Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bất an ngồi giữa một tuyến không gian màu đen thăm thẳm, tựa như đi mãi đi mãi cũng không thể nào thoát ra nổi. Ở đó cậu nhìn thấy Brady, gã cứ cất tiếng gọi cậu. Bi ai, thống khổ, thất vọng, âm thanh dần dần cũng bị nuốt vào hư không. Nhưng mỗi lần âm thanh ấy phát ra Jungkook cảm thấy trên cơ thể mình lại có một chỗ nào đó đau đến phế tâm, đau đến không tả nổi. Cậu cứ thể gục ngã giữa nền không gian màu đen ấy, sau đó nó từ từ nuốt lấy Jungkook, chỉ để lại một cánh tay chằng chịt viết thương.

Jungkook từ trong mộng bật dậy, cơ thể cậu đổ mồ hôi đầm đìa, với tay muốn bật sáng đèn, những hình ảnh đêm hôm ấy cứ vọng lại trong tâm trí làm cậu hất chiếc đèn xuống đất, chỉ nghe một tiếng va đập nhỏ. Từng lọn tóc mái bết lại trên trán, mồ hôi nhỏ từng giọt lên chăn, Jungkook thu mình lại trên góc giường ôm lấy hai đầu gối. Cậu hiu quạnh nhìn khung cửa sổ với rèm trắng đang động đậy, gió ban đêm rít gào, âm thanh tuy bé nhỏ nhưng lọt vào tai Jungkook lại trở thành thương tâm. Cậu ôm lấy hai chân mình chặt hơn, lúc này chỉ muốn gọi Kim Taehyung, nhưng hắn không ở bên cạnh cậu. Jungkook hoảng hồn tới mức nếu như đặt chân xuống đất cậu sẽ ngay lập tức mềm nhũn, dù muốn cỡ nào đi nữa Jungkook cũng không dám đi tìm hắn.

Cậu nghe thấy bên ngoài có âm thanh ai đó bật đèn, sau đó một thân ảnh to lớn gấp gáp hất tung cánh cửa phòng ra. Jeon Jungkook âm thầm thở nhẹ, thật may khi Kim Taehyung tới tìm cậu. Hắn không mấy khi hiện rõ lo lắng trên khuôn mặt tiến tới gần giường, giương đôi mắt hẹp dài nhìn cậu.

"Ác mộng?"

Jungkook im lặng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với hắn, Kim Taehyung ngồi xuống bên giường. Hắn đặt chiếc đèn ngủ nằm lăn lóc trên sàn nhà mang trở lại bên bàn, lặng lẽ giật một cái để ánh sáng màu vàng nhàn nhạt mà ấm áp chiếu lên người Jungkook, lúc này cậu mới ngừng run rẩy. Taehyung nhìn cậu một thân mồ hôi không ngần ngại tới gần ôm Jungkook vào lòng. Kể từ khi xác định được tình cảm mình đang hướng tới ai bác sĩ Kim liền đem Bạn nhỏ Jeon Jungkook biến thành Jeon bảo bảo trong lòng. Jungkook sợ tới mức không còn để ý được tới xung quanh, cậu không khóc cũng không nháo chỉ im lặng nép mình vào người Taehyung, nghe hắn từ từ an ủi mình.

"Không cần sợ! Chúng ta đi tắm, sau đó đi ngủ trở lại được không?"

Bây giờ đã là năm giờ sáng, tuy vậy trời vẫn còn tối đen như mực, sở dĩ Taehyung tỉnh dậy vào giờ này là bởi vì đây là giờ rất lí tưởng để tập thể dục nha. Hắn nghe thấy tiếng động trong phòng của Jungkook, cảm thấy bất ổn liền tiến vào. Kết quả thấy một màn kinh hoảng của bạn học Jeon, xém tí nữa muốn nhào lên ôm cậu, may mắn lí trí kéo hắn lại không muốn làm cậu sợ. Jungkook im lặng lâu thật lâu, sau đó lí nhí đáp.

"Tôi không muốn ngủ nữa."

"Được! Vậy không ngủ."

Bác sĩ Kim vuốt vuốt lưng Jeon bảo bảo thêm một lúc sau đó đỡ cậu dậy đi vào phòng tắm. Jungkook tỏ vẻ rất không muốn vào đó một mình Taehyung liền mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu:

"Tôi ở ngay bên ngoài."

Bạn học Jeon mới miễn cưỡng đóng cửa, an tâm kì kì cọ cọ, rửa hết nhớp nháp mồ hôi trên người. Như để trấn an bản thân, Jungkook lâu lâu lại hướng tới phía cửa đang đóng gọi "Taehyung!" liền rất nhanh nghe bác sĩ Kim đáp lại một tiếng "Ừ" rất đáng tin cậy, vững chãi.

Jungkook trùm khăn tắm lên đầu, tay mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức liền nhìn thấy Kim Taehyung yên lặng đứng dựa vào bên kia tường đợi cậu, cả người không khỏi ấm áp thêm vạn lần. Trước đây không phải cậu cũng chưa từng gặp ác mộng, mỗi lần như vậy Jungkook sẽ thối lui vào góc giường như lúc nãy, sau đó chờ đợi bất an qua đi, thậm chí còn ngồi như vậy đợi cho tới sáng rồi mới dám bước xuống giường vào phòng tắm. Mà mỗi lần ác mộng tới lúc 2, 3 giờ, cậu chỉ đành ngồi như vậy tới 6 giờ ngày hôm sau, cả người mệt mỏi, uể oải nguyên ngày và lập tức đổ bệnh. Park Jimin nói rằng hệ miễn dịch của cậu rất yếu hẳn là vì cái này đi.

Lúc nãy bất giác trong lúc sợ hãi cậu liền nghĩ tới Kim Taehyung và muốn đi tìm hắn. Jeon bảo bảo nhìn bác sĩ Kim thể hiện rõ ràng bất mãn mà hắn khó hiểu nhìn trở lại. Cậu thầm trách Kim Taehyung vì sao lại biến cậu trở nên yếu đuối như vậy chứ. Trước lúc gặp Kim Taehyung cậu tuỳ hứng, lanh lợi, mạnh mẽ cỡ nào thì bây giờ lại lo sợ, im lặng, yếu đuối cỡ đó, giống như tìm được người mình muốn giao phó cả cuộc đời, nên lớp mặt nạ và sự gồng mình chống đỡ trước đây liền biến mất, để lộ yếu đuối lúc nào không hay. Bác bỏ suy nghĩ có phần lộ liễu trong lòng, Jungkook không nhìn Taehyung nữa, có chút chần chừ bước đi. Bác sĩ Kim đứng ngây ngốc phía sau đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu. Jeon Jungkook quay đầu nhìn hắn, Kim Taehyung lộ ra vẻ mặt cưng chiều, kiên định mà nói.

"Vào phòng tôi."

Jungkook gật đầu đáp ứng, dưới cái nắm tay của Taehyung mà bước vào phòng hắn. Dù sao chăn đệm trong phòng cậu cũng đã bẩn, hơn nữa trở lại đó sẽ càng khiến cậu bất an, vậy nên lựa chọn đi theo Taehyung là tốt nhất. Bác sĩ Kim để cậu ngồi xuống giường liền lấy ra máy sấy từ trong hộc tủ, cắm điện vào mở nấc thổi trung bình, không quá nhẹ cũng không quá mạnh, đưa lên tóc cậu. Tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào từng ngóc ngách trên mái tóc mềm mang mùi hương giống hắn, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy yên bình đến thế.

Hắn sấy đến khi mái tóc cậu khô hẳn. Kim Taehyung đợi Jeon Jungkook trèo hẳn lên giường rồi kéo chăn lên đắp vào cho cậu, xong xuôi bác sĩ Kim liền đặt lưng nằm lên bên cạnh, hai người trong sáng nằm trên giường mà nói chuyện phiếm với nhau. Kim Taehyung bình thường nghiêm túc vậy mà bây giờ cũng có lúc nhàn nhã tán gẫu với người khác, lại thêm khuôn mặt không biểu cảm quá nhiều khiến hắn trông có vẻ rất mất tự nhiên. Jungkook phát hiện ra Taehyung đang cố làm cậu an tâm không nhịn được cười liền quay đầu qua một bên cười đến điên dại.

"Ngày mai sẽ đưa em đi siêu thị mua đồ ăn."

"Mua ức gà sao?!"

"Không! Mua bất kì đồ ăn gì em thích."

Jeon bảo bảo ngừng cười, quay đầu qua bên cạnh nhìn bác sĩ Kim, đôi mắt trong veo sáng lên rõ ràng dưới ánh nhìn của đèn điện sáng trưng trong phòng. Bởi vì cảm thấy Jungkook vẫn còn sợ nên Taehyung không tắt đèn mà cứ giữ nguyên như vậy nằm cùng cậu. Bạn học Jeon nghe nói được mua bất kì thứ gì mình thích liền cao hứng cười đến vui vẻ.

"Tôi không chỉ thích đồ ăn còn đặc biết thích rầt nhiều thứ."

"Vậy thì mua hết toàn bộ rất nhiều thứ mà em thích."

"Anh cam đoan có thể trả nổi không?!"

"Thứ gì cũng có thể mua, chỉ cần em thích."

"Taehyung, anh mù quáng."

Bác sĩ Kim nghe người trong lòng khiển trách chính mình mù quáng liền âm thầm cười, 'Mù quáng cũng chỉ với mình em'. Hắn tiến sát tới gần Jungkook ôm nhẹ cả người cả lẫn chăn vào lòng.

"Sau này em sẽ ngủ ở đây."

Jeon bảo bảo: "Không thích."

Bác sĩ Kim: "Vì sao?"

Jeon bảo bảo: "Nói chung là không thích."

Bác sĩ Kim: "Vậy tôi sẽ qua đó ngủ cùng với em."

Jungkook im lặng phỉ nhổ. Không phải bởi vì tôi gặp ác mộng một đêm anh liền đem tôi biến thành trẻ con phải chăm coi săn sóc đấy chứ. Bác sĩ Kim à, tôi đang hoài nghi liệu anh có phải đang thích tôi không đó, xe cũng cho tôi đi, ăn cũng đút tôi ăn, thuốc đưa tới tận nơi, ngủ anh cũng ở bên nhìn! Nhưng như vậy cũng không sao! Tôi thích! Jeon bảo bảo âm thầm thở dài, nếu như cứ sống như vậy mãi, sau này đối mặt với Bae Joon Young cậu phải làm như thế nào đây, không phải là sợ tới run chân đứng không nổi chứ. (?!) Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, bạn học Jeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đại khái bác sĩ Kim gọi cậu hai tiếng liền không thấy trả lời, trực tiếp để cho cậu cứ vậy mà ngủ luôn.

.

Sắc trời bừng sáng, cậu nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, Jeon bảo bảo lắc lư đầu ngồi dậy, không tìm thấy Kim Taehyung bên cạnh liền xỏ dép ra ngoài. Tiến vào phòng bếp, cậu nhìn thấy Lee Jae Jin đang cười nói vui vẻ cùng với Kim Taehyung và ba người đàn ông khác. Một người trong số đó là bác sĩ Park lần trước đã khám bệnh cho cậu, cậu liền biết mặt. Còn hai người còn lại thì cậu không biết, họ gọi Kim Taehyung là Kim tổng?

Jungkook điềm đạm mà nói một câu: "Xin chào."

Tất cả mọi người liền quay đầu qua nhìn cậu. Jung Ho Seok cười lớn một tiếng: "Hoá ra đây là người trong ảnh sao!" Jung tổng quay đầu nhìn Kim Taehyung, trong đầu nổ 'bang' một tiếng. Kiểu nhìn đói khát con nhà người ta là gì đây! Kim Seok Jin cho miếng bánh bông lan trứng vào miệng, cũng không quá ngạc nhiên nhìn bác sĩ Kim, sau đó quay sang nhìn Jeon bảo bảo. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi. Ài... Riêng Park Jimin vẻ mặt rất cao hứng. Bác sĩ Park nhìn bạn học Jeon đứng bên cạnh liền kéo cậu ngồi xuống cùng, bạn nhỏ này kể từ lần đến khám tuần trước, đến tuần này đã có da có thịt hơn. Tuy không nhiều nhưng cũng không còn gầy rộc nhìn đến là đau lòng nữa. Âm thầm tán thưởng cho thằng âm binh mang biệt danh Kim tổng lần trước bị mình trù dập không thương tiếc, gật đầu hài lòng Park Jimin buôn chuyện phiếm cùng cậu trong lúc cậu ăn sáng. Jung tổng ăn sandwich cứ luôn mồm hỏi cậu.

"Jungkook, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"Đã có mối tình đầu chưa?"

"..."

"Vì sao mà quen biết Kim tổng nhà chúng tôi?"

"..."

"Mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì?"

Jeon bảo bảo ái ngại nhìn Bác sĩ Kim. Mà Kim Taehyung lại trừng mắt nhìn Jung Ho Seok. Jung tổng liền im mồm gặm sandwich: "Tôi không hỏi nữa là được chứ gì!"

Kim Seok Jin từ đầu buổi vẫn luôn dí mắt vào điện thoại, cười ha hả nghe rất... vui vẻ? Jeon bảo bảo đối với những nam nhân này chỉ phỏng đoán là bạn bè của bác sĩ Kim, dù sao cậu cũng không nên soi mói hay tò mò quá nhiều về bọn họ. Chỉ cần nhìn qua cậu liền biết là người có gia thế. Không lâu sau Kim tổng bạn tốt của bọn họ liền ra hiệu đuổi khách, nhưng bọn họ nào có dễ đi. Jung tổng bám vào cạnh bàn gào thét:

"Tôi có hỏi gì cậu ấy nữa đâu!!"

Liền bị một xô nước đá của ông bạn già không lưu tình tạt vào người.

"Bẩn không khí."

Kim Taehyung đứng dậy đích thân đuổi bọn họ ra tận cửa. Sau đó nghiêm túc chờ bạn học Jeon ăn sáng xong, liền muốn dẫn cậu đi siêu thị mua đồ.

         • Story by Cathy •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro