Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Kinn đi rồi mà mất hết liên lạc với những người ở đây, không một ai nhận được tin tức gì từ hắn, kể cả cậu...cậu cũng chẳng nhận được gì cả!!!

Thời gian hắn đi từ từ trôi đi cũng đã gần một năm, Porsche đã vừa cố gắng làm tốt công việc của mình vừa chờ đợi tin tức nào đó từ hắn ở phương xa, mặc dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn đến cậu thì ai cũng biết cậu vẫn còn hy vọng chờ đợi Kinn rất nhiều

"Porsche...hôm nay con nghỉ làm có đúng không?"

Cậu cùng với mẹ đang ngồi ăn sáng cùng nhau, hôm nay cậu được nghỉ phép, tranh thủ thời gian này cũng muốn để bản thân nghĩ ngơi một chút, cậu gật đầu

"Đúng rồi mẹ."

"À ừ...con xem cô gái này thế nào?"

Mẹ của cậu đẩy tới phía cậu tấm ảnh của một cô gái, Porsche liếc mắt nhìn một cái rồi cũng miễn cưỡng cầm lên xem qua, sau đó liền cười nhẹ gật đầu

"Cô ấy được đó mẹ."

"Con cũng thấy giống mẹ đúng không? Cô gái này là giáo viên, con bé bên ngoài dễ thương lắm...là con gái của bạn mẹ nên mẹ đã gặp con bé mấy lần rồi, con bé đẹp người đẹp nết lại giỏi giang, con thấy sao? Nếu ổn thì bốn giờ chiều nay đi gặp con bé nói chuyện xem sao?"

Bà hào hứng nói về cô gái kia, Porsche chỉ vừa nghe vừa ăn mà không nói gì, thời gian qua cậu cũng đã quá quen với việc này, tình cảm của cậu dành cho Kinn cũng vì chuyện này mà dần chôn vùi đi sâu bên trong, Porsche chỉ có thể thuận theo ý bà sau đó thì tìm cách từ chối khéo một chút

"Chắc không đâu mẹ, con có hẹn đi uống cafe với Vegas và Pete rồi."

Porsche cười nhạt nói, bà liền không hài lòng bảo

"Đi gặp một tí có sao đâu? Lỡ như bọn con hợp nhau thì sao? Mẹ thì thấy con và con bé rất xứng đôi đó, đi vì mẹ một lần không được hả?"

"Đã rất nhiều cái 'vì mẹ một lần' rồi đó."

Porsche nhìn lên bà rồi bảo, bà cũng vì thế mà mím môi không nói gì, cậu thở dài bảo

"Con chỉ đi lần này thôi, con mới lên chức...không có nhiều thời gian để hẹn hò đâu."

"Được được...mẹ hiểu rồi, vậy để mẹ nói với bạn mẹ là con đồng ý nhé."

Bà vui vẻ trả lời lại, cậu cũng cúi đầu xuống thở một cách nặng nề, trong lòng cậu dần có khoảng cách với mẹ mình, không còn muốn tâm sự với bà nữa...mọi thứ cậu đang làm chỉ là để làm mẹ cậu thoã mãn thôi...chứ trong lòng cậu có hài lòng hay không thì chỉ có mình cậu hiểu được!!!

"Con no rồi, con lên phòng một chút nha, có gì tới giờ thì gọi cho con."

Mẹ cậu gật đầu, nhìn thấy cậu lên phòng bà đã ngay lập tức gọi điện thoại cho đối phương bên kia báo rằng cậu đã đồng ý rồi!!!

Cậu mệt mỏi đi vào phòng, hạ người ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn đến tấm ảnh của cậu và Kinn chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp Đại học, cậu lấy điện thoại của mình ra sau đó liền vào tin nhắn của mình và hắn

Tin nhắn hắn gửi cho cậu gần đây nhất là đoạn tin nhắn báo hắn không thể đến đón cậu được, còn về sau toàn là cậu nhắn nhưng hắn vẫn không một lời hồi đáp từ khi hắn đi

Cậu nhắn kể cho hắn mọi thứ về cuộc sống của cậu trong một năm qua khi vắng bóng hắn, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ cảm giác nhớ hắn đến muốn chết đi sống lại của cậu...cũng được cậu nhắn cho hắn như một cách viết nhật ký mà không ai đáp lời

Porsche vẫn kiên nhẫn nhắn thêm cho hắn

"Kinn, mẹ tao hôm nay lại bảo tao đi gặp một cô gái, làm sao đây? Tao không biết từ chối ra sao? Pete bảo nếu tao càng chống đối thì mẹ tao cũng sẽ không bao giờ chịu mở lòng với chúng ta, tao không thích mấy người đó, Kinn chừng nào mày mới quay về lấy lại công bằng cho tao đây...mày đi vậy mà sao không nhắn hay gọi cho tao thế? Mày giận tao vì đã không đến tiễn mày sao? Trả lời tao đi...tao sẽ giải thích mọi chuyện mà, có được không?"

Nhấn gửi đi vẫn là một chữ 'đã gửi' chứ không có ai đọc cả, cậu thở dài, trong lòng hụt hẫng và mất mác đến mức không còn gì để diễn tả được, cậu tắt điện thoại đi rồi lại nằm xuống giường

Chiếc điện thoại được đặt bên cạnh, cậu vẫn cứ nhìn đến nó, màn hình tối đen không một thông báo nào đến, Porsche cứ nhìn như thế rồi lại chìm vào giấc ngủ

/////////////////

Cậu ngồi trên một chiếc xích đu, trước mặt là một bờ sông mênh mông, gió nổi lên lồng lộng thổi bay cả mái tóc của cậu

Kinn từ phía bên dưới đi lên, hắn cầm trên tay một bó hoa, hắn đi đến trước mặt cậu rồi liền đưa nó cho cậu

"Đây là hoa gì vậy?" Cậu nhận lấy rồi ngước lên hỏi hắn

"Là hoa dại...tao mới hái ở dưới kia."

Hắn ngồi xuống chiếc xích đu cạnh cậu rồi nói, cậu phì cười bảo

"Mày tặng hoa dại cho tao đó hả?"

"Tao thấy đẹp mà...mày không có được chê đâu nha."

Kinn sờ nhẹ chóp mũi của cậu, sau đó lại cúi xuống mà hôn trọn đôi môi của cậu, Porsche thẹn thùng đáp lại nụ hôn của hắn, cả hai hôn nhau thật lâu và sâu...cảm nhận được hết vị ngọt ngào trong nụ hôn mà cả hai cùng trao cho nhau

///////////////////

Cậu nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt lại cứ tuôn rơi, trong mơ cậu nhìn thấy mình và hắn vốn dĩ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khi đang ngủ mà cậu vẫn phải rơi nước mắt vì cảm thấy hiện thực quá đỗi tàn nhẫn

Porsche từ từ mở đôi mắt sớm đã ướt đẫm của mình ra, sau đó lại không tự chủ được mà lại bật cười, đưa tay lên sờ nhẹ lên đôi môi của mình, đôi môi lạnh toát này sao lại nhớ đến hương vị ngọt ngào của hắn vậy nè? Chẳng lẽ khoảng khắc ngọt ngào của cả hai sau này cậu chỉ có thể cảm nhận nó ở trong mơ thôi sao?!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đưa cậu ra khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, cậu hướng mắt đến cánh cửa phòng, tiếng của mẹ cậu từ bên ngoài nói vào

"Porsche à...con chuẩn bị đi nhé, tới giờ rồi đó, đừng để người ta đợi lâu."

"Dạ."

Cậu đáp lại lời của mẹ mình sau đó cũng cầm điện thoại lên xem giờ, nói là xem giờ vậy thôi chứ cậu biết rõ trong lòng cậu đang đợi chờ điều gì mà, nhìn thấy điện thoại chẳng có thông báo gì ngoài những tin nhắn rác, cậu thấy vọng ngồi dậy rồi bắt đầu chuẩn bị

—————————

Cậu khoát lên mình một bộ đồ có chút lãng tử nhưng đầy phong trần, đi đến địa chỉ mà mẹ cậu đã đưa, đó là một quán cafe với lối thiết kế cổ điển, tông bên trong đều thiên về màu ấm nên khi bước vào có cảm gúac khá ấm cúng

Cậu đẩy cửa đi vào bên trong, mùi cafe thoang thoảng thơm lừng, tiếng nhạc âm hưởng nhẹ nhàng vang bân tai, thật sự rất phù hợp với khung cảnh và thiết kế của quán, Porsche đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nhìn của cậu dừng lại một cô gái với mái tóc đen xoã dài, vận trên mình một chiếc đầm trắng nữ tính, cậu cầm trên tay tấm ảnh của cô gái mà mẹ cậu đã đưa sau đó mới liền xác nhận đó là cô gái àm mẹ cậu đã nói tới

Bước đến phía cô gái đó, cậu nhẹ giọng hỏi

"Xin chào, cô là Malee có đúng không?"

Cô gái kia nghe thấy giọng nói ở trên đỉnh đầu mình nên cũng ngước lên, thấy trước mắt là cậu chàng khôi ngô, tuấn tú, cô hài lòng gật đầu

"Đúng rồi, anh chắc là Porsche nhỉ? Anh ngồi đi."

Porsche nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Malee, ánh nhìn của cậu không nhìn đến trực tiếp cô mà djwsa dáo dát nhìn xung quanh, một phần vì ngại, phần còn lại là cậu cũng chẳng biết nên nói chuyện gì với cô nữa. Malee cũng rất hiểu, tính lên giọng hỏi chuyện trước thì nhân viên phục vụ lại đi đến

"Cho hỏi anh dùng gì vậy ạ?"

"À...cho tôi một cafe sữa là được rồi, cảm ơn."

Cậu nhanh nhẹn nói, ngừoi phục vụ rời đi thì cậu cũng lên tiếng bắt chuyện, chứ đã tới đây gặp mặt rồi không nói gì thì cũng kì lắm

"Cô Malee đợi tôi có lâu chưa? Xin lỗi tại vì trên đường tới đây tôi bị kẹt xe."

"Không sao..không sao, Porsche đến là mừng rồi với Malee cũng vừa đến sau Porsche có năm phút thôi, nên không đợi lâu."

Malee nhẹ giọng trả lời, cô gái này có vẻ khá là dễ gần, cách nói chuyện cũng rất dễ thương, rất phù hợp với vẻ bền ngoài có phần nữ tính và mong manh của cô, Malee lúc này lại nói tiếp

"Mà Porsche đừng gọi Malee là 'cô' nữa, nghe già lắm...Porsche có vẻ lớn hơn Malee nhỉ? Cứ xưng hô bình thường đi..không cần ngại."

"Nếu vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé."

Cậu cũng cố gắng mở lòng với cô để nói chuyện một cách thoải mái nhất, nhân viên đem lại một ly cafe sữa cho cậu, Malee nhìn đến rồi hỏi

"Anh Porsche có vẻ rất thích đồ ngọt nhỉ?"

"Ừm..tôi thích đồ ngọt lắm."

Cậu gật đầu, Malee nhìn cậu một lúc thì cả hai cũng chẳng còn chủ đề gì để nói nữa, cho đến Porsche cảm thấy bản thân cần phải nói sự thật cho Malee biết, cậu thở dài bảo

"Malee...thật ra tôi.."

"Porsche, mình vào kia tìm gì ăn đi có được không?"

Malee nhìn ra phía bên ngoài sau đó liền chỉ tay đến trung tâm thương mại ở đối diện mà nói, cậu cũng cứ thế mà không thể nói được gì nữa, đành dặn lòng để sau khi kết thúc buổi hẹn rồi sẽ nói sau, cậu gật đầu

"Chắc Malee cũng đói rồi, mình vào đó đi."

Cả hai tính tiền rồi đi ra khỏi quán cafe, cậu và cô đi cùng nhau ở trong trung tâm thươnh mại rộng lớn, nơi có bán những thứ đắt giá, mỹ phẩm và quần áo, có cả khu vui chơi, rạp chiếu phim và những quán ăn ngon nữa

Đi tìm một lúc vẫn chưa biết ăn gì, nơi thì quá đông người, nơi thì đồ ăn có vẻ không được ngon cho lắm, cậu chán nản chỉ đi theo sau Malee, lúc này mắt cậu dời đến phía quầy mỹ phẩm, cậu nhìn thấy bóng dáng của một cô gái rất quen mắt

Cậu cứ nheo mắt nhìn sau đó cũng nhìn được khuôn mặt của cô ấy, đó chính là Irsa, cậu ngạc nhiên, nếu như Irsa ở đây thì chắc chắn Kinn cũng đã quay về, cậu cứ thế mà chạy đến phía đó

"Porsche hay chúng ta lại..."

Malee quay ra sau nhìn thấy cậu chạy đi thì bất động nhìn theo, cô đứng trơ trọi giữa đám người đông đúc qua lại ở trung tâm thương mại, Malee nhăn nhó sao đi mà không nói gì với cô hết vậy?!

————————

"Cảm ơn cô nhiều nhé."

Irsa mỉm cười, tay cầm hai ba túi đồ rồi nói cảm ơn với nhân viên, vui vẻ muốn rời khỏi chỗ bán mỹ phẩm thì tay của cô liền bị một lực kéo lại

"Đúng là cô rồi...Irsa."

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro