Chương 3: Chuyện tình Sahad và BangJa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ".

Đóng cuốn "tư tưởng Hồ Chí Minh" lại, Văn Nam đặt nó lại vào vị trí cũ ở túi áo ngực. Anh đứng dậy ngó quanh bên ngoài trạm xe khách, chẳng có nhiều người cho lắm. Cũng dễ hiểu thôi, muốn tới được công ty Kjerag ở cái thời tiết này vốn chẳng dễ dàng gì.

- Cậu là người mới hả?

Một bà cụ vừa ngồi xuống cạnh Văn Nam và bắt chuyện với anh.

- Dạ vâng ạ, cháu có một cuộc hẹn quan trọng ở trên đó. Cũng là lần đầu tiên cháu tới nơi đây.

- Vậy là cháu tới xin việc ở Kjerag hả?

- Dạ không ạ, chỉ là gặp lại bạn cũ thôi ạ.

Bà cụ vui vẻ lấy từ trong túi ra hai lon nước, rất ấm. Mắt Văn Nam như sáng lên khi bà cụ đưa cho cậu một lon.

- Trà nóng đó cháu, chắc đi đường dài mệt lắm phải không?

- Dạ sao...

Lon trà nóng được dúi vào tay Văn Nam, cảm giác ấm áp đến kì lạ khiến anh không nói được hết câu.

- Hành trình phía trước của con đều hướng về cái chết của chính con. Ta không làm nhiều hơn được ngoài một lời chúc phúc nho nhỏ. Ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ cho con. Hãy chọn đúng đường, con trai của ta.

Còn chưa hết bàng hoàng về những điều vừa xảy ra thì bà cụ đã biến mất, chỉ còn trên tay anh là một lon trà nóng. Văn Nam đứng dậy ngó quanh, vẫn y như lúc đầu.

- Cái trốn linh thiêng này điên thật.

Chờ thêm khoảng ba mươi phút thì xe từ Kjerag tới, một chiếc xe lớn, bọc thép và sử dụng hệ thống bánh xích kèm các bánh cao su siêu lớn để có thể vượt qua cả những trận bão tuyết hay tuyết lở. Văn Nam đưa cho anh lơ xe tờ giấy hẹn có chữ kí và con dấu của SilverAsh. Anh được sắp xếp ngồi ở riêng một phòng nhỏ với tiện nghi rõ ràng là chỗ của khách VIP.

- Màu mè.

Văn Nam lẩm bẩm rồi bóc lon trà nóng ra uống. Đã lâu lắm rồi anh mới có lúc ngồi nghỉ và thưởng thức một thứ gì đó. Là trà đen mật ong, một thứ xa sỉ nơi băng tuyết hiểm nghèo này. Ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Văn Nam bừng tỉnh dậy sau tiếng báo hiệu xe đã tới trạm chung chuyển ở công ty Kjerag. Anh khoác lại tấm áo khoác lông rồi xách hành lí xuống xe. Vì là lần đầu tới Kjerag nên anh không khỏi ngạc nhiên trước nơi này, một tòa nhà cao và đen xì lạnh lẽo được xây trên sườn núi. Quả là một công trình đã tiêu tốn rất nhiều tiền của.

- Xin chào Bác Sĩ.

Giật mình vì giọng nói quen, Văn Nam ngơ ngác tìm chủ nhân của giọng nói đó.

- Pramanix?

- Dạ là em đây.

Một cô nàng nhỏ nhắn len qua đám đông ở trạm, cô mặc đồ kín mít để tránh sự chú ý của người ngoài.

- Anh không nghĩ là sẽ gặp nhóc ở đây đấy, nhẽ ra giờ này nhóc đang phải rất bận bịu chứ?

- Mọi chuyện sẽ được em và anh Tro Bạc giải thích sau, mau đi theo em, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Ráng lách người mà bám theo bóng dáng nhỏ nhắn của Pramanix, Văn Nam không khỏi thắc mắc về sự vội vã này. Sau khi đã trình thẻ của mình và dẫn theo anh vào khu vực tầng hầm của tòa trụ sở Kjerag, Pramanix mới bỏ tấm vải choàng ngụy trang của mình. Cô là một người bị nhiễm bệnh quặng với thuộc tính của loài báo tuyết, đôi mắt xám bạc đi cùng đôi tai và đuôi báo không những không khiến cô mất đi vẻ nhân tính mà phần nào đó lại càng khiến cô trở lên xinh đẹp và dễ thương vô cùng.

- Đã 5 năm nhỉ, không ngờ nhóc đã lớn đến vậy.

- Dạ vâng.

Thấy Pramanix có vẻ hơi ngượng ngạo, Văn Nam nói:

- Có chuyện gì khó xử hả?

- Dạ không hẳn, chỉ là phải vào gặp anh hai trực tiếp thế này khiến em hơi khó xử.

Phải rồi, Pramanix và Silverash có một mối quan hệ không quá thân thiết. Bản thân cô vốn thường ở điện thờ nhiều hơn là tới công ty của gia đình mình như thế này.

- Vậy lần này có liên quan tới việc gia đình hả?

Đôi tai cô dựng lên, đuôi cô ngừng đong đưa khi nghe Văn Nam nói.

- Thật ra nó liên quan đến các bộ tộc phía Tây, anh hai không thể trực tiếp lo liệu mọi chuyện được. Nhưng... Nhưng anh ấy không định nhờ em mà là anh đó. Và các vị thần của Sherag đã nói với em rằng nếu anh tới đó thì anh nhất định sẽ chết, tận mắt em đã nhìn thấy anh bị hàng trăm mũi tên cắm xuyên qua người. Vậy nên xin anh, dù anh trai em có nhờ gì hay trao đổi gì thì anh hãy từ trối. Đây là việc của gia đình em, anh không có nghĩa vụ gì cả.

Văn Nam mỉm cười, anh bất giác nhớ lại những việc đã xảy ra ở dưới trạm xe.

- Đám trẻ ở Rhodes thế nào rồi?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, Pramanix trả lời vội:

- Hầu hết đều đã học thêm được rất nhiều điều mới, nhiều người đã tác chiến cùng Amiya rồi. 5 năm rồi, họ không còn chỉ là đám trẻ ngày đó nữa... Và cả em, em cũng đã mạnh mẽ hơn.

Thang máy đã đi xuống tầng sâu nhất, cửa mở ra làm cuộc đối thoại bị ngắt giữa chừng.

- Anh ấy ở trong phòng nghiên cứu, anh hãy gặp anh ấy trước. Em sẽ vào sau.

Văn Nam gật đầu rồi đi thẳng tới phòng nghiên cứu ở tận cuối hành lang. Các khu vực với đầy các hệ thống máy móc chế tạo cùng với các chuyên gia nghiên cứu tuyệt mật chải dài khắp hành lang. Anh bước thật nhanh tới căn phòng cuối cùng rồi mở cửa.

- Văn Nam, đã lâu rồi không gặp.

Bên trong căn phòng chỉ có Silverash, anh tiến lại chỗ Văn Nam rồi bắt tay.

- Chào cậu.

Silverash đưa cho Văn Nam một cốc cafe sữa nóng rồi dẫn anh đến chỗ bàn làm việc.

- Anh đi đường xa đã vất vả rồi, hãy ngồi nghỉ chút trước khi chúng ta đi vào vấn đề chính.

Văn Nam nhấp một ngụm cafe, anh hơi xoa tay mình vào nhau rồi nói:

- Không phải cậu đang rất vội sao Tro Bạc? Chúng ta nên bắt đầu luôn thôi, cậu biết là cả tôi cũng không có nhiều thời gian mà?

Silverash hiểu ra được vấn đề, anh rút ra một tập hồ sơ rồi đưa cho Văn Nam.

- Cái... Cái này là?

Để cho Văn Nam xem qua tập hồ sơ một lúc thì Silverash mới bắt đầu nói tiếp:

- Tất cả đều là bản thảo, thiết kế và cả chữ viết tay của Kal'tis. Cô ta đã hoàn thành nhiều thứ từ dự án của anh. Đó là một món vũ khí có thể sử dụng được tối đa khả năng của "tinh thể đá nguồn dưới dạng hạt nano". Chắc chắn anh sẽ cần nó.

Văn Nam không kiềm nổi cảm xúc, anh đứng bật dậy và nắm lấy cổ áo của Silverash.

- Những cái này, cậu lấy ở đâu? Kal'tis giờ ở đâu?

- Hãy bình tĩnh, bác sĩ Văn Nam.

- Bạn bè tôi và cả cô ấy đã chết vì cái nghiên cứu chết tiệt này, cậu còn nói tôi phải bình tĩnh sao?

Bỗng cửa căn phòng chợt mở ra.

- Buông tay ngươi ra khỏi lãnh chúa Tro Bạc ngay hoặc ta sẽ gọi người.

Thả tay ra khỏi Silverash, người vừa nói đó là một cô gái người thường mặc một bộ đồ gần giống với những người Sherag khác.

- Cô nương đây là?

- Ta là Sahad, con gái lãnh chúa vùng núi Plamah.

Silverash ôn tồn nói:

- Cảm phiền cậu ra ngoài một chút được không Văn Nam?

...

- Oh, thật sao? Cháu sẽ lấy Bangja à?

Ngồi ở chỗ mà mới nãy là của Văn Nam, Sahad đang nhâm nhi một ly cafe nóng khác. Silverash thì đang dùng khăn lau qua thanh kiếm mà cô mang tới.

- Dạ vâng thưa chú, cháu đã nói với ba rồi. Cháu và Bangja yêu nhau. Thiếu anh ấy chắc cháu không sống nổi.

Silverash vẫn ngắm nghía thanh kiếm.

- Ta hiểu, ta hiểu. Mọi người sẽ thất kinh cho mà xem. Con gái lãnh chúa vùng núi Plamad lại đi kết hôn với một lính quèn. Cha cháu là một người nhân từ độ lượng và rất được mọi người kính trọng. Để chấp nhận được một việc như vậy quả thực rất khó cho ông ấy.

Sahad mặt dịu ra, không giấu nổi sự hạnh phúc.

- Cháu tin rằng mình không phải là đứa con bất hiếu và cháu cũng sẽ rất vui khi được sống cùng người mình yêu.

Silverash sau khi xem xét thanh kiếm xong, anh tự tay gói nó lại rồi đưa cho Sahad.

- Bangja là người nghèo nhưng cuối cùng nó cũng đã có được báu vật cho riêng mình.

Sahad nhận lấy thanh kiếm.

- Vâng. Vậy thôi cháu phải về đây. Cháu cảm ơn chú.

- Vậy cháu hãy nói với Bangja, luyện tập chăm chỉ thì tốt thôi nhưng đừng gắng sức. Thanh kiếm đã sứt mẻ nhiều, chắc nó đang luyện tuyệt kĩ cấp cao.

Với gương mặt vừa tỏ vẻ mãn nguyện vừa tự hào, Sahad nói:

- Đó là vì đợt tỉ võ sắp tới để duyệt tổng binh và cũng là vì cháu, anh ấy nói muốn được môn đăng hộ đối với con gái của lãnh chúa. Anh ấy vẫn luyện kiếm trong rừng trúc. Luyện, luyện và luyện. Đường kiếm của anh ấy mĩ lệ y như đang vẽ một bức tranh vậy...

Sahad hơi xoa tay lên thanh kiếm.

-... Nhân lúc anh ấy đang nghỉ ngơi, cháu lén mang kiếm của anh ấy đến cho chú xem xét và chỉnh lại.

- Hahaha, đúng là vợ hiền mà.

- Mà cái người lúc nãy là ai vậy chú? Chông hắn cục cằn quá.

- À hắn là nhân viên mới của Kjerag.

...

- Gì chứ? Ai nói ta là nhân viên mới của Kjerag hả?

Chẳng thèm ngần ngại xưng hô mà dùng kính ngữ, Văn Nam quay trở lại vẻ "hoang dã" thường ngày của anh sau khi Sahad rời đi.

- Ủa vậy mà cũng nghe được, tai thính vãi nhỉ? Đó là con gái lãnh chúa vùng Plamad, tôi là cha đỡ đầu của con bé...

- Không phải chuyện đó. Chuyện kia cơ...

- Con bé đã lớn rồi, đã đến lúc để nó ra đời đương đầu với sóng gió.

"RẦM"

Văn Nam vừa đấm xuống bàn.

- Thế cậu có định nói Kal'tis đang ở đâu không đây?

Rút một điếu thuốc ra và châm, Silverash vẫn bình thản.

- 5 năm lưu lạc mà cái tật nóng này bộc chực vẫn chưa hết nhỉ? Với cái sức mạnh hiện có của cậu thì cho dù có gặp được Kal'tis thì cậu cũng sẽ bị cô ta xé xác ra thôi. Với lại, cô ta đâu phải cái mục tiêu cuối cùng của cậu?

Đã bình tĩnh hơn, Văn Nam ngồi xuống chiếc ghế đối diện Silverash.

- Kal'tis đã để lại rất nhiều nghiên cứu về nano hóa đá nguồn. Kjerag chỉ mua được duy nhất thứ này. Cái tôi muốn trao đổi với cậu không chỉ là nó mà là cả thông tin về Arcturus.

Văn Nam mặt cắt không còn một giọt máu, tay cậu run run cầm lấy cốc cafe.

- Chắc em gái tôi đã nói qua rồi, nếu cậu làm được tất cả những chuyện này thì tôi sẽ cho cậu mọi câu trả lời về Arcturus và làm cho cậu cái thứ vũ khí kia. Còn tung tích của Kal'tis thì tôi không thể tiết lộ. Cậu sẽ làm chứ?

Rất dứt khoát, Văn Nam nói:

- Tất nhiên chứ? Tôi sẽ làm mọi thứ để bóp chết thằng chó Arcturus!

- Cậu địch không lại hắn đâu, hãy chờ đến khi tôi hoàn thành thứ vũ khí kia. Còn việc của cậu thì lại rất đơn giản, con bé Sahad, tôi muốn bằng hết khả năng của cậu, hãy mang lại hạnh phúc cho nó.

- Hả? Tro Bạc, anh đang nói cái quái gì vậy? Con bé quận chúa đó không phải sắp lấy chồng sao? Anh muốn tôi phải làm gì chứ?

Thở ra một hơi khói dài, Silverash nói:

- Hạnh phúc của Sahad mong manh như hạt sương băng vậy, chẳng mấy nữa nó sẽ phải đương đầu với thử thách. Còn thử thách gì thì anh tự đi mà tìm hiểu lấy.

- Được, nhớ này, hạnh phúc của con bé đó đổi lấy thông tin và thứ vũ khí có thể giết thằng Arcturus.

- Đúng vậy, hạnh phúc phải là hạnh phúc thực sự.

Văn Nam đứng dậy, với lấy tấm áo khoác

- Được rồi, ta sẽ cho cô ta biết thế nào là hạnh phúc.

- Khoan đã. Trước khi đi cậu cần phải làm một chuyện.

Silverash đưa cho Văn Nam một chiếc vòng tay.

- Thứ này sẽ tạm khóa hẳn khả năng triệu hồi thạch hồn thú của cậu. Nó dùng để quét mọi thông số về mức độ cộng hưởng giữa cậu và tinh thể nano của đá nguồn từ đó mới tạo ra được thứ vũ khí cho riêng cậu theo bản thiết kế của Kal'tis. Điều này cũng vì tôi muốn cậu sẽ dùng chính thực lực của mình.

Không chần trừ, Văn Nam đeo chiếc vòng vào tay và cười lớn.

- HAHAHA, anh coi thường tôi quá rồi đấy Tro Bạc, tôi vốn chả cần cái thứ năng lực đó cho một việc đơn giản như vậy.

- Vậy à? Nghe hay đấy, chứng minh cho tôi xem đi. Lấy một thứ tuyệt mật từ miệng Silverash này không dễ đâu...

Văn Nam bước đi, giọng khoan khoái.

- Vậy nhớ giữ lời đó cố bằng hữu.

- Có một điều này tôi chưa nói, cái thằng Bangja đó, đầu óc nó như trẻ con...

                        -còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro