Chương 11: Suýt chút nữa bị em kẹp đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Bạch Lê bị đưa đến cao trào lần hai, Thẩm Ám kéo cô lên đổi sang một tư thế khác.

Anh ôm cô vào lòng, một tay giữ lấy eo nhỏ của cô, eo và bụng dùng sức đẩy mạnh lên trên. Bạch Lê mềm oặt nằm trong lòng anh, bị đâm đến hô hấp đứt quãng, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng đứt quãng, âm thanh khóc lóc cũng khàn khàn đến đáng thương.

Thẩm Ám ngửa ra sau, nằm lên giường, hai tay ôm chặt lấy eo của cô, bụng dưới điên cuồng đưa đẩy mấy chục lần, cho đến khi Bạch Lê kịch liệt run lên, toàn thân co rút, cả người cong về phía sau, cổ ngưỡng cao lên, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ thật dài.

Thẩm Ám chờ cô bình tĩnh lại mới kéo cô vào lòng, hôn lên nước mắt trên mặt cô.

Đôi mắt của Bạch Lê đã hoàn toàn thất thần, toàn thân không còn một chút sức lực, ngón tay để trên người Thẩm Ám cũng phát run, giọng nói nức nở như tiếng mèo kêu, mỏng manh yếu ớt: "Bác sĩ... Thẩm... không muốn...nữa."

Thẩm Ám thấy cô khóc đến đôi mắt đỏ bừng, không đành lòng hôn nhẹ lên môi cô, "Được rồi, anh lập tức xong ngay đây."

Anh nhổm người dậy, lật cô lại rồi đè ở dưới thân, chậm rãi đi vào từ đằng sau.

Bạch Lê bị cắm đến da đầu tê dại, cả người nhịn không được rùng mình một cái, khuôn mặt chôn sâu vào tấm khăn trải giường, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở: "Hức...không muốn."

Thẩm Ám bị cô kẹp đến mức hít hà, sau đó anh thở hổn hển vài hơi, nâng eo Bạch Lê lên cao, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cô, kéo nửa người trên của cô lên không trung, rướn người hôn dọc từ sống lưng của cô xuống dưới.

Bạch Lê bật khóc thành tiếng: "Ha... không...hức.."

Cô bị anh liếm đến toàn thân run rẩy, bụng dưới cũng liên tục co rút, trực tiếp đến cao trào.

Thẩm Ám bị huyệt nhỏ điên cuồng co rút kẹp đến mức hai mắt đều đỏ lên, anh không nhịn được mà đánh vào mông Bạch Lê một cái, hơi rút ra bên ngoài một chút, giọng nói khàn đặc đáng sợ: "Suýt chút nữa bị em kẹp gãy rồi."
Cả khuôn mặt của Bạch Lê chôn trong khăn trải giường, cô cắn khăn trải giường, muốn ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ của bản thân.

Thẩm Ám lại kéo cô lên một lần nữa, một bàn tay ôm lấy hai luồng mềm mại của cô, dùng sức xoa nắn và nhào nặn, ngón cái và ngón giữa đồng thời khảy nhẹ hai đầu ti đang run rẩy, cùng lúc đó, phần eo lại điên cuồng đưa đẩy.

Anh cắm vào vừa sâu vừa nặng, tốc độ còn nhanh chóng, tiếng nước dính nhớp với tần suất cao vang vọng khắp căn phòng.

Bạch Lê bị đâm đến hồn siêu phách lạc, miệng liên tục hét chói tai.

Thẩm Ám mất khống chế, hai tay nắm chặt lấy bả vai của cô, bụng dưới điên cuồng đâm vào mấy chục cái, cắm cho đến khi Bạch Lê rêи ɾỉ một tiếng thật dài, cả người mềm oặt ngã lên giường, cơ thể chìm đắm trong dư vị của cao trào mà co rút run rẩy.
Thẩm Ám gầm nhẹ một tiếng, bắn vào trong cơ thể cô. Anh nằm sắp lên người Bạch Lê, vươn tay vén mái tóc dài ướt đẫm trên gương mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô.

Bạch Lê không có một chút phản ứng nào.

Thẩm Ám nhanh chóng rút ra, ôm người vào lòng, vỗ nhẹ vào mặt cô: "Bạch Lê?"

Anh kiểm tra phần cổ và cổ tay của cô, xác định cô chỉ là hôn mê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ôm cô vào phòng vệ sinh, rửa sạch sẽ cho cô, sau đó tìm kem đánh răng rồi mở ra, đặt trước mũi của cô. Chẳng mấy chốc sau, Bạch Lê tỉnh lại, ý thức có chút hỗn loạn, mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, ánh mắt có chút mờ mịt.

Thẩm Ám sờ mặt cô, môi mỏng đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ giọng hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Lông mi của Bạch Lê khẽ run rẩy, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên mặt anh, lông mày của người đàn ông đen nhánh, sống mũi cao thẳng, có bọt nước đang lăn dọc theo chóp mũi, rơi thẳng xuống mặt cô.
Rõ ràng bọt nước rất lạnh lẽo, nhưng cô lại giống như vừa bị phỏng, trong lòng không khỏi run rẩy. Hình ảnh cô vừa mới bị đòi hỏi đến ngất xỉu ùa về trong trí óc như thủy triều, cả người cô không chịu không chế mà rùng mình phát run.

Cô nghiêng đầu muốn né tránh anh, ánh mắt dời xuống là cơ thể che kín hình xăm của người đàn ồn, chi chít rậm rạp, hai con rắn đen ở trước ngực đối diện với mặt cô. Cô rõ ràng rất sợ hãi, nhưng khuôn mặt bị người ta ôm lấy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người đàn ông.

Thẩm Ám hôn lên môi cô, hai tay ôm cô vào trong lòng mình, ôm thật chặt.

"Đừng sợ."

Khi giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng bỗng nhiên biến mất đi không ít.

*

Thẩm Ám ôm Bạch Lê trở lại trên sô pha, dùng chăn bọc cô lại, sau đó mới đi đổi khăn trải giường ở trong phòng ngủ.
Bạch Lê bọc chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, từ xa xa trộm nhìn anh.

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác, dáng người thường xuyên vận động nên rất rắn chắc, làn da che kín hình xăm, đường cong lưu loát rõ ràng, động tác cầm khăn trải giường của anh rơi vào mắt Bạch Lê giống như đang bắt lấy chân cô vậy. Cô rụt rụt cổ, lại thấy người đàn ông nắm khăn trải giường kéo về, tư thế kia cực kỳ giống như đang lôi kéo chân cô vòng ở trên eo anh...

Bạch Lê đột nhiên chui cả người vào chăn, che lại gương mặt đỏ bừng.

Thẩm Ám đổi khăn trải giường xong đi ra, xốc chăn lên thì thấy Bạch Lê đã nằm ngủ trên sô pha. Cô cuộn tròn thành một cục nhỏ, hai tay còn che ở trên mặt, chỉ lộ ra cái mũi nhỏ nhắn và hai cánh môi.

Anh khẽ cười hôn lên mặt cô, cúi người bế cô lên rồi nhẹ tay nhẹ chân ôm cô trở về giường, lúc này mới nằm xuống bên cạnh cô, kéo người vào lòng.
Anh vẫn chưa ngủ được, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Bạch Lê. Cô nằm trong ngực anh, hơi mở miệng để hô hấp, gương mặt chỉ bằng bàn tay trắng nõn xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đi xuống chút nữa là đôi môi đỏ bừng.

Anh cúi đầu hôn lên nó, hôn xong lại không nhịn được nữa, d.ương v.ật đã cứng lên, anh kiềm chế mà mút mút cánh môi của cô, cằm để ở trên đỉnh đầu cô, thở ra một hơi thở trầm đục.

Đến tận ba giờ sáng Thẩm Ám mới chợp mắt được, chưa đến 5 giờ thì tỉnh lại. Bạch Lê mơ thấy ác mộng, vật vã lung tung, trong miệng kêu đau.

Anh lo lắng lúc mình đòi hỏi có dừng sức quá mạnh nên làm cô bị thương, tách chân cô ra xem thử thì đúng là sưng lên thật, cũng may không chảy máu.

Anh lên mạng mua thuốc, đợi hơn nửa tiếng mới giao đến. Bôi thuốc cho Bạch Lê thì cô gái nhỏ cho rằng anh lại muốn nữa, khóc đến mặt toàn là nước mắt rồi tỉnh lại, đẩy anh ra, yếu ớt mà kêu cứu mạng.
Trái tim của Thẩm Ám suýt chút nữa bị tiếng khóc của cô làm tan nát, anh ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không làm nữa không làm nữa, anh bôi chút thuốc cho em thôi."

Bạch Lê bị đòi hỏi tàn nhẫn, cơ thể rất mệt mỏi, rầm rì khóc lóc rồi lại ngủ thϊếp đi.

Không biết là mơ thấy ác mộng gì mà cả đêm đều nói mớ, Thẩm Ám ôm cô vào lòng, hôn cô, trong miệng không ngừng trấn an: "Tại anh, đều do anh, đừng khóc nữa..."

Chờ khi Bạch Lê hoàn toàn ngủ say, anh đã lăn lộn đến mức người đổ đầy mồ hôi, cầm di động lên nhìn thì đã 6 giờ 15 phút, anh đứng dậy đi tắm một chút, nhắn cho Miêu Triển Bằng một tin rồi trở về nằm ngủ bên cạnh Bạch Lê.

Gần 8 giờ sáng, Bạch Lê tỉnh dậy, trên người có chút đau nhức, cô đang muốn đứng dậy thì phát hiện trên eo có một cánh tay, người đàn ông ôm cô từ phía sau, hai tay quấn lấy cô, là tư thế ôm gọn.
Cô ngẩn ra, chậm rãi quay đầu lại nhìn, người đàn ông nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, ngũ quan sắc sảo như lưỡi dao, góc cạnh rõ ràng, độ cong hàm dưới thẳng tắp lưu loát, nhìn kỹ mới có thể phát hiện anh có một nốt ruồi ở lông mày, ở vị trí trên đỉnh mày.

Anh ngủ cũng rất đẹp.

Bạch Lê trộm nhìn anh, người đàn ông lại bất thình lình mở mắt ra, cô bị hoảng sợ, vội vàng xoay người lại thì bị người đàn ông kéo lại gần.

Thẩm Ám cười khẽ, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn khàn đặc: "Có đói bụng không?"

Bạch Lê nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói không hiểu sao lại run rẩy: ".... Không, không đói."

"Nhưng anh đói bụng." Thẩm Ám thấp giọng nói, môi mỏng dán lên cổ của cô, hôn nhẹ lên đó.

Bạch Lê bị anh hôn đến run lẩy bẩy: "Thẩm, bác sĩ Thẩm... không được."
"Ừm." Anh nhắm hai mắt, môi mỏng cọ qua lỗ tai cô, hơi hé miệng ngậm lấy, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cô, "Dùng tay giúp anh bắn ra đi."

*

Bạch Lê trốn ở trong chăn.

Một bàn tay bị Thẩm Ám nắm lấy, đặt lên trên ©ôи ŧɧịŧ của anh.

Bàn tay của cô quá nhỏ, cơ bản không thể nắm được hết vật thô tráng ấy.

Toàn bộ cơ thể của cô đều đỏ tới mức nóng lên, lòng bàn tay càng giống như đang nắm một khối sắt được thiêu hồng.

"Bác, bác sĩ Thẩm..." Cô bất lực nỉ non, "Em.. em không biết..."

Thẩm Ám rướn người đâm nhẹ vào lòng bàn tay cô, cất giọng thì thầm: "Làm như vậy, dùng sức một chút."

Anh cúi đầu hôn lên phần cổ của cô, hơi dùng sức mút mạnh vào, để lại trên cơ thể Bạch Lê vô số dấu hôn. Hình như người đàn ông còn cảm thấy không đủ, anh ngậm lấy lỗ tai của cô, nặng nề mút vào.
Một bàn tay xoa xoa hai luồng mềm mại của cô, một tay khác cầm lấy tay của Bạch Lê, mạnh mẽ vuốt ve ©ôи ŧɧịŧ của mình.

Bạch Lê bị cọ xát đến cả người phát run, người đàn ông lại bất thình lình xoay người đè lên người của cô, cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú, mút thật mạnh một cái, Bạch Lê kêu lên một tiếng như tiếng khóc nức nở, cả người run lên.

Chiếc lưỡi thô dày của Thẩm Ám liếʍ ɭáρ dọc theo cổ của cô xuống tận hai luồng thỏ ngọc, một bàn tay khác nắm lấy tay nhỏ của cô nhanh chóng đưa đẩy mấy chục lần. Cuối cùng, anh buông cô ra, cầm lấy khăn giấy đè ở trên đỉnh ©ôи ŧɧịŧ đang phun trào.

Bạch Lê vẫn đang trốn trong ổ chăn, Thẩm Ám xốc chăn lên ôm cô ra. Bạch Lê giật mình kêu lên một tiếng, Thẩm Ám lấy tấm thảm bao lấy cô, ôm cô vào phòng vệ sinh cùng nhau tắm rửa.
Toàn bộ quá trình Bạch Lê không dám nhìn anh, chỉ đưa lưng về phía anh, lại bị anh ôm ở trong lòng hôn một hồi lâu.

Rửa mặt xong, Thẩm Ám lại bôi thuốc cho cô, phía dưới của cô gái nhỏ vừa ướt vừa khít, chỉ nhét một ngón tay vào mà đã khóc lóc kêu đau, Thẩm Ám thật vất vả mới bôi thuốc xong cho cô, cả người đổ mồ hôi còn không nói, phía dưới lại cứng lên.

Anh lại đi tắm nước lạnh một lần nữa, khi ra tới thì Bạch Lê đã mặc xong quần áo, áo hoodie màu đen to rộng, toàn bộ đầu đều giấu ở trong mũ.

Cô cúi đầu không nhìn anh, ngồi xổm ở trước lồng của mèo, đang bôi thuốc cho mèo.

Thẩm Ám vừa lau tóc vừa đi mở cửa, cầm cơm hộp để trên then cửa trở vào, đặt ở trên bàn trà, nói với cô: "Lại đây ăn chút gì đi."

Anh quét mắt nhìn, không thấy hoa hướng dương đâu, đi vào phòng bếp mới phát hiện là hoa hướng dương đã được Bạch Lê cắt rễ cắm vào bình hoa. Bình hoa được đổ đầy nước, đang bày về hướng của ánh Mặt Trời.
Anh cong môi cười, cầm chén đũa ra, thấy Bạch Lê còn ngồi xổm ở trước lồng mèo thì anh dựa vào trước bàn, yên tĩnh nhìn cô.

Cô cẩn thận bôi thuốc cho mèo, một bên còn nhỏ giọng an ủi mèo con: "Bôi xong là khỏe rồi. Tiểu Bạch, mày phải kiên cường lên, phải ngoan đấy."

Thẩm Ám khẽ cười: "Nó tên là Tiểu Bạch à?"

lưng của Bạch Lê lập tức run lên, cô cắn môi không nói chuyện, hai bên tai lại đỏ ửng.

"Tiểu Bạch." Thẩm Ám ngồi xổm xuống, cố ý gọi về hướng của Bạch Lê: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch..."

Giọng nói vừa trầm vừa thấp, mang theo giọng mũi mê hoặc.

Cả khuôn mặt của Bạch Lê đều đã đỏ bừng. Cô đứng lên, cắn môi ngập ngừng hồi lâu mới nói với Thẩm Ám : "Anh, anh ...không được gọi nó."

"Vì sao?" Thẩm Ám cười hỏi: "Anh cảm thấy Tiểu Bạch rất dễ nghe, có phải không? Tiểu Bạch?"
Bạch Lê luôn cảm thấy anh đang cố ý trêu đùa cô, nhưng hoàn toàn không biết làm sao để phản bác lại, cả người vừa thẹn thùng vừa bất lực. Khi cô rửa tay xong đi ra thì Thẩm Ám đã đứng ở trong phòng khách chờ cô ăn cơm.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc vẫn hơi ướt làm nổi bật lên lông mày đen nhánh của anh, thấy cô bước ta thì môi mỏng hơi cong lên, nở một nụ cười vừa mê hoặc lại vừa quyến rũ.

Trái tim của Bạch Lê đập rất nhanh, cô vội vàng cúi đầu tìm ghế ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn cháo táo đỏ mà Thẩm Ám mua về.

"Lát nữa anh phải đến phòng khám." Thẩm Ám thấp giọng hỏi: "Đi cùng anh không?"

Đầu ngón tay Bạch Lê thoáng run rẩy: "Không, em, em phải làm việc."

"Ở nhà một mình không sợ sao?" Thẩm Ám đề nghị: "Em có thể mang máy tính đến văn phòng của anh."
"Không, không sợ, em... không thích ra ngoài." Bạch Lê nhỏ giọng nói.

Thẩm Ám uống một ngụm sữa đậu nành, đè giọng nói: "Vậy nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh nhé."

Ngón tay đang nắm cái muỗng của Bạch Lê run rẩy, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh người đàn ông thấp giọng hỏi cô có nhớ anh không, còn cô... run giọng trả lời là nhớ.

Thẩm Ám ăn xong thì chủ động dọn dẹp sạch sẽ, cất phân mèo được sạn ra vào trong túi đựng rác, xách theo ra ngoài.

Lúc đi ra cửa, anh nghiêng đầu nhìn vào trong. Trong nhà, Bạch Lê đang nắm ngón tay đứng ở đó, cúi đầu không dám nhìn anh.

Thẩm Ám thấp giọng gọi cô: "Bạch Lê."

Người đàn ông duỗi tay ôm lấy cái ót của cô, làm cho cô phải ngẩng mặt lên. Anh cúi đầu hôn lấy môi cô, ngậm lấy đầu lưỡi của cô mạnh mẽ mút vào.

"Còn chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."
Từ kẽ răng truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông, Bạch Lê vừa nghe thấy thì sống lưng tê dại, cả người run rẩy.

*

Sau khi Thẩm Ám đi, Bạch Lê mới phát hiện vậy mà anh lại mang cả khăn trải giường tối hôm qua đi luôn.

Nhớ tới tối hôm qua, cả khuôn mặt cô lại đỏ hồng lên, chui người vào trong tấm thảm trên sô pha làm ổ trong đó.

Ước chừng hơn nửa tiếng sau, cô mới bò từ trong thảm ra ngoài, cầm lấy di động liếc nhìn. Đới Mi nhắn tin cho cô, hỏi cô PPT hỏa tốc còn cần bao nhiêu lâu nữa mới xong.

Cô nhanh chóng nhắn tin lại: 【 Một tiếng nữa. 】

Gần đây bởi vì Thẩm Ám nên hiệu suất làm việc của cô không cao.

Hôm nay cô tự lên kế hoạch cho bản thân phải hoàn thành trong một giờ. Chẳng mấy chốc cô đã làm xong PPT, sau khi gửi qua cho Đới Mi, cô mới phát hiện là di động còn nhận được tin nhắn của chị cả, hỏi cô có muốn về nhà không, sắp đến sinh nhật của bố cô rồi.
Cô nhắn lại một câu: 【 Không về. 】

Sau đó cô lại nhìn chằm chằm màn hình đến thất thần.

Tối qua cô nằm mơ thấy ác mộng, trong mộng bố cô dùng dây lưng không ngừng quất đánh mấy đứa bé, thân thể cô nhỏ gầy trốn ở trong góc, bởi vì khóc quá nhiều nên bị đánh đau nhất.

Trong nhà có bốn anh chị em cho nên rất ầm ĩ nghịch ngợm, không phải là cướp đồ chơi của nhau thì là giành TV để xem. Ngày đó bố cô từ bên ngoài trở về, thấy trong nhà loạn hết cả lên, bên tai là tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ, ông ta thẳng thừng rút dây lưng ra rồi bắt đại một đứa, lập tức quất xuống.

Bạch Lê đứng gần nhất nên bị đánh đến ngây người. Sau khi thành niên cô thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này. Trong mơ bản thân không ngừng khóc thút thít xin tha, cô liên tục kêu mẹ ơi cứu mạng, cuối cùng mẹ cũng bước tới, nhưng bà ta lại cãi nhau với bố, bọn họ quăng hết nồi chén trong nhà nát tươm, sau đó ở trước mặt bọn cô, hai người xông vào đánh nhau.
Cô nhìn cảnh tượng này đến hoảng sợ, bước lên ôm lấy chân của bố cô, khóc lóc cầu xin ông ta bỏ mẹ cô ra, nhưng lại bị bố hung tợn ném ra ngoài.

Chị cả bước tới kéo cô lên, bốn anh chị em ôm nhau run bần bật, ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn.

Bạch Lê lau nước mắt trên mặt, kết quả càng lau lại càng nhiều, mỗi lần nhớ tới quá khứ thì cô luôn khóc rất lâu, nỗi sợ kia đã khắc vào trong xương cốt, khiến cho sau khi trưởng thành rồi cô cũng không thể sinh hoạt được như người bình thường.

Cô tự ti, nhạy cảm lại nhát gan, không có cảm giác an toàn, giống như chuột dưới cống ngầm, chỉ dám trốn ở trong nhà, ngay cả chuyện đi ra ngoài bình thường cũng không làm được. Cô sợ hãi khi giao lưu với người khác, sợ hãi đám đông, cũng sợ hãi khi đột nhiên có người đến gần.
Cô cũng từng cố gắng, nhưng cô làm không được.

Cô che mặt lại khóc òa lên, mèo con trong lồng kêu vài tiếng với cô, cô hít hít cái mũi, nén nước mắt nói: "Chị biết, chị không muốn khóc... nhưng mà chị... nhịn không được..."

Màn hình di động đang tắt âm sáng lên.

Thẩm Ám gọi điện thoại, hai mắt cô đẫm lệ mông lung liếc nhìn, nhưng không nhận cuộc gọi.

Điện thoại vẫn đang vang lên, một lần lại một lần, cứ như thế.

Bạch Lê cuối cùng vẫn không nhận điện thoại, cô ôm tấm thảm khóc đến thương tâm, mãi cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, cô mới hoảng hốt ngừng rơi nước mắt.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thẩm Ám, hơi thở lộ ra sự gấp gáp và bất an: "Bạch Lê! Em có ở bên trong không?"

Bạch Lê vội vàng lau sạch nước mắt, đi tới cửa, nói: "Em, em có."

Thẩm Ám dừng lại một chút, cố gắng hạ giọng xuống: "Em khóc à?"
"Không có." Lông mi của Bạch Lê run lên, một giọt nước mắt lại rớt xuống.

"Mở cửa." Anh nhẹ nhàng nói: "Để anh nhìn em."

"Không, không được." Bạch Lê khóc lóc lắc đầu.

"Ngoan nào, mở cửa." Thẩm Ám nhẹ giọng dỗ dành cô, "Em không nhận điện thoại của anh làm anh lo lắng muốn điên rồi. Mở cửa ra đi, để anh nhìn em một cái, được không?"

Bạch Lê lắc đầu, nhưng ngón tay lại run rẩy mở cửa ra.

Thẩm Ám vừa vào đã thấy cô gái nhỏ khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, trên mặt đều là nước mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng, cả người vẫn đang nức nở nghẹn ngào.

Anh kéo cô vào trong lòng, đau lòng hỏi: "Có phải tối hôm qua anh làm em đau không?"

Bạch Lê khóc lóc lắc đầu.

"Là bởi vì anh sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Cô vẫn lắc đầu, nước mặt lại rơi xuống.

Thẩm Ám dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng sợ, nói cho anh biết đi, là ai bắt nạt em, anh giúp em đánh người đó được không?"
"Không được...huhu.." Bạch Lê bỗng òa khoác, cô hít thở không thông, toàn bộ bả vai đều run rẩy, "Xin....lỗi..."

Đến lúc này rồi mà cô còn xin lỗi.

Thẩm Ám đau lòng đến mức không biết nên làm thế nào mới tốt, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Có anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả."

Những uất ức và đau xót chồng chất trong lòng Bạch Lê đã lên đến đỉnh điểm, cô gắt gao nắm chặt lấy góc áo của người đàn ông, ghé vào trong lòng anh mà khóc lớn.

Thẩm Ám không biết, ngoại trừ Đới Mi ra thì Bạch Lê chưa bao giờ khóc thành như vậy trước mặt người thứ hai.

*

Bạch Lê bị Thẩm Ám kéo ra ngoài.

Cô không đeo kính râm và khẩu trang, khi bị kéo đến dưới lầu thì sự khẩn trương trong người vẫn chưa tỉnh hẳn, nước mắt vẫn đang lã chã rơi. Được Thẩm Ám kéo đi dọc theo vườn hoa, khó khăn lắm nước mắt của cô mới ngừng lại.
"Đi, đi đâu vậy?" Cô giơ tay lau nước mắt, giọng nói còn mang theo giọng mũi dày đặc, trọng tâm của cơ thể bất giác lùi ra phía sau, muốn chạy về nhà.

"Mua chút đồ ăn." Thẩm Ám nắm tay cô, kéo mũ xuống cho cô, giúp cô lau khô nước mắt, sau đó kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Bên cạnh khu chung cư có một tiệm bánh mì, Thẩm Ám đi vào gọi ba phần đồ ngọt, lại gọi thêm một ly sữa bò nóng và một ly đồ uống lạnh.

Bạch Lê chờ ở cửa, không dám đi vào, mặc dù bên trong cửa hàng chỉ có một nhân viên đứng trực.

Thẩm Ám cầm theo túi đóng gói đi ra, nắm tay Bạch Lê đi vào khu chung cư, sâu bên trong có một cái đình hóng gió, anh để đồ xuống, tìm khăn giấy lau qua bề mặt ghế đá, lúc này mới kêu Bạch Lê ngồi xuống.

Tối hôm qua trời vừa mới mưa, sau giờ trưa không khí mang theo chút tươi mát lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng không gắt lắm, xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tưới lên mặt đất một mảng ánh sáng màu vàng kim.
Mấy con chim sẻ ríu rít trên cây, phía xa xa là âm thanh ầm ĩ của mấy đứa bé, trong đó có cả tiếng cười của người lớn. Rõ ràng là không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng trước mắt Bạch Lê lại hiện ra cảnh tượng của một gia đình hạnh phúc.

Tâm trạng của cô bỗng nhiên thả lỏng.

Thẩm Ám lấy một phần bánh xoài ngàn tầng đưa tới trước mặt cô, lại cầm nĩa đưa cho cô: "Chúng ta trao đổi bí mật với nhau được không?"

Ngón tay đang nhận nĩa của Bạch Lê run lên, không nói chuyện.

Thẩm Ám lấy sữa bò nóng mở ra rồi đưa cho cô, còn bản thân thì cầm đồ uống lạnh lên, vừa uống vừa nói: "Thật ra anh vẫn còn người thân, bố mẹ anh còn khỏe mạnh, năm anh chín tuổi thì bọn họ ly hôn."

Bạch Lê ngơ ngẩn lắng nghe, ngón tay vô thức ấn vào lòng bàn tay.

Trên mặt Thẩm Ám không có cảm xúc gì, chỉ là giọng nói rất thấp: "Mẹ anh bỏ anh lại mà đi, sau đó cũng chưa từng trở về."
"Bố anh mặc kệ anh, vứt anh cho ông nội." Anh nhớ tới chuyện gì đó, khẽ cười một tiếng, "Ông nội của anh là một người có tính tình rất cứng đầu, nhưng cũng rất lương thiện, thích những động vật nhỏ. Lúc đó ông chắc chắn rằng sau này anh cũng sẽ trở thành một bác sĩ thú y ưu tú, cho nên lúc làm phẫu thuật đều mang anh theo, để anh ở bên cạnh quan sát. Năm đó anh chỉ mới chín tuổi."

"Ông nuôi dạy anh suốt mười sáu năm, lúc ông đi, thậm chí anh còn không thể nhìn mặt ông lần cuối cùng." Đôi mắt của Thẩm Ám bỗng trở nên ảm đạm, "Anh thường xuyên nằm mơ thấy ngày đó, anh liều mạng chạy trên hành lang của bệnh viện, muốn chạy đến nhìn ông lần cuối cùng, nhưng mỗi một lần anh đều không thể đuổi kịp."

Bạch Lê hít hít mũi, nước mặt lại rớt xuống.

"Anh đang muốn an ủi em, sao lại làm em khóc rồi?" Thẩm Ám khẽ cười, cầm khăn giấy đưa cho cô.
Bạch Lê vừa khóc vừa xin lỗi: "Xin lỗi anh..."

"Xin lỗi vì chuyện gì?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Rõ ràng...chuyện này...làm anh... vô cùng khổ sở... anh còn... còn muốn... an ủi em." Bạch Lê giơ hai tay lên che đôi mắt lại, nước mắt tràn ra từ giữa những khe hở của bàn tay, "Xin... xin lỗi anh.."

Thẩm Ám chưa từng nghĩ tới, chỉ một câu ngắn ngủi của cô gái nhỏ lại làm lục phủ ngũ tạng của anh chua xót không thôi, anh kéo cô ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô: "Đã qua hết rồi, em đừng khóc nữa."

Bạch Lê lắc đầu, trên mặt còn vương nước mắt, giọng mũi rất nặng, lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng nức nở mềm mại, "Không qua được.."

Câu nói này không chỉ nói với bản thân, cũng là đang nói với Thẩm Ám, tận đáy lòng của bọn họ đều chịu vết thương đã cũ, mỗi lần vạch ra thì vết thương kia lại đổ máu thêm một lần.
"Không qua được thì cứ để cho nó ở lại." Thẩm Ám ôm chặt cô, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm, "Sau này đã có anh ở bên em, đừng sợ."

*

Bên ngoài có người đi qua, Bạch Lê cuống quýt chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Ám. Cô hệt như một con thỏ bị dọa, căng mũi chân không biết nên nhảy đến chỗ nào.

Thẩm Ám siết chặt tay cô rồi ôm chặt cô vào lòng, lúc này Bạch Lê mới bất an mà ngẩng đầu nhìn anh, trên lông mi còn vương nước mắt, đôi mắt như nho đen kia đầy hơi nước lóng lánh, trong suốt lại xinh đẹp.

Thẩm Ám cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô: "Đến phiên em rồi."

Cô bị anh hôn đến cả người phát run, "Cái gì?'

"Nói cho anh nghe một bí mật nhỏ của em đi." Thẩm Ám nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ lên vành tai đang đỏ lựng của cô, anh nhịn không được mà vươn đầu lưỡi ra liếʍ ɭáρ một chút.
Sống lưng của Bạch Lê lại tê rần, cả người run cầm cập ở trong lòng anh. Cô cố gắng lui ra phía sau nhưng sau lưng đã bị anh ôm chặt không thể lùi lại nữa, khuôn mặt đỏ bừng lên, đầu óc trở nên trống rỗng.

Thẩm Ám hôn nhẹ lên mặt cô, giống như mê hoặc mà hỏi: "Có thích anh không?"

Lông mi của Bạch Lê run rẩy, trái tim càng đập cuồng loạn hơn.

"Chuyện này cũng coi là bí mật đấy." Ngón tay của Thẩm Ám khảy nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, thổi gió vào lỗ tai cô: "Nói không nên lời thì có thể gật đầu."

Lỗ tai của Bạch Lê rất ngứa, toàn bộ cơ thể ngửa ra bên ngoài của cô bị người đàn ông vươn tay ôm lại. Anh kề sát vào cô, giọng nói khàn khàn rơi xuống đỉnh đầu cô, âm cuối còn mang theo giọng mũi, vừa mê hoặc lại vừa quyến rũ: "Ngoan, gật đầu đi."

Bạch Lê rùng mình, phần đầu không còn nghe theo sự kiểm soát của cô mà gật một cái.
Bên tai nghe được tiếng cười khàn khàn của người đàn ông, cô đỏ mặt tía tai, cả người như bị lửa đốt, cúi đầu xoay người muốn bỏ chạy.

Thẩm Ám sớm đã có phòng bị, lập tức chụp lấy cổ tay của cô, cất đồ trên bàn vào trong túi, lúc này mới nắm tay cô trở về.

Trái tim của Bạch Lê đập như nổi trống, cô rũ mắt nhìn cái tay bị anh nắm lấy kia. Bàn tay của người đàn ông rất lớn, khô ráo ấm áp, lúc nắm lấy tay cô sức lực không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại mang đến một sức mạnh khiến người khác yên tâm.

Sau khi vào cửa, cô lập tức cuộn tròn người trên sô pha, cả người chui vào trong tấm thảm, bên tai nghe thấy Thẩm Ám đang sắp xếp đồ. Một lát sau, anh ngồi xuống một bên sô pha, ôm cả người cô và tấm thảm vào trong lòng.

"Anh... anh không đến phòng khám sao?" Cô run giọng hỏi.
Cằm của Thẩm Ám đặt trên cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ: "Anh xin nghỉ rồi."

"Không cần.. anh đi đi." Bạch Lê nhỏ giọng nói.

"Không cần cái gì?" Thẩm Ám thấp giọng hỏi.

Hai bên tai của Bạch Lê đỏ hết lên, lí nhí nói: "Không cần, không cần... ở lại đây."

"Nhưng anh muốn ở lại đây." Thẩm Ám lại siết chặt vòng ôm hơn một chút, cách tấm thảm hôn nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn, "Muốn ở bên cạnh em."

Bạch Lê toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, giọng nói phát ra cũng lắp ba lắp bắp: "Đừng... đừng nói nữa."

Thẩm Ám khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, nóng đến mức làm Bạch Lê nhịn không được mà run cầm cập. Cô trốn về cuối sô pha, lại bị Thẩm Ám ôm lấy. Anh xốc tấm thảm lên, chui vào trong.

Đôi môi mỏng tìm được môi cô, sau khi ngậm lấy thì đầu lưỡi để trên khe răng, tìm được lưỡi của cô rồi thì ra sức liếʍ ʍúŧ.
Bạch Lê bị hôn đến rêи ɾỉ thành tiếng, cả người ngăn không được mà run rẩy rùng mình.

Thẩm Ám vỗ lưng cô trấn an, anh nửa đè lên người cô, chóp mũi cọ cọ vào mặt cô, đôi môi mỏng ngậm lấy đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng hôn cắn. Anh bắt lấy tay cô để lên ngực mình, ôm lấy cổ mình, hình thành một tư thế ôm nhau chặt chẽ.

Nụ hôn này dịu dàng cực kỳ, không có trộn lẫn bất cứ tìиɧ ɖu͙© nào.

Hai tay của Bạch Lê đều vô cùng tê mỏi, ngón tay khi thì siết chặt, khi thì buông lỏng, ngón chân bắt đầu vô thức co rụt lại.

Thẩm Ám còn đang say mê hôn cô, câu lấy sự đáp lại ngây ngô của cô.

Bạch Lê co rúm người lại, nhưng không có chỗ để trốn, bị đầu lưỡi của người đàn ông truy đuổi, cô chỉ có thể bất lực mà nức nở rêи ɾỉ.

Cánh tay của cô nhẹ nhàng trượt từ gáy anh xuống phần lưng, cô duỗi tay bắt lấy lung tung, nhưng chỉ túm được góc áo của anh.
Đôi mắt đang đẫm lệ mông lung, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Thích không?"

Cô nhắm hai mắt lại, duỗi tay che lại khuôn mặt đỏ bừng.

Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai vừa đỏ vừa nóng của cô, cười nhẹ một tiếng, nói: "Có vẻ em rất thích."

Anh lấy tay cô ra, ấn ở trên đỉnh đầu, đôi môi nóng bỏng lại một lần nữa áp xuống, chất giọng khàn khàn vang lên trong không khí.

"Vậy anh tiếp tục nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro