Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Đúng vậy, cô và Tịch Hạo đã đăng ký kết hôn 3 năm trước đây, là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Một tuần sau khi đăng ký, anh bay đi Mỹ du học đào tạo chuyên sâu, lần gặp lại tiếp theo chính là ngày hôm nay. Mới cưới liền bỏ đi, ngày anh đi ông nội đã tức giận lấy gậy batoong đánh vào lưng, anh không nói tiếng nào ngầm thừa nhận. Cô cũng không hiểu, thu nhập của anh với tư cách là một kĩ sư thiết kế ở công ty tầm trung khá ổn định, mặc dù ở Thượng Hải một tháng bốn nghìn có hơi ít, nhưng anh không phải trả tiền thuê nhà, chỉ chi tiêu ăn uống là đủ. Huống chi anh đột ngột đi du học ở tuổi hai mươi lăm.

Dù rất nhiều thắc mắc, nhưng khi đó là cô giúp đỡ Tịch Hạo, cô dùng mọi cách nũng nịu tỏ vẻ đáng thương để thuyết phục ông nội, những người hàng xóm cũng trấn an với ông, tình cảm thanh mai trúc mã của đôi trẻ chắc chắn bền vững, không có gì đáng ngại. Cô không biết họ nhìn vào đâu mà cho rằng tình cảm của hai người tốt đẹp. Khi anh đi, cuộc sống của cô nhàn nhã rất nhiều.

Chúc Chính Khải ôm đầu gối bò từ dưới đất đứng dậy, gương mặt tuấn tú ngạc nhiên, lại nở nụ cười: " Lừa ai đây?"

"Chúc Chính Khải, nếu như chúng tôi không phải vợ chồng thì hai người yêu nhau thuê phòng tâm sự có gì lạ!"

"Anh đang lo lắng cho em!"

Thịnh Bồ Hạ trợn tròn mắt, mắt muốn dán lên trần nhà, giọng uy hiếp, "Nếu anh còn không đi tôi sẽ chụp vài tấm hình của anh đưa lên mạng

"Hừ! Tôi có mắt như mù!" Chúc Chính Khải khom lưng quay người đi. Cô giơ chân lên đá nhưng lại hụt một cước vào khoảng không.

Tịch Hạo đóng cửa, thần sắc lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, dọn dẹp treo quần áo vào tủ, thấy cô đứng như tượng gỗ liền lên tiếng nhắc: "Đi tắm rửa đi, anh chờ em."

Thịnh Bồ Hạ thấp giọng chửi thầm, len lén nhìn anh, nâng cái bụng đã tròn vo bước vào nhà tắm xa hoa. Ngâm nước nóng trong bồn, cô lơ mơ nhớ lại câu nói lúc nãy của anh, gì mà đi tắm, anh chờ em? Lời này sao nghe cứ có chút mờ ám.

Không đúng, mờ ám cái rắm!

Cô ngụp lặn xuống, nước văng tung tóe.

Tình bạn giữa cô và Tịch Hạo rất trong sáng, từ nhỏ đến lớn nước sông không phạm nước giếng, giữa bọn họ vĩnh viễn có dòng suối nhỏ ngăn cách. Tịch Hạo hơi lạnh lùng, ít nói và trầm tĩnh, cũng không hay chơi đùa với cô, hơn cô năm tuổi, lúc nào cũng chỉ xem cô như một đưa trẻ.

Đây cũng là lý do cô cảm thấy xấu hổ vì tình huống vừa rồi, tình cảm của bọn họ đúng là hơi nhạt. Nhớ khi còn bé cô ra bờ sông câu tôm, Thịnh Tử Phó luôn quăng nhiệm vụ mắc giun đất cho cô, cô nhớ rất rõ ràng, lần thứ nhất bị anh ruột lấn ép cô dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của người đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, anh chỉ nhàn nhạt nhìn bọ họ, một chút phản ứng cũng không có, ngược lại Giản Diễm luôn là người thường xuyên nhảy ra giúp cô giải vây.

Bọn họ là thanh mai trúc mã như vậy, chỉ có thanh không có trúc. Mà Giản Diễm thì. . . . .

Bồ Hạ hít một hơi thật sâu không thèm nghĩ đến khuôn mặt đẹp như ngọc kia nữa, hai gò má hồng hồng vì hơi nước, trong ánh mắt sáng như vầng trăng có xen lẫn sự mất mát.

Cô ngâm bồn hơn nửa giờ, Tịch Hạo vẫn luôn kiên nhẫn không thúc giục cô bao giờ.

Thịnh Bồ Hạ ăn mặc chỉnh tề tùy tiện ưỡn lưng, tinh thần sảng khoái hơn nhiều, nhưng quần áo lại không thoải mái lắm. Tịch Hạo nhìn thấy liền kéo cô vào lại nhà vệ sinh, cầm máy sấy tóc treo ở bồn rửa tay.

"Tóc còn chưa khô đã ra ngoài rồi?" Tiếng nói của anh hòa với tiếng máy sấy ong ong, ngón tay luồn vào mái tóc của cô, cảm giác ngứa ngáy do luồng gió từ máy sấy lướt qua gáy.

Chỉ ........ chỉ ướt một chút tôi, không sao cả." Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú qua gương, hai mắt dán chặt vào mái tóc của cô, nghiêm túc như một tác phẩm điêu khắc.

"Sao lại để tóc dài?" Ba năm trước tóc cô vẫn là tóc ngắn, từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy cô để tóc dài.

Thịnh Bồ Hạ nhìn vào trong gương thẹn thùng "Bạch Hi nói là tóc dài sẽ nhìn nữ tính hơn, anh không cảm thấy so với trước kia nhìn thuận mắt hơn à! Ví dụ như kiểu tóc này, khí chất này, có hay không?"

Anh dừng lại nhìn vào trong gương, có lẽ bởi vì vừa tắm xong nên làn da cô nhin mịn màng như trứng gà, đôi môi đỏ chúm chím, dưới ánh đèn vàng càng nhìn càng quyến rũ, ánh mắt anh lại di chuyển xuống bên dưới. . . .

Anh nói: "Uhm, so với trước kia nhìn đẹp hơn.Nhưng đừng nâng ngực, không tốt cho sức khỏe."

"Em không hề!" Cô trừng mắt, trông như con sóc nhỏ.

Anh không phải là người đầu tiên nói cô nâng ngực, nữ diễn viên tuyến mười tám Lục Song Ninh ngực phẳng cũng phải ghen tị với cô, công khai chế nhạo cô đi nâng ngực. Sau đó mấy ngày, cô ta đi nâng ngực cúp D để quay quảng cáo, không biết ai mới là kẻ đụng đến dao kéo.

"Không có?" Tịch Hạo lặp lại, không tự chủ nhìn thoáng qua nơi đó, trầm mặc mấy giây: "Em trưởng thành rồi.'"

Đầu óc Thịnh Bồ Hạ ong ong theo tiếng máy sấy, hai gò má ửng đỏ, anh nói chuyện luôn làm người ta dễ hiểu lầm. Người trưởng thành, chỉ là, chỉ là.......

Tịch Hạo khẽ cười, khóe môi cong hình lưỡi liềm.

Quả mận xanh cuối cùng cũng chín, có thể. . . . Yên tâm ăn nó rồi.

"Được rồi. Chúng ta về nhà thôi." Anh buông máy sấy xuống chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt tĩnh lặng dưới hàng mi hơi cong mang theo chút ý cười, ấm áp mà phong trần.

Thịnh Bồ Hạ mải ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh đến thất thần. Cô gật đầu trong vô thức như một đứa trẻ, theo anh rời đi.

Tịch Hạo, Thịnh Tử Phó, Giãn Diễm, ba người bằng tuổi, học chung trường ở thị trấn. Tịch Hạo và Thịnh Tử Phó học cùng lớp, nhưng hễ tan học là ba người đợi nhau về cùng, cả ba đều lớn hơn Bồ Hạ năm tuổi, vì vậy bọn họ lên cấp hai thì cô mới vào lớp Một, Thịnh Tử Phó có nhiệm vụ gian khổ, là mỗi ngày phải đón cô tan học. Lâu ngày, mọi người trong lớp đều biết Bồ Hạ có ba anh trai tuấn tú kiệt xuất, ai cũng hâm mộ, nói cô là công chúa nhỏ. Lúc ấy Bồ Hạ thường ngậm bồ hòn không nói một lời.

Cô là người hầu thì đúng hơn.

Về sau mấy bạn nữ còn sắp xếp bảng đánh giá nhan sắc, Tịch Hạo đứng đầu. Vẻ ngoài của anh không phải kiểu hào hoa phong nhã, mà trán rộng mũi cao, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, vừa điềm đạm, nhẹ nhàng như gió xuân lại vừa xa cách như mùa đông lạnh giá. Do anh không thích bắt chuyện với người khác, nên người ngoài sẽ cảm thấy anh lạnh lùng bí ẩn. Đám con gái bị khí chất này làm cho thất điên bát đảo. Đương nhiên cũng có người thích kiểu kiêu ngạo cô độc của Thịnh Tử Phó, các cô gái đọc tiểu tuyết ngôn tình đều khen ngợi anh là tổng tài bá đạo ngoài đời thực, anh trai này của cô có một điểm tốt so với những điểm không tốt của anh ấy là, đều tránh xa các nữ sinh.

Mà Giãn Diễm.

Anh cực kì ấm áp, dịu dàng. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thay đổi cách nhìn này.

Đáng tiếc, năm cô học lớp bốn, Giãn Diễm rời làng lên trấn, sau đó cùng cha mẹ di dân sang Canada.

Về sau Tịch Hào và Thịnh Tử Phó cùng đậu trường cấp ba tốt nhất, lời đồn lan rộng, nói bọn họ đồng tính luyến ái. . . .

Cô còn nhớ lúc ấy Thịnh Tử Phó nghe được lời đồn đã tức giận đến nổi cả gân xanh trên trán, Tịch Hạo lại không phản ứng gì, chỉ xem đó như chuyện nhảm nhí không đáng để tâm.

Nghỉ đến đây Bồ Hạ bật cười, không chú ý đầu đụng phải tấm lưng rắn chắc.

Tịch Hạo xách va li quay lại nhìn cô, nụ cười vẫn vương lại trên môi, tươi tắn và xinh đẹp lạ thường. Anh đưa tay xoa xoa lông mày cô, "Đi đường không chịu chú ý, nghĩ đến gì mà mà cười không ngừng thế?"

Nói thật cô cũng nghi ngờ mối hệ mười năm của họ, Thịnh Bồ Hạ che miệng hỏi: "Anh với anh trai em đến bây giờ cũng chưa từng yêu đương, tuổi cũng đã lớn, chẳng lẽ hai người . . . . Thật sự vụng trộm. . . ." Cô nháy mắt ám chỉ.

Anh đột nhiên duỗi ngón trỏ, giọng điệu không nặng không nhẹ, "Suy nghĩ lung tung gì vậy."

"Cắt, hai người còn là lão xử nam, dứt khoát lấy nhau đi! Anh xem, em gả cho anh, người khác không hề nghi ngờ. Em sẽ che chở cho tình yêu vĩ đại của hai người.!"

Nghe được ba từ lão xử nam này, đôi mắt thâm thúy của Tịch Hạo nhướng mày hứng thú, vòng môi cong lên như cười như không.

Đúng là, đàn ông 28 tuổi độc thân không còn nhiều. Mặc dù không biết tại sao Thịnh Tử Phó thủ thân như ngọc, nhưng anh thật sự. . . . Mục đích của anh rất rõ ràng. Huống chi, rất nhanh nữa thôi là có thể. . .

Một tay anh kéo vali, tay còn lại nắm tay cô ra khỏi khách sạn, kêu taxi thuận đường ghé trước của quán KFC để lấy xe đạp điện đáng thương về.

Vừa mở cửa Đại Mao liền nhào đến, Tịch Hạo cười cười ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm nó sau ba năm không gặp, không ngờ Đại Mao lại trực tiếp lướt qua ngã nhào đến Bồ Hạ ở phía sau, vây quanh ống quần của cô, kêu meo meo như đang làm nũng.

Bồ Hạ ôm Đại Mao đến sofa ngồi xuống, đem đồ ăn của nó đổ ra chén, chỉ thấy Đại Mao ăn như hổ đói, đầu muốn chôn luôn trong chén.

"Em không cho nó ăn cơm à?"

"Làm sao có thể, nó sống còn tốt hơn em đấy."

Tịch Hạo nhìn quanh một vòng, hai ba chiếc áo ngực rải rác trên sô pha, hạt dưa thối trong quả táo dưới bàn trà, ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều có chai lọ, bồn rửa bát chất đầy bát đũa, phía trên bát dĩa có lớp mốc vi khuẩn. Vừa nãy chỉ chú ý đến Đại Mao, giờ mới giật mình, trong phòng có mùi khó chịu.

Bồ Hạ chống tay lên bàn trà nhìn Đại Mao ăn.

Anh thở dài bất lực mang vali vào phòng ngủ, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn kinh ngạc trước căn phòng luộm thuộm.

Vẫn biết cô lười, nhưng không ngờ có thể lười đến mức này.

Tịch Hạo một tay đỡ trán, không nói một lời bắt đầu tổng vệ sinh. Chỉ nghe bên ngoài một tiếng sấm rền vang mang theo tia chớp xé ngang bầu trời. Trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ con hẻm chìm trong bóng tối.

Bốn phía đều tối om, bên ngoài gió điên cuồng gào thét. Anh bước nhanh ra ngoài, bình tĩnh nén lại chút hoảng hốt, căn nhà này anh vẫn chưa quen bố cục nên lúc đi ra ngoài đầu gối bất ngờ va phải ghế đẩu.

Đôi chân cà nhắc bước ra ngoài với tốc độ càng nhanh.

Trong bóng tối, anh ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro