chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIAO TÌNH THUỞ BÉ

Ngoài lao môn truyền đến tiếng cước bộ, một thị vệ khẩn trương hỏi:

“Lão đại, ngươi còn ở bên trong không?”

Bả vai Hô Duyên Kha khẽ nhấp nhô, Thác Bạt Phong cạy một mảnh đá vụn từ trên tường xuống, tiện tay bắn ra, trúng vào đầu Hô Duyên Kha đang giả chết.

Hô Duyên Kha vội vàng đáp: “Còn! Còn!”

Thác Bạt Phong khụ một tiếng, Hô Duyên Kha cũng thức thời, biết một khi kêu cứu, Thác Bạt Phong cách đó năm sáu bước, chỉ cần giơ tay vẫn có thể dễ dàng giết mình, liền nói: “Đừng vào! Cánh cửa lao đi! Không cho người nào vào hết”

Vân Khởi mặt đỏ tới mang tai, dồn dập thở dốc, đồng thời cảm giác rõ rệt ngạnh căn của Thác Bạt Phong đã đâm vào trong cơ thể mình một nửa.

“Nhìn” Thác Bạt Phong thì thầm.

Vân Khởi ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng của bọn họ, hai tay y vô pháp khống chế vươn về phía trước, cổ tay bị treo cao, thắt lưng cũng ưỡn ra phía sau tạo thành một tư thế cực kỳ khoa trương, giống như một con ngựa hoang kiện mỹ.

Hai mắt Vân Khởi mê ly, chỗ hậu đình truyền đến từng trận đau nhức, y nhỏ giọng cầu khẩn: “Sư ca…Cho ta đi tiểu…”

Thác Bạt Phong thản nhiên nói: “Chịu đựng” Xong tiếp tục thúc vào.

Đỉnh nhục căn dài cứng nọ tiến vào hơn phân nửa, Vân Khởi không ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy mình bị xỏ xuyên thật thống khổ. Mấy lần muốn gào lên, nhưng ngại ngoài lao môn có người canh giữ, đành phải cắn răng chịu khổ.

Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa.

Mỗi lần Vân Khởi bị bắt giữ, kẻ thù lập tức tới bỏ đá xuống giếng.

Chiếu ngục có hình chữ “凹”, hở một đầu, mà Vân Khởi và Thác Bạt Phong lại ở tại nơi sâu nhất trong lao tù. [ (Ao): lõm, chìm]

 Đứng ở lối vào không thấy được tận cùng bên trong, nhưng trong phòng thẩm hình, mọi âm thanh từ ngoài cửa truyền vào đều nghe rõ mồn một.

“Thái phó, Thái phó chờ đã…” Một gã Ngọ môn vệ vội vàng ngăn cản.

Bóng của Hoàng Tử Trừng hắt lên tường.

“Kẻ nào ở bên trong?” Hoàng Tử Trừng không vui nói.

Thác Bạt Phong dừng động tác lại. Khom người ôm Vân Khởi, hai người đều không lên tiếng.

Thác Bạt Phong thấp giọng nói vào tai y: “Kẻ thù của ngươi đến kìa. Giết gã không?”

“Chẳng phải ngươi bảo không giết người…” Vân Khởi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chỉ là giết người giúp ngươi thôi. Giết xong tính hết lên đầu ngươi” Thác Bạt Phong thấp giọng nói.

Giết Hoàng Tử Trừng rất có sức hấp dẫn, đến nỗi Vân Khởi cũng thấy lưỡng lự, Thái phó đáng ghét này tuy tội không đáng chết, nhưng hung hăng giáo huấn gã một phen cũng tốt.

Thị vệ canh cửa đáp: “Hô Duyên chính sử ở trong đó thẩm vấn phạm nhân”

Hoàng Tử Trừng ngạc nhiên, khỏi nghĩ cũng biết tra hỏi bằng cách nào, sau đó cười to nói: “Ha ha! Tốt lắm! Để hắn thay bản thái phó hảo hảo thẩm vấn tiểu súc sinh Từ gia kia!”

Thác Bạt Phong chợt nhanh trí, kéo eo Vân Khởi, áp y sát vào trước háng mình, đâm vào thật sâu.

“A!” Vân Khởi gào một tiếng thảm thiết, ngay sau đó bị Thác Bạt Phong gắt gao hôn, phát ra âm thanh “Ưm ưm”.

Hoàng Tử Trừng nghe tiếng thét, vừa lòng thỏa ý rời đi.

Thác Bạt Phong nhỏ giọng: “Còn đau không?”

Vân Khởi hít vào một hơi thật sâu: “Vẫn…vẫn còn. Không, ngươi…Giờ sao có thể làm chuyện này…”

Thác Bạt Phong trước giờ không sợ trời không sợ đất, lúc này mở phanh lồng ngực kiện tráng, tuột trường khố dạ hành phục xuống một chút, ôm Vân Khởi thật chặt, tiến vào từ phía sau bắt đầu chậm rãi chuyển động.

 Vân Khởi nhớ Thác Bạt Phong đã lâu, song vạn vạn không ngờ rằng lúc thân mật tương phùng lại ở ngay cái nơi này, trong lòng vừa thẹn vừa mong, mấy phen muốn vùng vẫy tránh đi, rồi lại không nỡ, mãi đến khi Thác Bạt Phong nhẹ nhàng đâm rút vài lần, đau đớn nơi hậu đình dần dịu lại, thay vào đó là khoái cảm khác lạ do nhục căn thô dài kia căng mở mang lại. 

 “Ta…”

“Đừng sợ” Thác Bạt Phong thấp giọng nói bên tai Vân Khởi, cũng bắt đầu đẩy sâu vào.

Vân Khởi thần trí tan rã, bụng ngày càng trướng do buồn tiểu, phía sau truyền đến từng cơn khoái cảm kích thích da đầu, hạ thân nhịn đến khó chịu, bất tri bất giác dương vật bị Thác Bạt Phong thúc cho cương lên, phần đỉnh chống lên cột đồng.

“Chậm…chậm chút, ô a…” Tiếng rên rỉ của Vân Khởi trở nên tuyệt vọng, thống khổ không chịu nổi nói: “Ta sắp…tiểu ra rồi, sư ca!”

Thanh âm Vân Khởi lớn dần, ngoài lao môn lại truyền đến tiếng cước bộ, hai người đều không tự chủ được cứng người lại.

Tiếng cười dài của công chúa Thọ Xuân vang lên: “Vân Khởi đâu?”

“…”

Vẻ mặt của Thác Bạt Phong và Vân Khởi đều trở nên hết sức cổ quái.

Khóe miệng Thác Bạt Phong hàm chứa tiếu ý, thấp giọng nói: “Lại là cừu nhân của ngươi”

Vân Khởi gian nan cố giữ cho giọng điệu nghe có vẻ bình thường chút: “Ngươi cũng…có phần”

Thị vệ canh cửa đáp: “Công chúa điện hạ, Hô Duyên chính sử đang thẩm vấn tên đó”

Công chúa Thọ Xuân cười duyên vài tiếng, nói: “Bản cung còn đặc biệt chuẩn bị một ít thức ăn cho tiểu Vân Khởi này, mà thôi, hoàng chất kia của ta sao lại nỡ để Từ Vân Khởi ngồi thiên lao thế này…”

“Ha ha ha ~ ~”

“Ha ha ha ~ ~”

 Thị vệ và công chúa Thọ Xuân cùng tuôn ra một tràng cười ngầm hiểu lẫn nhau.

Công chúa Thọ Xuân nghiêm mặt nói: “Hô Duyên chính sử vào bao lâu rồi?”

Thị vệ đáp: “Hồi điện hạ, nửa canh giờ rồi”

Thác Bạt Phong thúc thúc nhục căn, nói: “Kêu thêm mấy tiếng đi?”

“Ngươi…Điên rồi!”

Thác Bạt Phong đột nhiên rút ra, Vân Khởi thở dốc dồn dập vài tiếng, đoản khố lúc trước tuột đến gối giờ đã bị Thác Bạt Phong triệt để kéo xuống.

Cứ thế, hai người đều toàn thân xích lõa, quấn lấy nhau, chẳng còn một mảnh vải che đậy, Vân Khởi không ngừng nhỏ giọng cầu xin, nhưng Thác Bạt Phong lại mặc kệ mà đâm tới, bắt đầu đút vào lần nữa.

“Ta…A…” Vân Khởi bị Thác Bạt Phong áp sát vào cột đồng, gân xanh nổi trên nhục căn mẫn cảm của y dán vào cột đồng băng lãnh ma sát tới lui, cơn buồn tiểu ngày càng tăng, cơ hồ muốn điên cuồng la hét lên.

Công chúa Thọ Xuân vẫn còn lưu luyến ngoài lao, một lát sau cười nói: “Cách thẩm tra thế nào, cần bản cung thẩm tra cùng không?” Nói xong liền muốn vòng qua thị vệ kia. 

“Ái ái_____Không được!” Thị vệ vội ngăn công chúa Thọ Xuân lại.

Công chúa trầm mặt: “Lớn mật!”

Thác Bạt Phong khụ một tiếng, Hô Duyên Kha kẹt đầu trong song sắt lập tức la lớn: “Đừng vào! Ha ha ha! Không nhọc phiền công chúa”

Công chúa Thọ Xuân hừ lạnh một tiếng: “Thẩm nhanh chút, thẩm xong đến Tây Duyên cung, có chuyện muốn hỏi ngươi”

Hô Duyên Kha đáp lia lịa: “Vâng, vâng!”

Công chúa Thọ Xuân vừa đi xa, Hô Duyên Kha nghiêng đầu một cái, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

“Không còn người nữa”

“Hô Duyên cẩu là người đấy thôi, gã đang giả bộ ngất, cái tên ngu ngốc này ngươi…A!”

“Gã là chó, không phải người” Thác Bạt Phong đáp: “Lắm lời”

“…”

Đoản khố mỏng bị Thác Bạt Phong vò thành một cục, nhét vào miệng Vân Khởi, Vân Khởi rưng rưng nước mắt, kêu ô ô không ngừng, dường như Thác Bạt Phong đã ý thức được rằng: trước hết cần phải giải quyết cho xong chính sự rồi mới xử tới những việc râu ria sau.

Cho nên Thác Bạt Phong gạt những chuyện không đáng chú ý qua một bên, bắt đầu dùng lực đâm rút, nhưng thế này thì lại khổ cho Vân Khởi.

Lồng ngực trần của Thác Bạt Phong dán vào lưng Vân Khởi, trước người Vân Khởi lại là cột đồng lạnh băng, vật dưới háng cương vểnh, thuận theo tần suất đâm mãnh liệt của Thác Bạt Phong mà ma sát lên xuống trên cột đồng, đầu nhục căn vừa đau đớn vừa kích thích, dương vật đã muốn cương đến cực hạn, nhỏ xuống một dòng dịch thể trong suốt, đong qua đưa lại dưới những cái thúc mãnh liệt của Thác Bạt Phong.

“Ô ô ô…” Vân Khởi miệng thì bị chặn, hai tay thì bị trói, bắt đầu cào loạn xin tha, y đã không còn phân rõ khoái cảm trùng kích liên miên kia là cao trào hay màn dạo đầu trước lúc bùng nổ nữa, song miệng bị lấp kín, hoàn toàn vô phương biểu đạt ý nguyện.

Tay chân Thác Bạt Phong thon dài, giống như con báo săn cường tráng, phần eo tráng kiện chuyển động thần tốc như đóng cọc, thỉnh thoảng rút trọn căn ra, rồi lại đâm vào đến tận cùng, Vân Khởi mấy lần muốn đến cực hạn, nhưng Thác Bạt Phong lại có thể vừa đúng lúc mà dừng lại, Vân Khởi bị thúc đến trước mắt biến thành màu đen, cảm giác được nhục nang của Thác Bạt Phong va tới đánh lui giữa đùi mình, phát ra tiếng “Bạch bạch” thật khẽ. 

Khoái cảm điên cuồng vừa khó chịu vừa thoải mái kia kích thích tiền thân Vân Khởi, y như muốn nổ tung ra, lát sau Thác Bạt Phong đâm thật hưng khởi, còn nâng một chân lên, đỡ lấy một chân Vân Khởi, áp sát vào cột đồng, hai người ôm cây cột đồng dùng để trói buộc phạm nhân nọ, thân thể trần truồng dán vào nhau, Thác Bạt Phong mê luyến hôn bên tai Vân Khởi, thấp giọng nói:

“Vân Khởi, sư ca thương ngươi…”

Hơi thở Vân Khởi cứng lại, con ngươi rã rời đột nhiên co rút.

Thác Bạt Phong cảm nhận được Vân Khởi trong ngực không ngừng rung động, cực lực khống chế tình dục, từ lối vào truyền đến cảm giác thít chặt, khiến Thác Bạt Phong lập tức hưởng thụ khoái cảm khó nói nên lời, Thác Bạt Phong bắt đầu điên cuồng mà cắm rút, va chạm mãnh liệt như cuồng phong mưa rào.

“Ô_____”

Nhục căn cương cứng của Vân  Khởi dán trên cột đồng, cây cột đồng cũng đã ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể của y và Thác Bạt Phong, nhục căn ma sát lên xuống trên đó, rốt cuộc đã tới cực hạn.

Tiếng bước chân lần thứ ba vang lên.

“Ai cho đám Ngọ môn vệ các ngươi tới đây?” Chu Duẫn Văn không vui nói.

Thác Bạt Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, tinh dịch ấm áp rót đầy vào bên trong Vân Khởi.

“Ô…” Thân thể Vân Khởi không ngừng run rẩy, khóe mắt rơi lệ. Dương căn thẳng đứng khẽ run lên, phun ra dịch thể óng ánh, đầu tiên là một dòng nước tiểu trong suốt bởi cao trào không kiểm soát được mà tóe lên đồng trụ, dịch thể sềnh sệch cũng theo đó bắn ra. 

Tinh dịch xuôi theo đùi trong của Thác Bạt Phong chảy xuống, bị Thác Bạt Phong trở tay gạt ra, ngón tay thon dài ngừng trước háng Vân Khởi, dùng ngón giữa kẹp nhéo dương căn Vân Khởi, nhẹ nhàng đùa vuốt.

Trong lúc thở dốc Vân Khởi phát ra một tiếng rên rỉ, bỗng nhiên thần trí khôi phục thanh tỉnh, biết Thác Bạt Phong đang nghĩ gì.

Thác Bạt Phong đang cân nhắc xem lúc này có nên xông ra giết chết Chu Duẫn Văn hay không.

“Hoàng thượng!” Tiếng cước bộ vội vã bước đến, giọng Hoàng Tử Trừng vang lên: “Bốn mươi bảy Cẩm y vệ đang quỳ trước Ngọ môn…”

Chu Duẫn Văn tức giận nói: “Có ý gì_____! Điên hết rồi sao!”

Tiếng bước chân rời đi.

Vân Khởi hư thoát nhắm hai mắt lại, đồng thời không ngừng thở dốc, Thác Bạt Phong một bên hôn cổ Vân Khởi, giơ tay cởi dây thừng trên cổ tay y, ôm Vân Khởi nghiêng người ngồi xuống một góc lao ngục, kéo đoản khố nhét trong miệng y ra.

“Ta vừa nghe được…”

“Ngươi đừng quản” Thác Bạt Phong hờ hững nói, xong giũ đoản khố ra, giúp Vân Khởi mặc vào, bản thân mình thì toàn thân xích lõa ôm y.

Vân Khởi ngồi nghiêng giữa hai chân Thác Bạt Phong, vùi mặt vào lồng ngực hắn, cảm giác được nhịp tim cường kiện hữu lực của hắn, rốt cuộc cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau.

“Ngươi tới nơi này làm gì?”

Thác Bạt Phong “Suỵt” một tiếng, đem đôi môi dán lên tai Vân Khởi, dùng giọng nói cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy nói: “Vương gia bảo, ngươi phải ở lại hoàng cung…”

Vân Khởi nhìn Hô Duyên Kha cách đó không xa một cái, minh bạch ý tứ Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong tới cứu huynh đệ Chu Cao Sí, nói cách khác, mục đích kéo dài thời gian đã đạt thành, Chu Lệ sắp sửa tạo phản. Nếu dẫn y tới Bắc Bình quy thuận trận doanh Chu Lệ, lỡ lưu manh vương thất bại, Vân Khởi sẽ lập tức gặp nguy hiểm. 

Lưu lại hoàng cung, vô luận Chu Lệ có thành công hay không, Vân Khởi cũng không lâm vào cảnh hiểm nghèo.

Vân Khởi nghĩ thông chuyện này, cùng Thác Bạt Phong nhìn nhau, môi Thác Bạt Phong phủ lên, lưu luyến không ngừng cùng y hôn nhau.

“Chờ sư ca tới đón ngươi” Thác Bạt Phong nhỏ giọng nói.

“Ngươi đi đi” Vân Khởi thì thầm.

Ánh mắt Thác Bạt Phong ảm đạm, đứng dậy mặc dạ hành phục ngay ngắn, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vung thất tinh kiếm nhắm vào Hô Duyên Kha đang rơi vào tình trạng vai thì ở ngoài, còn đầu lại ở trong song sắt kia.

“Ngươi nói xem, dùng mộc kiếm có chém được hay không” Thác Bạt Phong đứng tấn, ra dấu cười nói.

Hô Duyên Kha sợ hãi hét ầm ĩ: “Tha mạng! Tha…Từ chính sử tha mạng a!”

Vân Khởi dở khóc dở cười: “Thôi đi, đừng giết gã, ta tự có cách”

Thác Bạt Phong nghiêng đầu, đánh giá Hô Duyên Kha chốc lát, tiếp theo đạp lên mông gã một cước, nói: “Vạn nhất gã ra ngoài nói bậy đồn bạ thì làm sao?”

Vân Khởi nói: “Trong chiếu ngục có thêm một tử thi không phải càng phiền toái hơn sao?”

Thác Bạt Phong lưỡng lự, Vân Khởi lại nói: “Gã không dám nói đâu, yên tâm, nếu không Duẫn Văn muốn giết ta, nhất định sẽ giết gã trước”

Thác Bạt Phong nghĩ thông, lại quay đầu nhìn Vân Khởi một cái, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến.

“Ta phải đi đây”

“Ngươi đi đi” Vân Khởi cười nói.

Thác Bạt Phong đi rồi, Vân Khởi mệt mỏi tựa vào vách tường lao ngục lạnh như băng, hai mắt nhắm lại, hai tay ôm hờ trước người, giống như đang ôm lấy một Thác Bạt Phong vĩnh viễn không bao giờ ly khai mình, cả đời dựa vào hắn.

“Từ…”

“Câm miệng” Vân Khởi lạnh lùng nói: “Hô Duyên cẩu, ngươi ở đó thêm lát nữa đi, tiểu gia mới vừa sảng khoái xong, không còn hơi sức đâu mà cứu ngươi nữa”

Hô Duyên Kha đại quẫn, giãy giãy tượng trưng vài cái, chợt nghe thấy ngoài lao ngục truyền vào giọng nói của Chu Duẫn Văn.

“Cảm phiền Thái phó và Phương học sĩ lập tức đem Vân ca… Đem Từ chính sử ra ngoài”

Hô Duyên Kha nháy mắt kinh hãi, ngoẹo đầu một cái, lần này bị dọa cho ngất thật.

—————–

Chữ “Dũng”, xưa nay khó lòng giải thích cặn kẽ, mỗi người đều giữ lấy ý kiến riêng.

 Trước lúc Vân Khởi hồi kinh, Cẩm y vệ vẫn còn nhân tâm bàng hoàng, đều vì tiền đồ và người thân của mình mà lo lắng không thôi, song ngày đó khi Từ Vân Khởi chân chính xảy ra chuyện, bị Chu Duẫn Văn không nói một lời đánh vào thiên lao, bỗng chốc tất cả đều không còn sợ hãi nữa.

Có thể là muốn đập nồi dìm thuyền, hoặc muốn tri ân đồ báo, dẫu sao trong mấy năm Vân Khởi nhậm chức chính sử này, chẳng bao giờ giở thói nhà quan, có khổ cực gì cũng xung phong đi đầu. Từ Vân Khởi vừa thất thế, cảm giác đầu tiên của bọn Cẩm y vệ không phải là muốn thay đổi đầu lĩnh, mà là: mọi người sắp toi cả rồi.

Kể từ khi Tưởng Hiến cáo lão, Thác Bạt Phong trang trọng thế chân, mọi người đều ngầm thừa nhận Từ Vân Khởi mới là thủ lĩnh của bọn họ.

Gia thế y hiển hách nhất, cũng là thiếu niên có khí phái “Cẩm y” nhiều nhất.

 Hôm nay không còn Cẩm y vệ Từ Vân Khởi, tất cả đều không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Cho dù biên chế “Cẩm y” đứng đầu nhị thập nhị vệ không bị liên lụy, được giữ nguyên, thay một chính sử khác tiếp nhậm, nhưng đã không còn cái cảm giác Từ Vân Khởi nữa.

 Cũng xuất thân hiển hách, nhưng có khả năng qua mặt Từ Vân Khởi hay không?

Vinh Khánh mơ hồ đoán được nội tình có chút nghiêm trọng, một mặt khuyên không được nóng nảy, một mặt cấm mọi người ra ngoài, tự mình đến cầu Duẫn Văn, cho đám bộ hạ gặp Vân Khởi một lần. Hỏi rõ nguyên nhân sự tình rồi mới tính tiếp được.

Chu Duẫn Văn đang bệnh không nhẹ, tâm tình khó chịu, khămg khăng không chịu gặp, Vinh Khánh đạp trúng cây đinh, không cho gặp Vân Khởi, cũng không cho gặp Tam Bảo. Sau khi hắn trở về viện phân trần, mười mấy tên thanh niên lập tức bùng nổ.

“Trước đây khi hắn còn là Hoàng tôn, đêm thất tịch tới viện chúng ta nói cái gì?” Đồ Minh phẫn nộ: “Chúng huynh đệ đều nghe rõ cả mà đúng không? Giờ muốn qua cầu rút ván, nói triệt liền triệt, nói giết liền giết, làm Hoàng đế rồi bèn giở cái thói này ra, có còn là người nữa không?!”

Vinh Khánh cuống quýt ra hiệu chớ có lên tiếng, kiềm chế cơn giận nói: “Hoàng đế trước giờ đều như nhau, còn chưa rõ à? Năm đó lúc tiên đế ngồi trên long ỷ, chém rơi bao nhiêu đầu khai quốc công thần, người nào lại chả phải giao tình đáng tin?”

Lúc này liền có người bảo: “Họ Chu không có thứ nào tốt”

Thị vệ trong viện dù thường ngày ngang ngược độc tài, sao nhãng võ nghệ đã lâu, song cho dù sao nhãng, tổng hợp tố chất tác chiến cũng là mạnh nhất trong toàn kinh thành, lúc huấn luyện đám đồ đệ Tưởng Hiến cũng hao tốn rất nhiều công phu, dẫn đến trong việc ám sát, đánh giáp lá cà và đấu binh khí, chiến lực của Cẩm y vệ gần như có thể sánh ngang với Đóa Nhan tam vệ – thần cơ doanh* được tôn là “Thần binh”. [*một trong ba đại doanh cấm vệ quân kinh thành Đại Minh, là quân đội đặc biệt của Minh triều chuyên môn quản lý súng đạn]

Mỗi một Cẩm y vệ đeo cung tên lên ngựa liền trở thành thần xạ, rút Tú Xuân đao liền trở thành sát thủ, nếu như tình đồng đội khăng khít, khó lòng bình ổn, dẫn đến bạo loạn nội cung sẽ là một lực lượng khủng bố, may mà đầu óc Vinh Khánh vẫn còn thanh tĩnh, biết hiện giờ đại viện này như một thùng hỏa dược, không khéo liền nổ, vội bảo: “Ta đi hỏi Tưởng sư, xem người bảo thế nào” 

Đồ Minh không vui nói: “Vinh ca nhi, đi hỏi sư nương ấy! Tưởng sư không đáng tin, lần trước còn đánh Vân Khởi một trận…”

Vinh Khánh gật đầu thở dài, suốt đêm xuất cung thẳng hướng hẻm Tứ.

Vào lúc này lại có người nhiều chuyện bảo rằng: “Thường ngày không thấy cả đám ngôn quan quỳ đình sao? Chúng ta cũng quỳ đi!”

Chủ ý thối kia vừa đưa ra, tức khắc nhận được sự tán đồng của vài người, lại có người mắng: “Lão tử cũng quỳ! Ai sợ ai! Hoàng tôn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, muốn trị tội Vân ca nhi cũng phải có nguyên do chứ, cứ như vậy mà bắt giam, cũng không cho thăm tù, dựa vào cái gì!”

“Quỳ đình đi!” Đồ Minh quát: “Tất cả theo ta!”

Trăng lặn sao thưa, vào thời khắc đen tối nhất trước bình minh.

Thác Bạt Phong mặc bộ hắc y, nhờ sự yểm hộ của bóng đêm đứng tại nơi cao nhất đại điện, ánh bạc phương Đông từ chân trời xoay qua, rải xuống toàn Kim Lăng, một vầng hào quang phủ kín đại đạo hoàng thành. 

Ngoài Ngọ môn Cẩm y vệ quỳ đầy đất.

Thác Bạt Phong lẳng lặng nhìn bọn thị vệ cách đó không xa dưới chân, hắn vẫn nhớ được tên của từng người, song khoảng cách giữa bọn họ và hắn giờ lại quá xa xôi.

Thác Bạt Phong chẳng có xuất thân, ngay cả phụ mẫu cũng không biết là ai, hắn đối với bọn họ không có cảm tình, trước đây đám Cẩm y vệ thấy hắn, bất quá cũng là khách khách khí khí gọi một tiếng “Lão đại”, so với Vân Khởi, sự tin cậy và tình cảm mà Thác Bạt Phong có được đúng là một trời một vực.

Thác Bạt Phong bỗng nhiên có chút không cam lòng, Chu Duẫn Văn còn chưa giết Vân Khởi mà đã quậy phô trương đến mức này; đổi lại người trong chiếu ngục là mình, liệu có ai ra mặt cầu tình cho mình không?

Vinh Khánh sẽ không, Đồ Minh sẽ không, Tôn Thao lại càng không…Thậm chí Trương Cần đã được phóng thích cũng không, Thác Bạt Phong vốn có thể giết Trương Cần, nhưng nể tình Vân Khởi, mới tha cho nhi tử độc nhất của Trương gia một cái tiểu mệnh.

Thác Bạt Phong hiểu, Vân Khởi và bọn họ là đồng sinh cộng tử.

Vậy ta sẽ cùng ai đồng sinh cộng tử? Thác Bạt Phong không khỏi tự vấn, đương nhiên sẽ là Vân Khởi, hắn nhận được một đáp án duy nhất.

Thác Bạt Phong tháo mộc kiếm xuống, cầm trong tay, chờ đợi thời khắc Chu Duẫn Văn bước ra khỏi đại điện, bi ai nghĩ thầm: mình trước giờ không thích hợp làm đầu lĩnh, Vân Khởi mới xứng.

Mình và bọn họ giống nhau, chỉ tín nhiệm Vân Khởi.

Trong lúc đang tủi thân và phiền muộn, Thác Bạt Phong nhìn thấy một chiếc xe ngựa phi vào ngọ môn, trên xe ngựa có khắc ký hiệu của Tưởng phủ.

Thác Bạt Phong thấy Tưởng Hiến vén rèm xe bước xuống đất, Tô Uyển Dung vịn tay ông, dịu dàng xuống xe.

Thác Bạt Phong lạnh mặt thu kiếm vào lưng, có Tô Uyển Dung ở đây, hôm nay ắt không thể đụng tới nửa sợi tóc gáy của Chu Duẫn Văn rồi.

Tưởng Hiến hữu ý vô ý mà liếc mắt một cái lên đỉnh đại điện.

Tô Uyển Dung kéo Tưởng Hiến, đi qua bên cạnh mười mấy tên Cẩm y vệ đang quỳ ngoài Ngọ môn, làm như không nhìn thấy các đồ đệ của mình, dừng bước trước đại điện.

Tưởng Hiến ung dung quỳ xuống.

Thác Bạt Phong thấp giọng nói: “Sư phụ, sư nương, các huynh đệ, các ngươi đều…rất thiên vị”

Kiếm khách nhảy khỏi mái ngói lưu ly, vượt nóc băng tường men theo sườn điện rời đi, thân ảnh cô đơn tiêu thất dưới bóng tối tường cung.

Ánh rạng đông sáng chói vạn đạo, lưu kim khắp chốn, vầng dương ngày mới nhô khỏi đường chân trời.

—————–

BIẾN CỐ BẮC BÌNH 

Phân lượng của Tô Uyển Dung tại Nam Kinh rất nặng.

Mười bốn tuổi thành tài, lúc lục triều kim phấn tiến cử trang sức tiến cung vào dịp tết, giữa một khay trâm cài lớn, Mã hoàng hậu nhìn thoáng quá liền tuyển trúng tác phẩm của Tô Uyển Dung. 

Cây trâm nọ tên gọi “Tam thiên tình ti quyển phi phượng”, một con phượng hoàng giương cách muốn bay vẩy ra vô số sợi tơ vàng, tỉ mỉ tinh vi, khiến Mã hoàng hậu hết sức thán phục.

Mấy năm sau Chu Nguyên Chương trọng chế ngọc tỷ truyền quốc, thỉnh người họa lại hình dáng hoa văn, nhưng mấy trăm công tượng không một ai dám nhận. 

Viện lý do quá trình chế tác ngọc tỷ truyền quốc phức tạp là giả, đám công tượng sợ ngỗ nghịch chân long mới là thật, bởi chỉ cần Chu Nguyên Chương hơi bất mãn thôi liền muốn tru cửu tộc. Mọi người ngậm mồm líu lưỡi, dưới cơn nóng giận, Chu Nguyên Chương lập tức muốn vấn trảm toàn bộ công tượng.

Mã hoàng hậu là một nữ tử cực thiện lương, chung quy không đành lòng, bèn phóng thích họ, truyền Tô Uyển Dung đến lục triều kim phấn, Chu Nguyên Chương mới tiêu trừ nộ khí.

Đêm đó trong điện chỉ có bốn người, Tưởng Hiến tùy thị, Tô Uyển Dung an tĩnh ngồi trong đại điện, chau mày nhìn hoa văn chốc lát.

“Hoàng thượng muốn bỏ cửu điệp văn, đổi sang ngọc trợ văn?” Tô Uyển Dung có chút ngoài ý muốn. [*xem minh họa bên dưới]

Chu Nguyên Chương nheo mắt, hỏi ngược lại: “Ngươi biết khắc ấn à? Là hậu duệ nhà quan sao?”

Tô Uyển Dung vừa lấy đao ra, vừa đáp: “Sau khi đại đô phá, Tô gia dời về Nam, vào năm Hoàng thượng nhập chủ Ứng Thiên Phủ, tiên phụ mắc phải phong hàn không trị được…”

Mã hoàng hậu tiếp lời: “Ngươi bán thân chôn cha, chuyện suýt chút nữa vào Vũ Yên lâu, bản cung có nghe Từ tướng quân đề cập sơ qua”

Tô Uyển Dung cười nhạt: “Ôn tỷ tỷ trả bạc cho ta, lại bảo ta đến lục triều kim phấn làm tượng nương, ân đức cả nhà Từ tướng quân, Uyển Dung đương nhiên khắc trong tâm khảm”

Chu Nguyên Chương gật đầu, Tô Uyển Dung và Mã hoàng hậu thuận miệng tán gẫu chuyện nhà, đối với bạo quân ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối hoàn toàn không sợ.

Tô Uyển Dung lựa lời nói: “Năm đó khi tiên phụ khắc tư ấn cho Nguyên Ninh Tông, Uyển Dung ở ngay một bên làm trợ thủ, Bắc Nguyên bạo ngược vô phương, ức hiếp bách tính người Hán chúng ta, khối ấn bằng đá kia, thực sự quý giá hơn ngọc tỷ truyền quốc nhiều”

Chu Nguyên Chương hơi ngạc nhiên, sau đó cười to nói: “Như thế xem ra, trẫm đúng là một minh quân?!”

Tưởng Hiến âm thầm gạt mồ hôi.

Tô Uyển Dung dịu dàng đáp: “Hỏi triều thần cũng vô dụng, nên hỏi bách tính”

“Ngươi giỏi lắm” Chu Nguyên Chương cực kì hài lòng.

Đêm đó Tô Uyển Dung nâng đao, sửa ấn, khắc đến thẳng lúc gà gáy, hơn nữa cùng Mã hoàng hậu tâm sự nguyên một đêm, Tô Uyển Dung hợp duyên với Mã hoàng hậu, khiến tâm tình Hoàng đế và Hoàng hậu vui vẻ, Mã hoàng hậu vốn định thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng Tô Uyển Dung lại khéo léo cự tuyệt.

Trước khi đi, Tưởng Hiến giao ban xong, cầm lòng không đậu đuổi theo Tô Uyển Dung thẳng đến ngoại điện, Tô Uyển Dung dừng bước ngoài Ngọ môn.

Chính là nơi mà hôm nay đôi phu thê này sóng vai cùng quỳ.

Tưởng Hiến bây giờ đã râu tóc bạc phơ, Mã hoàng hậu đã mất, Chu Nguyên Chương băng hà, thị vệ trước Ngọ môn đã thay đổi thành một toán khác. Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, nhân gian nào thấy được bạc đầu*[*Xưa nay người đẹp ví như danh tướng, chưa từng có ai thấy được người đẹp bạc đầu. Ý nói người đẹp thường chết trẻ như là tướng tài]

 Tưởng Hiến không nhịn được quay đầu qua nhìn Tô Uyển Dung, những năm gần đây, lão bạn bảo dưỡng vô cùng tốt, loáng thoáng vẫn còn bóng dáng phong hoa tuyệt đại năm nào, song nếp nhăn nơi khóe mắt lại không ngăn trở được biểu hiện vô tình của năm tháng.

“Nghĩ gì thế? Lão già mất nết” Tô Uyển Dung sẳng giọng.

Tưởng Hiến khẽ mỉm cười nói: “Nghĩ chuyện năm đó vì sao ngay cả công chúa ngươi cũng không làm, là sợ tiên đế sao?”

Tô Uyển Dung thản nhiên nói: “Cũng không phải sợ tiên đế, mà là…Nếu nhận Mã hoàng hậu làm nghĩa mẫu, ngươi nghĩ nhất quốc chi quân sẽ đem nghĩa nữ mình gã cho một tên thị vệ sao?” 

Tưởng Hiến ha hả cười vài tiếng, quỳ trước điện, vuốt râu nói: “Đó là chuyện sau này mà, sao nói trước được?”

Tô Uyển Dung lơ đãng nói: “Không có lúc ấy, thì sao có hiện tại?”

Tưởng Hiến không khỏi trợn mắt, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt ngây ngô cười nói: “Phu nhân, lúc ấy ngươi đã…”

“…”

Tô Uyển Dung mím môi cười: “Hoàng thượng ra rồi, đang nhìn qua ngươi kìa”

“Hoàng thượng giá lâm_____!”

“Tưởng lão, Tô di mau mau đứng lên!” Chu Duẫn Văn đỏ mắt xuất điện, đích thân đỡ phu thê Tưởng Hiến dậy.

Vân Khởi thay tạm thị vệ bào, an tĩnh đứng một bên.

Tưởng Hiến mở miệng thở dài, than: “Lần này liệt đồ lại chọc trúng đại họa ngập trời gì vậy?”

Mặt Chu Duẫn Văn thoắt đỏ thoắt trắng, Tưởng Hiến coi Chu Duẫn Văn là tiểu bối, câu hỏi kia chính là nhắm đến Hoàng Tử Trừng.

Hoàng Tử Trừng lạnh lùng nói: “Lần nào Tưởng lão cũng đều lộ diện thu thập, hai vị thật đúng là Thái đẩu của kinh thành a”

Chu Duẫn Văn vội nói: “Thái phó quá lời, Tưởng lão là lão thần tam triều, hôm nay còn đặc biệt tiến cung, trẫm thật ái ngại, Tưởng lão thỉnh”

Nói xong mời Tưởng Hiến vào nội điện.

Hoàng Tử Trừng rớt lại phía sau Chu Duẫn Văn, lập tức chậm rãi đuổi theo, không nhịn được mà liếc xéo Tô Uyển Dung, thầm nghĩ ai cũng nói Tưởng phu nhân mỹ mạo vô song, thông minh xinh đẹp, xảo thủ năng đoạt thiên công, sao lại kết duyên cùng lão già thối nát Tưởng Hiến kia? 

 Lại không nghĩ tới năm đó Tưởng Hiến cũng là mỹ nam tử được xếp vào hàng thượng thừa trong cung đình đại nội, Tô Uyển Dung phát hiện ánh mắt vô lễ của Hoàng Tử Trừng đang quét tới quét lui trên người mình, liền ôn nhu tiếu nhạt nói:

“Đạo Khổng Mạnh dạy, phi lễ chớ nhìn, bộ Thái phó…toàn đọc sách từ trên thân chó sao?”

Lời kia vừa thốt, Hoàng Tử Trừng lập tức hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, giọng nói của Tô Uyển Dung không lớn, nhưng truyền ra ngoài Ngọ môn, bọn Cẩm y vệ đang quỳ ầm ầm cười to, tề thanh hô:

“Sư nương uy vũ_____!”

“…”

Hoàng Tử Trừng hoàn toàn không biết nên đối đáp thế nào, đám Cẩm y vệ này quả thật vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng!

Từ nhỏ Chu Duẫn Văn cũng lăn lộn trong đám thị vệ mà trưởng thành, ngược lại không tiện trách móc nặng nề, lại nghĩ Vân Khởi vốn không phạm phải sai lầm gì lớn, im lặng một lúc, có chút áy náy nói: “Là lỗi của trẫm, đều giải tán đi”

Vầng húc nhật rực lửa từ phương Đông nhô lên, rọi thẳng xuống trước ngọ môn, chiếu sáng cụm cung Kim Lăng, ngói lưu ly kim bích huy hoàng.

Vân Khởi nói: “Vinh Khánh, giải tán đi”

Thế là Cẩm y vệ như tản đi như chim thú, Chu Duẫn Văn để phu phụ Tưởng Hiến tiến vào điện, tự mình phân phó chuẩn bị một bữa điểm tâm.

Lại nói Thác Bạt Phong rời hoàng cung, hội hợp cùng Tam Bảo chờ đợi đã lâu ngoài thành.

Dưới tường thành chỉ có một mình Tam Bảo, Tam Bảo yên lặng nhìn tường thành, dắt con ngựa trong tay.

“Ta để hai vị tiểu Vương gia đi trước, dọc theo quan đạo, giờ ngươi hãy đi đi…”

Thác Bạt Phong đột nhiên xuất kiếm! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Mã Tam Bảo nháy mắt rút loan đao đỡ trường kiếm. Thác Bạt Phong trở kiếm thẳng lướt, Tam Bảo sợ hãi lui ra phía sau, binh khí va nhau liên tiếp mấy cái, thân kiếm Thác Bạt Phong dán chặt loan đao, giơ tay gạt ngang, lập tức đánh vào mặt Tam Bảo.

Cú đánh trực tiếp đó dùng đến miên lực, khiến Mã Tam Bảo thống khổ la lớn một tiếng, loan đao rời tay rơi xuống đất. 

 “Năm chiêu” Thác Bạt Phong nói: “Thay Vân Khởi giáo huấn ngươi”

Ánh mắt Tam Bảo lộ ra một tia phẫn nộ.

“Đi” Thác Bạt Phong tung mình lên ngựa, chờ Tam Bảo lên.

Tam Bảo nhặt loan đao, một tay che gò má bị sưng to, lảo đảo tránh ra, đáp: “Ta không về”

Thác Bạt Phong cau mày, hồ nghi hỏi: “Vương gia còn phân phó ngươi cái gì?”

Khóe miệng Tam Bảo tràn máu, hàm hồ đáp: “Không phân phó gì hết, ta phải quay lại hầu tiểu cữu gia”

Thác Bạt Phong mỉa mai: “Cần ngươi hầu à?”

Tam Bảo đáp: “Ta là người tri ân đồ báo, Vương gia là Vương gia, cữu gia là cữu gia, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ vì ta thân bất do kỷ, mới đưa tới phiền toái cho Cữu gia…”

Thác Bạt Phong hờ hững cắt ngang lời giải thích của Tam Bảo: “Y thích ăn chim cút nướng, rưới chút mật ong. Buổi tối lúc ngủ thích đạp chăn, chú ý xuân hàn, nước giếng phải đun sôi mới được uống”

Tam Bảo đầu đầy hắc tuyến tra gọn loan đao vào vỏ, Thác Bạt Phong không lên tiếng nữa, giục ngựa phi lên quan đạo, từ xa đuổi theo huynh đệ Chu thị chạy khỏi kinh thành.

Vài ngày sau, Bắc Bình.

“Hai đại nam nhân, ban ngày đút cơm, buổi tối ôm nhau ngủ, đi đâu cũng kề vai sát cánh, còn ra cái thể thống gì!” Từ Văn chống hông nổi giận nói.

Chu Lệ một mặt cười làm lành, một mặt trốn sau lưng Chu Quyền, Từ Văn chống nạnh định tới nhéo lỗ tai Chu Lệ, chợt nghe ngoài phủ quản sự vội vã đến báo: “Vương gia! Phu nhân! Đại hỉ! Chu Phong mang tiểu Vương gia trở về rồi!”

Từ Văn lập tức thét to: “Cực cưng của ta_____!”

Thế là vở kịch cẩu huyết tỷ đệ tương phùng mấy tháng trước lại tái diễn, một đoàn hồng bào như hỏa bổ nhào ra ngoài sảnh, bất quá đối tượng lần này đổi thành Chu Cao Hú, Chu Cao Sí cùng với Thác Bạt Phong hoàn toàn bị gạt sang một bên. 

“Lành lặn trở về rồi, không thiếu tay chân gì hết_____!” Từ Văn nào nước mắt nào nước mũi gào khóc nói.

Thác Bạt Phong tháo yên ngựa, đem quân mã giao cho tiểu tư, quan sát Từ Văn chốc lát, kháng nghị: “Ta cũng là nhi tử ngươi, sao không ôm ta!”

Chu Cao Hú ôm mẹ lớn tiếng khóc òa, Từ Văn vừa duyên vừa giận liếc Thác Bạt Phong một cái, ôm tiểu nhi tử bắt đầu kiểm tra.

Không thiếu đoạn tay chân nào, cũng tỉ mỉ nhìn coi có vết roi vết nến v.v…gì xuất hiện không.

Sau khi Từ Văn đi rồi, Chu Cao Sí thông cảm vỗ vỗ bả vai Thác Bạt Phong: “Ta cũng là con ruột của người đây này, ngươi thì càng miễn đi”

Không hề được hoan hô như một anh hùng giống trong tưởng tượng, khiến Thác Bạt Phong mất mác biết bao nhiêu, trong phủ người người trên dưới đều chờ đợi nghênh đón tiểu Vương gia, nhưng nói cho chính xác, thì chỉ hoan nghênh mỗi Chu Cao Hú.

Thác Bạt Phong đứng một bên chờ giây lát, chỉ thấy Chu Lệ và Chu Quyền sóng vai rời phủ, Từ Văn đã thu xếp mở tiệc dỗ dành Chu Cao Hú, không một ai chú ý tới hắn. Dường như hết thẩy đều là bổn phận của hắn_____chẳng khác nào sai một tiểu tư quét lá rơi trong hoa viên. 

Thác Bạt Phong đành phải buồn bã tránh đi, trở về phòng ngủ đồng thời chờ đợi tiệc tẩy trần đêm nay, thức ăn nhất định rất thịnh soạn, mong là không ngủ quên, vì sẽ chẳng ai đến gọi.

“Sư ca thương ngươi” Thác Bạt Phong lẩm bẩm nói, hắn nằm trên giường, bắt chéo hai chân, một tay gối sau gáy, tay kia thì huơ huơ trong không khí, đem “Vân Khởi” không tồn tại ôm vào lòng, dần dần thiếp ngủ.

Nửa đêm, khắp nơi đều là ánh lửa, Thác Bạt Phong chợt mở mắt, chỉ nghe bên ngoài phòng truyền vào âm thanh huyên náo, hơn nữa dường như có hơn ngàn binh sĩ đang bao quanh ngoài Vương phủ.

Tiếng chém giết không ngừng truyền vào, ngoài Vương phủ thân binh tê tâm liệt phế gào thảm, bầu trời đỏ rực như máu, bọn nha hoàn thét chói tai, đám tiểu tư hoảng hốt kêu gào…

Vương gia đi đâu rồi? Thác Bạt Phong hồ nghi thầm nghĩ.

Đúng rồi, xế chiều thấy hắn và Chu Quyền xuất thành, hiện giờ trong Vương phủ chỉ còn lại mình Từ Văn, nên Bắc Bình bố chính sử phản công?

Thác Bạt Phong vươn tay vén rèm cửa sổ trông ra tiền viện phía xa. 

Thác Bạt Phong đoán không sai, hắn rướn cổ nhìn nửa ngày, cửa phòng sau lưng đột nhiên bị một cước đá văng.

“Chu Phong! Tạ Quý phái binh tới tấn công Vương phủ, Vương gia và thập thất Vương gia đều xuất thành cả rồi! Bọn chúng đang hồi binh đánh thành ở bên ngoài, Tạ Quý muốn bắt Vương phi làm con tin! Ngươi mau lên_____!”

Thác Bạt Phong sờ sờ cái bụng đang kêu ‘ục ục”, chạy theo quản sự truyền lời kia ra tiền thính.

Từ Văn đứng ở tiền viện, trước mặt là thân vệ Vương phủ anh dũng tác chiến, sau lưng là Chu Cao Hú run lẩy bẩy và Chu Cao Sí vẻ mặt bình tĩnh.

Từ Văn giống như hổ mẹ che chở con mình, hung hãn nói: “Vương phủ nuôi vợ con các ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay là lúc các vị dũng sĩ hăng hái chiến đấu! Đều lên tinh thần cho ta! Cho gã Tạ Quý kia kinh hãi mà nhìn bản lĩnh tướng sĩ Bắc Bình! Quân vương phủ không thể thua kém Đóa Nhan tam vệ được!” 

Từ Văn chính là tướng môn hổ nữ, từ nhỏ theo Từ Đạt gián tiếp chinh chiến, thấy qua vô số chiến trường và người chết, cá tính lại cực kỳ mạnh mẽ, lúc này chỉ một lời nói liền kích khởi sĩ khí của toàn bộ.

Thác Bạt Phong lạnh lùng nhìn Từ Văn điều binh khiển tướng, Từ Văn lại quay đầu hét to: “Trư Phong! Ngươi tới đúng lúc! Diệt lũ hèn nhát này cho ta!”

 Mấy ngày qua, Thác Bạt Phong bị nào ủy khuất, nào bất mãn, nào phẫn nộ đủ loại, rốt cuộc vô pháp chịu đựng thêm nữa, phòng tuyến nhẫn nại cuối cùng nháy mắt sụp đổ, một trời nộ hỏa không chỗ phát tiết, bi phẫn đan xen hét lên:

“Đừng có nói đùa! Đói bụng đánh sao nổi_____!”

—————–

_ Cửu điệp văn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚