Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà em cũng gặp bác, điển hình như có lần em vs chị em nấu mì đem lên nhà trước ăn.

Chổ tụi em ngồi là chổ để cái ghế bố của bác em nằm, 2 chị em em đang ngồi ăn ngồi con thì quay qua thấy bác Tư em ngồi nhậu, rồi cười cười bảo:

- Ăn mì hả 2 đứa, cho bác Tư mấy cọng làm mồi nhắm đi.

Em nghe vậy em cũng chia mì cho bác em xong 2 đứa em cũng tiếp tục coi tivi rồi xì xụp ăn hết tô mì, đang ăn nữa chừng thì chị em khựng lại, đứng lên, chạy thẳng về phòng, em thì vẫn ngồi đó ăn.

Ăn xong thì em về phòng, chị và em vẫn ngủ chung với nhau, khi vô phòng thì em thấy cả chùm chăm kín mít.

Em hỏi bả có chuyện gì vậy bệnh hả, thì bả ôm em cứng ngắt:

- Nãy mày nhớ thấy bác Tư không.

Giọng bả run run, em tỉnh queo trả lời bả:

- Bà khùng hả, tui còn lấy cái chén chia mì cho ổng mà giờ hỏi thấy hay không, nãy ăn xong tui tính dọn cho ổng lun mà thấy ổng còn ngồi nhậu nên thôi vô ngủ nè.

- Bác Tư chết hơn tháng rồi mà.

Giọng bả run rẩy, em nghe tới đây thì hồn vía mới hoàn lại mà nhớ ra, em bắt đầu cũng run i chang bả, thương thì thương, chứ gặp ma ai hông sợ, vậy là em với chị em ôm nhau trong phòng, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người thì chùm chăn kín mít, cứ vậy mà ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau tụi em kể cho mẹ, mẹ em nghe xong, đến 5 giờ chiều là mẹ vô phòng, mẹ để cha em thắp nhan chứ riêng mẹ không dám lên nhà trước, cha em có vái bác, bảo rằng bác có ở dưới cần thì thì báo mộng cho bá chứ đừng về nhát con cháu tội nó.

Mà cái dòng nó lạ lắm, mấy người sợ ma thường hay gặp ma.

Trưa hôm sau lúc mẹ về nhà nấu cơm cho nội, lúc đem cơm lên nhà trước, thì thấy bác em ngồi nhậu ngay chổ bác thường ngồi, bác em nhìn mẹ bả:

- Thím út ơi sẵng làm cho tui mấy dĩa mồi luôn nha, nay tui thèm quá.

Mẹ nhìn nhìn bác, rồi nghĩ " cha già này bình thường nhậu có mồi mết gì đâu mà nay bày đặt thèm đồ, thèm cũng hong đi nấu mà kiu mình, cái nhà này riết con tui như ở đợ hay gì"

Xong mẹ lại ra sau, sực nhớ ra gì đó, mẹ la lên um sùm rồi vác xe chạy về ngoại em luôn, tối cả nhà về chả thấy mẹ đâu, cha gọi mẹ thì mẹ kể, rồi mẹ bảo mẹ sợ nên mẹ không dám về nhà.

Vậy là tối đó nhà em ăn mì gói.

Cha em thì lại tiếp tục khấn vái câu cũ.

Mẹ đi về ngoại được 2,3 bữa, thì nhà em cũng ngán mì gói, nên cha em năn mỉ mẹ về, mẹ về thì hôm sau mẹ cũng nấu mấy món bác xin mà cúng cho bác, tới tối thì bác lại tìm em.

Em đang ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa phòng, gõ hoài mà chị em không mở, em tức mình ngồi dậy, bực dọc ra mở cửa thì thấy bác Tư đứng trước cửa, em lè nhè hỏi ổng:

- Chời ơi khuya rồi bác Tư hong ngủ kím con chi?

- Mày mua cho tao hai xị rượu đi con.

- Gì dạ chời, khuya rồi còn uống nữa, giờ con kím rượu đâu ra, khuya gòi, lên ông Năm dơi giờ đi qua ruộng rau muống ma hong à, hoi đi ngủ đỡ đi mai con mua cho 1 lít.

Nghe em nói vậy bác em thất thiểu đi lên nhà trên, em quay vô đóng cửa, chị em nhìn em lăm lăm:

- Nhìn gì.

- Đang ngủ ngồi dậy mở cửa lảm nhảm gì vậy bà nội.

Chị em hỏi giọng thắc mác, em trả lời có chút cáu:

- Bác Tư gõ cửa nãy giờ, tưởng gì giờ này kêu đi mua rượu, còn bà nữa, thức nghe thì mở đi, vậy mà để tui đứng lên mở, còn hỏi.

Em lảm nhảm, vừa leo lên giường, lấy cái chăn đắp, em vẫn nghe tiếng chị em lí nhí:

- Hazzz, khuya vậy gòi hong ngủ còn nhậu, nhậu bệnh chết luôn gòi mà hong bỏ được....

Rồi bỗng bả im re, rồi phình 1 cái, bả nhào vô người em, phi vô trong, kéo cái mền em đang đắp mà chùm kính người run cầm cập.

- Gì vậy má, tối lên cơn hay gì, nhào cái muốn ná thở luôn.

Rồi em cũng nhận ra cái gì đó sai sai, em cũng chui vô mền mà run với bả.

Hôm sau mẹ mua đồ về cúng 49 ngày cho bác, em cũng mua cho bác 1 lít rượu như đã hứa, em kể với mẹ vụ tối qua, thì mẹ rùng mình, mẹ cũng kể là tối qua mẹ thấy bác, bác trách mẹ:

- Thím út mần mồi ngon ghê, mà sao mần mồi mà hong mua rượu, để tui đi nhờ con bé ba mua mà nó la tui quá trời.

Bà nội chen vô:

- Tối qua nó về nó xin tao chai rượu thuốc, mẹ nó ra chai rượu thuốc tao để dành bóp tay bóp chân nó cũng về xin.

Nói đến đây cả nhà cười nắc nẻ, bác hay về, nhưng cũng không quấy phá hay hại ai cả, nên cả nhà cũng đỡ sợ, nay cúng 49 ngày, bác Tư gái về đọc kinh cho bác, hàng xóm ai thân cũng qua đốt cho bác nén nhang, họ cũng thường thấy bác, nhưng bác không nhát họ, mà chỉ như lúc còn sống, đi tới đi lui trong xóm nên riết họ cũng quen, với dù bác có say xỉn nhưng khi tỉnh, bác sống rất tốt với mọi người.

Bác Tư gái em là phật tử tại gia, bác bảo " Người mất, trong 49 ngày họ thường về để thăm người thân, con cháu, ai mắc nợ hong trả thì họ đòi, rồi sau đó sẽ được dẫn đi, ở nhà con cũng hay đọc kinh cho ảnh, hy vọng ảnh sẽ xoá được tội lỗi đã gây và mau đầu thai."

Tối nay, cả nhà đang ngủ thì nghe nội em la khóc to lắm, chạy lên thì thấy nội gào trong phòng:

- Tư ơi đừng bỏ má con ơi.

Ba mẹ em vỗ về mãi, 1 lúc sau thì nội bảo rằng:

- Thằng Tư nó về, nó bảo nó sắp bị bắt đi rồi, nó kêu " Vú ơi, con bất hiếu, giờ con phải đi chịu cái tội của con, vú ở lại ráng mạnh mà sống với con cháu" nói rồi nó bỏ tao đi, tao lết theo giữ nó mà không kịp, con ơi sao con bỏ má con ơi.

Rồi nội lại khóc, cả nhà em cũng rơi vào trầm mặc, em lén lén nhìn cha em lúc đó nước mặt ông cũng lưng tròng.

Cũng từ đó, hàng xóm và gia đình cũng không còn thấy bác hiện về.

Bây giờ thì em cũng đã lớn, đã trãi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đôi khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm cũ, em ước gì có thể 1 lần trờ về thời còn bé, thời còn được bác địu trên cổ đi qua những ruộng rau muốn, nghe bác kể những câu chuyện ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh