Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - Trung Quốc

Trường Trung học Bắc Kinh số 11.

Bước xuống từ chiếc xe Porsche màu đen sang trọng, mang trên mình bộ đồng phục của trường, trên vai đeo một chiếc cặp, Lạc Cẩm Minh đi vào trong sân trường.

Mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn, cậu cứ thế đi về phía phòng hiệu trưởng.

" Cốc cốc! "

" Vào đi "

Giọng của một người đàn ông vang lên.

Lạc Cẩm Minh mở cửa bước vào nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế hiệu trưởng.

" Em là Lạc Cẩm Minh? "

Hiệu trưởng La hỏi.

" Vâng. "

Lạc Cẩm Minh trả lời, giọng có chút cao ngạo.

" Tôi đã xem qua học bạ của em, thành tích như vậy là quá kém, chỉ đủ để lên lớp. Ngay cả hạnh kiểm cũng có lúc xuống tận mức Trung bình. Nếu muốn học ở đây thì em liệu mà cố gắng. "

Hiệu trưởng gằn giọng.

" Vâng. "

Lạc Cẩm Minh trả lời nhưng không nhìn lấy mặt hiệu trưởng, chỉ liếc nhìn xung quanh.

" Tôi đã xếp em vào lớp 10A6, giờ đi theo tôi đi nhận lớp. "

" Vâng. "

Đi theo hiệu trưởng về lớp học, bây giờ cũng đã vào lớp. Đến trước cửa phòng, thầy chỉ gọi giáo viên ra rồi quay đi.

" Các em, lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến. Vào lớp đi em. "

Lạc Cẩm Minh bước vào lớp.

" Chào. Tôi là Lạc Cẩm Minh, học sinh mới đến. Không cần giúp đỡ, cảm ơn. "

" À... Để cô giới thiệu, lớp trưởng lớp ta là bạn Y Vân, ngồi bàn cuối dãy trong cùng, lớp phó học tập là bạn Triết Minh Vũ, ngồi trên bạn Y Vân.... Em học không được tốt nên ngồi với bạn Y Vân để kèm cặp cho nhé. "

Lạc Cẩm Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xuống cuối lớp ngồi.

" Vì có học sinh mới nên cô giới thiệu lại, cô là Trì Vy Lệ, chủ nhiệm của lớp ta. Giờ thì tiếp tục học nào. "

Từ trước Cẩm Minh chưa từng chú tâm vào học tập, bây giờ cũng thế. Với cậu học hành không quan trọng, đi học cho có lệ thôi.

Nhìn sang cô bạn cùng bàn... chăm dữ!

Cẩm Minh chống tay lên bàn nhìn Y Vân.

Y Vân chăm chú nghe giảng, dường như chỉ quan tâm tới bài giảng chứ không quan tâm đến xung quanh nữa. Dáng vẻ Y Vân có vẻ nhanh nhạy đôi môi lúc nào cũng khẽ cong lên nở nụ cười nhưng đôi mắt mang điều gì đó rất bí ẩn...

" Mặt tôi dính gì sao? "

Câu hỏi của Y Vân làm Cẩm Minh giật mình. Rõ ràng Y Vân không hề liếc mắt tới hắn nhưng vẫn biết hắn đang nhìn mình?

" Không cần ngạc nhiên, khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình thì sẽ nhận ra ngay thôi. "

Y Vân mắt không rời bảng, vẫn chăm chú nghe giảng chỉ khẽ nói với Cẩm Minh đủ để hai người nghe thấy.

" Ồ ... "

Cẩm Minh khẽ trầm trồ.

Nhìn Y Vân trông hơi... đặc biệt so với các bạn nữ khác ấy nhỉ? Nhìn một vòng trong lớp, Y Vân không thuộc loại xinh, da không quá trắng, vòng một hơi lép, mắt có quầng thâm chứng tỏ sự chăm chỉ học tập trong kì thi vừa rồi. Nhìn da hơi thô ráp. Nhưng nếu Y Vân biết cách chăm sóc cho da và chịu làm đẹp thì chắc chắn sẽ xinh hơn nhiều. Nhưng tại sao Y Vân là con gái mà lại không chăm sóc sắc đẹp gì thế nhỉ? Con gái đúng là khó hiểu - Cẩm Minh nghĩ.

" Cẩm Minh em không nghe giảng mà làm gì vậy? Mới ngày đầu chuyển tới đã không chuyên tâm học tập rồi! Em lên làm bài này cho cô! "

Nhìn sang chủ nhiệm Trì đang tức giận đứng trên bục giảng, Cẩm Minh tặc lưỡi. Sao lại là Toán chứ, đúng cái môn mình ngu nhất mới chịu cơ!

Cẩm Minh đi lên bảng, cầm cục phấn lên mà chần chừ không viết.

Ừm... nói đúng hơn là không biết viết gì cả.

" Thôi được rồi, Y Vân em lên làm bài này đi. "

Chủ nhiệm Trì lên tiếng.

Cẩm Minh nghe thế liền quay về chỗ.

" Em đi đâu vậy? Đứng đây xem bạn làm bài mà học hỏi này. "

Chủ nhiệm Trì nói.

Chậc! Thế là phải quay lại bảng xem Y Vân làm bài. Y Vân làm một mạch, thỉnh thoảng nhìn lại đề và tính kết quả. Nhưng quan trọng là nhìn thôi Cẩm Minh đã không hiểu gì rồi. Đứng đây nhìn làm gì chứ.

" Bạn làm đúng rồi, ai chưa biết làm thì chép vào. Hai em về chỗ đi. "

Cẩm Minh chán nản về chỗ.

[...]

Giờ ra chơi.

Y Vân đứng dậy ra ngoài nhưng Cẩm Minh lại đang ngồi chắn ở đấy.

" Cẩm Minh, tránh ra cho tôi qua. "

Cẩm Minh vờ như không nghe thấy cứ ngồi im.

" Cậu tránh ra cho tôi đi. ".

Cẩm Minh vẫn vờ như không nghe thấy gì, còn lùi thêm ra đằng sau một chút. Nói chung là không để cho Y Vân đi qua.

" Tránh ra! "

Y Vân gằn giọng.

" Chui đi. "

Giọng Cẩm Minh đầy bỡn cợt nói với Y Vân, tay chỉ xuống gầm bản bảo Y Vân chui.

Cả lớp nhìn Cẩm Minh, trong lòng thầm cầu nguyện " Cậu ta toi rồi, mong là lớp trưởng đại nhân không giận cá chém thớt! "

" Cút! "

Y Vân quát.

" Chui đi. "

Cẩm Minh vẫn muốn chọc cô.

Y Vân hít một hơi thật sâu, lấy một tay chống lên bàn làm trụ rồi nhảy qua. Ý muốn nói rằng không bao giờ có chuyện cô chui. Giật lấy cặp của Cẩm Minh đi ra ngoại không nói một lời mặc dù Cẩm Minh đang í ới chạy theo đòi trả cặp. Đi ra bãi cỏ trước sân trường, Y Vân mở cặp ra lôi toàn bộ sách vở cùng đồ dùng học tập của Cẩm Minh.

Cả trường đang nháo nhào, mấy anh chị khoá trên học trên lầu đứng ở hành lang nhìn xuống í ới gọi nhau, cả sân trường cũng xôn xao bu kín quanh bàn tán.

" Thằng nào ngu đắc tội với Học bá muội muội thế? "

" Ê ra xem coi có thằng nào ngu chọc phải Y Vân muội muội kìa! "

" Học muội Y Vân lại chuẩn bị xử thằng ngu nào kìa! "

Cẩm Minh chạy theo cô nghe học sinh trong trường bàn tán mà hoang mang trầm trọng. Rốt cục là sao?

Toàn bộ sách vở dụng cụ học tập không cánh mà cứ thế bay lên rồi rơi vào đám cỏ phía trước. Cẩm Minh cả người cứng đờ, cỏ tốt thế này tìm đồ kiểu gì?

" Này Y Vân! Cậu quá đáng rồi đấy nhé! "

Cẩm Minh tức giận quát.

Y Vân không nói gì tiến về phía Cẩm Minh, Cẩm Minh chưa kịp nói thêm câu nữa đã bị Y Vân túm tóc kéo xuống và cho luôn một cái bạt tai đánh cái bốp!

" Á! Y Vân cậu đánh tôi?! "

Cẩm Minh ôm bên mặt sưng vù bỏng rát nhìn Y Vân quát.

" Lần sau biết điều chút. Quá tam ba bận, đừng để tôi nói tới lần thứ tư! "

Y Vân lạnh giọng.

Hơ... Cẩm Minh ớn lạnh. Người con gái này cũng bạo lực quá đi.

Y Vân quay đi tiến về phía thư viện, không quên ngoái đã lại ném cho Cẩm Minh một câu:

" Đừng làm tốn gian của tôi. "

Hơ... Y Vân này cũng thật bá nha. Nhưng mà lần đầu tiên Cẩm Minh cảm giác nhục nhã như thế trước đám đông đấy.

Một cậu bạn chạy lại bá cổ Cẩm Minh nói chuyện.

" Hey bạn mới tới, chưa nghe danh học bá muội muội Y Vân sao? Tuy hiền lành nhưng động vào là không yên đâu! Cái này cả trường ai cũng biết hết á, nhớ chú ý thái độ với lớp trưởng nhé! "

Hất tay cậu bạn ra, mặc cho mọi người xì xào bàn tán và mặc kệ mớ sách vở đang ở trong bụi rậm kia, Cẩm Minh chạy theo Y Vân.

Thư viện trường cũng thật lớn nha nhưng tiếc rằng đọc sách không phải sở thích của Cẩm Minh!

Đứng trước cửa thư viện, ừm...lắm luật thật! Không ăn uống trong thư viện, không làm ồn trong thư viện, không vào thư viện khi không có người quản lí bên trong...

Vào bên trong vắng bóng người, chỉ có mình Y Vân bên trong. Y Vân tới bên bàn của quản lí thư viện lấy cái bánh mì và cốc trà sữa ra đặt lên bàn cho học sinh ở gần đấy, sau lại tiến tới bên tủ sách lấy cuốn " Rô-mi-ô và Ju-li-ét " ra ngồi xuống vừa ăn uống vừa đọc.

Nắm được thời cơ, Cẩm Minh lập tức lên tiếng:

" Cậu là ban cán sự lớp nhưng lại vi phạm nội quy của trường nha! Trong thư viện không có người quản lí mà cậu lại tự tiện vào này, rồi ăn uống trong thư viện này, lại còn lấy đồ của quản lí thư viện ăn nữa nhé! "

Cẩm Minh hất cằm cao giọng, có cái để nói Y Vân rồi, để xem Y Vân chối thế nào!

Y Vân rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn Cẩm Minh.

Cẩm Minh cao giọng:

" Sao nào! Là do cậu vi phạm nội quy nhà trường nhé! "

"..."

Y Vân không nói gì, chỉ móc trong túi quần ra một chiếc chìa khoá, sau đó cầm một mẩu giấy nhớ màu vàng dán trên cốc trà sữa cho Cẩm Minh xem. Giờ cô mới lên tiếng:

" Đây là chìa khoá thư viện, đồ ăn là do quản lí thư viện mua cho tôi và tôi được ưu đãi đặc cách được ngồi ăn trong này. Ý kiến? "

Y Vân trừng mắt nhìn Cẩm Minh. Cẩm Minh á khẩu, hơ....cô gái này được ưu tiên thế sao?

__________Hết chương 1_________

Spoil chương sau:

Cẩm Minh đứng lên xoa xoa mặt.

" Con mẹ nó! Y Vân! Đây là lần thứ ba cậu tát tôi rồi đấy nhé! Đừng tưởng là con gái rồi tôi không dám đánh! "

Cẩm Minh không ngần ngại tát trả Y Vân.

" Cái thứ nhà nghèo rác rưởi không có giáo dục như cậu mà đòi lên mặt với tôi sao?! "

Cẩm Minh quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro