Chương 1: Bác sĩ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến tranh với tư cách là một hiện tượng chính trị - xã hội xuất hiện khi mà lực lượng sản xuất phát triển đến mức có khả năng tạo ra sản phẩm thặng dư."

Trích C.Mác

''Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này?''

Một cô gái vẻ ngoài bụi bặm, khoác trên lưng là một chiếc balo lớn với đầy hành lí. Gương mặt cô bàng hoàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Ngôi làng đầu tiên mà cô bắt gặp sau hành trình vượt núi của mình đang bị thiêu rụi.

- Này, cô bé.

Liếc mắt, cô nhìn thấy một đoàn người đang đi đến.

"Không lẽ là sơn tặc?"

Kẻ cầm đầu đám người đó, tiến lên phía trước, gương mặt toát lên vẻ xảo quyệt khó đoán, hắn nói lớn:

- Đây là lần đầu tiên ta thấy mặt ngươi ở đây, có vẻ là lữ khách nhỉ? Mau giao hành lí ra đây để bọn ta khám xét một lượt.

- Các ông là sơn tặc hả? Làm ơn đừng giết tôi.

Tên thủ lĩnh kia cười nhạo báng:

- Nói cái gì vậy? Bọn ta là thuộc hạ của lãnh chúa vùng này. Nghe đồn rằng có một kẻ "rất thích quậy phá" vừa xuất hiện ở gần đây nên giờ bất kể ai đi qua địa phận của lãnh chúa thì đều phải bị khám xét hết.

- "Kẻ thích quậy phá"?

- Phải, cần bắt được hắn trước khi hắn ra tay...

Một quả lựa đạn không biết từ đâu lăn đến làm ngắt lời tên thủ lĩnh. Hắn và đám lính lùi lại, một vài tên lính nhanh chóng bước lên và dựng khiên chắn. Chỉ một quả bom khói bình thường.

- CÚT XÉO KHỎI LÀNG NÀY NGAY!

Một cậu bé với đôi tai dài của loài dê núi chạy đến và hét lớn, có vẻ như cậu là một bệnh nhân của bệnh quặng. Trái lại với vẻ mặt căm ghét của cậu, đám lính lại tỏ vẻ thờ ơ, vài kẻ thì thở dài cứ như muốn nói rằng "ôi lại là nó".

- Kệ nó, khám lẹ lên tụi bay!

- TRẢ MẸ LẠI CHO TA!!!

Bỗng nhiên, đất đá như mất trọng lực và bay lơ lửng xung quanh cậu.

- Cái này là cho những gì các ngươi đã làm với làng của ta!

Đống đất đá như nghe lệnh của cậu, chúng bắn đên đám lính nhưng chẳng thể nào xuyên qua được những tấm khiên vững chắc. Cậu ném thêm vài quả bom khói rồi thừa cơ lẻn tới vị trí có thể tấn công mà không đụng độ đám lính phòng vệ kia.

- Ranh con hỗn xược!

Dù đánh lạc hướng được đám lính nhưng cậu chẳng thể thoát được tầm mắt của tên thủ lĩnh kia, hắn rút khẩu súng lục ra rồi nhanh như chớp, một viên đạn đã bay sượt qua đùi cậu một cách cố tình. Cậu bé chỉ kịp kêu oai oái rồi lấy tay giữ vết thương đang rỉ máu.

- Lần trước ta cũng đã tha cho nhóc rồi, lần này chắc nhóc cần một bài học nặng hơn nhỉ?

Với vẻ mặt toát lên cái sự độc ác, hắn ngắm khẩu súng về phía cậu bé như đang lựa chọn cách để khiến cậu bé đau đớn hơn.

- Khoan đã, đừng làm hại nó.

Cô lữ khách đứng ra chặn họng súng của tê thủ lĩnh.

- Nực cười, cô em có gì để mà xin tha cho nó?

Đặt balo hành lí của mình xuống, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ được bọc bằng những hoạt tiết tinh xảo bằng vàng, cô mở ra, bên trong là một chiếc gia gia huy có hình rắn cuộn cũng bằng vàng và nó còn tinh xảo hơn chiếc hộp kia gấp nhiều lần.

- Đây là vật báu gia truyền của nhà tôi đã truyền lại hơn 6 đời.

...

- Em tên là Lộc Lí, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên gây rắc rối như vậy.

Người lữ khách đang băng bó những vết thương cho cậu bé, cô mỉm cười:

- Haha, cho dù chúng lục soát thì cũng lấy mất thôi. Không sao, trong cái rủi có cái may.

- Hắn không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, em đoán là tên Nam ấy nhất định có ẩn ý gì đó. Hắn thường không dễ dàng bỏ đi như vậy.

- Nam?

- Là cái tên bắn em lúc nãy. Hắn là người Việt Nam, tên là Văn Nam, em không rõ họ tên đầy đủ của hắn. Mới được lãnh chúa thu nạp mà đã có chức vị cao nhờ tài bắn súng.

Cô gái thở dài:

-Vậy à...

Cậu bé kể lại, hai hàng mi đã ướm lệ:

- Chỉ vì dân làng không chịu nộp thuế mà hắn phóng hỏa đốt hết làng của em. Mẹ em là trưởng làng, bà đã đứng ra chống lại những kẻ muốn dùng những người nhiễm bệnh để can thiệp vào chính trị nên đã bị bọn chúng bắt lại.

- Hừm, chỉ vì dân làng không có tiền nộp thuế mà bọn chúng làm vậy, đất nước này ngày càng suy sụp. Ở đây lại xa Lungmen quá... Thế em định chống lại bọn chúng? Vì mẹ em?

Cậu bé bỗng thay đổi sắc mặt, sự tự tin bỗng chiếm lấy vẻ mặt của cậu.

- Cũng không hẳn, em đang chờ một người, nghe những lữ khách khác nói thì ông ta đang ở rất gần đây.

- Là cái người mà bọn chúng nói là "kẻ thích quậy phá" đó hả?

- Ông ấy là một "Doctor", một người rất đặc biệt. Họ nói rằng ông ấy đã từ bỏ mọi thứ ở Rhodes Island để đi đến những nơi tăm tối nhất, "cứu chữa" những nơi đó.

- Loạn thế ắt có anh hùng?

- Hay chị là ông ấy đó hả?

- Hahaha vớ vẩn, chị chân yếu tay mềm thế này, lại chẳng có năng lực gì đặc biệt thì sao mà cứu người được chứ.

Cậu bé trầm ngâm:

- Nói cũng phải, ông ấy chỉ là một "Doctor" thì sao đọ lại được lãnh chúa nhỉ?

Vẻ mặt cô lữ khách trở lên tò mò.

- À chị chưa biết nhỉ, lãnh chúa ở đây là một kẻ nhiễm bệnh quặng, bà ta tôn thờ Talulah như thánh sống vậy. Chưa kể còn có hai tả và hữu tướng quân...

...

< Tại dinh thự của lãnh chúa >

- Tò mò ghê, ta muốn biết lãnh chúa ở đây ra sao? Tại sao đến tận bây giờ ngài ấy vẫn chưa cho ta được diện kiến?

Văn Nam đi đến hỏi tả tướng quân, một trong hai tay sai đắc lực nhất của lãnh chúa.

- Một người Việt Nam lại có tài như ngươi chắc chắn sẽ luôn được trọng dụng dưới quyền của lãnh chúa. Ngài và hữu tướng quân đang có việc bận ở lãnh địa của lãnh chúa vùng khác nên tạm chưa gặp mi được.

- Tệ thật, tôi vẫn chưa được diện kiến lãnh chúa. Uổng công chuẩn bị sẵn quà ra mắt.

Hắn nói giọng đắc ý lắm, tay đang cầm chiếc hộp của người lữ khách kia.

- Nếu ngươi muốn thật sự có một món quà dành cho ngài thì tốt nhất hãy bắt "kẻ thích quậy phá" kia đi. Đó mới là món quà đáng giá nhất dành cho lãnh chúa.

Hơi nhăn mặt lại như gặp một bài toán khó nhằn, Văn Nam nói:

- Vậy ta sẽ cần tra khảo khắt khe hơn với mụ trưởng làng kia, ngài cho ta một đêm ở riêng với ả nhé.

- Điều đó quá đơn giản, cứ thoải mái.

Văn Nam bước đi, mặt hắn lại toát lên cái vẻ hiểm độc mỗi khi muốn làm một việc gì đó ác ý. Tả tướng quân nói theo:

- Con ả đó ngày mai sẽ bị hành hình, nom cũng có chút nhan sắc đấy. Coi như ta thưởng cho ngươi đêm nay nhờ công dẹp loạn cái làng đó.

Quay đầu lại với nụ cười chẳng thể gian xảo hơn, Nam đáp:

- Vậy thì rất cảm ơn tả tướng quân nhé. Hehe.

Bước đi không chút do dự, hắn đi thẳng xuống hầm ngục, hơi chững lại trước lá cờ của phủ lãnh chúa. Nở một nụ cười hiểm ác, hắn mở cửa hầm ngục ra.

- Thế này là thế nào hả?

Hắn quắc mắt nhìn 2 tên lính gác đang muốn giở trò đồi bại với cô trưởng làng.

- Dạ thưa ngài, mai ải ta sẽ bị hành hình, thuộc hạ chỉ muốn được vui vẻ một chút...

Văn Nam hơi nới lỏng cúc áo cổ, hắn gằn giọng:

- Các ngươi chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả, đây là lệnh bài của tả tướng quân. Cút ra ngoài, đêm nay ả là của ta.

Hai tên lính gác mặc vội lại áo rồi cứ thế xộc xệch chạy ra.

- Nào, giờ thì nàng là của ta...

......

Nằm vắt chân trên cành cây lớn, điều này dường như đã quen với một người lũ khách như cô nên nhìn cô rất là thoải mái.

- Thưa ngài, mọi sự đều đã sắp xếp xong. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện. Có vẻ như sẽ không có quá nhiều cản trở.

- Ừm, chờ vậy là đủ rồi. Không còn lí do gì để chờ đợi thêm nữa.

Bóng đen vừa nói định lui đi.

- Dạ vâng tôi biết rồi, thưa ngài.

- À, còn nữa. Hãy nhắc nhở quân đội, không được hành động khi chưa có lệnh của ta.

- Dạ vâng, tôi hiểu rồi.

Bóng đen đó biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

- Ta không thể đợi lâu hơn ngày mai được nữa. Không biết khuôn mặt của cậu bé đó sẽ thế nào...

Cô nhắm mắt lại ngủ, môi nở nụ cười.

- Chị lữ khách! Chị lữ khách!

Mở mắt ra, mới đó đã ráng sáng.

- Nguy rồi chị lữ khách.

Lộc Lí hớt hải chạy tới.

- Có chuyện gì vậy?

Miệng thở không ra hơi, Lộc Lí đáp:

- Ha... Ha.... T... Trưởng làng, mẹ của em hôm nay sẽ bị hành hình.

Hơi bất ngờ, người lữ khách hỏi lại:

- Thật không?

- Người trong làng nói họ sẽ hành hình mẹ em và trưa hôm nay. Em nên làm gì đây hả chị? Huhuhuhu... Tại sao "Doctor" đó vẫn chưa tới chứ?

Hơi khó xử với cảm xúc của cậu bé, cô nói, giọng khẳng định:

- Nhất định "Doctor" đó sẽ đến...

- Nhưng tại sao? Tại sao ông ấy chưa xuất hiện chứ?

Cô đưa tay xoa đầu cậu bé:

- Không được nản lòng, phải cố gắng đến cùng. Mẹ em vẫn còn sống mà. Nếu như "Doctor" đó không hề tồn tại trên cõi đời này thì em vẫn không được bỏ cuộc. Bởi vì em chính là hy vọng của bà ấy. Đi nào, chúng ta sẽ giải cứu mẹ của em.

Cậu bé đã bớt khóc:

- Chị nói sao?

- Nào, đi thôi. Đi cứu mẹ em. Dẫn đường cho chị.

- Nhưng...

Cô lữ khách với vẻ mặt đầy tự tin:

- Chúng ta chỉ cần có dũng khí và đi cứu mẹ em. Như thế là đủ.

....

- Vậy, tên đó có phải chỉ là tin đồn không? Tôi đã kiểm tra mọi ngõ ngách cũng như những kẻ lạ mặt. Hơn nữa việc hắn xuất hiện ở gần đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Thở ra một hơi thuốc lá, Văn Nam với vẻ mặt ngán ngẩm. Tả tướng quân nói:

- Bọn ta biết. Ngay từ đầu hắn ta đã không tồn tại rồi. Vì vậy nên hôm nay mới quyết định hành hình trưởng làng.

- CÁI GÌ? Nếu biết rồi còn kêu tôi đi tìm làm gì?

- Đây là ý của lãnh chúa. Ngài muốn để dân chúng có hi vọng. Để rồi, khi dân chúng biết hắn không tồn tại, ngài sẽ bóp nát cái hy vọng nhỏ nhoi ấy. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều mà. Đó là kế hoạch hoàn hảo để khuất phục bọn chúng của lãnh chúa.

Một gương mặt đắc thắng nở ra trên mặt tên tả tướng quân. Văn Nam khoái chí:

- Haha.. Hay lắm.

- Được rồi, mau chuẩn bị hành hình. Hãy cho lãnh chúa thưởng thúc một cuộc vui nào.

....

< Ngoài pháp trường, vài giờ sau >

- Dân chúng hãy nghe đây, để ổn định kinh tế và trị an, chúng ta đều phải nộp thuế. Vậy mà bất chấp quyết định này, một ngôi làng dám hiên ngang chống đối. Đây là một việc làm không thể tha thứ. Hôm nay, tại pháp trường này, sẽ hành quyết tên trưởng làng ngu ngốc dám chống lại mệnh lệnh. DẪN PHẠM NHÂN RA!!!

Cô trưởng làng được dẫn ra bởi 2 đoàn lính được vũ trang súng ống đầy đủ, mặc trên người cô là một bộ đồ rách rưới, gương mặt nhợt nhạt, chân tay thì lấm lem. Tiếng người dân xì xào:

"Là trưởng làng đó ư?"
"Tôi nghiệp thật"

Lộc Lí nhanh nhảu chạy vọt tới, sử dụng khả năng điều kiển đất đá của mình tấn công vào đám lính.

- Tốt lắm, bắt cả thằng nhóc đó lại cho ta. Hôm nay ta sẽ cho cả hai mẹ con mi chầu trời cùng nhau luôn.

Ngay sau mệnh lệnh, cả chục khẩu súng đã lên nòng hướng về phía cậu bé rồi khai hỏa. Những viên đạn cao su bắn trực diện như muốn bẻ gãy từng cái xương sườn của cậu. Lộc Lí ngã quỵ xuống, trong thâm tâm không cam chịu nổi:

"Tại sao chứ... Không lẽ kết thúc ở đây... Mình không thể ngừng rơi nước mắt."

- Chẳng phải ta nói là không được bỏ cuộc sao? Đứng lên đi cậu bé.

Tất cả đám thuộc hạ của lãnh chúa đều hướng ánh mắt đến cô lữ khách lọ. Cô bước di đầy ung dung về phía pháp trường.

- Hình như cô ta là...

Liên tục là những tiếng xì xầm.

"Không nhẽ chị ấy là Doc..."

- Yo, may quá. Ngài đã trở về.

Văn Nam mặt tươi cười cùng với giọng điệu xu nịnh chạy tới quỳ xuống trước vị lữ khách kia. Hắn dâng lên chiếc hộp của cô.

- Xin ngài thứ lỗi cho tôi vì lần trước đã mạo phạm, dám lấy đi báu vật của ngài. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, đó là gia huy của chúng ta. Xin trả lại ngài, thưa lãnh chúa.

                        - Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro