Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng là bạn, nên giúp nhỉ?

Y Vân lấy hơi hét thật to:

" Trộm chó!!! "

Cả đám người đang rượt đuổi nhau khựng lại, ngoại trừ Cẩm Minh vẫn đang cắm đầu chạy.

Hơ... Bọn hắn có nét nào giống trộm chó sao? Nhưng tại sao lại là trộm chó cơ chứ?

Y Vân nhân cơ hội kéo Cẩm Minh chạy nhanh đi. Đám người kia thấy thế lập tức đuổi theo nhưng... không thể đuổi theo được!!!

Từ khi nào người dân quanh đây đã cầm cây cầm gậy ra bao quanh rồi? Bình thường nếu có đánh nhau họ đều nhắm mắt làm ngơ vì sợ bị liên lụy cơ mà?

Cái này phải nói đến Y Vân, không chọn gọi người ta ra giúp vì mọi người sẽ sợ mấy tên đầu gấu, còn là trộm chó thì ai cũng ghét hết, không chừng còn vác cây vác gậy ra để đánh đuổi rồi giải lên đồn cảnh sát ấy chứ! Đây là thời điểm phát huy tác dụng của chất xám mà!

Cảm thấy đã đủ xa, Y Vân dừng lại hỏi Cẩm Minh:

" Này, cậu đến nhà tôi học thì thôi, còn tính mời khách đến thay tôi đó hả? "

" Tôi chỉ thấy họ ức hiếp con gái nhà lành nên giúp thôi. Cái này người ta gọi là thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ! "

Cẩm Minh vẻ mặt tự hào đáp.

" Đến lúc tụi nó chém chết rồi coi người ta có tương trợ không. "

Y Vân nhàn nhạt nói.

" Sao? Quan tâm tôi hả? "

Cẩm Minh huých vai Y Vân có ý đùa.

" Đéo rảnh. "

Y Vân lườm Cẩm Minh.

" Bây giờ mới để ý, cậu hay nói tục thật đó. "

" Giờ có học không? "

" Rồi rồi! Học! Giờ về nhà cậu hả? "

" Chứ đâu? "

"..."

[...]

" Môn Văn cũng không có gì khó cả. Đầu tiên nếu không làm được thì phải chiếm điểm trình bày. Không nên chăm chăm quá mức vào câu ít điểm, nhưng cũng không được bỏ qua câu ít điểm. Tuyệt đối không để giấy trắng. Còn phần ôn tập thì... "

Y Vân say sưa giảng giải cho Cẩm Minh.

Ừm... Hôm nay cậu ta thức thời chịu học!

" Chị, em về rồi. Ủa ai đây? "

Một cậu con trai cao tầm mét tám tay xách cặp bước vào chào Y Vân rồi hỏi người đang ngồi cạnh Y Vân.

" Bạn chị. "

Y Vân trả lời một cách kiệm chữ.

Cẩm Minh ngước lên nhìn.

" Em cậu à? Nhìn như anh cậu ấy, chắc tại cậu lùn quá. Sao nhìn thằng nhóc này thấy quen quen. "

" A! Thằng anh của Lạc Cẩm Kì! "

Y Nghị réo lên.

" Ra là mày! Nhóc con bố láo! "

Cẩm Minh đập bàn chỉ tay thẳng mặt Y Nghị nói lớn.

" Rốt cuộc là sao? "

Y Vân ngu ngơ giữa hai con người này? Chuyện gì đang xảy ra?

" Chị! Sao chị lại làm bạn với cái gã mất nết này?! "

Y Nghị hỏi.

" Không ngờ cậu là chị của thằng nhóc láo toét này đấy! "

Cẩm Minh không chịu thua.

" Nói rõ ràng! "

Y Vân trầm giọng.

" Chị! Em gái gã này đánh nhau với em, xong hắn ta ra mặt bênh vực con nhỏ đó mà không nói lí lẽ gì cả! "

Y Vân nói tiếp:

" Còn em, sao lại đánh bạn? "

" Con nhóc đó nói em là gay! Em chơi thân với một thằng con trai thôi mà nó lại nói chúng em yêu nhau! "

Nhắc đến Y Nghị lại cảm thấy tức giận.

" Giữa đàn ông không có tình bạn. "

Y Vân nói mà không ngẩng mặt lên, ghi chép gì đó mà nói với Cẩm Minh. Thấy Y Nghị không nói gì lại nói tiếp:

" Chị hiểu, em ấy chỉ là một hủ nữ thôi, có cần đánh nhau? Hơn nữa nếu em gay thật chị cũng thấy mừng! "

Cẩm Minh bụm miệng cười. Hoá ra Y Vân vậy mà lại giống em gái cậu, một con hủ chính hiệu.

Y Nghị không biết phải nói gì. Chị à! Em mới là em chị đó.

" Chuyện cỏn con mà cũng làm ầm lên. Vô cơm nước đi, chị còn học. "

" Vâng... "

Y Nghị chán nản đi vào trong.

Y Vân và Cẩm Minh ngồi thêm một lúc thì một mùi khét đặc trưng bốc ra từ nhà bếp và kèm theo là giọng cầu cứu của Y Nghị:

" Chị ba! Cứu em! "

Y Vân chán nản đứng lên đi về phía bếp. Cẩm Minh tò mò đi theo...

Y Nghị đang đứng trước bếp ga, trên bếp là một cái chảo. Bên trong là một... Hỗn hợp đen sì đang sôi sùng sục!

" Lại gì nữa ông tướng? "

Y Vân hỏi Y Nghị.

" Em làm kẹo như chị hay làm mà nó thành ra như thế này... "

Y Nghị nhìn Y Vân với ánh mắt đáng thương.

" Tối chị làm cho, lo cơm nước đi cha nội. "

" Dạ. "

Cẩm Minh khá bất ngờ. Phải nói sao nhỉ? Y Vân trước giờ với cậu lạnh nhạt nhưng với cậu em trai này lại mang chút...cưng chiều?

" Mà cũng muộn rồi, cậu cũng nên về đi. Hôm khác rảnh tôi kèm cậu sau."

Y Vân đuổi thẳng.

" Ờ. "

Cẩm Minh ờ một tiếng, đi ra lấy sách vở rồi về luôn, cũng chẳng cần chào hỏi.

[...]

Kì thi đã qua, điểm của Cẩm Minh đạt kết quả ngoài mong đợi - đạt điểm khá ( Trước đây Cẩm Minh luôn đạt điểm trung bình ).

Ngày xem kết quả toàn khối 10, Y Vân hẳn nhiên đạt vị trí đầu tiên. Bất giác như muốn tìm kiếm gì đó. Ánh mắt Y Vân dừng lại ở một cái tên, xếp thứ 214 toàn khối.

" Không ngu như tôi nghĩ. Coi như không phí công sức, nhưng thành tích này, còn quá kém! "

Y Vân quay qua nói với Cẩm Minh.

" Ờ, ai mà so sánh được với học bá như cậu. "

Bất quá, lại không còn cảm thấy Y Vân đáng ghét như lúc đầu nữa?_Cẩm Minh nghĩ thầm trong lòng.

" Hỏi thật nhé, cậu học kiểu quái gì mà điểm cao thế? Ăn đứt toàn khối 10 này rồi? "

Cẩm Minh hỏi.

" Điều kiện gia đình tôi không được như những người khác, nên cũng phải cố gắng hơn người khác nhiều lần. Hơn nữa tôi còn phải lo cho em trai tôi, năm sau nó cũng vào lớp 10 rồi. "

Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện bình thường với nhau mà không có lời châm chọc. Cũng là lần đầu tiên Y Vân kể chuyện của mình cho Cẩm Minh nghe.

" Ủa, thằng nhóc đó không tự lo cho bản thân được à? "

Cẩm Minh thắc mắc.

" Tôi muốn nó có thể chú tâm vào học hành. Tuổi thơ của nó không có hình cha bóng mẹ , tôi muốn nó có thể thoải mái vui chơi cùng bạn bè chứ không phải lo xem nhà mình có điều kiện như nào. "

Y Vân nói, khẽ vén lọn tóc bị xóa xuống bên má.

Ánh mắt cô tràn ngập nỗi buồn.

" Hình như tôi nói hơi nhiều thì phải? "

Y Vân quay qua hỏi Cẩm Minh.

" Không nhiều đâu.  "

Cẩm Minh trả lời.

" Vậy cậu kể cho tôi nghe chuyện nhà cậu đi? "

Y Vân cười cười.

" Tôi có ba có mẹ. Ba tôi làm ăn cũng gọi là khá giả nên không phải lo gì về mặt tiền bạc. Mỗi tội tôi lười học, đi học suốt ngày đánh nhau. Thành ra ba chỉ mong tôi làm sao cho lên được lớp. Ngoài ra tôi còn một cô em gái tên Lạc Cẩm Kì, bằng tuổi em trai cậu đấy. Mà nhà cậu cũng đẻ sát tuổi nhỉ? "

Cẩm Minh nói xong lại hỏi Y Vân.

" Đâu có, tôi hơn em tôi hai tuổi mà? "

Y Vân đáp lại.

" Ủa? Vậy sao cậu mới học lớp mười? "

Cẩm Minh thắc mắc.

" Có một số chuyện,... Nên tôi phải nghỉ một năm. "

" Ừm... "

" Cậu không thắc mắc là chuyện gì sao? "

" Nếu cậu không muốn nói, thì hỏi làm gì? "

A! Lạc Cẩm Minh mày từ bao giờ biết nghĩ cho người khác vậy hả?!

____________Hết chương 6__________

Spoil chương sau:

" Làm bạn? "

Y Vân hỏi lại.

" Coi như tôi chưa nói gì. "

Cẩm Minh cất giọng buồn.

" Có thể sao? "

Giọng Y Vân mang chút ngây ngô.

Một người âm thầm trưởng thành, một người tính tình còn trẻ con. Liệu có thể?

Nhưng Y Vân cũng muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro