Chương 15: Bị người đàn ông làm cho hoa mắt chóng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngồi trên bàn cơm, mặt của Bạch Lê đều đã đỏ bừng.

Buổi tối Đới Mi giảm béo, chỉ ăn một chút xíu xiu, sau đó lại chạy đi lấy gậy chọc mèo chơi với mèo con. Tính cách của cô ấy hướng ngoại, đại khái là trong nhà coi cô ấy như một tomboy mà nuôi nấng, dẫn đến lúc lớn lên cô ấy thích cưng nựng những cô gái xinh đẹp và mềm mại giống như Bạch Lê hơn.

Lúc còn đi học, cô ấy đã chăm sóc cho rất nhiều nữ sinh, thậm chí khi nữ sinh bị các nam sinh bắt nạt thì người đầu tiên xông lên đánh nhau với nam sinh chính là cô ấy.

Qua hết thời học sinh, mọi người lại mỗi người một ngã, chỉ còn mỗi Bạch Lê chơi thân với cô ấy. Không phải là cô ấy quá tốt, mà bởi vì tính tình của Bạch Lê rất tốt. Tuy rằng mắc chứng sợ xã hội và khác biệt với những người bình thường, cũng không thể có các mối quan hệ xã giao bình thường được, nhưng cô là một người bạn rất tốt, cũng là một đồng nghiệp rất giỏi giang.

Đới Mi chỉ cần giao nhiệm vụ cho cô thì chỉ trong vòng hai ngày là Bạch Lê đã hoàn thành giao nộp cho cô ấy. Hiệu suất làm việc của cô luôn đứng nhất, chất lượng cũng không có gì phải bàn cãi, là mối quan hệ Đới Mi có thể không cần đề phòng mà đặt niềm tin.

Tuy rằng thời gian cô ấy ra ngoài làm việc không dài, nhưng xã hội ấm lạnh gian khổ gì Đới Mi đã sớm cảm nhận được, thậm chí đã ăn không ít ấm ức.

Nhưng ở trước mặt Bạch Lê, cô ấy chưa bao giờ lo lắng bị lừa dối.

Bạch Lê vẫn luôn giữ cho mình một nội tâm sạch sẽ và chân thành, từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí là cả tương lai.

Trước giờ Đới Mi vẫn luôn suy nghĩ, người có thể xứng với Bạch Lê nhất định phải là một người đàn ông rất sạch sẽ, học hành giỏi giang, tươi cười thẹn thùng, nói chuyện ngoan ngoãn, không biết nói dối, không hút thuốc lá không uống rượu, cũng không có sở thích xấu.
Nhưng giờ phút này nhìn hai người đang rửa chén trong phòng bếp, bỗng nhiên cô ấy lại cảm thấy trên đời này người đàn ông có thể xứng với Bạch Lê cũng chỉ có Thẩm Ám mà thôi.

Bởi vì khi ở bên cạnh Thẩm Ám, ngay cả những động tác khẩn trương nho nhỏ Bạch Lê cũng đều lộ ra vui vẻ.

Bạch Lê rửa tay xong đi ra mới phát hiện Đới Mi đã sớm ra về, cô ấy có nhắn tin trong Wechat, chỉ có hai chữ, vô cùng phóng khoáng: 【 Đi đây. 】

Thẩm Ám tắm rửa xong đi ra thì Bạch Lê đã nằm trên giường ngủ rồi, nửa khuôn mặt cô chôn ở trên gối đầu, chỉ để lộ ra cái mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

Anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả người vào trong lòng.

Trên người cô gái nhỏ lúc nào cũng thơm tho ngào ngạt, anh ôm một lát lại nhịn không được mà hôn nhẹ lên cổ cô. Bạch Lê bị đánh thức, rụt vai trốn vào trong chăn, không được vài giây đã bị Thẩm Ám kéo ra.
Anh hôn lấy môi cô, một tay khác ôm chặt lấy cô.

Bạch Lê bị hôn đến co rúm người lại, cánh tay bị mở ra đặt lên cổ người đàn ông, toàn bộ cơ thể cô đều bị bắt dán chặt vào anh, hiển nhiên cũng cảm nhận được vật nóng cứng rắn giữa hai chân anh.

Bàn tay ấm áp của anh chui vào trong quần áo của cô, dễ như trở bàn tay mà ôm lấy khối thịt mềm mại của cô, lòng bàn tay vân vê, Bạch Lê lập tức nức nở rùng mình.

Anh khẽ cười, hôn một đường xuống dưới, hôn lên mắt rốn nhạy cảm của cô, mở chân cô ra, môi mỏng dán lên nơi riêng tư của cô, liếm cho cô rùng mình lại phun ra một ít mật ngọt.

Thẩm Ám nắm lấy ©ôи ŧɧịŧ đã cứng rắn của mình, trượt vài cái trước cửa động ướŧ áŧ của cô, sau đó cắm sâu vào người cô.

"Ha..." Bạch Lê bị cắm đến nức nở, da đầu từng lớp từng lớp tê dại, phần cổ ngưỡng cao lên, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của người đàn ông, cơ thể không chịu nổi mà run lẩy bẩy.
Thẩm Ám hôn lấy môi cô, bụng dưới đưa đẩy vài cái, cảm giác khít chặt kia làm xương cùng của anh dâng lên kɧoáı ©ảʍ vô hạn, anh cầm lấy hai chân của Bạch Lê vòng trên eo mình, ôm lấy eo nhỏ của cô mãnh liệt đâm vào.

Côи ŧɧịŧ như đang ngâm mình trong một hồ nước, khi thọc vào rút ra mang theo một dòng nước vô tận.

Bạch Lê bị đâm cho đến mức lắc đầu lung tung, nước mắt nhanh chóng trào ra, bất lực khóc kêu thành tiếng, "Bác sĩ Thẩm... không muốn..."

Thẩm Ám hôn lên môi cô, cất giọng khàn khàn: "Anh nhanh thêm chút nhé."

Anh cắm mấy chục lần, trực tiếp làm Bạch Lê đến cao trào, sau đó trở người cô lại, đâm vào từ phía sau, áp sát lưng cô, nắm lấy eo cô, mạnh mẽ đâm về phía mông thịt trắng nõn của cô.

Cả khuôn mặt Bạch Lê chôn sâu vào khăn trải giường, vừa khóc lóc vừa rêи ɾỉ thét chói tai.
Thẩm Ám cúi người liếm dọc theo sống lưng đang run rẩy của cô, Bạch Lê bị môi lưỡi nóng bỏng của anh làm cho da đầu tê dại, bụng nhỏ run run vài cái, mu bàn chân kéo căng. Cô rên lên một tiếng thật dài, suýt chút nữa lại chết một lần nữa.

Thẩm Ám bị cô kẹp đến nhịn không được mà xuýt xoa thành tiếng, anh rút ra, mang bao lên, sau đó lại đi vào một lần nữa, tăng tốc độ lao tới mấy chục cái, mút lấy cổ của Bạch Lê, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn tinh.

*

Ngày hôm sau, Bạch Lê ngủ đến mười giờ vẫn chưa tỉnh.

Thẩm Ám đến phòng khám một chuyến rồi trở về, còn mua cả bữa sáng, thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành thì vào phòng trực tiếp ôm cô ra.

Bạch Lê bị anh ôm vào lòng thì lập tức tỉnh lại, nhưng trên người cô không còn chút sức lực nào, đầu rúc vào lòng anh, Thẩm Ám muốn nhìn cô, cô lập tức nức nở: "Đừng nhìn em..."
Giọng nói khàn khàn, nghe thực sự đáng thương.

Tối hôm qua anh vốn dĩ chỉ định làm một lần rồi ngủ, nhưng sau khi ôm cô đến toilet tắm rửa thì lại không nhịn được mà làm lần thứ hai.

Làn da của Bạch Lê trắng nõn, anh chỉ hơi dùng chút sức đã lập tức để lại mấy cái dấu tay. Lúc tắm rửa, trên eo cô toàn là dấu bàn tay của anh, trên cặp thỏ ngọc no đủ cũng lưu lại dấu răng của anh, nhìn những ấn ký đó, ©ôи ŧɧịŧ của anh lập tức hưng phấn trở lại.

Mặt tường tương đối lạnh, Thẩm Ám đè Bạch Lê lên tường làm một hồi rồi lại ôm cô đến trước bồn rửa tay, lót dưới mông cô một cái khăn tắm, nhưng anh dừng lực hơi mạnh, chỉ làm vài cái đã cảm giác được bồn rửa tay sắp sụp, anh đành phải buông người xuống.

Bạch Lê đã mềm đến mức giống như không còn xương cốt mà chui vào trong lòng anh. Thẩm Ám ôm cô vào lòng, ngồi trên bồn cầu, nắm lấy eo cô đẩy vào trong, Bạch Lê bị làm đến mức mất cả tiếng, ôm lấy cổ anh khóc sụt sịt, kẹp cho anh vừa sướng vừa đau.

Anh cúi đầu ngậm lấy đầu ti của cô, vừa liếʍ ɭáρ cắи ʍút̼, vừa dùng sức thọc vào rút ra, đưa đẩy được vài cái thì Bạch Lê đã gục vào lòng anh run rẩy lên đỉnh. Cô phun ra rất nhiều nước, cả người giống như mất hồn, đôi mắt cũng mất đi tiêu cự, há miệng nhưng chỉ biết nức nở.

Lúc Thẩm Ám rửa sạch sẽ cho cô rồi ôm cô về giường, Bạch Lê đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Lúc anh bôi thuốc cho cô, cô cũng không có phản ứng gì, chỉ là huyệt nhỏ còn run run co rút lại, vừa chạm vào lại dính một tay toàn nước.

"Anh mua bữa sáng rồi, ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp." Thẩm Ám ôm cô đến trước bàn ăn, cầm chiếc đũa đưa cho cô.

Bạch Lê gục đầu, nhỏ giọng khàn khàn nói: "...Em chưa rửa mặt."

Thẩm Ám khẽ cười, "Vậy rửa mặt xong rồi ăn."

Bạch Lê "ừm" một tiếng, Thẩm Ám lại ôm người vào trong toilet.
Bạch Lê vừa thấy bồn rửa tay thì lại nhớ đến một màn tối hôm qua, cô đỏ mặt liếc nhìn Thẩm Ám một cái, giọng nói khô khốc: "Anh... đi ra ngoài đi."

"Em còn đứng nổi không?" Thẩm Ám buông lỏng tay ra, thấy cô dùng sức chống lên bồn rửa tay, hai cái đùi phía dưới vẫn đang run rẩy thì khẽ cười một tiếng, "Xác định là không cần anh hỗ trợ?"

"Không cần.' Bạch Lê đỏ lừ hai tai từ chối, làn da cô trắng nõn, đôi mắt to ẩm ướt như chứa nước mùa thu, Thẩm Ám thấy cô thẹn thùng đến mức hốc mắt lại sắp đỏ lên, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, "Vậy được, anh chờ em ở bên ngoài."

Sau khi cửa bị đóng lại, Bạch Lê mới mềm nhũn hai chân, cầm bàn chải và bóp kem đánh răng ra, ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một lát. Chân của cô vừa chua xót vừa đau, cơ bản là không đứng được.
Cô rửa mặt xong, xốc quần áo lên nhìn một chút, đến bây giờ đầṳ ѵú vẫn còn hơi sưng, toàn bộ phần cổ đều là dấu hôn, trên eo còn có một vòng dấu tay, trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông đè cô dưới thân. Cô không tự chủ được mà run lên lập cập, rửa mặt lại một lần nữa rồi mới bước ra ngoài.

Thẩm Ám đang bôi thuốc cho mèo con, mấy ngày này thức ăn cho mèo là anh đút, nước cũng là anh đổi, phân mèo cũng là anh hốt, mèo con riết cũng quen với anh, khi anh bôi thuốc còn chạy lại liếm liếm lòng bàn tay anh.

"Sao Tiểu Bạch lại ngoan như vậy nhỉ?" Thẩm Ám sờ đầu con mèo, ngón trỏ móc nhẹ cằm của nó một cái, thấp giọng cười cười: "Giống như chủ nhân của mày vậy."

Bạch Lê bỗng dưng đỏ mặt.

Thẩm Ám quay đầu lại thì thấy cô đi ra. Anh buông tay, bỏ mèo vào lại lồng sắt, sau đó đứng dậy đi rửa tay, lúc đi ngang qua cô còn nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái.
Bạch Lê bị anh hôn thì rụt cổ lại, đợi anh đi rồi mới giơ tay sờ sờ chỗ vừa bị anh hôn.

Cô không thể không thừa nhận một việc là cô giống như Tiểu Bạch vậy, đã dần dần thích ứng với sự tồn tại của Thẩm Ám, thậm chí đã quen với các loại hành động thân mật của anh.

Bao gồm những cái ôm và nụ hôn bất thình lình của anh.

Cô cũng không khẩn trương đến kháng cự nữa, giống như nụ hôn vừa rơi xuống trên mặt.

Cô chỉ cảm thấy ngứa.

*

Buổi chiều Bạch Lê mới đi theo Thẩm Ám đến phòng khám, cô còn bao bọc kín mít hơn so với ngày hôm qua, bởi vì trên người đâu đâu cũng là dấu hôn, thậm chí cô còn choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Lúc Thẩm Ám đưa cô đến phòng khám, ngoại trừ Đàm Viên Viên ra thì những người khách khác đều nhắn tin vào nhóm chat, hỏi có phải Thẩm Ám cố ý không muốn cho bọn họ nhìn thấy gương mặt của bạn gái anh, nên mới trùm kín mít thế kia không.
Với tư cách là người trong cuộc, đối mặt với những vấn đề của khách hàng, Đàm Viên Viên đều lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.

Cô ấy cũng không dám đi tìm đường chết trước mặt Thẩm Ám. Cảnh tượng ngày hôm qua khi Thẩm Ám mang Bạch Lê đến, tuy rằng trước mặt công chúng nên hai người không có bất cứ hành động thân mật nào, nhưng chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, Wechat của Đàm Viên Viên đều là tin nhắn của Thẩm Ám nhắn tới, cái gì mà hâm nóng sữa bò, cái gì mà gọi hai phần đồ ngọt, rồi cái gì mà vào văn phòng hỏi cô có muốn uống nước không, toàn bộ đều là 'Anh Ám nhìn có vẻ lạnh nhạt' nhắn tới.

Đàm Viên Viên nhìn thấy những tin nhắn đó lại liên tưởng đến lời nói trước kia của Miêu Triển Bằng, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là... gặp quỷ.

Bạch Lê rất yên tĩnh, ngoại trừ ra ngoài đi toilet ra thì gần như suốt một buổi chiều đều thành thật ở trong văn phòng, thỉnh thoảng Đàm Viên Viên có đi vào hỏi cô muốn ăn chút gì không, cô vừa khẩn trường vừa bất an nói lời cảm ơn trước, sau đó lắc đầu nói không cần.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, lộ ra chút mềm mại dễ mến.

Là một cô gái khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác gần gũi.

Ông chủ cửa hàng Trung Y ở cách vách nghe nói Thẩm Ám có bạn gái, riêng một buổi trưa đã đi dạo vài vòng quanh cửa, chỉ tiếc là không thấy được người ta. Buổi tối lúc Thẩm Ám tan tầm, anh mới dắt Bạch Lê đi qua bên cạnh dạo qua một vòng, coi như là ra mắt với ông chủ cửa hàng Trung Y.

Ông lão chỉ nói ba chữ "Được, được, được!", làm cho gương mặt Bạch Lê đỏ bừng lên, mãi đến khi được Thẩm Ám dắt ra vẫn còn cúi đầu.

"Em mắc cỡ à?" Thẩm Ám cúi đầu nhìn cô, Bạch Lê quay mặt trốn ra phía sau thì bị anh ôm vào lòng, anh cởi khẩu trang của cô ra, giữ lấy mặt cô nhìn qua nhìn lại.

Bạch Lê rụt người lại, nhưng không né tránh, cắn môi nhỏ giọng trả lời: "Không có."
Ngoài miệng nói không có nhưng cả tai và cổ đều đã đỏ hòng, Thẩm Ám khẽ cười hôn lên môi cô.

Miêu Triển Bằng trực ca đêm đi ra chuẩn bị đi đổ rác, thấy một màn này lại vội vàng thu chân vào.

*

Sau một trận mưa, thời tiết càng lạnh thêm.

Thẩm Ám dắt xe moto vào trong gara rồi khóa lại, đi làm hay tan tầm đều chạy bộ về nhà. Ở gần phòng khám và chỗ anh ở đều có ít bãi đỗ xe, lái xe với anh mà nói không phải là nhanh chóng và tiện lợi, mà là phiền toái.

Bạch Lê rất ít khi ra ngoài, mùa đông cô đều ở trong nhà, giống như con sóc vậy, trữ đủ đồ ăn qua mùa đông.

Thẩm Ám sẽ chọn những lúc ánh nắng mặt trời lên cao, chạy qua nhà cô kéo cô ra ngoài, dẫn cô đi dạo một vòng, tiện thể phơi nắng, đưa cô đi nếm các món tráng miệng mới ra, hai người tay trong tay đi dọc theo đường cái đến phòng khám, sau đó, anh bận bịu làm việc, còn cô thì ở trong văn phòng nghỉ ngơi, hoặc là cũng làm việc.
Thẩm Ám mua máy tính mới cho cô, đặt trên bàn làm việc của mình, thỉnh thoảng lúc cô qua đây thì dùng chiếc máy tính kia làm việc, không cần phải xách theo máy tính từ trong nhà sang đây.

Lúc mua máy tính anh cũng không nói cho Bạch Lê biết, chờ lúc Bạch Lê lại đây mới phát hiện trên máy tính mới kia có dán hình quả lê, hình nền khởi động cũng là ảnh chụp của cô và Thẩm Ám ở trên sô pha.

Cô vừa đến mùa đông thì vô cùng sợ lạnh, cả người cuộn tròn trên sô pha, cả người bọc kín thảm, ôm máy tính trong lòng. Sau khi Thẩm Ám trở về thì ôm cả cô và máy tính vào lòng, nhiệt độ trên cơ thể của anh cao, cô tự giác mà chui vào vòng tay của anh.

Thẩm Ám cúi đầu hôn cô, cầm di động đưa cho cô: "Chụp một tấm ảnh nhé?"

Bạch Lê bị hôn đến có chút ngơ ngẩn: "Chụp cái gì?"

Thẩm Ám ngậm lấy môi cô, mút nhẹ, hơi thở lại thô nặng thêm vài phần: "Chụp chúng ta."
Trên bức ảnh, Bạch Lê có chút thẹn thùng nhìn vào camera, làn da của cô rất trắng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, còn có chút ướŧ áŧ. Cô tựa vào lồng ngực của người đàn ông, trên người mặc một chiếc áo ngủ màu trắng thuần, cổ áo hơi mở rộng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Cằm của người đàn ông đặt trên cổ cô, đường nét trên khuôn mặt anh rất sắc nét, đường cong góc cạnh rõ ràng, mắt hai mí với nếp gấp sâu càng làm cho đôi mắt của anh thêm chiều sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, đáy mắt có chút dịu dàng.

*

Đến ngày lễ Giáng Sinh, Thẩm Ám dẫn Bạch Lê trở về phố Hồ Đồng một chuyến.

Mấy tháng nay anh đều ở bên nhà Bạch Lê, rất ít khi trở về đây, thỉnh thoảng cũng có quay về lấy chút đồ, nhưng đa số đều vội vội vàng vàng, không nán lại lâu.

Phòng ở đã lâu chưa được quét tước, vừa vào cửa đã nghe thấy mùi tro bụi dày đặc, Thẩm Ám mở cửa sổ ra cho thông thoáng, sau đó mở điều hòa lên, lúc này mới vào nhà chuẩn bị quét tước dọn dẹp.
Bạch Lê đang ở trong phòng của ông nội xem album ảnh, những tấm ảnh ít ỏi từ khi Thẩm Ám còn nhỏ đều được ông nội gìn giữ rất kỹ, ảnh chụp khi anh còn là học sinh, ảnh chụp khi anh đi thi, bao gồm cả ảnh chụp lúc anh vào Đại học.

Lúc ấy Thẩm Ám còn có chút ngây ngô, Bạch Lê nhìn không chớp mắt, khóe môi bất giác mà cong lên.

Mấy ngày nay cô đều làm việc ở văn phòng trong phòng khám của anh, buổi tối lại cùng Thẩm Ám ra về, thỉnh thoảng Thẩm Ám sẽ mang cô đến sân vận động, để cô ngồi ở phía xa xa xem anh đánh cầu lông.

Thật ra mỗi lần cô qua đấy đều khẩn trương đến phát run, nhưng sau khi đặt ánh mắt lên người Thẩm Ám thì những cảm giác khẩn trương và sợ hãi đó cũng tiêu tán đi rất nhiều. Cô thử che chắn hết thảy quanh mình, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Ám ở trong sân.
Đổi lại là sau khi về tới nhà, Thẩm Ám sẽ đè cô lên tường rồi cắm vào, vừa mạnh mẽ làm cô vừa cố ý hỏi cô vì sao cả một đêm đều nhìn anh chằm chằm như vậy.

"Đó là ảnh chụp lúc anh tốt nghiệp." Thẩm Ám thay sang một bộ quần áo cũ, mang thêm bao tay, dưới chân đi ủng thủy thủ, trong tay cầm một cây lau nhà.

Anh bước vào, lấy mấy quyển album từ trên giường của ông ra, đặt vào trong tay Bạch Lê: "Trong đây còn nhiều hơn."

Là ảnh chụp từ di động, đa số là ảnh chụp của ông, còn có mấy tấm ảnh tự chụp của Thẩm Ám và ông.

Không cần hỏi cũng biết tất cả đều là Thẩm Ám tự chụp.

Ông cụ trong ảnh đang đeo kính lão, nhìn vào màn hình nở một nụ cười tươi rói, những vết chân chim trên mặt ông càng làm ông thêm nét hiền từ. Lưng ông hơi gù, trên người mặc một chiếc áo lông màu xám, trong tay đang cầm một quyển sách.
Xuyên qua những tấm ảnh này, Bạch Lê tựa như nhìn thấy quá khứ 29 năm qua của Thẩm Ám. Anh và ông sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau làm bạn, đi qua từng quãng đường gian nan nhất, sau đó lật đến một tờ cuối cùng của bộ ảnh, thời gian cứ như vậy dừng lại.

Bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp đen trắng của ông.

Đó là di ảnh của ông.

Thẩm Ám yên lặng đứng hút thuốc ngoài ban công, lưng dựa vào lan can, ánh mắt bình tĩnh nhìn những chậu hoa trước mặt. Sinh thời ông anh rất thích trồng hoa, lúc mất có để lại một số chậu hoa cho Thẩm Ám, nhưng tới mùa đông thì đều chết cóng. Thẩm Ám lại mua những chậu hoa mới, nhưng mỗi năm đều sẽ chết cóng mấy chậu.

Năm nay vẫn chưa có tuyết, nhưng một số chậu hoa đã cảm nhận được cái lạnh, tất cả lá cây cũng đều héo úa gục đầu, không có một tí sức sống nào.
Anh dập điếu thuốc, khi vào nhà mới thấy Bạch Lê đang chà lau khung ảnh và album, những album mà cô xem qua đều được xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào trong rương, áo quần trong ngăn tủ của ông cũng được cô lấy ra gấp lại một lần nữa.

Thẩm Ám dựa vào khung cửa nhìn cô, mặt cô có chút đỏ lên, nhìn qua thì biết vừa mới khóc xong. Anh bước qua đó, nâng cằm cô lên, thấp giọng hỏi: "Sao em lại khóc?"

Bạch Lê cắn môi, liếc nhìn về phía chiếc bàn, trên đó là một quyển vở viết tay của ông anh, trong đó viết những lần Thẩm Ám sinh bệnh.

Thẩm Ám cũng rất ít khi bị bệnh, đa phần đều là bị thương, sau khi về nhà thì tự mình bôi thuốc rồi lên giường nằm ngủ, đại khái là ban đêm ông anh vào phòng đắp chăn cho anh mới thấy, trên vở còn viết phải làm cái gì cho Thẩm Ám ăn, bồi bổ cơ thể cho anh.
Lật đến một tờ trong đó, phía trên còn chưa viết xong, chỉ để lại nửa câu: 【 Buổi tối phải mua thịt bò 】

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà phía sau không thấy viết xong, lật ra phía sau cũng không có gì.

Bạch Lê biết, sau ngày đó có lẽ ông của anh đã qua đời, dòng chữ cuối cùng mà ông để lại trên đời này là muốn mua thịt bò cho Thẩm Ám ăn.

*

Thẩm Ám cầm cuốn vở lên lật mấy cái rồi đặt lên bàn, ôm lấy Bạch Lê, còn có tâm tình mà trêu đùa cô: "Chắc là ông muốn mua đuôi bò."

Bạch Lê sợ anh buồn bã, cô xoa nhẹ đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Để em dọn dẹp cho."

Cô đi vào toilet tìm khăn lông, rửa sạch sẽ vắt khô rồi ra lau bàn.

Thẩm Ám lại cúi đầu nhìn cuốn vở kia, anh đưa tay sờ dòng chữ cuối cùng, thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó bỏ cuốn vở vào ngăn kéo một lần nữa.
Hai người cùng nhau dọn dẹp phòng ốc xong thì trên người đều đổ mồ hôi, Thẩm Ám gọi cơm hộp. hai người ăn uống đơn giản rồi anh vào toilet tắm rửa.

Trong nhà còn mở cửa thông gió, không khí vừa tươi mát lại lạnh lẽo, Bạch Lê lo lát nữa anh bước ra sẽ bị cảm lạnh, nên cô đóng hết cửa sổ và cửa chính lại, mở điều hòa lên.

Di động đang đặt trên bàn trà của Thẩm Ám vang lên, cô cầm xem thì thấy là Miêu Triển Bằng gọi đến, cô cũng không nhận mà chỉ cầm đến toilet, đỏ mặt gõ cửa: "...Điện thoại của anh đổ chuông."

Mặc dù hai người đã bên nhau được một thời gian, nhưng khi đối mặt với Thẩm Ám Bạch Lê vẫn sẽ thẹn thùng.

Thẩm Ám kéo cửa ra, trên cơ thể trần trụi vẫn đang nhỏ nước. Anh cầm khăn lông lau qua vài cái rồi đắp khăn lông lên trên đầu, nhận lấy di động từ trong tay cô, ấn nút nghe.
Bạch Lê đang muốn đi thì bị cánh tay dài của anh kéo lại, ôm vào trong ngực.

Mới vừa nãy cô cảm thấy trong nhà quá nóng nên đã cởϊ áσ khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo lông màu trắng, rõ ràng là cách lớp quần áo nhưng khoảnh khắc chạm vào anh lại giống như bị độ ấm trên người anh làm cháy bỏng. Cô khẽ kêu lên một tiếng, ngón tay chạm vào cánh tay rắn chắc của người đàn ông, hơi nước bốc lên ở trên đầu ngón tay. Cô ngửi thấy mùi hương trên người đàn ông thì dưới chân lại tự nhiên nhũn ra.

Thẩm Ám dùng một tay vén tóc dài của cô sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy của cô, bên kia điện thoại Miêu Triển Bằng báo lại những tình hình của hội nghị thành phố hôm nay, anh lơ đễnh ậm ừ một tiếng, nói ngắn gọn vài câu sau đó cúp điện thoại ném lên máy giặt, kéo Bạch Lê vào toilet, mũi chân đá cửa đóng lại.
Anh duỗi tay cởϊ áσ lông của Bạch Lê xuống, đốt ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô.

Bạch Lê bị hôn đến mức co rúm phát run, cô nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dày run rẩy, hai bàn tay nhỏ nhắn gắt gao nắm chặt, chống lên ngực anh.

Thẩm Ám nắm lấy tay cô, tách tay cô ra để trên cơ bụng của anh, chậm rãi đi xuống theo đường cong của anh.

Bạch Lê thoáng run rẩy, dưới chân lui ra sau, dùng sức rút tay về, cả người nóng như bị luộc chín, làn da bắt đầu đỏ ửng.

Thẩm Ám cúi người cắn lỗ tai cô, chất giọng khàn đặc đến cực độ: "Em sờ nó chút đi."

Bạch Lê bị hơi thở nóng hổi của anh làm cho cả người mềm nhũn, cổ họng nức nở kêu lên một tiếng, ngón tay run rẩy bị người đàn ông ấn vào cự vật nóng bỏng sưng to kia.

Hốc mắt của cô đỏ lên, mang theo hơi nước mờ mịt, cơ thể bởi vì khẩn trương liên tục run rẩy.
Thẩm Ám nắm lấy bàn tay vừa mềm vừa nóng của cô đè lên ©ôи ŧɧịŧ của mình, rồi cử động nhẹ vài cái. Anh thở hổn hển, giọng nói lộ ra vài phần mê hoặc quyến rũ: "Dùng miệng liếm cho anh đi."

Đầu óc của Bạch Lê như nổ vang, một tay khác của cô che lại gương mặt đã đỏ ửng, thấp giọng nức nở, "Không muốn..."

Thẩm Ám cười cười lấy tay cô ra, ôm lấy eo cô, đè người xuống, để ©ôи ŧɧịŧ của mình lên trên môi cô: "Ngoan nào, há miệng."

Cơ thể của Bạch Lê run rẩy cực độ, hốc mắt ẩm ướt, hai mắt đang đẫm lệ mông lung thì nhìn thấy vật lớn màu đỏ đó nhảy tới trước mặt, dọa cô phải rụt người ra phía sau. Khi tầm mắt rõ ràng hơn một chút, cô nhìn thấy trên đồ vật to lớn kia có gân xanh vờn quanh, đỉnh đầu đang chảy chất nhầy ra bên ngoài.

Thẩm Ám nâng cằm cô lên, ngón tay cạy môi cô ra, ngón trỏ đi vào câu lấy đầu lưỡi cô.
Năm ngón tay của anh vòng ra sau đầu Bạch Lê, không nhẹ không nặng mà ôm lấy cái ót của cô, giọng nói bởi vì khắc chế mà khàn đến cực điểm.

"Liếm đi."

*

Bạch Lê xấu hổ đến mức cả người phát run, cô nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ qυყ đầυ.

Thẩm Ám nhẹ giọng rêи ɾỉ một tiếng, tiến sát lại gần cô hơn một chút, toàn bộ thân thể đều gắt gao siết chặt, cơ bắp hình thành một trạng thái căng cứng, trên cổ hiện lên mấy sợi gân xanh.

Anh kìm nén mà xoa nhẹ mái tóc cô, giọng nói gần như mất tiếng: "Ngậm vào đi."

Trên mặt Bạch Lê còn vương nước mắt, cơ thể cô vẫn đang run rẩy, thút tha thút thít liếc nhìn anh một cái, nghe lời há miệng ngậm ©ôи ŧɧịŧ vào trong. Đồ vật của anh có kích thước quá lớn, cô mới ngậm đến qυყ đầυ mà hai bên má đã căng phồng.
Thẩm Ám ôm lấy cái ót của cô, thử thăm dò mà thọc vào bên trong, khoang hầu mềm mại đè ép ©ôи ŧɧịŧ của anh, bài xích hành động tiến vào của anh. Anh hạ giọng thở hổn hển vài cái, hơi lui ra bên ngoài rồi lại lần nữa thử thăm dò vào trong.

Bạch Lê bị thọc tới khoang hầu, hai bàn tay nhỏ bất lực vỗ lên chân anh, nước mắt ào ạt rớt xuống.

Thẩm Ám sờ mặt cô, rút ra bên ngoài một chút rồi lại bắt đầu đưa đẩy vào miệng cô. Bạch Lê bị vật to lớn kia làm cho muốn nôn khan, trong hốc mắt của cô chứa đầy nước mắt, toàn bộ cơ thể đều run rẩy.

Chờ lúc Thẩm Ám buông cô ra thì cô lập tức ngã quỳ xuống đất, thấp giọng nức nở.

Thẩm Ám ôm cô vào lòng, đưa tới trước bồn rửa tay cho cô súc miệng, thấp giọng trấn an vài câu, dịu dàng hôn lên mặt cô. Quần áo trên người cô đã ướt sũng, Thẩm Ám cũng không cởi ra, cách lớp quần áo giơ tay xoa nắn đôi thỏ ngọc của cô. Cơ thể của Bạch Lê rất mẫn cảm, phía dưới đã ra nước, ngón tay của anh tìm tòi đi vào thì sờ được một tay toàn nước.
Anh mở vòi hoa sen, ôm Bạch Lê đi vào tắm rửa đơn giản qua một chút, vừa tắm cho cô vừa ngậm đầṳ ѵú của cô liếʍ ɭáρ, Bạch Lê bị anh làm cho chịu không nổi, mềm oặt ngã vào lòng anh khóc nấc nghẹn ngào.

Thẩm Ám dùng khăn tắm bọc người cô lại rồi ôm cô ra ngoài, sau đó đưa thẳng vào phòng ngủ của anh. Anh mở điều hòa lên, cả người đè lên người Bạch Lê, từ trên miệng cô hôn xuống, khi xuống tới hai khối thịt mềm mại thì lại cắn liếm, cuối cùng tách chân cô ra, liếm hai cánh thịt non ở giữa hai chân cô.

Bạch Lê cong người lên, bất lực mà kẹp chặt chân. Cô cắn ngón tay, vừa khóc vừa gọi anh: "Bác sĩ Thẩm..."

Đôi môi mỏng của Thẩm Ám ngậm lấy hai cánh hoa, mút vào thật mạnh, làm cho nửa người trên của Bạch Lê cong lên. Cô duỗi tay muốn đẩy đầu của anh ra, khóc lóc kêu cứu mạng.
Thẩm Ám khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi khảy nhẹ nụ hoa đã sưng đỏ, môi lưỡi cùng tiến công, còn dùng một tay xoa nắn ngực của cô, chưa đến một lúc, Bạch Lê lập tức thét lên thất thanh rồi tới cao trào.

Thẩm Ám lau phần nước mà cô đã phun trên mặt mình, cầm lấy chân cô vòng lên eo anh, nắm lấy ©ôи ŧɧịŧ đã cứng đến phát đau tiến vào cửa động khít chặt kia.

Bạch Lê bị cắm đến cong người, sau đó lại bất lực ngã xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở rêи ɾỉ thật dài.

Toàn bộ cơ thể của Thẩm Ám đè xuống, hôn lên môi cô, bàn tay to dừng ở bên má cô, eo và hông ra sức di chuyển. Bởi vì cô ra nhiều nước nên tiếng nước dính nhớp khi hai bên va chạm vào nhau chẳng mấy chốc đã tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Bạch Lê bị đụng đến nước mắt giàn giụa, cô ôm lấy cổ của Thẩm Ám, bị anh làm mà chỉ biết lắc đầu mà khóc.
Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú của cô, đầu lưỡi quét qua quét lại vài cái, thanh âm rêи ɾỉ của cô đột nhiên thay đổi, bụng nhỏ kịch liệt run rẩy, lại một đợt nước nữa phun trào.

Thẩm Ám ôm cô đổi sang tư thế khác. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to nắm lấy hai cánh mông của cô, phần hông ra sức đâm lên trên. Anh cắm rất sâu, ©ôи ŧɧịŧ thô dài nhiều lần thọc đến chỗ sâu nhất, cắm cho Bạch Lê da đầu tê dại, xương cốt cả người cô cũng nhũn ra, hô hấp mang theo tiếng nức nở mềm mại.

"Thoải mái không?" Thẩm Ám hôn lên môi cô, ngậm lấy đầu lưỡi của cô mà cắи ʍút̼, bụng dưới lại đâm vào với tốc độ chớp nhoáng.

Bạch Lê bị anh chạm phải điểm nhạy cảm, ngẩng cổ rêи ɾỉ một tiếng thật dài, cơ thể trắng nõn run rẩy co rút mấy chục lần rồi lại vô lực ngã xuống lòng Thẩm Ám.
Thẩm Ám sờ thử dưới mông của cô, một tay toàn nước, khăn trải giường dưới người cũng đã ướt đẫm, anh khẽ cười, ôm cô ngồi dậy, đưa đẩy một lúc thì cảm thấy tư thế này không tiện cho việc dùng sức, lại đè cô lên giường, từ sau cắm vào.

Bạch Lê bị anh cắm đến rùng mình, trực tiếp lên đỉnh, cả khuôn mặt của cô chôn sâu vào khăn trải giường nức nở nghẹn ngào, sau đó lại bị Thẩm Ám cắm đến mức tiếng khóc cũng đứt quãng.

Anh dùng lực mạnh, tốc độ lại mau, tiếng nước dính nhớp không ngừng vờn quanh bên tai cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đầu óc cô trống rỗng, cảm giác choáng váng làm hai mắt của cô đều mất đi tiêu cự. Cô bất lực nắm lấy khăn trải giường phía dưới, dưới sự tăng tốc va chạm của người đàn ông, cô phát ra tiếng rêи ɾỉ chói tai thật dài.
Đêm nay ham muốn của người đàn ông quá nhiều, cuối cùng Bạch Lê bị làm đến ngất xỉu, lúc đó Thẩm Ám mới dừng lại, ôm người đi tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro