5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng Jeongguk đang ở tại tầng năm của bệnh viện, giường ngủ thoải mái có điều hoà chạy hai tư tiếng không ngừng nghỉ, tưởng chừng như cậu có thể độc chiếm làm của riêng. Mỗi khi thức dậy, liền thấy được mặt trời ấm áp toả nắng ở đằng xa, tạo thành một đường thẳng nối dài từ khung cửa sổ ra mặt sàn rồi in lên một bên sườn mặt cậu. Jeongguk lao đao mở mắt, khác lạ là hôm nay cậu không còn bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm đánh thức mà có một thân hình cao ráo như một gốc cây to chắn đi luồng sáng khó chịu.

Mắt cậu díu lại như hai đường thẳng, Jeongguk đưa tay lên miệng ngáp một cái, rồi lại bới tung đám tóc rối mù của mình biến thành những chồng rơm được người ta đặt chéo lên nhau cho kịp nắng chẳng theo một trình tự nhất định nào. Dưới ánh nhìn lờ mờ, cậu nhận ra bức màn che hữu dụng đó là Taehyung, đang xoay lưng về người cậu khoanh tay đọc tài liệu.

Jeongguk dụi dụi mắt, vẫn nhìn anh, sau đó cất tiếng: "Sao anh không ngồi?"

Taehyung vẫn không bỏ tập giấy tờ trong tay xuống, nhưng lại xoay người về phía cậu, mắt vẫn chăm chăm vào bảng số liệu phức tạp trong giấy. Đầu anh hơi cúi thấp, khiến Jeongguk có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi công và dày của anh, cứ mỗi cú chớp mắt thoáng qua trong vòng chưa tới 0,1 giây, chúng tại nhẹ nhàng chuyển động như con chim công vẫy cái đuôi sặc sỡ của mình. Taehyung bảo: "Em dậy rồi sao? Ánh nắng ở đây gắt quá, sợ sẽ làm em khó chịu, nên che nắng cho em."

Jeongguk cười, nói: "Cảm ơn anh."

Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một tí, ai ngờ đã ngủ quá tận trưa. Jeongguk sau khi bước vào nhà tắm, cứ mãi soi hình ảnh phản chiếu gương mặt mình trong gương, chỉnh trang lại đầu tóc, chập chững đi ra ngoài.

Khi cậu ra Taehyung đã lên ngồi vào bàn chăm chú làm việc từ lúc nào rồi. Jeongguk tò mò chạm vào các vật dụng của anh, từ bút đến thước và cả cặp mắt kính đang vắt trên mũi. Cậu cứ thế choàng tay từ phía sau qua cổ anh để nghịch gọng kính kim loại. Bất chợt Taehyung đưa bàn tay mình giữ chặt lấy tay cậu, khiến cậu không thể loay hoay nữa. Jeongguk cố thoát ra nhưng không được, cơ thể còn yếu, bàn tay bác sỹ lại khoẻ quá!

Anh vẫn tựa như không có gì, cứ mãi giữ tư thế đó, một người choàng cánh tay đến trước mặt người kia, người còn lại bao trọn lấy cả bàn tay bên trong mình.

Bất chợt Yugyeom đẩy cửa bước vào, nói: "Bác sỹ, đã có số liệu chưa?"

Bộ dạng dễ gây hiểu lầm của cả hai vô tình lọt vào mắt cậu, Yugyeom mắt chằm chằm nhìn hai người không chút cảm xuống, sau đó sờ nhẹ ngón tay lên chóp mũi cố nhịn cười. Cậu mang tập tài liệu vừa đem tới vốn có ý định nhờ Taehyung sửa giúp, sau đó lại nhấc nó lên từ trên bàn, bước nhanh ra ngoài: "À, không có gì đâu, hai người đừng để ý."

Khi bước ngang qua cửa kính Yugyeom cong môi lên, giả vờ liên tục lắc đầu với Jeongguk, Jeongguk trợn mắt liếc xéo cậu ta.

Cậu và Yugyeom là bạn bè thân thiết từ lâu. Có thể nói, họ cùng nhau lớn lên, trải qua mọi thứ cùng nhau và nhìn đối phương từng bước trưởng thành. Dẫu cho Jeongguk 25 tuổi bây giờ vẫn còn mang tâm tình của một cậu nhóc 19 tuổi, ký ức và tình cảm đối với Yugyeom vẫn rất nhiều. Sau vài tuần ở bệnh viện, cậu cũng dần phát hiện ra sự kỳ lạ bất thường giữa mình cách biệt với thế giới: những bản thảo cậu viết đều được in thành sách, có vài quyển đã xuất bản từ lâu, với phần đề mục tác giả điền tên cậu và cả những quyển kỳ lạ vừa phát hành cách đây không lâu mà cậu chẳng nhớ đã viết từ khi nào. Kể cả việc vì sao Yugyeom từ một cậu sinh viên năm nhất lại trở thành đồng nghiệp với bác sỹ Kim Jeongguk cũng chẳng còn khó hiểu nữa.

Vì sự khó hiểu vốn dĩ xuất phát từ bản thân mà ra.

Có một hôm, nhân lúc Taehyung phải làm tiểu phẫu cho một bệnh nhân khác, Jeongguk nhân lúc đấy ghé sang tiệm sách nhỏ đối diện bệnh viện. Vừa đẩy cửa vào, cô bé chủ tiệm mang bộ quần áo mùa thu vô cùng cổ điển, tóc búi đuôi ngựa năng động lại thoải mái, đang lau chùi sách trên giá cất tiếng: "Anh Jeongguk, anh lại đến sao, Taehyung không đi cùng anh à?"

Cậu thắc mắc, bản thân tới đây thì cần gì anh ấy phải theo cùng chứ. Cậu nhìn cô bé, khó hiểu hỏi: "Sao em biết Taehyung? Anh tới đây sao lại cần anh ấy theo cùng chứ?"

Cô chủ tiệm chỉ mỉm cười nhè nhẹ, dẫn Jeongguk ngồi vào chiếc bàn trà dành cho hai người, sau khi nghe cậu giải bày niềm thắc mắc, cô khẽ lắc đầu, nói: "Hèn chi từ lúc tới đâu em luôn thấy anh vô cùng lạ. Ừm.. chuyện này, cứ để thời gian giải quyết đi.

Những ngày qua cậu luôn mãi nghĩ đến bản thân mình, bị tai nạn phải đến đây, còn tai nạn gì và vì sao lại gặp tai nạn mọi người, bác sỹ Kim và cả Yugyeom đều không nói. Cậu nhận ra sự thay đổi của chính mình, có một việc rõ ràng là quen thuộc lắm nhưng lại không thể nhớ ra. Jeongguk ngẫm nghĩ, rồi đưa tay sờ lấy miệng vết thương đã dần khít lại trên đầu mình, hỏi Taehyung đang ngồi trước mặt: "Bác sỹ Kim, có phải mọi người luôn có việc giấu em không?"

Anh sau khi nghe câu hỏi của cậu, tay cầm bút dừng lại trên không. Taehyung tháo cặp mắt kính xuống, đan hai tay lại với nhau trên mặt bàn, nhìn cậu: "Anh lại có việc gì giấu em chứ?"

Jeongguk nhìn những sợi tóc đang khẽ khàng phất phơ theo từng chiều cánh quạt của anh, bảo: "Em luôn thấy bản thân luôn khác xa so với thế giới này. Thành phố trở nên vô cùng tiên tiến, Yugyeom và anh đột nhiên lại là đồng nghiệp tại bệnh viện S, những bản thảo tiểu thuyết em viết từ thời học cấp ba trở thành những quyển sách đã được xuất bản ở cửa tiệm bên kia đường, và cả, chiếc cằm đang mọc râu của anh nữa!"

Jeongguk cố ý ngân dài câu cuối cùng, rồi nở một nụ cười thản nhiên. Taehyung sau khi nghe xong lời cậu, sờ lên cằm mình, đúng là có mọc thật.

Cậu cong mắt nhìn anh, Taehyung cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Jeongguk lại tiếp tục: "Có những việc em cảm thấy vô cùng gần gũi, cứ như vươn tay lên sẽ chạm tới nhưng lại chạm không được. Hằng ngày em soi gương, thấy bản thân như già đi vậy, chẳng giống sinh viên năm nhất tí nào. Bác sỹ Kim cũng giống ông chú 30 vậy."

Nghe cậu nói vậy, Taehyung đột nhiên muốn vươn tay xoa đầu cậu. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ cảm thấy rằng cậu nhóc 19 tuổi Jeongguk vô cùng phóng khoáng, thẳng thắn, tự do tự tại, thế nên càng muốn yêu thương, bảo vệ nụ cười trong sáng ấy. Anh bảo: "Vì em vốn dĩ không còn 19 tuổi nữa."

Cậu nghe câu trả lời của anh, bước vào nhà tắm, gắm gương mặt mình trong gương. Trông chín chắn và trưởng thành hơn trước, da trắng hơn, kiểu tóc cũng khác. Jeongguk chạm ngón tay vào mũi mình, đúng là không giống 19 tuổi thật.

Cậu từ phòng tắm nói vọng ra, "Vâng, em biết rồi."

Taehyung vốn dĩ không muốn nói cho cậu biết việc này, để cậu dần dần thích nghi. Anh xoay người nhìn cậu, hỏi: "Em biết lâu rồi à?"

Jeongguk bước ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường bệnh, thản nhiên: "Từ khi tỉnh dậy, em đã cảm thấy được bản thân có điều gì đó không đúng."

Sau đó, họ lại trở về như mọi ngày. Công việc tại bệnh viện của Taehyung rất nhiều, không có đủ thời gian để chơi với cậu, những lúc cả hai ở trong phòng đều là qua giờ cơm chiều, Jeongguk ngồi bó gối chơi máy tính bảng của anh, còn bản thân thì ngồi ở cái bàn đối diện mà lúc trước đã cho người bố trí sẵn, chỉnh chỉnh sửa sửa các bản kết quả mà thực tập sinh mới đưa cho.

Hôm nay, anh chỉ nhân lúc rảnh rỗi, sợ cậu buồn nên chạy đến phòng cậu trò chuyện. Jeongguk tươi cười kể chuyện cho anh nghe, chưa được bao lâu Taehyung lại nhận được cuộc điện thoại, bảo có cuộc phẫu thuật gấp cần anh. Cậu thu lại nụ cười trên môi, đứng phắt dậy, vẻ mặt sốt sắng: "Anh phải đi rồi sao?"

Taehyung đặt điện thoại lên bàn, khoác áo blouse bên ngoài áo sơ mi trắng, nói: "Ừm, phải đi rồi."

Jeongguk cũng không giữ anh lại, dù cậu rất muốn chơi cùng anh, nhưng bản thân hiểu rằng cứu người là quan trọng, giục: "Thế anh mau đi đi, mọi người chờ anh đó."

Sau khi Taehyung đi rồi, cậu ngồi im một chỗ đọc sách. Trong đó, có một trích dẫn như thế này:

"Cuộc sống luôn có những khó khăn bất trắc mà trong chúng ta ai cũng phải gặp qua. Do chính nhịp độ hối hả áp lực hằng ngày đã khiến chúng ta quên đi mất, điều may mắn nhất, chính là được sống, được tồn tại và nhìn thấy thế giới xung quanh vẫn đang bắt đầu một ngày mới."

Jeongguk nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố Seoul đang mưa, nếu như ánh nắng trở lại thì sẽ như thế nào nhỉ?


Hôm nay Việt Nam thắng, tặng mọi người một chương nho nhỏ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro