Chương 10: ...Muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 6 giờ sáng, Thẩm Ám nhận được điện thoại của Miêu Triển Bằng, có người đưa một con chó bị tai nạn xe đến phòng khám, một mình Miêu Triển Bằng không thể xử lý được, anh thay quần áo rồi lập tức chạy tới.

Phẫu thuật xong thì vừa đến 8 giờ, anh gọi cho Bạch Lê một phần cháo, sau khi ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn chút đồ, anh lại vội vàng ra ngoài bận bịu hơn một giờ.

Gần đây có rất nhiều con chó ăn nhầm đồ chơi hình vịt vàng nhỏ, anh bảo Đàm Viên Viên làm một cái thông báo dán ở trên tường, lại phát thông báo vào nhóm chat của phòng khám động vật, bảo mọi người chú ý một chút, đừng mua đồ chơi bằng cao su cho chó chơi nữa, lại đính kèm thêm cả hình ảnh cuộc phẫu thuật hôm nay.

Con chó lớn nằm ở một bên, ở trên cái mâm bên cạnh có để mấy con vịt vàng nhỏ bằng cao su.

Anh đăng tin xong thì đi ra cửa hút điếu thuốc cho tỉnh táo.

Tối hôm qua tổng cộng anh chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ, buổi sáng có những cuộc hẹn thăm khám trước đều bị việc gấp chen ngang, nên đành chuyển hết sang buổi chiều, cả ngày nay anh rất bận.

Người trong câu lạc bộ Cầu lông thường xuyên tag anh rồi hỏi là mấy ngày nay sao không thấy anh đi đánh cầu.

Thẩm Ám chỉ nhắn lại một câu【 Bận 】,sau đó không trả lời nữa.

Buổi chiều anh nằm trong văn phòng ngủ bù khoảng một tiếng, tỉnh dậy nhìn di động, Bạch Lê vẫn không trả lời tin nhắn, anh đi vào toilet rửa mặt, đang muốn nhắn tin cho Bạch Lê thì lại nghe Đàm Viên Viên nói có người tìm anh.

Thẩm Quảng Đức đang đứng trước quầy lễ tân, một tay chống gậy, một chân khác còn bó thạch cao.

Thấy Thẩm Ám bước ra, ông ta cố nặn một nụ cười lấy lòng: "Thẩm Ám, đưa chìa khóa cho bố đi, buổi tối bố về ở."
Thẩm Ám lấy thuốc lá từ trong túi ra, hơi nâng cằm lên với ông ta: "Đi ra ngoài nói chuyện."

Đàm Viên Viên thấy không khí không thích hợp thì cũng không dám hỏi nhiều.

Thẩm Quảng Đức khập khiễng đi ra ngoài, đứng ở cửa, sắc mặt mang theo vài phần cầu xin: "Hiện tại bố không có chỗ ở, Thẩm Ám, con cho bố trở về ở đi, bố không nợ bên ngoài, thật sự không nợ đồng nào cả, 50 vạn kia bọn họ cũng không tìm bố đòi nữa..."

Thẩm Ám đốt thuốc lá, ngậm vào miệng hút một hơi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta: "Trở về ở chỗ nào?"

"Về nhà, căn nhà cũ ở phố Hồ Đồng ấy." Khuôn mặt Thẩm Quảng Đức tang thương, môi trắng bệch, cả khuôn mặt vừa đen vừa tiều tụy, "Ba căn nhà con không ở hết, con để cho bố về ở đi."

"Thẩm Quảng Đức." Thẩm Ám cười lạnh, "Đừng ép tôi phải ra tay đánh ông."
"Lúc trước nếu không phải vì ông..." Anh đột nhiên tới gần, nắm chặt lấy cổ của Thẩm Quảng Đức, ánh mắt hung ác, "Căn hộ kia hiện tại không liên quan gì với ông nữa hết, ông còn dám dòm ngó đến nó thì tôi nhất định sẽ làm cho ông hối hận khi sống ở trên đời này."

Đôi mắt anh sung huyết đỏ bừng, đáy mắt toàn là tia hung ác. Thẩm Quảng Đức bị anh dọa sợ, thình lình nhớ tới bốn năm trước, Thẩm Ám cũng xuất hiện với dáng vẻ không muốn sống này, đánh gãy một cái chân đang lành lặn của ông ta.

"Bố...bố thật sự cùng đường rồi, bố không có nơi nào để đi nữa..." Thẩm Quảng Đức còn chưa nói hết lời thì đã bị Thẩm Ám ném xuống đất.

"Dù ông có đi ăn xin thì cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi." Thẩm Ám dập thuốc lá, sắc mặt lạnh băng nhìn ông ta, nói: "Thẩm Quảng Đức, nếu ông xuất hiện thêm một lần, tôi nhất định sẽ làm ông sống không bằng chết."
Thẩm Quảng Đức không cam lòng, nhưng lại càng sợ hãi dáng vẻ lúc này của Thẩm Ám. Nếu là hai mươi năm về trước, ông ta tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được có một ngày con trai của ông ta sẽ làm ông ta sợ hãi đến như vậy.

Ông ta chống gậy, khập khiễng đi dọc theo đường phố rồi mất hút.

Thẩm Ám đứng ở cửa một lúc, móc di động ra gọi điện thoại cho Bạch Lê, đang gọi được một nửa thì anh cúp máy.

Mỗi lần thấy Thẩm Quảng Đức thì anh sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện ở quá khứ, nhớ tới ông của anh, nhớ tới một ngày u ám nhất trong đời anh.

Anh đã vô số lần muốn tự mình làm thịt Thẩm Quảng Đức.

Thống khổ và hận ý giống như thủy triều bao phủ lấy anh, anh đứng ở dưới ánh mặt trời nhưng trong lòng lại ở dưới địa ngục.

Di động truyền đến tin nhắn.
Là Bạch Lê.

【 Tôi vừa mới đi toilet. 】

Thẩm Ám lại gọi cho cô một lần nữa, cuộc gọi được nhận thì anh lập tức thấp giọng nói: "Hiện tại tâm trạng của bác sĩ Thẩm không được tốt."

"Anh...làm sao vậy?" Giọng nói của Bạch Lê rất mềm mại.

"Dỗ anh đi." Thẩm Ám ngửa mặt lên, nhắm mắt lại: "Nói câu gì dễ nghe, dỗ anh đi."

Bạch Lê nhất thời nghẹn họng, cách một lúc lâu sau mới nói ra một câu: "Mặt trời... rất đẹp, anh ra ngoài ngắm mặt trời sẽ vui vẻ liền."

"Không phải câu này." Thẩm Ám mở mắt ra, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, tâm trạng tối tăm đã tan đi vài phần.

"Hôm nay bác sĩ Thẩm, Thẩm... rất đẹp trai."

"Cũng không phải câu này."

"Tôi..." Giọng của Bạch Lê bất giác run lên, toàn bộ vành tai cũng nóng lên, "Tôi, tôi không biết."

"Nói em nhớ anh đi." Thẩm Ám dạy cho cô.
Bạch Lê không nói lời nào, vài giây sau đã cúp điện thoại.

Thẩm Ám nhìn chằm chằm màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc, nhẹ nhàng cong môi cười.

*

Buổi chiều, Thẩm Ám tam tầm sớm. Sau khi dặn dò Miêu Triển Bằng xong, anh đi thẳng tới siêu thị và cửa hàng bán hoa, còn gọi điện thoại đặt hai phần cơm Tây.

Ở siêu thị, anh mua khăn lông cho cặp đôi và bàn chải đánh răng đôi, còn mua hai cái gối đầu mới. Lúc đi ra, anh còn rất tự nhiên mà lấy năm hộp Okamoto từ trên kệ hàng.

Nhìn số lượng trên hộp bαo ©αo sυ, anh nhướng mày, cánh tay lại duỗi ra cầm thêm năm hộp nữa.

Nhân viên thu ngân liếc mắt nhìn anh, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu quét mã.

Khi Thẩm Ám cầm theo mấy túi nilon đi ra thì bên ngoài có mưa nhỏ, anh lái mô tô đến dưới khu chung cư Đông Tân, ngừng xe ở dưới hàng hiên tránh mưa, cúi đầu nhìn quần áo trên người, áo sơ mi trắng đã ướt hơn phân nửa, lộ ra một tảng lớn hình xăm màu đen bên trong.

Anh lấy khăn lông trong túi ra xoa xoa tóc và quần áo, xách đồ đến cửa nhà Bạch Lê rồi mới nhắn cho cô: 【 Mở cửa. 】

Đợi một lát, anh nghe thấy bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân, nhưng không phải đi ra phía cửa mà là đi vào bên trong, cuối cùng âm thanh biến mất.

Anh cong môi cười, trực tiếp gọi điện thoại.

Lần thứ hai Bạch Lê mới nhận, khẩn trương đến mức tiếng hít thở cũng nghe thấy được.

Thẩm Ám thấp giọng nói: "Mở cửa."

Giọng của Bạch Lê run run: "Không được..."

"Cái gì không được?" Thẩm Ám cười nhẹ, "Bên ngoài trời đang mưa, trên người anh ướt hết rồi, cho anh vào thay quần áo đi."

"Không, không có quần áo." Giọng cô run lên.

"Anh sẽ ốm mất." Giọng của Thẩm Ám rất nhẹ nhàng, âm cuối mang theo giọng mũi, rất quyến rũ.

"Anh...anh... về đi." Lỗ tai của Bạch Lê như bị bỏng, cả khuôn mặt cũng nóng lên.
"Bên ngoài trời mưa." Thẩm Ám than nhẹ một tiếng, "Em nhẫn tâm để anh dầm mưa trở về sao?"

Bạch Lê khẩn trương không nói nên lời.

Bên tai lại nghe thấy Thẩm Ám đang nói: "Lạnh quá."

Giọng của anh rất thấp, tràn ngập mê hoặc: "Cho anh một tấm thảm đi."

Bạch Lê che lỗ tai lại, trái tim đập như nổi trống: "Không được..."

Hình như Thẩm Ám đang cười, giọng nói khàn khàn: "Anh đứng ở cửa chờ tấm thảm... của em."

Anh cố ý tạm dừng, làm trái tim Bạch Lê đập hụt một nhịp.

Điện thoại bị cắt ngang.

Cô cuộn tròn người trên sô pha, cả người chôn vào trong tấm thảm, chỉ để lộ ra một đôi mắt hoảng loạn bất an nhìn về phía cửa. Mấy giây sau, cô cắn môi đứng dậy, mặt đỏ tai hồng mà cầm một tấm thảm mới từ trong tủ ra.

Không thể đi ra ngoài.

Không thể mở cửa.

Trong đầu cô có âm thanh đang nói, trái tim đập loạn nhịp đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong cổ họng vì căng thẳng mà phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Cô cắn môi, cả người ngăn không được mà rùng mình, tấm thảm trong tay bị cô nắm chặt rồi lại buông ra. Cô đi từ sô pha đến cửa, lại đi từ cửa trở về sô pha, đi đi lại lại suốt bốn lần.

Cuối cùng cô cũng run tay mở cửa ra, duỗi tay đưa tấm thảm ra ngoài cửa.

Tay bị nắm lấy, bàn tay của người đàn ông khô ráo ấm áp, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng sức lôi cô ra, ôm vào lòng.

Trên người anh đúng là bị ướt, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất nóng, trong lồng ngực là tiếng tim đập mạnh mẽ có lực.

Màng nhĩ của Bạch Lê bị chấn động đến mức ù đi, cô giãy dụa muốn đẩy anh ra, lại bị người đàn ông nâng cằm lên ôm lấy mặt cô. Anh cẩn thận quan sát mặt cô, khẽ cười rồi cúi xuống, hôn lấy môi cô.
Môi lưỡi nóng bỏng, thế như chẻ tre mà cạy mở hàm răng cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô rồi liếʍ ʍúŧ hết thảy trong khoang miệng cô, bao gồm cả hô hấp.

Sống lưng Bạch Lê tê rần, nửa người trên đã mềm oặt.

Cô nhỏ giọng nức nở, ngón tay vô lực để hờ lên ngực anh, trong cổ họng lại bắt đầu khẩn trương mà kêu lung tung gì đó. Cơ thể cô run rẩy dữ dội, khắp người đều run lên kịch liệt.

"Đừng sợ." Bàn tay to của Thẩm Ám vỗ nhẹ lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ hôn ướt nóng lại một lần nữa áp xuống, dịu dàng mút lấy môi cô, cái tay đang ôm lấy cô nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống lưng xuống ôm lấy eo cô, cuối cùng chặt chẽ giam cầm cô ở trong lòng mình.

Anh cắn lỗ tai của cô, nghe tiếng rêи ɾỉ như động vật nhỏ phát ra từ trong cổ họng cô, hơi thở của anh lại càng thêm thô nặng, giọng cũng gần như mất tiếng, "Có nhớ anh không, hửm? Nói có thì anh sẽ buông tha cho em."
Bạch Lê nức nở một tiếng, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt, run giọng nói: "...nhớ..."

Thẩm Ám lại hôn lấy cô một lần nữa, đôi môi mỏng lại triền miên trên môi cô, cánh môi nóng bỏng ngậm lấy môi cô, nặng nề cắи ʍút̼, nghe cô nức nở ra tiếng, anh chậm rãi buông cô ra, giọng nói khàn đến cực điểm.

"Lừa em đấy."

Trước trán của Bạch Lê bỗng 'ầm' một tiếng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, toàn bộ cơ thể đều mềm thành nước.

Thẩm Ám ôm cô vào lòng, một tay đẩy cửa ra, ôm Bạch Lê đặt lên sô pha, sau đó hít thở sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút rồi mới ra cửa lấy đồ vào.

Bạch Lê nằm trên sô pha, tự động tìm đến tấm thảm rồi chui vào trong, bịt kín hết cả đầu.

Thẩm Ám bước vào thấy một màn như vậy thì khóe môi cong lên.

Phòng cô ở có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, khắp nơi đều được quét tước rất sạch sẽ, bên cạnh lồng mèo đặt một chậu cát mèo và một cái giá cho mèo chơi, chú mèo con màu trắng kia thấy có người lạ thì cũng núp vào, giống hệt như chủ nhân đang ở trên sô pha vậy.
Thẩm Ám ngồi xuống sô pha, nhìn một cục phồng lên dưới tấm thảm, khóe môi không kìm được lại cong lên.

Cơm Tây anh gọi đã giao đến, anh làm động tác bảo nhân viên đưa cơm nhỏ tiếng rồi nhẹ tay nhẹ chân bưng cơm Tây và rượu vang đỏ vào trong, đặt cùng chỗ với bó hoa ở trên bàn cơm nhỏ của Bạch Lê, đốt nến lên, sau đó rót hai ly rượu vang đỏ.

Anh khóa trái cửa lại, lúc này mới cầm một cái khăn lông từ trong túi ra, đi về phía sô pha, ngón trỏ chọc nhẹ vào đầu của Bạch Lê ở dưới tấm thảm: "Anh đi tắm đây."

Người ở dưới tấm thảm lập tức run rẩy: "Không được..."

"Vì sao không được?" Thẩm Ám cười khẽ hỏi.

Bạch Lê khẩn trương đến mức cả người run rẩy, cô cuộn tròn người lại, cả khuôn mặt chôn vào gối, làm cho người ở phía dưới tấm thảm cuộn tròn thành một cục nhỏ.
"Ra ngoài ăn chút đồ trước đi." Anh men dọc theo tấm thảm, sờ vào chân cô.

Bạch Lê đột nhiên co rụt lại, cuộn người trốn sang một bên, Thẩm Ám lập tức đè người xuống, cách một tấm thảm đi tìm gương mặt cô, môi mỏng vuốt ve dọc theo thảm lông xù xì, tìm được môi cô rồi thì hôn lên đó.

Bạch Lê nức nở một tiếng, anh thẳng thừng xốc tấm thảm lên rồi chui vào trong đó, ở dưới tấm thảm hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý dụ dỗ: "Ra ngoài ăn chút gì đi, ngoan nào."

Bạch Lê run lập cập, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cơ thể nóng đến cực độ. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh, cả người khẩn trương đến mức giọng nói cũng run rẩy: "...ăn...bác sĩ... Thẩm... anh đứng...lên..."

Thẩm Ám khẽ cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái mới chui ra khỏi tấm thảm.

Cách một hồi lâu Bạch Lê mới đỏ mắt xốc thảm lên, Thẩm Ám đang ngồi trước bàn ăn cắt bò bít tết, trên ghế của cô để một bó hoa hướng dương to, trên bàn ăn là hai phần bò bít tết, ở giữa bàn là hai cái giá cắm nến tinh xảo màu trắng, bên cạnh để chai rượu vang đỏ, còn trước bàn của cô là một ly rượu vang đỏ đã được rót ra.
Thẩm Ám cắt bò bít tết xong thì đổi cho cô, lúc này mới nói với cô: "Ăn đi, độ ấm vừa phải, sợ em không quen nên anh gọi chín hoàn toàn đấy."

"... Cảm ơn..." Bạch Lê cúi đầu, đỏ mặt hồng tai đi tới trước bàn ăn. Cô nhìn bó hoa hướng dương kia, ở trên có một tấm card, viết rằng: 【 Tặng cho bạn gái của bác sĩ Thẩm. 】

Cô cắn môi, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Ám một cái, người đàn ông cong môi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hỏi: "Thích không?"

Cô thích nhất là hoa hướng dương.

Cô cúi đầu, gật đầu một cái rất nhẹ.

Thẩm Ám ôm hoa để lên trên bàn, nói với cô: "Như vậy thì anh sẽ nhìn không thấy em, em ngồi ăn đi."

Nhịp tim của Bạch Lê vẫn chưa bình ổn lại, đầu ngón tay của cô còn run lẩy bẩy, nhưng lại nghe lời anh ngồi xuống ghế. Cô chưa từng ăn qua bò bít tết, nhưng đã xem qua video nên biết nên cách ăn như thế nào, hơn nữa Thẩm Ám cũng đã cắt sẵn, cô chỉ cần xiên rồi bỏ vào miệng ăn là được.
Cô nếm một miếng, chất thịt tươi mới, vị rất ngon. Xuyên qua bó hoa hướng dương, có thể thấp thoáng thấy Thẩm Ám ngồi ở đối diện, phần bò bít tết của anh có lượng rất lớn, anh cắt từng miếng to bỏ vào trong miệng, khi nhấm nuốt thì má phồng lên, ngoài ý muốn lại lộ ra thêm vài phần gợi cảm.

Anh uống một ngụm rượu vang đỏ, mắt cũng không nâng lên mà nói: "Ăn xong rồi hẵng nhìn anh."

Mặt Bạch Lê đỏ lên, lập tức cúi gầm mặt, ăn từng miếng nhỏ bò bít tết, bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

"Chúng ta còn thời gian cả một đêm mà."

*

Bạch Lê chưa ăn được mấy miếng đã trốn vào trong phòng.

Thẩm Ám thu dọn đĩa, xiên và giá cắm nến rồi cất vào trong túi đựng đồ, đồng thời gửi tin nhắn cho nhà hàng đồ Tây, sau đó mở cửa rồi treo túi lên tay nắm cửa, đợi người ta đến lấy đồ.
Anh khóa trái cửa, đi đến trước lồng nhốt mèo nhìn chú mèo con, phần da của nó gần như đã hồi phục lại. Anh đứng dậy cầm khăn lông vào phòng vệ sinh, cởϊ áσ sơ mi và quần tây ra, sau đó soi gương ở bồn rửa tay.

Phần dưới cổ đều là những hình xăm màu đen rất lớn.

Không biết có dọa cho cô gái nhỏ hoảng sợ không.

Anh súc miệng rửa ráy qua loa, đứng dưới vòi sen gọi với Bạch Lê ở bên ngoài. Một lát sau anh mới nghe thấy giọng nói run rẩy của cô vang lên ngoài cửa: "... Làm sao vậy?"

"Không có khăn lông."

"Có... ở... ở trên giá đỡ bên cạnh." Giọng của Bạch Lê run lên bần bật.

"Anh tìm không thấy." Giọng nói của Thẩm Ám rất nhỏ, mang theo sự mê hoặc: "Em vào đây tìm giúp anh đi."

Bạch Lê không dám đi vào, cả người cô run lên: "... Không... tôi..."

Chưa kịp dứt lời thì cửa toilet đã mở ra, người Thẩm Ám nhỏ đầy nước, cơ thể trần trụi của anh đứng trước mặt cô, anh vươn cánh tay lôi cô vào toilet.
Trong lúc rối bời, Bạch Lê nhìn thấy trên cơ thể người đàn ông toàn là màu đen, cô sợ đến mức bật khóc: "Đừng mà... bác sĩ... Thẩm... hức... cứu mạng..."

Thẩm Ám khẽ cười, anh ôm người vào lòng, vỗ về lưng cô: "Dọa em rồi sao?"

Bạch Lê nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh, cả người run rẩy.

Anh cúi đầu hôn cô: "Nhìn anh đi."

Lông mi Bạch Lê run rẩy, cô không dám mở mắt ra. Thẩm Ám ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, Bạch Lê bị nước ấm rơi trúng đỉnh đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô mở mắt ra giãy dụa: "Thẩm... Á..."

Giọng nói của cô đột nhiên thay đổi.

Người đàn ông với tay vào quần áo cô, đốt ngón tay luồn qua nội y, cả năm ngón phủ lên bầu ngực cô.

Nơi bị đụng chạm không khác gì có dòng điện xẹt qua, Bạch Lê bất lực khom người, khóc nức nở thành tiếng: "Đừng mà..."

Cách lớp quần áo mỏng manh, Thẩm Ám ngậm đầu ti cô, mút cắn bầu ngực cô. Bạch Lê hét ré lên, kɧoáı ©ảʍ thình lình ập đến đánh cô tan tác, trong cơ thể cô như có dòng nước nóng tan chảy từ trái tim, cô bất lực nắm lấy vai người đàn ông, bật khóc nức nở: "Bác sĩ... Thẩm..."
Thẩm Ám ngẩng đầu hôn môi cô, mang theo hơi thở nặng trịch đè cô vào tường, đầu gối chống giữa hai chân cô, bàn tay nóng như lửa sờ từ chiếc eo thon đến bầu ngực đầy đặn, năm ngón tay xoa nắn khối tròn mềm mại ấy, đầu ngón tay chốc chốc lại véo nhẹ đầu ti đã căng cứng.

Bạch Lê khóc thút thít, cả người cô nóng đến đỏ bừng như sốt cao. Đôi tay cô để trước ngực người đàn ông, nức nở kêu lên: "Bác sĩ... Thẩm... đừng mà..."

Quần áo cô bị cởi hết, để lộ ra đồ lót trắng tinh khiết, đôi thỏ ngọc yêu kiều mềm mại như đậu phụ, hai đầu ti hồng nhạt run rẩy trong không khí. Hai mắt cô đỏ bừng nhìn Thẩm Ám, trông rất đáng thương.

"Còn nhớ anh đã nói gì không?" Thẩm Ám bế cô lên, đè cô vào tường, ngậm lấy bầu ngực cô, chiếc lưỡi dày nặng không ngừng liếʍ ɭáρ đầu ti quyến rũ.
Trong đầu Bạch Lê như có vô số pháo hoa bùng nổ, cô bị hằng hà sa số đợt kɧoáı ©ảʍ đánh trúng, cả người sụp đổ mà khóc thành tiếng, giọng nói khàn khàn của người đàn ông cứ quanh quẩn bên tai đến tột cùng.

"Đến lúc đó cho dù em khóc, anh cũng không dừng lại đâu."

Ngón tay của Thẩm Ám luồn vào quần cô, cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh cảm nhận được một chút chất nhầy ẩm ướt.

Anh khẽ cười hôn môi Bạch Lê, cất giọng trầm thấp: "Em chảy nước rồi."

Hai tay Bạch Lê bóp lấy cánh tay Thẩm Ám, khóc lóc kêu gào: "Đừng mà... bác sĩ Thẩm..."

Ngón tay Thẩm Ám đang bận khẩy nhẹ hυyệŧ đỏ rực hưng phấn của cô. Bạch Lê khóc lóc kêu la, cả người cô không kìm được run rẩy, tiếng khóc cực kỳ giống như tiếng rêи ɾỉ.

"Anh muốn hôn nó." Thẩm Ám hôn môi cô, cất giọng khàn khàn: "Được không?"
Bạch Lê nức nở lắc đầu: "Không được..."

Thẩm Ám tắt vòi hoa sen, lấy chiếc khăn tắm trên giá đỡ quấn quanh người Bạch Lê rồi bế thốc cô lên, đi ra ngoài.

Chỉ có một phòng ngủ, drap giường đầy hoa văn hoa hướng dương với màu vàng tươi sáng. Thẩm Ám đặt cô xuống biển hoa hướng dương vàng rực ấy, cả người anh nhướn lên, đè cô xuống mà hôn lần nữa.

Bạch Lê bị hôn đến mức thở không ra hơi, cổ họng cô phát ra tiếng rêи ɾỉ êm ái: "Ha... ưʍ... ưʍ..."

Thẩm Ám lật khăn tắm ra, để lộ cơ thể trắng nõn nà của cô. Tuy Bạch Lê khá gầy nhưng những nơi cần có thịt thì không hề gầy chút nào, bầu ngực xinh xinh no đủ. Anh cúi đầu hôn dọc từ cổ đến bầu ngực cô, cánh môi mỏng ngậm lấy đầu ti, nhẹ nhàng dùng răng cà tới cà lui.

Bạch Lê cong eo, khóc lóc đẩy đầu anh ra: "Hu hu... đừng... cắn..."
Cơ thể cô không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy, dòng nước nóng từ nơi ấy lại chảy ra.

Thẩm Ám hôn dọc theo bầu ngực cô xuống dưới, bàn tay to tách hai chân cô ra, cúi đầu hôn lên chỗ đó. Bạch Lê co người kẹp chặt chân, khóc lóc nức nở: "Đừng mà... bác sĩ Thẩm..."

Thẩm Ám lại hôn lên chiếc eo cô, Bạch Lê lập tức rùng mình, bàn tay của người đàn ông tách hai chân cô ra, cánh môi mỏng dứt khoát ập xuống thân dưới của cô, bao trùm lên hai cánh hoa nõn nà, mút lấy thật mạnh, mút cho dịch nóng tuôn tràn đầy miệng.

Bạch Lê run như cầy sấy, kêu la đến mức khàn giọng: "Hu hu... cứu mạng..."

Thẩm Ám mạnh tay giữ chặt hai chân thon của cô, miệng lại bắt đầu mút hai cánh hoa non mềm, đầu lưỡi đâm vào, liếm từ dưới lên trên, tìm được hạt đậu tròn đã cứng lên kia, vừa hút vừa mút, cánh môi mỏng lại nhấp mấy lượt, cả eo lẫn bụng của Bạch Lê rung lên kịch liệt. Cô khóc thét chói tai, không lâu sau, dòng nước nóng đã phun đầy mặt Thẩm Ám.
Thẩm Ám bị phun đến độ sững người, qua một lát sau anh mới mỉm cười, dùng khăn tắm lau sạch, tiếp tục ghì người cô xuống, vừa hôn vừa cất giọng khàn khàn hỏi cô: "Thoải mái không?"

Bạch Lê xấu hổ che mặt, trong họng phát ra tiếng run rẩy: "Hức... đừng mà... đừng nhìn em..."

Thẩm Ám hôn những ngón tay trắng nõn của cô, giọng anh khàn đục: "Đợi anh một lát."

Anh đi ra ngoài, rút sợi dây nhung buộc trên bó hoa, đồng thời cầm thêm hai hộp bαo ©αo sυ Okamoto. Thẩm Ám đi vào phòng ngủ, Bạch Lê đang rúc cả người vào trong chăn.

Anh mỉm cười, bóc hộp bαo ©αo sυ rồi ném nó lên giường, sau đó xốc chăn lên, kéo Bạch Lê ra: "Anh tìm thứ này cho em, nó có thể khiến em không nhìn thấy anh."

Bạch Lê che mặt không nhìn anh, cơ thể trắng nõn của cô đã ửng hồng.

Thẩm Ám hôn lên vai cô. Lúc cô nới lỏng tay, run rẩy đẩy anh ra, anh bèn vươn tay buộc sợi dây nhung quanh mắt cô, quấn ba vòng sau đầu và buộc nơ con bướm.
Thẩm Ám lại hôn lên cơ thể cô, chiếc lưỡi nóng bóng trườn dọc theo bầu ngực xuống dưới. Bạch Lê bất lực cong người lên, trong cơn run rẩy, cô khóc nức nở thành tiếng: "Bác sĩ Thẩm..."

"Anh đây." Thẩm Ám cúi đầu nhìn hai cánh hoa màu hồng nhạt, hai mảnh thịt non mềm tách ra, để lộ hang động nhỏ hẹp. Anh đỡ ©ôи ŧɧịŧ của mình, ở bên ngoài cửa động trượt tới trượt lui vài cái.

Bạch Lê khóc lóc giãy dụa: "Bác sĩ Thẩm... em sợ..."

Thẩm Ám hôn lên môi cô, bàn tay đỡ ©ôи ŧɧịŧ cọ tới cọ lui nhụy hoa ướŧ áŧ, qυყ đầυ thô to nghiền qua nghiền lại hạt tròn đỏ rực kia rất nhiều lần. Bạch Lê bị cọ đến mức rùng mình, cô cắn môi khóc nức nở, không lâu sau bụng cô run lên, nước xuân chảy ra.

Thẩm Ám tháo sợi dây nhung quấn sau đầu cô, hôn lên đôi mắt ướt đẫm: "Bạch Lê, em nhìn cho rõ đi."
Hốc mắt Bạch Lê ngập đầy nước, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người đàn ông trước mặt. Đường nét trên mặt anh vô cùng sâu sắc, hàm dưới giương cao, yết hầu nhô lên, cổ nổi đầy gân xanh, từ phần cổ trở xuống toàn là hình xăm, bao gồm cả tay lẫn chân.

Cô ngơ ngác nhìn ngực người đàn ông, từ đống hình xăm chi chít ấy, cô nhìn thấy hai con rắn màu đen.

Thẩm Ám đỡ ©ôи ŧɧịŧ tiến vào cửa hang nhỏ hẹp kia, thế anh mạnh như chẻ tre, đâm một phát xuyên thẳng vào.

Qυყ đầυ rất lớn thọc mở tầng trở ngại mỏng manh trên đường đi, ©ôи ŧɧịŧ thô to thẳng tắp chọc đến chỗ sâu nhất.

Bạch Lê cong người lên, đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cô giương cao cổ, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống, tóc dài màu đen bị ướt nhẹp dính áp lên cổ, làm nổi bật bộ ngực trắng tinh của cô giống như một khối ngọc.
Thẩm Ám cũng chịu không nổi, bị cô kẹp vừa đau vừa sướng.

Bụng nhỏ của Bạch Lê càng ngăn không được mà co rút liên hồi, mỗi khi co rút lại, trong đường hầm chật hẹp đó như có vô số cái miệng nhỏ đang dùng sức hút mạnh mã mắt của anh.

Thẩm Ám thấp giọng chửi một tiếng, hai tay của anh dùng sức nắm lấy eo nhỏ của Bạch Lê, vòng eo đưa đẩy vài cái, bị hang động mềm mại kia cuốn lấy, anh thở gấp gia tăng tốc độ.

"Đau..." Cuối cùng Bạch Lê cũng phát ra âm thanh, lại khóc kêu đau, hai tay để trước ngực anh, nước mắt tuôn ra.

Thẩm Ám dừng lại, hôn lấy môi cô, giọng nói khàn đến mức bốc hỏa: "Được, anh không động đậy nữa."

Anh hôn lấy môi cô, cắи ʍút̼ lỗ tai cô, dùng môi mỏng bao lại toàn bộ vành tai cô, đầu lưỡi đi vào, quét mạnh hốc tai cô, Bạch Lê bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không chịu nổi, ngón chân cuộn tròn lên, phần cổ giương cao lên, trong cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt.
Bụng nhỏ của cô không tự chủ được mà tiếp tục co rút, kẹp cho vòng eo của Thẩm Ám run lên vài cái, anh đột nhiên rút ra, qυყ đầυ và cán đều dính tơ máu đỏ tươi.

Anh dùng lòng bàn tay xoa xoa, lại cúi đầu xem xét huyệt nhỏ run rẩy kia.

Bạch Lê cuộn tròn lại muốn trốn, nhưng bị anh bắt được chân, kéo cả người cô lại gần, hai bên đùi cũng bị anh nâng lên vòng ở trên eo, anh cầm lấy bαo ©αo sυ ở bên cạnh đưa cho cô: "Mở ra."

Bạch Lê che mặt lại, cả người run rẩy, giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc, "Không muốn..."

Thẩm Ám cười khẽ hôn lên tay cô, dùng hàm răng xé mở gói ra, sau khi tự mình mang lên lại đẩy vào huyệt nhỏ kia một lần nữa.

Bạch Lê bị đâm cho run rẩy, cô lấy hai tay che mặt lại, trong miệng ngăn không được mà khóc nức nở, thút thít.

"Còn đau không?" Thẩm Ám lấy tay cô ra, cúi đầu hôn lấy nước mắt của cô, hôn xong lại ngậm lấy môi cô, dùng sức cắи ʍút̼, một bàn tay ôm lấy eo cô, chậm rãi đưa đẩy vào trong cơ thể cô.
Cảm giác tê trướng xưa nay chưa từng có khiến Bạch Lê không biết phải làm thế nào, cô cắn môi, trong cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ như đang khóc, kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại dâng lên từ xương cùng làm cô gần như muốn phát điên, hai tay của cô bóp chặt lấy cánh tay của Thẩm Ám, khóc lóc kêu anh dừng lại, Thẩm Ám lại ôm lấy cô mạnh mẽ đưa đẩy.

Giường bị rung lắc vang lên tiếng kẽo kẹt, tiếng ©ôи ŧɧịŧ va chạm vào huyệt nhỏ phát ra tiếng nước dính nhớp vang vọng trong toàn bộ căn phòng.

"Ưʍ... đừng mà...ha...a..." Bị kɧoáı ©ảʍ tột độ đánh úp, trong cổ họng Bạch Lê phát ra tiếng thét lanh lảnh, một bàn tay của cô bóp lấy cánh tay của Thẩm Ám, một bàn tay đẩy ngực anh ra, bụng nhỏ kịch liệt run rẩy vài cái, cô há to miệng thở dốc, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt.
Huyệt nhỏ đang cao trào điên cuồng co rút lại, Thẩm Ám bị cô kẹp đến eo tê dại, gầm nhẹ một tiếng, bắn ở trong cơ thể cô.

Anh lấy bαo ©αo sυ ra, lại áp người xuống một lần nữa, hôn lấy môi cô.

Cả người Bạch Lê mềm oặt không có sức lực, bị anh hôn đến kìm không được mà rêи ɾỉ ra tiếng.

Thẩm Ám hôn dọc cổ của cô xuống dưới, ngậm lấy đầṳ ѵú của cô, dùng môi mỏng nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi liếm cắn, một tay khác bắt lấy một bên ngực còn lại của cô, năm ngón tay cầm nắn xoa bóp, lòng bàn tay chốc chốc còn khảy nhẹ vào đầṳ ѵú đang rùng mình của cô.

Bạch Lê cong người, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ như đang khóc, "Không...hức...đừng mà..."

Côи ŧɧịŧ vừa mới bắn xong đã bắt đầu cứng lại, Thẩm Ám dùng miệng mút cắn ngực cô, lấy ra một cái bαo ©αo sυ khác đeo lên, nắm chặt lấy eo cô, lại lần nữa đâm vào trong cơ thể cô.
"Hức...ưʍ..." Bạch Lê bị anh bất thình lình đâm vào, phần cổ giướng lên cao, trong cổ họng phát ra một tiếng rêи ɾỉ thật dài, có vài giọt nước mắt trượt xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt của cô hiện ra vài phần mỹ cảm yếu ớt.

Thẩm Ám hôn lên gương mặt của cô, bụng dưới đột nhiên đưa đẩy lên, tốc độ cực nhanh, dùng lực cũng mạnh, tiếng khóc của Bạch Lê cũng thay đổi theo.

Kɧoáı ©ảʍ tê dại tràn đầy khiến cô bất lực khóc thành tiếng, cô bị đâm cho cơ thể run lẩy bẩy, bàn tay để trước ngực của Thẩm Ám lại bị anh nắm lấy đè ở trên đỉnh đầu. Anh hôn lấy môi cô, hơi thở thô nặng, môi lưỡi nóng bỏng, ©ôи ŧɧịŧ cắm vào trong cơ thể cô càng lúc càng nóng rực và cứng rắn, Bạch Lê bị anh đâm cho hồn phách tan tác, khóc thút tha thút thít: "Bác sĩ Thẩm...hức hức...đừng...dừng lại...đi..."
"Đừng dừng lại?" Thẩm Ám cố ý xuyên tạc ý của cô, dùng sức cắm vào trong cơ thể của cô mười mấy cái thật mạnh, thở hổn hển nói: "Yên tâm, anh sẽ không dừng lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro