Chương 14:...Bác sĩ Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha...ưʍ...Không muốn...Không muốn...nữa..."

Bạch Lê bị làm đến mức mất hồn, cả người rùng mình như bị giật điện. Lúc đến cao trào, phần cổ của cô ngẩng cao lên, bụng dưới co giật mấy chục cái, một luồng nước xuân phun ra ngoài.

Thẩm Ám cởi bαo ©αo sυ ra, thở hổn hển hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng men dọc theo cổ cô rồi đi xuống, sau đó anh lật người cô lại, hôn liếm lên phần sống lưng nhô ra của cô.

Bạch Lê bị hôn đến nỗi co rúm lại, run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở yếu ớt.

Người đàn ông hôn lên eo cô, dùng một lực không mạnh không nhẹ cắn vào mông cô. Bạch Lê vô cùng xấu hổ, xoay người định đẩy anh ra nhưng người đàn ông đã siết chặt cổ tay cô lại.

Thẩm Ám ấn eo cô xuống, lại đẩy ©ôи ŧɧịŧ cắm vào cô một lần nữa.

Bạch Lê bị làm đến mức cả người run cầm cập, cả khuôn mặt vùi vào ga giường, thút thít nghẹn ngào kêu lên một tiếng: "A..."

Thẩm Ám bị huyệt nhỏ co rút của cô kẹp chặt thì hít hà một tiếng, lòng bàn tay nóng bỏng vỗ vào mông cô một cái, chất giọng khàn đặc: "Sắp bị em kẹp đứt luôn rồi, thả lỏng chút đi."

Bách Lê vẫn còn đang run rẩy trên ga trải giường, thân thể vô cùng mẫn cảm, cắm vài cái nước liền chảy ra.

Thẩm Ám dựng người cô ngồi dậy, một tay nhào nặn hai bầu ngực mềm mại của cô vào nhau, tay còn lại ôm chặt eo cô, eo và hông anh ra vào kịch liệt, ©ôи ŧɧịŧ đánh mạnh vào phần mông, âm thanh lạch bạch vang vọng khắp phòng ngủ.

Cổ họng Bạch Lê đã khàn sẵn từ đêm qua, vừa sớm ra lại trải qua một trận này nữa, tiếng kêu khóc càng ngày càng trở nên đáng thương, cảm giác sảng khoái ngập đầu lại một lần nữa quét qua toàn bộ tâm trí của cô. Cô bị đâm đến mức ý thức mơ hồ, ngón tay bấu chặt vào cánh tay của Thẩm Ám, không ngừng thút thít rêи ɾỉ, hét lên dưới những cú đâm với tần suất cao của người đàn ông.
Lúc Thẩm Ám dừng lại, cả người Bạch Lê vẫn đang run rẩy trong dư vị còn lại của cao trào. Anh vừa đưa tay chạm một cái, phía dưới của cô liền trào ra một luồng nước xuân.

Bạch Lê nức nở kêu lên với khuôn mặt ngập đầy nước mắt: "Không muốn...nữa..."

Giọng nói khàn khàn chỉ còn lại hơi thở, nghe mà thấy đáng thương vô cùng.

"Được, không làm nữa." Thẩm Ám cúi đầu xuống hôn lên má cô, anh ra ngoài rót ly nước, bỏ thêm ít mật ong, sau khi đút cô uống xong thì anh mới bế cô vào phòng tắm rửa.

Bạch Lê khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, lúc tắm rửa vẫn còn đang thút thít.

Nhìn cô khóc mà Thẩm Ám đau lòng vô cùng, anh cúi đầu hôn lên môi cô: "Anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn."

Bạch Lê ôm mặt, không thèm để ý đến anh.

Thẩm Ám trầm giọng dỗ cô: "Lát nữa anh sẽ nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn gì?"
Bạch Lê hình như không mấy tin, đôi mắt ướŧ áŧ đó liếc nhìn anh một cái, rồi lại run rẩy quay sang một bên.

Thẩm Ám tắm cho cô xong, lấy khăn tắm quấn cô lại rồi đặt xuống sô pha, anh vào phòng ngủ thay ga giường, thay xong thì anh lại bế Bạch Lê vào trong phòng, lấy khăn lau tóc cho cô.

Bạch Lê đỏ bừng mặt, vành tai cũng đỏ bừng. Cô cúi đầu xuống, không nhìn anh, nhưng người đàn ông lại cố tình tiến tới, giữ cái đầu dưới lớp khăn, ép cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lông mày của người đàn ông bị nước thấm vào trông càng thêm đen, đỉnh lông mày nhướng lên, đôi mắt trầm lắng sâu thẳm, sống mũi cao và thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, đường quai hàm sắc nét gần ngay trước mắt cô, và cả yết hầu nhô cao đang chuyển động lên xuống liên tục trước mắt cô nữa.
Mi mắt cô run lên dữ dội.

"Em muốn ăn gì?" Thẩm Ám hạ giọng hỏi, hơi thở phả vào mặt cô, nóng đến mức khiến cô không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Không...không biết." Cô không quen được nhìn như vậy, cũng không quen việc được đàn ông ôm và lau tóc cô thế này, không quen với tất cả mọi thứ, nhưng nhịp tim đập rộn ràng của cô cho cô biết mình rất thích như thế này.

Rất thích...người ở trước mặt.

"Thích ăn cái gì?" Người đàn ông xoa xoa mặt cô: "Anh sẽ nấu món em thích cho em ăn."

Sau khi trưởng thành, gần như chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy, khóe mắt Bạch Lê cay xè, cô khẽ xoay mặt sang một bên, giọng rất nhẹ nhàng: "Cháo gạo kê."

Thẩm Ám hôn lên má cô, nói: "Ngoan ngoãn đợi ở đây nhé."

Sau khi người đàn ông rời đi, Bạch Lê sờ sờ cái má bị hôn của mình, tim đập kịch liệt.
*

Thẩm Ám làm quen trong bếp được một lúc thì tìm thấy gạo, anh mở tủ lạnh lấy bốn quả trứng còn dùng được ra.

Hình như Bạch Lê chỉ ăn đồ chay, trong tủ lạnh không có thịt, ngoài xúc xích ra thì trong góc còn một thùng mì ăn liền.

Anh ra ngoài một chuyến, mua rất nhiều thịt miếng và thịt thái hạt lựu về, nấu món thịt viên và canh rau, múc cháo đã được nấu chín ra, chia thành năm phần rồi bưng lên để trên bàn, sau đó mới đi vào phòng ngủ xem cô thử.

Bạch Lê nằm nghiêng trên giường ngủ say, trong tay còn đang ôm khăn tắm, cả khuôn mặt vùi vào trong gối, chỉ nhìn thấy cái cằm hơi nhọn.

Thẩm Ám đi lại, cúi đầu hôn lên má cô: "Ăn cơm thôi em."

Khoảnh khắc Bạch Lê bị đánh thức, cô lấy khăn che mặt lại, mơ hồ "ừm" một tiếng.

Thẩm Ám thấy cô thận trọng bước xuống giường như kẻ trộm, anh nhịn không được mà một tay ôm cô vào lòng, trực tiếp bế cô lên ghế ngồi trước bàn ăn.

Bạch Lê khẽ kêu một tiếng, cánh tay của người đàn ông thẳng thừng xuyên qua phần nách của cô, ôm chặt lấy toàn bộ thân trên của cô. Nhịp tim của Bạch Lê cũng giống như bị giam cầm, đập điên cuồng dưới lòng bàn tay anh.

Trên bàn có năm phần cháo, một phần cháo nguyên chất không thêm gì cả, một phần có thêm bỏng ngô, một phần có thêm khoai từ, một phần thêm táo đỏ, phần còn lại thì thêm trứng gà.

"Không biết em thích ăn loại nào, làm cho em cả năm phần đấy." Thẩm Ám đưa muỗng cho cô, rồi lại múc một phần canh thịt viên đặt trước mặt cô, bên trong toàn là thịt viên và rau xanh: "Đã lâu rồi anh chưa xuống bếp, em nếm thử xem."

"......Cảm ơn." Bạch Lê đón lấy chiếc muỗng, nếm thử một miếng cháo trước, cuối cùng cắn một miếng thịt viên.

Cô rất khó tưởng tượng một người như Thẩm Ám sẽ xuống bếp nấu ăn, hơn nữa còn nấu cực kì ngon.

"Ngon không?" Thẩm Ám vẫn còn đang đợi nhận xét của cô.

Bạch Lê gật đầu rất nhẹ, đợi nuốt hết thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói: "Rất ngon."

Thẩm Ám cười, ngồi xuống đối diện cô, múc cho mình một phần canh thịt viên: "Ông anh rất thích ăn thịt viên, ông ấy lớn tuổi, răng không được tốt, nấu ăn lại khó ăn vô cùng, sau đó anh lớn hơn một chút, học xuống bếp nấu cơm cho ông anh ăn."

Bạch Lê khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ám một cái.

"Trước mặt người khác, anh sẽ không chủ động nhắc đến ông anh." Thẩm Ám nhìn cô, khóe môi vẫn cong lên: "Nhưng Bạch Lê, em thì khác, anh muốn chia sẻ với em những chuyện này."

Câu nói này có thể hiểu thành, anh không muốn để lộ ra mặt yếu của mình trước mặt người khác, nhưng trước mặt cô thì không như vậy.

Trái tim Bạch Lê run lên, một cảm giác chua xót không thể giải thích được dâng lên trong khoang ngực.
Cánh tay Thẩm Ám vươn qua bàn ăn, ngón tay trỏ thon dài nâng cằm cô lên, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô giây lát, sau đó cười nói: "Sao thế? Dáng vẻ cứ như sắp khóc vậy?"

Bạch Lê co rúm lại, lắc lắc đầu: "Không, không có."

Thẩm Ám xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều quá. Ăn đi, ăn xong rồi đến phòng khám với anh."

Bạch Lê kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.

Thẩm Ám nhướng mày nhìn cô: "Không phải hôm qua chúng ta đã nói rõ là lần sau em đến phòng khám với anh rồi sao?"

Nói rõ từ khi nào vậy?

Không đợi Bạch Lê phản bác, Thẩm Ám lại tiến sát tới, đè giọng xuống nói: "Hay là, chiều nay chúng ta lại tiếp tục?"

Hàm ý trong lời nói của anh quá rõ ràng, Bạch Lê bị anh làm cho đỏ mặt, run rẩy nói: "Đi, đi phòng khám."

Thẩm Ám khẽ cười thành tiếng.

Anh ăn cơm xong thì nghe cuộc điện thoại, đợi cúp điện thoại xong, trên bàn đã không còn người nữa, Bạch Lê đang mặc tạp dề, đứng trong bếp rửa bát.
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng tinh, cả người được phủ bởi ánh nắng dịu nhẹ, mái tóc dài buộc hờ hững sau đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, những ngón tay thon mềm đang lướt dưới nước. Khi vòi nước đã tắt, cô nhắm mắt nghiêng người sát lại chậu hoa hướng dương trước mặt, chóp mũi hơi nhúc nhích, khịt mũi ngửi ngửi.

Khung cảnh đẹp đến động lòng người.

Bạch Lê vừa rửa tay xong thì bị người đằng sau ôm chặt lại.

Cách lớp áo sơ mi, cô vẫn cảm thấy nóng rực vì hơi nóng của người đàn ông. Cô co rúm lại né tránh, người đàn ông đã cúi đầu xuống hôn vào sau gáy cô.

Phần xương nhô ra bị môi và đầu lưỡi nóng bỏng của người đàn ông quấn lấy, anh mút với một lực không mạnh không nhẹ.

Như có một luồng điện chạy dọc khắp tứ chi và xương, Bạch Lê khẽ kêu lên một tiếng, Thẩm Ám lại nghiêng đầu nắm lấy cằm cô và hôn lên.
"Bác sĩ...Thẩm..." Cô bị hôn đến thở hổn hển, ngón tay không tự chủ được mà nắm lấy tay áo anh, bờ vai gầy đập vào kết cấu chắc nịch của người đàn ông. Cô hơi ngẩng mặt lên, hàng lông mi dài run rẩy, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm của người đàn ông.

Thẩm Ám một tay ôm eo cô, đặt đôi chân thon dài vào giữa hai chân cô, tay còn lại nắm lấy cằm cô. Hôn một lúc, anh xoay người cô lại, bắt lấy hai tay cô đặt trên cổ mình, mặt đối mặt ôm người vào trong lòng, ngậm chặt môi cô và mút cắn lưỡi cô với hơi thở nặng nề.

Bạch Lê bị hôn đến nỗi trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, chân tay mềm nhũn, toàn thân mềm oặt trong vòng tay của người đàn ông, đầu ngón tay run rẩy nắm chặt lấy quần áo của người đàn ông.

Cuối cùng Thẩm Ám cũng buông cô ra, ngón tay thon dài sờ sờ gò má đỏ bừng của cô, anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái, rồi mới nói với chất giọng khàn khàn: "Em đối với anh mà nói có một sức hấp dẫn quá lớn, thế nên khả năng kiềm chế của anh có hơi kém."
Bạch Lê bị lời nói này làm cho mặt đỏ bừng bừng, cô muốn cúi đầu, nhưng bị người đàn ông giữ lấy cằm, cô xấu hổ đỏ mặt ôm mặt lại, giọng nói run run: "Đừng...nhìn em..."

"Tại sao?" Thẩm Ám hôn lên vành tai nóng hổi của cô, hơi nóng xộc vào trong tai cô: "Xinh đẹp như vậy, tại sao không để cho anh nhìn?"

Cổ họng Bạch Lê kêu lên một tiếng, cả người không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Thẩm Ám cười thầm, hôn lên đỉnh đầu của cô: "Nếu không đi thì chúng ta làm chút gì đó nhé?"

Bạch Lê hoảng hốt chui ra khỏi người anh, ôm mặt chạy ra ngoài.

Thẩm Ám đợi cô ra ngoài rồi mới cúi đầu sửa sửa lại cái quần đã bị độn lên.

Bạch Lê vào phòng ngủ thay đồ, lúc đi ra cô mặc một chiếc áo hoodie màu đen, chiếc mũ đã cụp xuống, che hết nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra mũi và miệng.
Trời đã hạ nhiệt, cô cầm thêm một chiếc áo khoác màu đen trong tay, Thẩm Ám để ý thấy cô ở nhà thì mặc toàn là quần áo trắng tinh, còn một khi ra ngoài thì mặc toàn là màu đen thuần.

"Có thể đi được chưa?" Thẩm Ám thay nước cho mèo, lúc này mới đứng dậy.

Bạch Lê thu xếp máy tính rồi xách trong tay, Thẩm Ám từ trong phòng vệ sinh bước ra, đi đến trước mặt cô, đưa tay đón lấy máy tính: "Đưa anh cầm cho."

Bạch Lê buông tay ra, khẽ cảm ơn một tiếng.

Cô cầm khẩu trang và mắt kính trên bàn lên, rồi đi theo Thẩm Ám ra ngoài.

Thẩm Ám một tay cầm máy tính, một tay nắm tay cô, Bạch Lê vẫn còn căng thẳng mà run run, chỉ là tình hình so với lúc trước đã tốt hơn nhiều. Lúc xuống lầu, cô vẫn bất giác mà nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy nhau của hai người, đôi tai được vành mũ che khuất đã đỏ bừng một mảng.

Thẩm Ám đội mũ bảo hiểm lên cho Bạch Lê trước, sau đó mới ngồi lên xe mô tô, đợi Bạch Lê lên xe xong thì anh nắm lấy cánh tay cô, vòng qua eo mình: "Ôm chặt vào."

Bạch Lê không nhìn thấy anh, khuôn mặt đỏ ửng co lại trong mũ bảo hiểm, hơi nghiêng đầu dựa vào sau lưng anh.

Cô có thể nhìn thấy được động tác đội mũ bảo hiểm nhanh nhẹn của người đàn ông thông qua gương chiếu hậu, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, đôi mắt đen láy trầm tĩnh mà hấp dẫn lòng người, anh nhìn vào gương chiếu hậu, đột nhiên quay đầu lại gõ gõ vào mũ bảo hiểm của Bạch Lê.

Bạch Lê mở mũ bảo hiểm ra, nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng.

Chỉ nghe thấy Thẩm Ám cười khẽ một tiếng, hỏi cô: "Bác sĩ Thẩm đẹp trai không?"

Tai Bạch Lê lại nóng bừng, mi mắt run run, qua một lúc cô mới cắn môi, nói với vẻ mặt thẹn thùng: "...Đẹp trai."
*

Khi hai người đến phòng khám thì vừa đúng mười một giờ.

Sảnh lớn đang có khách hàng tư vấn, Đàm Viên Viên đang tiếp đón, Miêu Triển Bằng thì vừa đi ra từ phòng hóa nghiệm.

Đúng lúc này Thẩm Ám nắm tay dắt Bạch Lê đi vào, ánh mắt của một hàng người lập tức tập trung vào Bạch Lê ở đằng sau anh.

Bạch Lê mặc chiếc áo hoodie màu đen, phần đầu được che chắn dưới mũ áo hoodie, bởi vì mới vừa tháo mũ bảo hiểm ra, vẫn chưa kịp đeo mắt kính vào, vì thế lúc này chỉ đeo khẩu trang, có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, cô cúi đầu xuống, có chút sợ hãi, co người lại nấp đằng sau lưng người đàn ông.

"Anh Ám." Đàm Viên Viên phản ứng lại trước, gọi một tiếng. Cô ấy ép buộc mình di chuyển tầm mắt khỏi người Bạch Lê, nhưng đôi mắt đó không kiểm soát được mà cứ dán chặt vào người Bạch Lê.
Thật ra không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Tay của Bạch Lê rất trắng, vừa thon dài lại nhỏ nhắn, được người đàn ông nắm trong tay trông vô cùng xinh xắn.

"Bác sĩ Thẩm, đây là...?" Những người khách khác cũng định thần lại, kinh ngạc nhìn về hướng Thẩm Ám.

Thẩm Ám độc thân bao nhiêu năm nay, đột nhiên xuất hiện cùng một người phụ nữ, còn tay trong tay, đây thật sự được xem như là tin tức lớn. Các vị khách hàng không lo lắng cho thú cưng mình mang đến nữa, chỉ muốn hóng chuyện về cô gái bên cạnh anh là ai.

"Bạn gái tôi." Thẩm Ám chào hỏi đơn giản với khách hàng, rồi nắm tay Bạch Lê dắt vào phòng làm việc. Không lâu sau, anh lại ra lấy gối dựa ở trên sô pha mang vào trong đó.

Khách hàng ở sảnh lớn đều nhìn đến ngây người.
Bạch Lê được Thẩm Ám bố trí ngồi trước bàn làm việc, Thẩm Ám rót ly nước cho cô, rồi lại lấy gối dựa chêm phía sau người cô, hỏi cô có đói không, có muốn ăn chút đồ ngọt không.

Bạch Lê đỏ mặt lắc đầu mãi.

"Thế anh đi làm việc đây." Cuối cùng Thẩm Ám cũng buông tha cô, trước khi đi, anh còn kéo khẩu trang cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi mới đi ra ngoài.

Chuyện Thẩm Ám dẫn bạn gái đến phòng khám này chưa được nửa giờ đồng hồ đã nhanh chóng lan truyền khắp Đồng Thành. Các nhóm Wechat lớn đã chia sẻ sự việc này như một tin tức quốc tế, thậm chí nhiều người còn bỏ ra số tiền lớn tìm người cung cấp thông tin và hình ảnh của bạn gái Thẩm Ám.

Sau khi Thẩm Ám đi ra tiếp nhận công việc, anh kêu Miêu Triển Bằng về nghỉ ngơi. Anh làm việc đến trưa, lúc đi ra nghỉ ngơi thì nhìn thấy xung quanh sảnh lớn đầy ắp người, anh có chút bất ngờ đi đến quầy lễ tân cầm lịch hẹn lên xem thử.
Trên lịch hẹn đương nhiên không có nhiều người khách như thế, anh hỏi Đàm Viên Viên chuyện là như thế nào.

Đàm Viên Viên nhìn anh với kiểu còn phải hỏi sao: "Anh Ám, họ đều đến xem bạn gái của anh đấy."

Thẩm Ám: "..."

Khách hàng nhìn thấy anh ra, lũ lượt kéo đến như bầy ong vỡ tổ, toàn bộ đều là chúc mừng. Thẩm Ám gật đầu cảm ơn, người không biết còn tưởng rằng anh sắp kết hôn rồi.

Lúc anh vào phòng làm việc, Bạch Lê giống như con thỏ nhỏ bị giật mình, cô trừng to mắt mà nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế?" Anh khẽ cười, đóng cửa lại.

Bạch Lê chớp chớp mắt, giọng nói nghe có vẻ căng thẳng: "...Bên ngoài...hình như có...rất nhiều người đến."

"Ừm." Thẩm Ám gật đầu, rồi hỏi cô: "Có đói không?"

Bạch Lê lắc đầu, cô dọ dự giây lát, rồi mới cắn môi hỏi: "Em...ở đây, có khi nào làm nhỡ...công việc của anh không?"
"Có chút." Thẩm Ám đi lại, kéo cô vào lòng rồi bế cô lên, còn bản thân anh thì ngồi lên ghế, đặt cô ngồi trên đùi mình, đặt cằm lên cổ cô, môi mỏng tìm cách hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Lúc nào cũng không kìm được muốn đến nhìn em."

Tai Bạch Lê đỏ hết cả lên, bị anh hôn thì co lại né sang một bên. Người đàn ông cầm tay cô đặt lên cổ mình, bàn tay nóng như lửa khống chế eo thon của cô, để cô dính chặt vào anh hơn.

Cô sợ bị hôn đến mức không dám phát ra tiếng, không lâu sau hốc mắt bị ép chảy nước mắt. Khi Thẩm Ám buông cô ra, nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ đáng thương của cô, anh liền kéo người vào lòng lại rồi hôn tiếp.

"Ưʍ...Bác sĩ Thẩm..." Lưỡi Bạch Lê bị mút đến tê dại, cả người không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy.

Có lẽ vì đang ở phòng làm việc của Thẩm Ám, cũng có thể vì bên ngoài có quá nhiều người, nên cô càng thêm mẫn cảm, cũng càng căng thẳng hơn so với bình thường, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào yếu ớt.
Khi Thẩm Ám buông cô ra, anh dựa vào cổ cô, thở hổn hển hỏi cô: "Thế này thì sao anh ra ngoài đây?"

Bạch Lê thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Ánh mắt Thẩm Ám ra hiệu cho cô nhìn xuống, cô nhìn theo tầm mắt của anh, chợt thấy đáy quần của người đàn ông đang độn lên cao.

Cả khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô ôm mặt, xấu hổ cực kì: "Bác sĩ Thẩm, anh đừng như thế."

"Như thế là như thế nào?" Tâm trạng Thẩm Ám rất tốt, anh chọc cô: "Đây không phải là việc anh có thể kiểm soát được."

Cả người Bạch Lê xấu hổ đến tột cùng, chui ra khỏi vòng tay của anh, trực tiếp nấp xuống dưới bàn làm việc.

Thẩm Ám: "..."

*

Bữa trưa, Thẩm Ám quyết định ăn ở ngoài, anh cởϊ áσ blouse ra rồi kéo Bạch Lê ra ngoài.

Chỗ sảnh lớn với cửa vẫn còn rất nhiều khách hàng đứng ở đó, đợi cả buổi trời chỉ vì muốn nhìn mặt của Bạch Lê, không dễ gì mới thấy Thẩm Ám dẫn người đi ra, kết quả lại nhìn thấy Bạch Lê bịt kín từ đầu đến cuối, đầu đội mũ đã đành, mặt còn đeo khẩu trang, mắt còn mang kính râm, họ thấy mà chỉ biết trợn tròn hai mắt.
Có vài người còn thẳng thừng cho rằng Bạch Lê là ngôi sao trong giới giải trí, nếu không sẽ không trang bị từ đầu đến cuối như vậy.

Thẩm Ám chỉ giải thích một câu về chuyện này: "Xin lỗi, bạn gái tôi hơi mắc cỡ."

Nói xong, anh lái xe mô tô đưa Bạch Lê đến địa điểm ăn cơm.

Là một nhà hàng tương đối yên tĩnh, chỉ có một khoảng sân, đi dọc theo bậc đá đầu tiên sẽ nhìn thấy một dãy non bộ, bên tai còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Các phòng riêng được chia thành các khu riêng biệt, Đông Tây Nam Bắc đều có một phòng. Tên phòng riêng được đặt tên rất lịch sự tao nhã, gọi là Thanh Nhã Các. Nhân viên phục vụ đều mặc áo sườn xám màu xanh ngọc, mang thức ăn lên xong thì họ lặng lẽ lùi xuống, không nói nhiều, xung quanh đều rất yên tĩnh.

Món ăn khá ngọt, khẩu vị thanh đạm, mặc dù lượng thức ăn ít, nhưng mỗi món đều vô cùng tinh tế, còn rất ngon miệng.
Lần đầu tiên Bạch Lê đến những nơi thế này, cô ăn cơm xong, uống hai cốc trà, còn hứng thú đứng lên thưởng thức bức tranh trên bình phong.

Thẩm Ám đang trò chuyện với ông chủ, hai người đứng dưới hành lang, ông chủ cười nói: "Lần đầu tiên thấy cậu dẫn bạn gái đến đấy."

Ánh mắt Thẩm Ám dừng lại trên người Bạch Lê đang ở trong phòng, vẻ mặt dịu dàng hơn vài phần.

"Trước kia mọi người còn tưởng rằng cậu không thích phụ nữ." Ông chủ nói đùa.

Thẩm Ám khẽ cười, không giải thích.

Từ năm chín tuổi, sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng Thẩm Quảng Đức cùng một người phụ nữ dan díu với nhau trên ghế sô pha, trong tiềm thức anh cảm thấy phản cảm, chán ghét kiểu phụ nữ lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ.

Năm mười lăm tuổi, anh đi theo sau Vạn Quân, đám anh em bên cạnh cả ngày ngoài cờ bạc ra thì chính là chơi gái, anh ở bên nhìn mà mắt cũng không chớp lấy một cái, Vạn Quân hỏi anh không muốn ngủ với phụ nữ sao, Thẩm Ám lắc đầu nói không muốn.
Vạn Quân hỏi tại sao, Thẩm Ám nói bẩn.

Lúc đó Vạn Quân còn cười nhạo anh, nói anh chỉ là một đứa trẻ, đợi nếm qua mùi vị của phụ nữ là biết ngay.

Nhưng mà anh ấy không ngờ Thẩm Ám lại có nguyên tắc như vậy, cũng có thể ngấm ngầm chịu đựng hơn anh ấy tưởng. Lúc đó phụ nữ bò vào phòng anh không phải là không có, nhưng Thẩm Ám lại không đụng vào dù chỉ một người.

Anh đã gặp qua đủ các thể loại phụ nữ, thậm chí đã quen với việc các anh em chơi tɧác ɭoạи trước mặt anh, đối với người phụ nữ ôm ấp trong lòng, từ trước đến giờ anh đều dùng khuôn mặt lạnh lùng để đối diện.

Từ mười lăm tuổi đến hai chín tuổi, anh tưởng rằng cả đời này anh cũng sẽ không gặp được người phụ nữ làm mình rung động, cho đến ngày hôm đó, Bạch Lê xuất hiện.

Lúc Thẩm Ám dẫn Bạch Lê ra ngoài, anh không chạy xe về phòng khám ngay, mà dẫn cô đi dạo xung quanh một vòng.
Phía trước có cửa hàng quần áo tư nhân đặt may, không thấy có khách. Bà chủ ngồi trước máy may, đeo kính cận, chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Ban đầu Bạch Lê vẫn có chút căng thẳng, sau khi thấy bà chủ không đi lại thì mới thả lỏng được chút.

Thẩm Ám chọn vài bộ váy ngủ màu trắng tinh cho cô, tìm bà chủ lấy thước dây đo kích cỡ cho Bạch Lê, sau khi viết số đo xong thì anh bảo bà chủ may hai chiếc áo khoác và áo lông vũ.

Lúc sắp rời đi, tay áo Thẩm Ám bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn thì thấy Bạch Lê đỏ mặt, nhỏ tiếng nói: "...Em cũng mua cho anh."

Thẩm Ám không kìm được mà cong khóe miệng: "Được."

Anh lấy thước dây lại, Bạch Lê kiễng chân lên đo cho anh, người đàn ông vốn dĩ đã cao hơn cô, còn cố ý nhón chân lên nữa, mấy lần cô đều với không tới, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, mí mắt run rẩy kịch liệt.
"Bác sĩ Thẩm..." Giọng cô cực kì nhỏ, có chút bất lực: "Anh...cúi xuống một chút."

Tự dưng anh cứ muốn chọc ghẹo cô, anh ghé sát tai cô, đè giọng nói: "Hôn anh một cái đi."

Đầu ngón tay Bạch Lê run lên, cách đó không xa là bà chủ, cô cắn môi nhìn Thẩm Ám, lỗ tai nóng bừng vì xấu hổ. Mãi một lúc lâu sau cô mới kiễng chân lên, ngẩng mặt, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của người đàn ông.

Thẩm Ám cúi đầu ngậm môi cô, mút mạnh một cái.

Xương khớp Bạch Lê như tan rã, trong cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ, cả người mềm nhũn nằm trong lòng anh.

Thẩm Ám buông cô ra, tựa vào cổ cô cười thầm: "Bà chủ nghe thấy rồi."

Bạch Lê vừa xấu hổ vừa hoảng hốt đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

Thước dây trong tay cô vẫn còn vướng trên cổ Thẩm Ám, Thẩm Ám kéo một cái, ôm người về lại lồng ngực. Anh ôm chặt cô lại, hôn lên cái cổ trắng ngần của cô, lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô, nóng đến nỗi làm tâm hồn cô run rẩy.
"Sao em lại đáng yêu như vậy."

*

Lúc hai người rời khỏi cửa hàng quần áo thì đã là một giờ chiều.

Thẩm Ám đưa cô về lại phòng khám, đám khách hàng ở sảnh lớn vẫn chưa đi, thấy Thẩm Ám quay về, họ lại vây đến, bảo Thẩm Ám giới thiệu Bạch Lê ở bên cạnh anh.

Thẩm Ám cười nhạt: "Xin lỗi, cô ấy hơi mắc cỡ, lần sau đi."

Một câu nói nhẹ nhàng giải tán được đám đông, anh lại dắt Bạch Lê vào phòng làm việc.

Trước khi đến, Thẩm Ám bảo Đàm Viên Viên đặt ly trà sữa nóng và hai phần đồ ngọt, lúc này chúng đã được đặt trên bàn làm việc, anh mặc áo blouse vào, xoa xoa đầu Bạch Lê: "Anh đi làm đây."

Bạch Lê gật đầu.

Thẩm Ám kéo khẩu trang và mắt kính cô xuống, chỉ chỉ vào môi mình, nói: "Hôn anh một cái."

Mặt Bạch Lê lại đỏ ửng lên.

Người đàn ông có hàng lông mày rất đậm, mặc áo blouse vào rồi dáng người càng thêm thẳng tắp. Anh đứng trước mặt cô, hơi cúi người xuống, đôi chân vì quá dài nên phải hơi cong lại, cúc áo sơ mi trắng cài đến cổ. Cô khẽ ngẩng đầu lên, vẫn có thể nhìn thấy yết hầu nhô lên kia.
Đường nét khuôn mặt Thẩm Ám rõ ràng, sắc sảo, đường cong quai hàm rắn chắc tựa như dao. Mắt anh hai mí, nếp mí sâu và đuôi mắt hơi hướng lên trên, đôi mắt đó luôn có chút thờ ơ và lạnh nhạt xa cách, nhưng vào lúc này, bên trong đôi mắt ấy lại đầy ắp sự dịu dàng.

Bạch Lê đỏ mặt tiến sát lại, trao cho anh nụ hôn chớp nhoáng.

"Đến lượt anh." Thẩm Ám trầm giọng nói xong thì giữ lấy gáy cô, ôm cả người cô vào lòng, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra rồi tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi của cô vừa mút vừa hôn.

*

Buổi chiều Thẩm Ám có khá nhiều khách, Miêu Triển Bằng không có ở đó, một mình anh bận rộn đến sáu giờ mới kết thúc.

Lúc quay lại phòng làm việc thì Bạch Lê đã cuộn tròn người ngủ trên ghế, trên người có đắp áo khoác của anh, anh cúi đầu hôn lên má cô một cái, rồi lặng lẽ đi ra ăn cơm, sau đó tiếp tục đón thêm vài người khách, bận rộn đến hơn bảy giờ, lúc này anh mới quay lại phòng làm việc.
Bạch Lê đã tỉnh dậy, đang cầm điện thoại nhắn tin.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô có chút hoảng hốt, thấy Thẩm Ám đi vào thì cô mới thả lỏng.

"Có đói không?" Thẩm Ám đi lại, bế cô ngồi lên đùi, cằm đặt lên cổ cô, khẽ thở dài một hơi, anh có chút mệt mỏi.

"Không đói." Bạch Lê vốn dĩ vẫn không quen tư thế này, nhưng thấy vẻ mặt anh mệt mỏi nên cô cũng ngoan ngoãn không vùng vẫy, chỉ là cắn môi nhìn anh, hỏi: "...Làm xong rồi à?"

Thẩm Ám nhắm mắt gật gật đầu, giọng nói nhỏ dần, có chút uể oải: "Ôm một lát rồi chúng ta về nhà."

Bạch Lê vừa nghe thấy hai chữ về nhà thì cả người có chút mất hồn, tiếp theo đó là những cảm giác ngọt ngào mà không thể giải thích được.

"Sao thế?" Thẩm Ám nhận ra cô ngây người, anh giơ tay lên sờ sờ mặt cô: "Hay là em muốn về nhà anh?"
Bạch Lê đỏ mặt, co người lại: "...Không có."

Thẩm Ám ngã ra sau nằm xuống, ôm chặt cả người Bạch Lê vào trong lòng. Lúc đầu Bạch Lê còn đỏ mặt căng thẳng, lo lắng không biết làm sao, khi thấy anh chỉ ôm cô và không có động tác nào khác, cô mới dần dần buông lỏng.

Hai người cứ nằm như thế một lúc, cho đến khi Miêu Triển Bằng đi đến gõ cửa thì Thẩm Ám mới kéo Bạch Lê dậy về nhà.

Trên đường về hai người tiện đường ghé vào siêu thị, Thẩm Ám thẳng thừng bế Bạch Lê lên đặt vào xe mua sắm, đẩy cô đi mua thức ăn, xong rồi lại bế người ra.

Bạch Lê đỏ hết cả mặt, nép vào trong lòng anh, lần đầu tiên cô ở nơi công cộng mà không căng thẳng đến phát run, sự chú ý của cô đều bị thu hút bởi Thẩm Ám. Anh đẩy xe mua sắm đến khu hàng không có người, thản nhiên kéo khẩu trang cô xuống, cúi đầu khóa môi cô lại.
Anh đang dùng cách của anh để làm dịu sự căng thẳng và nỗi sợ hãi của cô.

*

Thẩm Ám vừa dừng xe lại, Bạch Lê đã đỏ mặt chạy lên lầu, anh khóa xe cẩn thận rồi thì bước vài bước lớn đuổi theo, ôm trọn Bạch Lê vào vòng tay.

Bạch Lê không đẩy anh ra được, giọng nói run run gọi anh: "Bác sĩ Thẩm..."

Âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

Thẩm Ám khẽ đáp lại một tiếng, kéo cô lên lầu ba, áp người vào tường và hôn xuống.

Thức ăn trong tay rơi xuống sàn nhà, đèn cảm ứng sáng lên, khóe mắt Thẩm Ám liếc thấy trước nhà Bạch Lê có một người ngồi xổm ở đó, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng, một tay bảo vệ Bạch Lê trong lòng.

Bạch Lê không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhận ra được vẻ mặt Thẩm Ám đã biến đổi, cô căng thẳng co rụt cổ lại, người đàn ông sờ sờ mặt cô: "Đừng sợ."
Người đó có lẽ đã chú ý đến động tĩnh bên này, chậm rãi di chuyển đến trước mặt hai người với tư thế úp mặt vào tường, hai tay che mặt, đúng vào lúc định quay người chạy xuống lầu thì Thẩm Ám nhận ra cô ấy: "Đợi một lát."

Bạch Lê căng thẳng ló đầu ra, lúc nhìn thấy người đó, cô ngẩn ngơ gọi một tiếng: "Đới Mi?"

Đới Mi thốt lên một tiếng "vãi": "Định mệnh, mình cứ tưởng một mình cậu về, mình thật sự không phải cố ý đâu, mình nghĩ ngày mai cuối tuần, tối nay vừa hay mình có thời gian đến tìm cậu, nên mình...Bạch Lê, mình thật sự không phải cố ý đâu, cậu xem như chưa nhìn thấy mình, mình đi đây! Lần sau gặp lại!"

Nói xong, cô ấy chắp tay làm động tác cáo từ rồi lao thẳng xuống dưới lầu.

*

"Bạn em cũng vui tính nhỉ." Thẩm Ám đợi người đi rồi, lúc này mới vân vê khuôn mặt của Bạch Lê, một lần nữa hôn xuống.
Chỉ là hôn chưa được bao lâu thì Đới Mi lại chạy lên, cô ấy che mắt lại, chỉ chỉ về hướng trước cửa nhà Bạch Lê: "À cái gì đấy, đồ của mình còn ở chỗ cửa, xin lỗi, hai người tiếp tục đi."

Mặt Bạch Lê đỏ hết cả lên vì xấu hổ, cô đẩy Thẩm Ám ra, cúi đầu đi về phía trước.

Thẩm Ám cúi đầu nhặt thức ăn dưới chân lên, lúc đi đến cửa, nhìn thấy Đới Mi cũng mua rất nhiều đồ đến. Cô ấy lấy khăn choàng và găng tay ở trên túi trái cây ra, lúc định đi thì Bạch Lê kéo tay cô ấy lại nói gì đó.

Lúc Thẩm Ám bước vào cửa, anh còn nghe thấy Đới Mi đang "dạy bảo" Bạch Lê: "Cậu ngốc à, cậu kéo mình làm gì, mình đi đây..."

Anh che giấu nụ cười ở khóe môi, nói với Đới Mi: "Vào nhà ăn bữa cơm đi."

Đới Mi kinh ngạc: "Ôi trời! Anh còn biết nấu ăn?! Ôi mẹ ơi...Bạch Lê, cậu đúng là kiếm được của hời rồi!"
Cả người Bạch Lê sắp chín đến nơi, tai với mặt đều nóng bừng. Cô không nói thêm gì, cúi đầu chạy vào trong phòng, đóng cửa lại, không ra ngoài nữa.

Thẩm Ám xách đồ ở bên ngoài vào, đồ mà Đới Mi mua toàn là trái cây, còn mua một cái gối mới màu xanh hình quả lê, trông hơi giống quả bơ.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy như vậy." Thẩm Ám tháo bao gối ra rồi đặt sang một bên, chuẩn bị giặt sạch rồi đặt lên sô pha lại.

"Người anh em, lời này phải để tôi nói với anh mới đúng." Đới Mi nói chuyện có phong cách nữ anh hùng hào hiệp: "Sau này cũng nhờ anh chăm sóc Tiểu Lê nhà chúng tôi rồi."

Thẩm Ám khẽ cười: "Được."

Đới Mi cực kì hài lòng về Thẩm Ám, đã đẹp trai còn không trăng hoa thì thôi đi, đằng này còn biết ân cần chăm sóc người khác, điều quan trọng nhất là, anh vậy mà còn biết nấu ăn! Quả thực là người đàn ông lý tưởng của bao chị em!
Trước kia cô ấy còn lo lắng, dựa vào tính cách sợ xã hội này của Bạch Lê, có lẽ phải đến Tết Công Gô mới có thể đạt được một bước tiến xa hơn với Thẩm Ám. Kết quả, cô ấy hoàn toàn không ngờ được hai người đã đạt đến mức về nhà cùng nấu ăn luôn rồi. Đới Mi tỏ vẻ rất vui mừng, có cảm giác như gả được con gái đi vậy.

Thẩm Ám đã mang thức ăn vào phòng bếp. Anh cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên lộ ra một vùng xăm nhỏ màu đen, hình xăm như vật tổ, giống như một con rắn đen quấn quanh cổ tay.

Bản thân Đới Mi cũng có hình xăm, vì thế cô ấy không có định kiến gì về người đàn ông xăm hình, chỉ là cô ấy tưởng tượng không ra được, người đàn ông có vẻ ngoài trông vô cùng đứng đắn như Thẩm Ám cũng âm thầm xăm hình.
Cô ấy đến gõ cửa phòng Bạch Lê.

Đợi được một lúc, Bạch Lê mới mở cửa ra, cô đã thay sang một bộ đồ khác, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.

"Ôi zàaa, mắc cỡ cái gì, lúc trước mình với bạn trai cũ hôn nhau, không phải cậu cũng nhìn thấy rồi sao?" Đới Mi tùy tiện ngồi lên giường của cô, sau đó sực nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, chỉ vào giường và hỏi: "Hai người...có không?"

Bạch Lê cầm gối lên che mặt lại.

Đới Mi cười vô cùng thô tục: "Nhanh lên! Mình muốn nghe! Mau lên! Như thế nào như thế nào, rốt cuộc anh ấy như thế nào?"

Bạch Lê chết cũng không chịu nói, Đới Mi bèn tự hỏi tự trả lời, một người phân thành hai nhân vật, đầu tiên là diễn mình trước, rồi đến diễn Bạch Lê, chọc cho Bạch Lê cười thành tiếng.

"To...quá rồi...hu hu hu...em chịu không nổi..." Đới Mi nói xong, Bạch Lê liền ôm gối lên che mặt cô lại, thẹn quá hóa giận: "Đới Mi, cậu đừng nói nữa."
Đôi mắt sắc bén của Đới Mi nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô, lập tức giơ tay vén áo cô ra: "Mình nhìn thấy rồi! Ha ha! Tốt lắm người anh em! Mình xem thử bên trong có..."

Bạch Lê bị cô ấy làm nhột, cả người chui vào trong chăn trốn tránh, Đới Mi cũng chui vào, vừa gọi vừa kéo đồ cô.

Hai người đùa giỡn với nhau được một lúc, mới nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thẩm Ám đứng ở cửa, không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi, trên mặt vẫn còn vương ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro