Chương 12: Sao trên người em lại thơm thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ tối, Thẩm Ám bị điện thoại của phòng khám gọi đi.

Anh ra đến cửa thì đồ ăn gọi bên ngoài cũng vừa vặn giao tới, anh tiện tay lấy vào, đặt ở trên bàn cơm, rồi vào phòng bếp lấy một cái muỗng sạch.

Bạch Lê còn nằm trên sô pha, buổi chiều môi cô bị anh tàn bạo xâm chiếm, đến giờ vừa sưng lại vừa đỏ, vừa chạm nhẹ một cái đã đau.

"Đợi lát nữa cháo nguội rồi em hẵng ăn nhé, ăn xong thì bôi cái này lên miệng." Thẩm Ám đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cô, lại xoa xoa khuôn mặt cô: "Ngoan ngoãn nghe lời, anh phải đi rồi."

Bạch Lê không nhìn anh.

Anh đi đến cửa lại vòng về lại, hôn lên trán cô: "Ngoan, qua đây khóa cửa lại nào."

Bạch Lê run lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Cửa được khóa lại xong, Thẩm Ám vẫn chưa đi, anh tựa người vào cửa, nói: "Nếu nhớ anh thì cứ gọi điện thoại cho anh, biết chưa?"

Hai tai Bạch Lê nóng lên, cô định phản bác lại nhưng cổ họng giống như bị chặn đứng, một âm thanh cũng không phát ra được.

Thẩm Ám gõ nhẹ vào cửa: "Anh đi đây."

Tiếng giày da đạp trên mặt đất xa dần, sau đó là tiếng người đi xuống lầu, cuối cùng là tiếng xe máy vang lên.

Bạch Lê đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng bếp, nhìn Thẩm Ám lái xe rời đi, lúc này cô mới ngồi xuống bàn ăn ăn chút cháo. Môi sưng đỏ đến phát đau, cô xúc từng thìa cháo lên thổi nguội rồi mới bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Không biết tại sao Thẩm Ám lại biết được những vị cháo mà cô thích.

Cô ăn cháo xong lại cho con mèo nhỏ ăn đồ hộp của mèo, sau đó thu dọn sạch sẽ, lúc này mới cầm lấy lọ thuốc mỡ để ở trên sô pha, mở ra bóp lấy một ít bôi nhẹ lên môi. Thuốc mỡ mát lạnh khiến môi cô dịu bớt, cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô lại bôi thêm mấy lớp thuốc nữa.
Lúc dọn dẹp sô pha, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô và Thẩm Ám trên sô pha, hai gò má lại đỏ ứng, vành tai phát nóng.

Cô ôm chăn đi vào phòng ngủ, trên chăn còn lưu lại mùi hương của Thẩm Ám, không hiểu sao cô lại nhớ tới câu nói của Thẩm Ám lúc anh hôn lên cổ cô.

"Đợi em nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại tiếp tục."

Sống lưng cô đột nhiên run lên, vội vàng ôm chăn bò lên giường, cả người giống như rùa đen rụt cổ nằm trong ổ chăn.

Cô cầm di động lên, thấy Đới Mi gửi tin nhắn cho cô:【Tiểu Lê, gần đây hiệu suất công việc của cậu bị chậm nhé, có phải gần đây cậu bận hẹn hò không? 】

Bạch Lê đỏ mặt, nhắn tin trả lời cô ấy:【Mình không có.】

Đới Mi lại gửi tin nhắn thoại đến: "Cậu còn nói là không có? Hôm qua mình nhắn tin cho cậu cũng không thấy cậu trả lời. Cả ngày hôm qua cậu làm gì, đi đâu?"
Bạch Lê nghĩ đến ngày hôm qua, cả người lại giống như bị lửa đốt, co rụt trong ổ chăn, hơi thở của Thẩm Ám vẫn còn quanh quẩn trong ổ chăn, chóp mũi cô không tự chủ được hít hít giống như động vật đang ngửi mùi.

Trước kia, lúc Đới Mi yêu đương, cô ấy thường xuyên nói với cô rằng, chuyện yêu đương là một chuyện rất vui sướng, hai người yêu nhau hận không thể mỗi giây mỗi phút đều dính vào nhau, lúc xa nhau thì trong lòng rất nhớ đối phương, nhớ đến mức nhịn không được gọi điện thoại, nhắn tin, chỉ muốn biết đối phương đang ở đâu, đang làm gì, rồi nói chuyện vài câu về cuộc sống, chủ yếu chỉ vì muốn nghe thấy giọng nói của đối phương.

Trước kia Bạch Lê chưa từng yêu đương nên không thể hiểu được, nhưng hiện tại, dường như cô đã cảm nhận được điều này.
Cô chôn mặt vào gối đầu, hít hít hương vị thuộc về Thẩm Ám, sau đó cầm lấy di động, nhắn tin cho Đới Mi:

【Mình có.】

Đới Mi lại gửi giọng nói qua: "Mẹ kiếp, cậu vừa nói không có, giờ lại nói có, đây là tình huống gì thế? Hai người thật sự đang hẹn hò sao?"

Bạch Lê thẹn thùng nói: "...Ừm."

"Mẹ kiếp! Thế nào rồi thế nào rồi? Có giống như mình nói không? Ôi mẹ ơi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy, chuyện này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với việc mình xem phim khiêu dâʍ bị mẹ mình bắt được ấy!"

Bạch Lê: "..."

"Cậu nói xem, hai người đã cầm tay chưa? Tiểu Lê, mình nói cho cậu biết, Thẩm Ám thật sự rất nổi tiếng, người theo đuổi anh ấy ít thì một ngàn người, nhiều thì cũng xếp thành hàng dài vòng hết một vòng Đồng Thành. Nếu cậu không thích thì cậu cũng đừng đẩy ra bên ngoài, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chị em tốt của cậu còn đang độc thân, cậu phải để ý đến mình trước nhé."
Trái tim Bạch Lê run lên, cắn môi nói: "... Không để ý."

Đới Mi cười to: "Cậu làm gì mà không dám nói thẳng cậu thích anh ấy chứ?"

Bạch Lê run lên, lỗ tai đỏ bừng.

Đới Mi rất hiểu cô, ở bên kia đầu dây cười đủ rồi mới nói tiếp: "Cậu không phải sợ, nếu anh ta dám bắt nạt cậu, mình sẽ tìm người đánh anh ta."

Bạch Lê nhớ tới hình xăm trên người Thẩm Ám, nhất thời không biết có nên nhắc nhở Đới Mi đừng nói những lời tàn nhẫn như thế này không.

"Tiểu Lê, mình thật sự rất vui, còn vui hơn cả khi nói chuyện yêu đương của mình. Mình muốn nhìn thấy cậu kết hôn, nhìn thấy cậu hạnh phúc, cho nên cậu phải cố lên nhé, biết không hả?" Đới Mi cười nói, giọng nói của cô ấy như có lực xuyên thấu, đâm thẳng vào lòng người.

Hốc mắt Bạch Lê đỏ ửng, cô nói: "Được, mình sẽ cố gắng."
*

Chín giờ tối Thẩm Ám mới làm xong việc, anh kêu Miêu Triển Bằng về nhà nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở lại phòng khám.

Buổi tối phòng khám cũng không quá bận rộn, nhưng anh vẫn mở cửa để phòng ngừa có tình huống đột xuất. Cả Đồng Thành chỉ có phòng khám của anh luôn có người trực hai tư giờ, những phòng khám khác đều đúng mười giờ tối là đóng cửa.

Động vật đưa tới phòng khám không phải bị bệnh lặt vặt thì cũng là ăn lung tung đồ gì đó, cần phải làm thủ thuật tiểu phẫu để lấy ra. Thời gian anh bận rộn nhất thậm chí cả ngày còn không kịp ăn cơm.

Ở trong phòng giải phẫu một thời gian khá lâu anh mới đi ra bên ngoài hoạt động khớp vai gáy, sau đó lấy thuốc lá trong túi ra, lúc này mới gọi điện thoại cho Bạch Lê.

Chuông điện thoại vang lên tiếng thứ tư thì Bạch Lê nghe máy.

Thẩm Ám cười khẽ: "Em đang đợi điện thoại của anh sao?"

Bạch Lê mặt đỏ tai hồng nói: "... Em không có."

"Đêm nay anh phải trực phòng khám." Thẩm Ám cắn điếu thuốc, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Em đóng cửa sổ cẩn thận, đi ngủ sớm, không được thức đêm nhé."

"... Vâng." Bạch Lê run rẩy.

Thẩm Ám nhả một ngụm khói thuốc, thấp giọng hỏi: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Bạch Lê bị thanh âm khàn khàn gợi cảm của anh làm cho khuôn mặt nóng bừng, cô co người vào trong chăn, run rẩy nói: "Em không có."

Thẩm Ám khẽ cười: "Em không nhớ anh sao?"

Sắc mặt Bạch Lê đỏ bừng, không dám hé răng.

"Buổi sáng ngày mai anh đến chỗ em." Thẩm Ám cắn điếu thuốc, thanh âm mơ hồ, đột nhiên muốn trêu chọc người: "Anh đến nhà em nghỉ ngơi được chứ? Chỉ nghỉ ngơi, không có ý gì khác."

Sống lưng Bạch Lê lại tê rần, trong đầu nghĩ không muốn nhưng lời nói đến miệng lại khác, cô ngập ngừng một lúc lâu mới nói: "... Em không tin đâu."
Thẩm Ám khẽ cười một tiếng, anh kẹp điếu thuốc trên tay, để di động lại gần miệng một chút, thổi khí vào di động: "Em càng ngày càng hiểu anh."

Cả người Bạch Lê chui trong ổ chăn, lòng bàn tay cầm di động đã ướt mồ hôi.

Cơm hộp gọi từ bên ngoài đã giao tới, Thẩm Ám đi ra ngoài nhận cơm hộp, nói lời cảm ơn người giao hàng, rồi nói với Bạch Lê: "Anh ăn cơm nhé."

Bạch Lê nhìn thời gian, bây giờ đã là chín giờ rưỡi, nói cách khác, từ lúc anh rời khỏi nhà cô vẫn chưa được ăn cơm. Cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng: "Vâng."

Thẩm Ám ngắt điện thoại ăn cơm, cơm còn chưa ăn được hai miếng lại có khách tới. Thú cưng của cô ta đánh nhau với một con chó lớn, hơn nửa khuôn mặt bị cắn nát.
Lúc vị khách nữ kia ôm thú cưng đến phòng giải phẫu, con chó nhỏ chỉ kêu được mấy tiếng yếu ớt, chủ nhân của nó không nhịn được mà khóc thút thít: "Chị đã nói em không được đánh nhau nữa, em còn cố đánh nhau với nó... Em cũng không nhìn xem thân thể của em nhỏ như vậy, sao có thể đánh thắng được chứ, huhu, tức chết mất..."

Thẩm Ám rửa sạch tay khử trùng, lại kêu chủ nhân của con chó kia ôm nó đến bàn giải phẫu, anh dùng miếng bông được tẩm nước sát trùng để lau rửa vết thương cho nó, sau đó đưa nó đi chụp X – Quang, xác định xương cốt không bị tổn thương gì, lúc này mới ôm ra để băng bó vết thương.

Làm việc hơn nửa giờ đồng hồ, lúc xong việc thì cơm canh đã nguội lạnh.

Anh đơn giản ăn thêm hai miếng nữa rồi lấy di động ra xem, tin nhắn trong Wechat rất dài anh không bao giờ xem hết, chỉ xem mấy tin nhắn mới nhất, ngoài ý muốn anh lại nhìn thấy tin nhắn của Bạch Lê chủ động gửi cho anh.
Chỉ ngắn ngủi mấy chữ:【Anh vất vả rồi.】

Anh cong môi cười, lập tức gọi video cho cô, lần chuông thứ nhất không thấy Bạch Lê bắt máy, đến đợt chuông thứ hai cô mới bắt máy. Video mở ra, anh chỉ nhìn thấy tấm thảm lông nhung, không nhìn thấy người.

Thẩm Ám cười khẽ: "Người đâu rồi?"

Bạch Lê nằm ở trong chăm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại còn hơi run run: "Sao, sao vậy?"

"Để anh nhìn em chút nào." Thẩm Ám cười cười, đôi mắt đen nhánh nhuộm một tầng dịu dàng: "Anh sẽ không vất vả nữa."

Đống thảm nhung kia nhúc nhích hai cái, cuối cùng cũng có một cái đầu lộ ra ngoài, đầu tiên là mái tóc đen nhánh ra trước, sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Bạch Lê xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, cô cắn môi, chỉ chờ một lát rồi lại chui đầu vào trong chăn.
Thẩm Ám bị hành động như thỏ con của cô làm cho buồn cười: "Bạch Lê."

Hai tai cô đỏ bừng, cả người vùi trong chăn, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đến đinh tai nhức óc: "Cái, cái gì?"

"Như thế không đủ." Giọng Thẩm Ám đột nhiên trầm thấp xuống, âm cuối hơi kéo dài, mê hoặc quyến rũ đến cực điểm.

"Anh còn muốn ôm em một cái."

Nói xong, anh chỉ nhìn thấy thảm nhung lông động đậy mấy cái, sau đó video bị tắt hẳn.

Thẩm Ám khẽ cười, nhìn chằm chằm màn hình một lúc.

Anh mở Wechat xem những tin nhắn khác, lần trước ở hội giao lưu thú cưng ở Nam Thành, có người đã quay video lại và video đó trở nên nổi tiếng trong giới phòng khám. Một video là anh ở trên sân khấu đang tự giới thiệu, một video khác là anh bị mời lên sân khấu 'thoát y'.

Trong mấy nhóm chat đều có người tag tên chúc mừng anh, anh cũng thản nhiên trả lời lại bọn họ, sau đó tắt di động, đi đến khu nghỉ ngơi để hít đất chống đẩy.

Chống đẩy được hơn một trăm cái, anh nhận được một cuộc điện thoại, là bạn của anh gọi đến nói phòng ở bên khu chung cư Đông Tân đã xử lý xong, ngày mai tên mập có thể dọn đi rồi.

Thẩm Ám nói lời cảm ơn: "Hôm nào rảnh anh mời cậu ăn cơm."

"Không có gì đâu, anh Ám." Người ở đầu dây bên kia cười nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Từ năm chín tuổi Thẩm Ám đã bắt đầu biết cái gì gọi là nhân tình thế thái, anh hẹn đối phương buổi tối ngày mai ăn bữa cơm, sau đó hàn huyên thêm mấy câu rồi mới ngắt máy.

*

Trong diễn đàn của Trung Tâm Bảo Hộ Động Vật, có người đăng tin treo giải thưởng tìm chó bị thất lạc, anh chia sẻ bài đăng đó đến vài nhóm của bạn bè cùng giới, đang định tắt điện thoại thì lại thấy Bạch Lê đăng một bài để chế độ bạn bè.

Wechat của anh tuy kết bạn với rất nhiều người, nhưng những người không quá thân, anh sẽ cài đặt không xem tin tức bài đăng của bọn họ, cho nên ngoại trừ mấy người quen thân như Miêu Triển Bằng và Đàm Viên Viên, số bạn bè mà anh có thể xem bài đăng cũng chỉ có Bạch Lê.

Đàm Viên Viên cứ hai ngày lại đăng một bài, còn Miêu Triển Bằng và Thẩm Ám thì giống nhau, một tuần lại đăng một hai lần, hầu như đều là chia sẻ những bài đăng tìm thú cưng bị thất lạc.

Tần suất Bạch Lê đăng bài đều là một tháng một lần.

Buổi tối cô có đăng một ảnh chụp hoa hướng dương, không có một chữ nào, chỉ đơn giản đăng ảnh.

Thẩm Ám nhìn thời gian bài đăng, vừa vặn lúc anh đi ra khỏi cửa, anh khẽ cười một tiếng, sau đó để lại bình luận:【Hoa rất đẹp, có phải là hoa của bạn trai tặng không?】

Không bao lâu sau, Bạch Lê trả lời lại:【...】

Thẩm Ám ấn vào khung chat gửi tin nhắn thoại cô: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Một lát sau, Bạch Lê trả lời:【Em đi ngủ ngay đây.】

Thẩm Ám mở nhạc, là bài hát mà lần trước Bạch Lê chia sẻ trong vòng bạn bè, anh lẩm nhẩm hát theo mấy câu, mắt nhìn lại Wechat, thấy Bạch Lê nhắn tin cho anh: 【Sao anh vẫn chưa đi ngủ?】
Đầu lưỡi Thẩm Ám khẽ liếm liếm, môi mỏng để sát vào microphone thu âm của di động, thấp giọng nói: "Chỉ có một mình nên anh không ngủ được."

Bạch Lê không trả lời.

Thẩm Ám cười cười, thì thầm: "Ngủ ngon."

Bạch Lê nghe đi nghe lại câu ngủ ngon kia mười mấy lần, lúc này mới chui vào trong ổ chăn, khóe môi không tự chủ cong lên, trong giấc mơ cũng đều cười.

*

Ban đêm Thẩm Ám bị người bên sở thú khẩn cấp gọi qua, bên sở thú cũng có bác sĩ thú y riêng nhưng hôm nay vị bác sĩ đó lại xin phép nghỉ. Một con hổ Đông Bắc bị giẫm phải đinh, vết thương dưới lòng bàn chân không nhỏ. Bên sở thú đã đem con vật đáng thương vào trong phòng giải phẫu, Thẩm Ám đợi bọn họ gây tê cho nó xong thì mới làm tiểu phẫu rút đinh ra, sau đó băng bó lại cho nó.

Lúc xong việc đã hơn một giờ sáng, Thẩm Ám về thẳng nhà, tắm rửa xong, anh quấn khăn tắm đi ra, tưới nước cho chậu cây rồi đặt ở bàn ngoài ban công.
Lúc thay quần áo, anh liếc nhìn cái hộp nhỏ để bên giường, bên trong đặt tấm ga trải giường mà anh lấy từ trong nhà Bạch Lê.

Anh mở ra nhìn một chút, sau đó mở Taobao đặt mua một lúc bảy tấm ga trải giường hình hoa hướng dương.

Lúc vừa trở lại phòng khám, anh nhận được điện thoại cửa đồn công an Đồng Thành, vị công an trực ban nói với anh rằng Thẩm Quảng Đức tranh giành địa bàn với người ăn xin khác, bị đánh một trận.

Sau đó ông ta chạy ra định nhảy sông tự vẫn, được người khác cứu, người đó hỏi ông ta có người thân hay không, ông ta không nói, chỉ nói là muốn chết.

Người cứu ông ta đã gọi điện báo công an, sau đó ông ta được đưa tới đồn công an gần nhất.

Câu nói "Để cho ông ta chết cũng được" trong lòng chưa nói ra miệng, Thẩm Ảm nhắm mắt lại một lúc, hít sâu một hơi, lúc này mới nói với đầu bên kia điện thoại: "Tôi sẽ lập tức qua đó."
*

Từ năm mười tuổi, Thẩm Ám đã phải trải qua cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ.

Trước kia ông của anh mở một phòng khám rất nhỏ, mặt tiền sử dụng chung với một cửa hàng, bên trong chỉ có một bàn giải phẫu, một bàn làm việc, điều kiện đơn sơ vô cùng, nhưng với tay nghề rất tốt của ông nội, cùng với việc thu phí thấp, phòng khám của ông nội cũng có không ít khách.

Sau khi Thẩm Quảng Đức ly hôn, ông ta suốt ngày chìm trong rượu chè cờ bạc, ăn chơi đàng điếm, không đến một năm toàn bộ tiền tiết kiệm đều bị tiêu sạch, thậm chí ông ta còn vay nặng lãi ở bên ngoài khá nhiều.

Đám người đòi nợ kia không đòi được tiền từ ông ta đã kéo nhau đến phòng khám của ông nội để làm loạn.

Thời gian đó Thẩm Ám mới được ông đón qua để nuôi dưỡng, nhưng anh không muốn đến phòng khám cũ nát của ông, sau khi tan học anh đều về thẳng nhà. Cho đến một ngày anh đợi mãi không thấy ông trở về, vội vàng chạy tới phòng khám thì mới phát hiện cả phòng khám đã bị đập phá tung tóe.
Ông còng lưng nhặt ghế dựa, lại nâng cái bàn cũ nát dậy, ở ngoài cửa có rất nhiều người mồm năm miệng mười đang nói chuyện: "Nghe nói là đám người đòi nợ cờ bạc đến đòi tiền ông ấy. Ôi, thật sự đáng sợ, mấy người đó ai cũng xăm kín người, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì... Mà bọn chúng cũng rất độc ác, ông cụ lớn tuổi như thế mà bọn chúng bóp cổ ông ấy đòi tiền..."

Thẩm Ám nghe xong đôi mắt đỏ lừ, anh hỏi ông nội là ai làm, nhưng ông không hé răng nửa lời, chỉ nói không có việc gì, mấy cái bàn hỏng chỉ cần sửa lại là được.

Thẩm Ám định chạy ra bên ngoài muốn tìm đám người kia để tính sổ, ông nội lại giữ chặt anh lại, nói anh là trẻ con muốn thể hiện cái gì, anh khóc nói: "Ông nội, về sau cháu sẽ không để cho người ta bắt nạt ông nữa, ông đừng bỏ cháu đi."

Ông nội nghe xong thì hốc mắt đỏ lên, ôm lấy anh: "Ông nội sẽ không bỏ cháu, đời này ông chỉ trông chờ vào cháu để dưỡng già thôi, làm sao có thể bỏ cháu được."

Sau đó, mỗi lần tan học Thẩm Ám sẽ đến gần cửa phòng khám ngồi xổm chờ đợi, ngồi liền mấy tháng như thế anh mới thấy bọn chúng, thân hình nhỏ nhắn đi theo phía sau bọn chúng, đi không được bao xa thì bị bọn chúng phát hiện, tóm lại đánh cho một trận, xương cốt của anh cũng rất cứng, bọn chúng ấn vai anh xuống ép anh quỳ, nói quỳ xuống lạy mấy lạy, bọn chúng mới thả cho đi, nhưng anh cứng đầu không quỳ.

Ngày đó anh bị bọn chúng đánh đập dã man, sau đó kéo một thân đầy máu trở về nhà. Về đến nhà anh dùng nước tắm rửa sạch sẽ, rửa trôi toàn bộ máu trên người. Anh không ăn cơm tối, thẳng thừng bò lên giường đắp chăn giả bộ ngủ.
Ban đêm, ông nội qua phòng đắp lại chăn cho anh thì mới phát hiện ra, trên người anh toàn các vết xanh tím, xương sườn còn bị người đá gãy.

Bị một đám người lớn đánh đến lăn lộn trên mặt đất, anh thậm chí một tiếng cũng không kêu rên, lúc này ông nội xách anh dậy mắng cho một trận rồi dẫn anh đi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói anh phải nằm viện, ông nội không quan tâm đến vấn đề tiền bạc mà hỏi bác sĩ những vết thương này về sau có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ hay không, bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc tốt thì sau này sẽ không có vấn đề gì cả. Lúc này ông nội mới vỗ về Thẩm Ám: "Ông nội có tiền, cháu không được nóng nảy, ông nội đi lấy tiền."

Thẩm Ám nhìn ông nội vội vàng đi mượn tiền để nộp viện phí, vừa khóc vừa tự tát cho mình một bạt tai khiến cho bác sĩ và y tá đi ngang qua đều hoảng hốt.
Sau khi anh được ra viện, mỗi ngày sau khi tan học đều đến phòng khám, trong quá trình làm việc và giải phẫu cứu trị động vật, ông nội sẽ vừa làm vừa giảng dạy cho anh. Anh im lặng lắng nghe, nghiêm túc học tập, luôn cố gắng thi lấy điểm tối đa để ông nội vui vẻ, thậm chí sau khi tan học, anh còn có thể đi lục thùng rác kiếm chai nhựa bỏ đi để bán kiếm tiền.

So với những đứa trẻ cùng tuổi, anh hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng anh lại không được Thượng Đế ưu ái.

Phòng khám của ông nội lại một lần nữa bị đập phá, lúc đó vừa vặn anh về đến nơi. Anh giống như phát điên lao lên, ôm lấy đầu người đàn ông kia, giống như chó điên mà cắn chặt vào cổ đối phương không buông.

Đám người thật vất vả mới kéo anh ra được. Khi kéo được anh ra, cổ của tên thủ lĩnh đầu nhuộm vàng kia bị anh cắn mất một miếng thịt.
Thẩm Ám miệng đầy máu trừng mắt nhìn mười mấy người đàn ông cao lớn, anh lúc đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt lại tàn nhẫn giống như lang sói, khiến cho bằng đấy người đàn ông bị hoảng sợ ngơ ngác.

Bọn chúng chửi rủa một hồi rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Ám tan học, một chiếc xe dừng lại trước mặt anh, một người đàn ông mặt đầy vết sẹo bước xuống, hỏi anh: "Cậu nhóc, có muốn đi theo chú không?"

Thẩm Ám nhìn mặt ông ta, nhìn xe của ông ta, lại nhìn vòng cổ và nhẫn vàng của ông ta, hỏi: "Tôi đi theo chú thì các chú có thể bảo vệ được ông nội của tôi, không để cho người khác bắt nạt ông nội tôi không?"

Người đàn ông nở nụ cười: "Cháu cứ nói giỡn, chỉ có chúng ta bắt nạt người khác, làm gì có chuyện để người khác bắt nạt người của chúng ta được."
Thẩm Ám gật đầu: "Được, tôi đi theo chú."

*

Người đàn ông kia cũng rất quan tâm đến Thẩm Ám, đại khái là muốn bồi dưỡng Thẩm Ám thành tâm phúc của mình, còn bỏ tiền ra cho Thẩm Ám đi học võ thuật.

Yêu cầu của Thẩm Ám không cao, chỉ có hai điểm: một là bảo vệ ông nội và phòng khám, hai là được tiếp tục đến trường.

Anh cũng rất thông minh, học tập lại rất tốt, trong rất nhiều cuộc thi anh đều giành được vị trí thứ nhất, sau khi có điểm thi đại học xong còn khiến cho rất nhiều trường đại học kéo nhau đến tranh giành, nhưng anh không đi nơi khác để học đại học, anh phải ở lại bảo vệ ông nội và phòng khám, anh còn muốn đi theo vị đại ca kia.

Nhưng vị đại ca đó mệnh không tốt, năm 40 tuổi thì bị kẻ thù chém chết trên đường đi.

Năm đó Thẩm Ám mười lăm tuổi, anh bị cuốn vào tranh đoạt của các bang phái, mỗi ngày đều phải tàn tàn sát sát cùng với một đám người để tranh đoạt địa bàn. Năm đó anh còn trẻ ngông cuồng khát máu, lại thêm được học võ thuật năm năm, nên lúc ra tay đánh nhau cũng tàn nhẫn hơn so với người khác, đánh đến gần như không muốn sống nữa.
Cũng khoảng thời gian đó, anh quen biết Vạn Quân. Vạn Quân khi đó lớn hơn anh mười mấy tuổi, đã lăn lộn đến vị trí phó bang. Anh ấy thấy Thẩm Ám đánh nhau giỏi, bèn mời anh qua bang phái của anh ấy. Vạn Quân làm người sòng phẳng, tất cả yêu cầu của Thẩm Ám, anh ấy đều đáp ứng đầy đủ, vì thế Thầm Ám quyết định đi theo anh ấy lăn lộn.

Thẩm Quảng Đức mỗi lần thiếu tiền lại có một đám người trái phải đến nhà đòi tiền, chỉ cần Thẩm Ám gọi một cuộc điện thoại, một đám anh em sẽ đến nhà bảo vệ cửa. Được một khoảng thời gian, hàng xóm láng giềng đều sợ bọn họ, mà sợ nhất là Thẩm Ám.

Ông nội mấy lần khuyên nhủ anh nhất định đi theo đường chính nghĩa, không thể đi lệch đường được, mỗi lần như vậy Thẩm Ám lại đưa bài thi được điểm tuyệt đối cho ông nội xem, cũng cam đoan với ông nội nhiều lần là mình nhất định sẽ làm người tốt.
Kế hoạch của anh là chờ học xong đại học chuyên ngành thú y, thi lấy chứng chỉ bác sĩ thú ý, sau đó sẽ dẫn theo ông nội chuyển đi nơi khác, đến một địa phương khác mở một phòng khám thú y thật lớn, ông nội và anh, hai người cùng nhau làm bác sĩ thú y.

Nhưng kế hoạch của anh lại bị Thẩm Quảng Đức chặt ngang. Vào năm anh hai năm tuổi, ông ta đã hoàn toàn đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời anh.

Lúc Thẩm Ám đi đến đồn công an, mấy vị công an đang khuyên nhủ Thẩm Quảng Đức thì thấy anh lại đây, có người nhận ra anh bèn ra tiếp đón, sau đó để anh dẫn Thẩm Quảng Đức về, nói anh phải khuyên nhủ ông ta thật tốt.

Thẩm Ám tặng cho họ hai bao thuốc lá, miệng nói lời khách sáo: "Làm phiền đến các anh rồi."

Anh nhìn Thẩm Quảng Đức, cũng không nói chuyện, anh bước ra ngoài vài bước, Thẩm Quảng Đức cũng tự động đứng lên khập khiễng đi theo, hai cái chân đều què, chỉ là một chân vẫn còn khập khễnh bước đi được.
Anh đi motor, cũng không chờ Thẩm Quảng Đức, một mình một xe phóng đi xa. Thẩm Quảng Đức đuổi theo ở phía sau được mười mét thì không đuổi nổi nữa, ngã trên mặt đất, mặt tái mét không đứng lên nổi.

Không bao lâu, một chiếc taxi dừng lại trước mặt ông ta, Thẩm Quảng Đức biết là Thẩm Ám gọi xe, vội vàng bò lên xe, taxi đưa ông ta tới một khu dân cư ở phố Hồ Đồng.

Ông ta chống chân leo lên lầu, Thẩm Ám đứng ở lầu hai nhìn xuống, ánh mắt lóe sáng u ám.

Thẩm Quảng Đức nuốt nước bọt, bất giác lui về phía sau từng bước: "Thẩm Ám..."

Ông ta rất sợ Thẩm Ám.

Nhưng hiện tại ông ta giống như chuột cống chạy qua đường cũng có người muốn đánh chết, nếu không dựa vào Thẩm Ám, chẳng bao lâu sau ông ta sẽ chết đói hoặc là bị đông lạnh đến chết.

"Ông còn dám tới sao?" Thẩm Ám vừa nói xong, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe sáng, soi rõ mặt anh, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng, không có một chút độ ấm nào.
Thẩm Quảng Đức cầu xin: "Bố không còn chỗ để đi nữa, bố thật sự không còn chỗ để đi nữa, Thẩm Ám, bố van xin con..."

Thẩm Ám hít sâu một hơi: "Ông biết không? Nếu tôi sớm làm thịt ông thì sẽ không có những phiền não này rồi."

Thẩm Quảng Đức đột nhiên câm nín.

"Tại sao tôi lại có loại bố như thế này chứ?" Thẩm Ám tự giễu nói: "Chính ông bức vợ ông phải bỏ đi, hại chết bố ruột của mình, bây giờ còn đòi hỏi con trai nuôi dưỡng sao? Trước kia thái độ làm người của ông như thế nào, thái độ làm cha làm mẹ của ông như thế nào, có nghĩ tới cho chúng tôi chút nào không?"

"Bố sai rồi... Thẩm Ám, bố thật sự sai rồi..." Thẩm Quảng Đức rơi nước mắt cầu xin tha thứ.

"Tôi nói rồi, nếu ông lại xuất hiện, tôi thật sự sẽ khiến ông phải chết." Thẩm Ám lấy một cây gậy từ sau cửa ra, từng bước đi xuống lầu.
Thẩm Quảng Đức bị dọa, ông ta hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, không ngừng cầu xin tha thứ: "Thẩm Ám... Bố sai rồi, bố thật sự sai rồi... Con tha thứ cho bố đi!"

Thẩm Ám hung hăng nện gậy lên bức tường sau lưng Thẩm Quảng Đức, anh nhắm mắt lại, sự tàn nhẫn u ám trong cơ thể sắp không khống chế được nữa, anh rống to lên: "Ông cút ngay cho tôi..."

Thẩm Quảng Đức lăn lê bò trườn mà bỏ chạy.

Đèn cảm ứng trên lầu lại tắt, Thẩm Ám đứng dựa lưng vào bức tường, thân thể hòa cùng màn đêm tối đen.

*

Gần năm giờ rưỡi, Thẩm Ám đến sân vận động, lúc tới thì phát hiện ra sân vận động chưa mở cửa.

Anh đợi thêm một lát, đúng sáu giờ, cửa cuối cùng cũng mở, anh chơi bóng một mình nửa tiếng đồng hồ, sau đó lại chơi bóng rổ cùng người đến tập thể dục buổi sáng, chơi đến khi cả người thấm đẫm mồ hôi, lúc này mới đi tắm rửa thay quần áo.
Chưa đến tám giờ sáng, anh ôm một chậu hoa hướng dương đứng trước cửa nhà Bạch Lê mà gõ cửa.

Bạch Lê đã dậy từ sớm, cô tắm rửa xong thì hong khô tóc, giặt giũ quần áo, sau đó cho con mèo nhỏ ăn thức ăn của mèo, lọc cát đi vệ sinh của mèo, phân loại rác, sau đó đứng ở phòng bếp nhìn chằm chằm dưới lầu.

Chưa đến mấy phút, cô thấy Thẩm Ám chạy xe máy đến. Cô ngóng nhìn xuống dưới, Thẩm Ám dường như cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô lập tức chạy đến sô pha trong phòng khách, khom lưng chui vào trong chăn.

Bên tai nghe được tiếng bước chân của anh đang đến gần, tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài.

"Bạch Lê." Thẩm Ám gõ cửa, nhẹ giọng gọi: "Em dậy chưa? Mở cửa cho anh."

Bạch Lê không trả lời, cả thân thể cô bọc trong chăn đi đến cửa, cúi đầu mở cửa cho anh.
Thẩm Ám đưa chậu hoa hướng dương cho cô xem: "Anh phải đi mấy cửa hàng mới mua được đấy, em có thích không?"

Hoa hướng dương được trồng trong chậu màu xanh đậm, rõ ràng bây giờ đang là mùa đông nhưng bông hoa hướng dương nở rộ, Bạch Lê thả chăn ra, nhịn không được giơ tay đón lấy chậu cây, cắn môi thẹn thùng nói: "... Cảm ơn."

Tay bên kia của Thẩm Ám đang cầm bữa sáng, anh còn mua thêm đồ chơi cần câu có một đầu là hình quả bông nhỏ cho mèo. Anh quay lưng mở lồng sắt của mèo con ra, chơi cùng con mèo Tiểu Bạch một lúc. Mấy ngày nay con mèo Tiểu Bạch nhìn thấy anh liên tục nên dường như đã quen thuộc, nó đuổi theo quả cầu bông, sau đó còn quay đầu kêu meo meo mấy tiếng với anh.

"Xem ra, Tiểu Bạch rất thích." Thẩm Ám nói một câu hai ý nghĩa.

Bạch Lê: "..."

Cô ôm chậu cây đặt trong phòng ngủ, lại tưới cho nó ít nước, sau đó đến toilet rửa tay.
Thẩm Ám cũng đang ở trong toilet rửa tay. Bạch Lê vừa đi vào thì nhìn thấy anh. Cô vội quay đầu muốn chạy, nhưng bị cánh tay Thẩm Ám kéo lại. Phía sau lưng va mạnh vào lồng ngực của Thẩm Ám, anh ôm người đến trước bồn rửa tay, cầm tay cô, xoa xà phòng thơm.

Xà phòng thơm trơn trượt, mười ngón tay của hai người xoa vào nhau, đầu ngón tay trơn bóng, Bạch Lê bị anh vân vê đến mềm nhũn, xương cốt run lên, cả người chỉ muốn trốn ra bên ngoài, nhưng người đàn ông này lại cúi đầu hôn lên cổ cô.

Dòng nước ấm áp chảy qua mấy đầu ngón tay, Thẩm Ám đóng vòi nước lại, dùng khăn lau khô từng ngón tay cho cô, sau đó quay người cô lại, chống hai tay lên bồn rửa tay, cúi đầu hôn cô.

Bạch Lê bị hôn từ môi một đường xuống đến cổ, miệng không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Thẩm Ám cũng mới tắm rửa xong, trên người cả hai đều có mùi thơm dễ chịu thoang thoảng của sữa tắm, anh ôm chặt cô, giọng khàn khàn hỏi: "Trên người em sao lại thơm thế nhỉ?"

Hơi thở nóng bỏng của anh quấn quanh cổ Bạch Lê khiến cô run lên, cô nhắm mắt, co rúm lại muốn ngồi xuống để trốn, lại bị Thẩm Ám giữ chặt trong lòng ngực. Tay anh đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn một nụ hôn sâu.

Vành mắt cô nhanh chóng ngấn nước, hai tay chống ngực anh, thân thể run rẩy nhưng miệng lại không ngăn được những tiếng rêи ɾỉ.

"Em có thích không?" Thẩm Ám chậm rãi buông cô ra, môi mỏng nhẹ nhàng cọ qua cánh môi cô, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, vừa chậm rãi lại cẩn thận từng chút một, sau đó đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng, câu lấy đầu lưỡi cô mà dây dưa.

Cánh tay giam cầm cô dần dùng lực, anh vẫn khắc chế khi hôn cô, chỉ đợi cô ngây ngô đáp lại, sau đó lại nhanh chóng tiến công, một đi một về, chỉ cần một lần hôn như thế đã khiến cho đáy qυầи ɭóŧ cô ướt đẫm.
"Em không nói gì là đồng ý đấy." Anh hôn lên mắt cô, liếm sạch nước mắt nơi khóe mắt.

Bạch Lê nhắm mắt, lỗ tai ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

Bên tai nghe được tiếng Thẩm Ám cười khẽ, tiếng cười khàn khàn lại trầm thấp dễ nghe.

Anh nâng cằm cô lên, lại một lần nữa hôn xuống, tay kia cầm đầu ngón tay cô đặt ở nút áo mình, chất giọng của anh quyến rũ đến cực điểm: "Ngoan, cởϊ áσ giúp anh đi."

Đầu ngón tay Bạch Lê run rẩy, mấy lần vẫn không mở được cúc áo của anh, cô bị anh hôn đến đầu óc mờ mịt, hai chân mềm nhũn sắp không đứng được nữa.

"Sao em cởi lâu thế?" Người đàn ông còn cố ý hỏi, đầu lưỡi mút lấy vành tai cô, liếʍ ɭáρ từng chút một.

Cổ họng Bạch Lê phát ra tiếng nức nở yếu ớt, cả người đều phát run.

Thẩm Ám một tay ôm cô sát vào lồng ngực, tay kia thăm dò trong quần áo cô. Cách một lớp đồ lót, bàn tay anh ôm lấy bầu ngực cô, đốt ngón tay dùng sức xoa nắn.
Bạch Lê bị nắn đau thì duỗi tay đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, lại bắt đầu hô lên: "Hu hu... Cứu mạng..."

Thẩm Ám khẽ cười: "Em chủ động hôn anh một cái, anh sẽ tha cho em."

*

Hai hàng lông mi Bạch Lê run rẩy, đôi mắt cô long lanh như chứa nước mùa thu. Cô vừa ngượng ngùng lại khẩn trương nhìn anh một cái. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh. Thẩm Ám giữ chặt gáy cô, ôm chặt cô trong lòng ngực, hung hăng hôn lên môi cô, thanh âm như đang bùng cháy.

"Em chủ động như vậy, làm sao anh thả em ra được đây?"

Âm cuối còn thổi một hơi nóng làm Bạch Lê tê rần cả da đầu, toàn bộ đốt sống lưng tê dại giống như bị điện giật.

Bàn tay Thẩm Ám lại thăm dò vào bên trong quần áo cô, anh đẩy áσ ɭóŧ của cô ra, cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú. Bạch Lê che miệng, cố gắng che giấu tiếng khóc nức nở phát ra từ cổ họng.
Thân thể cô run đến mức không thể khống chế được nữa.

Thầm Ám há miệng ngậm lấy đầṳ ѵú cô mà liếʍ ʍúŧ, thanh âm nhấm nháp khiến Bạch Lê không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, tay cô cố đẩy anh ra: "Hu hu... Bác sĩ Thẩm... đừng mà..."

Phía dưới của cô đã tê dại nóng nảy, bắt đầu tiết dịch ra ngoài, đáy qυầи ɭóŧ bị thấm ướt.

Thẩm Ám một tay nắm lấy bên ngực kia của cô, ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy, sau đó hai tay ôm lấy hai bên ngực cô xoa bóp ép đến cạnh nhau, cúi đầu, há miệng ngậm cả hai bên đầṳ ѵú, răng lưỡi nhẹ nhàng ma sát.

Cổ họng Bạch Lê phát ra tiếng thét chói tai, cả người run rẩy, mềm nhũn muốn ngã xuống.

Thẩm Ám khẽ cười, bế người lên, sau đó ôm cô bước ra ngoài. Anh đi thẳng đến phòng ngủ, thả người lên giường, một tay cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra hình xăm che kín thân thể cường tráng, nửa thân trên đè lên người Bạch Lê, một lần nữa hôn môi cô.
Bên dưới Bạch Lê đã ướt đẫm, Thẩm Ám vừa cho ngón tay thăm dò thì tay đã đầy nước.

Anh cười cười hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả ra: "Em có thích anh làm thế này không?"

Bạch Lê xấu hổ nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn anh nữa.

Thầm Ám nhét ngón tay vào, đâm thọc trong thân thể cô một lát lại nhét thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay cùng lúc chụm vào nhau, hơi hơi cong lên chơi đùa trong khối thịt mềm mại kia mấy chục lần.

Thân thể Bạch Lê không chịu nổi mà cong lên, cô khóc lóc muốn đẩy ngón tay Thẩm Ám ra, muốn kêu anh bỏ tay ra, nhưng lời nói còn chưa đến miệng, bụng dưới đã điên cuồng run rẩy mấy cái, một dòng nước nhỏ phun ra, phun thẳng vào mặt của Thẩm Ám.

Thẩm Ám lấy khăn giấy bên cạnh lau nước trên mặt, cởϊ qυầи ra rồi đè lên người Bạch Lê. Anh lau mồ hôi trên mặt cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng của cô.
Côи ŧɧịŧ thô tráng được buông thả, Thẩm Ám tách hai chân Bạch Lê ra, ở cửa động ướŧ áŧ của cô đẩy đẩy mấy cái bên ngoài rồi mới cắm thẳng vào trong.

Bạch Lê bị cắm sâu thì thét lên một tiếng, thanh âm mềm mại lại nức nở.

Thân thể giống như bị căng ra, bên dưới vừa trướng vừa tê dại.

Thẩm Ám mới động mấy cái, Bạch Lê đã không chịu nổi mà run rẩy, kɧoáı ©ảʍ từ trên da đầu chạy dọc xuống khắp người. Cô chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ cực độ, không tự chủ được mà ôm lấy cổ Thẩm Ám.

Thẩm Ám cười khẽ hôn lấy môi cô, bên dưới đột nhiên đưa đẩy mạnh bạo.

Lực đạo mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, cả phòng ngủ đều quanh quẩn tiếng lạch bạch với tần suất cực nhanh.

Tiếng rêи ɾỉ nức nở của Bạch Lê đều bị anh nuốt vào bụng, cả người cô như bị dòng điện chạy qua, run lên bần bật. Giữa làn sóng kɧoáı ©ảʍ tê dại, cô chỉ nhớ rõ mình khóc thét đến chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro