Chương 16: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Lê không tài nào bước xuống giường được.

Hai chân đau nhức như thể không còn là của mình nữa, cử động một chút thôi cũng đau đến mức rơi nước mắt.

Thẩm Ám bôi thuốc rồi xoa bóp giúp cô, cô bị xoa bóp đến mức run rẩy, khóc lóc xin anh đừng xoa nữa. Cả người trốn vào trong chăn, chẳng mấy chốc lại bị Thẩm Ám kéo ra. Anh ôm cô đi tắm rửa xong lại ôm cô vào lòng, đút cơm cho cô ăn.

Bạch Lê vừa đói vừa mệt, đỏ mặt nép vào lòng anh. Anh đút cho cô ăn được vài miếng thì mí mắt cô lại nặng trĩu, dựa vào khuỷu tay anh ngủ ngon lành.

Thẩm Ám khẽ cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng rồi đặt xuống. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái khoác lên cánh tay anh, lúc anh muốn gỡ ra, ngón tay của cô vô thức siết chặt hơn một chút.

Động tác rất nhẹ nhàng, giống như bị một chú mèo cào qua, chỉ là chú mèo kia không cẩn thận cào vào lòng anh, làm cho lục phủ ngũ tạng của anh thoải mái không thể giải thích được.

Thẩm Ám cũng không rời đi, anh nằm xuống bên cạnh Bạch Lê, ôm cô chặt hơn một chút.

Sáng sớm Vạn Quân đã gọi điện hẹn anh đi ăn cơm, nói muốn gặp bạn gái của anh, Thẩm Ám không đồng ý, bảo rằng cô sợ người.

Có lẽ Vạn Quân chỉ thuận miệng nói cho có, mục đích gọi điện thoại đến là để xác nhận về chuyện Thẩm Ám có thật sự quen bạn gái hay không.

Dù sao thì trong mắt Vạn Quân, Thẩm Ám là một người nhiều năm rồi chưa có bạn gái.

Lấy tư cách là một người đàn anh hiểu rõ về Thẩm Ám nhất, Vạn Quân rất hiếu kỳ về việc này, Thẩm Ám sẽ thích kiểu con gái như thế nào đây?

Nghe người ta nói, cô gái kia luôn đeo khẩu trang và kính râm, hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt, lại hay mặc đồ màu đen. Đứng bên cạnh Thẩm Ám lại càng nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.
Vạn Quân từng tặng không biết bao nhiêu cô gái sạch sẽ cho Thẩm Ám, nhưng anh không nhận bất kỳ ai. Buổi tối, lúc các anh em đã uống say, muốn kéo mấy cô em vào phòng khách hoan lạc thì Thẩm Ám lại lấy áo khoác đi xuống lầu, chưa từng gia nhập một lần nào.

Vạn Quân biết anh ghét bỏ những cô gái dơ bẩn kia, nhưng lại không hiểu tại sao mình tặng mấy cô gái sạch sẽ rồi mà Thẩm Ám vẫn không nhận. Còn lo lắng hỏi Thẩm Ám có phải chỗ đó bị gì hay không.

Sau này mới biết rằng, năm Thẩm Ám lên chín tuổi, nhìn thấy Thẩm Quảng Đức đem gái bán hoa về nhà mây mưa, khiến anh sinh ra cảm giác phản cảm và buồn nôn về chuyện đó.

Trước khi cúp máy, Vạn Quân còn đùa giỡn hỏi anh: "Nhiều năm không dùng đến, cái đó vẫn còn tốt chứ hả?"

Nhớ đến Bạch Lê bị anh đè ra làm đến mê muội, Thẩm Ám khẽ gật đầu: "Vẫn còn tốt chán."
*

Bảy giờ sáng anh đã đến phòng khám, hôm nay Miêu Triển Bằng bận việc, một mình anh loay hoay đến tận trưa. Lúc anh quay về, Bạch Lê vẫn chưa dậy, đồ ăn sáng mà anh đặt trên bàn cô vẫn chưa động đũa.

Đợi đến buổi chiều, khi anh giải quyết công việc xong quay về, Bạch Lê vẫn còn ngủ say. Anh vén chăn lên nhìn một chút, tối hôm qua anh không mặc đồ cho cô. Trên cơ thể trắng nõn có đủ loại vết tích, những dấu tay đỏ thẫm chi chít ở bên hông.

Anh đem thuốc đến bôi cho cô, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô. Cô gái nhỏ quá mức mẫn cảm, mới xoa hai cái đã cuộn người lại thút thít. Tiếng khóc vừa nhỏ nhẹ lại mềm mại, giống như một chú mèo con vậy, khiến cho Thẩm Ám cực kỳ đau lòng.

Lúc gần chạng vạng, cuối cùng Bạch Lê cũng tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Ám, anh đang nhắm mắt, không đã biết ngủ quên từ lúc nào. Lông mi của anh rất dài, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng bạc tình.
Bạch Lê nhìn chăm chú một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ ửng lên. Cô nhận ra mình không mặc đồ, cánh tay của người đàn ông đang đặt trên vòng eo tinh tế của cô, bàn tay phải phủ lên bầu ngực cô, ngón cái cách nhũ hoa một hoặc hai centimet.

Cô đỏ mặt, chuẩn bị tìm quần áo mặc vào, nhưng mới cử động một chút, bầu ngực lại bị tay của người đàn ông bao trọn. Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa nắn bầu vú, Bạch Lê rêи ɾỉ một tiếng, dùng hai tay đẩy anh ra.

Thẩm Ám cúi đầu hôn lên lưng cô, "Em tỉnh rồi à?"

Bạch Lê bị hôn đến run rẩy: "Tay anh..."

Cô đẩy tay anh ra.

Thẩm Ám thả lỏng tay rồi lại xoa nhẹ một cái, thẳng thừng ôm cô vào lòng. Bụng của Bạch Lê áp thẳng vào nơi đang sưng tấy của anh, Bạch Lê kinh ngạc trừng mắt, không dám cử động.
Thẩm Ám khẽ cười: "Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?"

Bạch Lê vừa thẹn vừa hoảng, đành gật đầu: "Vâng."

Anh thả cô ra, nằm trên giường thong dong nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt cúi đầu tìm quần áo. Lúc mặc quần vào, chân đứng không vững còn loạng choạng sắp ngã những hai lần.

Anh bật cười thành tiếng, khuôn mặt xấu hổ của Bạch Lê vùi vào ga giường.

Thẩm Ám đi qua, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên gáy cô, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười: "Bác sĩ Thẩm không nhìn thấy gì cả."

Tai của Bạch Lê càng đỏ bừng hơn.

*

Thẩm Ám nắm tay Bạch Lê, dẫn cô đến tiệm bánh bao lần trước.

Buổi tối bà chủ sẽ bày sạp hàng bán đồ nướng, lúc đang chào hỏi khách khứa thì bắt gặp anh đi qua đây, còn chưa kịp nói gì thì thấy anh kéo theo Bạch Lê tiến đến.

"Ôi chao!" Bà chủ kích động đem xiên nướng đang cầm trong tay nhét vào tay chồng mình, sau đó tìm một cái khăn lông lau tay sạch sẽ, đi qua ngắm nghía Bạch Lê, vừa nhìn vừa khen, "Xinh gái phết nhỉ!"

Bạch Lê không đeo kính râm, chỉ đeo khẩu trang. Cô mặc một chiếc váy màu trắng được mua trong cửa hàng thiết kế lần trước, còn mũ là anh mua cho cô, một chiếc mũ gấu trắng xinh xắn.

"Đã bảo cháu mang bạn gái đến đây sớm hơn kia mà, qua bao nhiêu ngày rồi hả?" Bà chủ vỗ nhẹ lên cánh tay của Thẩm Ám, mặc dù dì ấy luôn miệng trách cứ, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười hài lòng, "Hôm nay cuối cùng cũng gặp được."

Bạch Lê đỏ mặt, rụt người ra phía sau.

Thẩm Ám cười cười ôm cô vào lòng: "Vâng, bạn gái của cháu dì cũng gặp rồi đấy, vậy bọn cháu đi ăn cơm đây."

"Được được được, hai đứa đi đi." Bà chủ tươi cười vui vẻ, chào hỏi với Bạch Lê, "Cô bé, hôm khác lại đến đây ăn bánh bao nhé, muốn ăn loại nhân nào cũng có, không có thì dì lại làm cho cháu ăn."
Bạch Lê nhỏ giọng nói cảm ơn.

Thẩm Ám kéo tay cô đi xa rồi bà chủ vẫn còn đứng đó vẫy tay với cô, hô lớn: "Lần sau nhất định phải đến đó."

Đối với sự nhiệt tình của bà chủ, Bạch Lê không biết phải làm sao, ngón tay căng thẳng bấu chặt vào nhau. Thẩm Ám ôm vai cô, không xoay người lại mà chỉ đưa tay lên vẫy vẫy, xem như đồng ý.

Đi được một trăm mét, anh mới nghiêng đầu nói với cô: "Dì ấy rất thích em."

Khuôn mặt của Bạch Lê đỏ ửng, rụt cổ không nói gì.

Thẩm Ám giúp cô chỉnh lại mũ, dắt cô đi dạo một vòng rồi mới dẫn cô đi vào một con hẻm có hơi chật hẹp. Đi thẳng vào bên trong là một quán mì có tuổi đời trăm năm, người đến mua mang về thì nhiều, người đến đây ăn rất ít.

Thẩm Ám đưa cô đến ngồi trước quầy, gọi ra hai bát mì bò đặc biệt, còn gọi thêm hai món ăn kèm.

Nhân viên phục vụ và ông chủ đều quen biết anh, sau khi chào hỏi với nhân viên, ông chủ cũng từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy anh liền tươi cười: "Đã lâu không gặp. Ồ, cậu có bạn gái rồi à? Bữa này xem như tôi mời, hai người ăn gì thì cứ gọi."

Thẩm Ám mời ông chủ một điếu thuốc, hai người nói chuyện phiếm vài câu, đợi lúc mì được bưng lên, lúc này anh mới ngồi đối diện Bạch Lê, giúp cô lau đũa.

Bạch Lê nhận lấy đôi đũa rồi nói cảm ơn, cô đã đói bụng từ lúc nãy, tháo khẩu trang xuống, lấy cái thìa múc một muỗng nước dùng nếm thử. Mùi vị của nước dùng vừa tươi ngon lại đậm đà, dường như vị giác được đánh thức, cảm giác thèm ăn ngay lập tức xuất hiện.

"Tiệm tuy cũ, nhưng mùi vị lại rất ngon." Thẩm Ám đưa đồ ăn kèm đến trước mặt cô, lại đưa tay giúp cô vuốt tóc qua một bên, "Nếu nóng thì em cứ cởϊ áσ khoác ngoài ra đi."
Bạch Lê lắc lắc đầu.

Trong quán ăn có bật điều hoà, Thẩm Ám cởϊ áσ khoác ngoài ra, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng. Anh đặt đũa xuống, đi đến bên cạnh Bạch Lê, giúp cô cởϊ áσ khoác ra ngoài.

Bạch Lê đỏ mặt giương mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Em không nóng mà."

"Thế tại sao mặt em lại đỏ như gấc vậy?" Anh dùng ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt cô.

Bạch Lê cắn môi, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, áo khoác bị cởi ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo len màu trắng, là áo đôi với Thẩm Ám. Bàn tay đang nắm đôi đũa cứng đờ, luôn cảm thấy những người xung quanh đang nhìn hai người họ.

"Bạch Lê." Thẩm Ám ngồi bên cạnh cô không đi, tay phải chống lên bàn, đỡ cằm nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Anh muốn ăn thịt bò."

Bạch Lê nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, sự xấu hổ càng gia tăng, ngón tay cô cứng lại, đũa cũng cầm không vững nữa. Thẩm Ám càng dựa sát vào, "Anh muốn miếng kia kìa."
Cô rụt cổ, đỏ mặt dẹp bỏ tất cả các tạp niệm, dùng đũa gắp miếng thịt bò kia lên, xoay người đưa đến bên miệng anh.

Anh ngậm miếng thịt bò vào trong miệng, nhưng cũng cắn lấy đũa của cô.

Trái tim cô run rẩy, nhỏ giọng bất lực kêu lên: "Bác sĩ Thẩm..."

Cuối cùng Thẩm Ám cũng nhả ra, ngậm miếng thịt bò đi qua phía đối diện ngồi xuống.

Thời gian còn lại, trong đầu Bạch Lê tràn ngập hình ảnh vừa rồi. Cô đỏ mặt ăn hết bát mì, đợi lúc đi ra rồi mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà người đến ăn đã ngồi đầy trước quán.

Thế mà cô không hề hay biết.

Thẩm Ám dắt cô đi ra khỏi con hẻm, gió rét trong đêm đông gào thét thổi qua người, nhưng cô lại không thấy lạnh tí nào. Tay cô được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ấm nóng của người đàn ông.

Cô không kiềm được mà cong khoé môi.
Thẩm Ám xoay người, thấy cô không đeo khẩu trang, lúc cười lên hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, anh cười nhẹ hỏi cô: "Em cười gì vậy?"

Bạch Lê đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời: "Không có gì cả."

Bỗng nhiên cảm thấy Đới Mi nói rất đúng.

Yêu đương đúng là một việc rất vui vẻ.

*

Ngày tết Dương lịch, cô được Thẩm Ám đưa ra ngoài, đến quảng trường ở trung tâm thành phố, cùng countdown với một đám người xa lạ.

Bên cạnh là những khuôn mặt xa lạ đang vui mừng, cô cũng hoà theo bầu không khí phấn khởi đó, bất giác cười rộ lên. Lúc đếm ngược đến 0, Thẩm Ám ôm cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, thế nhưng cô chỉ nghe được giọng nói trầm ấm êm tai của người đàn ông.

Anh nói: "Năm mới vui vẻ."

Tận sâu trong đáy lòng đã rung động kịch liệt, cô cũng ngượng ngùng chủ động hôn lại người đàn ông.
Đây là lần đầu tiên cô dám bạo dạn trước đám đông như vậy, đến nỗi cả người đều căng thẳng đến run lên. Tối hôm đó bọn họ thuê một phòng khách sạn ở trung tâm thành phố, cho đến khi trời vừa hừng sáng, cô bị Thẩm Ám hăng hái quá độ đè trước cửa sổ sát đất làm một lúc lâu.

Đới Mi thấy cô không trả lời tin nhắn của mình nên gọi điện thoại cho cô. Là Thẩm Ám nhận điện thoại, anh sợ Bạch Lê bị đánh thức, cố gắng hạ giọng thật thấp, chỉ nói một câu, "Cô ấy ngủ rồi."

Bốn chữ đơn giản thôi, nhưng đủ để khiến tai của Đới Mi tê dại.

Đến tối Bạch Lê mới gọi điện thoại cho Đới Mi. Lúc đó, Đới Mi còn đang trầm mê trong bốn chữ kia của Thẩm Ám: "Mẹ kiếp! Giọng hay vãi! Nghe xong xém chút nữa mình hứng lên luôn."

Bạch Lê: "..."

Đới Mi nhận một vài đơn hàng, cô ấy biết dạo gần đây Bạch Lê đang bận hẹn hò, cho nên chỉ chia bớt cho cô một số đơn mà cô ấy làm không kịp, chỉ cần làm trong tuần rồi giao qua là được. Bạch Lê nói cảm ơn, lại bị Đới Mi truy hỏi tối hôm qua hai người đi đâu đón giao thừa, vân vân,... Cô đỏ mặt ấp úng nói một chút.
Đới Mi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi bác sĩ Thẩm tối qua có tạo bất ngờ gì cho cô khi ở trên giường không, hai tai Bạch Lê đỏ bừng lên, cúp điện thoại luôn.

Sau Tết dương lịch, tiết trời càng thêm lạnh, ban đêm có tuyết rơi nhẹ, trong không khí mang theo sự giá rét và hanh khô.

Vào mỗi chủ nhật, Thẩm Ám sẽ đưa Bạch Lê đi dạo một vòng. Ban ngày thì đưa cô đến công viên sưởi nắng, buổi tối thì đưa cô đi chợ đêm.

Lúc mới đầu, cô luôn cảm thấy không được ổn cho lắm, sau nhiều lần, cô dần dần học được cách thả lỏng khi ở bên cạnh Thẩm Ám, nhận lấy quả bóng bay phát sáng từ tay anh rồi cầm trên tay. Ở những nơi đông người, cô sẽ đỏ mặt ăn miếng gà mà anh dùng que tăm đưa qua.

Thẩm Ám luôn biết cách hướng sự chú ý của cô lên người anh, để cô dần quên đi việc cô đang ở nơi công cộng. Từ đó làm ra một chút việc... khiến bản thân tim đập chân run khi nhớ lại.
Ngày mà trời đổ tuyết lớn, cô bị Thẩm Ám kéo đến phố Hồ Đồng, cùng anh đắp người tuyết dưới lầu. Cô bị lạnh đến mức chóp mũi ửng hồng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười vui vẻ.

"Đến đây chụp ảnh đi." Thẩm Ám lắp điện thoại vào xong, kéo cô đến bên cạnh người tuyết chụp một tấm hình.

Hai người chụp rất nhiều ảnh, hết bức này rồi đến bức khác, album ảnh dần được lấp đầy. Những lúc Bạch Lê ở nhà một mình, cô sẽ mở album ảnh ra, vừa xem vừa cười ngây ngô.

Cũng sẽ có lúc Đới Mi chạy qua đây ăn chực, ăn xong liền chui vào phòng của cô, ôm album ảnh lật ra xem. Lúc trước Bạch Lê có nói với cô ấy rằng, những lúc rảnh rỗi, bác sĩ Thẩm rất thích chụp ảnh rồi rửa ra. Thế nên mỗi khi có thời gian rảnh là Đới Mi lại chạy qua đây xem album ảnh của hai người.
Cô ấy nói là, trời lạnh rồi, ăn cơm chó thôi.

Bạch Lê: "..."

Có những đêm Thẩm Ám bận việc nên về rất trễ, Bạch Lê cuộn người trên sô pha, choàng một tấm thảm rồi chờ anh. Lúc anh mở cửa bước vào, Bạch Lê sẽ đạp lên tấm thảm chạy đến đón áo khoác lông từ tay anh.

"Lần sau đừng đợi anh nữa." Thẩm Ám đi đến phòng rửa tay, anh dùng nước nóng để rửa. Đợi hơi lạnh trên cơ thể tan bớt, lúc này mới đi qua ôm cô vào lòng, "Ngủ sớm một chút, biết chưa?"

Bạch Lê nép vào ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh đưa tay nhéo má cô: "Không nghe lời anh sao? Hửm?"

Bạch Lê đỏ mặt vòng tay qua eo anh, nhỏ giọng nói: "Em muốn đợi anh."

"Bỏ bớt chữ thứ ba rồi nói lại lần nữa nào." Thẩm Ám nâng cằm của cô lên, hôn nhẹ một chút.

Mi mắt của Bạch Lê run lên, cắn môi nói: "... Em nhớ* anh."
('Em muốn đợi anh': 我想等你, từ 想 vừa có nghĩa là muốn, vừa có nghĩa là nhớ.)

Thẩm Ám mút lấy cánh môi cô, đè cô lên ghế sô pha hôn một lúc, "Ngoan lắm."

*

Thời điểm gần cuối năm, Bạch Lê nhận được điện thoại của mẹ, hỏi cô năm nay có về nhà ăn Tết không. Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy tiếng bố cô gằn lên, "... Không về thì thôi! Bà hỏi cái gì mà hỏi! Sinh đứa con gái này ra cũng như không! Người ta mỗi năm về thăm nhà một lần, nó thì sao? Đi một mạch bốn năm năm trời, cứ để nó chết quách ở ngoài còn hơn!"

Cô hơi rụt cổ lại, hốc mắt đỏ lên, nắm chặt điện thoại, không nói nên lời. Mẹ cô ở đầu dây bên kia cố gắng khuyên nhủ, "Do bố con uống rượu đấy, thật ra ông ấy rất nhớ con, năm nay con về nhà không? Các chị của con cũng lâu rồi chưa gặp con..."
Bạch Lê không dám hé môi, sợ nói nữa sẽ bật khóc thành tiếng. Cô cúp máy, gửi cho mẹ mình một tin nhắn thông báo năm nay cô sẽ về.

Buổi sáng trời rất lạnh, trước khi đi Thẩm Ám còn không quên bật điều hoà trung tâm lên, khiến cả căn phòng đều trở nên ấm áp hơn. Hôm nay cô dậy sớm, liếc nhìn đồng hồ thì mới chín giờ sáng.

Cô ngây ngốc ngồi ở trên giường một lát, lúc này mới bước xuống giường, thu dọn hành lý về quê.

Nếu về nhà thì phải ở lại mấy ngày, cô phải mua thêm chút quà, chuẩn bị bao lì xì. Phải mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng để thay đổi tắm rửa hàng ngày. Cô đi ra ban công lấy quần áo vào, khi đi ngang qua ổ mèo, lúc này mới nhớ đến Tiểu Bạch.

Cô nhìn Tiểu Bạch một cái, những vết nấm trên cơ thể nó đã biến mất. Nó cuộn mình trong ổ mèo đánh một giấc, bắt gặp cô đi qua, nó lười biếng duỗi lưng một cái, chạy đến bên chân cô, cọ cọ lên ống quần cô rồi nũng nịu kêu meo meo.
Cô xoa xoa đầu nó, "Chị phải về nhà rồi, đến lúc đó em phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Thẩm nha."

Rửa mặt và ăn sáng xong, cô nói với Đới Mi chuyện cô sẽ về nhà, dự kiến sẽ không nhận đơn trong một tuần tới. Cô dành ra cả buổi trưa để xử lý đống văn kiện PPT còn tồn lại.

Lúc Thẩm Ám mang cơm trưa đi vào nhà, nhìn thấy một chiếc vali đang nằm trên đất. Anh để thức ăn lên bàn, đến phòng ngủ xem một lát. Bạch Lê mới gội đầu xong, đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ, dùng máy sấy tóc để sấy khô.

"Em muốn đi đâu vậy?" Thẩm Ám đứng trước cửa phòng hỏi cô, mặc dù trong lòng đã đoán ra cô muốn về nhà ăn Tết.

"Em muốn về nhà một chuyến." Bạch Lê tắt máy sấy tóc, ngón tay vô thức nắm chặt máy sấy, "Mẹ em gọi điện nói... muốn em về nhà, em đồng ý rồi."

Những lúc cô căng thẳng sẽ luôn như thế này, Thẩm Ám ngồi xuống, cầm chiếc khăn lông bên cạnh giúp cô lau tóc, thấp giọng hỏi, "Anh quay về với em nhé?"
Bạch Lê trừng lớn mắt, có hơi bối rối nhìn anh, "... Anh, muốn về với em sao?"

Thẩm Ám khẽ cười: "Nếu em không muốn họ nhìn thấy anh thì đừng để họ nhìn thấy. Anh chỉ muốn đưa em về nhà, tận mắt thấy em bước vào cổng thôi, được không?"

Trong lòng Bạch Lê run rẩy: "Không phải... Em không có ý đó."

"Vậy là có thể đúng không?" Thẩm Ám xoa má của cô, không đợi cô kịp phản ứng đã đứng dậy đi ra ngoài, "Vậy để anh đi thu dọn một chút."

Đầu óc Bạch Lê hỗn loạn, đuổi theo anh, nhìn thấy Thẩm Ám đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc. Cô gấp đến độ không biết nên nói cái gì mới phải. Đúng lúc nhìn thấy Tiểu Bạch, cô chợt nhớ ra, nói với anh rằng, "Nhưng mà, Tiểu Bạch, không có ai chăm sóc cho nó cả."

"Em quên anh làm nghề gì rồi sao?" Thẩm Ám đi đến trước mặt tiểu Bạch, gãi gãi cằm của nó, "Anh đưa nó đến phòng khám, sẽ có người chăm sóc cho nó."
Bạch Lê đỏ mặt.

Thẩm Ám rửa tay xong bước ra ngoài, chọn một vài bộ quần áo để lên ghế sô pha. Lại xoay người đi về phía phòng ngủ, cầm ra mấy hộp ba con sói. Bạch Lê nhịn không được nữa, đỏ mặt gọi anh, "Bác sĩ Thẩm..."

Thẩm Ám nhướn mày, cố ý hỏi, "Không đủ sao?"

Đến cả đầu ngón tay của Bạch Lê cũng run lên, tai đỏ như nhỏ máu, "Em... chỉ về nhà vài ngày thôi."

"Thế nên? Rốt cuộc là mấy ngày đây?" Thẩm Ám cất đi một hộp, ngẩng đầu nhìn cô, "Em xem đã đủ chưa?"

Bạch Lê ôm khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ chạy vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro