chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM QUÂN XUẤT CHINH

Trương Bính lọt vào tù cấm của Yến vương, Tạ Quý ngang nhiên triệu tập tất cả thủ quân nội thành Bắc Bình, phát động binh biến.

Triều đình còn chưa phê hạ văn thư, giờ khắc này chính là thời kỳ tối mẫn cảm, tùy tiện đổi một tay ngoạn lộng chính trị lão luyện, để có thể kéo dài liền kéo dài, hậu phát chế nhân, tiên phát chế vu nhân*, ai cũng không ngờ ngay lúc này Tạ Quý lại gây khó dễ. [*phòng thủ để chờ cơ hội tiến công, xuống tay trước chiếm thế chủ động]

Chu Lệ xuất thành kiểm tra quân đội, Từ Văn gặp phải Tạ Quý đảo lộn trình tự an bài, nhất thời cảm thấy không kịp ứng phó.

Bắc Bình ngập trong biển lửa, trong lúc hỗn loạn Trương Bính được thủ quân đoạt ra, binh mã triều đình đóng tại Bắc Bình ỷ đông người, lúc này dưới sự chỉ huy của Trương Bính chiếm đoạt thành môn.

May mà đây chỉ là tạm thời, Từ Văn tức khắc bình tĩnh lại, phái Thác Bạt Phong xuất chiến, Thác Bạt Phong đói bụng, chỉ huy một đội thân vệ gần trăm người tả xung hữu đột, mở một đường máu.

Áp lực trước cửa Vương phủ nháy mắt suy giảm, chỉ còn sót lại mấy chục quân Bắc Bình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Từ Văn tự mình lên ngựa, phi ra khỏi phủ, quát: “Đuổi theo!” Thoáng liếc mắt, trông thấy Chu Quyền đứng trên tường viện.

Chu Quyền ỷ mình có khinh công cao, vượt vào thành tiếp ứng, lúc này đã lo xong thân mình, một tay phẩy quạt, tay kia chắp sau lưng, đứng trên đỉnh tường cao một trượng của Vương phủ xem náo nhiệt.

Từ Văn tức giận nói: “Bắt cái tên ăn không ngồi rồi kia lại cho ta!”

Tức khắc liền có thân binh đi lấy thang, Chu Quyền không ngừng kêu khổ: “Một mình tẩu tử cũng đã có thể xử lý ổn bọn đạo chích rồi, tiểu đệ cần gì phải nhúng tay vào?”

Từ Văn cười lạnh nói: “Tỷ phu ngươi…Tứ ca ngươi đâu? Chớ có ở đó dong dài”

Chu Quyền tung nhảy vài cái, thân như người cá một mạch tránh né sự tróc nã của gần mười người, Từ Văn giũ roi thép chín khớp, vung một roi đến trước mặt.

Chu Quyền lách mình né qua, cười nói: “Lấy hỏa súng giấu trong phủ ra, mỗi người cho một phát, đập tan hang ổ của tiểu tử Tạ Quý kia”

Gương mặt thanh tú của Từ Văn trầm xuống, nói: “Không được, ngươi muốn phá đám hả, súng ống giờ chưa dùng được”

Chu Quyền tung mình lên một con ngựa trống, trông về phương xa, thấy Thác Bạt Phong giống như hổ giữa bầy dê, đánh cho thủ thành Bắc Bình quân tan lính rã, nói tiếp: “Kiểu hạng chiến* trong thành không cách nào tốc chiến tốc thắng được, không bằng đánh nghi binh, Phong nhi dũng mãnh, hạng chiến chỉ sợ không ai địch lại, hay là theo ta đi đánh thành môn, nội ứng ngoại hợp?” [*cuộc chiến diễn ra trên đường phố nội thành]

Từ Văn nhướng mày nói: “Chính là muốn nghe câu này đấy, tên cao đó phái cho ngươi, điều thêm hai trăm người, ngươi quay về thành môn giết chết thủ vệ đi, để tỷ phu ngươi tiến vào”

Chu Quyền lại nhìn một hồi, nghi hoặc: “Tiểu tử này lấy khí khiển kiếm ư? Sao có thể bá đạo như thế?”

Nhưng Chu Quyền lại không biết chẳng phải Thác Bạt Phong bá đạo, mà chính là thất tinh trầm mộc trong tay kia bá đạo, một thanh mộc kiếm nho nhỏ, nhưng lại nặng hơn bốn mươi cân, nhẹ nhàng cầm trong tay, kẻ địch cười nhạo còn không kịp, cầm mộc kiếm làm sao đánh trận? Ai ngờ uy lực của mộc kiếm kia không thua gì một thanh đại quan đao, tùy ý vung múa, chẻ ngang chém dọc vài cái, liền đem đối thủ cả người lẫn ngựa bổ đến gân đứt xương gãy. 

Bị Chu Quyền liên tục nôn nóng thúc giục, Thác Bạt Phong mới không tình nguyện xoay người rời chiến trường, tới bên cạnh Chu Quyền.

Chu Quyền giáo huấn: “Kẻ làm tướng, sao có thể không nghe quân lệnh? Ngươi sau này nên sửa cái tính này đi”

Thác Bạt Phong trừng mắt với Chu Quyền.

Từ Văn vội cười làm lành: “Phong nhi ra thả nghĩa phụ ngươi vào thành đi, nghe lời”

Bấy giờ Tạ Quý vấp phải phản công của Vương phủ, đang bi ai gào rú sao chỉ là một nữ nhân mà lại có thể kinh khủng như thế, một vạn quân Bắc Bình cư nhiên không thể địch lại tám trăm thân vệ Vương phủ, hơn một ngàn người bị giết như bỡn, thầm nghĩ toi đời rồi, sớm biết thế đã không đi trêu chọc con cọp mẹ kia. Đột nhiên thế công chậm dần, lại ngu ngốc không biết bởi Từ Văn phân binh làm hai đường, chỉ không ngừng thôi thúc tiên phong trở về viện trợ, bảo trụ tính mệnh toàn gia Tham quân đại nhân mới là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu.

“Trở về! Tất cả trở về cho ta!” Tạ Quý lại nói: “Vây phủ Tham quân lại! Không cho nửa tên chó săn Vương phủ nào tiến vào!”

Thế là mọi chuyện đều đúng như dự liệu của cọp mẹ, Từ Văn chống nạnh cười lạnh: “Biết sợ rồi sao. Truyền lệnh xuống, không cần quản nơi khác, tất cả đóng quân trên đường phố!”

Bên kia Trương Bính suất quân chặt chẽ trấn giữ thành môn, đã sớm hẹn cùng Tạ Quý, một khi bắt được Từ Văn, liền đem già trẻ nhà Chu Lệ đẩy lên thành lâu, bức hắn lui binh, đồng thời lấy hỏa đồng ra hiệu, hai nơi hô ứng, song Chu Lệ vẫn một mực mãnh công, vài lần suýt nữa thì công phá thành môn, Đóa Nhan tam vệ lại càng binh tinh tướng dũng, đồng loạt bắn tiễn, cung tiễn binh đối địch trên cao té ngã hết tốp này tới tốp khác.

Mắt thấy sĩ khí suy giảm, mà chỗ Tạ Quý lại chậm chạp chưa đắc thủ. Trương Bính gấp đến độ bứt râu nhổ mày, quát: “Nhanh đi hỏi Tạ đại nhân, xảy ra chuyện gì!”

Tín sứ chân trước vừa đi, chân sau liền có người reo hò: “Tới rồi tới rồi_____! Viện quân Tạ đại nhân tới rồi, bắt được ả tiện nhân kia rồi!” 

Nháy mắt Trương Bính sướng rơn cả lòng già, thắng lợi vẫy tay với mình rồi, giờ chỉ cần bức cho Chu Lệ chạy trốn thảm hại, không dám đánh Bắc Bình nữa, bèn nhanh chóng phái thám mã truyền lệnh đến chư thành phía Nam, kêu mạnh tay hơn nữa, biến sào huyệt Chu Lệ thành chó nhà có tang.

Trương Bính đúng là cũng có chút tài năng quân sự.

Đang lúc Bố chính sử hài lòng vì thành tựu của mình mà liên tục gật đầu, thì thấy một đội gần hai trăm quân Bắc Bình huyết ô nhuộm đẫm y sam tiến sát thành môn, hơn nữa còn giải “Tiện nhân kia” qua đây.

“Tiện nhân kia” mặc váy dài màu cánh sen đầu tóc rối bù, lắc lư lắc lư, bị một tên nam tử cao lớn khôi ngô vác trên vai, Trương Bính liếc mắt một cái, thấy người nọ môi đỏ như lửa, cằm nhọn phấn nộn, lại lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng nõn, làn da mềm mại, đích thị là nữ tử không thể nghi ngờ.

Nam tử kia mặt dính đầy vết máu, có vẻ là vết tích quang huy lưu lại sau một trận tác chiến anh dũng, một mạch quay mông nữ nhân kia đi về phía Trương Bính, dừng lại. 

Trương Bính vất vả kiềm chế vọng động muốn véo mông Từ Văn, quát to: “Làm tốt lắm! Ngươi tên gì? Mau mau đi theo ta!”

Nam tử vươn tay, ngón cái vân vê hai ngón trỏ và giữa, hướng Trương Bính xoa xoa. 

“…”

Trương Bính ngạc nhiên nói: “Bao nhiêu?! Còn đòi tiền thưởng nữa?!!!”

Nam nhân anh tuấn mặt dính đầy bụi bẩn và máu, khiến Trương Bính cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai.

Nam nhân mặt âm trầm, nói: “Năm lượng”

Trương Bính liền giận tím mặt, quát: “Ngươi thuộc quân doanh nào! Báo quốc còn đòi tiền thưởng!!”

Nam tử cao lớn kia tỉnh queo nói: “Giá thị trường”

Bình sinh đây là lần đầu Trương Bính gặp phải chuyện như vậy, thầm nghĩ muốn tiến lên liều cái mạng già với tên tiểu binh, nhưng cố kỵ tráng sĩ này đồ sộ như núi, đánh không lại, mắt thấy “Tiện nhân kia” khẽ giãy dụa trên vai tráng sĩ, lại còn ‘ưm’ một tiếng.

Tráng sĩ nheo mắt: “Nàng, sắp, tỉnh, rồi…”

Trương Bính vô ý thức đưa tay vào ngực lục tiền, sợ Từ Văn sau khi tỉnh lại thì mười người cũng chế trụ không nổi, lão rút ra một tờ ngân phiếu mười lượng đưa cho hắn.

“Mau mau! Đi theo ta!” Trương Bính thấy nam nhân kia tiếp nhận ngân phiếu liền nhét vào ngực, loay hoay một hồi chả biết đang làm gì, chuyện này không thể kéo dài được, liền quát: “Còn ở đó làm gì! Lên tường thành!”

Trương Bính nói: “Trước tạm ngừng bắn tên, nghe lão phu một lời_____!” Rồi sau đó bực mình nói: “Lại chuyện gì nữa?!”

Nam nhân kia thản nhiên bảo: “Không có tiền thối, viết phiếu nợ cho ngươi được không”

Trương Bính trán nổi gân xanh, tức giận mắng: “Kệ bà nó, khiêng Vương phi lên!”

Ác chiến cả đêm, binh mã song phương đều mệt mỏi rã rời, mặt trời ló dạng, trên bình nguyên đuốc thi nhau lụi tàn, đại hỏa trong thành Bắc Bình tắt dần. 

Chu Lệ phát tác bản tính lưu manh đến cực hạn, một tay cầm roi ngựa chỉ hướng đầu thành, sau cùng trước mặt hơn vạn người, liền bắt đầu mắng ầm lên.

Công phu chửi mắng của lưu manh Vương cực kỳ thâm độc, Đóa Nhan tam vệ nghe vào tai liền khâm phục không thôi, ai cũng tán thưởng ngôn ngữ Trung Hoa bát đại tinh thâm, có thể đem mười tám đời tổ tiên nhà Trương Bính ra mắng thẳng đến cẩu huyết lâm đầu.

Trương Bính tỉnh bơ, ánh bình minh buổi sớm chiếu rọi lên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Trương Bính, khiến lão như một đức Phật cơ trí lóng lánh kim quang.

“Yến vương đình chiến, nghe lão phu nói một lời” Trương Bính trầm giọng nói: “Lớn nhỏ nhà ngươi đã rơi vào tay ta…”

Chu Lệ liếc loạn hai con mắt gian tà, nhận rõ vóc dáng thân binh đứng sau Trương Bính.

“Không phải chứ…” Chu Lệ thấp giọng nói: “Phong nhi?”

Thác Bạt Phong trên vai khiêng “Vương phi” xoay mông ra ngoài thành, lắc lên lắc xuống.

Chu Lệ nháy mắt minh bạch, lập tức quát: “Tất cả cùng tiến lên! Chuẩn bị báo thù cho Vương phi!”

“…”

Trương Bính hơi ngạc nhiên, không ngờ Chu Lệ dũng mãnh đến thế, vội quát: “Xoay nàng lại!”

Thác Bạt Phong xoay người, để đầu “Vương phi” hướng ra ngoài thành.

Trương Bính vươn tay, định túm tóc Vương phi, để nàng ngẩng mặt lên, thình lình một đạo bạch quang thật mỏng chợt lóe trước mắt, sau đó trời đất quay cuồng.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vạn quân tề thanh kinh hô!

Vương phi giả, Chu Quyền thật nhanh nhẹn rơi xuống đất, giũ khung quạt thép trong tay, tiêu sái vung lên, Trương Bính đầu rời khỏi thân, chỗ cổ máu tươi cuồng phun, cái đầu tóc trắng xóa kéo theo một đường máu bay ra ngoại thành. 

Chu Quyền đứng vững, giương quạt lắc lắc, cười nói với Thác Bạt Phong: “Vật này tên gọi Mộ Vân phiến”

Thác Bạt Phong làm động tác đỡ ngực, Chu Quyền lúc này mới phát giác, vội cuống quýt xoay người, giũ xiêm y làm rớt ra hai cái bánh bao lớn.

“Ha ha ha_____!” Chu Lệ ôm bụng cười nghiêng ngã, đột nhiên thu lại tiếng cười, quát:

“Mở cửa thành ra mà nhìn thế gian hiện nay, còn ai có thể ngăn Vương gia ta_____!”

Kiến Văn nguyên niên ngày hai mươi bảy tháng tư, Từ Văn cố ý phóng thích Tạ Quý, để gã cuống cuồng chạy khỏi Bắc Bình.

———

Một trận gió lạnh mang theo khí xuân ẩm ướt cuốn vào ngự thư phòng, tấu chương trên bàn bị xốc mở ‘loạt soạt”.

“Vân ca nhi, hai đường đệ của ta bị mang đi rồi” Chu Duẫn Văn nói.

Vân Khởi thuận miệng đáp: “Ta biết”

Duẫn Văn nhíu mày nói: “Làm sao ngươi biết?”

Vân Khởi đáp: “Sư ca ta đã tới, còn gặp ta một lần, ngươi hãy hỏi Hô Duyên Kha”

Nói xong Vân Khởi ném tầm mắt vào Ngọ môn vệ chính sử đang quỳ bên cạnh, người kia cúi đầu, chẳng rõ biểu cảm. Chu Duẫn Văn tức giận gọi: “Hô Duyên Kha!”

Vân Khởi thản nhiên nói: “Ân oán cá nhân là chuyện nhỏ, Hoàng thượng. Hô Duyên Kha chính sử cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, hắn thấy huynh đệ Chu Cao Sí không còn ở đây nữa, việc đầu tiên chính là tới canh chừng ta, coi như đã tận trách rồi”

Một lời nói nhẹ nhàng giải vây cho Hô Duyên Kha, Hô Duyên Kha dập đầu như đâm tỏi nói: “Hoàng thượng, thần…Thần thấy hai thế tử của Yến vương đào thoát, liền biết việc lớn không tốt, vội vào trong lao kiểm tra, ai ngờ đụng phải tiền Cẩm y vệ chính sử Thác Bạt Phong, thần…”

Vân Khởi tiếp lời: “Sư ca ta thủ đoạn đa đoan, Hô Duyên chính sử không quen đối chiến với người dụng độc, Hoàng thượng cũng biết mà”

Giọng nói Chu Duẫn Văn tuy nhỏ nhẹ, nhưng tràn đầy phẫn nộ: “Đúng như vậy không, Hô Duyên Kha?”

Hô Duyên Kha vội nói: “Thần…Thần không dám khi quân, xác thực là như thế”

Chu Duẫn Văn cho Hô Duyên Kha cáo lui, bên trong thư phòng chỉ còn lại Vân Khởi và Chu Duẫn Văn một quân một thần. Chu Duẫn Văn xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói: “Hắn vì sao không đón ngươi đi?”

Vân Khởi hỏi ngược lại: “Ngươi nói thử xem”

Chu Duẫn Văn hít một hơi thật sâu, gục trên long án nói: “Ta trách lầm ngươi rồi, Vân ca nhi”

Vân Khởi cười trừ, Chu Duẫn Văn thấp giọng nói: “Ngươi là người của ta, cho tới bây giờ vẫn vậy”

Vân Khởi: “Phải xưng ‘Trẫm’, Hoàng thượng”

Chu Duẫn Văn vùi đầu an tĩnh hồi lâu, nói: “Kỳ thực ta không muốn làm Hoàng đế”

Vân Khởi đại biến sắc mặt: “Lời này không thể nói bừa, Hoàng thượng”

“Không muốn làm…” Giọng nói sầu muộn của Chu Duẫn Văn vang lên trong tay áo, nghe vào như đang khổ sở kiềm nén.

“Thái phó muốn quản ta…Ngôn quan muốn mắng ta…Tứ thúc muốn phản ta…Làm Hoàng đế, ngay cả người mình thích cũng không chiếm được…”

Vân Khởi chẳng chút biểu cảm lắng nghe, đột nhiên cảm thấy căm hận Chu Nguyên Chương không nói nên lời, phụ thân y Từ Đạt anh dũng chiến đấu đẫm máu, vì Đại Minh gầy dựng nửa giang sơn, thế mà lúc cáo lão lại bị ban cho một con ngỗng chưng.

Chỉ không biết đến lúc mình cáo lão, Duẫn Văn sẽ ban cái gì?

Chu Lệ cũng vậy, sự quan tâm của hắn đối với mình không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả…

Chu Duẫn Văn chung quy vẫn còn quá nhỏ. Tựa như một thiếu niên bị khi dễ mãi, theo thói quen thiếu khuyết cảm giác an toàn.

Vân Khởi thở dài trong lòng, tâm tư như ngựa thoát cương, tiếng nức nở của Chu Duẫn Văn mang y trở về thời quá khứ xa xôi.

Thác Bạt Phong mười lăm tuổi lười nhác nghiêng người tựa vào dục dũng, làn da màu đồng cổ bị hun đến đỏ ửng.

Tiểu Vân Khởi mười hai tuổi ngồi trên đùi Thác Bạt Phong, mơ mơ màng màng vắt khăn. Tiếng nước chảy róc rách róc rách, ngón tay thon dài của Thác Bạt Phong từ trên cổ y lần mò xuống dưới, khiến Vân Khởi chưa từng trải sự đời có loại thích ý khó nói nên lời. 

 Tiểu Vân Khởi bị nhiệt khí hun đến mơ màng, tựa vào vai Thác Bạt Phong, lẩm bẩm: “Sư nương nói, hôm nay nhị ca ta cưới vợ…”

“Cưới vợ…” Thác Bạt Phong lẩm bẩm nói theo tiểu Vân Khởi, ngón tay chà chà mặt Vân Khởi, nói: “Sao ca ngươi không viết thư cho ngươi? Không cần ngươi nữa sao? Vẫn là sư ca đây tốt nhất”

Tiểu Vân Khởi nửa ngủ nửa tỉnh, đầu trượt xuống, suýt nữa té sặc vào trong nước, Thác Bạt Phong vội giơ khuỷu tay, lót cho Vân Khởi, tiểu Vân Khởi nói: “Mai mốt ngươi cưới vợ, cũng không cần ta luôn…”

Thác Bạt Phong thấp giọng nói: “Sẽ_____không_____đâu… Ngoéo tay ngoéo tay… Sư ca không cưới vợ…”

Thác Bạt Phong bán ôm tiểu Vân Khởi, nhịn không được đưa tay sờ giữa hai chân y.

Tiểu Vân Khởi kêu “Ô” lên, mặt ửng hồng, khó chịu thở dốc.

“Sư ca ngươi làm gì thế…”

“Không được…Ngươi còn quá nhỏ” Thác Bạt Phong nhẹ giọng nói bên tai Vân Khởi: “Phải đợi ngươi lớn lên, sư ca không cưới vợ đâu”

———–

“Duẫn Văn, ngươi không thể cứ mãi làm một đứa con nít, ngươi là nam nhân, trưởng thành chút đi” Vân Khởi nhẹ giọng nói.

Duẫn Văn ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, thở dài.

Vân Khởi nói: “Nam nhi không tùy tiện rơi lệ, toàn quốc gia, triều đình đều cần ngươi bảo vệ, sau này tuyệt đối không được khóc trước mặt đại thần, biết chưa?”

Chu Duẩn Văn gật đầu, Vân Khởi khom người cáo lui.

Đại viện Cẩm y vệ im ắng, có lẽ đã ngủ cả rồi. Vân Khởi chợt nghe một âm thanh trầm muộn, giống như có người nào từ trên giường té xuống, liền cười đi tới một gian phòng dưới lầu.

Bên trong căn phòng nọ lóe sáng ánh đèn mờ ảo, Vân Khởi đẩy cửa ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, hỏi: “Đồ Minh, Tôn Thao! Giờ này còn chưa ngủ, hai ngươi làm gì vậy?”

Đồ Minh và Tôn Thao vội xoay người, đem một vật giấu ra sau lưng, nói: “Vân ca nhi vừa trị ban về sao?”

Vân Khởi tò mò đưa đầu qua nhìn trộm, thấy hai tên thị vệ đang giấu một cái bao bố ở sau lưng.

Vân Khởi đã chơi rành cái trò khỉ này rồi, vừa nhìn liền biết trong bao bố đích thị là chứa người, dở khóc dở cười nói: “Lại làm gì nữa? Thả ra thả ra, giáo huấn rồi coi như xong đi, còn trùm bao bố đánh nữa, tiểu thái giám kia xích mích gì với hai ngươi. Cẩn thận kẻo lại hại ta ngày mai nghe mắng”

 “Tha được thì tha, đã nói bao nhiêu lần rồi…” Vân Khởi tiến lên mở bao bố, Tôn Thao vội cản lại, nói: “Được rồi, hai ca sẽ đem hắn trở về, ngươi đừng quản!” 

Vân Khởi trêu ghẹo: “Đưa trở về cái gì, muốn khiêng đến hồ Huyền Vũ dìm luôn thì có…Thả ra, ta mang đi bồi tội…”

Tôn Thao cảm thấy lúng túng, muốn ngăn nhưng ngăn không được, đành phải tùy ý Vân Khởi mở miệng bao bố ra.

Từ trong bao bố lăn ra một người, toàn thân đẫm máu, chính là Mã Tam Bảo.

Vân Khởi nói: “Tam Bảo? Ngươi sao lại ở đây? Không phải đã theo ngoại sanh ta đào tẩu rồi sao?”

Đồ Minh lạnh lùng nói: “Vinh ca nhi nói, tiểu tử này cùng Chu Cao Sí bày mưu hãm hại ngươi. Giờ còn dám vác mặt trở về, vốn định thừa lúc ngươi không có đây, đánh chết rồi dìm xuống hồ…”

Vân Khởi nổi trận lôi đình nói: “Hắn là tiểu tư tỷ phái đến cho ta, ngươi có hỏi ý lão tử chưa? Ra ngoài hết cho ta!”

Tam Bảo rên rỉ một tiếng, Đồ Minh và Tôn Thao thấy Vân Khởi nổi giận, đành phải cầm gậy ra ngoài.

“Tam Bảo?!”

Tam Bảo chịu một trận đòn hiểm, mê man hỗn loạn, đã nói không ra lời.

Vân Khởi kiểm tra chốc lát, thấy chỉ bị thương ngoài da, liền không lo lắng nữa, ôm Tam Bảo trở về phòng mình, đặt lên giuờng, tự tay thoa thuốc, rồi kéo chăn đắp kín cho hắn.

“Trên mặt không giống bị đao đả thương, sưng phù như thế, ai đánh?” Vân Khởi không nhịn được lẩm bẩm.

Tam Bảo nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.

Quá nhiều phiền toái, Vân Khởi thầm than thở, rủi bị Duẫn Văn bắt gặp, không chừng lại hiểu lầm thêm một trận nữa.

Vân Khởi xuất môn, Tam Bảo yếu ớt nói: “Chu Phong giáo huấn…”

Vân Khởi đứng trước cửa, cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Ai bảo ngươi trở lại?”

Tam Bảo nói: “Ta…Thật xin lỗi tiểu cữu gia…Trở về làm trâu làm ngựa…”

Vân Khởi cười khổ: “Cảm ơn, nghỉ ngơi dưỡng thương đi” Sau đó thở dài một tiếng, đi ra đại viện.

“Đánh cái gì? Tụi nó đều là con nít chỉ biết vâng lời thôi mà…” Vân Khởi lẩm bẩm.

Y thậm chí còn không rõ là mình thương cảm Chu Duẫn Văn, hay là đang thương cảm cho Tam Bảo.

Gần rạng sáng, Vân Khởi hoàn toàn không buồn ngủ, trong nháy mắt đó, nỗi nhớ Thác Bạt Phong lấp đầy nội tâm y.

Vân Khởi đứng sau tường cung, ngẩng đầu nhìn về một phương xa xôi trong màn đêm lam sẫm, sao mai phía bên kia bầu trời nở rộ ngân huy. 

 “Lão tử không làm nữa” Vân Khởi nghiêm túc nói.

Kể từ ngày đó Cẩm y vệ chính sử liền bắt đầu cáo bệnh, trừ khi Hoàng thượng điểm danh tuyên người, bằng không sẽ không vào triều thị phụng.

Chu Duẫn Văn ngầm đồng ý cho hành động của y, một quân một thần, hiếm khi gặp mặt.

Song thỉnh thoảng Vân Khởi vẫn phải đi, lần đầu thượng triều đã là ba ngày sau, phong thư chiến trận đầu tiên truyền tới. 

Chu Lệ với thế lực như sét đánh vừa san bằng bốn châu mười tám huyện phía bắc Bắc Bình, cố duy trì hậu phương không loạn.

Chu Quyền thì ở thành Bắc Bình chỉnh đốn ba ngày, sau đó ồ ạt giết tới Cư Dung quan(1)

Cùng lúc đó, quân báo khẩn cấp tám trăm dặm cùng hịch văn của Chu Lệ đưa đến triều đình, cuối cùng Yến vương cũng tạo phản. 

“Triều vô chính thần, tất phải cử binh tru thảo để thanh quân trắc?” Chu Duẫn Văn khó có thể tin cười nói: “Vị ái khanh nào nguyện cùng trẫm phân ưu?”

Hoàng Tử Trừng thản nhiên nói: “Rốt cuộc cũng phản”

Vân Khởi nheo mắt lại, nhìn Hoàng Tử Trừng, mong chờ xem gã có thốt ra lời ngu xuẩn nào nữa không.

Quả nhiên Hoàng Tử Trừng nói tiếp: “Binh mã Yến vương chỉ có hai vạn thôi, Hoàng thượng chỉ cần phái hai mươi vạn quân xuất chiến, mười người đánh một người của hắn, còn sợ không thắng?”

Văn võ cả triều, toàn là những kẻ chưa một lần trải qua thực chiến, vừa nghe nói thế, liền rối rít phụ họa.

Đại Minh kiến quốc gần bốn mươi năm, công thần lão tướng đều đã bị Chu Nguyên Chương quét sạch, Hoàng Tử Trừng tiến cử Lý Cảnh Long phong tướng phạt Yến. 

Chu Duẫn Văn suy nghĩ một lượt, cuối cùng cảm thấy không thỏa đáng, lập tức tự mình bái phỏng lão tướng Cảnh Bỉnh Văn, Cảnh Bỉnh Văn tuổi gần thất tuần, ngày đó điểm binh mã, suất mười vạn quân lực đi ứng chiến với hai vạn người của Chu Quyền và Chu Lệ.

Sau khi bãi triều, Chu Duẫn Văn rốt cuộc đứng lại, hỏi: “Ngươi cảm thấy trẫm sai rồi?”

Vân Khởi thản nhiên nói: “Thần dù chưa trải qua thực chiến, nhưng chung quy cũng đã đọc chút ít binh thư, hôm nay là lần đầu tiên nghe được cái cách mười người đánh một người này đấy”

————

Từ Văn một tay chống má, cầm bút vạch vạch vẽ vẽ trên địa đồ, lười biếng nói: “Toàn nghi ngờ Vương gia Vương phi không thương ngươi, giờ vểnh tai nghe cho tử tế này, Phong nhi”

Thác Bạt Phong ngồi xổm ngoài trướng, vừa lùa cơm vừa “Ừm” một tiếng.

Từ Văn ném bút, nói: “Chuyện đánh trận này, thực ra chính là cậy đông hiếp yếu, nhưng tuyệt đối không quyết định ở bên nào nhiều hơn bên nào, hiểu chưa?”

Thác Bạt Phong lơ đãng lắng nghe, Từ Văn lại giải thích: “Nam quân mang tiếng là hai mươi vạn, nhưng suy cho cùng, nhiều lắm cũng chỉ có mười vạn thôi, mười vạn người này sắp sửa đánh tới đây, ngươi nghĩ xem một lão già như Cảnh Bỉnh Văn, còn có thể khiến toàn bộ quân cùng tiến được sao? Mười vạn người, đứng đực một chỗ, đừng nói đánh nhau, sớm muộn gì từng người cũng chèn chết người phe mình”

Thác Bạt Phong lấy đũa gắp một miếng xương đùi gà ra, đút cho con chó đang vẫy đuôi bên cạnh.

Từ Văn lại nói: “Giao chiến chính diện, dữ lắm là vài ngàn người xung phong chiến đấu, tỷ phu ngươi…Nhìn miệng ta này, nhớ Vân Khởi sắp điên rồi hả…Cha ngươi phải trong thời gian ngắn nhất triệu tập được trên vạn người, đa số đánh thiểu số, tận lực giảm thương binh vong binh mà giết lão…Aiz ngươi có nghe không?”

Thác Bạt Phong mất kiên nhẫn: “Thì cứ nói đi”

Từ Văn: “Đã hiểu chưa? Cảnh Bỉnh Văn tuy có rất nhiều quân, nhưng không phải thân binh, việc chỉ huy sẽ gặp phiền toái, lão còn không xứng cho cha ta luyện tập chứ đừng nói là đánh với ta”

Thác Bạt Phong đột nhiên cảm thấy câu cuối cùng kia của Từ Văn hơi thiếu logic, nghĩ ngợi mãi mà vẫn không tìm ra sai sót chỗ nào, đành phải từ bỏ, đáp “Ờ”.

Trong mắt Từ Văn chợt lóe vẻ tinh ranh, nói: “Chu Quyền còn bảo có biện pháp tốt hơn, xem xem hắn có thể làm gì”

So với Từ Văn, Chu Quyền lại càng ngoan độc hơn.

Cảnh Bỉnh Văn hành quân tới sông Hô Đà, gặp phải phục kích của Chu Lệ, còn Chu Quyền tại đầu nguồn dùng thủy công đánh lén địch, chưa kịp qua sông, Cảnh Bỉnh Văn đột nhiên bị ám toán, tiền phong tổn thất quá nửa, không dám tiến bừa, rút về bờ Nam. 

 Chu Lệ thu nạp ba vạn quân bại trận, khuếch trương số lượng quân đội lên năm vạn, thẳng hướng bờ Nam.

 Phong quân báo thứ hai đưa về triều đình, trên dưới triều dã nhốn nháo rung trời, Vân Khởi lại bị hại phải thượng triều đứng phạt.

Vân Khởi thấy Hoàng Tử Trừng thì mừng ra mặt, mong gã ta lại nói thêm gì đó.

Ngay sau đó Hoàng Tử Trừng không phụ sự mong đợi của mọi người nói: “Bệ hạ, Cảnh Bỉnh Văn mắt mờ, đã thất tuần rồi, làm sao có thể cho lão lãnh binh được? Cho phép Lý Cảnh Long suất năm mươi vạn đại quân nghênh chiến, vẫn như cũ mười người đánh một người, lần này chắc chắn thắng” 

Chu Duẫn Văn không còn quăng ánh mắt cầu cứu về phía Vân Khởi nữa, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Cứ thế đi”

Vân Khởi đang thầm ai thán cho Lý Cảnh Long và thủ hạ của gã, thì thình lình Chu Duẫn Văn lại nói: “Ngươi làm giám quân”

Hoàng Tử Trừng ngạc nhiên: “Bệ hạ?”

Chu Duẫn Văn quay đầu qua, cùng Vân Khởi nhìn nhau nói: “Từ Vân Khởi, ngươi làm giám quân, theo quân xuất chinh. Trẫm cho ngươi và Lý Cảnh Long năm mươi vạn quân lực, binh phân hai đường, một đường đến giao chiến chính diện cùng tứ thúc ta trước”

“Đường kia thì sao?” Vân Khởi thản nhiên hỏi.

Chu Duẫn Văn nhẹ giọng đáp: “Đường kia di chuyển lên phía Bắc, thẳng tiến Bắc Bình” 

———————————————

(1) Hình ảnh đoạn Cư Dung quan trên Vạn Lý Trường Thành:

CHẾT ĐÓI ĐẦY ĐỒNG

Vân Khởi cũng không quá lo lắng cho bọn Cẩm y vệ, dù sao cách ngày Chu Lệ khởi binh còn vài tháng nữa, trong vòng vài tháng này, y hầu như không một lần thượng triều.

Vinh Khánh đã có thể từng bước sắp xếp luân trị đâu ra đó, có Vân Khởi ở đấy hay không thì cũng vậy. Vân Khởi cố ý đem mọi việc lớn nhỏ giao cho Vinh Khánh quản, để phòng một ngày nào đó, khi Chu Duẫn Văn rốt cuộc cũng tuyệt vọng đối với mình, mình có thể ném trọng trách lên người Vinh Khánh, chạy khỏi kinh.

Về phần Chu Duẫn Văn có giận lây sang Cẩm y vệ thuộc hạ hay không thì Vân Khởi vô phương bảo đảm, cũng chính vì như thế, hiện tại mới cần quanh co nhẫn nại, chờ đến ngày Chu Duẫn Văn triệt để chết tâm đối với y.

Song Chu Duẫn Văn còn chưa chết tâm đối với Vân Khởi, thì trước đó Vân Khởi đã chết tâm với Lý Cảnh Long rồi.

Lý Cảnh Long hung ác nói: “Ta mặc kệ ngươi uớc hẹn với Hoàng thượng cái gì, nơi này, hiện tại, là quân đội của ta, quân vô kỷ luật bất thắng, tướng ở bên ngoàiquân lệnh có thể trái, hiểu chưa?!”

Vân Khởi dở khóc dở cười, gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, tiểu nhân hết thảy đều nghe Lý đại nhân an bài”

Tam Bảo nghi hoặc nói: “Danh kỹ?”

Vân Khởi ra hiệu Tam Bảo im miệng, lôi tiểu tư thiếp thân lên cỗ xe ngựa sau cùng, nói với Tam Bảo: “Ông già của tiểu tử kia tên Lý Văn Trung, là lão tướng tiền triều, tài năng quân sự trác tuyệt”

Tam Bảo vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái, thấy Lý Cảnh Long cưỡi đại mã cao lớn, một thân ngân giáp hiên ngang, phía sau lại có bao nhiêu tiểu đệ tiền hô hậu ủng.

Đại quân mang tiếng là năm mươi vạn người, tuy có khai man vài vạn để đạt được hiệu quả chấn nhiếp, nhưng chắc chắn cũng phải hơn ba bốn mươi vạn. Lý Cảnh Long suất quân đi đi ngừng ngừng, cuối cùng hạ trại tại Hà Giản.

Vào lúc này binh mã Chu Quyền đã công chiếm Đức Châu, Cảnh Bỉnh Văn suất lĩnh một đội tàn quân khác vững vàng trấn thủ Vĩnh Bình, Chu Lệ vứt Bắc Bình không quan tâm, triệu hồi tất cả binh lực trong tay, tính toán nhất cử đánh chiếm Vĩnh Bình.

Trong triều đình, người Chu Lệ e ngại nhất chỉ có lão tướng Cảnh Bỉnh Văn, Cảnh Bỉnh Văn được xưng là “Trường Hưng hầu”, năm xưa từng đóng giữ ở Trường Hưng mười năm, vì Chu Nguyên Chương chống đỡ đợt tiến công của Trương Sĩ Thành.

Nói theo lời Chu Lệ, thì chính là: “Lý Cảnh Long không đáng sợ, một mình tiện nội cũng đủ đối phó, trước hết nhất định phải diệt lão ô quy Cảnh Bỉnh Văn kia”

Cảnh Bỉnh Văn rất biết thân biết phận, phong bế cổng thành Vĩnh Bình lại, phòng thủ như thiết dũng đến nước cũng chảy không lọt, muốn hơn thua cùng Chu Lệ.

Cảnh Bỉnh Văn có thời gian, nhưng Chu Lệ thì không, hắn bèn dứt khoát rút sạch toàn bộ quân đội từ Hà Giản tới Bắc Bình, tập trung hỏa lực tấn công Vĩnh Bình.

Chu Lệ phái thủ hạ đắc lực nhất làm tín sứ, ra roi thúc ngựa tới Bắc Bình.

Mặt khác, quân báo thần tốc đưa tin, trong trận doanh Nam quân hưng phấn đến gà bay chó sủa.

“A ha_____Há há há há!” Lý Cảnh Long cuồng tiếu nói: “Trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta!”

“Bắc Bình chỉ còn lại một ả nữ nhân, một thằng què và một gã hòa thượng!” Lý Cảnh Long ngửa mặt lên trời hét lớn: “Lo gì công kích không được?”

Cữu cữu của thằng què, đệ đệ của nữ nhân_____giám quân Từ Vân Khởi, lúc này ở bên cạnh mắt lạnh quan sát, Lý Cảnh Long hưng phấn đi tới đi lui trong doanh trướng, Vân Khởi mấy lần muốn mở miệng nhắc nhở vị thống soái này, nữ nhân kia chính là trưởng nữ của Từ Đạt đấy, không phải hạng dễ chọc đâu. Song ngại mở miệng lại bị nghi là khoe khoang gia thế, đành phải từ bỏ.

Vân Khởi mím môi cười, thản nhiên nói: “Vậy, Lý tướng quân tính toán thế nào?”

Lý Cảnh Long nói: “Theo như bệ hạ phân phó, binh phân hai đường”

Nói xong không để ý tới Vân Khởi nữa, đi thẳng ra khỏi soái trướng.

Hôm sau đại quân lập tức lên đường, khí trời nóng bức, ban đêm Vân Khởi ra khỏi doanh trướng, tiện bước đi dạo trong quân doanh, Mã Tam Bảo nhắm mắt theo đuôi đi phía sau.

“Tam Bảo, soái có gì hữu dụng?” Vân Khởi nói.

Tam Bảo mờ mịt không hiểu ý y, suy nghĩ chốc lát, cười đáp: “Soái có sĩ bồi, có xe ngồi, có ngựa cưỡi, có pháo đánh”

Vân Khởi tiếp lời: “Kết cục vẫn bị tiểu tốt ăn hết mà thôi, soái đại nhân của chúng ta…” Nói đến đây, cùng Tam Bảo ngừng bước ngoài rìa giáo trường.

Lý Cảnh Long lệ nóng đầy mặt, ánh lửa chiếu vào mặt gã, lộ ra hốc mắt chủ soái đỏ bừng.

“Các tướng sĩ! Phụ mẫu, con cái, thê tử các ngươi đều đã bị tên đồ tể Yến vương kia giết rồi!”

Tam Bảo thấy diễn thuyết hùng hồn như vậy, nhất thời hoảng sợ, nói: “Có…có ý gì?”

Vân Khởi “Suỵt”, đáp: “Những người này hẳn là lính bại trận trong quân Cảnh Bỉnh Văn, Lý Cảnh Long đang bịa chuyện…Bịa chuyện không phải trẻ ngoan”

Vân Khởi đoán không sai, trên giáo trường có gần vạn người, chính là đào binh lúc trước đánh một trận tao ngộ chiến* cùng Chu Lệ, lúc này Lý Cảnh Long không tiếc thêu dệt hoang ngôn, khiến sĩ tốt tử chiến đến cùng, không còn vướng bận nữa, hun đúc quyết tâm liều mạng cùng Chu Lệ. [*Quân đội đối địch hai bên trong lúc hành quân vô tình gặp nhau phát sinh chiến đấu]

Hôm sau Tống Trung suất lĩnh một vạn tàn binh này, cộng thêm năm vạn binh mã Bắc quân ùn ùn chuyển hướng Vĩnh Bình, chuẩn bị cho Chu Lệ, Chu Quyền một trận nội ngoại giáp kích.

Lý Cảnh Long thì dẫn dắt phần lớn quân đội gấp rút hành quân, xông hướng Bắc Bình.

Một trận chiến công thành buồn cười nhất trong lịch sử sắp được trình diễn.

Lúc đi ngang qua cầu Lô Câu, hai bên cầu đúng là không có lấy nửa tên thủ quân, bách tính, binh sĩ Bắc Bình đều lui vào nội thành.

Khóe miệng Lý Cảnh Long nhếch một nụ cười mỉa mai.

“Giám quân đại nhân, ngươi đoán thử xem lần này Bắc Bình sẽ lấy ai làm tướng? Thằng què? Nữ nhân? Hay hòa thượng?”

Ánh mắt Lý Cảnh Long chứa đựng vẻ chế nhạo đánh giá Vân Khởi, Vân Khởi lười tranh chấp với gã, chỉ cười nói: “Lần này Lý đại nhân nhất định sẽ thuận lợi phá được Bắc Bình rồi”

Lý Cảnh Long lớn tiếng cười dài: “Thế thì xin nhận quý ngôn của Từ giám quân!”

Nội thành Bắc Bình.

Lúc này ngay cả “Tiện nội” cũng không dậy nổi hứng thú với Lý Cảnh Long, Từ Văn ngồi trong Vương phủ, lật lật thư Chu Lệ đưa tới, tiện tay vứt phong thư kia đi, nói: “Hai huynh đệ kia cảm thấy Vĩnh Bình là thứ dễ hạ vậy sao? Trấn thủ Vĩnh Bình chính là Cảnh Bỉnh Văn, là lão tướng đồng triều với phụ thân ta…”

Thác Bạt Phong ngoảnh mặt làm ngơ với chất vấn của Từ Văn, nói: “Có cơm ăn chưa? Đói rồi, sai hạ nhân mang cho ta thức ăn nong nóng, đưa thư nhà khẩn cấp suốt tám trăm dặm, liên tục mười hai canh giờ chưa được chợp mắt một lần”

Từ Văn lười biếng nói: “Ăn đi, nghe nói lúc này Vân Khởi đang làm giám quân, ngươi nên biểu hiện tốt chút đi con à”

Thác Bạt Phong vừa nghe tên Vân Khởi, ngay cả cơm cũng quên luôn, vội hỏi: “Ở đâu vậy?!”

Từ Văn: “Chưa có tới đâu, giờ sẵn tiện luyện tập cho Cao Sí đi, ngày mai ngươi cùng nó đi tìm Đạo Diễn đại sư, thương lượng tính toán, xem xem làm thế nào để đẩy lùi nhúm binh kia của Lý Cảnh Long”

Nếu Từ Văn đã xưng năm mươi vạn quân là “Nhúm binh kia”, Thác Bạt Phong cũng không còn lo lắng nữa, tự đi ăn cơm tẩy trần, chờ nghênh đón Vân Khởi.

Lý Cảnh Long hành quân gấp một ngày một đêm, đoàn quân mệt mỏi đi tới Bắc Bình, đầu tiên bị cạm bẫy Từ Văn bố trí hạ mất hết vài ngàn người, mới thu hồi lòng khinh thường, thận trọng liên tục áp sát, đóng quân tại ngoại thành. 

Trước đó Từ Văn đã đem toàn bộ dân cư thành châu tiểu trấn lui vào trong thành, Chu Lệ cũng rất ăn ý cắt đứt lương thảo hậu lộ của Nam quân, Lý Cảnh Long vẫn chưa biết đại nạn sắp ập lên đầu.

Lý Cảnh Long không vội công thành, vốn muốn dùng kế vây Ngụy cứu Triệu*, chỉ cần uy hiếp được hậu phương lớn của Chu Lệ, khiến hắn phân tâm trong lúc tác chiến, tốt nhất là lo lắng trở về viện trợ, như thế nhất cử hạ gọn Chu Lệ lẫn Bắc Bình, còn mình liền trở thành đại công thần. [*vây Nguỵ cứu Triệu (năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu ‘vây Nguỵ cứu Triệu’ để làm phương pháp tác chiến)]

Song vây thành gần một tháng, chiến trường Vĩnh Bình bên kia không có lấy một tin chiến thắng, lương thảo cho năm mươi vạn người cũng không ngừng hao tốn.

“Triều đình ngay cả chút thức ăn cũng không có sao?” Vân Khởi vươn đũa gắp miếng thịt mỡ, ném ra một bên trướng.

Tam Bảo sợ hãi nhìn mớ thịt lợn kho tàu kia. 

 “Ngươi nướng món gì đó, cho ta ăn với” Vân Khởi thòm thèm.

Tam Bảo là người Hồi, khi theo quân đoàn mang một cái nồi thiết nhỏ trên lưng, mỗi ngày nấu nướng bên ngoài trướng bồng, thịt heo mỡ heocác loại thức ăn mặn nhất quyết không dùng, mới đầu Vân Khởi còn cảm thấy Tam Bảo ăn thật đơn giản, nhưng hiện tại lương thảo chậm chạp chưa tới, mỗi ngày ngay cả giám quân đại nhân cũng chỉ được ăn chén cơm trắng thêm vài cọng rau xanh thịt mỡ, Vân Khởi liền bất mãn. 

 Tam Bảo đang nấu cá, đó là cá bắt từ trong suối, thịt cá trắng phao, nấu xong cung kính trình lên, Vân Khởi ăn xong vừa lau dầu mỡ vừa nói: “Đi tìm Lý Cảnh Long” 

Lý Cảnh Long trong quân trướng ngửa thẳng cổ, cố nuốt miếng thịt mỡ, trong ngực khó chịu, thấy Giám quân đại nhân tới yêu cầu thức ăn, bèn không kiên nhẫn phất tay nói: “Ngày mai, ngày mai sẽ đến!”

Song ngày mai rồi lại ngày mai nữa, sao mà lắm ngày mai thế, cuộc sống trôi qua từng ngày, lương thảo vẫn không thấy tới.

Lúc đầu còn được cơm gạo trắng, ba món một canh, rồi sau đó dần dần biến thành hai món một canh, lại nửa tháng trôi qua, canh cũng không còn, chỉ có một món ăn, sau đó nữa, thức ăn cũng hết, chỉ còn hai cái bánh bao.

Trăng dần dần tròn, trung thu năm nay lại đến.

Ngay khi Lý Cảnh Long rốt cuộc kềm nén không được nữa, đêm đó muốn hạ lệnh toàn quân công thành thì cổng thành Bắc Bình mở rộng ra, một đội xe ngựa lắc lắc lư lư xuất thành.

“Người nào?” Lý Cảnh Long cảnh giác toàn quân không được vọng động, tự mình ra trước trận.

Trong doanh trại hoảng loạn một trận, Vân Khởi buồn ngủ đứng lên, vừa thắt đai lưng đội mũ vừa chạy khỏi trướng bồng. Chạy được vài bước, lại xoay người đón chiếc ủng Tam Bảo đang cầm mang vào, xong mới chạy tới công sự phòng ngự đầu tiên.

Đêm trăng sáng trong, một người gập một gối, gác lên thành trước xe ngựa, chân kia thì lắc lắc lư lư bên cạnh xe.

Ánh trăng chiếu sáng gương mặt anh tuấn của hắn, người nọ nâng sáo trúc đến bên môi, thổi khúc “Trường An nguyệt”.

Trường an nhất phiến nguyệt, vạn hộ đảo y thanh, xuân phong xuy bất tẫn, tổng thị ngọc quan tình, hà nhật bình hồ lỗ, lương nhân bãi viễn chinh?

[Một vầng trăng Trường An, muôn nhà vang tiếng giã quần áo, gió xuân còn thổi mãi, cũng là tình Ngọc Quan, bao giờ dẹp yên hồ lỗ (tên thường gọi của bộ tộc phương Bắc đối địch Trung Nguyên), phu quân thôi viễn chinh]

Lập tức trong doanh trại Nam quân, anh hùng vẩy cẩu huyết, tướng sĩ rơi lệ nóng! Sĩ tốt trên dưới Nam quân bị đói khát nhiều ngày qua, không khỏi lã chã rơi lệ. 

Khúc nhạc kia của Thác Bạt Phong đã khơi gợi tâm tư tình cảm của đám tướng sĩ, ung dung truyền khắp thiên địa.

“Tên ngốc này…” Vân Khởi dở khóc dở cười nói.

“Từ giám quân biết người kia à?” Lý Cảnh Long nheo mắt hỏi.

Vân Khởi vội nói: “Không biết, Tam Bảo biết không?”

Tam Bảo lập tức nói: “Ta cũng không biết…”

Thác Bạt Phong thu hồi sáo, nhảy xuống xe, không coi ai ra gì tiến về phía Vân Khởi.

“Là sứ trong thành Bắc Bình tới hả? Báo tên ra!” Lý Cảnh Long lùi một bước, bất an chất vấn.

Thác Bạt Phong tiến lên phía trước, dường như hơi lúng túng, ngay sau đó cười cười với Vân Khởi, vươn hai ngón tay ra kẹp mũi Vân Khởi nhéo nhéo, trêu ghẹo: “Tiểu cữu gia…Mẹ ta…Sai ta đem bánh trung thu đến ăn cùng ngươi” 

——————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚