Duyên Trời Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào nhà bếp bắt tay vào làm. Mùi thơm của 2 bát mì trứng bay thẳng ra phòng khách xộc hẳn vào mũi cậu. Cậu không cưỡng lại được mà đi vào bếp. Anh mặc chiếc tạp dề màu hồng còn có con thỏ bé bé xinh xinh phía trước nhìn hết sức là đáng yêu. Thấy cậu vào anh lên tiếng trêu
"Không ngờ cậu lại sử dụng tạp dề màu hồng đấy "
"Cũng chỉ mặc ở nhà thôi với thấy nó cũng dễ thương "
Sau 10 phút thì 2 bát mì thơm ngon đã xong. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn tận hưởng bát mì đến sạch sành sanh.
"Anh nấu ăn cũng không tệ nhỉ?"
"Gì mà không tệ? Tôi nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá!"
Cậu cười cười rồi đem bát đi rửa. Còn anh đã ra phòng khách bật TV lên xem.Cậu rửa xong cũng ra phòng khách điềm đạm nói
"Tối rồi anh ngủ ở lại một đêm đi. Sáng mai rồi về "
Anh thấy hơi ngại như nghĩ trời đã tối nên cũng gật đầu ở lại.
"Ừm,cũng được vậy làm phiền cậu rồi "
Cậu nghe anh đồng ý rất vui mừng nhưng vẫn cố giữ nét băng lãnh của bản thân.
"Khuya lắm rồi anh lên phòng tôi ngủ đi,tôi ngủ ngoài sofa "
Anh thấy ăn ở nhà người ta giờ lại ngủ phòng của người ta nên cũng thấy rất ngại mà từ chối. Hai người cứ đưa qua rồi đẩy lại cuối cùng anh vẫn bị cậu bắt lên phòng mà ngủ. Anh đi lên, đóng nhẹ cửa phòng lại. Anh nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ một giấc tới sáng.
____________________________________
Trời đã hé sáng mấy ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên của anh càng tôn lên về đẹp. Anh mở mắt nhìn qua đồng hồ đã 7h sáng. Anh bước xuống giường cậu đã chuẩn bị sẵn cho anh đồ vệ sinh cá nhân nên anh cũng nhanh chân đi làm vệ sinh. Vệ sinh xong xuôi anh đi xuống phòng khách thấy cậu đang làm bữa sáng nói đúng hơn là quậy một trận vào bữa sáng. Nhà bếp lộn xộn,chảo một nơi mà nồi lại nằm một chỗ. Nhìn lên bàn thì là một cái trứng rán xém cháy nằm trên chảo. Mọi thứ lộn xộn đến mức không ai có thể tưởng tượng ra được. Anh đứng hình mất vài giây, chớp chớp mắt rồi hỏi cậu.
"Cậu đang làm gì vậy? Sau nhà bếp bừa bộn, lộn xộn lên cả thế? "
Anh gãi đầu trả lời
"À...tôi... tôi làm bữa sáng cho anh "
Anh nghe thấy trong lòng rất vui và buồn cười nhưng nhìn lại đống chiến tích của cậu anh thấy hơi uể oải.
"Ầy...cậu quậy thế mà bảo làm bữa sáng cho tôi? Nào đến đây dọn dẹp tiếp tôi rồi tôi làm lại bữa sáng cho "
Hai người mất 30 phút để dọn dẹp đống chiến tích của cậu. Dọn dẹp xong anh loay hoay làm bữa sáng cho hai người.
"Cậu chưa bao giờ nấu ăn sao?"Anh hỏi cậu. Cậu cuối mặt gật đầu.
Anh cười cười rồi hai người ngồi ăn tiếp.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi, giờ thì tôi phải về rồi "
Cậu gật đầu " Anh có thể cho tôi số điện thoại và Wechat không?"
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn ôn nhu mỉm cười mà gật đầu.Cậu tiễn anh ra cửa.
"Anh đi cẩn thận, hẹn gặp lại "
"Ừm,tạm biệt "
Cậu hơi nuối tiếc nhưng cậu làm sao giữ anh lại đây? Cậu lấy tư cách gì mà giữ anh lại? Lấy tư cách là người thích thầm anh sao? Cuối cùng cậu vẫn phải tiễn anh ra cửa rồi nhìn theo bóng lưng của anh xa dần. Cậu đi vào nhà vừa nãy hơi tiếc nuối nhưng giờ lại rất hưng phấn vì xin được số điện thoại và cả Wechat của anh. Và thế nguyên ngày đó anh cứ cười cười mãi.
__________________________
22h tối tại căn nhà riêng của anh.Anh cứ trằn trọc không ngủ được vì trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu. 28 cái xuân xanh anh chưa bao giờ có cảm giác như thế. Cuối cùng tận 2h khuya anh mới chộp mắt được.

Hôm nay anh được nghỉ nên nằm ở nhà xem TV và trên tay là túi bánh snack Khoai Tây yêu thích. Anh vô tình bật trúng một kênh đang diễn ra cuộc đua xe. Nhìn thoát qua anh thấy cậu thanh niên trên màn hình TV khá quen và chợt nhận ra là Vương Nhất Bác.
"Không ngờ cậu ấy là tay đua"
Cứ thế là anh nằm xem hết trận đua xe đấy. Đến chiều anh thấy ở nhà thật nhàm chán nên anh thay một chiếc áo thun trắng ở trong ,khoác ở ngoài là chiếc áo sơ mi sọc và kèm theo chiếc quần jean,nhìn thật năng động và trẻ trung.
Anh đi dọc theo con phố,nhìn xung quanh nào là hàng quán,tiệm bánh,tiệm cafe.....
Trong lúc không để ý anh đụng trúng người đi đường. Quay lại nhìn thì thật bất ngờ khi người này lại là Vương Nhất Bác. Lần trước là cậu ấy cứu anh kịp thời giờ lại đụng trúng cậu ấy trên con đường đầy người. Đây là số trời sao? Hai người thật có duyên với nhau đấy.
"Ơ?? Vương Nhất Bác cậu cũng đi dạo sao?
Anh lên tiếng khiến cả hai hoàn hồn
"À..à đúng,anh cũng vậy à?"
Anh gật đầu. Cậu lại lên tiếng
"Nếu đã có duyên với nhau như vậy thì tôi mời anh đi uống một ly cafe với tôi được chứ?"
Anh cũng đang chán nên cũng gật đầu đi luôn. Hai người vào một quán cafe cùng nhau nói chuyện. Có vẻ hai người rất hợp nhau nói nói cười cười nhìn thật đẹp đôi.
Đang nói chuyện hăng say thì cô nhân viên lại bàn hai người.
"Xin lỗi quý khách,hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ông chủ tôi. Bên chúng tôi có dịch vụ chụp hình cho các cặp đôi miễn phí quý khách có muốn tham gia không ạ?"
Anh biết cô nhân viên này đã hiểu lầm anh và cậu yêu nhau nên định xua tay từ chối thì cậu ngồi kế bên đã gật đầu đồng ý. Cô nhân viên cười thật tươi rồi dẫn anh và cậu đến nơi chụp hình của quán.
"Sao cậu lại đồng ý vậy? Cậu biết rõ là cô nhân viên kia đang hiểu lầm mà"
Cậu không nói gì mà trực tiếp nắm tay anh đi đến chỗ chụp hình. Anh khá bất ngờ với hành động này của cậu. Tim của anh đập thật nhanh khi cậu chạm vào anh. Chụp hình xong người ta còn tặng cho cả hai một con thú bông hình con thỏ. Cậu thấy anh thích nên lên tiếng
"Tặng anh đấy, đem con thỏ nhỏ này về đi"
Anh vui đến nổi cười đến híp cả mắt. Môi cậu cũng vô cớ mà cong lên. Hai người đi vòng vòng thành phố rồi ai về nhà nấy, tâm trạng ai cũng tươi như hoa miệng thì cười mãi chả biết lý do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx