Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình sẽ gọi Tiêu Chiến là anh và Nhất Bác là cậu nha)
Bắc Kinh hiện tại là 22h
Trong một phòng làm việc của bệnh viện Thiên Ái đang có một thân ảnh mệt mỏi,tay liên tục xoa thái dương. Đó là Tiêu Chiến,mọi người hay gọi là Bác sĩ Tiêu.Anh năm nay đã 28 tuổi. Và hôm nay anh trực ca đêm tại bệnh viện. Căn phòng làm việc của anh đang tràn ngập bầu không khí yên tĩnh và mệt mỏi, thì bỗng một y tá hớt ha hớt hải vào báo với anh
"Bác sĩ Tiêu, vừa có người bị tai nạn xe cần anh phẫu thuật gấp "
Dù anh rất mệt mỏi nhưng vẫn ôn nhu đáp lại
"Tôi biết rồi, cô ra trước tôi sẽ theo ngay"
Anh đi theo cô y tá những bước chân nhanh nhẹn không lâu sau đã đến trước phòng phẫu thuật. Một người đàn ông trung niên thấy anh tới vội đi lại cầm tay anh và nói
"Mong bác sĩ cứu con trai tôi "
Người đàn ông chưa nói hết câu nước mắt đã rưng rưng. Anh mở lời ôn nhu an ủi ông
"Cháu sẽ cố gắng, bác hãy bình tĩnh trước đi ạ"
Anh nhanh chân bước vào phòng một thanh niên đang nằm bất động ở đó và có khá nhiều máu. Anh nhanh tay bắt đầu công việc hàng ngày của mình.
*Tít....tít....tít...*
Cửa phòng phẫu thuật mở ra,anh cũng nhẹ nhành bước ra. Anh tháo chiếc găng ray và khẩu trang của mình ra mỉm cười
"Ca phẫu thuật rất thành công ạ,bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Bác không cần lo lắng "
Người đàn ông kia gương mặt hạnh phúc cảm ơn anh lia lịa. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại
" Đây là công việc của cháu. Cháu xin phép trước ạ"
Anh bước đi nhẹ nhàng toát lên vẻ ôn nhu và dịu dàng mà hiếm người đàn ông nào có nhất là đối với một người đàn ông 28 tuổi.
_______________________________
Ánh nắng vừa xuyên qua tán lá, nhẹ nhàng chiếu vào thân ảnh đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh bé xíu kia.
Người đàn ông trung niên bước vào. Ngồi xuống gần thân ảnh nằm im kia. Ông ngồi xuống nắm tay cậu thanh niên khẽ nói
"Mau mau tỉnh lại đi...con trai ngoan của ta"
Tay người kia khẽ động,rồi mở mắt ra thấy mắt của người đàn ông trung niên kia đã hoe hoe như sắp khóc. Cậu khẽ lên tiếng
"Ba,con không sao đâu. Con đỡ hơn rồi "
Người đàn ông nghe tiếng con mình mà vui mừng khôn siết.
"Con tỉnh rồi,con trai ngoan của ta tỉnh rồi. Ta đi kêu bác sĩ con nằm im ở đây "
Vừa nói xong không đợi người kia trả lời người đàn ông đã vội vàng chạy đi
Lúc sau, ông trở về cùng với bác sĩ Tiêu. Trên tay còn cầm một phần cháu và hộp sữa. Cậu thanh niên kia không biết người ta có tin về chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Nhưng anh đã tin vì khi nhìn vị bác sĩ ưu nhã trước mắt mình anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt.
"Cậu đã đỡ hơn chưa, để tôi kiểm tra lại cho cậu "
Lời nói thập phần ôn nhu, khiến cậu càng chìm đắm trong men tình hồng phấn. Người đàn ông kia thấy cậu không phản ứng gì với lời nói của anh  liền ho khan vài tiếng *khụ...khụ*Cậu hoàn hồn trở lại
"A..tôi đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn bác sĩ "
Anh cũng chỉ mỉm cười cho qua và bắt tay vào kiểm tra. Trong lúc kiểm tra cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông kế bên nhìn ra ánh mắt của cậu liền cười thầm trong lòng. Bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn theo mãi. Người đàn ông bất giác cất lời
"Người ta đi rồi, định nhìn tới khi nào"
Cậu bị nói trúng tin đen liền đỏ đỏ mặt, gãi đầu. Người đàn ông kia chỉ biết lắc đầu rồi cười.

.....Lần đầu viết ạ,có sai sót mong mọi người bỏ qua và xin mọi người chỉ giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx