Có Duyên Ắt Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần cậu ở bệnh viện ngày nào cũng thấy người mình thương thầm. Hôm nay ngày cậu phải xuất viện. Cậu không thấy vui mà thấy buồn. Buồn vì khi đó được gặp người mình thương. Dường như người đàn ông kia hiểu con trai mình đang nghĩ gì. Ông bình thản nói với cậu
"Có duyên ắt gặp lại, về nhà thôi "
Cậu hơi luyến tiếc nhưng vẫn nghe lời ba mình. Sau ngày xuất viện hàng ngày tới giờ ăn trưa cậu sẽ đem cơm đến nhờ đồng nghiệp của anh chuyển cơm đến cho anh rồi về. Lúc đầu anh còn rất nghi ngờ nhưng về sau anh cũng nhận lấy. Thế là 1 tháng trôi qua ngày nào cũng vậy cậu mang cơm đến cho anh. Về lâu anh thấy rất lạ mà theo dõi. Chuyện gì đến rồi cũng đến,anh thấy cậu đưa cơm cho Kỷ Lý đồng nghiệp của anh và dặn dò
"Làm phiền nhắc nhở bác sĩ Tiêu ăn uống đầy đủ dùm tao ,tạm biệt "
Vì Kỷ Lý là bạn của cậu nên rất dễ dàng mà đưa cơm cho anh.
Anh biết nhưng anh không nói mà vẫn nhận cơm của cậu.Vì không chỉ mình cậu có cảm giác thích anh mà chính anh,anh cũng đã có cảm giác rất lạ khi nhìn vào cậu. Khuôn mặt băng lãnh đẹp đến lạ thường.
_____________________________________
Đêm nay ánh trăng rất sáng và có một thân ảnh cao ráo nhưng mảnh mai đang đi vào con hẻm nhỏ. Anh cảm thấy tâm trạng rất bất ổn,nhưng anh vội trấn an chính mình. Đi để gần hết hẻm thì bổng có một đám cao to đi ra đè anh vào vách hẻm.
" Chú em đi đâu mà có một mình vậy "
Tên cầm đầu hỏi anh mà tay chân của hắn sờ soạng khắp nơi.Anh cố giữ bình tĩnh
"Các người muốn gì"
Hắn dừng động tác. Ép anh vào tường càng mạnh hơn
"Muốn chú em đi chơi với tụi này một đêm "
Anh đang rất bối rối, hẻm nhỏ không người liệu ai sẽ giúp anh ?
"Các người muốn tiền, tôi sẽ đưa. Xin hãy thả tôi ra"
Một tên khác lên tiếng
"Tụi này cần chú em một đêm ,không cần tiền "
Anh chưa kịp đáp lại bọn người đó đã lao vào anh như bầy sói vồ mồi.Chúng xé toạt chiếc áo thun trên người anh lộ ra phần da thịt trắng mịn. Anh chỉ biết rào khóc trong vô vọng
"Dừng....các người mau dừng lại "
Mấy tên kia chưa kịp phản ứng thì đằng sau đã có một hơi lạnh lẽo khiến mấy tên đó phải rùng mình. Cả đám người quay lại đã thấy một thanh niên cả người toát lên hàn khí. Tên cầm đầu buộc miệng hỏi
"Mày là thằng nào,đừng xen vào chuyện của tụi này"
Lời nói chưa nói hết thì người kia đã lao vào đánh hết mấy tên đó ngã lăn ra đất than đau.
Người kia nhanh chóng lấy áo khoác lên người anh ,bế anh đi. Lúc này anh đã hoảng sợ đến ngất đi rồi còn biết trời trăng mây đất gì nữa đâu.
Khi tỉnh lại cũng đã 23h tối. Anh thấy một căn phòng khác lạ. Đồ của anh cũng được mặc lại đàng hoàng. Anh mệt mỏi đi ra khỏi phòng xuống phòng khách anh thấy một người cuộn tròn trên chiếc sofa. Người kia nghe tiếng chân liền thức giấc.
"Anh tỉnh rồi, lại đây ngồi tôi lấy nước cho anh nha!"
Người kia nhanh chóng đi lấy ly nước cho anh. Anh cũng không khách sáo mà ngồi xuống uống ngụm nước
"Cậu là người cứu tôi ?"
Người kia gật đầu
"Anh còn nhớ tôi không? "
"Có, cậu là người hơn một tháng trước ở bệnh viện của tôi làm việc...đúng không? "
Cậu vui khi anh còn nhớ cậu
"Đúng là tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh"
Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu ngại ngùng
"Tôi tên là Tiêu Chiến,còn cậu? "
"Tôi tên Vương Nhất Bác "
Cậu chợt nhớ tại sao anh lại bị đám kia bao vây.
"Tại sao anh lại đi vào con hẻm đó vậy? "
Anh cũng trả lời chân thật với cậu
"À tôi đi thăm bạn, nhưng không ngờ đi nữa đường lại như vậy... "
Cậu cũng không hỏi thêm gì. Thấy anh có vẻ mệt mỏi và mặt anh hơi xanh xao chỉ hỏi
"Anh đói không,để tôi nấu mì cho anh nhé!"
Anh cũng hơi đói nên cũng gật đầu đồng ý nhưng bỗng lên tiếng 
"Hay để tôi nấu cho,cậu ngồi đó đi"
Anh vừa đứng dậy vì đầu còn choáng mà ngã xuống. Anh cữ ngỡ mình sẽ ngã xuống sàn nhưng anh vừa ngã xuống đã có một lực tay kéo anh lại ? Quay lại nhìn thì anh đã nằm trên người cậu chỉ thiếu 1cm nữa là môi chạm môi nhau rồi. Anh liền đỏ mặt anh vội đứng dậy đưa tay kéo cậu lên mặt anh đã đỏ như cà chua vừa chín cây vội vã chạy vào bếp. Còn cậu ngoài đây cười tủm tỉm vì vị bác sĩ Tiêu kia đáng yêu quá mức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx