chương 1: Người đàn ông đầu tiên nhìn ngực tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Người đàn ông đầu tiên nhìn ngực tôi

"Nguyễn Thùy Linh, 23 tuổi"-một y tá có khuôn mặt ưa nhìn trên tay cầm quyển sổ khám màu xanh gọi tên tôi...

Ngay khi nghe thấy tên mình, tay tôi run run nắm chặt gấu váy, tim đập nhanh, lòng bồn chồn. À thì... đây là lần đầu tiên tôi đi khám.

Chuyện là, vài ngày trước, tôi bị đau ở ngực không rõ nguyên nhân. Tâm sự với  con bạn thân nhất của tôi tên Hiền thì nó liền nhét vào tay tôi một tờ danh thiếp và nói rằng:

"Bác sĩ-Thạc sĩ Âu Vương Minh-chuyên khoa phụ sản bệnh viện Sản Trung Ương, khám nhẹ nhàng, mát tay lắm không cục súc như mấy bà già khác đâu"- vừa nói nó vừa nháy nháy mắt với tôi

"Cậu... chắc chứ? Tớ chỉ bị đau ngực thôi... À mà sao lại đi khám sản nhỉ?"

Như bó tay với sự ngốc ngếch của tôi, con bạn tôi liền cốc vào đầu tôi

"Trời ạ! cái con này, đau ngực thì phải khám sản chứ"

Tôi vẫn chưa hiểu gì, mặt nghệt ra

"Hả??? Là sao?"

"Xùy xùy! Không giải thích với đồ ngốc nhà cậu, nói chung đi khám đi không là bị ung thư vú đấy"

Cái từ "ung thư vú"đó vang vẳng trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh, nó làm tôi mất ngủ mấy ngày nay, và đây cũng là lý do khiến tôi đến đây khám.

Tôi lấy tay quệt lên trán để lau mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu trời thán phật, thậm chí còn điểm lại xem 23 năm sống trên cuộc đời tôi có làm điều gì sai trái không? Chắc chắn là không rồi! Tôi ăn ở rất tốt đấy nhé! Thôi không cần phải tích đức cho con cháu đâu, mọi công đức tôi tích được cứ dồn vào hôm nay là được rồi. Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy đi theo chỉ định của y tá, trên cửa ra vào còn có một tấm biển màu xanh đề "Phòng khám chuyên gia"

Bên trong phòng khám rất đơn giản, ngoài nền trắng ra thì còn có một chiếc rèm màu xanh, chiếc rèm đó chia căn phòng thành hai khu. Tôi có thể lờ mờ đoán ra được ở sau rèm có gì, đột nhiên sống lưng lạnh toát... Bên ngoài rèm có một chiếc bàn dành cho bác sĩ để một vài dụng cụ chuyên dụng, ngoài ra còn có bàn máy tính của y tá đang làm việc

Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi người đàn ông có dáng ngồi lịch thiệp và nho nhã trước mặt, anh ta ngồi ở chiếc bàn dành cho bác sĩ ngay đối diện cửa ra vào. Anh ta có thân mình cao lớn, tôi ước chừng anh ta phải cao khoảng m83, anh ta mặc một chiếc áo blouse màu trắng, bên trong là chiếc áo Scrubs dành cho phòng mổ. Lớp áo blouse không che nổi cơ thể cường tráng cùng vạm vỡ của anh ta.

Tôi tiến đến chiếc ghế ngồi màu xanh của bệnh nhân, kéo ghế và ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ đó. Bấy giờ tôi mới có thể nhìn kỹ gương mặt của anh ta. . . WOW! Đẹp đến nỗi tôi phải than thầm trong lòng. Anh ta có gương mặt rất đẹp trai, khuôn mặt đường nét, góc cạnh, sống mũi cao thon, đôi môi mỏng đẹp, lông mày rậm và đôi mắt một mí đúng kiểu Hàn Quốc! Anh ta lại còn đeo chiếc kính cận màu đen pha bạc nữa chứ! Trời ạ! Trông soái ca hết chỗ nói luôn!

Tôi là kiểu người rất giỏi kiềm chế, thế nên tôi sẽ không thể hiện sự háo sắc của mình ra ngoài. Chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ được vinh danh là cô gái kiềm chế nhất thế giới vì đối diện với một cực phẩm thế này mà tôi vẫn bình tĩnh, không thể hiện sự quá khích hay bất cứ hành động bất lịch sự nào.

Ngoài mặt thì giả vờ thế thôi, chứ tôi vẫn đang chiêm ngưỡng "bảo bối" trước mặt đấy nhé!

Vị bác sĩ kia không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, thấy tôi ngồi xuống, anh ta cất giọng trầm ấm

"Chào em! Hôm nay em đến khám về vấn đề gì?"

Câu hỏi của anh ta làm đánh thức ánh mắt mê muội vì sắc của tôi, lúc này tôi mới ý thức được là mình đến đây để đi khám, chứ không phải đến đây để ngắm trai nha! À... nhưng mà tôi đến đây để khám ng...ự...c

Nghĩ đến đây mặt tôi đỏ như trái cà chua, tôi ấp úng nói

"Tôi...Tôi... Tôi tức ngực!"

Lời nói vừa thốt ra khiến tôi muốn tự cắt đứt lưỡi mình. Này Thùy Linh!! Liêm sỉ của mày đâu rồi? Thường ngày mày bạo dạn lắm cơ mà? Sao lại thốt ra câu ngu xuẩn vậy chứ?

Hoặc cũng có thể đối diện với trai đẹp làm não tôi bị phong hóa chăng?

Thấy tôi đáp lời rụt rè, anh ta cười nhẹ thành tiếng, hai tay đan vào nhau để trước mặt bàn

"Bây giờ tôi chuyển em sang khoa tim mạch hoặc hô hấp nhé?"

Câu nói của anh ta khiến tim tôi như ngừng đập, tôi sợ hãi cùng hoang mang tột độ...

Nhìn thấy bộ dạng bị dọa cho hết hồn hết vía của tôi, anh ta lại cười khiến tôi xấu hổ kinh khủng

"Tôi đùa thôi, em đi khám thì phải nói thật với bác sĩ . Em đau vú đúng không?"

HẢ?????Tên bác sĩ này sao có thể nói thẳng với bệnh nhân như thế chứ? Trời ạ! Hắn có chừa cho tôi chút liêm sỉ không vậy? Tôi là bệnh nhân đấy!!!  Sao lại là "vú" mà không phải " ngực"? Tại sao không dùng từ tế nhị hơn chứ???

Tôi tự trấn an mình, chiếc váy trắng đã trở nên nhầu nát dưới bàn tay tôi. "Vú" là từ ngữ mà bác sĩ hay dùng ư? Đây là từ ngữ của ngành y học ư? Thôi quên đi quên đi! Tôi phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. À! còn nữa! Mày vui lòng bớt mê trai đi Thùy Linh!!!!

Tôi hắng giọng "khụ khụ" vài cái , mãi đến nửa ngày sau mới dám thốt ra một câu

"VÂNG"

"Thực ra nhìn dáng đi của em là tôi biết rồi. Bây giờ tôi cần em cung cấp một số thông tin chính xác để chuẩn đoán bệnh, mọi thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối, em có đồng ý không?"

Tồi liếc nhìn vị bác sĩ trước mặt tôi, ngại ngùng nói

"Vâng"

"Em có đang đến ngày không?"

Dù hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn phải trả lời

"Không ạ"

"Còn bao nhiêu ngày nữa thì em đến kỳ kinh nguyệt?"

"Khoảng 1 tuần nữa ạ"

"Kinh nguyệt của em có đều không? Trước đây có bao giờ bị thế này không?"

Bị một người đàn ông hỏi về vấn đề phụ nữ thế này, tôi thấy ngại. Nhưng nhờ giọng nói cùng khuôn mặt điển trai của anh ta khiến cho tôi từ lúc nào mất ngại không hay

"Dạ đều. . . Nhưng em chưa bị thế này bao giờ"

Nào ngờ câu hỏi tiếp theo của anh ta khiến tôi như muốn đào một cái lỗ để chui xuống

"Em quan hệ tình dục chưa?"

Vẫn biết đây là câu hỏi rất bình thường đối với một vị bác sĩ. . . Tuy nhiên đối với tôi thì không! Vâng! 23 năm sống trên cuộc đời này nhưng tôi vẫn chưa mảnh tình vắt vai thì làm gì có chuyện quan hệ chứ. Tôi ngượng mặt lắc đầu

"Ch..ưa. . . ạ"

Nghe thấy câu hỏi trả lời của tôi, lông mày anh ta nhướng lên một cái. Có vẻ anh ta ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Đôi mắt của anh ta hệt như tia laser chiếu lên người tôi không ngừng quan sát mọi ngóc ngách. Tôi có cảm giác như nếu tôi trả lời sai anh ta sẽ lập tức phát hiện vậy

HỪ! 23 tuổi còn trinh thì có gì đặc biệt chứ?

Lúc đó, tôi vẫn tưởng thế là mất liêm sỉ lắm rồi, không nghĩ còn nhục hơn thế nữa....

"Bây giờ tôi cần phải khám vú của em, em đồng ý chứ"

ẶC! ẶC! ẶC!

Trời đất quỷ thần ơi! Tôi muốn về! Tôi muốn về. Tôi biết mình đến đây để khám ngực nhưng làm ơn có thể hỏi một cách tế nhị hơn được không? Dẫu biết nhan sắc trước mặt này là một "đại cực phẩm" nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được cách anh ta dùng từ. Vì sao lại là "vú" mà không phải "ngực"? Vì sao? Vì sao???

Mặt tôi giờ hệt như chiếc ấm đun sôi 100 độ, tôi lập tức đứng dậy

"Bác sĩ, xin lỗi, em không thể tiếp tục khám được nữa"

Cô y tá mắt mở to, trên đầu cô ta xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng như thể đang được chứng kiến một chuyện lạ trên đời vậy

Chỉ một bước nữa là có thể ra khỏi cửa rồi thì vì bác sĩ đẹp trai kia thong thả nói :

"Dạo gần đây tôi thấy bệnh ung thư vú có vẻ trẻ hóa"

Câu nói này hệt như một hòn đá 20kg đeo vào chân tôi, khiến tôi lập tức dừng bước... Ung thư vú...Ung thư vú...Trên đầu tôi như có một đám mây đen ù ù kéo tới, kèm theo là mưa rơi xuống... Tôi mới có 23 tuổi thôi mà... Huhu!

Để bảo toàn cho cái mạng sống này, tôi đành thu hết lại cái sĩ diện của mình, bước từng bước nặng trịch quay trở lại chỗ ngồi. Tôi cắn răng phun ra từng chữ:

"Bác sĩ... em xin lỗi... vừa nãy có phần không phải rồi"

Anh ta lại cười, cái điệu cười đểu thế không biết! Anh ta có vẻ rất hứng thú với tôi thì phải!

"Không sao, vậy bây giờ tôi khám em được chưa?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, can đảm lắm mới dám gật đầu

"Em vào phòng thay đồ đi"

Nghe bác sĩ nói vậy, chị y tá nãy giờ ngồi ở bàn máy tính đứng dậy đi về phía tôi. Khuôn mặt tươi cười chỉ dẫn tôi đi vào phòng thay đồ. Chị y tá chủ động kéo rèm cho tôi chỉ tay về cái giường trắng bên trong, nhã nhặn nói

"Chị ngồi xuống giường rồi cởi áo ngoài và áo trong ra nhé"

Mặt tôi nóng ran, hô hấp khó khăn. Tôi biết mà, ngay từ đầu khi bước vào đây tôi đã biết phía sau chiếc rèm này dùng để làm gì rồi... Tôi làm theo hướng dẫn của y tá ngồi lên chiếc giường trắng kia, thấy tôi ngồi xuống, chị y tá đóng rèm giúp tôi. Tôi nặng nề cởi từng cúc khuy trên chiếc áo ngoài của mình....

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Đã đến đây rồi mà...

Đây là lần đầu! Lần đầu của tôi đó!

Ánh sáng chiếu xuống nước da vốn đã trắng của tôi thêm phần lung linh. Thật ra, không phải tự hào lắm đâu, nhưng tôi sở hữu bộ ngực có số đo 90. Theo nhận xét của đứa bạn thân nhất của tôi thì tôi có bộ ngực rất đẹp, hiếm ai có, khuôn ngực tròn trịa đầy đặn căng tràn.

Tiếp theo, tôi phải cởi bỏ áo lót của mình...

Tôi cố gắng cởi chiếc áo lót ren trắng của mình ra....

Lớp giáp phòng bị cuối cùng của tôi rơi xuống lộ ra nụ hoa màu hồng nhạt vừa vặn đẹp đẽ điểm xuyến trước ngực

Không hiểu sao khi nhìn thấy ngực tôi, má của cô y tá bỗng chốc hồng lên. Không phải chứ? cô ấy chắc hẳn cũng nhìn nhiều bộ ngực rồi mà nhỉ? Và lại cùng là phụ nữ với nhau sao cô ấy lại có biểu hiện đó?

Cái nhìn ráo riết của cô ấy khiến tôi thêm vài phần ngại ngùng....

Tôi thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, tôi liền gỉa vờ hắng giọng vài cái

Cô y tá thấy biểu hiện của tôi liền hiểu ngay, gật đầu cười gượng bước ra đóng rèm lại thông báo với bác sĩ Minh

"Bệnh nhân đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Dù giọng nói của cô y tá kia hết sức nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe thấy thì nổi hết cả gai ốc. Cảm giác giống như có chiếc lưỡi hái sắc lẹm đang kè kè ở cổ mình vậy....

"Ừ"- vị bác sĩ Minh rời khỏi bàn khám bệnh của mình, bước đến.... mở rèm ra....

Tôi không dám nhìn vào mắt vị bác sĩ đó mà nhìn chằm chằm xuống đất, tay túm chặt ga giường màu trắng....

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, lồng ngực như muốn nổ tung, tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi run rẩy, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.

Không gian bỗng dưng vắng lặng như tờ....

Tôi cảm giác bác sĩ Minh đứng hình vài sau đó quay mặt đi một lúc rồi lại quay mặt lại như đang điều chế cảm xúc của mình. Dù có hơi khó hiểu nhưng thôi kệ đi!

Mà.... mãi chưa thấy vị bác sĩ kia khám

Dù rất xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải cất tiếng nói :

"Uhmmmm! Bác sĩ? Có thể khám được chưa ạ?"- Tôi mong mong bác sĩ Minh có thể khám cho tôi nhanh một chút, trong lòng khẩn cầu khoảnh khắc này mau qua đi....

Ai ngờ, bộ dạng thanh lịch vừa nãy của anh ta bỗng dưng mất hết sạch, anh nói giọng không được tự nhiên lắm

"Ah... Uhm Thì tôi vẫn đang khám mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro