Chương 7: Cầu trắng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cầu trắng nhỏ

Kim quang từ từ biến mất, hình bóng bên trong cũng dần hiện lên rõ nét hơn. Mắt nhìn cái kẻ vừa có khế ước với mình ở trước mặt, Mộ Dung Khuynh Nhan có chút không tin nổi.
Lúc này, hình bóng dũng mãnh, thanh âm trầm lắng, tiếng gầm mang hơi thở viễn cổ như không còn tồn tại.
Mộ Dung Khuynh Nhan nhìn thần thú trước mắt thì không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy một con thú nhỏ to cỡ hai lòng bàn tay, toàn thân phủ lông trắng, cặp mắt to tròn, long lanh; có vẻ giống thỏ mà cũng giống hồ ly.
- Chủ nhân.
Âm thanh non nớt vang lên, sau đó quả cầu trắng nhỏ kia liền bám lên người Mộ Dung Khuynh Nhan, vô cùng hưởng thụ.
Mộ Dung Khuynh Nhan không kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn cầu trắng nhỏ đang bám trước ngực. Xét từ những việc vừa xảy ra cô biết chắc kẻ mang khế ước với mình ắt hẳn không phải con vật tầm thường. Nhưng, càng ngắm cô càng không thể tìm nổi sự liên hệ giữa bóng hình dũng mãnh kia và cầu trắng nhỏ bé này.
- Ngươi chính là người canh giữ không gian này?
Mộ Dung Khuynh Nhan vươn tay túm lấy cầu trắng nhỏ, trực tiếp hỏi.
- Chủ nhân, sao người nỡ đối xử với ta như vậy?
Cặp mắt sáng long lanh của cầu trắng nhỏ lúc này lệ ứa tràn mi, dáng vẻ vô cùng ủy khuất:
- Người ta dũng mãnh, tráng kiện, uy vũ, ai gặp cũng yêu,...
- Bớt nói nhảm.
Cầu trắng nhỏ còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Khuynh Nhan đã lạnh lùng ngắt lời.
- Ngươi mà còn ba hoa nữa ta dùng độc cho ngươi câm luôn.
Nghe xong lời của Mộ Dung Khuynh Nhan, cầu trắng nhỏ liền dùng hai chi trước bụm chặt miệng, bày ra bộ dạng sợ hãi vô cùng.
Hu hu hu! Sao chủ nhân lại hung dữ vậy chứ? Chẳng nhẽ vì những việc vừa xảy ra ư? Nhưng sở dĩ nó làm như vậy là vì muốn tốt cho chủ nhân mà! Sao số nó lại đen đủi thế chứ! Nó cũng có thể mường tượng ra chuỗi ngày khốn đốn sau này của nó rồi...
Đối mặt với bộ dáng ủy khuất, đáng thương của cầu trắng nhỏ, Mộ Dung Khuynh Nhan cũng chẳng thèm để tâm mà tiếp tục chất vấn:
- Nơi này rốt cục là nơi nào? Còn nữa, vì sao ta lại ở đây?
Nghe xong câu hỏi của Mộ Dung Khuynh Nhan, cầu trắng nhỏ cũng dần nghiêm túc lại, mặc dù bề ngoài chẳng khác biệt lắm.
- Chủ nhân, nơi này là không gian bên trong vòng Càn Khôn. Còn vòng Càn Khôn chính là cái vòng người hay đeo. Vừa rồi máu của người dính vào vòng Càn Khôn, phá vỡ phong ấn nên người mới có mặt ở đây.
Trong khi nói chuyện, cầu trắng nhỏ đã rời khỏi người Mộ Dung Khuynh Nhan mà bay lơ lửng trong không trung, đối diện với cô và nói:
- Người đã ký khế ước với ta nên người chính là chủ nhân của không gian này.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Mộ Dung Khuynh Nhan nhếch miệng cười. Đúng là khó tin, vậy mà lại "Liễu ám minh hoa hựu nhất thôn" (Nghĩa là: Mèo mù vớ cá rán)! Không ngờ lưu lạc đến thế giới này cô lại tìm được một không gian như thế này.
Vòng Càn Khôn là của ông nội tặng cô, ông nói chiếc vòng này ẩn chứa bí mật của Dung gia. Không ngờ, bí mật lại như thế.
Nhớ đến ông nội, đáy mắt Mộ Dung Khuynh Nhan ẩn hiện một tia thương nhớ. Từ nhỏ đến lớn đều là ông nội yêu thương, chăm sóc cô. Tình cảm giữa cô và bố mẹ mặc dù không hề thân thiết, nhưng cô không thể ngờ rằng chính bố mẹ thân sinh lại có thể vì một cuốn "Y Kinh" mà muốn mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro