Chương 13: Cô bị đè trên sô pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ga trải giường dính đầy nước xuân.

Thẩm Ám đứng ở dưới giường, hai bàn tay bóp chặt eo Bạch Lê, từ phía sau đâm vào bên trong cô.

Nửa thân trên của Bạch Lê đều nằm trên ga trải giường, bị anh mạnh mẽ đâm vào từng cái từng cái một, hai đầṳ ѵú cọ xát lên khăn trải giường vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Cô bị đâm đến hồn vía muốn vỡ nát. Một bàn tay cô vòng ra phía sau muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông ở sau lưng ép vào hông, điên cuồng đưa đẩy mấy chục cái. Cô ngẩng cổ lên cao, rêи ɾỉ một tiếng thật dài, biên độ run rẩy của cơ thể cũng tăng thêm hàng chục lần.

Thẩm Ám bị chỗ mềm mại của cô điên cuồng co rút và kẹp chặt mà trực tiếp bắn ra.

Anh thở hổn hển tháo bαo ©αo sυ ra, ôm người vào lòng rồi hôn nhẹ mấy cái: "Thoải mái không?"

Bạch Lê không còn sức để nói chuyện, dư vị cao trào còn đọng lại khiến thân thể cô run rẩy.

Thẩm Ám ôm cô vào phòng tắm, mở vòi hoa sen tắm rửa cho cô. Bạch Lê mềm nhũn nằm trong lòng ngực anh, đôi mắt dại ra, cả người không còn một chút sức lực nào. Cô được Thẩm Ám tắm rửa sạch sẽ, bọc trong khăn lông rồi đặt lên sô pha. Bạch Lê mệt đến mức hai mí mắt không tài nào mở nổi, thẳng thừng ngủ thϊếp đi.

Thẩm Ám chỉ làm hai lần, nhưng thân thể Bạch Lê quá mẫn cảm, cô đạt cao trào không biết bao nhiêu lần, giọng nói cũng đã khàn đặc đáng thương.

Anh đổi ga trải giường xong lại ôm người từ trên sô pha ôm đến giường, kéo một góc chăn lông ra để lộ gương mặt nhỏ. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, lúc này mới ra ngoài đóng cửa.

Buổi sáng trước khi đến đây anh đã ăn sáng rồi, nhưng lúc nãy tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ anh lại đói bụng.
Anh ăn đơn giản một chút đồ rồi lại đi rửa mặt, sau đó mới trở về phòng ngủ ôm Bạch Lê.

Hai người ngủ đến giữa trưa mới rời giường.

Bạch Lê bị anh làm mạnh bạo, hai chân run rẩy không bước đi được, Thẩm Ám ôm người vào phòng tắm rửa mặt, lại lấy thuốc mỡ, đặt Bạch Lê ngồi trên bồn cầu, bôi thuốc giúp cô.

Hai cánh hoa bị làm nhiều đến mức sưng vù lên, anh cẩn thận bôi thuốc mỡ, môi mỏng kè sát vào thổi, hơi thở nóng rực của anh khiến cả người Bạch Lê run lên, nước xuân từ trong huyệt nhỏ lại chảy ra.

Cô xấu hổ kẹp chặt hai chân lại.

Thẩm Ám rửa sạch tay, lúc này mới cúi người hôn lên môi cô: "Em ăn cơm trước đi, buổi tối chờ anh về rồi chúng ta lại làm."

Bạch Lê bịt lỗ tai lại, khuôn mặt đỏ bừng, cô cúi đầu muốn chạy ra bên ngoài thì bị Thẩm Ám giơ tay kéo vào trong lồng ngực.
Anh chỉ đơn thuần ôm cô, không có làm gì khác.

Một lát sau, cằm anh tựa vào hõm cổ cô, thấp giọng cười: "Tim em đập rất nhanh."

Hai bên tai Bạch Lê nóng rực, cô duỗi tay đẩy anh ra, Thẩm Ám nắm lấy hai tay cô kéo xuống eo anh, làm cho cái ôm này càng thêm thân mật.

Mặt anh vùi vào cổ cô, nói: "Em thả lỏng người ra đi, cứ ôm anh như vậy một lúc."

Bạch Lê vẫn có chút khẩn trương, anh phải ôm cô một lúc lâu cô mới dần dần thả lỏng, nhưng tim vẫn còn đập loạn nhịp, cô quả thực không thể khống chế được.

Thẩm Ám cọ nhẹ vào cổ cô: "Buổi tối anh có hẹn ăn cơm với một người bạn, có lẽ sẽ trở về muộn, em cho anh một chiếc chìa khóa được không?"

Cả người Bạch Lê co rúm lại: "...Được."

Thẩm Ám khẽ cười: "Chìa khóa nhà anh cũng đưa cho em một chiếc, lúc nào rảnh em qua tưới hoa giúp anh nhé, được không?"
Bạch Lê bị nụ cười của anh làm đỏ bừng mặt, cô muốn trốn mà trốn không thoát, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "... Như vậy, không được đâu."

"Em giận anh sao?" Thẩm Ám trêu chọc cô, môi mỏng hôn lên vành tai cô.

Bạch Lê bị anh ôm chặt trong ngực, không còn chỗ nào để trốn nữa. Cô bị anh hôn đến mức cả người ngứa ngáy, không nhịn được cũng bật cười thành tiếng: "Đừng... Đừng mà... ngứa quá... bác sĩ Thẩm..."

Khóe môi cô cong lên, hai bên má có hai lúm đồng tiền rất sâu càng khiến cho gương mặt cô trở nên đáng yêu hơn.

Thẩm Ám nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, sau đó anh vén tóc mái trước trán của cô ra, sờ lên vị trí lúc trước cô bị cây gậy đánh golf làm bị thương. Chỗ đó đã hết sưng, nhưng vẫn còn nhìn thấy vết thâm tím.

Anh cúi đầu hôn lên vị trí đó, hôn nhiều đến mức cả người Bạch Lê run rẩy.
"Em còn đau không?" Anh cười nói.

Bạch Lê không muốn trả lời, nhưng nhìn anh cười đẹp như vậy thì nhịn không được nhỏ giọng nói: "...Ngứa."

Chỉ một chữ duy nhất cũng đủ khiến Thẩm Ám chịu không nổi mà nâng cằm cô lên, ôm chặt cô vào lồng ngực rồi hôn một lúc lâu.

*

Túi đồ ăn vẫn treo ở tay nắm cửa, Thẩm Ám ăn xong thì đứng dậy đi ra ngoài đánh một chiếc chìa khóa, thuận tiện cầm túi rác đem vứt.

Lúc trở về, Bạch Lê đang ngồi trước máy tính làm việc, anh mở cửa bước vào trong, cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

Đại khái là lần đầu tiên thấy có người tự mở cửa đi từ ngoài vào, cô ngây người ra một lát, sau đó rụt cổ, kéo chăn trùm lên đầu, che khuất cả người lại, bao gồm cả hai tai đỏ bừng.

Thẩm Ám mua máy lọc không khí, giúp cô hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ xuống, sau đó đi đến phòng tắm thay bóng đèn mới, lúc này mới rửa tay rồi đi ra.
Bạch Lê trùm chăn, đứng ở cửa nhìn.

Thẩm Ám cười khẽ: "Em làm xong việc rồi à?"

Bạch Lê lại quay trở lại bàn máy tính.

Thẩm Ám đi vào phòng bếp rót một cốc nước lớn, ngửa cổ uống hết, lấy di động ra xem tin nhắn. Khách đến phòng khám quá nhiều, một mình Miêu Triển Bằng làm không xuể, anh tắt di động, rửa sạch cốc úp lên giá, rồi nói với cô: "Anh phải đi đây."

Bạch lê gật đầu.

Thẩm Ám sờ sờ mặt cô, dỗ ngọt hỏi: "Hay em cầm máy tính đi làm cùng anh?"

Bạch Lê cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy để lần sau nhé." Thẩm Ám cúi đầu hôn môi cô: "Em không được cắn môi."

Bạch Lê bị anh đột ngột hôn thì bả vai rụt lại, Thẩm Ám buông cô ra, xoa xoa đầu cô: "Anh đi đây."

Cô bước chậm theo phía sau anh. Anh đi ra cửa, quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe môi cong lên, cất giọng trầm thấp dễ nghe: "Có phải không nỡ để anh đi không?"
Mặt Bạch Lê đỏ lên: "... Không phải."

Cô đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng nói: "Anh đi cẩn thận."

Thẩm Ám chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trào ra từ đáy lòng, anh cười nhẹ: "Được, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh."

Ở phòng khám, Miêu Triển Bằng mệt đến không thở nổi, cậu ấy nhìn thấy Thẩm Ám tới thì thở phào một hơi: "Anh Ám, trong phòng giải phẫu còn một ca nữa, gây tê nửa ngày mới có hiệu lực, mệt chết em rồi."

Thẩm Ám thay áo blouse trắng, rửa tay khử khuẩn.

Bình thường anh lúc nào cũng lạnh lùng, lúc tâm trạng tốt, thỉnh thoảng còn nói một hai câu đùa vô hại.

Nhưng hôm nay, Miêu Triển Bằng lại thấy anh từ lúc tới phòng khám đến giờ mặt vẫn luôn mỉm cười, lúc đi ra phòng giải phẫu thì không nhịn được hỏi: "Anh Ám, anh làm sao vậy?"

"Cái gì?" Thẩm Ám rửa sạch tay, lau khô ngón tay, sau đó lấy di động ra xem Bạch Lê có nhắn tin cho anh không.
"Hình như hôm nay anh rất vui vẻ." Miêu Triển Bằng chỉ chỉ vị khách vừa mới đi ra: "Bình thường đối với loại khách hàng này mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng hôm nay anh vẫn rất... dịu dàng, em sắp nhìn không nổi kiểu dịu dàng này rồi."

Thẩm Ám: "..."

Anh cầm lịch hẹn trước ném vào trong ngực Miêu Triển Bằng: "Làm việc đi, buổi tối tôi có hẹn đi ăn cơm với bạn, cậu có thể tan tầm sớm hơn một chút, ngoài cửa nhớ treo biển báo nghỉ."

"Anh Ám, sau này không cần trực buổi tối nữa sao?" Miêu Triển Bằng hỏi.

"Cậu trực." Thẩm Ám đi đến trước bàn lễ tân, báo Đàm Viên Viên sửa lại lịch trực dán ở cửa.

"Vậy anh thì sao?" Miêu Triển Bằng hỏi xong thì dường như hiểu ra: "À, anh muốn ở với bạn gái sao?"

Thẩm Ám không nói gì, chỉ nhếch môi cười.

Chưa đến năm rưỡi chiều, anh đi xe máy đến nhà hàng đã hẹn trước.
Đàm Viên Viên quét dọn vệ sinh văn phòng anh, lại lau mũ bảo hiểm màu hồng nhạt trên bàn anh một lần nữa, Miêu Triển Bằng đi ngang qua thấy vậy thì hỏi: "Đàm Viên Viên, em có biết bạn gái của anh Ám không?"

Đàm Viên Viên đưa mũ bảo hiểm cho cậu ấy xem, chỉ chỉ vào mấy chữ to "Của riêng Bạch Lê" rồi hỏi cậu ấy: "Đại ca, anh có biết chữ không vậy?"

Miêu Triển Bằng cười khẽ: "Anh còn tưởng rằng em không nhìn thấy."

"Em đã thấy từ lâu rồi." Đàm Viên Viên bĩu môi.

"Em vẫn còn chưa từ bỏ sao?" Miêu Triển Bằng hỏi.

"Bây giờ em chỉ coi anh ấy là ông chủ thôi, ai còn dám tơ tưởng làm bạn gái anh ấy chứ." Đàm Viên Viên đặt mũ bảo hiểm xuống bàn, than nhẹ một tiếng: "Em chỉ không nghĩ tới, anh Ám sẽ thích người như cô ấy."

"Cô ấy trông như thế nào?" Miêu Triển Bằng hỏi.

"Không biết, em cũng chưa từng gặp cô ấy làm sao biết cô ấy trông như thế nào, chỉ biết... hình như cô ấy rất sợ người." Đàm Viên Viên suy nghĩ một lát rồi nói: "Mà cũng lạ, sao cô ấy không sợ anh Ám nhỉ?"
"Anh Ám có gì mà đáng sợ, em còn chưa chứng kiến lúc anh Ám gọi điện thoại với cô ấy đâu."

Đàm Viên Viên trợn to mắt: "Kiểu như thế nào?"

Miêu Triển Bằng nhún vai: "Chỉ sợ lúc đó em cảm thấy mình gặp quỷ thôi."

Đàm Viên Viên: "..."

*

Nhà hàng mà Thẩm Ám đặt cách phòng khám hơn hai mươi phút chạy xe.

Anh vừa dừng xe thì bả vai bị ai đó vỗ mạnh một cái, quay đầu lại thấy người tới thì cười nói: "Tới rồi à?"

Người tới có mái tóc ngắn màu xám khói, bên trong mặc áo ba lỗ, bên ngoài mặc một chiếc áo da, phía dưới là một cái quần xà lỏn, cách ăn mặc chả ra làm sao cả.

"Lạnh quá, lâu rồi chưa ra ngoài." Vương Thành Học xoa xoa cánh tay, nói với Thẩm Ám: "Em đoán anh cũng sắp tới rồi, nên tới trước đứng ở cửa rít điếu thuốc chờ anh."

"Chúng ta vào thôi." Thẩm Ám đi vào cửa nhà hàng.
Nhân viên phục vụ mở cửa ra, dẫn hai người đến phòng đã được đặt trước.

Lúc đi qua sảnh lớn, có không ít người bị gương mặt của Thẩm Ám hấp dẫn ánh mắt, lúc nhìn người đi theo phía sau thì sợ ngây người ra một lát, chung quanh truyền đến tiếng cười khẽ.

Đầu tháng Mười, thời tiết bắt đầu lạnh nên đã có người mặc quần áo mùa thu, cả sảnh lớn không thấy ai mặc quần áo lạ lẫm như vậy.

Đi tới phòng riêng, Vương Thành Học lập tức mở điều hòa, cởϊ áσ da ra để lộ hai cánh tay xăm kín, nhân viên phục vụ chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó rũ mắt, đem thực đơn đưa cho Thẩm Ám.

"Sáu món đồ ăn đặc trưng lên trước, sau đó lên bốn món đặc sắc nhất." Thẩm Ám nói xong liếc nhìn Vương Thành Học: "Cậu có uống rượu không?"

Vương Thành Học lắc đầu: "Không uống, buổi tối em còn có khách, uống say không tốt."
Thật ra cậu ta cũng không sợ uống rượu chỉ là cố kỵ Thẩm Ám.

Chuyện lúc trước không có nhiều người biết nhưng Vương Thành Học lại biết rõ ràng.

"Được, cứ như vậy trước đi, không đủ lại gọi tiếp." Thẩm Ám đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, lại gọi thêm hai cốc trà nóng, chờ nhân viên phục vụ đóng cửa đi ra ngoài, lúc này mới hỏi chuyện Vương Thành Học: "Dạo này làm ăn thế nào?"

"Cũng không tệ lắm."

Vương Thành Học mở một tiệm xăm, tiệm của cậu ta rất có tiếng ở Đồng Thành, mỗi tháng còn có thể nhận hai mươi học trò, còn thu được tiền học phí.

Nghề này bắt đầu từ ông nội cậu ta, sau đó truyền đến đời cậu ta, mười mấy năm trước, từng có lúc tiệm xăm bị người đến gây sự, cậu ta còn cho rằng tiệm xăm không thể giữ nổi nữa.

Ông nội lúc ấy quỳ trên mặt đất cầu xin đám lưu manh kia nhẹ tay, cậu ta ương ngạnh kéo ông nội đứng dậy, nói ông không được quỳ.

Cũng chính lúc ấy, Thẩm Ám xuất hiện, anh nói gì đó với đám lưu manh kia, từ đó đám người kia không tìm tới tiệm nhà cậu ta gây sự nữa.

Phần ân tình này, Vương Thành Học vẫn luôn nhớ kỹ.

Ông nội cậu ta lúc ấy cũng nói, nhà bọn họ thiếu Thẩm Ám một ân tình lớn, nói với Vương Thành Học cho dù thế nào cũng phải nhớ rõ để báo ân.

Chỉ là, Vương Thành Học không ngờ, việc báo ân này cũng chỉ là xăm cho Thẩm Ám.

"Chỉ một chút việc nhỏ thôi, thật ra không cần mời em ăn cơm, em chỉ nghĩ lâu lắm rồi không ngồi với anh Ám ăn một bữa cơm, cho nên mới mặt dày nhận lời." Vương Thành Học quen biết rộng, đồn công an quanh đây không người nào cậu ta không biết, Thẩm Ám có việc gì chỉ cần đánh tiếng với cậu ta một câu là mọi chuyển được xử lý ổn thỏa.

Cậu ta làm người thành thật, là người bạn mà Thẩm Ám tin tưởng.
"Lúc nào cũng làm phiền cậu như thế tôi áy náy lắm, vừa hay có thời gian rảnh bèn mời cậu ăn một bữa cơm." Thẩm Ám nói, nâng chén trà với cậu ta: "Chúng ta lấy trà thay rượu."

"Được." Vương Thành Học sảng khoái chạm cốc với anh.

Sau khi đồ ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hàn huyên hơn một giờ đồng hồ, trong lúc này điện thoại của hai người không ngừng có người gọi đến, ai cũng chỉ nghe lấy lệ, trả lời qua loa mấy câu, rồi lại tiếp tục nói chuyện.

"Đến giờ mấy học trò của em vẫn còn hỏi thăm anh đấy." Da của Vương Thành Học khá đen nhưng đôi mắt lại rất sáng, lúc nói chuyện hai bên má có lúm đồng tiền rất sâu: "Em nói với bọn họ, anh Ám của em rất trâu bò! Ha ha!"

Vương Thành Học gặp ai cũng khoe khoang Thẩm Ám, nói Thẩm Ám là người đầu tiên cậu ta xăm cho mà không cần gây tê, hơn nữa, xăm toàn bộ cơ thể tính từ cổ trở xuống.
Lại so sánh với đám nhóc choai choai xăm một hình bé xíu bằng móng tay đã kêu gào thảm hại rồi.

Nhưng cậu ta lại không nói lúc Thẩm Ám tẩy xăm cũng không gây tê.

Lúc này Vương Thành Học vẫn còn nhớ rõ, buổi tối bốn năm trước, Thẩm Ám mặc quần áo màu đen xuất hiện trước mặt anh.

Lúc anh cởϊ qυầи áo ra, trước ngực sau lưng đầu là dính máu đầm đìa, vị trí miệng vết thương là những hình xăm lung tung rối loạn.

Thẩm Ám ngẩng đầu, đôi mắt như tro tàn không một gợn sóng, nói với cậu ta: "Tẩy hết hình xăm giúp tôi."

*

Lúc hai người cơm nước xong đã 9 giờ tối.

Thẩm Ám về nhà trước để tắm rửa, bê chậu hoa vào trong phòng khách rồi lại tìm một cây kéo cắt tỉa lá, sau đó lại ra ban công quét tước sạch sẽ, lúc này mới đi đến nhà Bạch Lê.

Lúc mở cửa đi vào, Bạch Lê đang nằm trên sô pha. Cô ôm gối dựa, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ say.

Thẩm Ám nhẹ nhàng đi vào, đặt đồ trong tay xuống bàn trà, cúi đầu hôn lên môi cô, cả người đè lên người cô, ôm cô vào trong lòng ngực.

Bạch Lê bị đánh thức, khẽ kêu một tiếng, lúc mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Ám, thân thể đột nhiên run lên.

"Làm em giật mình rồi sao?" Anh buông cô ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô để trấn an rồi kéo người vào trong lòng, hôn lên mặt cô, sau đó lại hôn lên môi cô, giọng khàn khàn hỏi: "Chẳng phải anh bảo em ngoan ngoãn chờ anh sao, thế nào lại tự ngủ trước rồi?"

"Hưʍ..." Bạch Lê bị hôn đến co rúm, hơi thở ngắt quãng: "Em buồn ngủ..."

Cả ngày hôm nay eo cô đau kinh khủng, vì vậy buổi chiều mệt đến không chịu được, nhưng vẫn cố gắng làm xong công việc, vừa nãy bởi vì quá mệt nên mới nằm xuống ngủ, tổng cộng cô mới ngủ chưa đến mười phút.
"Em ăn cơm chưa?" Thẩm Ám bế người đặt lên đùi mình, đút cho cô ăn món đồ ngọt để ở trên bàn trà.

Bạch Lê không kịp thích ứng với tư thế thân mật này, cả người cương cứng, Thẩm Ám cười cười hôn lên vành tai cô: "Thả lỏng nào."

Bạch Lê vươn tay đẩy anh ra, cả khuôn mặt ửng hồng, hai lỗ tai trắng tinh càng thêm nóng rực.

Thẩm Ám ngậm lấy vành tai cô rồi mút một cái thật mạnh, cả người Bạch Lê lập tức run lên, cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt: "Ha..."

Thẩm Ám xoay người đặt cô lên sô pha, đè lên người cô, hôn lấy môi cô, một bàn tay khác trực tiếp đẩy áσ ɭóŧ của cô ra, bàn tay lớn nắm lấy bầu ngực của cô xoa bóp thật mạnh.

Bạch Lê kinh hô một câu, cổ họng nức nở không ngừng: "Bác sĩ Thẩm..."

Thẩm Ám cúi đầu cách lớp quần áo liếm đầṳ ѵú cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Thích không?"
Bạch Lê che miệng lại, thân thể cong lên, ngón chân co rút, kɧoáı ©ảʍ làm linh hồn cô như muốn thoát ra ngoài.

Đại khái do cô mới tắm rửa xong không bao lâu, trên người vẫn còn thơm ngát, Thẩm Ám hôn một đường dọc từ cổ xuống dưới rồi cởi bỏ qυầи ɭóŧ của cô, môi mỏng hôn lên hai nhụy hoa và hai cánh hoa.

Bạch Lê khóc nấc lên: "Ha... Đừng mà... Bác sĩ Thẩm..."

Cô kẹp chặt hai chân không cho anh liếm.

Đầu gối Thẩm Ám chặn hai chân cô lại, một tay kéo áo sơ mi xuống, cả người phủ lên thân dưới của cô, hai tay kéo hai đùi cô ra, cúi đầu, đầu lưỡi lập tức đi vào.

Toàn bộ nửa người trên cong lên, cô duỗi tay đẩy anh ra, trên mặt đều là nước mắt, cô nức nở nấc từng tiếng khóc yếu ớt: "Không được..."

Cô đã ra nước, Thẩm Ám mút mạnh một hơi, trong miệng đều là nước của cô.
Anh dùng đầu lưỡi đẩy đẩy viên thịt đỏ ửng, hàm răng quét qua quét lại nhẹ nhàng ma sát, môi lưỡi khẽ khảy nhẹ nhụy hoa đã ướt đầm, không tới một lát, Bạch Lê hét lên, bụng run rẩy co rút mấy cái, nước xuân phun ra.

Thẩm Ám cởϊ qυầи, để lộ mảng da lớn kín hình xăm màu đen, anh hạ người xuống đè lên người Bạch Lê, hôn lên môi cô, tay khác cầm ©ôи ŧɧịŧ để vào chỗ mềm mại của cô.

Bạch Lê vừa mới lên đỉnh, thân thể quá mẫn cảm, Thẩm Ám vừa cắm vào cô đã không khống chế được mà run lên, anh chỉ cúi đầu ngậm cắn đầṳ ѵú cô, cô đã thét chói tai một lần nữa lên đỉnh.

Thẩm Ám khẽ cười, một tay anh bắt lấy chân cô đặt lên vai, một tay khác khẽ nhéo eo thon của cô, phần eo đột ngột rướn lên cao.

Bạch Lê cảm giác linh hồn của mình gần như bị đâm nát, đại não cô trống rỗng, kɧoáı ©ảʍ ồ ạt bủa vây. Cô cắn mu bàn tay, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở phát ra từ cổ họng.
*

Sau một hồi làm trên sô pha xong, Thẩm Ám ôm người vào trong phòng tắm để tắm rửa sạch.

Bạch Lê mềm nhũn nằm trong ngực anh, đôi mắt nhắm chặt, cả người mệt mỏi đến không chịu được.

Thẩm Ám cúi đầu hôn lên môi cô: "Mệt lắm à?"

Bạch Lê mơ hồ "Ừm" một tiếng.

Cô bị làm đến cả mặt ửng hồng, trên người đầy những dấu hôn, lúc nãy Thẩm Ám hơi không khống chế được bản thân, lúc làm xong mới phát hiện cô gái nhỏ đã bị anh làm đến tàn nhẫn, dấu vết trên người căn bản dăm ba ngày cũng không thể phai đi được.

Anh cúi đầu hôn lên đầṳ ѵú bị anh mút đến sưng tấy, trên da thịt còn lưu dấu răng của anh.

Bạch Lê còn đang mơ mơ màng màng, bị anh đột nhiên hôn thì khóc: "Đừng nữa mà...."

Thẩm Ám ôm cô, dịu dàng dỗ dành: "Được được được, không làm nữa."
Anh ôm người đến phòng ngủ, cầm thuốc mỡ bôi cho cô, ngón tay đi vào thăm dò, lớp da thịt mềm mại ướŧ áŧ bên trong xoắn xít vào ngón tay khiến anh suýt nữa không kìm nổi mình.

Vất vả lắm anh mới bôi thuốc mỡ xong cho cô, người anh lại cương lên.

Anh lại đi vào phòng tắm, tắm rửa một lần nữa rồi mới quay trở lại ôm Bạch Lê ngủ.

Cô gái nhỏ đại khái là nằm mơ thấy anh, cả một đêm đều gọi bác sĩ Thẩm, khiến đáy lòng Thẩm Ám trở nền mềm mại ngọt ngào.

Anh ôm người vào trong lòng, vỗ về sau lưng cô: "Bác sĩ Thẩm ở đây."

Bạch Lê động hai cái, lúc này mới yên tĩnh nằm trong lồng ngực anh ngủ say.

Thẩm Ám rũ mắt nhìn, làn da của cô gái nhỏ rất trắng, lông mi dài lại hơi cong cong, cái mũi bởi vì buổi tối hôm nay mà hơi ửng hồng, môi hồng nhuận ướŧ áŧ.

Anh sờ sờ lên cánh môi cô, lại cúi đầu hôn.
Hôm nay Vương Thành Học nhắc tới chuyện xăm mình, thật ra anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là trên đường trở về, trong đầu không ngừng nhớ tới một ngày kia, cảm xúc buồn bực cố kìm nén trong người lại dâng lên.

Anh có thói quen tập thể dục vận động mạnh để phát tiết những cảm xúc đó, chỉ là hôm nay, anh không đi chơi bóng mà là tới chỗ của Bạch Lê.

Trong đầu nhớ tới cô gái nhỏ bị mình đè trên sô pha làm mạnh bạo đến mức phải khóc lóc thảm thiết, anh nhịn không được lại cúi đầu hôn lên môi cô.

Hơn sáu giờ sáng, Bạch Lê tỉnh dậy muốn đi toilet.

Thẩm Ám thấy cô xuống giường, chân run rẩy không đứng vững thì cười cười bế bổng cả người lên, ôm vào toilet.

Cô xấu hổ khóa chốt bên trong cửa, vài phút sau mới đỏ mặt đi ra.

Thẩm Ám ôm cô trở về giường, bản thân đi đánh răng rửa mặt rồi quay trở lại giường ôm người vào trong ngực, nhắm hai mắt hôn lên cổ cô.
Bạch Lê co rụt trốn vào trong ổ chăn, nhưng nhanh chóng bị Thẩm Ám kéo ra, anh cầm thuốc mỡ bôi cho cô, ngón tay thăm dò vào nơi tư mật của cô, tiến quân thần tốc, đưa thuốc đi vào.

"Còn đau nữa không?" Anh hỏi.

Hai tay Bạch Lê che khuôn mặt đã đỏ bừng, không dám nhìn anh.

Thẩm Ám gỡ tay cô ra, hôn lên mắt cô rồi lại hôn xuống chóp mũi, sau đó lại đến môi. Cô mới vừa đánh răng, khoang miệng thoang thoảng mùi chanh tươi mát.

"Em đánh răng làm gì? Hửm?" Anh vừa cười hôn cô, đột nhiên bỏ thêm một ngón tay nữa chen vào trong nơi tư mật của cô, đâm thọc mấy cái, nước xuân bên trong nhanh chóng tràn ra.

Bạch Lê không có sức lực mà cong người lên, hai tay choàng lên vai anh, đôi mắt mông lung, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Cô gắt gao cắn môi, giọng nói mềm nhũn run rẩy: "Bác sĩ... Thẩm... huhu..."
Thẩm Ám rút ngón tay ra, đỡ ©ôи ŧɧịŧ đã ngẩng cao trực tiếp cắm vào.

Phía dưới Bạch Lê bị đâm đến tê dại da đầu, ngón tay cô bấu chặt vào cánh tay anh, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ kéo dài, bụng không ngừng run rẩy.

Thẩm Ám cúi người đè xuống, kéo hai chân cô ra vòng sang hai bên hông, sau đó lại cúi đầu hôn lên môi cô, eo bắt đầu đưa đẩy lên xuống càng lúc càng nhanh.

Tiếng khóc nức nở của Bạch Lê đều bị anh nuốt vào trong bụng, kɧoáı ©ảʍ dâng trào liên tục khiến linh hồn cô lâng lâng đến cực điểm, một lát sau, cô lại bị anh mãnh liệt thọc vào rút ra đưa lên đỉnh.

Thẩm Ám bị cô kẹp chặt đến mức phải rên lên một tiếng, anh rút ra tìm bao đeo vào, lại đổi tư thế cho Bạch Lê, ôm cô vào ngực, giữ chặt eo cô, eo và hông dùng sức đâm ngược lên.

Mái tóc dài tung bay tán loạn, đuôi tóc quét qua lại đầṳ ѵú run rẩy dựng thẳng, Thẩm Ám lại cúi người hôn cắn đầṳ ѵú cô.

Côи ŧɧịŧ dưới thân cắm sâu vào thân thể cô, vật cứng rắn nóng bỏng kia gần như thiêu cháy lý trí cô, lúc này trong đầu cô chỉ toàn kɧoáı ©ảʍ dâng trào đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro