Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dùng bữa xong thì lại cùnng nhau đi dạo, cả hai nắm chặt tay nhau rồi hoà mình vào lòng người đông đúc, họ vui vẻ đi cạnh nhau như bao cặp đôi bình thường khác, giữa họ là một khoảng không im lặng, trong lòng yên ả nhẹ nhàng không chút gợn sóng, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng vì thế mà có cơ hội xen lẫn vào họ

Cậu và hắn đi bên cạnh nhau nhưng không nói một lời nào, họ chỉ muốn im lặng, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của đường xá, nhìn ngắm những ánh đèn màu lung linh trên các toà nhà cao tầng, Kinn và Porsche chỉ muốn dành thời gian để lắng lại một chút...muốn gần nhau hơn một chút và cảm nhận được hơi ấm của đối phương với năm ngón tay đan vào nhau

"Thôi mình đi về ha."

Kinn quay sang nhìn cậu đang đứng hướng mắt về phía bờ sông rộng mênh mông kia, cậu cười nhẹ rồi đáp

"Tao chưa muốn về, tao muốn ở cạnh mày lâu hơn một chút nữa."

Kinn im lặng không nói gì, gió đêm bắt đầu nổi lên, mặt sông yên ả giờ đã có chút gợn sóng lên, Kinn nhanh chóng ôm lấy cậu để cậu dựa đầu lên vai mình, cùng cậu ngắm nhìn cảnh tượng bình yên trước mắt

"Tao không muốn xa mày đâu Kinn."

Porsche nghẹn ngào trên vai hắn rồi nói, Kinn nghe cậu nói xong cũng chỉ có thể siết chặt cánh tay đang ôm Porsche của mình, cậu ngước mắt nhìn hắn rồi nói tiếp

"Hay mày đưa tao theo với, tao đi cùng mày có được không?"

"Porsche..mày đừng như thế nữa, tao đi rồi sẽ về mà." Kinn nhìn cậu rồi vuốt ve gương mặt của cậu mà vỗ về

Porsche cúi gầm mặt buồn bã, sau đó cậu chỉ còn cảm nhận được được tiếng nhịp tim đập của Kinn, ngước mắt lên lại thấy bản thân được Kinn ôm chặt tỏng lòng từ lúc nào rồi, hắn trầm giọng ấm áp nói

"Hãy thường xuyên liên lạc với nha nhé...ngày mai tao đi về quê gặp ba mẹ sau đó cũng sẽ đi luôn, hãy chờ tao nhé...tao hứa dù có như thế nào tao chỉ đi có ba năm thôi...ba năm sau tao sẽ quay về tìm mày, nhé."

"Kinn..."

Porsche rưng rưng nhìn hắn sau đó Kinn cũng từ từ phủ môi mình xuống môi hắn, hai cánh môi chạm nhau mà run nhẹ lên, làn gió đêm lạnh lẽo nay lại không cách nào có thể len vào trong họ nữa

————————

Sáng hôm sau, Kinn cũng đã soạn hành lý để chuẩn bị về quê, hắn đứng tại sân bay đối diện với Pete và Vegas, hắn không nói gì chỉ hướng mắt ra phía ngoài của sân bay, Pete thấy thế liền thở dài nói

"Đừng chờ nữa, Porsche nó nói với tao là nó đi không được."

"Porsche không đến được sao?"

Kinn thất vọng nói, Pete gật gật đầu nói tiếp

"Mẹ của nó dạo này nhờ người này người kia giới thiệu cho nó mấy cô gái, nên nó cũng bận rộn với mẹ nó lắm."

"Sao Porsche không nói tao biết?"

Kinn nhìn Vegas và Pete rồi có chút hoảng hốt hỏi, Pete nhìn sang Vegas sau đó Vegas lại bảo

"Tụi mày gần đâu làm gì có thời gian để nó nói, mỗi lần gặp nói chuyện yêu thương nhau còn không biết là đủ chưa? Gặp mày còn chuẩn bị đi xa như thế sao mà nó nói cho mày biết được chứ."

Hắn im lặng không nói gì, đôi mắt đen láy vẫn là hướng nhìn đến dòng người đông đúc ở bên ngoài nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy bóng hình của cậu, hắn thở ra một cách nặng nề tâm trạng

Tiếng loa thông báo chuyến bay của hắn sắp bắt đầu, hắn nghe xong cả người cũng như muốn lặng đi, một chút hy vọng được gặp Porsche cũng đã tan biến, hắn luyến tiếc thu tầm nhìn lại rồi cũng nói

"Thôi tao đi nhé, hẹn gặp lại."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ...có gì thì gọi cho tụi tao."

Hắn nhìn sang Vegas rồi gật đầu một cái sau đó cũng kéo vali đi vào bên trong chuẩn bị làm thủ tục, mọi thứ đã sẵn sàng, hiện tại Kinn chỉ cần về quê báo với ba mẹ sau đó cũng sẽ bay sang nước ngoài cùng với Irsa tại sân bay ở quê hương luôn

———————

"Mẹ..mẹ mở cửa cho con đi, con muốn đi tiễn Kinn mà."

Porsche bất lực ở trong phòng mà dùng tay đập cửa, mẹ của cậu bên ngoài đã khoá trái cửa, bà biết rằng cậu muốn gặp hắn nên đã không thương tiếc gì mà nhốt cậu ở trong phòng

Bà giữ chìa khoá phòng của cậu trên tay rồi nói vọng vào

"Con không được gặp nó nữa, hai đứa con phải chấm dứt ngay cái thứ tình cảm sai trái này cho mẹ đi."

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con với Kinn không còn gì nữa, hôm nay Kinn đi công tác xa, rất lâu mới về..mẹ cho con đi gặp nó một lát thôi, con sẽ về ngay mà."

"Mẹ nói không được là không được...con đừng cứng đầu với mẹ, chuyện của con trước giờ mẹ đều không muốn can thiệp tới vì mẹ nghĩ...con của mẹ đủ lớn để biết cái gì đúng cái gì sai nhưng chuyện lần này mẹ không thể không xen vào, nếu con không nghe lời mẹ thì đừng nhận ta là mẹ của con nữa."

Tiếng quát của vang của xuống nhà dưới, Vegas và Pete vừa từ sân bay đến nhà của Porsche, muốn xem cậu làm sao mà không đến tiễn Kinn, nghe thấy tiếng quát lớn của mẹ Porsche, hai người cũng ngoái đầu nhìn nhau rồi cũng tự mình hiểu vấn đề

"Mẹ đừng như thế nữa, mẹ là đang ngăn cản con hạnh phúc, đó là hại con chứ không phải giúp con đâu, mẹ hãy suy nghĩ thoáng một chút đi, thời đại nào rồi, con có tình cảm với ai...con yêu ai là quyền tự do và riêng tư của con."

Porsche tức tối lớn tiếng nói, mẹ của cậu nghe xong cũng tức không kém, hai mẹ con không ai chịu nhường ai, tay bà run run cầm chìa khoá để mở cửa phòng cậu ra, muốn dạy cậu một bài học nhớ đời

"Mày nói cái gì? Mày nói lại xem...mẹ mày mang nặng đẻ đau mày chỉ mong mày bình thường như người ta...chứ không phải cái loại bệnh hoạn, yêu đương bất chấp nam nữ như mày."

Bà chửi mắng cậu toàn là những lời nặng nề, bà tông cửa đi vào đối diện với Porsche ở trong, cậu nắm chặt tay mình lại cố giữ bình tĩnh, cậu thật sự đã bị tổn thương

Những lời nói đó không phải là cậu chưa nghe lần nào...cậu nghe thậm chí rất nhiều và còn nặng nề hơn thế nữa từ lúc cậu và Kinn yêu nhau...

Nhưng điều làm cậu thật sự cảm thấy tổn thương đó chính là..những lời đó lại xuất phát từ người mẹ của mình, người mà cậu luôn nghĩ sẽ bên cạnh yêu thương cậu vô điều kiện dù là có như thế nào?!

Pete và Vegas cùng nhau đi lên lầu, hai người đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, nhìn thấy gương mặt uất hận của cậu mà cả hai cũng chẳng thể giúp gì

"Mày là cái loại gì vậy hả? Mày coi thằng đó còn quan trọng hơn mẹ mày sao? Nuôi mày lớn tới chừng này rồi mà mày còn làm cho mẹ mày khổ tâm, mày nhìn đi...mở mắt to lên, lắng lỗ tai mà nghe người đời miệt thị mẹ mày, người ta nói tao không biết nuôi con...nói tao sống ác nên mới đẻ ra loại quái thai như mày."

"Cô ơi..."

Pete nghe những lời nói đó còn thấy đau lòng thay cậu, đến Pete còn đau lòng huống chi là Porsche đang hướng chịu trực tiếp mọi thứ đến từ bà...Vegas nhanh chóng nắm tay kéo Pete lại, anh chỉ lắc đầu

"Em đừng lên tiếng, cứ im lặng đi."

"Nhưng mà..." Pete chỉ tay vào trong, đôi mắt cũng long lanh lên, cũng đac từng trải qua khoảng thời gian khó khăn nên Pete cũng là người hiểu rõ nhất

Porsche vẫn cúi gầm mặt im lặng, giờ phút này thì cậu còn có thể nói gì hơn chứ, người đứng trước mặt cậu giờ đây là mẹ cậu, Porsche còn có thể làm gì đây?!

"Ôi trời ơi thằng trời đánh...ông ơi...ông sao lại mất sớm như thế, tôi làm sao có thể gồng gánh nỗi đây, đứa con trai duy nhất của chúng ta..ôi trời thiệt là..."

Bà khóc nức lên, càng nói bà càng quặn lòng, quặn đi vì người chồng mất sớm, quặn đi vì đứa con trai của mình, bà đánh vào ngực của mình mà khóc một cách nặng nề

Lúc này bà nhìn sang cậu, nắm chặt lấy tay cậu rồi lại nói tiếp

"Porsche..con chắc chắn sẽ không như thế, chắc là con có bệnh trong người thôi đúng không? Hay là..hay là đã có ai làm gì con rồi đúng không? Đi mẹ đưa con đi gặp thầy pháp, gặp bác sĩ..tốn bao nhiêu tiền mẹ nhất định sẽ giúp con khỏi bệnh, ha."

Porsche nghe đến đây mới ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn bà, cậu gạt bỏ tay của mẹ mình ra khỏi tay mình rồi nhẹ giọng nói

"Đó không phải là bệnh...đó là cảm xúc, là tình yêu và là hạnh phúc mà con đã lựa chọn, con ra sao thì chỉ có mình con biết, dù có như thế nào cũng không thể chữa khỏi...con biết con ra sao, mẹ có cấm cản thì cũng chẳng giúp ích được gì, mà chỉ khiến mẹ đau khổ thêm thôi."

'Bốp'

Tiếng tát tay vang lên, mặt của cậu nghiêng qua một bên, lần đầu tiên bà đánh cậu kể từ khi ba cậu qua đời

Mẹ của cậu đánh xong tay cũng run lên, bà đau lòng đến mức nước mắt cũng trào ra, bà tiến tới muốn chạm vào cậu nhưng cậu lại lùi lại, Porsche nói

"Con sẽ không đầu hàng đâu, con yêu Kinn...đó là sự thật, con không bị bệnh gì cả, tình yêu của chúng con là tình yêu chính chắn, cùng nhau phát triển, con đã nói rồi...con sẽ chứng minh cho mẹ thấy."

Nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài để lại bà vẫn cứng đờ người trong đó, nhịp thở cũng nặng nề hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống

Porsche đau lòng bỏ đi, Pete cũng nhanh chân chạy theo cậu chỉ có một mình Vegas đứng lại đó, chỉ sợ nếu đi theo bà có chuyện gì lại hối hận không kịp

Hai mẹ con lại không ai chịu nhường nhịn ai, mẹ lại luôn nghĩ mọi thứ mình đang làm là muốn tốt cho con của mình, ngăn cản và chửi bới lại là phương pháp duy nhất để ép cậu nghe lời nhưng nó lại là thứ vũ khí giết chết tâm can của đứa con trai mà bà yêu thương...vô tình thay bà lại chẳng nhìn thấy được điều đó

Riêng Porsche lại luôn cứng đầu, cậu không muốn hạ cái tôi của mình xuống để hiểu được mẹ mình đang lo nghĩ điều gì, thứ cậu nghĩ được hiện tại là những lời nói của mẹ cậu, ai mà có ngờ nó lại khiến cậu đau lòng đến thế chứ? Người ngoài đã không thể nhìn thấu nhưng chính đến người trong nhà cũng vì thế mà chỉ chít mình, cậu thật sự chẳng muốn tin vào ai nữa cả

—————————

Tại quán cafe, cậu và Pete ngồi cùng nhau, cậu vẫn còn ấm ức lắm nên chẳng buồn động vào ly nước trên bàn, cứ đưa đôi mắt nhìn ra phía bầu trời ở bên ngoài, lòng càng nặng nề hơn khi nghĩ tới chuyện Kinn đã đi từ rất lâu rồi

"Porsche..mày đừng như thế nữa, nhượng bộ mẹ mày một chút đi rồi từ từ..bà ấy cũng sẽ hiểu mà."

Pete lây lây người của cậu rồi khuyên nhủ, Porsche thở dài rồi vuốt tay của Pete ra, cậu nói

"Không phải ai cũng may mắn như mày với Vegas, vả lại Kinn không giống Vegas, nó ít nói chỉ thích thể hiện, không hay gây sự với ai, tao biết nó yêu tao nhưng mà...tính cách đó của nó mới là thứ khiến tao lo lắng nhất, nó lúc nào cũng nhượng bộ, ai rồi cũng có thể leo lên đầu nó ngồi. Kinn không dám chiến đấu, nó chỉ có thể dùng thành quả của mình mà chứng minh...tao thật sự rất ghen tị với mày và Vegas."

Pete nghe cậu nói thế cũng mệt mỏi, Pete nói

"Nhìn vậy chứ không phải vậy...mày nghĩ để có được bây giờ tụi tao suôn sẻ lắm sao? Năm đó tao đồng ý bỏ trốn cùng Vegas là do ba mẹ tao cũng quá mất mặt vì tao...tao cũng từng giống như mày thôi."

"Porsche..mẹ của mày không giống như ba của Vegas, bà ấy không có quá hiểu biết về chuyện này, mày cần nhẹ nhàng với bà ấy hơn, đừng dùng cách cực đoan hay là đối đầu với mẹ mày, cứ đối xử như cũ đi...tao tin mẹ mày cũng sẽ từ từ mở lòng với Kinn thôi."

Pete nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, Porsche lại yên lặng ngồi nghe, lúc này khi tâm đã bình ổn cậu mới chợt nhận ra được bản thân đã làm mẹ cậu đau lòng đến mức nào

Cậu nhìn sang Pete như muốn Pete khẳng định lại cho cậu những lời Pete nói là đúng, Pete hiểu ý gật gật đầu

"Tin tao đi, không người mẹ nào là không mong muốn con mình có được hạnh phúc đâu."

—————————END CHAP—————————

Tuần này tui thi nên bi dờ mới có thời gian lên chiện hơi trễ, vì thời gian hơi gấp nên tui viết có hơi sơ sài, mí bà đừng dận tui nghen, nhớ vote và follow tui nữa nghen🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro