Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hèn hạ."

Porsche cười khẩy một cái rồi liền xoay mặt đi, Pete nhanh tay nắm tay của cậu rồi kéo cậu lại, Porsche tức giận hất mạnh tay Pete ra rồi đau lòng nói

"Mày thấy nó không? Nó đã nói như vậy rồi tao biết làm gì được nữa hả? Là nó luôn muốn tìm cách trốn tránh, nó lúc nào cũng nhẫn nhịn, lúc nào cũng để mặc người khác chèn ép nó...bây giờ nó còn chẳng dám đối mặt với mọi thứ đang diễn ra thì mày nói xem...tao làm sao mà có thể níu kéo nó đây."

Thấy cậu như thế lòng hắn cũng rất khó chịu, hắn không muốn cậu phải nghe những lời nói phán xét ở ngoài kia nhưng hắn không ngờ chính vì hắn như thế...lại biến hắn trở thành một kẻ cực kì nhu nhược và chính hắn cũng là người làm Porsche đau lòng nhất

"Thôi có gì vào nhà nói...đừng đứng ở đây."

Vegas vội đập nhẹ lên vai Kinn một cái như muốn hắn lấy lại tinh thần, hắn chớp mắt một cái cuối cùng cũng đưa tay đẩy cửa ra, đèn trong nhà được bật sáng, Pete cũng kéo cậu vào trong, cánh cửa nhà được Kinn đóng lại

Cậu ngồi trên ghế sofa cùng với Pete, Porsche đang thật sự chờ đợi một lời nào đó từ hắn, một lời nói có thể xoa dịu cậu ngay lúc này, Vegas nhìn thấy sự im lặng bao trùm cũng cực kì bất bối, vốn dĩ quay về đây là muốn được vui vẻ một chút...ai ngờ lại ra cớ sự này

"Có gì thì nói đi, tụi mày nghĩ im lặng như thế sẽ giải quyết được vấn đề à." Vegas vừa nói vừa quắc tay gọi Pete sang ngồi cùng mình

Pete cũng đứng dậy rồi đi đến ngồi cạnh Vegas, anh nắm lấy tay của Pete sau đó lại bảo

"Đã khó khăn cùng nhau như thế rồi mà sao mày có thể nói ra lời chia tay đơn giản như thế chứ, chuyện khó khăn hơn chuyện này nhiều cũng đã trải qua cùng nhau..vậy mà mới có chuyện chút xíu như thế lại khiến hai đứa mày chia rẽ như thế hả?"

Cậu vừa nghe Vegas nói vừa nhìn đến hắn, Kinn chỉ chạm mắt cậu chưa đến một giây đã quay đi như là không muốn để cho cậu biết được suy nghĩ trong lòng của mình cũng như là...đang tự cố gắng cầm cự bản thân không được yếu lòng với Porsche

"Sao mày lại im lặng như thế, mày nói cái gì đi Kinn."

Porsche nhẹ giọng lên tiếng hỏi hắn, Kinn chỉ xoay lưng lại với cậu rồi cúi mặt xuống, cậu nhìn thấy được hắn đang cố gắng hít thở thật sâu, một tiếng thở dài nặng nhọc của Kinn cũng làm cậu thấy thật não nề

Porsche thật chẳng thể nhìn nỗi nữa, cậu đứng bật dậy đi đến đứng trước mắt hắn, Kinn lại muốn trốn tránh nhưng cậu đã nắm chặt lấy vai của hắn, ép hắn phải đối diện với cậu

"Mày thật sự muốn chia tay sao? Mày thật sự đã hết tình cảm với tao rồi sao Kinn?"

Vừa nói cậu lại không cầm cự được mà nước mắt cũng lăn dài, Kinn đau lòng nhìn cậu, hắn sợ nhất là thấy nước mắt của cậu, một giọt nước mắt khiến mắt cậu đỏ lên cũng khiến hắn tự trách bản thân rất nhiều

Hắn nắm chặt lấy tay của mình lại rồi nói

"Tao còn yêu mày...còn rất yêu mày nhưng chỉ còn cách rời xa mày thì mẹ mày mới không gây áp lực cho mày nữa, mày cũng nên nghĩ đến cảm nhận của mẹ mày một chút đi."

Porsche đưa tay lên giáng lên mặt hắn một bạt tai, cậu tức giận khi nghe hắn lại nói như thế, tại sao hắn lại trở nên như vậy chứ, chẳng phải ban đầu yêu nhau là đã quyết định đi cùng nhau rồi sao?!

"Sao mày lại như thế chứ? Hay là vấn đề không nằm ở mẹ tao mà là ở...Irsa sao? Mày thật sự xem trọng mọi thứ cô ta đem lại cho mày hơn là tao sao Kinn?"

"Mày đừng có nhắc đến Irsa nữa, cô ấy thì có liên quan gì đâu chứ? Tao đã bảo với mày rồi, tao và Irsa không có ý gì với nhau hết, từ trước tới giờ tao chỉ có một mình mày mà thôi."

Kinn tức tối lớn tiếng, cậu cũng không nhịn được mà khóc nức lên rồi quát lại hắn

"Vậy tại sao mày lại bỏ rơi tao? Mày muốn để tao sống thế nào khi không có mày ở bên cạnh hả?"

"Tao chỉ muốn có thể vững vàng về mọi thứ, lúc đó có thể chứng minh cho mẹ mày thấy tao có đủ thứ để lo cho mày, để bảo vệ cho mày, chỉ có thế mẹ mày mới tin được tình yêu tao với mày dành cho nhau là thật lòng, mày có hiểu không?"

Hắn nắm chặt lấy vai Porsche rồi lắc mạnh, cậu hất hắn rồi nhào đến hôn hắn, đôi môi ấm áp của cậu áp lên cánh môi khô ráp của hắn, cậu nhắm chặt mắt mình, nước mắt rơi xuống cũng hoà lẫn vào nụ hôn ngọt ngào của họ

Kinn cũng ôm lấy cậu, làm sao hắn có thể chịu nỗi nữa đây, hắn không muốn cậu chịu khổ cùng mình, hắn chỉ muốn ôm đồm mọi thứ về mình mà thôi!!!

Cậu buông môi hắn ra, sau đó liền nhìn đến hắn, cậu cố gắng để nhìn thật sâu vào mắt hắn, thật cố gắng để có thể cảm nhận được trái tim đang đập của hắn

"Tao yêu mày Kinn, tao chịu được...tao muốn cố gắng cùng mày Kinn, đừng bỏ rơi tao..đừng để tao lại một mình, tao xin mày đó Kinn."

Cậu dựa vào ngực hắn rồi nức nở nói, tiếng khóc của cậu như là ngàn mũi dao xuyên tạc vào tim hắn rồi cắm thật sâu vào bên trong

Hắn ôm lấy cậu, nước mắt của Kinn cũng lẳng lặng mà rơi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi nói

"Đừng khóc nữa Porsche, tao sai rồi...đáng lý ra tao không nên để mày đau lòng như thế, tao sai rồi Porsche..tao cũng yêu mày nhiều lắm. Ráng đợi tao...sau khi tao thành công tao sẽ cầu hôn mày Porsche."

Nghe những lời nói của hắn cõi lòng nặng trĩu của cậu như được sưởi ấm, cậu ôm chặt lấy Kinn rồi dùng tay đánh lên lưng hắn

"Đáng ghét..tao cấm mày không được nói buông tay tao nữa, mày không được quay lưng lại với tao nữa đâu."

————————

Chiếc xế hộp trắng của Vegas đang chạy bon bon trên con đường nhộn nhịp của Bangkok, sau khi giải quyết ổn thoã chuyện của Kinn và Porsche thì Vegas và Pete đã cùng nhau đi về

Pete ngồi ở ghế lái phụ, đôi mắt tràn đầy tâm sự nhìn ra ngoài đường xá đông đúc và đèn sáng màu sáng chói trên các toà nhà cao tầng, Vegas nhìn sang Pete rồi nói

"Em sao vậy Pete?"

"Không có...chỉ là em có một chút suy nghĩ mà thôi."

Pete cười nhạt rồi nhìn sang Vegas, anh chỉ cười nhẹ đưa tay lên yêu chiều xoa nhẹ đầu Pete

"Đừng lo lắng nữa, anh đã liên lạc lại với trường Đại học rồi đấy, điểm số của em cũng được lưu lại rồi, mai vào đấy học cho đàng hoàng đi nhé."

"Cái thằng này...em đâu có lo chuyện đó đâu chứ, là chuyện của Kinn và Porsche ấy, nhìn bọn nó như thế, em lại cảm thấy rất đồng cảm, ngày trước bọn mình cũng như thế, cũng vì đấu tranh mà bỏ đi, khó khăn lắm mới có thể cho hai bên gia đình chấp thuận."

Pete nhẹ giọng có hơi hoài niệm mà nói, Vegas cười xoà bảo

"Kinn là đứa thông minh, nó biết được bản thân đang làm gì là tốt nhất cho nó cũng như là cho Porsche, chuyện của anh với em còn được chấp nhận thì sao bọn nó lại không chứ?"

"Người tính không bằng trời tính, nhớ lúc đó anh bắt em bỏ trốn theo anh, nếu không vì quá yêu anh thì em cũng không đi làm gì rồi, để giờ phải tiếp tục học, Porsche bằng tuổi em mà đã tốt nghiệp được hơn ba tháng rồi đó, còn anh thì sung sướng quá rồi, về đây vào công ty ba anh làm việc...đúng thật là không công bằng."

Pete có hơi bất mãn rồi bĩu môi nói, Vegas ngay lập tức đã tấp xe vào lề đường, Pete thắc mắc nhìn sang anh sau đó anh liền đưa tay lên xoa nhẹ má của Pete

"Bé người yêu bé bỏng của anh, em đừng có mà nhõng nhẽo nữa, chỉ học có một năm thôi mà, còn anh sẽ đi kiếm tiền nuôi em."

"Cái miệng này của anh cũng biết nịnh quá ha." Pete cười cười rồi đưa tay lên sờ nhẹ môi Vegas

Vegas cười tươi sau đó liền hôn lấy Pete, cả hai ôm chặt nhau rồi nhẹ nhàng mút mác môi nhau, trao nhau nụ hôn thật đắm say

Bộ bốn Vegas, Kinn, Porsche và Pete, cả bốn người đều là bạn chơi cùng với nhau thời Đại học, hai cặp đôi yêu nhau thì ai cũng biết cho đến khi gia đình của Vegas phát hiện

Vốn dĩ gia đình Vegas có thế mạnh rất lớn, ba của Vegas là một ông trùm chuyên cung cấp vàng bạc và đá quý cho các công ty lớn, sau khi biết được Vegas có tình cảm với Pete lại là một đứa con trai nên ông đã làm ầm lên đến cả nhà của Pete để quậy phá buộc Pete phải chia tay với anh

Nhưng lúc đó cả hai người đều yêu nhau, yêu nhau hơn cả tính mạng của mình nên đã không sợ trời, không sợ đất mà cùng nhau bỏ trốn, đến nay thời gian cũng đã trôi qua gần ba năm, nhận được sự chấp thuận nên cả hai mới quay về

"Được rồi về thôi, ba đang chờ cơm chúng ta đó."

Pete đẩy hắn ra rồi nhẹ nhàng nói, anh gật đầu sau đó cũng phóng xe đi

————————

Thời gian gần đây đã không còn nhiều như trước đây nữa, ba tháng cuối cùng của năm cũ...Kinn thì bận bịu với những công việc của chuyến công tác quan trọng sắp tới

Riêng Porsche cũng rất bận vì là gần hết năm nên nhà hàng nhận được rất nhiều buổi tiệc được tổ chức, cậu làm không có lấy một thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhưng nếu có một chút rảnh rỗi cậu liền gọi điện cho Kinn để hai người có thể nghe giọng nhau một chút cho đỡ nhớ

"Porsche...cậu lại đây xem nào."

Trời giờ đã khuya, buổi tiệc thứ năm trong ngày cũng là buổi tiệc cuối cùng vừa mới kết thúc, Kinn đang cố gắng dọn dẹp thật nhanh để có thể ra về thì quản lý liền gọi cậu

Cậu nhanh chóng dừng tay lại, tiến tới phòng quản lý sau đó liền đi vào trong

"Dạ anh gọi em?"

"Cậu ngồi đi."

Anh quản lý đưa tay ra hiệu cho Porsche ngồi xuống ghế đối diện mình, Porsche cũng đi đến đó rồi ngồi xuống, anh quản lý liền đẩy đến cho cậu một bản hợp đồng

"Thời gian thử việc của cậu hôm nay chính thức là ngày cuối, cậu cảm thấy công việc như thế nào? Có phù hợp với cậu hay không?"

Cậu nhìn đến anh quản lý rồi cũng nhẹ giọng

"Công việc tuy nhiều nhưng em nghĩ là em chịu được, thời gian làm việc ở đây em cũng quen được với mọi người, ai cũn ggiusp đỡ em hết mình nên em vui lắm ạ."

Anh quản lý cười hài lòng rồi bảo

"Thế à? Anh rất vui khi cậu hài lòng với công việc ở đây và anh cũng rất hài lòng về cách làm việc của cậu, cậu có muốn tái kí hợp đồng và là nhân viên chính thức của nhà hàng không?"

Nghe anh quản lý nói thế hai mắt Porsche liền sáng rực lên, vậy là công sức của cậu luôn cố gắng mấy tháng qua cuối cùng cũng được đền đáp rồi, cậu đứng bật dậy rối liên tục cúi đầu

"Em cảm ơn anh...cảm ơn anh nhiều lắm ạ, em sẽ cố gắng hết sức mình, cố gắng cống hiến sức mình nhiều hơn cho nhà hàng ạ...em cảm ơn anh nhiều lắm."

Cậu liên tục nói cảm ơn không ngớt, thái độ vui vẻ và chân thành của cậu khiến anh qảun lý cũng vui vẻ lây, anh quản lý vội đứng lên rồi đưa tay đỡ lấy vai của cậu

"Được rồi, không cần như thế, nếu đã đồng ý rồi thì cậu kí tên vào đây đi, sau đó cậu sẽ là nhân viên chính thức, ngày mai sẽ có bảng tên và đồng phục mới cho cậu."

"Dạ em cảm anh quản lý nhiều lắm ạ."

_________________

Cậu được hắn đón về khi vừa mới tan làm, hắn và cậu hôm nay dành một chút thời gian quý hiếm của mình ra để đi ăn một bữa tối cùng nhau, cậu mang theo tâm trạng hứng khởi vui vẻ nắm tay hắn đi dạo một dòng ờ phố đi bộ đông vui, nơi này cũng là một nơi tràn đầy kỉ niệm tùnh yêu của hai người

Câj va fhawsn đi vào một quán ăn quen thuộc sau đó liền vào đó gọi món, cậu vui vẻ khoe với hắn

"Kinn...mày biết tao mới nhận được tin gì không?"

"Là chuyện gì mà trông mày hôm nay vui thế?"

Hắn vừa lấy đũa ăn cho cậu rồi vừa hỏi, cậu liền hào hứng nói

"Tao đã vượt qua được thời gian thử việc và là nhân viên chính thức rồi đó...ngày mai tao sẽ có bảng tên và đồng phục mới, có phải là một tin rất tốt không?"

"Ừm..đúng rồi."

Kinn cừoi nhạt gật đầu, phản ứng có hơi chúng không mấy đón nhận của Kinn khiến cậu cũng trùng xuống, cậu hỏi

"Mày sao vậy? Mày không mừng cho tao hả?"

"Không có...hôm nay tao hơi mệt, tao đang cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để có thời gian về quê thăm ba mẹ trước khi đi công tác."

Nghe hắn nói đến đây cũng mới chợt nhớ ra, thời gian Kinn đi cũng là thời điểm sắp sửa năm mới, chắc hắn sẽ không thể đón Tết cùng gia đình như mọi năm như trước nữa rồi, cậu bảo

"Ờ tao quên mất, mày làm gì thì làm cũng nên giữ sức khoẻ cho mình một chút, nếu ba mẹ thấy mày ốm như thế này...chắc sẽ lo cho mày lắm."

Giọng cậu hơi buồn xuống vừa dặn dò mà tay vừa gắp bớt mì ở tô mì của mình qua cho hắn để hắn ăn được thêm nhiều một chút, nhớ ra hắn sắp đi xa mà còn đi lâu nữa nên cậu cũng buồn lắm, chỉ là cậu đang không muốn để hắn biết thôi

Nhưng sao mà qua được mặt Kinn, hắn đưa tay xoa xù tóc cậu lên rồi bảo

"Thôi ngoan đi mà...tao sẽ thường xuyên gọi điện đến cho mày ha...mày phải cố gắng chờ tao đó."

"Đương nhiên rồi, chìa mày về còn chịu trách nhiệm với tao chứ."

Porsche bĩu môi nói, Kinn cười xoà rồi lại gắp thịt ở tô mình mà cho cậu, hắn nói

"Hôm nay bé yêu của Kinn có tin vui nên là ăn nhiều một chút...chầu này bé Porsche trả nha..cảm ơn vì bữa ăn."

Nói rồi hắn lại hài lòng mà hút mì sồn sột, cậu nghiến răng đánh nhẹ lên đầu hắn

"Biết lợi dụng quá ha."

______________END CHAP_____________

Mí cô ơi lch ga chin s là th 6 hàng tun nha, có th s mun hơn thi gian d đnh 1-2 ngày nhưng tôi s c gng đăng sm. Càm ơn mí cô đã ng h tui nghen, đng quên follow tôi na nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro