4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk thở hắt một tiếng, thời tiết đột nhiên trở lạnh, gió thổi liu xiu phất phơ mái tóc mềm mại của cậu. Nếu Taehyung biết lúc tan tầm bản thân không nghỉ ngơi trên giường bệnh mà lại chạy đến đây mua sách, đứng dưới những luồng gió se lạnh của mùa thu ở thủ đô tấp nập người qua lại Seoul, chắc chắn sẽ tức giận cắn răng chằm chằm nhìn mình.

Cả ngày hôm nay cả hai không nói với nhau mấy câu, có lẽ vì sự xuất hiện của tấm ảnh kia, khiến Jeongguk có một cảm giác ngại ngùng không tên mỗi khi gặp anh.

Taehyung cũng nhận thấy sự khác thường của cậu, không còn tươi cười đầy sức sống như những ngày trước nữa. Anh gặng hỏi mãi, Jeongguk đều xua tay nói không sao, cũng đành không hỏi nữa.

Cậu chỉ tay trên những kệ sách, mỗi ô là mấy chục quyển sách cùng tên, xếp chồng lên nhau tạo thành những màu sắc vô cùng tuyệt đẹp, tựa như ánh cầu vồng.

Điều kỳ lạ là, tất cả sách ở đây đều được viết bởi cùng một tác giả. Mà tác giả, chính là Jeongguk.

Cậu thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Từ sự tiên tiến khác lạ của thành phố, thời trang của người dân ở đây hiện đại hơn, cùng sự những lời nói nhẹ nhàng và đôi mắt luôn nhìn mình ôn hoà của Taehyung. Cùng với cả tấm ảnh trên màn hình máy tính của anh mà cậu chẳng nhớ rõ là đã chụp khi nào kia, chỉ mới hôn mê mất vài ngày, thế giới này chớp mắt liền trở nên thay đổi 360 độ.

Cậu lấy một quyển sách ra khỏi kệ, bìa sách được thiết kế vô cùng đẹp, gáy sách chắc chắn, ảnh minh hoạ bóng lưng hai người con trai rảo bước trên bãi cát, tựa đề, "Fleur De Lis".

Jeongguk ngắm nhìn kỹ càng bìa sách một lần nữa, sờ lên trang bìa nhẵn nhụi, khoé miệng vẽ lên một đường cong vô cùng nhỏ, nhưng lay động lòng người. Cậu giở quyển sách ra, mở đầu nói về khi hai nhân vật chính là hàng xóm của nhau, chàng trai lớn ngày ngày gửi tin nhắn làm quen đến cho cậu hàng xóm mới chuyển đến của mình. Bên phải vẽ một chiếc điện thoại kiểu cũ màu xanh lam, ngón tay người con trai ấn lên các phím bấm, màn hình hiện lên giao diện tin nhắn, "Chúc ngủ ngon".

Jeongguk tâm tình vui vẻ gập quyển sách lại, nghiêng nghiêng đầu, lấy thêm những quyển chưa từng nghe qua tên kia, đặt chúng vào chiếc giỏ đang cầm trên tay, đi khám phá vòng quanh hiệu sách, vừa xem vừa hát. Cứ thấy mỗi một quyển khác, cậu liền giở sách ra, đọc những dòng đầu tiên của tiểu thuyết, sau đó bỏ vào giỏ.

Cậu đặt tất cả sách lên bàn, thu ngân vừa nhìn cậu cố giấu nụ cười, vừa liên tục quẹt máy. Thu ngân gói sách vào một chiếc túi rất đẹp, dúi nó vào tay Jeongguk, "Anh không cần phải trả tiền đâu, tất cả vốn dĩ đều là của anh mà!"

Jeongguk lúng túng không muốn nhận món quà này của cô. Từ bìa sách đến giấy và mực in đều cô cùng chất lượng, mình lại mua hơn mười mấy quyển sách, tổng cộng cũng hơn 100 ngàn won, sao lại có thể lấy không của cô ấy chứ.

Thu ngân mặc chiếc váy rộng vô cùng đơn giản, tóc uốn nhẹ cột lên thành đuôi ngựa, tóc mai xoã hai bên, nét đẹp tự nhiên nhẹ nhàng. Nhận thấy bộ dáng ngập ngừng của cậu, cô lại tiếp tục đẩy túi sách vào tay cậu, nhiệt thành nói, "Hay là vầy đi, anh tặng em một chữ ký, em tặng anh sách. Được không?"

Jeongguk muốn giải thích, nhưng nhận ra mình chẳng thể khiến người ta hiểu như thế nào với đầu óc chưa hoàn thiện này. Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười với thu ngân, sau đó đón lấy chiếc túi quay về phía bệnh viện.

Jeongguk bước vào phòng, Taehyung đang ngồi trên giường bỗng dưng đứng phắt dậy, chạy đến trước mặt cậu: "Từ nãy đến giờ em ở đâu vậy?" Cậu quan sát, ánh mắt anh rũ xuống nhìn thẳng vào mắt mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp phả ra bên tai.

Cậu xua tay, cố né tránh người anh, ngồi xuống giường bệnh: "Em không sao, chỉ đi hóng mát một tí thôi."

Taehyung phát hiện chiếc túi to trong tay Jeongguk, cầm lấy, mở ra xem. Cười.

Jeongguk giật lại chiếc túi, đặt nó sang một bên, nheo mắt hỏi: "Anh cười gì chứ?"

Taehyung ngao ngán lắc đầu, nụ cười tiêu khiển vẫn hiện trên gương mặt. Khí soái ngút trời, dịu dàng và hài hoà. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cậu, ra sức đùa giỡn tóc cậu khiến chúng trở nên rối mù. Nói, "Nhà chúng ta có tất cả sách, em cần gì phải mua thêm vậy chứ?"

Jeongguk gạt tay anh ra khỏi đầu mình, chau mày nhìn anh. Nhà chúng ta? Sách? Ý gì cơ chứ?

Taehyung không buồn đôi co với cậu nữa, ngồi xuống bàn làm việc vơ đại một bản thảo trên tay xem thử. Thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang người Jeongguk, cậu khoanh chân trên giường, tựa đầu vào lòng bàn tay, chau mày nghĩ ngợi.

Chuyện này, vẫn cứ để em ấy từ từ thích nghi thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Taehyung cũng không cố gắng nói những ngôn từ mập mờ và Jeongguk cũng chẳng buồn thắc mắc gì với anh nữa.

Ngày ngày cậu ngoan ngoãn tựa lưng vào thành giường, chăm chú đọc sách. Hết một quyển, lại lấy thêm quyển khác nữa. Jeongguk vừa cắn miếng táo trên tay vừa dùng tay còn lại lật trang kế tiếp, không gian yên tĩnh phát lên tiếng sột soạt vui tai. Cậu đọc sách, anh làm việc, bầu không khí vô cùng hài hoà, lâu lâu Taehyung lại khe khẽ liếc mắt sang người cậu vì tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của người kia.

Anh không chịu nổi nữa, buông ra một câu như đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, nói, "Sách hay lắm sao?" Hay đến nỗi em không thèm để ý tới anh?

Jeongguk không nói gì, nụ cười vẫn chực chờ trên môi, gật đầu xem như đã trả lời.

Thời gian ở bệnh viện đã gần một tháng, các vết thương trên người cậu đã lành dần, chân cũng có thể dễ dàng cử động. Chỉ có điều, Jeongguk ban ngày đọc sách, ban đêm thì ngủ, cả ngày ở lì trên giường, đến cả cơm cũng dùng trên phòng, xương cốt trở nên cứng nhắc.

Đọc xong tiếp một quyển nữa rồi. Jeongguk ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp đứng lên, vặn vẹo cơ thể. Cậu nhìn đồng hồ treo tường đối diện, kim ngắn lệch qua 9 giờ tốt một chút. Mải mê đọc sách, mình lại quên cả bữa tối, thật là đói quá đi mất!

Jeongguk thầm trách Taehyung vì sao chẳng kêu mình dậy.

Cậu đi đến bên bàn làm việc của anh, lay lay người Taehyung, bảo: "Bác sỹ Kim, em đói chết mất." Anh mãi mã chẳng có động thái gì, Jeongguk đưa tai sát vào mái tóc che phủ gương mặt anh, tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ vang lên. Đã ngủ rồi sao? Làm việc rất mệt à? Bác sỹ Kim khi ngủ cũng dịu dàng như vậy, thật khiến người ta không nỡ đánh thức.

Jeongguk buồn chán, cùng với cái bụng đói meo chẳng được ai lấp đầy thức ăn ngon vào, ngứa tay chọc Taehyung. Cậu dùng hai tay cầm tóc anh, phe phẩy khắp nơi, xoa nhẹ đuôi tóc, rồi giở trò nghịch ngợm buộc chúng lại với nhau. Haha, Jeongguk mỉm cười ranh mãnh, bác sỹ Kim thường ngày nghiêm chỉnh cũng có một ngày thắt nơ bướm!

Chơi chán rồi, cậu liên tục xoa mái đầu của anh, tóc rũ rượi xuống gương mặt và lan ra khắp cả cánh tay. Jeongguk cúi người nhìn những ngọn tóc đâm vào mắt anh, đôi mắt nhíu lại liên tục, có vẻ không được thoải mái. Trong lòng cậu ngứa ngáy luôn phần Taehyung, cầm lấy chiếc kéo y tế trong hộp sức khoẻ, nhẹ nhàng tỉa tóc cho anh. Cậu cầm kéo cắt chậm rãi, mắt mở to chăm chú nhìn bàn tay mình, vài phút chật vật cũng xong. Cuối cùng tóc cũng không đâm vào mắt nữa.

Không có Taehyung, cậu quyết định tự ăn một mình. Sau khi gọi y tá mang hai phần miến lên, Jeongguk ngon lành ăn hết một hộp, hộp còn lại, để dành cho bác sỹ Kim thích ăn miến xào khi tỉnh dậy sẽ ăn.

Sau khi ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, cậu đem hộp nhựa rửa sạch, sau đó bỏ vào ngăn tái chế. Jeongguk đứng trong gương ngắm mình một lúc, mở van nước rửa mặt, nước dính bết cả vào tóc. Cậu cầm lấy bàn chải của mình, nặn kem đánh răng. Jeongguk nhìn vào gương, thấy trong ảnh ngoài mình ra còn có một người nữa, dáng vẻ cao lớn dựa vào cửa, mắt mở lờ mờ, quần áo xốc xếch. Miệng cậu vẫn còn dính bọt kem xung quanh, lại còn cười híp cả mắt, trông ánh nhìn của Taehyung chẳng khác gì một già Noel đẹp trai vui vẻ. Cậu cười hì hì, mấp máy nói ra một câu không rõ ràng: "Em cắt cho anh đó."

Trong miệng Jeongguk toàn là bọt, cố gắng mãi một câu nói đã khiến bọt kem lan vào cổ họng. Bỗng dưng bị sặc, Jeongguk cứ ho liên tục, vớ lấy ly nước súc miệng. Taehyung nhìn dáng vẻ loay hoay cúi đầu trước bồn rửa tay không khỏi buồn cười, đi đến vén mái tóc của cậu ra sau, mãi đặt bàn tay ở đấy cho tóc không rũ xuống làm dính kem đánh răng lên trên nó. Taehyung cứ mãi đặt tay ở đấy, đợi đến khi Jeongguk đã làm xong, mới đẩy người cậu quay lại đối diện trước mặt mình, lắc lắc tóc mái vừa mới được người kia cắt, liên tục vuốt ve tạo đủ mọi kiểu trong gương. Tay cầm lấy mặt cậu, bóp nhẹ vào đôi má sợ cậu đau, trợn mắt nghiến răng, vừa tức giận lại vừa không nỡ tức giận, "Em thật là nghịch ngợm, nhân lúc anh không để ý liền khiến anh trở thành bộ dạng này, sao ngày mai anh có thể đi làm gặp mọi người đây?"

Jeongguk nghênh mặt híp mắt với anh, "Em là vì thấy tóc anh quá dài rồi, đâm vào mắt sẽ rất đau, thế nên thương tình cắt giúp anh."

Taehyung chẳng nói gì thêm nữa, cả hai im lặng nhìn nhau không nói, cho đến khi Jeongguk nghĩ rằng anh sẽ không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ chạy, Taehyung phía sau liền bình thản nói một câu, "Cảm ơn em, em thật tốt."

Cậu quay đầu lại, nhưng chân vẫn rảo bước nhanh về phía trước. Mái tóc khẽ run lên từng nhịp. Jeongguk cong môi trợn mắt như khiêu khích, lúc sau lại không nhịn được, cong mắt cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng sáng vừa được đánh sạch sẽ xong, vui vẻ tâm tình của thiếu niên 19.

Ngày hôm sau.

Park Bogum không nhịn được liền đi đến chỉ vào mái tóc của anh: "Cái gì thế này?"

Taehyung xua tay chẳng nói gì, giả vờ như không nghe thấy, chăm chú đọc tài liệu trên tay. Bác sỹ Park vẫn ngắm mãi mái tóc của anh, khoanh tay chau mày đi qua đi lại, làm bộ dáng thán tử buồn cười. Cuối cùng chỉ ngón tay lên trời, cảnh này trong phim hoạt hình thường sẽ có bóng đèn dây tóc sáng lên, "Đêm qua cậu uống say, sau đó tự cắt tóc mình đúng không?"

"Nếu có thì cũng là cắt của cậu trước."

Yugyeom đang viết kết quả cuộc phẫu thuật bên cạnh không chịu nổi cuộc đối thoại của hai anh, ngước mắt lên, mái tóc Bác sỹ Kim vô cùng kỳ quặc, phần mái chẻ ra đủ hướng, lại không đồng đều, dựng thẳng lên như sợi rơm. Cả ngày nay Taehyung lại vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa hát, ánh mắt cũng ôn hoà như chất chứa một câu chuyện vui.

Yugyeom thầm lắc đầu, tiếp tục soạn công văn của mình. Taehyung ra khỏi văn phòng, rải bước chân đi khắp mọi ngõ ngách trong bệnh viện, mọi người đều tò mò đặt ánh mắt lên người anh, bác sỹ Kim lại sao thế?

__
Hình như tiến độ 1 tuần 1 chương làm mọi người chán nên mọi người unfollow toi hết rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro