Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Giữa tháng Chín, Thượng Hải thường xuyên bị bao phủ bởi mây xám và mưa bụi, nhưng cho dù trời mưa to hơn nữa cũng không thể ngưng lại nhịp sống vội vã vốn có ở nơi đây. Trên đường cao tốc, xe cộ vẫn qua lại nhộn nhịp, ánh đèn bao quanh thành phố rực rỡ và lộng lẫy giống như những món đồ giá trị được trang trí tinh xảo để bày bán.

Màn đêm dần buông, bầu trời càng xám xịt, có chút âm thanh yên bình nơi đầu ngõ vọng lại. Bà lão dưới lầu vừa gom mấy mớ rau, vừa làu bàu về thời tiết rồi bưng cả rổ hàng vào nhà, đóng phịch cửa lại. Mưa sa dồn dập táp vào ô cửa thủy tinh, tựa như chuỗi ngọc trai bị đứt dây nên hạt ngọc rơi xuống, gió rít gào xuyên qua khe cửa sổ cũ, giống tiếng gầm ghì của con quái vật.

Mưa to gió lớn mấy ngày liền làm nhiệt độ giảm sâu, mặc áo ngắn tay ra ngoài có thể run lên vì lạnh cóng.

Thịnh Bồ Hạ quấn chăn ngồi co quắp trên chiếu trúc, chiếc giường đôi nhỏ chỉ vừa bằng ba người cô, con mèo bên cạnh đang híp mắt nhìn chủ rồi liếm liếm móng chân kêu một tiếng meo meo.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng nhấp nháy, ánh sáng làm dịu đi hơi lạnh trong căn phòng nhỏ hẹp này. Giấy dán tường là loại hoa văn bảy sắc cầu vồng, rọi xuống chiếc bàn trang điểm bày bừa bộn, phía bên trên là điều hòa không khí nửa đóng nửa mở, tủ quần áo đặt sát bên trái giường. Cửa phòng màu trắng trong nên mờ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngổn ngang lộn xộn. Gió thổi qua khe cửa làm không khí trong phòng bớt ngột ngạt.

Tiếng chuông di động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, nhạc chuông là một ca khúc Âu Mỹ, hoang dã và sôi động. Lúc này Thịnh Bồ Hạ lại không thích bài hát này chút nào, cô kéo chăn trùm qua đầu không muốn bắt máy. Cho đến khi nhạc chuông một lần nữa reo, cô mới duỗi tay ra mò lung tung lên chốc tủ đầu giường, lon nước ngọt và trà sữa đều rơi xuống đất.

Cô lười biếng nhô đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn điện thoại.

Giọng nam ở đầu dây bên kia trầm thấp, kèm theo chút tức giận, "Đầu em là bắp cải à, em đã thay đổi bao nhiêu công việc từ lúc ra trường rồi? Nghe nói mấy hôm trước em bị người ta hạ bệ, anh vừa xem tin tức, nếu em không muốn vào showbiz thì tìm một chân chốn công sở mà làm việc. Sao em dại dột vậy chứ."

Thịnh Bồ Hạ trở mình nắm lấy lọn tóc đuôi gà, cô xuýt xoa hai tiếng rồi chui lại vào chăn, lạnh thật.

Quả thực sau khi tốt nghiệp cô đã đổi không dưới mười công việc, cũng không hẳn là chuyển công tác, chỉ là đổi nghệ sĩ mà thôi. Cô làm trợ lý nhỏ cho diễn viên tuyến 18, công việc đã mệt gần chết mà còn phải làm nơi trút giận cho họ, có đôi khi tính khí nóng nảy nổi lên. . . . . Kết quả sau đó thì có thể tưởng tượng.

Đầu bên kia nói: "Anh đóng băng thẻ phụ, em có chết đói cũng đừng tìm anh."

"Đây gọi là anh trai ruột sao! Thịnh Tử Phó!" Sao mình lại có người anh trai hẹp hòi đến thế, không phải là mới hôm qua chỉ tiêu của anh ấy một ngàn tệ sao, mua một suất pizza với bộ đồ mới, thuận tiện trả luôn tiền điện nước, cũng đâu đến mức ăn hoang phá hại.

"Không phải anh hai cho em thẻ phụ sao?" Thịnh Tử Phó hừ lạnh rồi cúp điện thoại.

Đại Mao kêu meo meo hai tiếng bò lên người cô, nhỏ nhỏ mềm mềm giẫm lên bụng cô như đang xoa bóp. Thịnh Bồ Hạ sờ sờ nó thở dài.

"Nhìn mày xem, béo thế này, khéo nuôi không nổi mày nữa."

Đại Mao là giống mèo lông ngắn ở Anh quốc, bảo bối của ai đó.

Âm thanh do gió thổi làm người ta rùng mình, lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, Thịnh Bồ Hạ hít mũi một cái, rút tờ khăn giấy khịt mũi, cổ họng như bị cái gì đó chắn ngang, nuốt nước miếng xuống còn thấy đau, lại rút thêm tờ giấy để khịt mũi lần nữa. Hình như bị cảm rồi.

Cô liếc mắt xem điện thoại, đã hơn năm giờ chiều. Cả đêm qua cày phim Hàn đến sáu giờ sáng, không chịu nổi nữa mới thiếp đi, hộp pizza trống không để trên tủ đầu giường còn tản mùi thoang thoảng. Thịnh Bồ Hạ sờ chiếc bụng xẹp lép của mình, chỉ có thể nuốt nước miếng nhưng cũng làm cơn đau khan từ cổ họng truyền đến.

Không được, phải tranh thủ kiếm chút gì ăn thật ngon trước khi bệnh cảm trở nên nặng hơn.

Bụng Đại Mao cũng đang đình công, cô vỗ đầu, sực nhớ là thức ăn mèo cũng đã hết sạch! Cô có chết đói cũng không quan trọng, Đại Mao không thể bị đói! Đây chính là cuộc sống của con người không bằng của con vật.

Cô kéo cửa tủ, quần áo bên trong tràn ra ngoài rơi xuống đất, Thịnh Bồ Hạ tiện tay cầm lấy áo khoác trong đống đồ, vơ thêm hai trăm đồng còn lại trên bàn rồi vội vàng ra ngoài.

Cô đỗ xe điện ở hành lang tầng trệt, chiếc xe giống như ông lão già cuối đời, kính chiếu hậu cũng bị vỡ một bên, những chỗ chắc chắn như thân xe cũng xiêu vẹo.

"Chết toi! Ai lại nhẫn tâm quá!" Cô đỡ chiếc xe đạp điện đã gắn bó ba năm trời rồi mặc áo mưa lao ra ngoài. Siêu thị gần nhất cũng phải mất hai mươi phút, con hẻm này vắng vẻ, lại cách tàu điện ngầm quá xa, hầu hết người sống ở đầy đều lớn tuổi, cô tự phong mình là bông hoa duy nhất trong con hẻm này.

Nói thật thì cô cũng tính như một bông hoa, mặc dù không bằng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể xem là thanh tú và ưa nhìn. Quan trọng là mấy năm nay cô cũng phát triển khá tốt, muốn gì có đó, đây cũng là điều duy nhất cô có thể kiêu ngạo, vì thế lúc nào cũng trong tư thế ngẩng cao đầu.

Đồ ăn cho mèo ngày càng đắt, mà mấu chốt là con mèo kia không chỉ ăn tốt, mà còn giống ai kia, cực kỳ kén chọn, đúng y như câu nói "chủ nào tớ nấy".

Thịnh Bồ Hạ cầm hai mươi đồng còn lại tự nhủ, quyết định chạy thẳng đến KFC.

Đang giờ cao điểm, sợ tắc đường nên cô chọn đi đường tắt, ngay lúc định quẹo ở ngã rẽ thì mưa to bất ngờ táp vào mặt khiến cô không thể mở mắt ra được.

Két.

Một chiếc xe hơi cũng vừa phanh lại, Thịnh Bồ Hạ ngã lăn ra mặt đất, xe đạp điện nằm chỏng chơ trong cơn mưa, kính chắn gió phía trước vỡ tan tành, kính chiếu hậu còn lại treo lủng lẳng như ngó sen lung lay trong gió.

Tài xế cuống quýt xuống xe xem cô có sao không, một người đàn ông trên xe cũng bước xuống, anh ta cầm cây dù trong suốt đứng cách đó không xa nheo mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, giọng điệu thăm dò: "Bồ Hạ?"

Xuyên qua màn mưa, Thịnh Bồ Hạ theo âm thanh gọi mình ngẩng đầu. Người đàn ông phong thái vẫn như ngày nào, dù hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra.

"Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Anh ta bước nhanh đến chỗ cô đưa cây dù cho người tài xế cầm, xốc áo mưa cô lên quan sát.

Cô giật lại áo mưa đỏ , lùi ra sau hai bước, cảnh giác nhìn anh ta, giọng điệu cực kỳ khinh thường: "Tôi không sao, không cần đại minh tinh đây quan tâm."

"Em nói gì vậy?" Chúc Chính Khải kéo cô vào phía dù, " Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

"Không cần!" cô hất tay ra mặc lại áo mưa rồi leo lên xe đạp điện nghênh ngang rời đi.

Xui xẻo! Thế mà gặp lại anh ta trong tình huống này.

Cái tên Chúc Chính Khải này, cô không cho hắn một bạt tai là may rồi. Nhờ gương mặt nam thần, được công ty xây dựng hình tượng thư sinh ấm áp làm cho các nữ sinh mê mệt điên đảo nên vừa tiến vào showbiz đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Chỉ có cô mới biết được bộ mặt thật của anh ta, phong lưu đa tình, hoa hoa công tử mà muốn ra vẻ chung tình. Trong ngoài đối lập nhưng lại là nhân vật tiêu biểu. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của anh ta nên đổi thành nam diễn viên đa tình nhất thì đúng hơn.

Dưới mưa, Chúc Chính Khải bất chợt mỉm cười, lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm của cô. Thịnh Bồ Hạ là người phụ nữ duy nhất hắn không có được, lúc nãy nhìn vào cô, cũng phải là cúp C. Mấy năm không gặp đúng là thay đổi quá nhiều.

Bên này Thịnh Bồ Hạ nghĩ có thể đến KFC mua cánh gà nướng ăn, trong lòng hạ hỏa không ít. Biết vừa rồi ngã xe trông chật vật nên cô dừng xe cởi áo mưa chỉnh đốn lại gọn gàng rồi bước vào quán.

Hôm nay đúng là tai họa liên hoàn, vừa bước vào cửa đã bị tấm kính rơi vỡ ngay trước mặt, mảnh thủy tinh văng tứ tung hòa cùng nước mưa nên càng khó phân biệt.

Thịnh Bồ Hạ bị dọa sợ đến ngây ngốc, đứng sững sờ tại chỗ, không nhận ra người mình đang bị ướt.

Chỉ cần bước thêm một bước nữa là trúng đầu cô sao . . . . . . Ngoại hình khuôn mặt bị hủy hoại, hoàn toàn tạm biệt giấc mơ gia nhập giới giải trí.

Tiếng lắp bắp của ông chủ từ tầng trên vọng xuống: "Tịch. . . giám đốc Tịch, trúng phải ngài. . . . ."

Đang bàng hoàng tại chỗ, Thịnh Bồ Hạ bỗng nhiên bị kéo xuống hành lang, cánh tay lạnh lẽo của cô dần dần được bàn tay kia sưởi ấm, hơi thở sạch sẽ trong nháy mắt bao quanh cô.

Cánh tay của người đàn ông trắng nõn mảnh khảnh, nổi rõ gân xanh. Thuận theo đôi tay này nhìn lên, áo sơ mi trắng rộng rãi, gương mặt sạch sẽ, lông mày thẳng, đôi mắt trong veo bỗng nhiên khiến cơ thể cô cảm thấy lạnh lẽo, đây chính là người đàn ông trong trí nhớ của cô.

Anh buông lỏng cánh tay cô ra, đôi mắt thon dài trong vắt nheo lại, tầm nhìn dời từ mặt dần xuống ngực cô. Áo khoác do bị kéo mà hiển nhiên mở rộng ra, sơ mi trắng cũng giống anh, bị ướt đẫm vì mưa, áo ngực màu đen tương phản với màu trắng hiện rõ mồn một, mơ hồ có thể thấy được đường nét quyến rũ bên trong.

Cô ngây người nhìn anh, mái tóc bị ướt dán vào má, những giọt nước đọng lại trên tóc trượt xuống ngực rồi chậm rãi chảy vào cổ áo, như mang hơi lạnh thấm vào tim làm Thịnh Bồ Hạ bừng tỉnh. Cô ngước cổ lên nhìn anh cũng hơi mỏi.

Cô chỉ đứng đến lồng ngực của anh, từ nhỏ đến lớn khoảng cách này một mực không thay đổi, chưa hề rút ngắn.

Lúng túng cả nửa ngày, cô khẽ đảo mắt mỉm cười rồi mở miệng lên tiếng trước.

"Tịch ca, anh trở về lúc nào thế?"

Trong ánh sáng lờ mờ sương mù buổi chiều, yết hầu anh chậm rãi lên xuống, ngón tay vươn ra lau giọt nước trên mũi cô, cảm giác mát lạnh nhẹ thoáng qua, đầu ngón tay lướt qua da thịt làm cô run rẩy.

Anh nói: "Em. . . Có phải đi bơm ngực không?" Giọng điệu mười phần từ tốn.

Mưa rào tầm tã cuối cùng cũng tạnh, chỉ còn mưa phùn lất phất trong gió, câu hỏi nhàn nhạt của anh tan biến trong cơn mưa không chút dấu vết, giọng nói nhẹ nhàng còn vang vọng bên tai cô.

Mang tai Thịnh Bồ Hạ đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên rầu rĩ trả lời: "Em không có." , thuận tiện kéo áo ngay ngắn, kéo khóa kéo từ dưới lên kín mít, đem giấu kín sự kiêu ngạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro