Chương 9: Muốn bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Ám ngồi xe một tiếng rưỡi mới tới thành phố.

Đã rất lâu rồi anh không tham gia những hoạt động như vậy, âu phục cũng đã may từ nhiều năm trước. Trước khi xuất phát, anh bắt xe đến tiệm may âu phục chọn một bộ đồ mới, mặc thử cảm thấy vừa mắt thì lập tức thanh toán tiền.

Ở Đồng Thành anh cũng được xem là người xuất sắc trong ngành thú y, nhưng tới Nam Thành thì chỉ được xem như một nhà giàu mới nổi ở một nơi nhỏ bé nào đó, từng lời nói cử chỉ càng phải thật khiêm tốn. Bởi vậy, sau khi anh trình diện điểm danh, trò chuyện vài câu xong thì tìm vị trí ngồi xuống.

Nam Thành có vài bệnh viện thú cưng lớn, có lịch sử vài thập niên, quy mô rất lớn, lời kêu gọi cũng lớn.

Chưa đến 5 giờ mà đại sảnh của bữa tiệc đã đầy hơn một nửa, trong số đó phái nữ chiếm hơn phân nửa.

Đến 5 giờ rưỡi thì cũng coi như đã gần đông đủ, sau khi ban tổ chức đến thì đầu tiên là lên phát biểu về kế hoạch tương lai và phương hướng phát triển của bản thân, sau đó lại nói thêm một ít lời hay ý đẹp, bảo mọi người là đồng nghiệp thì nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau một ít.

Kế tiếp chính là các đại biểu tiêu biểu của các phòng khám lên sân khấu tự giới thiệu, cùng giao lưu kinh nghiệm.

Thẩm Ám là người thứ ba lên bục phát biểu, người đến từ địa phương nhỏ như anh hẳn là nên khiêm tốn, nhưng tối nay anh muốn trở về sớm một chút nên cũng không để ý nhiều như vậy.

Tự giới thiệu rất ngắn gọn, nói chuyện hòa hoãn, lời nói khiêm tốn, nói những thứ cần thiết xong thì anh nhẹ nhàng cười với mọi người dưới sân khấu, coi như là kết thúc.

Ở Đồng Thành anh cũng được tính là có danh tiếng, nhưng đến Nam Thành thì thật sự không có mấy người quen biết anh, song vẫn có không ít các cô gái vẫn bị bề ngoài quá mức ưu tú của anh mê hoặc.
Thẩm Ám vừa mới xuống dưới đã bị một đám bác sĩ nữ vây quanh, trao đổi danh thϊếp rồi còn muốn trao đổi số Wechat, trò chuyện xong vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn mời anh lát nữa cùng nhau ra ngoài ca hát.

Thẩm Ám từ chối: "Bạn gái của tôi còn đang chờ tôi ở nhà."

Anh vừa nói ra câu này xong, mười mấy bác sĩ nữ có mặt ở đó liền thay đổi sắc mặt một cách vi diệu, bọn họ cười nói: "Chắc bạn gái anh sẽ không để ý đâu mà. Mọi người đều là đồng nghiệp, ra ngoài giao lưu một chút kinh nghiệm chứ có gì đâu."

"Có lẽ cô ấy sẽ không để ý." Thẩm Ám nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi sẽ để ý."

Mọi người: "..."

Ban tổ chức đi xuống trò chuyện với mọi người, Thẩm Ám cũng đi qua đó, trong tay cầm ly Champagne, mọi người trò chuyện vài câu đơn giản, có người nhìn Thẩm Ám rồi nói đùa: "Nghe nói trên người của bác sĩ Thẩm toàn là hình xăm sao?"
Thẩm Ám nhấp một ngụm Champagne, khẽ gật đầu, không tỏ ra kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, liếc mắt nhìn người đó: "Phải, làm sao vậy?"

Người nọ mang mắt kính, khoảng ba mươi mấy tuổi, nhún vai cười cười, ánh mắt lộ ra vài phần coi khinh: "Không có gì, chỉ là cảm thấy áo blouse trắng phối với hình xăm rất mới lạ."

Anh ta ám chỉ rằng Thẩm Ám đã từng là lưu manh, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chỉ đóng giả làm bác sĩ.

Mấy người ở đây đều hiểu ý châm biếm trong câu nói đó, nhưng ngược lại Thẩm Ám không có biểu cảm gì, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: "Trên đời này có rất nhiều người và rất nhiều chuyện mới lạ, cách đây không lâu tôi có tiếp nhận một con rắn ba đầu."

"Ồ, tôi có nhìn thấy rồi, thì ra là anh làm phẫu thuật sao?" Bên cạnh có một vị bác sĩ nam kinh ngạc nhìn Thẩm Ám, "Video kia tôi cũng đã xem qua, rất lợi hại, bây giờ con rắn kia lớn lên hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết đã từng được phẫu thuật trước kia."
Thẩm Ám nhàn nhạt cong khóe môi: "Ca phẫu thuật cũng không khó."

Đề tài tự nhiên bị rẽ ngang, bác sĩ mang mắt kính thấy mọi người hưng phấn vây quanh Thẩm Ám hỏi chuyện, bản thân hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Thẩm Ám rõ ràng là bị người ta ghen ghét.

Anh đẹp trai lại cao ráo, nói chuyện lễ phép khiêm tốn, bộ âu phục màu xanh đen càng làm nổi bật dáng người cao lớn đĩnh bạt và phong độ của anh. Anh vừa bước lên bục phát biểu, gần như toàn bộ bác sĩ nữ ở trong buổi tiệc đều nhìn anh chằm chằm.

Xuống bục phát biểu rồi, các bác sĩ nữ có mặt ở hội trường cũng dáo dát liếc trộm anh.

Thẩm Ám đang muốn tìm cớ chuồn về thì thấy trên sân khấu có người cầm mic cười nói: "Sức quyến rũ của bác sĩ Thẩm đến từ Đồng Thành của chúng ta rất lớn nha. Vừa nãy có một nhóm bác sĩ nữ đang thảo luận về anh ấy, nghe nói trên người anh ấy đều là hình xăm, không biết có ai muốn nhìn thử không nhỉ?"
Phía dưới có người hô lên: "Muốn..."

Ánh mắt của người cầm mic chuyển về hướng của Thẩm Ám, "Thế nào? Bác sĩ Thẩm, anh có thể cho chúng tôi thỏa mãn lòng hiếu kỳ được không?"

Ánh mắt của Thẩm Ám lạnh xuống, anh liếm liếm răng cửa, đứng lên đi về phía bục phát biểu.

*

Ngay cả mùa hè Thẩm Ám cũng mặc quần dài áo dài.

Trước 25 tuổi, tủ quần áo của anh phần lớn đều là màu đen, sau 25 tuổi, trong tủ quần áo của anh đều là áo sơ mi trắng thuần phối hợp với quần tây nhạt màu.

Năm anh 25 tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông của anh qua đời, sau đó anh tiếp nhận phòng khám cho động vật, hoàn toàn bò ra khỏi cái mương nước bẩn kia. Những ngày vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi, phòng khám chỉ có một mình anh, các quan hệ bạn bè, làm ăn bên người anh đều rất hỗn tạp, mọi người tìm cách giúp đỡ anh nhưng anh thì chỉ muốn cách bọn họ rất xa.

Anh đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hồi tưởng lại thì anh không hề cảm thấy vất vả.

Hồi ức thống khổ nhất là đoạn thời gian mà ông của anh vừa qua đời, lúc anh chạy về bệnh viện thì y tá đưa cho anh một quả quýt đã lột xong, nói là ông của anh đã lột vỏ, muốn chờ anh về đưa cho anh ăn.

Mỗi lần Thẩm Ám nhớ lại cảnh tượng đó thì cả người lại trở nên nặng nề, nicotin cũng không thể giảm bớt cảm giác thống khổ trong lòng anh.

Anh chán ghét quá khứ, cũng chán ghét người mà nhắc tới quá khứ của anh.

Lúc Thẩm Ám đi đến bục phát biểu, bác sĩ mang mắt kính cầm mic hỏi: "Có vẻ bác sĩ Thẩm đã chuẩn bị xong rồi, cần hỗ trợ gì không?"

Thẩm Ám duỗi tay tiếp nhận mic của anh ta: "Theo như tôi được biết thì tôi đang tham gia hội thảo giao lưu về ngành thú y chứ cũng không phải là hoạt động thoát y gì đấy."
Một câu khiến cho không ít người ở phía dưới phì cười.

"Nhưng mà mọi người tương đối tò mò đối với anh đấy." Bác sĩ nam mang mắt kính cười hỏi, "Bác sĩ Thẩm thẹn thùng sao?"

"Thì ra muốn xem một người cởϊ qυầи áo thì chỉ cần tò mò là được rồi sao? Bác sĩ Lưu, tôi cũng tương đối tò mò về anh đấy, hiện tại anh có thể cởϊ áσ cho tôi nhìn được không?" Thẩm Ám trào phúng nói.

Sắc mặt của bác sĩ nam mang mắt kính lập tức cứng đờ, phía dưới đã có người hô lên: "Cởi đi! Cùng nhau cởi đi."

Cuối cùng vẫn là ban tổ chức lên sân khấu tiến hành phân đoạn rút thăm trúng thưởng, chuyện này mới coi như cho qua.

Thẩm Ám đi vệ sinh xong, ra ngoài dựa vào bồn rửa tay hút thuốc, khi bác sĩ Lưu đi ra thấy anh thì có chút bất ngờ: "Hôm nay rõ ràng bác sĩ Thẩm có cơ hội để chiếm spotlight, sao lại từ chối một cơ hội tốt như thế?"

Thẩm Ám đi vài bước đến trước mặt anh ta, nhấc cổ áo của anh ta lên rồi đè người lên tường, hai đốt ngón tay đang kẹp điếu thuốc lập tức dí tới trước mặt anh ta, tàn thuốc rơi xuống suýt chút nữa đã làm bỏng tròng mắt của bác sĩ Lưu.

Bác sĩ Lưu bị dọa đến mức muốn lùi về sau nhưng không được, cẳng chân cũng run lên: "Thẩm Ám! Mày muốn làm gì?"

"Tôi rất tò mò về đôi mắt của bác sĩ Lưu, muốn xem thử nó có thể bị bỏng hay không." Thẩm Ám buông anh ta ra, không chút để ý mà rít một hơi thuốc, dùng khoang mũi phun khói lên mặt anh ta, sau đó mới chậm rãi nói: "Ban đầu đến đây tôi không thích để mình nổi tiếng lắm, nhưng nếu bác sĩ Lưu muốn nhìn thì tôi hy vọng có thể dùng cách khác làm mọi người ngưỡng mộ thán phục hơn, không biết anh có thích hay không?"

Bác sĩ Lưu bị dọa đến mềm chân, lắc đầu nói: "Tôi nói giỡn với anh thôi mà."
Thẩm Ám dụi thuốc lá, đi đến bồn rửa tay, sau đó lại hong khô, cất giọng lạnh lùng nói: "Con người của tôi không biết nói đùa là gì, về sau mời bác sĩ Lưu nói chuyện chú ý chừng mực."

Thẩm Ám đi rồi, bác sĩ Lưu mới dám duỗi tay lau mồ hôi trên trán, mấy gian phòng xung quanh lần lượt có ba bác sĩ nam đi ra, có người còn chưa rửa tay đã đi ra ngoài, trên mặt bác sĩ Lưu lúc đỏ lúc trắng, muốn ngăn người ta lại nhưng lại xấu hổ không thể mở miệng.

Thẩm Ám đã lên xe trở về, anh mời thầy giáo trước kia của anh đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì cũng đã hơn 10 giờ rưỡi, đưa thầy giáo về nhà rồi anh mới gọi xe ra về.

Anh móc di động ra gọi điện cho cô.

Lần thứ nhất không có ai nghe, lần thứ hai Bạch Lê mới nhận máy.

Hình như là cô làm đổ gì đó, động tác lộ ra chút khẩn trương, hô hấp cũng rất nhẹ.

Hai người cũng chưa ai nói chuyện, đèn cảm ứng trên hành lang lại tắt đi, cuối cùng Thẩm Ám cũng lên tiếng.

Giọng nói đè thấp.

"Mở cửa."

*

"Không, không được." Giọng của Bạch Lê rất run, "Anh, anh về đi."

Đại khái là do trời đã về khuya nên giọng của Thẩm Ám có vẻ rất thấp, "Nhìn em một cái xong anh sẽ về."

"... Tôi không tin." Bạch Lê lí nhí đáp.

Thẩm Ám cười khẽ: "Thật mà, nếu anh đổi ý thì em muốn xử lý như thế nào cũng được."

Giọng của anh cách ống thu âm rất gần, chất giọng khàn khàn như mang thep hơi ấm làm cho vành tai của Bạch Lê tê rần, cô không tự chủ được mà run lập cập, giọng nói càng thêm nhỏ xíu: "Anh, ngày đó anh cũng..."

"Cũng cái gì?" Anh cố ý hỏi.

Bạch Lê mặt đỏ tai hồng nói không nên lời, cô làm ổ trên sô pha, cả người chui vào trong tấm chăn, gắt gao nắm chặt di động, cơ thể vừa khẩn trương lại bất an, nhưng tiếng tim đập cuồng loạn lại tràn ngập sự rung động lạ lùng.
Cô cắn môi, che lại hai mắt của mình, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Bác sĩ Thẩm... anh về đi..."

"Em thật sự không muốn thấy anh sao?" Thẩm Ám như vừa than nhẹ một tiếng, "Vậy anh đi nhé, em nhớ khóa cửa cho kỹ."

Trong lòng Bạch Lê khẽ buông lỏng, cô nhẹ giọng nói: "Ừm."

"Ngủ ngon." Thẩm Ám nói xong thì cúp điện thoại.

Bạch Lê nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, thất thần một hồi lâu, chiều nay hiệu suất làm việc của cô rất thấp, thường xuyên lơ đễnh nhớ tới Thẩm Ám. Bánh trôi và cháo gạo nếp đỏ ở trên bàn lúc nào cũng nhắc nhở cô nhớ tới sự tồn tại của anh, thậm chí cô còn quen tay nhấn mở khung chat với anh để nghe lại tin nhắn mà anh gửi tới.

Anh nói đêm nay sẽ đến, bảo cô chờ anh, tuy rằng cô từ chối nhưng cô lại mở đèn, vẫn luôn cuộn tròn trên sô pha.

Cô biết anh sẽ đến.
Cũng biết anh muốn làm gì.

Chỉ là... cô quá sợ hãi.

Cô đi tới cửa, xuyên qua mắt mèo thì thấy dưới ánh đèn ở hành lang, Thẩm Ám đang đứng dựa vào tường hút thuốc, trong tay anh kẹp thuốc lá, đầu hơi ngửa lên, dựa lưng vào bức tường phía sau, mặt mày có chút ủ rũ, mí mắt hơi cụp xuống.

Anh không đi.

Bạch Lê vừa khẩn trương lại bất an, cách cánh cửa, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh giống như tên biếи ŧɦái thích rình coi người khác. Trên người anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi, tóc thì có vẻ đã được xử lý tạo kiểu qua, cả người trở nên chỉnh chu hơn bình thường, cũng càng đẹp trai hơn.

Di động vang lên.

Là Thẩm Ám gọi điện thoại tới, Bạch Lê biết rõ là không nên trả lời nhưng ngón tay vẫn run rẩy ấn trả lời.

"Tôi khát, muốn uống nước." Cổ họng anh vừa mới hút thuốc xong nên hơi khàn.
Bạch Lê nhìn cánh cửa trước mắt, trái tim lại kịch liệt run rẩy.

Không thể mở cửa.

Hai bên tai và gương mặt cô đột nhiên phiếm hồng, toàn bộ phần cổ càng thêm đỏ bừng, ngón tay và chân bắt đầu không tự giác được mà run rẩy. Cô đi về phía phòng bếp, rót một ly nước sôi để nguội cho anh.

Cô biết rõ là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn... mở cửa ra.

Thẩm Ám đứng sau cánh cửa lộ ra một nụ cười, duỗi tay nhận lấy cái ly trong tay cô, sau khi anh ngửa đầu uống hết ly nước kia thì đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên tắt đi.

Gần như cùng lúc đó, anh lập tức bước vào phòng, vòng tay qua eo Bạch Lê, một tay đặt sau đầu cô, cúi mặt xuống hôn lên môi cô.

Cô vừa mới tắm xong không lâu, trên người toàn là mùi sữa tắm, áo ngủ là màu trắng ngà, chất vải sờ lên mềm mại, toàn bộ cơ thể gầy yếu cũng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được.

Gần như trong khoảnh khắc anh hôn lên môi cô, cậu nhỏ của anh cũng lập tức cứng lên.

"Ưʍ..." Sau sống lưng của Bạch Lê như bị điện giật, toàn bộ cơ thể không tự chủ được mà run lên, tay chân của cô nhũn ra không còn chút sức lực, cả người mềm đi trong lòng người đàn ông, bắt đầu run rẩy.

Thẩm Ám ôm lấy cô đi vài bước vào trong nhà, xoay người đá cửa nhà đóng lại, sau đó đè cô lên sau cửa, gặm cắn môi cô.

Anh ngậm lấy môi cô mạnh mẽ mút vào, hơi thở nặng nề thô ráp, bàn tay to nóng rực như lửa vẫn đặt sau lưng cô vỗ về, chỉ là dùng lực thêm một chút.

Anh mới vừa hút thuốc xong, khoang miệng tràn ngập vị bạc hà mát lạnh, môi lưỡi rất nóng bỏng, giống như cá chạch chui vào trong khoang miệng của cô, đảo loạn hô hấp của cô.

Trong cổ họng của Bạch Lê phát ra vài tiếng kêu yếu ớt, bị môi anh ngăn lại nên tiếng kêu kia rất giống với tiếng rêи ɾỉ, nụ hôn ướŧ áŧ dính nhớp gần như muốn ép cô điên lên, hốc mắt cô đỏ lên, ngón tay vô lực mà chống đẩy ngực của Thẩm Ám, nức nở muốn đánh anh.
Thẩm Ám hơi buông môi cô ra, hôn nhẹ lên mặt cô, cất giọng khàn đặc hỏi: "Có nhớ anh không, hửm?"

Bạch Lê thoát khỏi gông cùm xiềng xích, cả người cuộn tròn xuống dưới, hai tay che lại gương mặt đang nóng bừng, giọng nói phát run: "Đừng... đừng... nhìn tôi."

"Không nhìn em." Thẩm Ám cầm lấy tay cô che đôi mắt của mình lại, "Như vậy, được chưa?"

Ngón tay của Bạch Lê đang run rẩy, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy trong lòng đang nóng lên như bỏng lửa, muốn rút tay về thì lại bị người đàn ông dùng sức nắm lấy.

Thẩm Ám lại áp sát mặt cô, môi mỏng tìm được môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp dọc theo gương mặt trơn mềm của cô rồi hôn lên vành tai xinh đẹp bé nhỏ. Anh bỗng nhiên há miệng ngậm hết vành tai của cô vào trong, sau đó đóng lại, mút một cái thật mạnh.
"...Ưʍ.." Bạch Lê nức nở kêu lên một tiếng, hai chân trực tiếp mềm nhũn.

Anh thì thầm vào lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng phun lên vành tai cô, nóng đến mức linh hồn cô cũng run lên bần bật.

"Suốt đường đi anh đều nhớ tới em."

Anh hôn lên vành tai cô, môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếʍ ɭáρ.

Bên tai nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng của Bạch Lê, cơ thể gầy gò của cô đang run lên một cách khó xử.

Anh dừng lại, ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng nghe thấy cô đang gọi: "Mẹ... mẹ...hu hu..con sợ..."

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: "Đừng sợ, hít sâu, hít vào, thở ra."

Bạch Lê nghe lời hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra. Qua một lúc, hai tay của cô đặt trước ngực Thẩm Ám, vừa khóc vừa nói: "Xin...xin lỗi.."

"Xin lỗi cái gì?" Thẩm Ám nhẹ giọng hỏi.

"Tôi...tôi sợ..." Giọng nói của Bạch Lê vô cùng run rẩy, "Bác sĩ Thẩm....Tôi không được... anh đừng... đến tìm tôi nữa."
Thẩm Ám ôm lấy mặt cô, dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt của cô, môi mỏng hôn nhẹ lên đôi mắt cô, khẽ thì thầm: "Anh chỉ muốn em."

Nghe được lời này, sống lưng của Bạch Lê chợt rùng mình, nửa người đã tê rần.

Anh ôm lấy cô một lần nữa, hai tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: "Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ thôi."

Cô bị anh ôm, cả người vẫn căng thẳng đến mức phát run.

Trái tim càng đập điên cuồng hơn.

Thẩm Ám chuyển đề tài, hỏi cô: "Buổi tối em ăn gì rồi?"

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không có sức lực, cả người mềm oặt trong lòng anh, giọng nói cũng mềm mại, "Cháo."

"Cháo gì?" Thẩm Ám để tay lên trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, "Ăn có ngon không?"

Bạch Lê không nhịn được lại run rẩy: "Ngon, ăn ngon."

"Nhìn anh mà nói này." Anh cúi đầu nhìn cô.
Bạch Lê lập tức vươn tay che mặt.

Thẩm Ám cười khẽ, anh kéo tay cô xuống, liếm hết nước mắt nơi khóe mắt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô: "Bác sĩ Thẩm hôm nay có đẹp trai không?"

Cả khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng lên, tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng Thẩm Ám lại cố ý tiến lại trước mặt cô, cất giọng trầm thấp hỏi cô: "Nói cho anh nghe đi, hôm nay bạn trai có đẹp trai không?"

Bạch Lê nâng cánh tay lên che hết cả khuôn mặt, giọng run rẩy: "Không muốn... nói chuyện."

Đáng yêu chết đi mất.

Thẩm Ám bật cười ôm cô vào lòng, lấy tay cô ra, cúi đầu ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng cắи ʍút̼, anh dùng lòng bàn tay che kín đôi mắt của cô, đầu gối tiến lại gần giữa hai chân cô, đè cả người cô lên trên cửa.

Bạch Lê nhìn không thấy, toàn bộ thế giới là một mảnh đen kịt nhưng các giác quan khác lại nhạy cảm lạ thường.
Chóp mũi ngửi thấy đều là mùi hương của người đàn ông, mùi khói thuốc bạc hà nhàn nhạt, trộn thêm một chút mùi mồ hôi quen thuộc, hình thành một vòng vây kín đáo nhốt cô vào trong đó, ngay cả hô hấp của cô cũng đều mang theo hơi thở đặc thù của người đàn ông.

Nụ hôn này mang theo sự dịu dàng kiềm chế.

Bạch Lê bị anh hôn đến kinh hãi cả người, âm thanh cắи ʍút̼ mờ ám vang vọng rõ ràng ở bên tai, làm hai bên tai cô nóng lên, cả người giống như tôm đã nấu chín, vừa nóng vừa đỏ.

"Ưʍ..." Cô bị mút đến phát run, trong miệng không tự giác được mà tràn ra tiếng rêи ɾỉ.

Thẩm Ám bỗng nhiên dùng sức nắm lấy eo cô, hơi thở trở nên thô nặng, anh kiềm chế mà liếm cánh môi của cô, giọng nói khàn đến cực điểm: "Anh không muốn đi nữa."

"Không, không được..." Bạch Lê sợ tới mức giọng nói cũng thé lên.
Thẩm Ám khẽ cười, anh đặt cằm lên cổ cô, mũi cọ lên tóc cô: "Nói câu dễ nghe thì anh lập tức đi."

Bạch Lê nức nở nói: "Tôi, tôi không biết..."

"Em biết." Thẩm Ám nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cô, nơi bị anh hôn như có một ngọn lửa quét qua, nóng đến mức khiến cho toàn bộ cơ thể cô đều bắt đầu rùng mình.

Anh lại bắt đầu hôn lên lỗ tai của cô, hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phả xuống, lặp lại lần nữa: "Em biết."

"Bác sĩ...Thẩm.." Cô bị nóng đến phát run, nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói mang theo sự run rẩy, "Anh...hôm nay...rất đẹp trai..."'

"Còn gì nữa?" Anh hôn lên môi cô, giống như mê hoặc mà hỏi: "Có nhớ anh không?"

Lông mi của Bạch Lê run rẩy, đầu ngón tay của cô cũng phát run, yết hầu giống như bị chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Nói không được thì cứ gật đầu." Ngón trỏ và ngón cái của Thẩm Ám nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của cô.
Cô không tự chủ được mà rùng mình một cái, nhưng đầu lại không nghe lời mà nhẹ nhàng gật xuống.

Giây tiếp theo, người đàn ông lại mãnh liệt hôn lấy cô, mang theo luồng hơi thở nóng rực. Anh ngậm lấy môi cô, nặng nề mút vào, giọng nói gần như mất tiếng: "Làm thêm chút chuyện khác được không?"

Côи ŧɧịŧ cứng rắn của người đàn ông đã sớm nằm trên bụng cô, Bạch Lê sợ hãi phát run, giọng nói khẩn trương đến mức lắp bắp: "Không, không được..."

Thẩm Ám lại hôn cô một lần nữa, giọng nói hòa quyện giữa môi và răng, "Được, vậy lần sau."

Trong lòng Bạch Lê run rẩy dữ dội.

Đốt ngón tay thon dài của anh vuốt ve phần cổ cô, dọc theo lỗ tai cô chạy xuống hai bên má, sau đó lại cúi đầu hôn cô, giọng khàn khàn nói: "Anh đi thật đây."

Trên lông mi của Bạch Lê còn vương chút nước mắt, khi ngẩng đầu nhìn anh, lông mi vừa dài vừa dày như con bướm muốn vỗ cánh bay đi.
Thẩm Ám vân vê gương mặt cô: "Ngủ ngon."

Anh buông cô ra, kéo cửa rồi bước ra ngoài với tư thế kỳ lạ, dựa vào trên tường bình tĩnh lại một chút, duỗi tay kéo kéo lại ống quần.

Bên tai nghe thấy Bạch Lê khóa cửa kỹ rồi anh mới đi ra ngoài.

Bên trong cánh cửa, khoảnh khắc khi Thẩm Ám bước ra khỏi cửa nhà, Bạch Lê lập tức mềm chân ngã ngồi xuống dưới đất. Cô run tay khóa trái cửa lại, gần như là bò lên sô pha, cuộn tròn cả người vào trong tấm thảm.

Hô hấp vẫn còn lưu hơi thở trên người Thẩm Ám, môi bị anh hôn đến sưng đỏ tê dại. Cô vuốt nhẹ cánh môi, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, toàn bộ cơ thể không kiềm chế được mà khẽ rùng mình.

Giữa hai chân có chất lỏng chảy ra, vô cùng dính nhớp, cô đi vào toilet cởϊ qυầи ngủ, thấy qυầи ɭóŧ đã ướt sạch.

Cô vừa thẹn vừa hoảng, vội vàng thay qυầи ɭóŧ ra, tắm lại một lần nữa, lúc bò lên giường thì điện thoại nhận được tin nhắn thoại của Thẩm Ám.
Rõ ràng là vẫn chưa mở tin nhắn ra, hoàn toàn không biết anh nói gì, nhưng không biết vì lý do gì mà hai bên tai của cô lại nóng lên.

Ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, cô nhẹ nhàng mở tin nhắn thoại ra, nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông: "Lần sau chuẩn bị tốt nhé."

Lông mi của Bạch Lê run lên, cả trái tim cũng không khỏi run theo.

Cô vùi mặt vào chăn, đôi tay che lại gương mặt nóng bỏng, cô muốn nhắn lại lời từ chối nhưng ngón tay vừa mới đụng vào di động lại run lên bần bật.

Thẩm Ám lại nhắn tới, giọng khàn vô cùng: "Đến lúc đó em có khóc thì anh cũng không dừng lại đâu."

Bạch Lê hoảng hốt ném điện thoại đi, cả người trốn vào trong ổ chăn, màng tai của cô ong gong, cả đầu óc đều là giọng nói mang khuynh hướng cảm xúc khàn khàn của anh, một lần lại một lần quanh quẩn ở bên tai cô.
..... "Đến lúc đó em có khóc anh cũng không dừng lại đâu."

Cô che mặt lại, cả trái tim kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt: "Đừng...không được..."

*

Bởi vì một câu này của Thẩm Ám mà cả một đêm cô không thể chợp mắt.

Trong mơ cô bị người đàn ông đè ở trên cửa, anh thô bạo mút mát cánh môi cô, hơi thở nóng rực phun lên vành tai. Cô khóc lóc kêu đừng, anh duỗi tay che lại đôi mắt của cô, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô: "Em quên rồi sao, anh đã từng nói đến lúc đó em có khóc anh cũng sẽ không dừng lại đâu..."

Bạch Lê thở phì phò tỉnh lại, trên lông mi còn vương nước mắt, cô lau nước mắt đi, cầm lấy di động nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng.

Di động để chế độ yên lặng có tin nhắn đến, cô không dám mở ra xem. Cô bôi thuốc cho mèo trước, đổ thức ăn cho mèo, hốt phân mèo đi đổ, cuối cùng mới đi rửa mặt thay quần áo.
Sau khi mặc xong quần áo đi ra thì đã 9 giờ 40 phút, cô mở di động ra, đập vào mắt đầu tiên là tin nhắn của Đới Mi.

【Cậu gọi cơm hộp à? Mình mua cho Tiểu Bạch nhà cậu hai bộ quần áo, treo ở trên cửa đấy.】

Bạch Lê mở cửa ra, thấy trên then cửa ngoài đồ chuyển phát nhanh của Đới Mi ra thì còn một túi cơm hộp, cô đoán được là ai, trái tim tự nhiên nhói lên.

Đặt túi đồ ăn lên bàn trà rồi mở ra, bên trong không phải là bánh trôi mà là bốn loại cháo, cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, chè hạt sen lóng lánh, cháo đen hạch đào, cháo đường phèn táo đỏ cẩu kỷ, còn có một phần Tiểu Long Bao(*) cùng với một phần bánh xoài ngàn tầng.

(*) Tiểu Long Bao: Bánh bao nhỏ, da mỏng, khi nấu lên có nước chảy ra từ nhân, cắn một cái nước chảy ra ngoài.

Cuối cùng thì cô cũng mở khung chat của Thẩm Ám ra, phía trên có bốn tin nhắn và một bức ảnh.
Bức ảnh được anh gửi lúc 5 giờ rạng sáng, có lẽ là anh vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt, vẫn đang nhỏ nước, cả khuôn mặt hơi ngước lên, cằm kiên nghị, yết hầu nhô lên vô cùng gợi cảm.

Mí mắt của anh hơi rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc gì nhưng thứ nổi bật nhất trong bức ảnh chính là...yết hầu

Bạch Lê nhìn một lúc, bên tại lại đỏ lên, cô nhanh chóng buông di động xuống, đợi một hồi mới tiếp tục đọc tin nhắn.

Thẩm Ám: 【 Đã dậy chưa? Anh mua cơm cho em rồi đấy, để ở ngoài cửa. 】

Thẩm Ám: 【 Lại không trả lời tin nhắn của anh à? 】

Thẩm Ám: 【 Hôm nay bạn trai mệt muốn gục ngã luôn rồi. 】

Cuối cùng là một tin nhắn bằng giọng nói.

Ngón tay của cô run rẩy nhấn mở ra, ống thu âm truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông:

"Buổi tối muốn được bồi thường một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro