Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối giờ theo tôi về nhà tôi. Tôi kèm cậu học. "

Y Vân nói với Cẩm Minh.

Cẩm Minh không đáp lại.

[...]

" Này, làm ơn chú ý vào bài học đi. "

Y Vân nhíu mày. Cô dành hai tiếng ngồi đây giảng bài cho Cẩm Minh mà cậu không thèm chú tâm!

" Thì cậu cứ giảng đi, kệ tôi. "

Cẩm Minh thờ ơ đáp lại.

" Tôi bỏ thời gian công sức ra thì không muốn chúng bị lãng phí. Nhất là với kẻ không đáng! "

Y Vân nói.

" Cậu không thể thôi nói móc tôi được à? "

Cẩm Minh không vui hỏi.

" Vậy cậu làm ơn thôi gây rắc rối cho tôi đi. "

Y Vân nghiêm túc nhìn Cẩm Minh nói.

" Không thích. Tôi cứ thích gây rắc rối cho cậu đấy. Rồi sao? "

Cẩm Minh vô lí nói.

" Bộ tôi đắc tội gì với cậu hả? "

Y Vân day day thái dương hỏi.

" Ghét thì ghét thôi. Vậy tôi đắc tội với cậu hay sao mà cậu nói móc tôi suốt thế? "

Cẩm Minh gắt.

Đồ con trai vô lí mà!

[...]

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Y Vân mong mãi ...

Môn thi đầu tiên là môn Toán, Y Vân nhanh chóng đọc qua một lượt rồi cặm cụi làm bài. Bài thi lần này không khó, đều là những dạng đã được học. Chỉ có câu cuối thì là dạng nâng cao, dành cho những ai muốn ăn trọn điểm.

Y Vân đang ngồi làm bài, bỗng mất tập trung bởi cảm giác khó chịu ở bên tay phải. Cẩm Minh cầm bút chọc chọc vào tay cô để cô chú ý tới. Thấy ánh mắt cô nhìn qua phía mình, Cẩm Minh liền thì thào nói nhỏ:

" Cậu chỉ bài giúp tớ với. "

Thế đấy! Lúc chỉ bài cho thì không nghe, đến lúc thi thì làm như thân thiết lắm. Y Vân không để tâm, tiếp tục làm bài. Cẩm Minh lại chọc cây bút vào tay cô với lực mạnh hơn.

" Y Vân, chỉ bài này cho tớ với. "

Cậu ta nhỏ giọng. Hơ... Y Vân thì thức đêm ôn bài, còn Cẩm Minh lại chỉ việc ngồi chép lại ăn điểm sao? Không đời nào!

" Bộp. "

Một tờ giấy " bay " lên bàn Y Vân. Là của Triết Minh Vũ? Giở tờ giấy bị vo vụn ra, bên trong là dòng chữ: " Câu cuối "

Nhìn là Y Vân đã hiểu, lập tức ghi ghi chép chép lại nhanh chóng ném lại cho cậu bạn lớp phó học tập. Cẩm Minh cau mày khó chịu. Cậu đã hạ giọng để cô giúp rồi mà cô lại không thèm để ý. Lớp phó ném một tờ giấy lập tức chỉ cho ngay, đây là phân biệt đối xử?

Cẩm Minh mặt mày cau có làm bài. Gọi cho sang thế thôi chứ thực tế là chép bừa vào chứ có biết làm gì đâu! Cẩm Minh không phải là chậm hiểu hay ngu, mà là do chểnh mảng dẫn đến mất gốc đồng nghĩa với việc học tập có thành tích kém. Nhưng cậu ta lợi dụng việc mình học yếu, được ngồi với học sinh giỏi để nhìn bài. Y Vân là người đầu tiên không cho cậu chép bài! Thế là lần này điểm kém chắc rồi, đến dạng cơ bản mà cậu còn không hiểu nữa mà!

Hận Y Vân chỉ chỉ bài cho Triết Minh Vũ mà không chỉ cho mình, Cẩm Minh lại tìm cách gây khó dễ cho cô!

Cẩm Minh tin rằng dù ở đâu, việc chuyền phao là hết sức bình thường. Còn chỉ bài cho nhau lại là lẽ thường tình, vậy nên những ai biết mà không chỉ thì sẽ mang tiếng ích kỉ mà thôi!

" Y Vân cậu ta làm lớp trưởng mà lúc đi thi chẳng chịu chỉ bài gì cả. Tớ năn nỉ mãi cậu ấy cũng không chỉ, còn lớp phó viết ra một câu cậu ấy lập tức chỉ cho. Đúng là không nể tình bạn bè gì cả! "

Cẩm Minh nói với cậu bạn bàn bên với giọng chán ghét, nhưng cố ý nói lớn để mọi người trong lớp nghe thấy. Cẩm Minh nghĩ rằng họ sẽ lại xì xào bàn tán kiểu như: " bạn bè thế đấy! ",    " Đi thi mà không chỉ bài "... Nhưng ...

Cậu đã lầm!

Chẳng thấy ai có phản ứng gì cả! Cậu bạn bàn bên chỉ vỗ vai cậu cười rồi nói:

" Haha... Cậu trẻ con quá rồi đấy! Lại đi để bụng những chuyện này sao? Nếu là người khác thì chưa biết, nhưng riêng Y Vân chỉ bài cho người khác mới là chuyện lạ đấy! Cơ mà cậu biết câu cuối không? Chắc Minh Vũ lại bảo chỉ câu cuối chứ gì? Chúng tớ quen quá rồi! Y Vân sẽ chỉ kêu cậu ấy phân tích kĩ những chỗ cần thôi. Chúng tớ... Chả quen quá rồi! "

Cẩm Minh tức điên! Chả nhẽ suốt một học kì anh lại không thể làm gì được Y Vân? Cơ mà thời gian thi còn dài, cho dù bây giờ Cẩm Minh học đàng hoàng cũng không kịp nữa rồi! Thôi đành lấy lòng Y Vân, mong có kì tích vậy.

[...]

Ngày thi tiếp theo.

" Cộp "

Y Vân đang chăm chú ngồi ôn bài thì Cẩm Minh vừa đến lớp, đặt một hộp sữa xuống bàn Y Vân cười hì hì nói:

" Hì hì... Lớp trưởng đại nhân... Mong cậu giúp đỡ! Trước đây tớ hơi bồng bột. "

Y Vân nhíu mày nói với giọng đầy nghi ngờ và chán nản:

" Gì nữa? Cậu muốn làm gì nữa đây? Coi như tôi xin thua, làm ơn để cho tôi yên. Tôi còn phải học bài, không có thời gian ganh đua với cậu. "

" Tớ có làm gì đâu. Cho cậu đấy. "

Cẩm Minh chỉ hộp sữa.

" Lòng tốt của cậu tôi xin nhận. Nhưng cậu cầm lấy mà dùng. Tôi... Không uống được sữa. "

Nói rồi Y Vân lại chăm chú ôn bài.

Cẩm Minh ngồi cạnh khóc dở mếu dở. Trước kia ghét người ta cho cố vô, giờ lại muốn nhờ họ giúp? Còn cái hộp sữa nữa, cậu ta cũng có uống bao giờ? Chắc năm nay ở lại lớp mất rồi!

" Ừm... Y Vân này! "

Cẩm Minh ngập ngừng.

" Sao? "

Y Vân mắt không rời vở hỏi lại.

" Ừm... Chiều có rảnh không? "

Cẩm Minh hỏi.

" Tùy. Hỏi làm gì? "

Y Vân hỏi lại.

" Cậu có thể... Kèm mấy môn thi tiếp theo giúp mình được không? "

Cẩm Minh hỏi Y Vân.

" Nghiêm túc? "

Y Vân ngờ vực hỏi lại.

Cẩm Minh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

" Bốn giờ chiều nay. Chỉ có hai tiếng thôi. "

Y Vân suy nghĩ một lúc rồi nói.

Cẩm Minh mừng quýnh. May mà Y Vân đồng ý, cơ mà kiểu nước tới ngực mới thèm nhảy như cậu ta bây giờ học liệu có muộn không? Quá muộn!

[...]

Ba rưỡi chiều, Y Vân đang trên đường đi mua sách về. Qua một con hẻm nhỏ, Y Vân thấy một toán người đang rượt đuổi nhau. Khoảng bốn, năm tên vác gậy đuổi theo một cậu thanh niên đang chạy thục mạng phía trước. Nhìn có chút quen mắt!

Là... Lạc Cẩm Minh?

Đám người đuổi đằng sau không ngừng hô hét:

" Thằng chó kia! Mày có giỏi mau đứng lại cho tao! "

Cậu thanh niên chạy đằng trước vẫn ngoái đầu lại hét:

" Ngu gì mà đứng lại? "

Nghe cái giọng này là chắc chắn rằng đó là Cẩm Minh! Tên này mới tí tuổi đầu đã gây sự với đâm du côn rồi sao?

_________Hết chương 5_________

Spoil chương sau:

Y Vân nói tiếp:

" Còn em, sao lại đánh bạn? "

" Con nhóc đó nói em là gay! Em chơi thân với một thằng con trai thôi mà nó lại nói chúng em yêu nhau! "

Nhắc đến Y Nghị lại cảm thấy tức giận.

" Giữa đàn ông không có tình bạn. "

Y Vân nói mà không ngẩng mặt lên, ghi chép gì đó mà nói với Cẩm Minh. Thấy Y Nghị không nói gì lại nói tiếp:

" Chị hiểu, em ấy chỉ là một hủ nữ thôi, có cần đánh nhau? Hơn nữa nếu em gay thật chị cũng thấy mừng! "

Cẩm Minh bụm miệng cười. Hoá ra Y Vân vậy mà lại giống em gái cậu, một con hủ chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro