chương 2: Bác sĩ Minh khám ngực tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 Bác sĩ Minh khám ngực tôi

Tôi nín thở chờ đợi điều tiếp theo xảy đến với mình...

Bác sĩ Minh chụm bốn ngón tay của mình lại nhấn nhẹ nhàng từ nông đến sâu vào bốn góc trên ngực phải của tôi.

Ngay lập tức tôi cảm thấy có vật lạ lạnh lẽo chạm vào ngực mình, cả cơ thể tôi phản xạ hơi giật giật lùi lại. Bác sĩ Minh cau mày, anh ta trông có vẻ khó chịu với sự phản kháng của tôi, biết vậy nên tôi cố gắng gồng mình, ưỡn thẳng lưng giữ cho bản thân mình ngồi yên không  phát ra tiếng động để vị bác sĩ kia khám.

Tôi thầm cầu mong khoảnh khắc này sẽ qua nhanh. Mặt tôi nóng và đỏ như uống rượu, vì không kìm nén được sự tò mò nên tôi hé mở một bên mắt của mình chút xíu...

Đập vào mắt tôi là ánh mắt kia...

Tôi thực sự hối hận cùng xấu hổ, ngay lập tức nhắm tịt mắt vào

Đôi mắt kia khiến tim tôi như muốn vọt lên cổ... Tôi không dám nhìn lâu vào đôi đồng tử đen láy ấy ... Cảm giác như con ngươi của anh ta đang tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách trên bộ ngực của tôi mà không bỏ sót chỗ nào....  Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy gai người khi ánh mắt anh ta cứ như ngọn lửa thiêu rụi người đối diện vậy....

Qua lớp găng tay cao su lạnh như băng, tôi có thể thấy ngón tay của vị bác sĩ đó cứ mỗi lần chạm vào ngực tôi đều nhẹ nhàng ấn theo hình xoắn ốc rồi từ từ tăng lực ở đầu ngón tay. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại và làm chậm hơn như phát hiện ra một điều gì đó.

Như không hài lòng với thái độ của tôi, vị bác sĩ cất tiếng nói :

"Em đừng quá căng thẳng, hít thở sâu"

Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta, tôi bình tĩnh đến kì lạ. Cơ thể căng ra như khúc gỗ của tôi bỗng dưng nghe lời của vị bác sĩ đó mà thả lỏng, ngoan ngoãn để những ngón tay kia "chà đạp" lên bộ ngực của tôi mà không cảm thấy sự bài xích nào

Sự xâm phạm của người đàn ông khác khiến cơ thể tôi như có một luồng điện cùng những cảm xúc lạ kích thích khiến tôi không diễn tả nổi....

Tôi không biết rằng nụ hoa mẫn cảm của tôi khi ấy đã sớm nảy nở dưới bàn tay của vị bác sĩ kia...

Sau đó, hai bàn tay của bác sĩ Minh đều đồng thời chụm lại 4 ngón rồi di chuyển đến nhũ hoa của tôi ép vào.

Càng lúc tôi càng cảm thấy nóng, lòng bàn tay ướt rịn vì mồ hôi, nhất là khi ngón tay của anh ta chạm vào đầu ngực tôi, tôi lại có cảm giác lâng lâng.... Tôi chưa từng trải qua cảm giác thế này... 

Mà khoan? Đầu tôi đang nghĩ đến cái gì thế này?

Không.... Không.... Không phải tôi đang nứng đấy chứ?

THÙY LINH!!! STOPPPP MÀY ĐANG NGHĨ BIẾN THÁI CÁI GÌ ĐÓ HẢ???

Trong đầu tôi bỗng chốc hiện ra một thiên sứ và một ác quỷ hình chibi

Thiên sứ nói : - Thùy Linh là một người con gái đoan trang, thùy mị nết na, đó không phải là cảm giác "nwngs" đâu, do ngực cậu đang đau nên mới cảm giác vậy thôi. Không sao đâu. Tin mình đi!

Ác quỷ liền cốc vào đầu thiên sứ : - Con gái thì cũng đều là người, đều có bản năng sinh dục, thùy mị nết na cái khỉ gì? Trai đẹp thế kia, chạm vào tôi tôi cũng "nwngs" nữa là....

Thiên sứ xoa xoa cái cục u trên đầu do ác quỷ vừa tạo ra, phồng mang trợn má lao vào ác quỷ đánh trả

"Cậu nói linh tinh cái gì đấy, Thùy Linh rõ ràng là con người thiện lương, đừng có đầu độc vào đầu cậu ấy"

"Tao chỉ nói sự thật thôi nhé, mày cũng chẳng nwngs bỏ xừ ra lại còn cãi cùn cái gì...."

Và thế là hai luồng suy nghĩ "Ác quỷ" và "Thiên thần" xảy ra sự xung đột nảy lửa trong đầu tôi

Tôi lắc đầu nguây nguậy như muốn quên đi cuộc tranh cãi vừa xảy ra trong đầu mình

Aizzz, mình đang nghĩ linh tinh gì thế này. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, đó là phản ứng bình thường của cơ thể thôi. Không sao! Không sao! Tập trung nào! Sắp khám xong rồi

Bác sĩ Minh vẫn đang tiếp tục khám. Sau 10 giây bác sĩ Minh di chuyển sang bên ngực trái của tôi, tiếp tục lặp lại thao tác như đã làm ở bên ngực phải.

Vài phút sau....

"Tôi khám xong rồi, em mở mắt ra đi"

Câu nói của bác sĩ Minh khiến tôi xấu hổ, nãy giờ tôi vẫn đang nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh ta

Có điều, tôi có cảm giác lần cuối cùng khi anh ta chạm vào ngực tôi có vẻ lâu hơn, ánh mắt của anh ta cũng tối lại như đang luyến tiếc.... Nhưng thôi kệ đi, tôi không nên quan tâm đến điều đó nữa, dù sao cũng xong rồi mà. Tôi mặc lại áo ngực và áo ngoài của mình.

Vị bác sĩ kia tháo bỏ găng tay của mình ra, quay lưng đi. Chờ đợi tôi mặc áo xong thì kéo rèm bước ra ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình.

Từng động tác của anh đều vô cùng nho nhã và lịch thiệp, anh ta mở cuốn sổ khám màu xanh của tôi ra cầm bút viết vài dòng vào trang giấy trắng rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi nói

-" Qua thăm khám thì tôi thấy câu trúc ngực của em bình thường đồng nhất không có u cục bất thường"

Nghe kết luận của vị bác sĩ kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, có chút vui sướng trong lòng. Nhưng.... vì sao tôi lại thấy tức ngực kia chứ? Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, tôi có chút băn khoăn hỏi lại

-" Nhưng ngực tôi rất đau và tôi cũng chưa bị vậy bao giờ"

-" Những ngày giữa của kỳ kinh nguyệt lượng Hormone sinh dục trong máu tăng cao nên có thể kích thích sự phát triển của tuyến sữa làm em bị căng tức ngực cũng khá là bình thường với độ tuổi của em. Em nên hạn chế làm việc quá sức, không thức đêm và.... "

Tôi đang rất chăm chú nghe bác sĩ Minh dặn dò, câu cuối của anh ta đứt quãng khiến tôi tò mò không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của anh ta sẽ đẩy tôi xuống vực thẳm....

"Em nên tìm người yêu đi"

Tôi á khẩu, trên đầu như có một hòn đá to đùng rơi xuống.... Tại sao anh ta lại nói vậy chứ? anh ta rõ ràng đang cà khịa tôi phải không? 23 tuổi không có người yêu thì làm sao chứ? Tại sao một bác sĩ uyên bác như anh ta lại có thể thốt ra câu nói khiêu khích bệnh nhân của mình chứ? Rõ ràng anh ta không đứng đắn chút nào cả. Tôi kiện! Tôi kiện! Tôi nhất định kiện!

Khoan đã....

Hay anh ta phát hiện ra tôi đang nwngs?

Không không! Tôi tuyệt đối không phải loại người như thế, tuyệt đối không phải... Tôi đã quan hệ bao giờ đâu mà biết nwngs là gì... Không phải không phải. Tôi tự an ủi bản thân mình.

À mà... Thùy Linh, sao mày lại nghĩ rằng mày đang nwngs nên anh ta mới phát hiện?

Chẳng lẽ... mày đang gián tiếp tự thừa nhận mày nwngs?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Hai bàn tay tôi cuộn lại thành nắm chặt lại, đầu như bốc hỏa

"Cơ thể của em đã đến độ tuổi trưởng thành và cần phải có bạn trai, nếu độc thân quá lâu thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả xấu sau này"

Anh ta chịu giải thích lại câu nói trên để xóa tan đi bức bối trong đầu tôi. Tôi kiềm chế lại sự tự ái của mình, cũng may anh ta là bác sĩ, nếu không tôi đã lao vào cho anh ta một trận rồi đấy, đừng coi thường trinh nữ 23 tuổi này nhé!!!

Không quên giải thích, rõ ràng là tôi không nwngs, tôi chưa quan hệ nên chưa biết nwngs là gì! Tôi đưa ra kết luận như đinh đóng cột và tin tưởng vào con người "đứng đắn" của mình

"Với kinh nghiệm của tôi thì tôi không cần làm thêm xét nghiệm gì cho em cả, tôi sẽ kê cho em một vài thuốc bổ có tác dụng giảm đau "

Sau đó bác sĩ Minh đưa cho tôi quyển sổ khám màu xanh, tôi nhận lấy dù không khuất phục nhưng vẫn phải nói:

"Em cảm ơn ạ"

"Một tháng sau em quay lại đây mang theo sổ khám và đơn thuốc để khám lại"

"Dạ vâng"

Tôi bước ra ngoài trong tâm trạng thoải mái, hân hoan bởi hòn đá "ung thư vú" đè nặng mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ...

Khép cửa phòng khám lại, tôi bất ngờ khi ở hàng ghế chờ đang có khoảng 20-30 người phụ nữ đến khám, hầu hết là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ đúng như vị bác sĩ Minh kia nói? "Ung thư vú có vẻ đang trẻ hóa"?

Cũng may tôi có đứa bạn thân tên Hiền tốt nhất hệ mặt trời, sắp xếp cho tôi được ưu tiên khám trước. Chứ chờ đến lượt mình chắc tôi không kiên trì nổi mất.... Mà ngẫm lại thì cũng không đúng, anh ta vừa đẹp trai lại tài giỏi, cư xử lẫn khám bệnh đều ân cần. Bảo sao phụ nữ chết mê chết mệt vì người đàn ông này chứ. Tôi không đoán già đoán non nữa, thanh toán tiền viện phí xong ra về

_____________________

Đến tối

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi ngã xuống tấm ga giường màu trắng lăn vài vòng....

Thích quá đi! tôi thích nhất cảm giác được nằm trên giường sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi

Á!!!!!

Vì quá khích nên tôi lại bị đau ngực nữa rồi.....

Cùng lúc này, con bạn thân nhất của tôi gọi điện tới, tôi nén cơn đau lại, nhấc máy

"Alo "

"Đi khám thế nào rồi? "

"Hừm, bác sĩ nói không sao, do đến ngày thôi"

"Haha, biết mà, vị bác sĩ đó khám mát tay như lời tớ nói không?"

Tôi hơi giận dỗi, nói giọng trách móc:

"HẢ?? Cậu biết tớ không sao mà còn bảo đi khám à? Lại còn dọa ung thư vú làm tớ hết hồn nữa chứ! Có ai là bạn tốt như cậu không hả?"

"Aizooo, ngực cậu đẹp như vậy tớ bóp mấy lần đều cảm thấy không vấn đề gì nên đoán vậy thôi chứ tớ đâu phải là bác sĩ mà chuẩn đoán chính xác được. Dù sao đi khám vẫn tốt hơn chứ. Cho an toàn....

Con bạn của tôi còn không quên bơm đểu thêm vài câu

"Hơn nữa lại được "hot boy" sờ ngực tội gì không đi chứ? Nếu "khám chuyên gia" mà rẻ đi chút, chắc ngày nào tớ cũng đặt lịch bác sĩ Minh khám mất"

Tôi phụng phịu đáp lời

"Thôi đi, anh ta trông chẳng lịch sự chút nào cả, lại còn trêu tớ nữa chứ"

"Gì cơ? Thế nào mà không lịch sự?"

"Anh ta nói "vú" thay vì "ngực" tớ ngượng chết mất"

"Trời ạ! Thùy Linh của tôi ơi! "vú" là từ chuyên ngành của bác sĩ, họ phải nói vậy chứ không được sử dụng từ "ngực""

Ồ... Vậy là tôi đã trách nhầm vị bác sĩ đó

"Hừm! Theo tớ được biết vị bác sĩ đó khi làm việc rất nghiêm túc, công ra công tư ra tư, không có thói quen trêu chọc bệnh nhân đâu, vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng lạnh tanh á"

"Thật sao?"- Tôi ngẫm lại hình ảnh của anh ta  lúc nãy, quả thực không đúng như lời bạn tôi nói lắm... Anh ta trông có vẻ hiền và dịu dàng hơn những lời miêu tả của Hiền

"Có khả năng là anh ta động lòng với cậu rồi cũng nên...."

Con bạn mất dậy không quên thả thêm vài câu cà khịa

"Ngực đẹp thế, trai không chết mới lạ, vừa to vừa tròn vừa căng. Awwwww nhớ nó quá!"

Tôi đỏ mặt quát

"Thôi đi ngủ đi! Đừng có luyên thuyên nữa"

"Từ từ đã... Bác sĩ Minh là họ hàng gần với nhà tớ đó, cậu có thích không, để tớ...."

"Thôi thôi thôi! tớ FA nhưng chưa vã đến thế..."

Hiền chen lời vào

"Thế tối nay tớ sang ngủ cùng với cậu nhé? hí hí để tiện...."

Tôi lập tức cúp máy, thực sự biến thái mà!!!!

Tại sao tôi có thể chơi được với nó chứ? Không thể chấp nhận được!

Bỏ qua suy nghĩ về con Hiền, tôi tắt đèn nằm lên giường, nhắm mắt ngủ...

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng của vị bác sĩ kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro