Hồi II : Tiếng chuông sau nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng Ngư đâu vào ông biểu!

Từ bên trong gian nhà, ông Nguyễn châm điếu xì gà phà phà ra mấy làn khói mờ mờ. Ông cứ phì phèo hút, đám sen cứ thay phiên hết đứa này đến đứa khác đến hầu ông nghỉ ngơi.
Thằng Ngư là đứa cao to , vạm vỡ nhất trong nhà rất hay được ông giao việc mà làm. Nhưng thằng này được cái tính thẳng thắn, hay mách lẻo với bà cả chuyện ông lén phén với nhân tình nên thành ra ông hay bắt nó làm thêm việc.

Thằng Ngư vác trên vai bao gạo, vần dương chiếu rọi vào cái da thịt của nó, từng giọt mồ hôi nhè nhẹ trôi trên cái ngực săn chắc, nó thả nhẹ bao gạo xuống như một cành hồng. Cái nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa treo trên ngọn đầu, thoáng nghĩ đứng ngoài đó một tí cũng đổ bệnh. Nó vuốt tóc lên, lộ ra cái vẻ điển trai thường ngày.

- Dạ ông kêu con?

- Mày liệu mà thu xếp đưa cậu hai ra xem cái xưởng đi, ngót nghét 22 tuổi đầu mà chỉ lo ăn chơi đàn đúm với bọn thành phố, nói vô dụng thì lại có người nhăn mặt – ông Nguyễn đặt điếu thuốc xuống, giọng nghiêm trọng.

- Dạ con hiểu rồi ông, nhưng mà cậu cả còn đang say ở trong phòng hay để cậu nghỉ hẳn một ngày rồi tính tiếp ông nhỉ?

Ông Nguyễn chau mày lộ ra cái vẻ giận dữ pha lẫn một chút thất vọng, gia sản của ông có để lại bao nhiêu chắc cũng không đủ với cái đám con này. Đứa thì khờ câm, con trai đầu lòng thì lại là đứa phá gia chi tử chưa chịu thành gia lập thất, mấy đứa khác thì lo cho mẹ quên mất cái ông già này , số ông đúng là số khổ!

Ông tức giận, ném cái gạt tàn xuống đất, đống tro hòa cùng với xác thuốc bị vương vãi khắp nhà. Con Ngọc từ gian sau nghe tiếng cũng chạy lên, nó quỳ rạp xuống thu dọn. Ông hội đồng đập tay mạnh lên bàn một cái rõ đau, quát lớn:

- Mày chờ nó ngủ dậy thì bẩm tao để tao cơm bưng nước rót hầu nó!

Ông hướng về phía cửa, nói to:

- Thằng Tí đâu! Đi qua phòng nó kêu nó dậy, nó không dậy thì mày cứ tạt nước cho nó ngạt chết bỏ .

Bà bà đứng ở gian sau nghe hết tất cả, bà buồn bã phần vì đứa con của mình phần vì bản thân đã già cả sao có lời vào như các em trẻ kia. Bà nhân hậu , hiền từ bao nhiêu thì con bà lại là một đứa nghịch tử. Cứ độ ngày rằm hay mồng 1 bà lại lên chùa để cầu phước cho con, lâu dần cũng thành thói quen riết người ta thấy bà chỉ cầu cho con và chồng mà xót . Bà gặp ông Nguyễn trong một lần từ Sài Gòn về quê chơi, lúc ấy bà được xem là một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, biết cả tiếng Pháp nhưng làm vợ thì lại không cần cái thứ tiếng ấy, bà cũng chỉ có thể nói cái thứ tiếng đó với mấy cái bụi hoa quanh nhà , chắc nếu chúng là con người thì cũng ca cả trăm bài tình ca để bày tỏ lòng biết ơn. Con Ngọc hoàn hồn , nó đi ra gian sau khẽ gọi bà ba:

- Con nghĩ ông đang muốn cho cậu ba lên thay chỗ cậu hai đó thưa bà, bà không tính đường đi nước bước kẻo sau này các mợ trẻ lên mặt thì ta lại ăn cơm nguội cá ương thì rõ khổ.

Bà lau nhẹ vết bụi trên cái bình gỗ chạm trổ hình rồng, chiếc bình ấy làm từ loại gỗ quý nghe đâu là ở ngoài Bắc gửi vào Nam cho chồng bà, chắc lại lấy lòng để làm ăn.

- Sống cứ như mày thì thất nhơn ác đức lắm con ạ, hèn chi 20 mấy tuổi đầu mà không có được cái lễ dạm ngõ *.
* lễ dạm ngõ: Lễ dạm ngõ được xem là buổi lễ tiền trạm cho lễ ăn hỏi. Trong buổi lễ này nhà trai và nhà gái sẽ gặp gỡ để thăm hỏi nhau.

Con Ngọc nó cứ lải nhải bên tai bà , nó cứ đưa cái miệng gần vào chỗ bà đứng mà buông ra những lời phiền toái:

- Vậy thì ít nhất bà cũng phải tìm nhà môn đăng hộ đối để gả cho cậu chứ ? Ai lại muốn con mình cưới phải một đứa người ở như con đâu bà – nó cười phá lên trêu chọc

- Con tao nó có say thì nó cũng có mắt để nhìn cái nào xứng , cái nào phỉ nhổ , nó không nhìn được thì tao làm mẹ nó tao nhìn thay! Mày đi rửa mặt đi, kẻo ông nhìn mày lại thấy ngay cái nét mơ mộng còn say ngủ của mày mà trách tội ! – bà ba đáp thẳng mặt nó, bà quay lưng đi vào trong lau dọn. Bỏ lại bóng hình của con bé Ngọc bẻ mặt , ngỡ ngàng ngơ ngác đến xém tí nó bật ngửa làm vỡ cái bình mà ông hội đồng yêu quý nhất.

Từ phòng bếp đến gian nhà chính cách nhau cũng khá xa, phòng cậu tư nằm ở giữa đoạn đường này, cậu được đặc cấp cho xây phòng gần một cái ao sen, cứ độ tháng 5 lại thấy bóng hình của một cậu thanh niên  da trắng , dáng người mảnh khảnh dạo chơi bên hồ lúc hoàng hôn. Dần dần bệnh cậu tư cũng có tiến triển, cậu cũng sinh hoạt được như người bình thường, nói đi cũng phải suy xét kỹ, từ ngày thầy An đến nhà cậu tư như tìm được vàng, cứ mừng hết lớn mà ôm chằm lấy thầy. Hai người xem nhau như anh em, thầy An dạy cho tư cách nói chuyện, cách viết, cách tính số, trông cậu cũng lanh lợi hẳn ra. Hôm nay cũng lại như mọi ngày, thầy An đến dạy cho tư học. Lúc học, thầy không gọi là cậu tư mà gọi là Bình vì gọi vậy xem ra thân thiết hơn.

- Thầy An dạy những gì hôm qua Bình nhớ không? Nhắc lại cho thầy nghe

Bình cầm chặt con cào cào trong tay chơi đùa, mặc cho An còn đang dạy

- Bình ! Học xong rồi thầy dắt Bình dắt đi chơi nè, bây giờ chăm học đi để còn cho mẹ vui nữa

Bình cười hớn hở, cậu bỏ con cào cào xuống, quay mặt về phía thầy An thốt lên:

- " Công cha như... như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước..... nước  ....... trong nguồn chảy ga
       Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới ... đạo con "

Bình ấp úng từng chữ, giọng cậu nhỏ dần để thầy không nghe rõ nhưng cũng may là cậu thuộc bài. Thầy An ngạc nhiên, ôm lấy Bình

- Bình giỏi lắm! Hôm nay học cũng nhiều rồi , thôi thầy An cho Bình đi chơi đó nhớ học bài nghe chưa

Bình gật đầu mấy cái, chân cậu như không kiềm lại được muốn chạy nhanh ra khỏi phòng mà tung tăng dạo chơi. Thầy An xoa đầu cậu, thầy đứng dậy thu dọn đồ đạc , bước ra khỏi phòng, hướng về phía cổng .
Tư đứng ở ngoài cái sân gần bờ ao, cậu cứ tò mò chỉ tay về phía cái đền nằm giữa ao rồi sợ sệt. Bà hai từ trong phòng tìm cậu không thấy mới chạy ra ngoài , đúng lúc gặp tư đang lội xuống nước, bà hốt hoảng chạy lại kéo con lên. Tư cả người ướt sũng, cậu cứ chỉ tay về phía cái nhà kia nói là muốn bơi ra đó, cậu cứ lẩm bẩm nói trong đó có người. Bà hai lấy làm lạ, cái đền đó chỉ khi có dịp mới ra tụng kinh cầu nguyện, ngày thường ông hội đồng làm gì cho ai bén mảng đến?

- Con nói gì vậy Bình? Ở đó làm gì có ai ?

Bình ôm chặt lấy đầu, cậu gào thét

- Bình nói có , Bình nghe tiếng chuông mà ! Nó , nó chạy như bay á ! Nó còn kêu Bình ra đây chơi với nó nữa , bà hai tin Bình đi , Bình không dám nói gạt bà hai đâu .

Bà hai bình tâm suy nghĩ, " không lẽ Bình nó thấy được những thứ ô uế sao?" bà cứ thầm hỏi bản thân , bà vội vã kéo con đi vào trong phòng để thay đồ, cậu lại cứ vùng vằng không chịu đi, nói muốn ra đó chơi với " người ta " . Da gà bà hai nổi lên từng cơn, bà vừa sợ vừa cho con , đúng lúc thằng Ngư đi ngang qua, nó nhìn thấy cảnh bà hai đang cố gắng kéo cậu tư đi, nó đứng lại hỏi chuyện. Bà thấy nó, liền kêu Ngư đưa Bình vào phòng.
Thay đồ xong, mặt cậu xịu xuống. Bà hai thuyết phục lắm cậu mới chịu đi ăn cơm, mà kể ra hiếm khi cậu đồng ý ăn cơm với cả gia đình, toàn là bà hai ăn riêng với cậu không thì con Ngót nó đem cơm tận phòng hầu cậu ăn. Bình cầm con cào cào bà hai đưa cho, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong miệng còn ca hát vui vẻ. Phòng cậu cách phòng bếp độ đâu vài chục bước, có hơi xa nhưng vậy thì cậu mới an toàn.

- Ngót, mày liệu cho xong rồi đem cơm lên cho ông. Cái món cá kho này đem lên cùng với cái rau tao rửa ở đằng kia nghe không? Mày đú đa đú đởn với thằng Tam ở ngoải, đầu óc ở đâu trên trời, ông mà biết ông rày chết đó đa!

Bà Thắm quạt thêm mấy cái để hầm tiếp cái nồi gà tiềm cho mợ ba trẻ, mang thai mới được 1-2 tháng mà được quý hơn vàng , ông hội đồng sớm đã mong cháu nên cưng mợ ba không ngừng.
Con Ngót bưng cái mâm cơm đi từ từ lên phòng ăn, nó bước vào cuối đầu đi đến dọn từng món đặt lên. Đám người kia sớm đã chờ đến đói meo, thấy đồ ăn lại diễn nét no bụng. Cậu tư đi vào , kéo tay mẹ về phía mình. Bà cả thấy vậy, liền nói:

- Hiếm thấy ai có phước như em hai, đẻ ra được đứa con có hiếu với người mang nặng đẻ đau mình , lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên má , chứ cũng không có nhờ vả gì được ? Tư ngoan, ngồi xuống ăn tối với cha và mọi người , kẻo lại tốn công con Ngót phải hầu hạ tận giường vậy thì kì lắm đó đa !

Bà hai lo sợ nơm nớp, bà vốn không còn là mỹ nhân trong mắt ông hội đồng, sao tranh giành lại với các em 20 mấy kia? Đã vậy quyền lực trong nhà cũng chẳng có tới đâu, gia thế cũng chẳng hiển hách được như bà cả chỉ đành ngậm ngùi chịu sỉ nhục. Ông hội đồng cũng chỉ nhìn bà hai khó xử, ông châm điếu xì gà, rít một hơi rồi vội vã dập lửa, đưa cho bọn hầu đem quăng.

- Chị cả nói vậy thì có hơi nặng lời, bệnh của thằng tư cũng chỉ mới bớt gần đây , con của em nó có đắc tội gì thì người làm má này nhận , con dại thì cái mang.

Bà cả cũng chỉ im lặng, cái nồi cá kho tiêu nóng hổi khói bốc lên nghi ngút, kế bên là món canh khổ qua mới vừa đem lên.

- Vợ thằng ba sinh lần đầu, cơ thể hơi yếu cần phải được nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nên thân là má cả trong gia đình, má có hầm gà ác để con ăn tẩm bổ, bà Thắm hầm xong thì đem lên đặng cho mợ ba dùng nghe . Còn nữa, chuyện trong nhà từ rày về sau cứ để người ở làm, con gái tay như búp măng đụng vào rồi mệt gia đình lại xót. Mợ năm nghe nói cũng sắp sanh rồi phải không đa? Cầu là một đứa con trai thông minh, lanh lợi chứ sanh ra "thứ trên trời dưới đất" , sau này khó mà nuôi dạy đó đa! – bà cả cười khúc khích một cái, bà tiếp tục dùng cơm. Ánh mắt vẫn hướng về phía bà hai mà như muốn nuốt trọn, những lời nói ấy bà hai nghe đến phát chán, giờ im lặng vẫn là tốt hơn.
Cả nhà im lặng, tiếp tục ăn cơm. Ông hội đồng buông đũa, nhìn về phía ghế trống rồi nói:

- Cậu hai đâu? Sao hôm nay không thấy vô ăn cơm?

Bà ba vội nói đỡ cho con, khỏi nói thì ai cũng biết cậu giờ còn đang say rượu nằm li bì trong phòng hỏi thử tỉnh táo đâu mà mở cửa chứ nói chi cầm đũa .

- Con nó còn ngủ, lát nó dậy em lo cho nó sau .

Bà cả như tìm được thêm đối tượng mới, bà gắp miếng cá kho cho vào chén cơm, miếng cá kho tiêu cay nồng còn nóng ăn với cơm trắng làm tê tê cái đầu lưỡi.

- Em ba đây cũng thật biết dạy con, mình là anh lớn trong nhà nhưng chuyện công xưởng thì cứ đưa cho em nó làm , mặc đó đi chơi bời! Cái cơ ngơi này chắc cũng trụ vững trăm năm nếu có sự giúp sức của "người ta", mới hôm trước còn mang về vài tờ giấy nợ , chưa Tết mà cậu hai biếu quà sớm dữ hen. Ngót! Mày hầu cậu tư được thì hầu luôn cậu hai đi con, "cũng là cùng như nhau" nên chắc con cũng không lạ tay đâu .

Sau khi dùng cơm xong thì ai cũng trở về phòng người đó, cậu tư vừa đi vừa hát một mình về phòng. Cậu đi ngang cái ao sen, lúc này cũng đã là 7 giờ hơn, cậu nhìn về phía ngôi đền, có ánh sáng của nến mờ mờ ảo ảo, chỉ mới giờ này mà đã có sương bao quanh ngôi đền. Từ xa, một người phụ nữ xõa tóc, hai mắt đỏ rực trong màn đêm, mặc bộ bà ba màu đen đứng vẫy tay, cậu nghe được tiếng thều thào phát ra chung quanh:

- Tư ngoan! Lại đây chơi ! Lại đây chơi!

Cái vật thể kì lạ ấy nó cười nghe rất man rợ, nó cứ vẫy tay, mái tóc dài của nó bay phấp phới trong gió. Bỗng, một âm thanh kì lạ vang lên, " đó là tiếng chuông ".

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro