Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay điều dưỡng tác nghiệp rất  suông sẻ khi không có bất kì thế lực quậy phá nào tung hành. Mấy hôm nay cứ tầm sau 16:00 lại có đại họa, các điều dưỡng lại bị trêu chọc, nhất là con người đang tồn tại trong căn phòng bệnh SV2 kia. Vậy thế lực đó hôm nay ở đâu? Sao lại khiến những con người ngoài kia được yên bình đến mức bàn hoàng thế?
   
     Đang nằm chễm chệ trên giường bệnh phòng SV2, trùm kín chăn, trong phòng chỉ vang lên tiếng động cơ của điều hòa và tiếng ngáy của..... Lam Ân.
  

      16:24 ..... Cô ta đi ngủ?

     23:00
     Tiếng ngáy cứ vang đều đều cho tới khi tiếng chuông báo thức vang lên "Tiểu thịt tươi!!! Tiểu thịt tươi!!!"

    Lam Ân ngái ngủ không nhận ra chính giọng nói của mình mà lấy gối trùm kín tai "Im đi!"
  
   Rồi..... nó im thật.
   
     23:05 tiếng chuông đó lại vang lên lần nữa nhưng lại một thông điệp khác, là một tiếng thét vang lên luân hồi "Bác sĩ tiểu thịt tươi! Bác sĩ tiểu thịt tươi. Lam Ân dậy ăn khuya!!!!!"

    Lam Ân ngồi bật dậy, mắt nhắm tịt "Ăn khuya nào." "Đồ ăn đâu? Tiểu tì mang lên."

     "Bác sĩ tiểu thịt tươi?!?!!!"  Một dòng chữ vang vọng trong đầu Lam Ân "Thực tập Trần?" cô sực tỉnh hẳn, thò ngay hai chân xuống sàn xỏ vào đôi dép thỏ bông ấm áp, mặc dù đang mùa hè 🤦‍♀️

    "Đánh răng nào. Rồi ta đi tắm. Ta đi tắm rồi ta đi tìm người."  Lam Ân vừa đánh răng vừa nghêu ngao theo điệu nhạc "Cháu lên ba" =.= lại  lắc mông thích thú. Tưởng tượng cảnh này, cô thật giống người tâm thần.

   Lam Ân bước ra từ phòng tắm, mùi sữa tắm nước hoa dịu nhẹ của cô phảng phất dễ khiến lay động lòng người. Ngồi trên giường bệnh, ung dung makeup "Ne - tua - rồ, phong thái tiểu mỹ thỏ." nói xong cô tự cười phá lên một cách thích thú.

    Với sự sắp đặt hoàn hảo của bản thân mình, Lam Ân đang rất thư thả trên giường, tay cầm chiếc remove gọi trợ giúp của bệnh viện. Lam Ân cười nham hiểm "Triệu hồi Thịt tươi." nói rồi cô nhấn liên hồi.

    Chỉ 2 phút sau, thực tập Trần bước vào một cách vội vã "Không ổn chỗ nào sao?" liền lấy ống nghe đo nhịp tim.

    Lam Ân lại ngây người ra, cười một cách ngơ ngác "Thực tập Trần..... tôi.... đau bụng." cô nắm lắm tay thực tập Trần đang đo tim kéo xuống phần bụng.

     Trong tai bác sĩ Trần liên tục nghe tiếng rồn rột. Anh ta thu ống nghe lại, bỏ vào túi áo.

     "Lần cuối cô ăn là lúc nào?"
     "Trưa nay."
     "Sao không ăn tối? Không ăn nên dạ dày cô không có thực phẩm để hoạt động khiến co thắt dạ dày." thực tập Trần nhìn quanh "Có gì để lót dạ không?"
      Lam Ân gật đầu liên hồi, may còn một chút liêm sĩ đã không thốt ra từ "Anh"
    Cô chỉ vào tủ bệnh bên cạnh, thực tập Trần cúi xuống mở cánh tủ ra, trong đấy toàn là thức ăn đổ tràn ra, nào là bim bim, kẹo ngọt, rồi đủ thứ trên trời dưới đất.
   
    "Đống này là....." thực tập Trần thu dọn trong sự ngơ ngác.

    "Quà thăm bệnh." Lam Ân mĩm cười.

   "Không được, những thứ này không phải để người như cô ăn, dạ dày của cô thật sự không nên ăn những thứ này." anh ta rút ra một bao nilong to "Thứ này, thứ này, cả thứ này nữa. Cô không được ăn." thực tập Trần vơ một đống đồ bỏ vào bao "Còn lại cô có thể ăn."

    Lam Ân cúi xuống ló đầu nhìn, bên trong là chuối, táo, trái cây nguyên trái "Anh nói xem, còn gì cho tôi ăn?"

   "Nếu tôi không nhầm, đấy cũng là đồ ăn." anh ta nói rồi đi ra ngoài.

    "Bác sĩ Trần." Lam Ân kêu một cách vô thức.
   
    Anh ta dừng lại.

   "Anh đi đâu đấy?"
    Thực tập Trần lại nhấc chân bước đi, cánh cửa phòng đóng lại.

   Bụng cô thật sự rất đói, chắc hẳn phải ship thứ gì đó về ăn.

   Lam Ân vừa xác nhận đơn hàng, lại có tiếng mở cửa, Bác sĩ Trần bước vào,  đặt một hộp thức ăn lên bàn cô
   "Cháo này của tôi, cô ăn đi."
   "Của anh?" khuôn mặt Lam Ân hào hứng tột cùng "Anh cho tôi?"

   "Đúng vậy. Ăn đi rồi sớm ngủ. Có vấn đề gì lại gọi tôi."

   "Anh không định ăn nó sao?"
   "Đồ dư. Cô không ăn cũng được, nhưng ảnh hưởng đến bụng cô, tôi không chịu trách nhiệm."

   "Đây là thái độ anh cho người khác đồ ăn à?"

   "Có lẽ." anh ta lại lặng lẽ bước ra ngoài.

   "Đồ dư, đồ dư cái đầu anh. Cho tôi ăn đồ dư sao, thật là nực cười." Lam Ân giựt lấy hộp thức ăn, đúng thật dùng từ giựt không sai, mặc dù chẳng ai thèm dành với cô.

    Cô hành động quá mạnh bạo khiến không khí tạo ra gió, từ bọc ngoài của hộp thức ăn bay ra một tờ hóa đơn mua vào lúc 23:36, cách đây hơn 25p gồm 1 phần thực phẩm.
    Cô mở nắp hộp ra, mùi cháo thơm phức xộc vào mũi, cháo nóng hổi còn nguyên.

   "Đây là đồ dư của anh ta sao?"
  

    Gần 15 phút sau, hộp thức trở lại nguyên dạng khi chưa cho cháo vào, khả năng vét sạch của cô khiến con người phải khâm phục.

   Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam Ân bắt máy một cách hờ hững, tay xoa xoa cái bụng căng tròn "Lam Ân tôi nghe."

   "Tôi đã ship thức ăn đến bệnh viện, giờ này không được vào bên trong, phiền cô ra trước khoa bệnh nhận hàng, tôi đã nhờ bảo vệ mang vào."

   "Cảm ơn."

  Lam Ân tắt máy rồi phóng ra ngoài "Cơ hội tiếp theo để tiếp cận anh ta."

  

   "Cảm ơn chú. Làm phiền chú rồi." Lam Ân cúi đầu rối rít cảm ơn rồi quay lưng co chân chạy thật nhanh vào trong, đứng trước phòng trực đêm, cô chỉnh trang, e hèm vài tiếng để lấy chất giọng thanh nhã nhất. Nhấn chuông một cách dứt khoát.

    Vừa nghe tiếng cạch của cửa, cô liền thấy khuôn mặt của thực tập Trần.
    Cô đẩy nhẹ anh ta rồi đi vào, ngang nhiên đặt phần thức ăn lên bàn rồi mở miệng một cách lạnh lùng "Đồ dư." xong cô lại hiên ngang bước ra.

    Vẫn là vừa nhìn đã biết đồ ăn mới nhưng xem cô ta mang gì cho anh ta. Cũng chẳng có gì, chỉ là một con tôm hùm, ốc xào xả, rồi mực ống có thêm cả vài con cua đất.Nghĩ sâu xa một chút, thêm vài lon bia nữa thì nhức cả  nách.

    Từ bên trong bước ra một anh chàng đẹp trai mang nét thư sinh, đeo kính cận nhưng không che được đôi mắt sâu và sống mũi cao của hắn ta "Hôm nay bác sĩ Trần lại nhận đãi ngộ gì đây." rồi hắn ta cười phá lên.

   "Cậu im đi."

   

  

    
  
    
   

    

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro