Hồi III: Chén canh gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hát mềm mại du dương trong ngôi đền nhỏ, âm thanh từ cái chuông vang lên lúc trong veo như dòng suối mùa xuân lúc lại như những cơn giá rét những ngày đông thét gào , nhịp điệu ngày càng nhanh ,nó không còn giống một bản hòa ca hoàn hảo nữa nó là thứ âm thanh hỗn tạp, nghe như tiếng vọng về từ âm giới. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, mang theo cái lạnh từ xa về tu hàn thể xác người con trai bé nhỏ. Người phụ nữ bí ẩn nói thầm vào tai của Bình, bàn tay của mụ từ từ di chuyển , luồn qua lớp áo bà ba màu nâu mỏng của cậu, đi sâu vào trong cơ thể, dừng lại ở vùng bụng , ấn mạnh xuống. Bình hai mắt trợn trắng, nghiến chặt hàm răng, từ trong miệng cậu trào ra một dòng máu đen lẫn trong đó là một tấm bùa. Trên bụng cậu hằn lại dấu ấn kì lạ, nó có hình hoa sen nhưng màu đen, cây hoa sen ấy nó cũng không giống những hình vẽ thông thường. Cậu ngất đi. Mụ ta ngồi xuống cầm lá bùa ấy lên, xé làm đôi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhếch mép cười một cái, giọng nói của ả thay đổi, khàn đặc hơn trước cứ như một người đàn bà đã quá tuổi:

- Cuộc đời mày sẽ khác, mày sẽ cảm nhận được sự đau khổ mà tao đã trải qua suốt 15 năm trời !

Mụ ta cười khanh khách, đôi bàn tay thanh mảnh chạm vào chú mèo đang nũng nịu dưới chân, từ từ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, mụ bế con mèo lên, đi mấy vòng nhìn quanh cái ao sen. Móng tay dài ghim vào da thịt của chú mèo, mèo kêu thảm thiết nhưng ả nào để tâm. Đôi bàn chân di chuyển vào trong đền , nhìn Bình đang ngất trên sàn , ả thả con mèo xuống, dùng một cục đá to đập vỡ đầu con mèo. Trước khi chết, chú mèo chỉ kịp kêu lên một tiếng thống thiết. Hình hài của chú mèo tội nghiệp bây giờ chỉ còn là những vũng máu, những bãi xương ; thịt vụn nằm bầy nhầy trên sàn. Mùi máu tanh nồng lên đến não.

Trăng hôm nay sáng vằng vặc , đầy đặn và có nền màu đỏ, hiếm thấy một đêm tuyệt đẹp như vậy, ánh trăng mang theo sự cô độc và bí hiểm rọi vào vết máu còn chưa khô tạo nên một cảnh tượng ma mị. Từng dòng sáng chạy dài trên những đóa sen còn say giấc ngủ, cái màu đỏ nhạt cứ tràn trên khắp mặt hồ. Cái thứ mặt trăng kia xem mặt hồ như tấm gương để phản chiếu dung nhan của mình, cứ tùy ý mà ngắm nghía , nó đứng trên cao một mình quan sát toàn bộ quan cảnh của trần gian phát ra thứ ánh sáng đỏ huyền ảo. Gió cũng nổi dữ dội hơn, tiếng gầm rú của những cơn gió đang săn mồi ngoài kia cũng làm người ta rợn tóc gáy. Người đàn bà kì dị kia đưa ngón tay vào vết máu trên gạch, không ngần ngại liếm đầu ngón tay còn dính máu. Đôi môi khô nức nẻ từ từ tận hưởng , mụ ta liếm mép như một con thú hoang dại , rồi từ từ bãi thịt vương vãi cũng vơi đi rồi hết hẳn. Đã no bụng!

Đêm ấy, dưới ánh trăng, một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đen hai tay dính đầy máu. Nhai nhồm nhoàm miếng thịt mèo sống đang trong miệng, lông mèo pha vào không khí bay đi tứ tung khắp cả căn nhà.

Một sinh mạng đã kết thúc !

Mặc cho Bình nằm trên sàn, mụ ta nhảy xuống mặt hồ rồi biến mất. Tất cả đã chìm vào hư vô.

Sáng sớm,

Mặt trời dần dần xuất hiện, thế chỗ cho cái u ám của nguyệt thực đêm qua.

Nắng cứ đùa giỡn trên những tán cây, ánh mặt trời đua nhau chạy đến những đóa hoa đang khoe sắc, không gian của một ngày mới tươi vui .

Chim sơn ca trong vườn đua nhau hót.

Chỉ riêng cái đền vẫn chìm vào một khoảng không im lặng. Sự hiu quạnh bao trùm cả hồ sen.

Bình tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài, cậu ngồi dậy, dụi hai mắt còn đang say ngủ.

- Con tỉnh lại rồi hả Bình? Con có sao không , mẹ lo cho con cả tối – bà hai quíu quít chạy lại bên giường, ôm chặt cậu đến nghẹt thở.

- Bà hai làm gì ở phòng của Bình vậy? Bình không cho ai vô phòng này đâu , bà hai đi ra đi - Bình vùng vẫy, xô bà hai ngã ra đất.

- Con sao vậy Bình ? Là mẹ mà Bình, mẹ của con mà Bình ! - Bà hai vừa giàn giụa trong nước mắt vừa nói

- Bà hai độc ác, tránh xa Bình ra , Bình không lại gần bà hai đâu! 

- Bình! Hôm nay con học theo ai mà nói mẹ vậy hả? Con ngất ở ngoài cái sân trống, là mẹ đem con vào , ở bên chăm sóc cho con cả buổi tối, sao con nói vậy với mẹ hả Bình , tại sao? - bà hai nắm chặt hai vai của Bình không ngừng chất vấn, cậu sợ hãi hét lên

- Mẹ của Bình tên là Ly , hiền lắm không giống như bà hai. Bà hai ác , bà hai là quỷ, bà hai là quỷ , Bình sợ quỷ , né Bình ra, tránh xa Bình ra! - Bình khua tay, ra hiệu bà hai tránh xa mình.

Đôi mắt bà hai vô hồn, nước mắt vẫn chảy ra nhưng bà im lặng, môi khép chặt lại không nói lấy một lời. Bà quỳ rạp xuống đất, chén thuốc trên tay vô tình bị rơi xuống theo quán tính nó hướng về phía mặt sàn mà bể tan nát, từng mảnh vụn văng đi khắp nơi, cái thứ thuốc màu đen kia cũng thấm dần vào gạch. Bà hai ôm đầu, bà khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ.

Buổi trưa, khói từ nhà bếp vẫn như thường ngày, đám gia nhân người ra kẻ vào để còn hầu cơm cho kịp, hôm nay  ông hội đồng vắng nhà , ông có cuộc thảo luận về các vấn đề chi thu cho ngân sách Nam Kỳ, không biết ăn nói làm sao với đống giấy nợ mà thằng con quý của ông đem về, cũng may đã thanh toán sạch chứ không buổi họp ngày hôm nay ông đã bị đám quan Tây bế ra tòa xử xét. Không khí ở nhà cũng trùng đi đôi phần.

Kể ra cũng khổ, nhiều người lầm tưởng ông hội đồng chỉ nằm không thu tiền nhưng chúng nào biết ông cũng phải gánh vác trách nhiệm to lớn thế nào? Năm xưa tuy ông không học ở Sài Gòn nữa nhưng cũng đâu đồng nghĩa ông bỏ học , sau khi nghỉ ở Sài Gòn ông về quê thu dọn để đi sang nước ngoài vì theo ông thấy nền giáo dục ở đây sẽ kìm hãm tự do của ông. Suốt khoảng thời gian lưu lạc ở nước ngoài để học hỏi văn hóa phương Tây, tài năng ở mảng quản lý của ông được thể hiện rõ nhưng do cơ nghiệp gia đình lúc ấy chỉ có duy nhất ông là con trai chứ không ông đã ở bên đó sinh sống và làm việc, cái tư tưởng nam quyền cao chức trọng ; nữ hầu chồng dạy con nó đã sớm ăn sâu vào não của người Việt nên cha mẹ ông nào tin tưởng chị em ông mà giao phó. Cấp tốc ngay trong đêm ông đã phải về nước. Từ đó, gia đình này một tay ông quản lý và gồng gánh. Sau đó là thành gia lập thất. Vợ của ông tuy bà ba là nổi trội nhất nhưng các bà khác đều là người có ăn có học, có tư dung tốt đẹp , tất cả đều phải môn đăng hộ đối mới cưới được con của nhà Nguyễn này. 

Thanh danh ông gầy dựng bao năm qua, một phần cũng nhờ sự " hòa thuận bề ngoài " của các người vợ. Ông có tổng cộng 4 người vợ, 6 người con ruột và 4 người con nuôi. Kể ra ông cũng tốt bụng, giúp những đứa trẻ cơ nhỡ có cái ăn cái mặc, giúp chúng thoát khỏi bọn săn người độc ác. Việc thiện trong đời ông làm có kể cả ngày lẫn đêm cũng không hết, ông còn đối xử tốt với tá điền, không bóc lột người dân nên ai nấy trong vùng đều quý mến. Sau khi bà cả sanh ra đứa con đầu lòng, bà ba cũng nhận được tin vui. Niềm vui còn chưa duy trì được bao lâu thì người vợ thứ tư của ông đã qua đời, cái chết của bà cũng là dấu chấm hỏi lớn cho cả gia tộc.

 Sau tang lễ bi thương và đột ngột của vợ mình, ông lại phải gánh chịu sự đau khổ tột cùng khi đứa con trai của bà cả cũng ra đi . Kéo theo đó là hàng loạt bi kịch. Những cái chết trong nhà cứ diễn ra liên tục, làm cho nhà Nguyễn lúc ấy tràn ngập sự ảm đạm. Sinh thời bà tư sinh ra cho ông hội đồng 3 người con, lúc mất không hiểu làm sao ngày giỗ đầu của mẹ, cô hai than la đau bụng, rồi từ trong miệng ói một dòng máu tươi sau đó mất. Cả nhà hốt hoảng, mời người đến khám thì mới biết trong bụng cô từ bao giờ đã có miểng chai. Từ sau cái chết của cô hai đến khi cậu tư ra đời, trong nhà luôn xảy ra những chuyện kì lạ. Người ta truyền tai rằng bà tư chết oan nên về nhà quấy phá.

Lúc cậu tư sinh ra thì mang bệnh lạ , tin đồn ngày càng thêm vững chắc trong lòng người dân.

Bà hai ngồi thất thần, nhìn cái mặt bàn mà im lặng. Bình thì do quá mệt nên đã nghỉ ngơi, con Ngót cũng hiểu ý bà hai nên im lặng không nói về chuyện cậu tư.

Trên bàn được bày biện đơn giản nhưng lại rất cuốn hút ánh mắt của người thưởng thức, từng món ăn được đám người hầu đem lên. Cơm trắng là món không thể thiếu.

Bà cả chạm đũa vào món gà kho xả ớt, cách làm cũng khá đơn giản nhưng quan trọng ở bước nêm nếm. Bà Thắm là người làm ở trong nhà đã lâu nên cũng biết khẩu vị từng người mà cân nhắc. 

Bà cả gắp miếng gà lên, nhẹ nhàng cho vào miệng, cắn nhẹ vào miếng da bên ngoài còn thấm đẫm sốt xả ớt, bà tiếp tục ăn đến miếng thịt gà mềm mại màu trắng nằm dưới lớp da giòn . Trời mưa chỉ cần có món gà này cũng đủ sạch cả nồi cơm. Cái dư vị cay cay của ớt, cắn vào là nghe ngay cái mùi thơm đặc trưng của xả lại hòa quyện cùng vị ngọt của thịt gà.

- Hiếm lắm mới thấy cậu hai xuống dùng cơm, bởi bọn trong nhà nói đúng . Rượu ở đây toàn là men dỏm nên sao cậu hai say được. Cũng không có cơ hội lên thành phố du xuân mang về vài cái bao lì xì như trước nên dậy sớm là phải.

Cậu hai bỏ ngoài tai, cứ tiếp tục ăn cơm. Bà ba nghe đến thì chột dạ, nhưng vì muốn giữ hòa khí nên im lặng.

- Lúc có cậu hai thì thiếu cậu tư, lúc có cậu tư thì thiếu cậu hai xem ra tuy là cùng một nhà mà lại xung khắc với nhau tới vậy.

Bà cả đặt chén cơm xuống, nói nhỏ vào tai của bà Thắm: " Dọn gà hầm thuốc bắc lên đi, đồ ăn nhiêu đây mợ ba với mợ năm ăn mau ngán sao còn bụng dạ mà dùng canh"

Bà Thắm liền đi xuống bếp để còn dọn món tiếp theo cho hai mợ trẻ. Một bóng đen từ nhà bếp chạy vụt ra ngoài. Bà vì tuổi già mắt kém nên không để ý, bà xếp hai cái thố nhỏ lên trên mâm nhưng do bất cẩn bả làm rơi cái vòng tay của ai đặt trên bàn, cũng chẳng quan tâm nên bà vội bưng đồ lên cho hai mợ trẻ.

- Hôm nay bà Thắm có hầm riêng cho hai con chút gà thuốc bắc, hai đứa uống rồi nghỉ ngơi.

Hai mợ trẻ đều tỏ ra hài lòng và biết ơn, bà cả tiếp tục dùng bữa.

Mở cái nắp thố, bên trong là món gà hầm được chế biến công phu. Khói theo nắp bay lên, mùi tuy hơi khó ngửi nhưng về mặt dinh dưỡng thì chấp nhận được.

Hai mợ trẻ chậm rãi dùng.

Cả nhà đang bình yên dùng bữa tiếp thì bỗng mợ năm kêu la thảm thiết.

Bà cả bất giác bỏ đũa xuống, nhìn về phía mợ năm hỏi:

- Con sao vậy vợ thằng năm? Bà Thắm chạy lại coi thử lẹ lên!

Máu đỏ từ vùng dưới của mợ năm dần chảy ra, mợ ôm chặt bụng mà vùng vẫy bất lực. Bà cả liền cho gia nhân đi mời thầy đến xem.

Cậu năm bế vợ mình về phòng đặt trên giường, mồ hôi của mợ năm chảy đầm đìa, ướt áo ướt cả tóc. Nước mắt mợ chảy dài trên đôi má hồng hào.

- Mình ! Mình nghe em nói ! Có chuyện gì thì em xin lỗi mình , em bất tài vô dụng không giữ được con.

Mợ năm nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu dần rồi ngất đi.

Cậu năm nắm chặt tay mợ, cố giữ cho mợ chút tỉnh táo nhưng đã quá trễ.

Tiếng khóc thương của cậu truyền đi cả căn nhà.

Bên ngoài cửa phòng, một bóng đen đang chực chờ. Nó cười một cái, nhả ra một câu đáng sợ:

- Bi kịch chỉ mới thật sự bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro