Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cẩm Minh chính thức ghim Y Vân rồi! Nhưng mà có gì để soi mói cô đây nhỉ? Tuy chưa tìm ra nhưng Cẩm Minh chắc chắn một điều, chỉ cần quan sát kĩ sẽ có cái để châm chọc Y Vân thôi!

[...]

Tiết Thể dục.

Nhìn Y Vân đang đi ra từ phòng thay đồ, Cẩm Minh nở một nụ cười quỷ dị. Lạc Cẩm Minh tiến về phía Y Vân, ghé sát tai cô thốt lên một câu:

" Đồ lùn! "

Nói xong Cẩm Minh ngẩng mặt lên cười ha hả, đi lại phía mấy bạn nam trong sân. Y Vân đầu như bốc khói, nhìn Cẩm Minh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Y Vân nói lớn:

" Mấy bạn nữ ơi! Bạn học sinh mới chê con gái lớp ta lùn kìa! " Búp nụ " nó đi! "

Cẩm Minh rùng mình, quay lại là hàng chục con mắt đang nhìn mình với ánh mắt toé lửa. Cẩm Minh khẽ nuốt một ngụm nước bọt...

Mười sáu đứa con gái lớp 10A6 chạy về phía Cẩm Minh, đứa túm tóc cậu kéo xuống, đứa đè cậu xuống sân, tiếp theo là những bàn tay không ngừng tìm về nơi hai hạt đậu nhỏ mà cấu, mà véo, mà cào!

" Aaaa! Đau đau đau!!! Áaaaaaaa!!! Dừng lại đi! Tớ đâu có nói mấy cậu aaaaa!!! "

Cẩm Minh bất lực nằm trên sân cỏ gào thét! Đau quá đi mà!

" Chát! "

Cẩm Minh còn đang " phê " trong cơn đau chưa có hồi kết thì đã lãnh thêm một bạt tai.

" Ái! Sao cậu tát tôi?! "

Cẩm Minh kêu lên, nhìn Y Vân mà quát.

" Hội nữ sinh lớp 10A6, tại sao học sinh mới lại bị tát? "

Y Vân quay qua hỏi các bạn nữ đang...nhéo dzú Cẩm Minh. Cả đám đồng thanh:

" Vi phạm điều thứ 4, bộ luật lớp 10A6. Không được chê con gái lùn! "

Cẩm Minh xám mặt, còn có cả luật nữa? Con gái lớp này cũng thật bá quá đi!

" Tha...tha cho tớ...tớ không biết luật...thề là sẽ...không...không có lần sau nữa...a! "

Vừa nói hết câu những bàn tay đã cấu mạnh một cái rồi buông ra. Lũ con gái đứng lên phủi phủi tay rồi quay đi, để lại một mình Cẩm Minh nằm đó trong đau đớn.

Đám con trai thương xót tiến lại đỡ Cẩm Minh dậy mà ớn luôn, may mà họ chưa vi phạm luật. Lạc Cẩm Minh chính là một bài học đắt giá a!

Cẩm Mình đứng dậy, quần áo, tóc tai nhăn nheo rối tung, mặt còn sưng đỏ vì cái tát ban nãy.

Y Vân, tôi nhất định sẽ trả thù!

Nhìn xuống hai đầu ti, cũng thật thốn quá đi! Cào chảy cả máu! Xung quanh cũng bầm tím hết cả. Con gái lớp này thật là độc ác!!!

[...]

Một tháng nghe ngóng, Cẩm Minh biết về Y Vân như sau:

1. Học bá, lúc đầu học trầm trầm nhưng thi xong kết quả đứng đầu toàn khối.

2. Tính tình cục súc, dễ nổi quạu.

3. Hiền nhưng động vào thì hơi phiền.

4. Toàn bộ thời gian rảnh tại trường đều đến thư viện.

5. Được coi là quản lí tập sự tại thư viện, được cô quản lí thư viện ưu tiên, nhờ vả, cho giữ chìa khoá thư viện.

6. Vào trường này là nhờ nhận được học bổng.

7. Đã sống tự lập từ lâu, nhà có điều kiện khó khăn.

...

Mới đó mà đã vào trường học được hơn một tháng rồi, học ở đây cũng thật là chán đi, không kiếm được đứa nào để đánh nhau hết!_Cẩm Minh nghĩ.

Vừa bước vào lớp là đã thấy ồn ào rồi!

" Chết rồi bọn mày! Tiền quỹ lớp mất rồi! "

Lâm Nghi, bạn thủ quỹ kêu lên.

" Mất nhiều không? "

Một bạn khác hỏi.

" Một nghìn tệ*! "

*1000 Nhân dân tệ tương ứng với 3585000đ

" Ai lại đi lấy quỹ lớp thế chứ? "

" Phòng mình camera lại hỏng mất tiêu rồi. "

" Thôi thì bạn nào lấy thì trả lại đi, lớp không truy cứu nữa. "

" Đúng đó! "

" Mất lúc nào thế? "

Cẩm Minh giờ mới lên tiếng hỏi.

" Vào lúc ra chơi. "

Lâm Nghi trả lời.

" Vậy lúc đó trong lớp có những ai? "

" Lúc đấy mọi người đều ra ngoài hết... "

" Có tôi trong lớp. "

Cả lớp hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, là Y Vân?

" Vậy thì rõ rồi! Y Vân là người duy nhất có mặt trong lớp, chắc chắn là cậu ta lấy rồi! "

Cẩm Minh kết luận.

Cả lớp im lặng. Y Vân từ trước tới giờ luôn chiếm được lòng tin của mọi người.

" Nhưng mà Y Vân thực sự lấy đi chăng nữa, không lẽ cậu ấy lại tự khai ra? Khác nào bảo " lạy ông tôi ở bụi này"? "

Một bạn nam lên tiếng.

" Cái đó người ta gọi là lợi dụng tâm lí " không thể " của hung thủ. "

Cẩm Minh nói.

" Nhưng ngày trước có một bạn học làm rơi tiền đóng học, chính Y Vân đã nhặt được và đem trả. Nếu thực sự là kẻ tham lam, cậu ấy đã nhân cơ hội mà tiêu luôn rồi! "

Một bạn khác nói.

" Cậu không hiểu sao, lớp trưởng đây là muốn tạo lòng tin với mọi người. Hơn nữa... "

Cẩm Minh nói đến đây thì đi lại chỗ Y Vân đang ngồi, cúi người xuống chống hai tay lên bàn, nhìn Y Vân nói tiếp:

" Hơn nữa tôi nghe nói cậu ta vào được trường này là nhờ học bổng. Gia cảnh cậu ta thuộc dạng bét lớp, nhà rất nghèo nên nảy sinh lòng tham cũng khó trách được! "

" Chát! "

Một âm thanh chói tai vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Cái tát của Y Vân mạnh tới mức Cẩm Minh mất thăng bằng ngã đập vào bàn.

Cẩm Minh đứng lên xoa xoa mặt.

" Con mẹ nó! Y Vân! Đây là lần thứ ba cậu tát tôi rồi đấy nhé! Đừng tưởng là con gái rồi tôi không dám đánh! "

Cẩm Minh không ngần ngại tát trả Y Vân.

" Cái thứ nhà nghèo rác rưởi không có giáo dục như cậu mà đòi lên mặt với tôi sao?! "

Cẩm Minh quát.

Y Vân ánh mắt đỏ ngầu, như mất kiểm soát cẩm lấy cái ghế ngay trước mặt giơ lên đập thẳng về phía Cẩm Minh. Hành động quá nhanh làm Cẩm Minh không kịp tránh, chỉ biết nhắm tịt mắt lại đưa tay lên đỡ.

" Rầm! "

" A! "

Chiếc ghế đập thẳng vào lưng Cẩm Minh. Lực không quá mạnh nhưng thực sự rất đau.

" Đừng để tôi đánh chết cậu. "

Y Vân lạnh giọng.

" A...gì chứ! Cậu là đang tức giận vì bị nói trúng tim đen chứ gì?! Có giỏi thì để tôi kiểm tra xem cậu có lấy không?! "

Cẩm Minh chửi.

Cả lớp im lặng nhìn hai người, trong trường hợp này họ không biết phải nói gì cả, chỉ im lặng đứng xem.

" Hơn nữa bình thường cậu đều xuống thư viện, sao hôm nay lại ở trên lớp? "

" Được, mời cậu kiểm tra, có điều. Nếu không có anh phải dùng loa phát thanh của trường để xin lỗi tôi. "

" Được thôi! Ai sợ ai chứ! Cậu tưởng hù như thế là tôi không kiểm tra sao? "

Cẩm Minh nói rồi lao tới lục cặp Y Vân. Cậu lục từng ngăn một, vô cùng kĩ càng. Bỗng dừng lại khi lục một ngăn nhỏ, Cẩm Minh cao giọng ngạo nghễ:

" Thấy rồi! "

Cẩm Minh dốc ngược cặp xuống, những tờ lẻ tiền tệ rơi xuống trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.

Cẩm Minh nhếch môi cười nhìn Y Vân với ánh mắt đắc thắng.

" Sơ sơ cũng nghìn tệ, cậu còn chối không? "

" Khoan đã! "

Lâm Nghi chen vào. Nhận thấy mọi người đang nghe Lâm Nghi mới nói tiếp:

" Quỹ lớp tớ đã đổi thành tiền chẵn lúc đầu giờ rồi! "

" Còn nữa Cẩm Minh, khi mọi người ra ngoài, tớ thấy Y Vân lấy thuốc ra uống rồi nằm gục xuống bàn. Có lẽ cậu ấy mệt. "

Cậu bạn khác nói thêm.

Bỗng chốc cả người Cẩm Minh cứng đờ, vậy là  không phải Y Vân làm?

" Ừm... "

Giọng Lâm Nghi đầy ái ngại.

" Xin lỗi mọi người, tớ tìm không kĩ, quỹ lớp tớ kẹp vào trong sổ ghi chép. "

Cả lớp bây giờ mơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Y Vân đã được minh oan rồi. Mọi người bắt đầu lên tiếng:

" Cẩm Minh cũng lo xin lỗi Y Vân đi. "

" Đúng thế. "

...

_________Hết chương 2__________

Spoil chương sau:

Y Vân vừa tới đã thấy mọi người xôn xao chỉ trỏ bàn tán. Cô không phải không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn im lặng. Liệu lên tiếng thì sẽ có ai nghe?

Cứ như thế trong hai ngày, cả trường không ai là không biết. Nhưng cô vẫn im lặng làm mọi người càng làm tới, yêu cầu Y Vân giải thích. Tất cả học sinh trong trường đều xa lánh cô, cô hiểu mà, sẽ không có ai tin cô hết!

Mà muốn họ tin cũng khó, đoạn video đã quay rõ hình ảnh Y Vân đẩy mẹ mình ra rồi buông lời bất hiếu, muốn tin...cũng khó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro