Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bác mất được 1 tuần, thì có một người đàn ông lạ đến nhà em, mẹ em kể lại rằng:

- Chiều tao đang ở nhà dọn dẹp, thì có ông đó bảo là bạn bác Tư mày, lại hỏi thăm nội, ổng kể ổng là
Bình ở xóm trên, nhà có cái sạp bỏ mối trái cây to lắm, hồi trước lúc ông Tư còn khoẻ lâu lâu nhà cần người khiên vác vận chuyển hàng, vài hôm nay, sáng thì vợ ổng dậy sớm để giao trái cây cho người ta, thường thì 3 giờ sáng vợ con dậy để chuẩn bị hàng cho mấy người họ dặn trước, nay vợ ổng mở cửa thì thấy có ông già ốm tăm nhìn đăm đăm bợ ổng, vợ ổng bực bội hỏi:

- Ông già xin ăn thì đi chổ khác, sáng sớm chổ người ta buôn bán mà đứng đó ám quẻ hay gì?

Rồi vợ ổng bực đọc đi ra xua xua ổng, ngộ là vừa bước ra cửa thì không thấy ổng đâu, đang hoang mang thì có vài mối chạy lại lấy hàng nên bả cũng quên bén.
Hôm sau bả bảo cũng thấy y như vậy, đến ngày thứ 3 thì bả kể ổng nghe nên hôm đó ổng cũng canh mở cửa xem thử, thì ổng thấy ông già đó ngoài cửa nhìn ổng bảo:
- Mày thiếu công tao chừa trả nên tao đợi gặp mày đòi.

Ổng mới hỏi bước ra nhìn kỹ thì thấy là anh Tư, ổng cũng giả lả hỏi thăm thì bác Tư mày hét vô mặt ổng:

- Sao mày thiếu công tao không trả.

Vợ ổng lúc này trong nhà bước ra kệ ổng, ổng giật mình nhìn lại thì không thấy ai, sáng hôm sau hai vợ chồng ổng ngồi nói chuyện thì vợ ổng bảo maay năm trc có bác mày xỉn qua đòi tiền mà bị bả đuổi về, từ đó không thấy bác mày lên, nay thấy vậy nên ổng mới xuống tới nhà xem sao thì mới biết bác mày mất.

Nói xong ông đó lại xin nhan rồi đốt, vái vái bác mày xin lỗi đủ thứ lâu lắm mới về.
Trước khi về ổng còn nhét bao thư 3 triệu mấy lận á.

Hôm sau, chiều về thì cha em báo trúng đề, cha kể:

- Chả là hôm qua đang ngủ mơ thấy anh Tư, ảnh bảo ảnh sống chưa có cho em út con cháu được gì, còn phiền hà vợ con chú chăm anh bệnh đau, thôi nay anh cho mày con số mai quánh nhiêu đó thì trúng, vậy là sáng tui quánh thử ai dè trúng thật.

- Chời ơi cho số mà cũng bắt mua nhiêu đó hông cho mua hơn, uổng công cho không.

Mẹ em vừa đến tiền vừa làu bàu, cha em thì chề môi lắc đầu.

- Bởi ta nói đàn bà tham lam, ảnh cho trúng là mừng rồi còn nói tới nói lu, ổng linh vậy tối ổng về ổng nhát cho bà bỏ thói.

- Ôi tui nói vậy thôi, chứ ổng bệnh đau có mình tui chăm ổng, ổng sống khôn thác thiên vậy nỡ nào về nhát tui.

Mẹ em cười xuề xoà, tay vẫn đếm.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, bác em chết thiên lắm, hồi trước bác còn sống, mỗi lần nhậu say hay lảm nhảm, em nhớ bà hàng xóm tên Liên, bả chỉ ở nhà làm nội trợ, nên rảnh rỗi, lúc bác em tỉnh, bả cũng thường hay xin này, mượn kia, còn khi bác xỉn mà ngồi lảm nhảm trước sân đói diện nhà bả là bả ra ngoài sân đấu khẩu với bác em ngay, mấy lần bả hổn chửi bác em thậm tệ luôn.

Chiều nay về cả nhà thấy nội ngồi sụt sịt voi vói lên bàn thờ bác mà khóc, em hỏi thì nội mới nói:

- Bác mày chết rồi mà còn bị người ta máng vốn, trời ơi số tui nó khổ quá mà, già rồi còn bị người ta tới nhà nói nặng nói nhẹ, con tui nó mất rồi mà còn bị người ta xỉa xói khinh khi.

Rồi nội ngồi bù lu bù loa kể em nghe, máu nóng nổi lên em lao cái vèo qua nhà bả, vậy là em với bả chửi nhau um xùm.

Em với bả chửi nhau được 1 lúc thì mẹ với chị em đi mua đồ về nghe giọng em thì chạy qua, vậy là 3 mẹ con em đấu võ mồm với bả.

Chửi quá trời chửi, tới lúc chồng bả về lôi bả vô nhà, ra xin lỗi mẹ em mới ngăn được, vậy đó mà về nhà thì em vẫn nghe giọng bả xa xả chửi chồng bả.

Hôm sau thì bả vác cái mặt sưng húp, mới sáng sớm 5 giờ bả đã qua nhà em, bả khóc lóc xin vô thắp nhan bác em, mẹ em thấy tội nên cũng cho vào, vừa vào bà móc túi 500 ngàn bỏ lên bàn thờ mà khấn xì xụp:

- Anh Tư ơi em biết lỗi em rồi, em hỗn với mẹ anh với anh, hồi trước em có qua mượn đồ, có mượn anh 500 ngàn, mà em quên, thôi giờ em trả anh, anh đừng về nhát em nữa em lạy anh.

Thì ra hồi tối qua bác em về, bác em lăm lăm vô nhà bả, ngồi lên mình bả mà đánh, vừa đánh bác vừa chửi:

- Chôm tiền của tao, tao qua nhắc nhẹ nhàng mày không biết điều cò chửi tao, máng vốn mẹ tao, mai mày không qua nhà xin lỗi tao, thì tao bắt mày theo tao luôn.

Bác quánh mà bả bị đè cứng ngắt bả đâu có la hay kêu cứu được, may thay cha chồng nằm kế bên thấy bả ú ớ nên kêu bả dậy, bả dậy xong bả kể chồng bả nghe, chồng bả bảo:

- Tại bà, cái tật hỗn với nhiều chuyện nói bao lần không bỏ, tui mà biết ông Tư về đè bà là tui không kêu, để ổng vã bà thêm mấy cái cho bà bỏ tật.

Bả im luôn, ngồi khóc thúc thít, bả khóc thì khóc, ông chồng ngủ thì ngù, mà bả đâu có dám ngủ, hai má bả thì cảm giác nóng rát, bả vừa thức vừa sợ mong tới sáng để qua nhà em, em nghe mà em mát lòng mát dạ, người ta nói có kiêng có lành, bả đã không kiên còn phỉ bán thì bị vậy 1 lần cho bả chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh