Chương 1: Bác Sĩ Thơm Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cấp cứu, cấp cứu. Tôi cần đưa người đến phòng cấp cứu."
  "Mời anh kê khai bệnh án ở đây và người nhà đưa bệnh nhân theo tôi."

   30 phút sau từ phòng cấp cứu bước ra một bác sĩ chuyên khoa.
   "Con tôi sao rồi bác sĩ?"
   "Không sao, con bé bị xuất huyết dạ dày và đã ổn định. Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức."
    "Cảm ơn."

 
   "Bệnh nhân Thừa Lam Ân."
   "Là tôi." giọng nói phát ra từ góc phòng bệnh, một cô gái đang vắt chéo chân, rung đùi trong bộ đồ bệnh nhân. Tai đeo airports, tay bấm điện thoại, miệng trả lời nhưng mắt chẳng rời chiếc Smartphone.
   "Nhận thuốc và tiêm." nữ điều dưỡng đẩy chiếc xe bằng sắt lách cách đến.
   Lam Ân vừa nghe xong liền ngước lên nhìn, cô sửng sờ 2 giây rồi thả ngay chiếc điện thoại xuống, lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân. Ôi các dáng vẻ mẹ thiên hạ vừa rồi đâu rồi? Giờ lại cuộn tròn trong chiếc chăn như mèo con thế kia.
     "Lam Ân ơi, chị cầu xin em. Bình thường em như một nữ nhân danh kiệt, em quậy phá khắp cái khoa bệnh. Sao cứ tới lúc tiêm thuốc em lại làm khó chị thế chứ." Nữ điều dưỡng vừa kéo chăn của cô ra vừa mở lời than trách "Chị năn nỉ em. Cho chị tiêm một mũi thôi."
     "Không!!!!! Làm ơn đừng để cái thứ lạnh lẽo nhọn hoắt đấy đưa vào cơ thể tôi." Lam Ân chui rúc trong chăn liên hồi gào thét.
    
     Ngay lúc ấy bác sĩ trưởng khoa đi ngang qua nghe tiếng ầm ĩ tiện đường bước vào "Sao thế điều dưỡng Tô?"
    Cái giọng nói trầm đặc của người đàn ông trung niên này khiến Lam Ân dường như cảm giác bất an, cô cũng ngưng làm loạn.
    "Chào trưởng khoa Trần. Cháu đang gặp một bệnh nhân không hợp tác."
   
    Vừa nghe thấy vậy Lam Ân có chút chột dạ co người lại, lầm bầm "Tôi không hợp tác cái gì kia chứ. Là bà chị đang không hợp tác với tôi. Cứng đầu, khó bảo."
     
    "Cứng đầu, khó bảo. Tình trạng của một số thanh thiếu niên hiện nay." trưởng khoa nhìn sang một cục cuộn tròn trong chăn trên giường không khỏi lắc đầu "Chỉ mới thực tập mà gặp phải trường hợp này đúng là khó cho cô rồi."
   Trưởng khoa từ tốn bước đến phía Lam Ân, tiếng bước chân lộp cộp khiến cô không khỏi co rúm lại. Tiếng leng keng của kim loại vang lên.
   
    "Này ông chú, không phải ông chích tôi đấy chứ?"
   
    "Nếu bệnh nhân không muốn tiêm cũng không sao. Có vẻ cây kim nhỏ và quá nhọn khiến bệnh nhân sợ hãi, có một vào người mắc chứng vật nhỏ nhọn." trưởng khoa đặt nhẹ ống tiêm xuống "Điều dưỡng Tô, truyền thuốc có vẻ giảm bớt chứng sợ vật nhỏ nhọn, vì kim truyền to hơn."

   Vừa nghe đến đây, có người chột dạ sợ hãi mà thò tay ra trong khi cả cơ thể vẫn còn trong chăn.

   Vị trưởng khoa bật cười "Điều dưỡng Tô, việc còn lại của cô."

   Nữ điều dưỡng vui vẻ cúi chào tạm biệt không quên gửi lời cảm tạ.

   Tiếng kim loại vang lên sau đó là tiếng thét thất thanh của nữ nhân nào đấy khiến rúng động cả một khoa bệnh.

   Chỉ mới nằm viện được 4 ngày, Lam Ân cả ngày không ngưng niệm chú, miệng suốt ngày lầm bầm hai từ "Xuất viện, xuất viện, xuất viện."

   "Bao giờ được xuất viện hả mẹ?" khuôn mặt đầy chán nản, miệng mở một cách lười nhát.

   "Bao giờ mày bỏ được rượu bia thì mới được xuất viện con ạ." mẹ cô trả lời với khẩu khí đầy múi mắng nhiếc.

   "Bao giờ bác sĩ mới cho xuất viện đây. Haizzzz" cô nằm xuống một cách bất mãn, trùm chăn kín người.

   "Thừa Lam Ân, cảm thấy thế nào rồi?" giọng một nam nhân rất gần quanh đây.
   "Tôi khỏe, rất khỏe, cực kì khỏe. Có thể ngưng tra khảo bằng cách này được không? Sáng trưa tối chỉ một câu. Cho tôi xuất viện đi." cô chui rúc trong chăn nhưng khẩu khí rất mạnh mẽ.
   "Khẩu khí như vậy có lẽ cô cũng khá ổn, có thể cho tôi nhìn thấy mặt để xem sắc thái cơ thể như thế nào được không? Nếu tốt sẽ được xuất viện trong hôm nay." 
  
    Lam Ân liền hất tung chăn ra ngồi bật dậy "Nam nhân nói phải giữ.... lấy.... lời......" giọng cô bắt đầu chậm lại khi mắt nhìn thấy anh bác sĩ đẹp trai, trắng trẻo, thơm ngon.

   Cô và anh ta đều im lặng, cô im lặng vì sững sờ trước sự "béo bở" của anh ta, còn anh ta im lặng vì đang bận tác nghiệp.

    "Mạch đập và màu da, mắt rất ổn định. Trong chiều nay có thể xuất viện." anh ta tắt chiếc đèn pin rồi bỏ vào túi áo blouse, quay sang nhìn mẹ của Lam Ân "Có thể làm thủ tục xuất viện từ giờ."

   "Khoan." Lam Ân tỏ vẻ hối hả "Anh bác sĩ, dường như tôi bắt đầu cảm thấy không được khỏe lắm, á bụng tôi. Đau." Cô lấy chăn trùm người, chừa lại mỗi cái đầu "Tôi nghĩ tôi nên ở đây thêm một ngày, à không vài ngày nữa."

    "À ờ nếu vậy thì..... cứ tiếp tục theo dõi."

    "Nên vậy." nói rồi cô mĩm cười một cách ngơ ngáo.

    Anh nam nhân khoác Blouse vừa bước ra khỏi cửa lại dừng lại nói chuyện với vị trưởng khoa hôm trước. Lam Ân tò mò rón rén bước ra nấp sau cánh cửa do thám. Nghe hai người rì rào cái gì mà cơm với cả trực cái gì gì đấy.

   "Hai người này rủ nhau đi ăn cơm chung? Bác sĩ hôm nay rảnh rỗi thế ư"
 
   Chưa kịp đoán xong lại có thêm một bà dì điều dưỡng bước đến "Thực tập Trần, tối nay lần đầu trực đêm đúng không?"
   "Vâng ạ." tên bác sĩ thơm ngon vui vẻ đáp lại.
 
   Nghe đến đây Lam Ân vô cùng hả dạ  "Thực tập Trần, đêm nay anh trực sao?"

   
  

  

   
   
   
  
   
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro