Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp!

Cẩm Minh không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Y Vân. Thân thể nhỏ bé chịu lực mạnh ngã ra đằng sau, đập vào bức tường một cách đau đớn.

" Cậu nói ai là chó?! "

Y Vân loạng choạng đứng dậy, lấy tay quệt ngang vệt máu ở khoé môi , nhìn Cẩm Minh không chút cảm xúc, bỗng khuôn miệng nở một nụ cười quỷ dị.

" Tôi nói cậu đấy, bộ cậu bị điếc hay sao mà không nghe thấy?! "

Nói dứt lời Y Vân lập tức giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Cẩm Minh.

" Dừng lại ngay! Hai anh chị làm cái trò gì thế hả?! "

Chủ nhiệm Trì bước vào lớp quát. Cả lớp chìm vào im lặng, Y Vân đứng im không nói gì. Cẩm Minh đang định đánh trả thì dừng lại nhưng vẫn giữ thế giơ cao nắm đấm như có thể lao xuống bất cứ lúc nào.

Chủ nhiệm trì nhìn Y Vân cùng Cẩm Minh mặt bầm tím, lập tức bốc hoả:

" Hai anh chị xuống phòng hội đồng cho tôi! "

Y Vân không nói gì đi về phía phòng hiệu trưởng. Cẩm Minh nhìn Y Vân đầy căm phẫn, nhưng mặt vẫn có nét cười. Vì cậu ta cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng rồi.

Ngồi trong phòng hội đồng, Y Vân vẫn không nói gì cả.

" Chuyện này là sao? "

Chủ nhiệm Trì hỏi.

" Lớp trưởng đá em trước thưa cô. "

Cẩm Minh nhanh miệng đáp. Trong suy nghĩ của Cẩm Minh, chỉ cần nói Y Vân ra tay trước. Tức là Y Vân động thủ trước nên Cẩm Minh chỉ là đang tự vệ chính đáng mà thôi!

" Y Vân! Cẩm Minh nói có đúng không? "

Chủ nhiệm Trì hỏi Y Vân, giọng đầy nghi ngờ.

" Đúng thưa cô. ”

Y Vân không nhanh không chậm đáp.

Cẩm Minh cười như được mùa mặc dù nhếch được cái miệng lên đã có cảm giác đau đớn nhờ cú đấm trước đó của Y Vân. Con gái gì mà ra tay mạnh dữ!

" Cẩm Minh, tại sao lớp trưởng đạp em? "

Chủ nhiệm Trì hỏi lại Cẩm Minh vì không muốn để ai phải chịu oan.

" Dạ... "

Cẩm Minh ngập ngừng. Nói sao bây giờ? Là cậu không cho Y Vân vào nên bị đạp hay là cậu kích động Y Vân? Nói cách nào cũng không được!

" Thôi dược rồi, nếu em không nói thì cô sẽ gọi một số bạn lên để kể lại. "

Chủ nhiệm Trì nói rồi đi về lớp 10A6, gọi vài bạn đến để hỏi. Những người được cô gọi đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt! Nên nói như thế nào?

Bởi vì trong mắt họ, Y Vân bây giờ là một con người giả tạo luôn đội lốt học sinh ngoan hiền, là một đứa con chê mẹ nghèo hèn mà không nhận mẹ. Hà cớ gì mà phải nói giúp?

Nhưng mặt khác, họ không thể vì ghét Y Vân mà nói đỡ cho người sai. Huống chi... nếu Cẩm Minh không khiêu khích trước thì sự việc lần này liệu có xảy ra?

Cộng thêm một điều mà họ lo lắng, đó là thấy đánh nhau nhưng không can. Liệu họ có bị trách tội không?

" Bây giờ các em nói cho cô biết, tại sao Y Vân lại đánh Cẩm Minh? "

Chủ nhiệm trì nhìn ba học sinh đang đứng trước mắt hỏi.

" Dạ... "

Họ ấp úng.

" Cô mong các em khai báo thành thật, để không ai bị kết tội oan. "

Chủ nhiệm Trì nói.

" Dạ thưa cô, là bạn Cẩm Minh không cho lớp trưởng vào chỗ, muốn cậu ấy chui, lại còn buông lời khiêu khích... "

Một học sinh lí nhí trả lời.

Thôi toang! Quả này Cẩm Minh không ăn được mà còn bị phản ngược lại ấy chứ...

" Thôi được rồi. Vụ việc lần này cô không truy cứu. Hi vọng các em sẽ không làm cô thất vọng. Về lớp hết đi. "

Chủ nhiệm Trì nhìn họ nói.

Cẩm Minh trong lòng đầy bực bội nhìn Y Vân với ánh mắt căm thù. Cậu ta lại cho Y Vân thêm một điểm trừ. Người con trai này cũng thật là vô lí mà!

Ngay trưa hôm đó, tại căng tin trường, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Trong thời điểm vụ việc Y Vân không nhận mẹ đã làm náo loạn mọi người thì lại xuất hiện một thông báo của hội trưởng hội học sinh như sau:

" Vụ việc của Học muội Y Vân đã có lời giải đáp. Bằng chứng sẽ có vào bảy tối nay. Hi vọng các học sinh trường ta từ giờ tới lúc đấy không bàn tán làm rối loạn trật tự trường. "

Học sinh trong trường lại bắt đầu hoài nghi. Bằng chứng gì chứ? Không phải video do Cẩm Minh đăng lên đã thấy rõ Y Vân chê mẹ nghèo, sẽ không quay về nhà sao?

Y Vân thấy thông báo này nhưng cũng chỉ im lặng chờ đợi. Tuy không lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng đang xôn xao. Người này là tin tưởng cô, hay là tìm ra thứ gì để buộc tội cô?

Một lúc sau lại có thông báo của hội phó hội học sinh với nội dung:

" Yêu cầu những bạn học sinh có đăng bài với nội dung chửi bới, lăng mạ, vũ nhục người khác cũng như chửi rủa học sinh Y Vân thì lập tức xoá bài, nếu không sẽ mang tội vu khí người khác, hạ một bậc hạnh kiểm. Cảm ơn. "

Y Vân xem xong nhíu mày, người bên hội học sinh...là muốn giúp cô? Cô đang mong chờ xem họ sẽ làm gì đây.

Cùng lúc đó, Cẩm Minh thấy thông báo này mà tức điên lên. Khó lắm Cẩm Minh mới có cơ hội để hạ nhục Y Vân, cớ sao bây giờ lại bị người của hội học sinh cản lại? Y Vân có gì tốt mà hội học sinh lại lên tiếng cho cô ta cơ chứ? Cẩm Minh nghĩ mà tay nắm thành quyền, nghiến răng ken két.

Gần bảy giờ tối,  gần như là học sinh toàn trường đều cầm điện thoại chờ " bằng chứng " mà hội trưởng hội học sinh nhắc đến.

Đúng bảy giờ, bài đăng của Trình Thanh Vận_Hội trưởng hội học sinh và Âu Hàn Đình_Hội phó hội học sinh đăng bài lên. Nhìn vào là có thể thấy một trang báo cũ và một bài báo điện tử từ 5 năm trước. Đây là bằng chứng họ nói sao?

Riêng Y Vân nhìn thấy đã vô cùng kinh ngạc, không lẽ...

Mọi người vào xem tờ báo được chụp lại, có thể thấy ngay dòng tiêu đề nổi bật: 

" Một vụ bạo lực gia đình xảy ra ở Sơn Đông. "

Họ vào xem thì không khỏi bất ngờ. Nội dung chính của bài báo có thể tóm gọn là một người phụ nữ đã có hành vi đánh đập cô con gái của mình một cách dã man. Và cô bé đó tên là... Y Vân!!!

Mọi người được một phen kinh ngạc. Thảo nào khi gặp lại mẹ mình Y Vân lại có thái độ như vậy. Là họ đã trách nhầm cô rồi.

Còn về phía Y Vân, khi nhìn đầu báo là cô đã biết nội dung rồi. Chỉ thắc mắc hội trưởng hội học sinh sao lại biết chuyện này?

Ngay sau bài đăng của Trình Thanh Vận và Âu Hàn Đình, hàng loạt những bài viết với nội dung xin lỗi Y Vân vì đã nhục mạ cô. Nhưng tiếc là ở một nơi khác, có kẻ không hối lỗi mà đang tức điên khi biết việc cô không nhận mẹ chỉ là hiểu lầm.

Không ai khác chính là LẠC CẨM MINH!!!

________Hết chương 4_________

Spoil chương sau:

Là... Lạc Cẩm Minh?

Đám người đuổi đằng sau không ngừng hô hét:

" Thằng chó kia! Mày có giỏi mau đứng lại cho tao! "

Cậu thanh niên chạy đằng trước vẫn ngoái đầu lại hét:

" Ngu gì mà đứng lại? "

Nghe cái giọng này là chắc chắn rằng đó là Cẩm Minh! Tên này mới tí tuổi đầu đã gây sự với đâm du côn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro