Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN LUÂN CHI NHẠC

Đại môn trang hoàng xa hoa, tấm bảng gỗ đen nhánh ở giữa là do Nguyên đại thừa tướng, thư pháp gia trứ danh Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhĩ (bị tóm trở lại ép viết) thân bút đề tự_____ “Yến vương phủ”, bảng hiệu nạm vàng. 

Hai con sư tử bạch ngọc to đùng ngồi xổm trước cửa vào, cột cao chừng hai trượng, bộ vòng khảm trên cánh cửa hiển nhiên là vàng nguyên chất, thoạt nhìn tưởng do vơ vét một lượng lớn mồ hôi nước mắt của người dân mà có được, giữ cửa gồm sáu tiểu tư xếp thành một hàng, dù không có người nào đến thăm hỏi, môn phòng cũng phải đứng yên chờ, khá khen cho một phiên khí thế nhà giàu mới nổi. 

Môn phòng cảnh giác hỏi: “Người nào?!” Tức khắc lại có mấy người không tín nhiệm đánh giá Trương Bính, Trương Bính thấp thỏm trong lòng, lui ra sau một bước.

Vân Khởi uể oải vỗ vỗ vai, bộ Phi ngư phục kim sắc sáng chói đâm muốn mù cẩu nhãn chúng môn phòng.

Vân Khởi nói: “Nhận không ra à?”

“…”

“Tiểu cữu gia tới!”

“Tiểu cữu gia_____!”

Môn phòng nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, hai người đứng đầu bổ nhào bái kiến, Vân Khởi nói: “Đứng lên đứng lên, người một nhà, quỳ cái gì”

Nháy mắt lại có người vội vàng chạy đi bẩm báo, hoảng loạn hô lớn: “Vương phi nương nương_____! Tiểu cữu gia tới!”

Vân Khởi cười nói: “Ta tự vào được rồi, không cần hô!”

Vân Khởi nhấc chân rảo bước tiến tới đại môn, bỗng thấy ở nhị môn* có một vật lóe sáng trắng lóa. [*là lớp cửa thứ hai sau cửa chính]

“??”

Vật kia trông như con người, Vân Khởi hồ nghi quay đầu lại nhìn một cái, người nọ từ bên hông vọt ra, dư quang khóe mắt liếc thấy không rõ, chỉ lóe trắng trắng rồi chạy mất hút ra ngoài đại môn.

Hơn nữa, hình như…không có mặc y phục?

Vân Khởi khó hiểu, nhất định là nhìn lầm rồi.

Nhưng Trương Bính lại như nhìn thấy quỷ, toàn thân không ngừng phát run, kéo Vân Khởi, run giọng nói: “Từ…Từ chính sử, người nọ vừa rồi…vừa rồi…”

“Cục cưng của ta_____!” 

Một tiếng thét chói tai vượt decibel suýt nữa khiến Vân Khởi phun máu, ngay sau đó Từ Văn vận đại bào hồng cẩm vọt ra. 

 Nháy mắt trong não Vân Khởi và Trương Bính cùng hiện lên cảnh tượng một bầy voi đang ào ào chạy tới. 

 Từ Văn thét to: “Ngươi tới rồi_____!” Tiếp theo tung cước đạp bay Trương Bính đang níu Vân Khởi không buông, một phen tóm lấy ngực Vân Khởi, kêu trời kêu đất mà kéo thân đệ vào nhị môn.

 “Tỷ phu…Từ từ…Tỷ…”

“Mặc_____kệ_____hắn!” Từ Văn vừa lao đi, vừa rưng rưng nước mắt nói: “Hắn mới vừa nghe ngươi tới…liền thoát…thoát y, chạy vào nội thành rồi_____!”

Lại thêm một đám voi chạy rần rần qua đại não Vân Khởi.

“Là như…thế đó”

Từ Văn nghẹn ngào nói, sau đó tự tay bưng trà, đặt trước mặt Trương Bính, nước mũi nước mắt tèm lem nói: “Trương lão, mới nãy đắc tội rồi, thứ lỗi a…”

Vân Khởi nói: “Tỷ, tỷ…”

Từ Văn khóc lớn: “Chỉ cầu Hoàng thượng làm chủ cho ta, ta không muốn sống nữa_____!”

“…”

Trương Bính càng muốn gào khóc to hơn Từ Văn, lúc này lão lệ ngang dọc nói: “Vương phi, nghĩ thoáng chút…”

Từ Văn ném Vân Khởi qua một bên, bi thương nói: “Trương lão, Từ gia ta cả nhà trung liệt, phụ thân ta chính là khai quốc công thần, hôm nay lại phối ta cho một tên điên! Ta không cam lòng! Ta không cam lòng~!”

Vân Khởi nghe xong nổi lên một tầng da gà, giống như nhìn thấy nhị ca Từ Tăng Thọ biến thành quỷ ngoắc ngoắc mình, Từ Văn khóc đến thiên hôn địa ám, Vân Khởi nhìn một hồi, nhịn không được cũng khóc theo, kéo tay Từ Văn nói: “Tỷ, đừng khóc”

Từ Văn hất Vân Khởi ra, bỗng đâm đầu cái rầm vào bàn, ngất đi.

“Tỷ_____!”

Vân Khởi sợ đến nỗi linh hồn bé nhỏ muốn bay đi hết, vốn dĩ không rõ tình hình, nhưng giờ rốt cuộc cũng phải tin tám phần, xem ra lần này Chu Lệ thật sự là việc lớn không tốt rồi, trong lúc nhất thời trên dưới Vương phủ loạn cào cào.

“Vương phi ngất rồi!”

Vân Khởi vội ôm Từ Văn, quát: “Mau truyền đại phu!”

Trương Bình thấy thế không dám ngồi nữa, vội nói: “Cái này…Lão phu…”

Vân Khởi lòng như lửa đốt, nói: “Người đâu, mau mang Trương lão đi nghỉ ngơi!”

Nói xong vội ôm Từ Văn vào trong, không lâu sau đại phu tới, cả phòng nào là ấn nhân trung rồi ấn nhân trung, nào là châm kim rồi châm kim, nào là đắp khăn rồi đắp khăn, Từ Văn rốt cuộc từ từ tỉnh lại. 

“Tỷ” Vân Khởi nhìn thấy bộ dáng đó của Từ Văn, tỷ đệ liên tâm, lúc này tim như bị dao cắt, cắn răng nói: “Tất cả các ngươi lui ra!”

Sau khi hạ nhân lui, Vân Khởi liền ôm Từ Văn, gục trên người nàng, gào khóc, vừa khóc vừa nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế! Ta còn tưởng rằng tỷ phu giả vờ!”

Đôi mắt đẹp của Từ Văn ngập nước, lê hoa đái vũ nói: “Đúng là giả…” 

“…”

Vân Khởi suýt nữa tắt thở, trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự.

“Vậy hiện tại tỷ còn khóc lóc cái gì!” Vân Khởi tỉnh lại, hướng Từ Văn hét lớn.

Từ Văn nghẹn ngào nói: “Mới vừa rồi khóc quá mức, hiện tại…thở không ra hơi, ôi ôi_____! Tên tiểu hổn đản nhẫn tâm đoản mệnh ngươi! Có biết tỷ lo lắng cho ngươi nhiều mức nào không!”

Vân Khởi triệt để tan vỡ.

 Một lúc lâu sau.

Vân Khởi xanh mặt, Từ Văn “ha ha ha” che miệng cười, lại hít hít nước mũi, duỗi đũa gắp thức ăn, dùng tay hứng, đút vào miệng Vân Khởi.

“Món gà quý phi này là do tỷ tỷ đích thân xuống bếp cố ý làm cho ngươi ăn, hôm qua mới giết…” 

Vân Khởi vừa nhai nuốt, vừa hung hăng liếc xéo Từ Văn một cái.

“Thôi, quên đi, cho ta uống chút Hoa điêu nóng”

Sắc mặt Từ Văn trầm xuống, nói: “Con nít không được uống rượu”

Vân Khởi kháng nghị: “Ta cũng hơn hai mươi rồi!”

Từ Văn chống nạnh, nói: “Lớn bao nhiêu tuổi đi nữa thì trước mặt tỷ ngươi vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, không cho uống”

Vân Khởi chỉ đành từ bỏ, lẩm bẩm: “Uống một chút thôi, cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung”

Từ Văn bật cười nói: “Ngươi biết là tốt rồi, say rượu dễ lỡ lời, không uống thì tốt hơn”

“Vừa dặn người xuống chuẩn bị nước nóng, lát ăn xong tắm rửa sạch sẽ, buổi tối đi ngủ phải đắp hai lớp chăn, mùa thu ở Bắc Bình này lạnh…”

Vân Khởi không ngừng kêu khổ: “Biết rồi”

Từ Văn lại tiếp: “Ở đến hết mười lăm tháng giêng hẳn đi, dù sao cũng không có chuyện gì mà, xem như trở về thăm viếng…Chắc giờ tỷ phu ngươi đến trước cửa Trì hạt ti Bắc Bình chạy một vòng rồi…Là điên thật điên giả, tự có người đi hồi báo Hoàng thượng, đến lúc đó ngươi chỉ cần im miệng là được…” 

Vân Khởi dở khóc dở cười: “Biết rồi…”

Từ Văn lại nói: “Ngày mai đừng dậy quá sớm, thường ngày toàn là ngươi hầu hạ Hoàng thượng, tới đây rồi thì cứ chờ người ta hầu hạ một lần đi…”

Vân Khởi nghiến răng nghiến lợi nói: “Biết . rồi!”

Từ Văn che miệng ha hả cười, lột con tôm lớn, cười nói: “A_____!”

Vân Khởi há miệng, Từ Văn trông thấy bàn tay phải đang vịn vào cạnh bàn của Vân Khởi, đột nhiên như gặp sấm giữa trời quang, ngẩn người hỏi: “Ai cho ngươi vật kia hả?!” 

Vân Khởi giật giật ngón cái, mờ mịt nói: “Ờ, tỷ phu”

Từ Văn: “Không phải cái này, ta biết là của tỷ phu ngươi, cái kia kìa?” Nói xong bĩu môi: “Thân mật với cô nương nhà ai? Sao không nói với tỷ?”

Vân Khởi ngượng ngùng đáp: “Hoàng thượng thưởng” Đoạn giơ ngón út lên, quơ quơ chiếc nhẫn đồi mồi trước mặt Từ Văn.

Lúc này Từ Văn mới gật đầu, đem tôm đút qua, nói: “A_____!” Vân Khởi lần nữa há miệng đón.

Từ Văn đột nhiên lại nói: “Ban chỉ của tỷ phu sao lại trên tay ngươi”

Vân Khởi nói: “Tỷ phu tìm ta mượn ít tiền chi tiêu, lấy ban chỉ ra thế chấp”

Từ Văn gật đầu, lại nói: “A_____!” Vân Khởi há mồm đón.

Đột nhiên Từ Văn lại hỏi: “Trên cổ đeo gì đấy?”

Vân Khởi tức giận: “Có thôi hay không!”

Từ Văn bất mãn: “Nói mau”

Vân Khởi xốc ngọc bội đeo trên cổ kia ra, nói: “Huynh đệ Cẩm y vệ tặng”

Từ Văn tràn đầy thần sắc hoài nghi, hỏi tới: “Chỉ là huynh đệ thôi à? Không phải đoạn tụ đấy chứ?” 

Vân Khởi nói: “Thật! Chính là huynh đệ tốt, không có ý gì khác”

Trong lúc nói chuyện, chợt nghe ngoài ô cửa có tiếng lộp bộp, âm thanh rất khẽ.

Vân Khởi thầm rùng mình, tôm lớn rốt cuộc cũng nhét vào trong miệng, Vân Khởi nhai, thấp thỏm bất an, Từ Văn lại nổi cơn ghen: “Đệ à, trên người ngươi nhiều tín vật định tình thật đấy…” 

Vân Khởi đỏ mặt, đột nhiên nói: “Tỷ, lúc trước nhị ca có phái một người Đột Quyết cho tỷ làm tiểu tư phải không?”

Từ Văn suy nghĩ một lát, bĩu môi nói: “Hỏi cái này làm chi? A! Ngươi đã gặp qua tên kia rồi à? Lần trước cùng tỷ phu ngươi hồi kinh, chính là Chu Phong…Sao thế?”

Vân Khởi lúng túng nói: “Tên Chu Phong? Ta cũng hợp ý với hắn, hắn ở chỗ nào”

Từ Văn không nghĩ ngợi gì, thuận miệng đáp: “Hạ nhân trên dưới Vương phủ này nhiều quá, ta nào biết, chả rõ đã trốn vào xó xỉnh nào rồi, nếu ngươi hợp ý, sáng mai gọi hắn tới bên ngoài phòng của ngươi làm tiểu tư sai vặt là được, vài ngày nữa bảo hắn hầu ngươi ngao du Bắc Bình?”

Vân Khởi vỗ bàn nói: “Vậy được, ta cũng đang định nói…”

Từ Văn lại nói: “Há mồm, a_____!”

“…”

Vân Khởi: “Ta…no rồi, trở về nghỉ ngơi”

Từ Văn tức giận: “Không được! Gầy như con khỉ khô, chắc suốt ngày trong hoàng cung ăn nước thiu chứ gì, Hoàng thượng cũng không biết nhìn một chút…”

Vân Khởi dở khóc dở cười, thầm nghĩ Chu Nguyên Chương trở thành bảo mẫu khi nào vậy, Từ Văn không cho Vân Khởi đi, sống chết nửa đút nửa nhồi hết bốn chén cơm, nửa con gà, một con cá, một khay tôm, lại thêm bao nhiêu sơn trân hải vị, bắt Vân Khởi ăn đến dội ngược lên cổ họng, Từ Văn mới không tình nguyện nói: “Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối muốn đi tiểu mà sợ tối, gọi to một tiếng tỷ…” [┐(─__─)┌]

“…”

Vân Khởi vịn tường ra khỏi phòng, Từ Văn còn theo sát phía sau, không ngừng lải nhải.

Trong sảnh đèn đuốc sáng rực, một người vượt nóc băng tường mà đến.

Nhìn thấy người nọ, trong đầu Vân Khởi lại có một đám voi chạy ầm ầm tới.

Người nọ chính là Yến vương trần như nhộng, chỉ thấy Yến vương cởi sạch bóng, ra vẻ như tuyệt thế võ lâm cao thủ, một bước đạp lên tường rào, nhảy xuống, đáp vững xuống đất, rất có khí thế “Ngửa mặt nhìn trời cười sảng khoái, gió thổi kê kê mát tê người”!

“Ha ha ha ha ha ha——!”

“Oa ha ha ha ha!” Chu Lệ ngoác mồm cười như điên.

“Ta…”

Vân Khởi triệt để phát điên.

Chu Lệ dù đã hơn ba mươi những vẫn được bảo dưỡng cực hảo, hằng năm sống kiếp chinh chiến, tay chân thon dài do thường xuyên rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung, đường nét cơ bụng  rõ ràng, vóc người cân xứng anh tuấn không thua kém gì Cẩm y vệ.

Tuy  điên, nhưng cũng là người điên tuấn mỹ. Tuy lõa lồ,  nhưng cũng lõa lồ một cách cực kỳ đẹp mắt. 

Vân Khởi nhìn vào trong mắt, suýt chút nữa phun một búng máu ra ngoài.

Trong hoa viên, Chu Lệ ưỡn cao thắt lưng, huyết mạch hưng phấn, thở hổn hển chạy hai vòng, Từ Văn dựng thẳng mày liễu, thấp giọng quát: “Chỉ có hai chúng ta thôi! Nhanh mặc y phục vào!” 

Chu Lệ nhảy vọt tới, cười hắc hắc nói: “Tiểu cữu tử! Ngươi tới rồi!”

Vân Khởi đỏ bừng cả mặt, quay đầu sang chỗ khác, Chu Lệ lại ôm Vân Khởi không tha, không ngừng cọ sát môi vào tai Vân Khởi, đùa giỡn càn quấy: “Tỷ phu thật sự ngày ngày nhung nhớ ngươi…Ai da! Ai da!” Chưa nói xong đã bị Từ Văn xách lỗ tai kéo vào phòng.

“Ngươi giả bộ thành nghiện luôn rồi phải không…”

“Vân Khởi không phải cũng là nam nhân sao…”

Thanh âm nhỏ dần, cửa đóng sầm lại, Từ Văn lại hô: “Đệ ngươi tự đi ngủ đi nha, tìm đại một hạ nhân nào đó dẫn ngươi vào phòng”

Một màn kia vô cùng kích thích thị giác, Vân Khởi bị Chu Lệ ôm ngay trước mặt Từ Văn, còn bị hôn cắn loạn xạ, y vẫn còn thấy hơi khô miệng đắng lưỡi, xấu hổ cực độ, lắc lắc đầu, tự mò mẫm ra hoa viên.

Đêm khuya, Từ Văn thắp đèn trong căn phòng tối sầm, Chu Lệ trần trụi chui lên giường, Từ Văn phỉ nhổ: “Trước mặt tiểu cữu tử cũng không có một chút đứng đắn”

Chu Lệ nằm không nhúc nhích, trên người bọc chăn, quấn kín giống như một con sâu lông, lúc này cũng rất ngoan ngoãn, cười nói: “Vân Khởi đến khi nào? Dùng cơm tối chưa?” 

Từ Văn nói: “Ăn rồi, nhìn tận mắt mà”

Chu Lệ nói: “Ừm, bảo nó ăn nhiều một chút, Vân Khởi ở kinh thành làm thị vệ vất vả, vừa bị mắng vừa bị đánh, Cẩm y vệ phòng thủ cho Hoàng thượng, ăn một bữa cơm cũng không kịp…” 

Từ Văn sẳng giọng: “Vương gia, bản thân ngài vẫn chưa ăn cơm tối đó”

Chu Lệ nhắm hai mắt lại, “Ừm” một tiếng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng gương mặt anh tuấn của hắn, Từ Văn nhìn một hồi, rồi nói: “Ta sai người làm chút thức ăn khuya được không?” 

Từ Văn không nghe tiếng trả lời, liền đi tới trước giá sách, nhón chân lục tìm sách, đột nhiên nhíu mày nói: “Quyển sách ta mới xem được một nửa đâu mất tiêu rồi? Ai trộm?”

Chu Lệ không đáp, một lát sau hô hấp đều đều, giả ngây giả dại xích lõa chạy cả ngày, rất mệt mỏi, đã ngủ say.

—————

Thác Bạt Phong đứng ngoài chuồng ngựa, trải một trang giấy ra mặt đất trước mặt, cạnh chân đặt một lọ keo đặc.

Thác Bạt Phong một tay cầm kéo, một tay cầm quyển sách, hướng về phía ánh đèn yếu ớt ngắm nghía nửa ngày, giống như là đang nhận chữ trên sách.

Nhìn hồi lâu, Thác Bạt Phong cắt ‘loạt soạt’ mấy chữ trên quyển sách, sắp xếp theo thứ tự, rồi dán vào giấy. Sau đó cất sách vào ngực, dùng chân đá hồ dán, vững vàng bay vèo lên, đáp xuống đầu tường.

Thác Bạt Phong ngâm nga hát, một đường vào hậu hoa viên, trông thấy ánh đèn phòng hắc bóng sườn mặt của Vân Khởi lên cửa sổ, liền ngừng bước.

Hắn ngơ ngác nhìn trong chốc lát, rồi ngồi xuống, cầm tờ giấy kia trong tay, vò thành một cục, lát sau, mở ra.

Lại qua một lúc, vò thành cục lần nữa.

Cứ ngồi như vậy, không biết đã nhìn bao lâu, ánh đèn trong phòng Vân Khởi tắt.

Thác Bạt Phong mở tờ giấy, mượn ánh trăng nhìn thoáng qua, nó nhăn nheo một cục, hắn nhét nó vào khe cửa phòng Vân Khởi, đoạn xoay người đi.

Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh ‘sàn sạt’.

Vân Khởi nghe thấy tỉnh lại, chợt mở mắt ra, hét lớn: “Vinh Khánh_____!”

Vân Khởi lăn một vòng kéo Phi ngư phục, kẹp Tú xuân đao, vội vã vọt ra ngoài, mắng to: “Tảo triều sao không la một tiếng! Các ngươi nằm đơ đâu hết…”

Một tiểu tư đang quét lá rơi trong sân, cùng Vân Khởi mắt to trừng mắt nhỏ.

Vân Khởi lúc này mới kịp phản ứng là đang nghỉ phép, dở khóc dở cười nói: “Không hù dọa ngươi chứ. Thứ lỗi”

Tiểu tư vẫn còn sợ hãi gật gật đầu.

Vân Khởi ngáp một cái, cười thầm mình căng thẳng quá, xoay người trở về phòng hấp lại giấc ngủ, chợt trông thấy một tờ giấy nhăn nhúm rơi xuống ngưỡng cửa, bèn khom người nhặt lên mở ra xem:

“Tối nay giờ Tuất…Lãm Lục Lâm trong thành…Đừng tới*” [*勿来vật lai, nghĩa là Đừng tới]

 “Đừng tới?” Vân Khởi ù ù cạc cạc, đưa tờ giấy về phía dương quang buổi sáng cẩn thận soi xét, khó hiểu.

“Cái gì mà kêu ‘đừng tới’?”

Vân Khởi trăm mối không cách nào lý giải, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, chữ này chắc chắn là “Phải tới*’ rồi, đủ thấy sai chính tả có thể hại chết người. [*务来:Vụ lai, nghĩa là Phải tới. Anh Phong sai chữ Vụ]

Thật ra không phải Thác Bạt Phong dán sai chữ, mà là do hắn lật quyển sách kia mãi, nhưng tìm không được chữ “Vụ”.

—————————————————–

Về tiêu đề: nghĩa là “Niềm vui đoàn tụ”

_ Gà quý phi: 

GIẢ ĐIÊN GIẢ KHÙNG

Vân Khởi tò mò nhìn chằm chằm Chu Lệ hồi lâu, dù sao đây cũng là lần đầu y chứng kiến cuộc sống của người điên, rất đáng để nghiên cứu. Rốt cuộc thì tâm tính người điên sẽ như thế nào nhỉ?

Nói cách khác, Chu Lệ muốn ngụy trang thành người điên, đương nhiên cũng phải hiểu được tâm lý người điên, nếu không chẳng phải sẽ dễ dàng bại lộ hay sao?

“Tỷ phu?” Vân Khởi đứng trong hoa viên, nắm bả vai Chu Lệ lắc lắc.

Rốt cuộc hôm nay Chu Lệ cũng chịu mặc Vương phục.

Yến vương kêu ‘o o o’, cầm một cái ống cỏ lau, khom mình, gãi gãi bắp đùi, cùng Vân Khởi mắt to trừng mắt nhỏ.

Vân Khởi nói: “Hiện giờ bên cạnh không có người, chúng ta trò chuyện đi, tỷ phu ngươi tạm thời đừng giả bộ nữa, nghỉ một lát”

Chu Lệ thổi bong bóng nước bọt, chu mỏ muốn tới hôn Vân Khởi, Vân Khởi đỏ bừng cả mặt, đành phải đứng dậy bỏ chạy.

Từ Văn cùng một hòa thượng và một gã quan viên đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy Vân Khởi, tức giận nói: “Đệ, lại đây! Chớ có lại gần tên điên kia! Cẩn thận ngay cả ngươi cũng điên theo”

Vân Khởi dở khóc dở cười, đuổi theo Từ Văn.

“Vị này là hảo bằng hữu của tỷ phu ngươi, đại sư Diêu Quảng Hiếu” Từ Văn cười giới thiệu với Vân Khởi.

Bọn nha hoàn mang lò nấu lên, Từ Văn vén tay áo múc lá trà, Diêu Quảng Hiếu chắp tay hành lễ, ha hả cười nói: “Vị này chính là đường đường Cẩm y vệ, Từ Vân Khởi chính sử sao! Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật rồi!”

Vân Khởi vội liên tục khiêm nhường, Từ Văn nói: “Haiz, là cái tên chạy vặt thì có, chính sử cái gì, Diêu đại sư cứ xưng hô với nó ngang hàng tiểu bối là được” 

Quan viên trung niên còn lại kia chính là Bắc Bình đô chỉ huy sử Tạ Quý, vốn quen biết với Diêu Quảng Hiếu, cũng biết Vân Khởi là tâm phúc cạnh thiên tử, lập tức tự giới thiệu mình, đồng thời ra sức nịnh bợ.

Bốn người ngồi trên một ải kỷ nạm vàng lớn, Từ Văn đích thân đun trà châm cho mọi người, hạ nhân bưng bánh ngọt tinh xảo lên, suốt buổi tiệc đều đàm luận về bệnh điên của Chu Lệ, Vân Khởi chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, huống chi y vốn không quen với chính sự Bắc Bình, liền đối đáp cho có, tùy tiện hàn huyên mấy câu.

Tạ Quý da trắng thịt trơn, tai to mặt lớn, hẳn là kẻ sống an nhàn sung sướng trường kì, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, lúc này gã lo lắng nói: “Trung thu lần trước đến quý phủ, Vương gia vẫn còn tốt mà, sao từ lúc trở về Bắc Bình lại thành cái bộ dáng kia. Trương lão đêm qua còn tự mình đến xem, kế hoạch trước mắt đành phải bảo Trương lão thân bút viết thư, hồi bẩm Thánh thượng, để xem triều đình lên tiếng thế nào…” 

Diêu Quảng Hiếu nói: “Vương phi chớ nên bi ai quá độ, hại thân, theo ta thấy, hẳn trên đường về Bắc Bình Vương gia bị trúng gió, hoặc nhiễm ngoại tật, nhất thời đầu óc mê loạn, bệnh này có thể trị được…”

Đang lúc trò chuyện, dư quang khóe mắt của Vân Khởi liếc thấy Chu Lệ tiến vào.

Chu Lệ miệng ngậm ống cỏ lau, kêu ‘o o o’ chạy vài vòng trong phòng, Từ Văn làm như không thấy, xa xăm thở dài nói: “Nếu trị không được, có lẽ ta sẽ về kinh thành, cùng Vân Khởi sống nương tựa lẫn nhau.”

Bốn người trước bàn không dám quay đầu nhìn Chu Lệ, thế nhưng Chu Lệ tự động bu lại.

Vân Khởi nhìn Chu Lệ một cái, chỉ thấy Chu Lệ ngậm ống cỏ lau, đâm vào gương mặt non mịn của Từ Văn một cái, hút ‘sột sột’.

Từ Văn liếm liếm môi, nói: “Đệ, dẫn tỷ phu ngươi…”

Chu Lệ nhả ra cái “Bẹp”, trên mặt Từ Văn bị hút lưu lại dấu đỏ đỏ.

Khách khứa mặt mày ai nấy đều trở nên cổ quái, Vân Khởi mờ mịt hỏi: “Tỷ phu đang làm gì vậy?”

Từ Văn nói: “Bắt chước con muỗi…Mau dẫn hắn ra ngoài”

“…”

Vân Khởi chỉ mong được thoát thân nhanh một chút, vội vàng nửa ôm Chu Lệ, ném hắn ra hoa viên.

Vân Khởi đứng dưới mái hiên nhìn Chu Lệ.

Một lát sau Từ Văn uống trà, tiễn Diêu Quảng Hiếu và Tạ Quý ra cửa, Vân Khởi liền đứng dậy phụ tiễn khách, tiễn khách xong quay lại thì thấy Chu Lệ đang ở bên cạnh một con tiên hạc trong hoa viên, co một chân, giơ một tay lên cao, đặt trước trán.

“Lần này giả tới tiên hạc hả?” Vân Khởi hiếu kì hỏi.

Từ Văn nhìn thoáng qua, nói: “Chúng ta đi dùng cơm trưa thôi, đừng động tới hắn”

Sau bữa trưa, Vân Khởi vừa đi ngang qua hoa viên về phòng ngủ, lại thấy Chu Lệ ôm tàng cây, kêu ‘tri tri’. 

Vân Khởi nhìn một hồi, đồng cảm nói: “Tỷ phu, nghỉ ngơi đi, đâu còn khách nữa, giả cho ai coi”

Chu Lệ ngừng kêu, hai chân vỗ vỗ vào thân cây.

“…”

Ôm cây đến xế chiều, Vân Khởi âm thầm khâm phục, xem ra Chu lệ cũng là võ lâm cao thủ.

Ngủ nguyên một buổi trưa ra ngoài, Vân Khởi vội tới hoa viên, muốn xem Chu Lệ lại giở trò mới nào, vừa thấy, nhất thời như sét đánh ngang tai.

“Tỷ_____!” Vân Khởi phát điên hét lớn: “Không xong rồi! Tỷ phu đang ăn…Hắn điên thiệt rồi!”

Chu Lệ đứng trong hoa viên, vốc thứ gì đó mềm nhũn vàng vàng dưới đất lên ăn ngon lành.

Từ Văn vội vã chạy ra khỏi phòng, theo phía sau là Trương Bính đến từ sau giờ ngọ để ân cần hỏi thăm, Từ Văn hét to một tiếng, Trương Bính lập tức xoay người nôn khan.

“Sao không chịu trông coi Vương gia_____!” Từ Văn thét to: “Gọi người đến!”

Trương Bính nôn đến trời đất quay cuồng, cũng chẳng thèm cáo từ, vắt giò lên cổ chạy như gặp quỷ.

Tóc gáy toàn thân Vân Khởi dựng đứng hết lên, y hét lớn: “Á a a a a a ——! Cũng không cần phải chuyên nghiệp vậy chứ!! Ngươi giả tiên hạc giả muỗi giả ve là được rồi á á á!! Tự dưng ăn bậy làm chi trời đất ơiiiiii!”

Từ Văn không ngừng kêu khổ nói: “Được rồi được rồi, người ta chạy mất dạng rồi, nhỏ giọng giùm chút”

Vân Khởi còn đang trong cơn chấn động cực mãnh liệt, nhìn Chu Lệ ăn đầy một miệng…vàng vàng nhão nhão, bụng nhộn nhạo muốn mửa.

Từ Văn nói: “Đó là mật ong trộn bột mì, đi, chúng ta đi đá cầu, mặc kệ hắn”

Suy nghĩ Vân Khởi trống rỗng một mảnh, bị Từ Văn lôi đi.

Chu Lệ ngấu nghiến ăn mật ong trộn bột mì, chưa dùng cơm trưa, tỏ vẻ đói bụng dữ tợn.

Trong cổng vòm hoa viên, Thác Bạt Phong dòm dáo dác một hồi, đoạn tiến gần lên phía trước, hồ nghi ngoáy ngoáy mũi, ngồi xổm xuống, cùng Chu Lệ nhìn nhau một hồi. 

Thác Bạt Phong quệt một chút nếm thử, chép miệng, nói: “Ngon”

Thác Bạt Phong vươn tay trái, dùng ngón tay kẹp lỗ tai Chu Lệ, còn tay phải thì nắm lỗ tai mình, đồng thời nhéo nhéo, giống như đang so sánh xem trong hai người lỗ tai ai mềm hơn.

Chu Lệ rốt cục nổi đóa, tức giận nói: “Ngươi mới sợ vợ!” 

 Nói xong đem mật ong nhét đầy miệng Thác Bạt Phong, nổi giận đùng đùng vén bào khâm, nhảy lên hòn non bộ, dựa theo lịch làm việc hàng ngày bắt đầu giả thành ếch. 

Sau giờ cơm chiều, Chu Lệ nhảy nhảy trong hoa viên, Vân Khởi thấy riết đâm quen, cũng lười hỏi hắn đang bắt chước cái gì.

Từ Văn miễn cưỡng tựa trên tháp, lật sách, thuận miệng tán dóc cùng Vân Khởi, cuối cùng ngáp một cái.

“Làm sai dịch quen rồi, nay nhàn hạ, thế nhưng lại không buồn ngủ” Vân Khởi nói: “Chu Phong đâu?”

Từ Văn nói: “Bị tỷ phu ngươi phái xuất thành rồi, không biết làm gì, vài ngày nữa hắn về nói sau”

 Vân Khởi đành từ bỏ, Từ Văn lại nói: “Tỷ phân phó một tên tiểu tử hầu hạ ngươi, bưng trà rót nước trong phòng, có gì cần cứ việc gọi nó” Nói xong lại hô: “Tam Bảo_____!”

Tiểu tử ban ngày quét lá rơi trong viện, đánh thức Vân Khởi kia tới, Tam Bảo mặc một chiếc áo bào xám sạch sẽ, ngoan ngoãn đứng ngoài sảnh, tuổi tác, dáng người xấp xỉ Chu Duẫn Văn, tính tình cũng rất ngoan ngoãn. 

Vân Khởi gật đầu, Từ Văn lại nói: “Ban đêm ngươi để nó bên ngoài phòng, thuận tiện sai sử, năm sau mang về kinh luôn đi”

Vân Khởi nào dám mang tiểu tư vào trong cung, dở khóc dở cười nói: “Trong cung trừ đám công công thì còn lại đều là thị vệ, tùy tiện mang nam hài vào, thế nào cũng bị Thái phó chọc tiết. Một đám nam nhân ăn no rảnh rỗi tụ thành đống, tên tiểu tử này mà vào, có khi bị ăn hiếp còn chẳng rõ nguyên do nữa kìa”

Từ Văn thờ ơ nói: “Nguyên quán của Tam Bảo ở Vân Nam, vốn phải được tiến cung, khi đó trong cung tuyển chấp sự, tỷ phu ngươi đưa hai mươi người đến, nhưng nhà nó xảy ra chút chuyện nên bị trì hoãn, không theo kịp lần đó, uổng phí một…”

Vân Khởi “Ừm” một tiếng, biết Từ Văn muốn nói uổng phí một mớ tiền, chuyện này nói nhiều sợ rằng sẽ tổn thương tự tôn hài tử kia, vì thế liền nói: “Ta đi ngủ, chúng ta trở về viện thôi”

Từ Văn sẳng giọng: “Đầu tiên là nghĩ tới tên Trư Phong kia, giờ thấy thằng nhóc Tam Bảo này thì liền giống y như con khỉ, đến lúc phải bàn chuyện hôn sự với ngươi rồi đấy, suốt ngày khí lực tràn trề không có chỗ phát, chỉ trông chờ đại tỷ phái tiểu tư cho ngươi tiết hỏa phải không” 

 Vân Khởi nghiến răng nghiến lợi vung quyền nói: “Không có chuyện đó!”

Từ Văn ‘phì’ cười duyên, Vân Khởi lúc này mới vô cùng xấu hổ đi theo Tam Bảo.

Vân Khởi ngừng bước trong viện, hỏi: “Vương phi phân phó ngươi làm gì?”

Tam Bảo cung kính ôn thuận đáp: “Vương phi phân phó ta làm theo ý của tiểu cữu gia, bảo cái gì thì làm cái đó”

Vân Khởi suy nghĩ một lát, tiện tay móc chút bạc vụn thưởng hắn, nói: “Lãm Thúy* Lâm đi như thế nào? Ngươi nói ta nghe một chút đi” [*chương trước Thác Bạt Phong dán giấy là Lãm ‘Lục’ Lâm, chắc không tìm được chữ “Thúy” hoặc sai chính tả nên mới dùng chữ Lục ╮(╯_╰)╭]

Tam Bảo khom người nói: “Tạ cữu gia” Giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnhlại mỉm cười nói: “Nơi đó mà nói sẽ không được rõ ràng, để ta vẽ cho cữu gia tấm bản đồ”.

Nói xong vào phòng, Tam Bảo lấy tờ giấy, vẽ qua loa vài nét bút ra địa hình trong thành, rồi đánh dấu địa danh, Vân Khởi nói: “Yo, chữ ngươi cũng đẹp thật, giống của nữ hài nhi, từng được ăn học à?”

Tam Bảo khiêm tốn nói: “Lúc nhỏ cha có dạy một ít, sau vào Vương phủ, lại được Vương phi dạy cho chút đỉnh” Nói xong cười một tiếng: “Tối nay Cữu gia muốn ra ngoài đi dạo sao?” 

Vân Khởi “Ừm”, nói: “Ngươi không thể đi theo, cũng đừng nói với tỷ ta, ta có hẹn, đi một mình được rồi”

Tam Bảo đem chiếc ghế lại, trông cửa, Vân Khởi bèn ra ngoài.

Lãm Thúy Lâm…Vân Khởi vừa đi vừa xem địa đồ, Bắc Bình vừa qua giờ Dậu, toàn thành mới thắp hoa đăng, phồn hoa vô cùng. Ven đường còn có trà quán cổ mở hàng kể chuyện, đàn hát, bên dưới thiên kiều thắp đèn đủ màu sắc, chiếu sáng mớ kẹo hồ lô và tò he của mấy người bán hàng, Vân Khởi nhìn theo địa đồ đi hồi lâu, bị dẫn tới khu vực phồn hoa nhất Bắc Bình. 

Chỗ này có rừng sao? Vân Khởi ù ù cạc cạc, nhìn chung quanh. 

“Đại gia, aiz, xin hỏi ngài…Lãm Thúy Lâm nằm đâu vậy…”

Sắc mặt của lão bá qua đường gượng gạo, hướng về phía xa xa kia bĩu môi một cái, Vân Khởi nhìn thấy một gian nhà xa hoa trụy lạc, trên lầu treo một tấm bảng hiệu lớn, đề ba chữ to: “Lãm Thúy Lâu.

 “…”

Vân Khởi nhìn chằm chằm, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đồng tử co rút lại, trở tay xuất Thiền dực đao trong tay áo ra!

Một người vô thanh vô tức tiếp cận sau lưng y, nháy mắt hô hấp kề sát cổ Vân Khởi, Vân Khởi liền mỏi mệt thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lão Bạt”

Một cánh tay chợt đưa ngang qua, che hai mắt Vân Khởi, tay kia ôm siết eo y, Thác Bạt Phong từ phía sau ôm Vân Khởi, cúi đầu, mê luyến hôn lên cổ y một cái.

“Sư ca…” Vân Khởi chịu đựng nỗi xót xa trong lòng, nói: “Ta biết là ngươi”

Ngón tay che trên mắt y thon dài ấm áp, tuy cách xa nhiều năm, nhưng Vân Khởi vẫn hết sức quen thuộc.

Song Thác Bạt Phong lại trầm mặc, ngón trỏ khẽ lướt ra phía sau, như làm ảo thuật mà kéo ra một miếng vải đen, bịt kín hai mắt Vân Khởi.

“Muốn làm gì?” Vân Khởi có rất nhiều chuyện muốn nói với Thác Bạt Phong, nào ngờ đối phương lại làm như thế, ngay sau đó, Thác Bạt Phong thả tay, kéo thẳng cổ áo cho Vân Khởi, một tay ôm eo y, sải bước, dẫn y tiến về phía trước. 

Vải đen bịt kín mắt Vân Khởi, y không thể phân rõ phương hướng, chỉ biết Thác Bạt Phong đi tới một nơi rất đông người.

“Sư ca?” Vân Khởi hồ nghi nói: “Ngươi không nói chuyện được sao? Là do hậu quả của thuốc kia à?”

“Nói được” Thác Bạt Phong cứng nhắc hồi đáp. Vân Khởi yên lòng, để xem hắn muốn làm chuyện bí hiểm gì.

 Trong hoa thính, tiếng đàn sáo ngừng lặng, con vẹt treo trên xà nhà kêu to: “Khách quý đến_____Khách quý đến_____!” 

Thác Bạt Phong đứng yên, Vân Khởi bất an nghiêng đầu qua, tựa trên vai Thác Bạt Phong.

“Đại gia_____!”

“Á” Một tiểu quan định tiến lên nghênh đón, bị Thác Bạt Phong xô một cái ngã phịch, hắn hờ hững nói: “Tham quân thiết tiệc ở đâu?” 

 Cánh tay ôm ngang eo Vân Khởi khẽ siết chặt, Vân Khởi trầm mặc không nói gì, theo Thác Bạt Phong lên lầu. Trên lầu hai tiếng nhạc ngân tinh tinh tang tang, tiểu quan cất tiếng hát lanh lảnh:

“…Kim nhật xuân lai, minh triêu hoa tạ, cấp phạt trản dạ lan đăng diệt” [“Hôm nay xuân tới, ngày mai hoa tàn, mau mau nâng chén rượu phạt cho đến khi đêm tàn”: bài Song điều dạ hành thuyền (Thu tư) của Mã Trí Viễn]

Âm cuối lượn lờ, dần dần tan biến. 

Một người cất tiếng cười nói vang vọng.

“Yo, Chu huynh đệ tới rồi! Nào nào nào…”

Hoa thính trên lầu hai đặt vài bàn trà kỷ, sau mỗi ải kỷ đều có một gã nam nhân ngồi, thấy Thác Bạt Phong tới, ai nấy đều lớn tiếng chào hỏi. 

 Thác Bạt Phong ôm Vân Khởi nhập tiệc, thản nhiên nói: “Tới trễ, tự phạt ba chung”

Một người giọng hùng hậu, cười nói: “Chu huynh đệ đây thật xấu mà, đến kỹ viện còn mang theo tiểu tư nhà mình tới? Phải phạt!” 

Vân Khởi ngồi xuống, Thác Bạt Phong vẫn ôm chặt y không buông, Vân Khởi mất tự nhiên tựa vào thân trái Thác Bạt Phong, chỉ nghe Thác Bạt Phong nói: “Mới tới lần đầu, dẫn Vân nhi ra ngoài chơi, mở mang kiến thức”

Đây là nơi nào? Là Lãm Thúy Lâm ư? Là nơi phiêu tiểu quan? Tâm niệm Vân Khởi thay đổi thật nhanh, suy nghĩ vô số vấn đề, Thác Bạt Phong mang mình tới đây làm gì? Thám thính tình báo sao? Những người đối diện kia là ai?

Nếu đoán không lầm…

Quả nhiên trong bữa tiệc có người nói: “Vương tham quân, lão ngài gần đây bận rộn nhỉ, nào tiếp khâm sai, nào xử lý công văn, sao lại có thời gian rỗi tới hoa tửu vậy?”

Giọng nói hồn hậu kia đáp: “Có qua có lại, có qua có lại thôi!”

Tiểu quan xướng khúc kia thối lui, thuận tay khép cửa hoa thính lại, mọi người sôi nổi kính rượu, khắp nơi huyên náo, Vân Khởi nhận biết được trong sảnh có tám người.

Vương tham quân mở miệng nói: “Trương lão từ kinh thành xa xôi đến đây, Bố chính sử tiền nhậm cáo lão hồi hương, tân hoàng đăng cơ, hôm đó Yến vương quay về liền mắc bệnh điên, e là lần này Trương lão phụng lệnh Thánh thượng mà đến, các ngươi nói thử xem, nên làm gì bây giờ a”

Vừa nói vừa hoài nghi đánh giá Vân Khởi một cái, sắc mặt trở nên khó chịu, tỏ vẻ bất mãn vì Thác Bạt Phong mang theo người khác tới.

Thác Bạt Phong bưng chung rượu lên, đút Vân Khởi nhấp một ngụm, sau đó tự mình nâng chung cạn sạch phần rượu còn dư, hờ hững hỏi: “Trương lão bảo thế nào?”

Trong buổi tiệc có người đặt chung rượu xuống, nói: “Hôm đó Trương lão từ Vương phủ trở về, liền triệu Tạ Quý đại nhân vào phòng mật đàm mấy canh giờ, sau đến thư phòng, đề bút viết một phong thư, muốn hồi kinh trình Thánh thượng”

Vân Khởi khẽ cử động, nghiêng qua tựa vào ngực Thác Bạt Phong, dường như có chút bất an, Thác Bạt Phong vươn tay trái, sờ sờ đầu Vân Khởi trấn an.

Chúng nhân vô cùng thú vị ngắm nhìn Vân Khởi, Vương tham quân hỏi gã kia: “Nói chuyện gì, có nghe được không? Viết thư, có nhìn thấy không?”

Một gã khác nói: “Tiểu nhân hầu hạ bút mực bên cạnh, thấy Trương lão đem thư kia xé rồi viết, viết rồi xé…Đáng tiếc tiểu nhân không biết chữ…”

Vân Khởi nghe được câu ‘Không biết chữ’ nọ, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, mấy người cùng tiệc, trên có Tham quân, dưới có tiểu binh, đều là mật thám Chu Lệ an bài trong phủ Bố chính sử. 

Chu Lệ giả điên, không tiện xuất môn, trong Vương phủ người được phái đi liên hệ chính là Thác Bạt Phong, xem Thác Bạt Phong quen đường quen lối như vậy, hẳn đã quen biết đám người này lâu rồi.

Sắc mặt Vân Khởi ngưng trọng, má ửng hồng vì men rượu, Thác Bạt Phong cúi đầu nhìn Vân Khởi, vươn tay nhéo mặt y, bất giác mỉm cười nói: “Thư được đưa đi khi nào?”

Một người đáp: “Phong thư ấy giao cho ta, ta phái người suốt đêm đưa về kinh thành…”

Trong lòng Vân Khởi rét lạnh, đoán rằng hẳn người này giữ chức vị quan trọng trong phủ Bố chính sử.

Quả nhiên Vương tham quân hỏi người kia: “Lý đại nhân có từng thấy thư kia viết gì không?”

Nam tử họ Lý cười ha hả, uống một ngụm rượu, thong thả nói: “Trong thư viết đại khái rằng: Vương gia quả thật điên rồi, thỉnh Thánh thượng cân nhắc quyết định”

Thác Bạt Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó hỏi: “Người đưa thư xuất thành rồi?”

Lý đại nhân thản nhiên nói: “Đương nhiên chưa, Chu huynh đệ tính nói gì?”

Thác Bạt Phong nói: “Khuya nay lệnh hắn xuất thành, phái một tên lính đi” 

Không nghe Lý đại nhân đáp lời, có lẽ gã gật đầu.

Vương tham quân lại nói: “Quý phủ định hành động thế nào? Cứ trì hoãn mãi cũng không phải là kế sách lâu dài, mọi việc tính kỹ trước rồi hẳn làm…”

Lý đại nhân ‘khụ’ một tiếng.

 Vài người tỉnh ngộ, trong ngực Thác Bạt Phong còn ôm một người, người nọ lại không có chút quan hệ nào với tổ chức này, Thác Bạt Phong biết tình báo đã lộ, liền thản nhiên nói: “Việc công đến đây chấm dứt, mời các vị đại nhân vui chơi thỏa thích”

Một người nói: “Khoan đã, Chu huynh đệ, vị tiểu huynh đệ ngươi mang tới đây có phải là người chung chăn gối hay không? 

 Thác Bạt Phong đang muốn ôm Vân Khởi rời tiệc, vừa nghe lời này, mỉm cười hỏi: “Người chung chăn gối?”

Đoạn nheo mắt, trong mắt lộ ra thần thái sắc bén.

Người nọ lạnh lùng nói: “Sao trông không giống. Nhị vị đi ngay bây giờ à, không ngồi chơi một lát sao?”

Thác Bạt Phong đạm nhiên nói: “Không giống ư? Các ngươi cứ gọi đám tiểu quan tới đi”

Đúng lúc này cánh cửa hoa thính mở ra, mấy tiểu quan vào sảnh, tựa vào người đám nam nhân, hai tên Lý Vương không ngừng đánh giá người trong ngực Thác Bạt Phong, chỉ cảm thấy khí chất, dung mạo Vân Khởi so với đám tiểu tử ôn nhu kiều diễm kia hoàn toàn bất đồng.

Thác Bạt Phong vốn muốn rời đi, nhưng thấy mọi người còn hoài nghi, bèn nói: “Vân nhi từ nhỏ mù hai mắt, phụ mẫu đều mất…” Vừa nói vừa chỉ vào cổ cầm bên dưới: “Lấy lại đây”

Tiểu quan nâng cổ cầm lên bàn ăn, Thác Bạt Phong vươn một tay, khẽ vuốt đàn.

Lúc này Vân Khởi và Thác Bạt Phong tâm ý tương thông, cũng đồng thời vươn tay ra, đặt trên dây đàn, một người ấn dây, người còn lại gảy dây, tiếng đàn ngân vang.

Tiếng đàn hừng hực khí thế kim qua thiết mã, túc sát mãnh liệt! 

Vân Khởi khoan thai ngâm:

“Mỹ nhân tự vẫn Ô Giang ngạn. Chiến hỏa từng thiêu Xích Bích sơn, tương quân không lão Ngọc Môn quan…”

“Thương tâm Tần Hán, sinh linh đồ thán! Độc thư nhân… Nhất thanh trường thán”

[Mỹ nhân tự vẫn bên bờ sông Ô Giang, trận Xích Bích, chiến hỏa từng thiêu rụi vạn chiếc thuyền chiến, tướng quân uổng phí tuổi già nơi Ngọc Môn quan. Thương thay khói lửa Tần Hán, sinh linh đồ thán. Người đọc sách chỉ còn biết thở dài]

Cầm thanh vừa dứt, như lụa ngọc rạn nứt, trong phút chốc chấn động toàn bộ đám tiểu quan. 

“Hay!”

Vương tham quân khen ngợi: “Có người chung chăn gối thế này, mấy hạng dung chi tục phấn nhìn chỉ thêm ngứa mắt, khó trách Chu huynh đệ không nỡ bỏ”

Trong buổi tiệc người người sôi nổi tán thán, Lý đại nhân trêu ghẹo: “Nãy giờ còn chưa được thấy dung mạo nữa, tiểu huynh đệ, quay qua xem chút nào?”

Thác Bạt Phong nhẹ nhàng nâng mặt Vân Khởi lên, chuyển qua phía ánh đèn, để cho chúng nhân nhìn rõ.

Vài người đồng loạt hít sâu, sắc mặt Vân Khởi hiển lộ, trên mắt che khăn đen, khuôn mặt thanh tú hơi ửng hồng dưới ánh đèn, quả nhiên là thiếu niên cực mỹ.

“Chỉ tiếc đôi mắt mang bệnh…” Vương tham quân thổn thức.

Thác Bạt Phong thản nhiên nói: “Cho dù dung hủy thân tàn, gia cũng sẽ trân trọng yêu thương, chẳng sao cả?”

Lý đại nhân vẫn không buông lòng nghi ngờ, đột nhiên nói: “Sao trông khuôn miệng và dáng mũi giống Từ vương phi thế?”

Thác Bạt Phong im re, chúng khách nhân bắt đầu xoi mói, Lý đại nhân nhíu mày nói: “Nghe đồn trong triều có một tên khâm sai, ngự khuyển của Hoàng tôn, chính là đệ đệ nhỏ nhất của Vương phi…” 

Thác Bạt Phong mỉa mai: “Nếu thật sự là Cẩm y vệ thì sao có thể ngoan ngoãn phục tùng, chịu giả trang tiểu tư vào thanh lâu thế này?”

Lý đại nhân đang muốn nói thêm gì đó thì Thác Bạt Phong đã vươn tay đến cổ áo Vân Khởi kéo nhẹ, nắm lấy thắt lưng kéo ra, Vân Khởi xoay qua, chôn mặt trước ngực Thác Bạt Phong, khẽ thở dốc. 

 Thác Bạt Phong một tay quấn quanh eo Vân Khởi, bắt lấy cổ áo sau Vân Khởi, tuột cả ngoại bào lẫn lý y xuống. 

“Ư…” Vân Khởi phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó bị Thác Bạt Phong đặt lên miếng đệm mềm mại.

Lúc này thì mọi người chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ai dám đem tiểu cữu tử của Vương gia ra mà áp đảo cưỡng gian chứ? Không thể nào là Cẩm y vệ được.

Cặp Thác Bạt Phong và Vân Khởi vừa mở màn, đám tiểu quan liền rối rít không chịu thua, ai nấy đều như không xương chui vào ngực các đại gia, nhất thời trong hoa thính tràn ngập cảnh xuân sắc, tươi tắn muôn màu, từng cặp ôm hôn nhau sau bàn rượu.

Thác Bạt Phong đè Vân Khởi hôn thẳng xuống, nụ hôn như dã thú này khiến Vân Khởi suýt nữa mất thở, chỉ có thể mờ mịt đáp lại, không ngờ Thác Bạt Phong lại đóng giả làm thật, hôn đến toàn thân Vân Khởi nóng lên, sau đó lại đưa tay kéo bộ thị vệ phục của mình xuống, lộ ra bờ vai rộng và lồng ngực cường tráng, giống như một con báo săn kiện mỹ, đoạn hắn lại hôn xuống.

Vân Khởi lấy tay đẩy ra, đụng trúng bộ ngực trần của Thác Bạt Phong, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, rút tay trở về, nhưng ngón tay nháy mắt bị Thác Bạt Phong chế trụ, ấn xuống đất, Thác Bạt Phong dọc theo cổ Vân Khởi một đường hôn xuống, Vân Khởi cắn răng nói: “Khoan…”

Thác Bạt Phong ngẩng đầu lên, khẽ hôn tai Vân Khởi, hờ hững nói: “Trong rượu có xuân dược”

Giữa tiệc người người xiêm y hỗn độn, thở hồng hộc, không ngờ cặp Vân Khởi lại phóng túng cởi mở đến thế, đám tiểu quan một mặt cười duyên, một mặt hiếu kì đánh giá Thác Bạt Phong.

Bờ vai kiện tráng của Thác Bạt Phong hiện rõ trên bàn rượu, đám tiểu quan nhìn chằm chằm không chớp mắt, đột nhiên Vân Khởi vùng một tay ra, đặt trên bàn gỗ, nhưng lại bị Thác Bạt Phong trở tay tóm xuống. 

Vân Khởi dồn dập thở dốc, thanh âm phóng đãng nhất thời khiến chúng nhân mặt đỏ tai hồng, hai tay Thác Bạt Phong đã cởi tới ngoại bào, thăm dò hạ thân Vân Khởi, đâm vào.

“A…” Vân Khởi khó chịu la lên.

Vân Khởi thấp giọng nói: “Ngươi muốn…Ngươi, không thể ở nơi này…”

Thác Bạt Phong thò tay xuống dưới chỗ ngồi mò tìm một vật, Vân Khởi chỉ thấy xúc cảm lạnh như băng men theo bắp đùi lan đến giữa đùi, nhất thời sợ hãi siết chặt cánh tay.

 Thác Bạt Phong trầm mặc hôn môi Vân Khởi, đem vật lạnh như băng kia nhét vào hậu đình Vân Khởi.

Đó là một cây ngọc hành nam tử được điêu mài công phu mà thành, Vân Khởi đã từng thấy thứ này ở chỗ của Xuân Lan, lúc khách làng chơi triệu kỹ nữ, ngọc hành này luôn được đặt dưới bàn rượu, chẳng ngờ lại bị Thác Bạt Phong mò được. 

Giờ khắc này muốn tránh cũng không được, mà không tránh cũng không xong, chỉ cảm thấy hơn mười đôi mắt đều dán vào hai người mình và Thác Bạt Phong, không khỏi vô cùng xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, trở tay ôm lấy cổ Thác Bạt Phong.

Ai ngờ Thác Bạt Phong vẫn chưa chịu hài lòng, thuận tay đẩy bàn rượu ra, kéo cẩm phục dưới thân Vân Khởi lên, đắp hờ che nửa người.

Lúc này ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, ai nấy đều cảm thấy huyết mạch trướng căng, không thèm thân mật cùng tiểu quan trong ngực mà đồng loạt quay đầu thưởng thức xuân cung sống này.

Vân Khởi bị cởi trần trụi, chỉ còn nửa cái áo choàng che thân, Thác Bạt Phong một tay đẩy ngọc hành vào sâu bên trong Vân Khởi, một tay ôm eo y, phóng túng cọ vào cổ, vào tai y.

—————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚