Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nội em có 7 người con, ba em là con út, trong các bác, người em thân nhất và ở với gia đình em là bác Tư.

Nói về bác em thì ông khá cao, nhìn cũng lực điền lắm, ngày xưa bác em là 1 được làm bếp trưởng cho đội quân Pháp, mặc dù điều này không có gì vẻ vang, nhưng bác em nấu ăn rất ngon. Em nhớ lúc em còn bé, mỗi khi được ba mẹ chở về thăm nội, bác đều nấu cho em những món ăn mà đến giờ em vẫn không bao giờ quên được.

Bác em nghiện rượu rất nặng, bình thường bác em rất hiếu thảo, và điềm đạm, nhưng khi có hơi men vào là bác thay đổi khác lắm, cũng vì điều đó mà vợ con bác đều bỏ bác ra đi, sau khi họ đi bác em càng ngày càng nghiện nặng hơn.

Nhiều năm sau, lúc nàu bác em cũng yếu lắm rồi, bà nội em cũng đã già, nên gia đình em chuyển về ở nhà dể chăm nội và bác, em cũng đã lớn và bắt đầu đi làm.
Khoảng tháng 6 năm 2004 thì bác em giờ chỉ còn có thể ngồi vệ sinh tại chổ, cha mẹ em dời bác ra nhà trước để dễ chăm sóc,cơ thể bác em ốm tăm teo đi, và giờ bác chỉ có thể ăn

Một hôm, trước khi đi làm bác bỗng bảo em là:

- Bé ba lại đây bác Tư cho con 5 ngàn qua ông Năm dơi mua bánh nè, đừng nói ba con biết ba Tư có tiền nha.

- Hoi bác Tư giữ tiền đi, giờ con đi làm rồi mà, có muốn ăn gì hong con ghé mua cho ăn rồi con đi làm né.

Em trả lời bác, bác dòm dòm em, em ngó bác hôm nay tỉnh táo hẳng ra, bác bảo:

- Sáng mẹ mày cho tao ăn rồi, mới đây mà mày lớn bộn quá, nhanh quá, thôi đi làm đi con, nay về sớm bác Tư kể chuyện ngày xưa cho nghe nha.

Em cười cười dạ, rồi đi làm.

Trưa nay em đang làm việc thì mẹ em chạy lại xin nghỉ để em về và xho hay rằng bác mất được gần 1 tiếng rồi, lúc mẹ đem cơm cho bác, bác bảo rằng:

- Cô út ơi, tui là tui cảm ơn cô nha, cô vì cái nhà này vất vả rồi.

Mẹ em cũng bất ngờ, nay bác em tỉnh táo, mà còn cảm ơn mẹ nữa nên mẹ cũng chỉ ừ hử rồi bảo bác em ráng ăn uống cho mau mạnh chứ cũng không để ý, được 1 lát sau thì mẹ nghe nội kêu:

- Vợ thằng út lên coi thằng Tư có sao không sao mẹ kêu nãy giờ mà nó không trả lời.

Mẹ em bèn trả lời nội:

- Nãy con ảnh mới ăn cơm xong rồi ngủ rồi mẹ ơi.

Nội vừa lết ra khỏi phòng để lên nhà trước nơi bác tôi ngủ, vừa khóc vừa bảo:

- Nãy tao đang ngủ, tao nằm mơ thấy nó bảo tao " mẹ ơi con đi nha, con xin lỗi mẹ vì đã sống bất hiếu với mẹ, lúc đó con hong có tỉnh táo, chứ thực ra con thương mẹ lắm, mẹ ở lại ráng sóng khoẻ nha".

Mẹ em hoảng hồn chạy lên thì thấy bác nằm mở mắt thao láo nhưng không còn thở, lúc đó nội em cũng lết lên tới nơi, nội khóc như đứa trẻ mà kêu tên ông.

Sau đó thì mẹ chạy đi kêu cha em về, cả nhà vuốt mắt cho ông nhưng không nhắm mắt, mọi người bảo nhau có thể rằng ổng đợi em về nhìn em lần cuối.

Em về tới thì thấy ông được đem lên ngoài sân, do để trong nhà nội nhìn nội đau lòng khóc lên khóc xuống, cha thấy em về dặn em không đừng lại gần vì em kỵ tuổi với bác, rồi cha vô ngồi gần bác em mà bảo:

- Anh Tư ơi con bé ba nó về nó nhìn anh lần cuối, thôi anh ra đi thanh thản nha.

Rồi ba em vuốt mắt cho bác, vậy mà mắt ông nhắm lại thật, sau đó thì nhà em cùn bận rộn lo tang sự cho bác, bác Tư gái thì về tụng kinh cho bác em, dù sao nghĩ tử cũng là nghĩa tận.

Nội em trong ba ngày đó, ngày nào cũng bảo thấy bác em về, lần nào về cũng xin lỗi nội, kêu nội ráng sống tốt, nội em buồn và gần đi thấy rõ, cảnh nội lết lết đi theo cái quan tài lúc đưa lên xe để chở bác ra nghĩa trang ai nhìn cũng đau lòng, dẫu con cái có đối xử bất hiếu như thế nào thì tình mẹ thương con vẫn như trời biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh