Chương 2: Bác sĩ vô danh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị... Chị là lãnh chúa? Không thể nào. Chị đang đùa em đó phải không?

Gương mặt Lộc Lí vô cùng tuyệt vọng. Cậu nhóc đang cố gắng bám víu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi rằng tất cả mọi thứ chỉ là trò đùa. Nhưng không, cô gái kia tiến tới trước mặt cậu, tháo sợi dây buộc tóc ra, trên đó là một thiết bị ức chế đá nguồn. Cô ném phăng nó đi, ngay lập tức đá nguồn, thứ mang đến căn bệnh quặng, xâm chiếm từng mạch máu, miếng da thớ thịt trong cô. Trên gương mặt khả ái kia, các mạch máu nổi đen rồi chồi ra những cục tinh thể đen lấp lánh. Trong thoáng chốc miệng cô ta dường như kéo đến tận mang tai như một con rắn vậy.

- Ta đã bảo rằng nhóc không được từ bỏ đến cùng mà? Sao ngươi lại ngồi đó hả? Đứng lên chiến đấu đi! Để rồi ta sẽ cho ngươi được biến mất mà chẳng còn chút dấu vết nào.

Cậu nhóc chỉ biết sợ hãi, cố lê thân lùi lại. Lúc này không chỉ cậu mà toàn bộ dân làng và cả đám lính ở phủ ai lấy đều mặt cắt không còn một giọt máu.

- Biểu hiện đúng đấy, ta, lãnh chúa nơi này cùng một lúc mang lại cả hy vọng và thất vọng. Ta đưa các ngươi đến tận đỉnh cao để rồi đẩy các ngươi xuống đáy vực thẳm. Ta chỉ như một lữ khách, kẻ loan tin đồn về vị "Bác Sĩ" tài ba, kẻ sẽ cứu rỗi các ngươi để rồi ném các ngươi xuống hố sâu tuyệt vọng của sự thật. Nhìn xem, các ngươi đang run sợ đúng không? Đây là cách mà ta điều khiển loài người... Tiếp tục hành hình cho ta.

Ả ta tiến lên bậc thềm, rồi nói với tả tướng quân.

- Bắn chết rồi dựng xác hai mẹ con bọn chúng lên để đám dân làng lấy đó làm gương.

- Tuân lệnh.

Không lâu sau đó, pháp trường cũng đã chuẩn bị xong, 6 tên lính cầm súng đã sẵn sàng xử tử hình hai mẹ con đáng thương kia. Đến tận giờ Lộc Lí vẫn chưa khỏi bàng hoàng về thân phận thật sự của chị lữ khách kia. Lúc này, Văn Nam bước đến, trên miệng hắn vẫn phì phèo điếu thuốc lá.

- Nhóc cảm thấy sự bất lực chứ?

- ...

- Chuyện đấy cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Hắn ngồi xổm xuống, rít nốt hơi thuốc lá rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bé đáng thương.

- Nhóc thấy không? Bà ấy còn chẳng nói được lên lời dẫu cũng chỉ vì chuyện này đã xảy ra quá nhiều rồi. Nhóc vẫn còn hy vọng chứ?

Lộc Lí nhổ thẳng vào mặt Văn Nam. Hơi cười chế nhạo, Văn Nam lấy khăn tay lau đi.

- Cút đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi.

- Bình tĩnh đi nhóc. Đằng nào chóc cũng sắp chết rồi. Ta chỉ hơi tò mò...

Văn Nam quay đầu lại ngó nhìn ả lãnh chúa, hắn hơi níu mày rồi quay lại nói tiếp:

-... Nếu con người đứng trước bờ vực của cái chết, liệu họ có tin vào điều kì diệu sẽ xảy ra?

- Không... Không đâu. Hy vọng và dũng cảm. Tất cả chỉ là xảo ngôn.

Từ khi nào, sắc mặt Văn Nam trở lên khác hẳn.

- Đấy, tốt nhất là như vậy. Mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Đừng mong rằng phép màu sẽ đến hai lần...

Hắn đứng dậy, rút súng ra trước sự bàng hoàng của đám lính.

- Khu rừng phía sau làng. Hẹn gặp ngươi ở đó.

Văn Nam bước sang một bên, tả tướng quân ra hiệu để bắn xử tử. Nhưng...

- Có chuyện gì thế? Sao không bắn?

Tất cả súng của đám lính đều kẹt đạn. Mụ lãnh chúa mở tập báo cáo của Văn Nam ra, bên trong là một hình vẽ quân xe trong bàn cờ vua.

- Rhodes Island!!!

Với một nụ cười mỉa trên môi, Văn Nam nói, hướng ánh nhìn thách thức đến ả lãnh chúa.

- Cứ bình tĩnh đi thưa lãnh chúa. Ngài có biết rằng khi mà thế giới này đổi thay, ta nhận ra được bản chất độc ác, mưu mô của con người đáng sợ đến dường nào. Bạn bè, người thân của ta đều phải nhận cái chết tức tưởi. Ta nghĩ rằng, để tóm được lũ nghiệt chủng này thì ta phải thủ đoạn hơn cả chúng. Đại khái là ta đã thôi không làm "bác sĩ" nữa.

Đáp lại cái nhìn đầy thách thức đó, ả lãnh chúa vẫn ung dung:

- Cứ cho rằng ngươi là hàng "xịn" đi. Ngươi sẽ làm gì được ta?

Văn Nam mỉm cười:

- Chữ "Doctor" có rất nhiều nghĩa, bác sĩ, tiến sĩ,... Giờ đây nó thậm chí được coi như một hy vọng nữa. Ta chỉ là một kẻ đơn giản thích nghiên cứu về đá nguồn.

Từ tay trái Văn Nam, một dòng chất lỏng màu đen chảy xuống đất thành dòng rồi kết tinh lại thành một cây gậy.

- Hãy trở về, bạn của ta!

Cây gậy tiếp lục chảy lan dòng chất lỏng ra xung quanh rồi từ đó chồi lên những hình thù mà chúng đang tự mình dần định hình.

- Cái... Cái gì?

Hàng trăm con "thạch hồn thú" xuất hiện trở thành một đội quân sắt thép đứng xếp trận thành hàng ngay sau Văn Nam.

- San bằng tất cả!

Vừa dứt hiệu lệnh, đám thú ngay lập tức lao đến cắn xé đám lính còn chưa kịp định hình điều gì vừa xảy ra.

- Lấy đầu nó cho ta, tả - hữu tướng quân!

Hữu tướng quân từ trong bóng của ả lãnh chúa xuất hiện rồi cùng tả tướng quân tuốt kiếm lao đến.

- Đợi mãi mới thấy mày, tao đoán chẳng sai mà. Lãnh chúa sẽ luôn mang theo một tên cận thần bên mình.

Song tướng của ả lãnh chúa rõ ràng cũng là những người bị nhiễm bệnh quặng. Chúng có vẻ như thuộc dòng quỉ với những chiếc sừng bằng đá nguồn rất đặc chưng. Hai thanh kiếm dài lóe sáng chém không thương tiếc cả quân mình chỉ để dọn đường lao đến Văn Nam một cách nhanh nhất. Nhưng những "Thạch hồn thú" của Văn Nam cũng nhanh chóng tách hai con sói chạy về bảo vệ chủ nhân của mình. Rất tự tin, Văn Nam dương súng của mình lên, khẩu Glock 18 đen nhánh chĩa thẳng đến cặp song tướng.

- Tụi mày quên ta là ai hả? Tránh ra, hai tên đó ta tự giải quyết.

Tả - Hữu tướng né tránh hai viên đạn đang lao đến một cách dễ dàng. Chúng giễu cợt:

- Tự tin quá nhỉ?

- Bọn thiểu năng! Ta thông minh hơn các ngươi đấy!

Hơi bàng hoàng trước lời đáp trả của Văn Nam, chúng chẳng để ý rằng hai Thạch hồn thú vừa lui đi đã nhanh trong vòng ra hai bên cánh rồi nhân lúc cặp song tướng né tránh đạn từ Văn Nam, chúng vồ đến và dễ dàng bắt được hai kẻ đang tiếp cận chủ nhân của mình. Hai cú cắn đều rất chính xác thẳng vào động mạch cổ đã ngay lập tức lấy đi mạng cả hai cánh tay đắc lực nhất của lãnh chúa. Bà ta đứng dậy mặt đầy tức giận.

"Đoàng"

Một vụ nổ nhỏ ngay sát Văn Nam khiến hắn chao đảo vì mất thăng bằng.

- Khỉ thật, rắn giờ biết khạc cả lửa hả?

Đưa tay ra sau thắt lưng, Văn Nam rút ra một khẩu súng trường được cắt ngắn nòng lại và đã độ đẽo để ngỏ gọn như một khẩu súng săn mini. Hắn bắn 1 nhát chí tử thẳng đầu mụ lãnh chúa. Nhưng đột nhiên, trong nháy mắt mà có lẽ chỉ phản xạ của Văn Nam mới thấy được, lượng đá nguồn trong máu của ả tăng lên rất mạnh xâm chiếm hoàn toàn cơ thể ả.

- Đây mới là hình dạng thật sự của ta.

Các khớp xương, da thịt ả bị kéo dãn, cổ và toàn thân dài ra. Ả đã biến thành môt con rắn với chi chít đá nguồn bọc xung quanh. Viên đạn trượt qua cái cổ dài của ả.

- Tăng lượng đá nguồn trong máu đến cực đại để khiến nó hoàn toàn xâm chiếm bản thân. Ngươi đã từ bỏ con người mình rồi sao?

- Ta cũng chẳng cần nói nhiều làm gì. Ngươi đáng lẽ phải nhận ra từ tấm gia huy hình rắn đó mới phải. Giờ thì chết đi.

Văn Nam trượt đến, hai thạch hồn thú của hắn bị cái đuôi rắn gạt phắt ra rồi lao đến.

- Cơ thể dài chính là tử huyệt của ngươi.

Hai phát đạn từ khẩu glock và súng trường của anh nhằm thẳng trực diện vào thân con rắn nhưng đều bị gạt ra bởi lớp đá nguồn.

"Tệ rồi"

- Bên đây cơ mà thằng ngu.

Từ lúc nào, con rắn đã vòng cái đầu ra sau lưng Văn Nam, nó tợp một nhát vào vai trái anh rồi dùng đuôi cuộn chặt vào và khóa chặt bên tay phải còn lại.

"Văn Nam, nghĩ đi, nhanh lên, não mày vẫn tỉnh táo mà."

Văn Nam vứt khẩu glock bên tay phải rồi lấy tay giữ chặt đầu con rắn đang cắn vào vai trái mình.

"Cái gì?" con rắn nghĩ, hơi ngạc nhiên với hành động của Văn Nam. "Không nhẽ, đây là kế hoạch của mày?"

- Giết nó đi nhóc, giết nó ngay lúc này. TA GIỮ ĐƯỢC NÓ RỒI!!!

Lời Văn Nam hướng về phía Lộc Lí vẫn đang ngơ ngác vì bị trói.

- Hả?

Con rắn mở miệng, gạt tay Văn Nam ra rồi theo phản xạ quay lại nhìn cậu nhóc Lộc Lí đang hoàn toàn vô hại với nó.

- Tao đã nói rồi mà, tao thông minh hơn chúng mày.

Tay trái Văn Nam lúc này đã được tự do, hắn chĩa súng thẳng vào đầu con rắn rồi bóp cò.

- Mày không để đá nguồn chiếm lấy tâm trí mày bằng cách không để chúng tuồn lên mạch máu não, vậy lên cái đầu của mày chẳng có cái gì bảo vệ hết.

ĐOÀNG

Tiếng súng chát chúa lấy đi mạng con rắn. Có lẽ thứ đi qua não nó trước cả khi viên đạn xuyên qua đó là suy nghĩ vì sao nó có thể bị lừa đến vậy.

....

- Doctor, rất cảm ơn ngài.

Nhóc Lộc Lí và mẹ của mình gặp lại Văn Nam ở cánh rừng sau làng đúng chỗ hẹn. Hắn đang khó nhọc tự băng bó vết thương.

- Hả? Cảm ơn về chuyện giề?

- Cháu thật lỗ mãng khi không biết bác sĩ đã có kế hoạch từ trước. Cháu rất xin lỗi...

- Kế hoạch cái gì cơ? Ta không làm những việc này vì nhóc đâu. Ta chỉ tình cờ đi qua và cứu mẹ con nhóc thôi.

Lộc Lí tỏ vẻ khó hiểu. Văn Nam mặc lên chiếc áo khoác, mặt nhăn nhó vì đau.

- Cái tình cờ này sẽ không bao giờ xảy ra nữa nên nhóc chớ có đi rêu rao rằng có một bác sĩ nào đó đang trên hành trình làm anh hùng hay xấu tốt gì gì đấy. Ta sẽ san bằng tất cả những kẻ ngáng đường ta.

- Không phải chứ? Chú đang đùa đó hả?

- Chứ nhóc quên là ta đã phóng hỏa đốt làng à?

Lộc Lí lại cáu giận leo lên và bám cổ Văn Nam.

- Cái tên độc ác này, ông có từng là bác sĩ không thế? Nếu không thì tại sao lại giết tên lãnh chúa và cả đám lâu la đó?

- Á đau.

Văn Nam ngã xuống. Anh thở dài, mắt nhìn xa xăm.

- Cái khả năng điều khiển thạch hồn thú mà không bị nhiễm bệnh này là món quà cuối cùng từ bạn bè ta. Ta đã có một lời hứa.

- Bạn bè ngài? Lời hứa?

- Họ đều là những con người chính nghĩa, đi tìm sức mạnh để xóa bỏ sự xấu xa trên thế gian này. Tuy nhiên họ đều đã chết...

Cậu nhóc như hiểu được phần nào.

- Cái người này, ai lại cố làm người xấu chứ.

Văn Nam đứng dậy xách hành lí lên.

- Mà nè nhóc tai dài, nhóc nhớ chăm sóc mẹ nhóc cẩn thận...

- Tuân lệnh bác sĩ.

- ... Cái đêm mà ta và nàng ở trong ngục... Rất chi là toẹt dzời.

- CÁI TÊN KHỐN BÁC SĨ NÀY!!!!!!

.....

< Ở đâu đó gần Kjerag >

" SilverAsh, tôi và anh có hẹn đấy"

Văn Nam nghĩ thầm, tay hắn cầm một tờ giấy. Phía trước là tấm biển chỉ đường "Kjerag 60km".

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro