Chương 8: Y Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Y Kinh
Bước vào căn nhà gỗ, Mộ Dung Khuynh Nhan không thể không giật mình. Bởi lẽ, nhìn từ bên ngoài căn nhà như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà bên trong nó lại ẩn chứa những thứ quý hiếm, đặc biệt.
Vừa bước vào liền ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc lá. Mộ Dung Khuynh Nhan vui mừng phát hiện ra trong căn phòng có vô số vị thuốc mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Trên thực tế, căn phòng được bày biện vô cùng sơ sài. Một bên đặt một cái bàn lớn và vài chiếc ghế, một bên khác thì có không ít kệ, giá. Trên mỗi giá là vô số các vị thuốc đã phơi khô.
Trên kệ thì bày biện các bình, lọ sứ nhỏ, cũng không biết bên trong chứa những gì.
Mộ Dung Khuynh Nhan bước về trước vài bước, cầm một lọ sứ nhỏ lên. Liền ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, cô khẽ nhăn mày, kinh ngạc thốt lên:
- Đây là...!
- Chủ nhân! Đây là đan dược.
Quả cầu nhỏ kế bên vội giải thích.
- Tất cả đều là đan dược do chủ nhân đời trước luyện chế. Bên trong còn có cả rượu đan dược nữa.
- Chủ nhân đời trước?
Mộ Dung Khuynh Nhan quay người lại nhìn quả cầu nhỏ, kinh ngạc nói:
- Ý ngươi là chủ nhân trước đây của không gian này?
- Vâng. Đúng thế!
Quả cầu nhỏ gật đầu như trống bỏi, tiếp lời:
- Chủ nhân đời trước là một dược sư, rất có thành tựu trong việc luyện chế đan dược.
- Vậy giờ ông ấy ở đâu?
Mộ Dung Khuynh Nhan nghi hoặc hỏi:
- Hơn nữa, ông ta là người như thế nào?
Nghe xong câu hỏi của Mộ Dung Khuynh Nhan, quả cầu nhỏ bắt đầu cố nhớ lại chuyện xưa; nhưng không cách nào nhớ nổi.
- Ngươi sao thế?
Mộ Dung Khuynh Nhan cũng cảm nhận thấy quả cầu nhỏ có điều bất thường.
- Ta cũng không biết nữa.
Đáy mắt quả cầu nhỏ một mảnh mê man.
- Ta nhớ rõ rằng chủ nhân đời trước là dược sư, nhưng không cách nào nhớ nổi hình dáng của người. Và rất nhiều ký ức cũng trở nên mơ hồ.
- Nếu đã không nhớ thì đừng cố nghĩ.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Mộ Dung Khuynh Nhan vẫn mở lời khuyên nhủ.
- Chủ nhân, nghời quả là tốt với ta.
Nói xong, quả cầu nhỏ lại muốn bám vào người Mộ Dung Khuynh Nhan. Chỉ tiếc là, Mộ Dung Khuynh Nhan nhanh chóng dịch người sang một bên, quả cầu nhỏ liền ngã lăn trên đất.
Gặp phải tình huống trớ trêu này, quả cầu nhỏ quay đầu, hờn dỗi nhìn Mộ Dung Khuynh Nhan, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Mộ Dung Khuynh Nhan cũng chẳng buồn để ý đến nó. Lúc này, lực chú ý của cô đều dồn về một thứ đặt ở vị trí không xa kia. Trong lúc vô ý, cô phát hiện trên mặt bàn đặt một quyển sách, ngoài bìa viết 2 chữ khổ lớn "Y Kinh".
- Đây là...
Cầm quyển sách trên bàn lên, Mộ Dung Khuynh Nhan hoàn toàn chấn động.
Cô không thể ngờ rằng lại có thể nhìn thấy quyển sách này tại đây. Thì ra trên đời thật sự tồn tại quyển sách này, chỉ là, nó luôn được cất giấu ở không gian trong chiếc vòng gia truyền của Dung gia mà thôi.
- Chủ nhân, đây là "Y Kinh".
Quả cầu nhỏ nhảy lên vai Mộ Dung Khuynh Nhan, giải thích:
- Trong đó có ghi chép tất cả các loại bệnh tật trong thiên hạ. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là có phương pháp điều chế các loại đan dược. Chủ nhân, người vốn là một y sĩ, đối với người mà nói có được nó như hổ mọc thêm cánh. Chỉ đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro