Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Mun

Truyện chỉ được editor đăng tải tại blog nhacuajunnie.wordpress.com và wattpad Nhà của Junnie. Vui lòng không copy, reup đi nơi khác.

Cơn gió dữ dội cuốn theo mưa như hàng trăm cây roi mây quất vào cửa sổ thủy tinh, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng bước chân ngoài hành lang xen lẫn tiếng chửi bới của ông chú hàng xóm.

Bồ Hạ dựa dẫm vào lồng ngực, hai tay nắm lấy góc áo của anh.

Cha mẹ sinh cô vốn không biết sợ trời đất, chỉ sợ hai thứ là lửa và bóng tối.

Hai người ôm nhau đứng chen chúc giữa bàn trà và ghế sofa, Tịch Hạo vỗ nhẹ vai cô, cằm đặt lên trán cô, càng ôm cô chặt hơn.

"Đừng sợ, anh đây." Vẻn vẹn bốn từ đơn giản nhưng lời nói của anh tựa như cây dù che mưa chắn gió, dẫu cho không thể tránh hết khỏi mưa sa bão táp, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ cô.

Thịnh Bồ Hạ nhắm hai mắt, chân mày thanh tú nhíu lại, trên trán xuất hiện chữ Xuyên (川)không lên tiếng. Hơi lạnh cùng mùi hương sạch sẽ của anh vẫn như xưa, giống như chiếc phao cứu sinh, là hi vọng duy nhất cô có thể trông cậy. Bất giác những khung cảnh trong đám cháy rực lửa năm đó ùa về, là khoảnh khắc tuyệt vọng và mất mát, ngỡ như bức tường ngăn cách đời người.

Giây phút này cô tham lam lưu luyến cái ôm này không nỡ rời xa.

"Anh Tịch Hạo. . . ." Giọng run rẩy của cô làm trái tim anh đau đớn. "Anh Tịch Hạo. . ." Trong đêm tối cô không ngừng thì thầm cái tên này.

"Anh đây."

"Anh Tịch Hạo."

"Anh đây."

Cô gọi một lần anh trả lời một lần, đến khi cơ thể cô buông lỏng không còn run rẩy nữa, câu trả lời của anh như câu thần chú xua đuổi tất cả sợ hãi của cô. Trong bóng tối khuôn mặt anh gần trong gang tấc, đường nét rõ ràng hòa với màn đêm, Bồ Hạ ngẩng đầu lên đôi môi cô vừa vặn đặt ngay yết hầu của anh, hơi thở ấm áp đều đều phả lên cổ anh.

Cô sững sờ một chút rồi ngửa cổ né ra sau, trên môi còn nhiệt độ âm ấm.

Yết hầu Tịch Hạo nhấp nhô, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, hai chóp mũi lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Hàng mi cô run run lấp lánh ánh nước, mùi sữa tắm ở khách sạn nhè nhẹ toả ra, vây lấy hay người.

Anh nhấp nháy môi, đôi mắt sáng rực nhìn cô, chỉ cần cúi xuống một centimet là có thể hôn được cô, nhấm nháp thưởng thức đôi môi như bông hoa vải mềm mại của cô, điều mà anh ao ước đã lâu, từ một cậu bé mười bốn tuổi đến đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi, anh luôn nhìn trộm môi cô cùng. . . . thân hình duyên dáng đó.

Mưa gió xối xả bên ngoài hoàn toàn đối lập với không khí im lặng trong phòng, một sự khác biệt rõ ràng như hai thế giới.

Tay của Tịch Hào từ từ di chuyển lên vai cô, ngón tay đan xen trong tóc ấn nhẹ đầu cô, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, giống như đang kiềm chế sự bùng nổ.

Tay Bồ Hạ đặt ở phần eo của anh, như vô tình chạm đến cơ bắp săn chắc dưới lớp áo, ở khoảng cách gần như vậy, cô hoàn toàn quên là mình đang ở trong bóng tối, trong đầu cô lóe lên dáng vẻ ngày trước của anh, cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, giống như đang khua chiêng đánh trống.

"Bồ Hạ. . . ." Giọng anh khàn khàn, chữ Hạ còn mang âm mũi.

Cô nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng như là bị dính cơm nếp không thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh không dám hành động hấp tấp.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Tịch Hạo bỗng nhiên reo lên, là kiểu nhạc cũ quen thuộc, phá tan sự mập mờ lúc nãy.

Sự lạnh lùng trong mắt nhanh chóng khôi phục, anh buông tay lùi về sau kéo khoảng cách nhất định với cô, nhận điện thoại.

Cô nghe mơ hồ đầu dây bên kia là giọng người đàn ông.

Dù duy trì khoảng cách nhất định, nhưng tay còn lại đang nắm chặt tay cô, điện thoại áp vào một bên tai, ánh sáng dường như tản ra trên khuôn mặt trắng nõn của anh, đồng thời rọi vào đôi mắt sâu thẳm phản chiếu như ánh sao rực rỡ.

Anh đáp qua loa vài câu lấy lệ rồi cúp điện thoại, lại nhìn cô, "Bồ Hạ. . . ."

Lưng cô cứng đờ, không phải là anh muốn . . . ..

Tịch Hạo buông điện thoại xuống, đưa tay, bốn ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, ngón tay cái xoa xoa.

"Em chảy nước mũi. . . . Bị cảm rồi à?"

Thình Bồ Hạ trừng mắt, một giây rung động kia biến mất khiến trái tim cũng bình tĩnh trở lại, ngạc nhiên đến nỗi nửa ngày mới gật đầu.

Con hẻm này không phải là lần đầu tiên cúp điện, cô đã hai lần trải qua, hai đêm đó đã khó khăn chịu đựng như đang ở địa ngục, bốn bề đều là bóng đêm bao trùm. Cô cũng chỉ có thể trùm chăn nhắm mắt cho đến khi trời sáng.

Tại sao. . . .Cảm giác xung quanh anh lúc nào cũng mờ mịt như đám mây không thể chạm vào, có phải lúc ấy người đó là anh? Nên cô luôn có cảm giác tín nhiệm anh?

Tịch Hào lấy điện thoại mở đèn pin đặt lên bàn trà, chiếu sáng một góc lạnh lẽo, chỉ thấy được Đạo Mao đang liếm láp móng vuốt nằm ở bàn trà, đang nhìn bọn họ.

Đột nhiên cảm giác bị con mèo bắt gian.

Thịnh Bồ Hạ nhớ ra anh mới vừa lấy tay lau mũi cho cô, vì thế cô có chút xấu hổ nên rút khăn giấy đưa anh, Tịch Hạo nhận xong lau ngón tay cái, không thấy thùng rác nên anh để tạm trên bàn. Anh kéo cô đứng lên, thấy cô còn đang thất thần, anh lại muốn kéo cô ôm vào lòng.

Nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, anh kéo cô vào phòng ngủ.

"Em ngủ trước đi, anh đi tắm."

"Không có nước nóng. . . ."

"Ừm. Nước lạnh là được rồi, em ngủ trước đi." Tịch Hạo bật đèn pin điện thoại đứng ở tủ bên cạnh đầu giường, lấy quần lót với bộ đồ ngủ từ trong vali đi vào phòng tắm, đến cửa lại quay đầu nói thêm: "Nếu sợ thì em cứ gõ cửa."

Mặc dù Thịnh Bồ Hạ gật đầu, nhưng có sợ đến mấy cô cũng không định gõ cửa, chẳng lẽ anh đang tắm cô gõ thì sẽ mở liền sao, trong đầu cô tưởng tượng đến hình ảnh đó toàn thân đều nổi da gà, cô chui rúc vào chăn, chiếu tre lúc này cũng lạnh băng.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm tối om vọng ra, ánh đèn pin xuyên qua lớp kính mờ. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi mới chợt nhớ mình chưa thay quần áo, từ trong chăn bò ra, tìm được cái đầm ngủ treo ở ghế đẩu cô cầm vứt lên giường, Đạo Mao ăn no rồi từ phòng khách chậm rãi bò lên giường.

Cô chậm rãi cởi hết quần áo trên người, thay đổi đồ lót sạch sẽ, lúc tìm lấy cái đấm ngủ nhưng lại không thấy đâu, lúc này mới phát hiện dưới chân mình cái gì mềm mềm, thì ra áo ngủ bị Đại Mao đá xuống đất, lại còn nằm lười biếng trên giường kêu meo một tiếng.

Thình Bồ Hạ định khom người nhặt áo ngủ lên, cửa phòng tắm chợt mở ra, ánh đèn pin chiếu thẳng lên người cô.

Bước chân Tịch Hạo đứng yên, trên trán nước còn đọng lại chảy xuống, đứng hình nhìn cô.

Đập vào mắt là đôi chân thẳng tắp, cô đang khom người, đôi gò bồng đảo hiện rõ hướng về phía anh, bộ đồ lót màu be càng tôn làn da trắng mịn của cô.

Bồ Hạ trong nháy mắt cũng không dám đứng thẳng lên được, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, mặt đã sớm đỏ như cà chua chín.

Xấu hổ . . . .

Im lặng. . .. .

Bên ngoài sấm chớp phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này, Tịch Hạo tắt đèn pin điện thoại rồi đi ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, Bộ Hạ hoảng hốt nhanh chóng mặc đầm ngủ, nhưng vẫn là cảm giác xấu hổ muốn đội quần.

Cô không còn cảm thấy chiếu trúc lạnh nữa, mà toàn thân giống như đang trong lò hỏa thiêu, như bị lửa đốt. Lúc nãy có bị thấy hết không? Đó là. . . . bị thấy chưa? Chắc là không, cô có mặc đồ lót, chỗ cần che cũng đã che, ở nước ngoài phụ nữ đều mặc bikini, chắc anh cũng không ngạc nhiên đâu. Ừm, chắc là vậy!

Tịch Hạo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đầu hơi ngửa ra sau, ngón trỏ đặt lên môi, hai mắt nhắm lại, trước mắt là một mảng tối đen, nhưng anh phảng phất thấy được thân thể chỗ cần thì có của cô, thân mình mềm mại da trắng nõn thon gọn xinh đẹp. Anh cúi đầu khẽ cười, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Anh nhớ lúc còn nhỏ cô còn vén váy trước mặt anh, bộ dáng lúc đó thật sự rất ngây thơ.

Tịch Hạo lướt phím gọi điện thoại.

"Trình Đạo, là tôi. Xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Email anh gửi tôi đã xem, nếu như biên kịch Triệu kiên quyết muốn thay đổi cái kết, vậy thì chuyện hợp tác vẫn là thôi đi."

"Không phải, biên kịch Triệu có kinh nghiệm mấy chục năm, hơn nữa còn biết thị hiếu của khán giả, mấy năm gần đây đang thịnh hành những bộ phim nỗi đau của tuổi trẻ, phim càng bi kịch lại càng gây ấn tượng."

"Trong câu chuyện của tôi, không bao giờ có bi kịch."

Đầu dây bên kia Trình Đạo không nói nữa, cũng không dám phản bác lại Tịch Hạo, cúp điện thoại lại đi thuyết phục biên kịch Triệu.

Bồ Hạ trong phòng ngủ ôm chăn một lúc mới rón rén mở cửa phòng, bắt gặp Tịch Hạo trong bóng tối cũng đang nhìn cô.

"Uhm.. . Chăn bông này. Ban đêm trời sẽ lạnh." Cô đặt chăn bông bên cạnh anh.

Anh vừa tắm xong nên toàn thân còn phảng phất hương thơm sữa tắm, mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt sọc caro, tư thế thoải mái, ngón tay đang vuốt ve tấm chăn, ánh mắt khóa chặt trên người cô, môi nở nụ cười giống như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Động tác vò chăn của anh làm Bồ Hạ suy nghĩ mơ màng, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Ừ, ngủ ngon." Anh mỉm cười.

"Ngủ ngon." Cô nói chuyện với anh tự nhiên, làm như không có tình huống xấu hổ vừa rồi, trong lòng cũng không còn băn khoăn. Thế nhưng làm sao cô có thể biết được người đàn ông lạnh đạm này đã khắc sâu hình dáng của cô trong đầu.

Ban ngày cô ngủ quá nhiều nên lăn qua lăn lại đến gần sáng mới chợp mắt, lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ.

Cô mở thử công tắc đèn, vẫn chưa có điện, chắc đến tối mới có lại. Bên ngoài sau cơn mưa trời trong xanh, ánh sáng xuyên qua tấm rèm, cô duỗi lưng một cái rồi mở cửa sổ. Không khí trong lành dần xâm lấn, mang theo chút hơi lạnh. Bồ Hạ xoa xoa đôi tay rồi vươn tay lấy thêm chiếc áo treo ở tủ cạnh giường khoác lên người.

Trong khoảnh khắc mở cửa bước ra, cô nghi ngờ mình đi nhầm chỗ. Căn phòng khách sạch sẽ trước mắt này là nhà cô vẫn ở phải không?

Nghe tiếng mở chốt cửa, Tịch Hạo đổi dép lê bước vào, trên tay còn đang cầm bữa sáng nóng hổi.

"Thức rồi à? Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Kết hôn thật là tốt, có người dọn dẹp vệ sinh và mua đồ ăn sáng cho. Bồ Hạ ừ một tiếng rồi bước vào phòng tắm.

Bên cạnh bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng còn ướt, cô cầm lên nhìn một chút, hình như còn ướt. . . . Chẳng lẽ anh dùng của cô? Người này không phải có bệnh thích sạch sẽ à.

Cô là loại người không câu nệ tiểu tiết nên bắt đầu nặn kem đánh răng, rửa mặt lấy lại tinh thần.

Tịch Hạo mua sữa đậu nành, cháo thịt bằm trứng muối đổ ra chén, đũa thìa đặt bên phải ở chén cháo. Còn có hộp thuốc cảm mạo.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Cô hỏi, múc một muỗng cháo lên thổi đưa vào miệng, hạt gạo được nấu nhừ tan trong miệng như dòng nước ấm chảy vào dạ dày.

"Ừ. Buổi sáng ông nội gọi điện, hôm nay cũng không có việc gì, định buổi chiều về quê một chuyến."

"Hôm nay?"

"Em có việc à?"

"Được rồi, vậy quyết định hôm nay đi, em lên công ty xem tình hình xin phép được không."

Tịch Hạo nhìn về phía cô, "Trong công ty gặp phải chuyện gì?"

"Đúng rồi. Anh chắc không biết, em làm trợ lý nghệ sĩ, nhưng đến nay em cũng không theo một nghệ sĩ cố định nào quá một tháng. Cũng là ngôi sao hạng ba có chút tiếng tăm, nhưng lại luôn tạo scandal, lôi kéo thị phi."

Anh hơi ngạc nhiên, cũng chưa từng nghe cô nói muốn gia nhập làng giải trí, Cô theo học một trường đại học tư thục bình thường, những tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty của Tử Phó làm thư ký. Nhưng cũng đúng, Tử Phó nào dám đưa cô vào, nếu có cãi nhau không chừng cô sẽ phá nát công ty của hắn.

"Em muốn làm diễn viên?"

Thịnh Bồ Hạ gật đầu.

"Lý do."

"Có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Tịch Hạo đặt cái chén xuống, đưa tay vén tóc cho cô ra sau tai. Cô chắc cũng lo lắng lắm, luôn muốn có nhiều tiền để có cuộc sống tốt đẹp, giống như kẻ ngốc, nhưng Thịnh Tử Phó hết lần này đến lần khác dù thành công cũng không chịu lo cho cô nàng tham ăn này. Anh nhớ rất kỹ lần đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, Thịnh Tử Phó nói là giờ cô là vợ anh, thì anh phải nuôi.

Vợ anh đương nhiên anh sẽ cưng chiều mà lo lắng, cho dù có cưỡi lên đầu anh ngồi cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro