chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠ TẬP ĐỊCH DOANH 

Thác Bạt Phong khẽ nghiêng mặt qua, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, sườn mặt thon gầy, sống mũi cao thẳng, đôi con ngươi thâm thúy sáng ngời ấy hiển lộ dưới nguyệt quang khiến người ta tán thán.

Trong lang mâu lấp lánh một điểm sáng lục nhạt, tựa như ngọc lục bảo ẩn giấu trong phong sa đại mạc. 

Lý Cảnh Long nhận ra đó là ai, theo bản năng bỏ chạy ra sau, quát: “Người tới mau! Bắt lấy hắn!”

Vân Khởi quát lên: “Hai quân giao chiến, không trảm sứ…Lý Cảnh Long!”

Lập tức liền có binh lính tay cầm binh khí vây trước người Lý Cảnh Long, xếp thành ba tầng trong, ba tầng ngoài kín kẽ đến nước chảy không lọt.

Khóe miệng Thác Bạt Phong nhếch lên nụ cười giễu cợt, tay trái dò tìm trường kiếm trên vai phải, nhàn nhã nói: “Ăn không”

Vân Khởi dở khóc dở cười: “Sao phái ngươi ra vậy? Mau trở về đi”

“Giết_____” Người xung quanh la hét.

Lý Cảnh Long hô: “Tên này chính là đại nội cao thủ, nguyên Cẩm y vệ chính sử, các huynh đệ cẩn thận!”

Thác Bạt Phong cởi thất tinh trầm mộc, tiện tay quét tới, gạt toàn bộ binh sĩ tiến lên bay tứ phía, lại nói: “Nhớ sư ca không? Tiểu tử Chu Duẫn Văn kia không làm gì ngươi chứ?”

Vân Khởi bị hỏi như vậy trước mặt chúng nhân, lập tức mặt đỏ tới mang tai, Lý Cảnh Long ở một bên lại không ngừng la hét: “Giết hắn, giết hắn ngay!”

“…”

Vân Khởi giận tím mặt: “Câm miệng! Lý Cảnh Long!”

“Tên này là khâm phạm triều đình! Cấu kết với Từ Vân Khởi, mưu hại Hoàng thượng…”

Lý Cảnh Long vừa la câu đó lên, Từ Vân Khởi và Thác Bạt Phong không hẹn mà cùng kinh sợ, cả hai đều nghĩ đến một chuyện, nguy rồi! Hoàn toàn quên mất vụ việc mấy năm trước kia, Thác Bạt Phong sợ liên lụy đến Vân Khởi, vội xoay người bỏ chạy, Vân Khởi kêu: “Aiz, chờ đã!”

Thác Bạt Phong chạy được vài bước, quay đầu lại từ xa nhìn Vân Khởi, thần tình muốn nói lại thôi, quanh người Lý Cảnh Long lại có một đám ruồi nhặng trời đánh cứ vo ve không ngừng, tên nào cũng khiêu khích trông về phía hắn.

Lý Cảnh Long thấy Thác Bạt Phong dừng chân không tiến, liền đắc ý nói: “Từ giám quân thông địch, lập tức áp giải hắn xuống!”

Thác Bạt Phong giương kiếm lên, Lý Cảnh Long bị dọa sợ đến mức lui nửa bước.

“Quay về đi!” Vân Khởi ra vẻ đuổi người, Thác Bạt Phong đành phải cúi gầm đầu bỏ đi.

“Mọi người ăn thôi” Vân Khởi cũng chả thèm ngó tới Lý Cảnh Long, phân phó: “Mang bánh trung thu trên xe ngựa tới chia ra”

Lý Cảnh Long phẫn nộ nói: “Bắt hắn lại!”

Vân Khởi cười lạnh: “Ai dám bắt ta?”

Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không người nào dám chọc Vân Khởi, Vân Khởi lại lạnh lùng nói: “Tội danh thông địch không phải nhỏ, Lý nguyên soái, ngươi hỏi qua Hoàng thượng đi rồi xử trí cũng không muộn”

Vân Khởi mang Tam Bảo đi, nhưng Lý Cảnh Long vẫn tức giận âm ỉ trong lòng, lập tức hồi trướng viết thư mách lẻo Chu Duẫn Văn, vậy cũng thôi đi, cái đáng nói là ngay đêm đó, ngoài trướng của giám quân Vân Khởi liền bị Lý Cảnh Long phái mười mấy tên lính canh bao vây, lấy danh nghĩa bảo vệ Vân Khởi an toàn, kỳ thực là muốn giám thị nhất cử nhất động của y, để phòng bí mật quân sự bị tiết lộ.

Thế là đám vệ binh trong trận doanh Nam quân vừa ăn bánh trung thu Từ gia tặng, vừa giám thị nhất cử nhất động của Vân Khởi, không biết có cảm tưởng gì.

Đêm trung thu.

Vân Khởi bới hai chén cơm lớn cùng nấm hương thịt bằm Từ Văn mang đến, lười biếng ngồi ngoài trướng, phân phó: “Tam Bảo, ngươi đem nắm lá trà và hai hộp bánh trung thu Vương phi đưa đến tặng cho Lý nguyên soái của chúng ta đi”

Tam Bảo thắc mắc: “Không phải Lý Cảnh Long hay kiếm chuyện với Cữu gia sao? Tặng lễ vật cho gã làm gì?”

Vân Khởi cười đáp: “Lý nguyên soái không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, ta chấp nhặt với gã làm chi?”

Tam Bảo đành phải quay về lều lấy bánh trung thu, Vân Khởi lại thản nhiên nói: “Trên giá có cái bao nhỏ, trong bao có một bình sứ, bên trong đựng dược phấn, thuận tay hạ chút vào mớ lá trà, đừng hạ nhiều quá, sẽ ngửi được mùi”

“…”

“Cữu gia, tiểu nhân lắm miệng hỏi một câu, đó là thuốc gì thế”

“Thuốc xổ lính hầu hay dùng”

“Vâng…vâng…” Tam Bảo không khỏi giơ thẳng ngón cái trong lòng, quả nhiên thủ đoạn của Cẩm y vệ không hề tầm thường.

Tam Bảo bưng lễ hạp đi đến soái trướng Lý Cảnh Long, bánh trung thu bị ném ra ngoài không chút do dự, Mã Tam Bảo chiếu theo phân phó của Vân Khởi nấp bên ngoài trướng bồng theo dõi một hồi, thấy chốc lát sau,  Lý Cảnh Long quả nhiên ra khỏi trướng bồng, nhặt hộp bánh về.

Vân Khởi vẫn tựa trước trướng như cũ, nửa ngủ nửa tỉnh đắm mình dưới vầng trăng sáng, chợt nhớ ngày đó Tưởng Hiến cáo lão, Thác Bạt Phong tiếp nhậm chính sử, cũng là dịp trung thu.

Đêm trung thu mấy năm về trước.

“Lên làm thủ lĩnh rồi tới lễ lộc ngay cả huynh đệ cũng bỏ mặc” Trương Cần tích một bụng hỏa khí không có chỗ phát, nói với Vân Khởi: “Khư khư chạy đến Duyên Hòa điện chờ sai khiến như chó …”

Vân Khởi kéo thẳng cổ áo, tỉ mỉ nhìn ngắm trái phải trong gương đồng, lơ đãng nói: “Sao lại thế, giờ là lễ lớn, trên điện cũng đâu có tuyên, sư ca chạy đến đó làm gì?” 

Trương Cần giận nói: “Còn gọi sư ca làm quái gì nữa? Tưởng sư già rồi không biết lú lẫn cái gì, để một tên Đột Quyết tiếp vị trí, đám huynh đệ vốn tưởng rằng chắc chắn Vân ca nhi ngươi sẽ làm chính sử, bọn tiểu tử Đồ Minh bảo ta dẫn đầu đến…”

Giờ Vân Khởi mới minh bạch, liền không vui: “Đừng nói nữa”

Vân Khởi suy nghĩ một hồi, từ trong gương nhìn sâu vào hai mắt Trương Cần, chân thành nói: “Lời không thể nói lung tung, sư ca khắc khổ như vậy, vị trí này vốn nên để hắn ngồi”

Trương Cần nói: “Ngươi lại hầu Hoàng tôn ra ngoài à?”

“Ừm” Vân Khởi nhìn hình ảnh tuấn tú thẳng tắp của mình trong gương, cười cười nói: “Sư ca đối với mọi người đều tốt, chẳng qua không biểu hiện ra mặt thôi…Không giống như ta mồm mép láu lỉnh”

Trương Cần không cam lòng: “Ai cũng bảo nên để ngươi làm chính sử, ngươi là người Từ gia, luận lai lịch, luận xuất thân, thứ gì cũng hơn xa tên cẩu Đột Quyết…”

“Cần ca nhi!” Vân Khởi thật sự nổi giận, quát: “Không cho phép gọi hắn như vậy!”

Trương Cần ngậm miệng, nhưng vẻ mặt vẫn không phục như cũ, Vân Khởi bất bình nói: “Trực ban hắn đều xung phong đi đầu, bận đến cơm cũng ăn không kịp, có phiền toái gì cũng đều là hắn chủ động chống đỡ, lần trước các ngươi đánh thủ hạ của công chúa Thọ Xuân, không phải hắn đứng ra nhận thay, quậy ầm một trận giúp ngươi thoát được trận đòn của Tưởng sư sao?”

Trương Cần hứ một tiếng nói: “Đổi lại ai làm chính sử cũng đều thế thôi, Cẩm y vệ chính là đồng tiến thoái, cộng vinh nhục…”

Vân Khởi lại tức giận nói: “Biết đồng tiến thoái còn nói những lời như vậy?”

Trương Cần ngượng ngùng không lên tiếng, Vân Khởi thở dài: “Các ngươi chưa từng xem hắn như huynh đệ của mình, quên đi”

Tâm tình Vân Khởi vốn rất tốt, nhưng nghe Trương Cần nói xong liền nặng trĩu, song cẩn thận suy xét, lại cảm thấy thích thích. Rốt cuộc Thác Bạt Phong vẫn không được, mình mới là hy vọng của mọi người…Lúc này rồi mà Thác Bạt Phong vẫn còn ở trên kim điện, hơn nữa còn chủ động yêu cầu trực, hắn muốn làm gì?

Nhân lúc đắc ý vì được thăng chức, đi nịnh nọt Chu Nguyên Chương chăng?

Vân Khởi buồn cười lắc đầu, đầu óc Thác Bạt Phong luôn chính trực, nịnh bợ quá sẽ lộ dấu vết.

“Vân ca nhi!” Giọng nói thanh thúy của Chu Duẫn Văn ở phía bên kia ngự hoa viên vang lên.

Chu Duẫn Văn chờ đợi nãy giờ, lúc này vội vã chạy tới bên Vân Khởi, căm phẫn trào dâng nói: “Ta biết hết rồi, đi, bây giờ chúng ta tới cầu gia gia…Cẩm y vệ chính sử vậy mà lại để cho tên kia…”

Vân Khởi vừa nghe liền thấy đau đầu, bị Chu Duẫn Văn liều chết lôi kéo đến cửa ngự thư phòng, chợt nghe loáng thoáng tiếng Thác Bạt Phong từ bên trong truyền ra.

Thác Bạt Phong nhỏ giọng nói mấy câu gì đó, không rõ lắm, chỉ nghe trong đó lẫn vài chữ “Vân Khởi”, “Không quản được”, Chu Duẫn Văn nhất thời giận đến toàn thân phát run, muốn đẩy cửa xông vào.

Lúc này lại vang lên tiếng cười ha ha già nua của Chu Nguyên Chương, dường như long nhan cực kỳ vui vẻ, Vân Khởi vội một mạch kéo Chu Duẫn Văn, nói: “Đừng vào, đi thôi”

Chu Duẫn Văn một tay nắm quyền, thở sâu chốc lát, hẳn là còn khó chịu hơn cả Vân Khởi, oán hận quay lưng rời đi. 

 Vân Khởi và Chu Duẫn Văn đều rất phiền muộn, ra khỏi hoàng cung, chọn nơi ít người lẳng lặng đi tới.

Chu Duẫn Văn đi được vài bước, bỗng nhiên lại muốn trở về, Vân Khởi lập tức nắm chặt tay hắn.

“Hoàng tôn, Hoàng tôn!”

“…Cái tên như lang như sói kia, vừa nhìn biết ngay là loại vong ân phụ nghĩa!”

“Không sao đâu, Hoàng tôn, ngươi nghe Vân ca nhi…”

Ngoài Vũ Yên lâu, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, đèn màu sáng ngời giăng đầy phố, đám hài đồng hò hét truy đuổi nhau, chúng trèo lên cây, cột pháo hoa vào nhánh cây. 

Vân Khởi dừng bước, mặt đối mặt với Chu Duẫn Văn, đứng dưới ánh đèn trung thu phồn hoa, nghiêm túc nói: “Con người đều sẽ thay đổi, Duẫn Văn, hắn chịu đựng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, Vân ca nhi thật tâm vui mừng vì hắn”

“Đôi khi người ta lỡ lời, chỉ là do nhất thời đắc ý nên lỡ lời thôi, chứ không phải hắn thực sự nghĩ vậy, chẳng sao đâu”

“Ta sẽ không thay đổi, Vân ca nhi” Chu Duẫn Văn đột nhiên nói: “Ta sẽ không”

Vân Khởi hờ hững cười nói: “Giờ không thể nói trước được gì, đi thôi, ngày mai có ra sao thì ra…”

“Vân Khởi!”

Thác Bạt Phong rốt cuộc đã tới.

Chu Duẫn Văn lập tức biến sắc, muốn xoay người hung hăng giáo huấn Thác Bạt Phong một trận, Vân Khởi nắm tay Chu Duẫn Văn thật chặt, ý bảo đừng tức giận.

Vân Khởi cười nói: “Lễ lớn mà chính sử còn bận trực ban à” Giọng điệu thoáng chứa nỗi tức giận không dễ phát giác.

Có vẻ Thác Bạt Phong đã đuổi theo nửa con phố, dù thân thể khỏe mạnh cường tráng, lúc này cũng thở hồng hộc.

“Xin lỗi, Vân Khởi…Sư ca bận quá đi không được” Thác Bạt Phong chân thành nói: “Ngươi…Hoàng tôn?”

Thác Bạt Phong thấy Vân Khởi và Chu Duẫn Văn nắm tay nhau, dường như minh bạch chuyện gì đó.

“Vân Khởi, ngươi qua đây, sư ca có chuyện muốn nói với ngươi” Thác Bạt Phong thản nhiên vẫy vẫy tay với Vân Khởi.

Chu Duẫn Văn nổi giận: “Ngươi đang kêu chó hả! Có đặt bản điện hạ vào trong mắt không?!”

Thác Bạt Phong tự biết đuối lý, bướng bỉnh không trả lời, chờ Vân Khởi đi qua.

Vân Khởi lúng túng, đành phải hòa giải: “Ngươi bận rộn cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ta theo Duẫn…Theo thiếu gia tản bộ chút rồi về”

Thác Bạt Phong ra vẻ muốn nói lại thôi, cơn giận của Chu Duẫn Văn đã đạt đến cực hạn, Vân Khởi vội tỏ ý đuổi người, kêu lên: “Trở về! Mau về đi!”

Thác Bạt Phong đành phải rũ đầu đi về.

Lúc này Vân Khởi mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cho Chu Duẫn Văn kéo, hai người đến gần con phố dài náo nhiệt. 

 Đêm trung thu, người qua lại tấp nập, nhưng Vân Khởi lại cảm giác được giữa biển người mênh mông có một đôi mắt mỗi thời mỗi khắc đều dõi theo mình.

 Vân Khởi quay đầu lại nhìn, Thác Bạt Phong như gần như xa theo sau hai người, y liền nhướng mày, dừng bước.

Chu Duẫn Văn bị phá đến bay sạch tâm tình, giận dỗi hất tay Vân Khởi, cắm đầu chạy vào đám người.

“Thiếu gia_____!” Vân Khởi cả kinh biến sắc, kinh thành người đông, rủi chen lấn làm Chu Duẫn Văn bị thương thì không hay, Vân Khởi chạy, Thác Bạt Phong đằng sau y liền chạy theo, Vân Khởi ngừng, Thác Bạt Phong cũng ngừng.

Chu Duẫn Văn chặn lại ngựa của một tên cấm vệ kinh thành ở cuối đường, giơ lệnh bài ra, cấm vệ kia hết hồn, vội nhường hắn cưỡi ngựa, dắt Hoàng tôn trở về cung.

Vân Khởi thở dài, quay đầu lại tức giận nói: “Ngươi muốn ta ngay cả lễ lộc cũng không được yên có phải không?!”

Thác Bạt Phong cười: “Muốn nói cho ngươi một chuyện tốt mà…”

Vân Khởi quát: “Tốt mẹ ngươi!” Sau đó gạt mạnh cánh tay đang đưa tới của Thác Bạt Phong, đẩy hắn lảo đảo, nhắm thẳng hướng Vũ Yên lâu chạy đi.

Chạy mới hai bước, Thác Bạt Phong vẫn không nói một lời gắt gao từ phía sau kéo lại, Vân Khởi không ngừng giãy dụa, nhưng khí lực Thác Bạt Phong thực sự rất lớn, đành phải thôi chống cự, nói: “Chuyện gì?”

Sức nhẫn nại của Vân Khởi đã gần đến cực hạn, không thèm quay đầu lại, chỉ nhíu mày nhìn nhánh cây treo đầy pháo hoa kia.

Vài đứa hài đồng nhao nhao xô tới đẩy lui, giành nhang để châm pháo hoa

Thác Bạt Phong hết sức hứng thú nhìn cảnh tượng kia, hai tay ôm chặt Vân Khởi, thấp giọng nói: “Hôm nay sư ca đến cầu Hoàng thượng một việc”

Vân Khởi nhắm hai mắt lại, không kiên nhẫn nói: “Cầu việc gì? Ngươi chớ có đắc ý vênh váo quá, toàn bộ người trong hoàng cung đều đã nhìn ra, trèo càng cao, té càng thảm. Hạn chế một chút đi”

Thác Bạt Phong ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy? Ta đắc tội sau lưng ai phải không?”

“…”

Vân Khởi nhắm mắt lại, nắm quyền, quơ quơ trước người, khó khăn lắm mới nhịn xuống ý niệm đấm cho hắn một cú, nói: “Không đắc tội ai hết, Thác Bạt chính sử rất là vẻ vang~~!”

“Đương nhiên rồi” Thác Bạt Phong cũng nhắm mắt lại, cười ôm lấy Vân Khởi, đung đưa qua lại. “Buổi tối sư ca không tới bầu bạn với ngươi, giận sao?”

Vân Khởi cố nén lửa giận nói: “Không có, đi cùng Hoàng tôn rất vui vẻ”

Thác Bạt Phong chọn cách xem nhẹ câu kia, sau đó chân thành nói: “Sư ca cầu Hoàng thượng, lập thêm chức phó sử trong Cẩm y vệ, để ngươi làm phó sử, Hoàng thượng ưng thuận rồi, ngày mai lúc lâm triều sẽ viết chiếu”

Vân Khởi ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt, nói: “Ngươi…Nói thế nào khiến Hoàng thượng đáp ứng vậy? Đây chính là cải chế a!”

Thác Bạt Phong híp mắt, lẩm bẩm: “Ta nói ta không quản được bọn họ…Ai gặp ta cũng đều như ghét đỏ cả mắt…”

Vân Khởi nghiêm giọng: “Ờ, ngươi cũng biết à” Lúc nói chuyện, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. 

Thác Bạt Phong đáp: “Ờ, dĩ nhiên ta biết”

“Sau này, chính sử sẽ nghe lời phó sử, vui không?” Thác Bạt Phong hơi đỏ mặt.

Tai Vân Khởi nóng ran, đáp: “Ai thèm làm…đồ bỏ phó sử kia chứ, sư ca…Cảm ơn ngươi”

Vành mắt Vân Khởi ửng đỏ, nhịn không được nức nở nói: “Đốt pháo hoa rồi kìa, ngươi xem”

Thác Bạt Phong mở mắt ra, trong đôi đồng tử thâm thúy vẫn lấp lánh ánh sáng không đổi.

Trong tích tắc đó, ngàn vạn chùm pháo hoa đồng loạt bắn lên bầu trời Kim Lăng, tóe ánh lửa rực rỡ khiến người người khó mà nhìn thẳng.

“Khóc cái gì? Cười cái gì?” Thác Bạt Phong tỉ mỉ quan sát Vân Khởi chốc lát, rồi hỏi.

“Khóc hồi nào đâu” Vân Khởi mở mắt ra, cùng Thác Bạt Phong nhìn nhau.

“Sao ngươi lại tới nữa_____!” Vân Khởi suýt nữa từ trên ghế té xuống.

Thác Bạt Phong nói: “Bánh trung thu ăn ngon không?”

Vân Khởi nói: “Về đi! Mau trở về!”

Thác Bạt Phong cười nói: “Vương phi sai ta tới phóng hỏa đốt lương thảo, sẵn tiện gặp ngươi luôn”

“…”

Vân Khởi dở khóc dở cười: “Đốt chưa?”

Thác Bạt Phong nói: “Chưa, đi dạo nửa ngày, tìm không ra chỗ để lương thảo, phía sau có vài trướng bồng trống không.

Vân Khởi bi thương nói: “Mẹ ơi! Thì ra các ngươi đều đánh trận như thế sao, lương thảo trong quân này đã sớm ăn hết rồi, nếu không nhờ bánh trung thu ngươi tặng lúc trước, chưa biết chừng vài ngày nữa Lý Cảnh Long phải đi nhổ cỏ bỏ bụng”

“Thời điểm hai quân chưa giao chiến, lấy tình báo làm đầu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm Cẩm y vệ thu thập tình báo biết bao nhiêu năm rồi, có hiểu đạo lý này hay không? Hiểu hay không!”

Thác Bạt Phong suy nghĩ một lát, nói: “Ngươi mà không nói, sao chúng ta hiểu được. Khó trách hôm nay gã đần kia vội vội vàng vàng công thành”

Trong lòng Vân Khởi chế giễu không biết ai mới đần à, đột nhiên ý thức được một chuyện, trở mình nhảy xuống.

“Đã công thành rồi ư, sao ta không nghe nói?”

Vân Khởi trèo lên trên ụ gỗ cao, trông ra bình nguyên đằng xa, quả nhiên toàn quân đã chỉnh trang chờ xuất phát, rối rít lấp đầy mảnh đất ở ngoại thành.

Nam quân nhấc phi nỏ, dựng đài cao chỉ huy chủ soái, đuốc sáng chiếu đỏ màn đêm.

Thác Bạt Phong dưới ụ gỗ lơ đãng làm động tác đón lấy, phòng Vân Khởi té xuống, giải thích: “Diêu Quảng Hiếu đề ra chủ ý thối, trước tiên chống đỡ trong thành, sai sư ca tới đây phóng hỏa, đợi hậu phương bọn chúng vừa loạn, sẽ thừa cơ tiến giết…”

Vân Khởi nói: “Quả nhiên là chủ ý thối, bất quá Lý Cảnh Long uống phải trà bị ta hạ thuốc xổ…Trận chiến này khó mà nói được”

Thác Bạt Phong đột nhiên biến sắc: “Ngươi hạ thuốc xổ gã?! Sao lại thế được?!”

Vân Khởi thắc mắc: “Sao không được?”

Thác Bạt Phong giống như đại nạn lâm đầu: “Nếu tên ăn hại kia không chỉ huy, đổi sang kẻ khác chỉ huy giỏi hơn, sẽ khó đối phó hơn rất nhiều!”

“…”

Vân Khởi khó xử, không nghĩ tới mình thuốc Lý Cảnh Long lại gây ra trở ngại, liền liên tục nói: “Vậy ngươi đừng trì hoãn nữa, mau phóng hỏa, phóng xong lập tức trở về đi”

Thác Bạt Phong suy nghĩ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lại nghĩ tới một chuyện không hề liên quan, đột nhiên nói: “Xuống đây, sư ca thương ngươi” [mỗi lần anh nói 4 chữ này là biết anh muốn gì rồi há, sư ca anh toàn hóa thú trong mấy lúc cấp bách thôi *ngượng ngùng che mặt]

Tư duy Vân Khởi đã bị Thác Bạt Phong vò thành một cuộn đay rối, lúc này y gần như sụp đổ tinh thần, mắng: “Đã rối rắm lắm rồi, mau cút!”

Thác Bạt Phong bị cự tuyệt, liền ngượng ngùng lách mình, ẩn vào trong cụm doanh trướng, chỉ chốc lát sau, tiếng lửa từ phía chót doanh trướng phừng phừng truyền đến, đang vào thu, gió mạnh vật hanh, quân doanh nối đuôi nhau bốc cháy, Vân Khởi bị sặc khói đen ho khan liên tục, đành phải hốt hoảng rời trướng giám quân của mình, trốn đến chỗ đầu gió.

“Tam Bảo!” Vân Khởi hô: “Mã Tam Bảo đâu rồi!”

Lửa mượn sức gió, vừa mới nhen nhóm liền trở thành cục diện không thể thu thập được, lập tức cụm doanh trướng liên tục chìm vào biển lửa, quân đội tiền trận đang khiêu chiến ngoài Bắc Bình nháy mắt phát hiện, tiếng gào thét xa xa vọng lại.

“Ra phía sau lấy nước_____!”

Vân Khởi không biết nên khóc hay nên cười: “Bản lĩnh chỉ có bây nhiêu mà đòi đánh trận, một đám ô hợp…Tam Bảo! Tam Bảo đâu rồi!”

Trong biển lửa, một thân ảnh đen nhánh như diều hâu, tung mình nhảy trên trướng bồng, dường như lo lắng tìm kiếm gì đó. 

“Sao còn chưa đi?” Vân Khởi lẩm ba lẩm bẩm, chợt ý thức được rằng Thác Bạt Phong sợ mình rơi vào biển lửa, lập tức giao hai tay giơ lên, hô lớn: “Ở đây, không có việc gì!”

Thác Bạt Phong thở phào nhẹ nhõm, nhảy đến trước mặt Vân Khởi, Vân Khởi nói: “Ngươi có thấy Tam Bảo không?”

“Không cần lo lắng, tiểu tử kia rất lợi hại” Thác Bạt Phong nói.

Lúc này chuồng quân mã bị đốt, mấy ngàn con chiến mã lớn tiếng hí vang kinh thiên động địa, bị kinh hách cuồng phi ra ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập dọa Vân Khởi theo bản năng ôm đầu trốn.

Thác Bạt Phong đứng tấn, vung tay phải, tiêu sái múa thức“Như phong tự bế”, níu lấy dây cương của một con chiến mã, chiến mã ngửa đầu lên trời hí dài, bị ghì đến mép trào máu, bị kéo đến trước người Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong trở mình bay lên ngựa, vươn tay về phía Vân Khởi, nói: “Đừng quản nữa, theo ta đi. Cũng đừng trở về Bắc Bình, chúng ta đến Khắc Lỗ Luân hà”

Vân Khởi nhắm hai mắt lại, thở dài, khoảnh khắc đó nội tâm xác thực có một loại vọng động, muốn vứt bỏ hết thảy, theo Thác Bạt Phong lưu lạc thiên nhai, viễn tẩu đại mạc.

Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Vân Khởi liền mở hai mắt ra, nói: “Tam Bảo vẫn còn trong biển lửa, tỷ vẫn còn trong thành, ngươi và ta, đều không thể đi”

Thác Bạt Phong đưa mắt nhìn Vân Khởi chốc lát, gật đầu, mạnh mẽ giật cương, hai chân thúc vào bụng ngựa.

“Giá_____!”

Đại doanh Nam quân bốc cháy, nháy mắt đã triệu tập hơn ngàn binh mã quay về cứu viện, Thác Bạt Phong rút thất tinh trầm mộc sau lưng ra, hoàn toàn cậy mạnh, hung hăng lao vào quân trận hơn ngàn người!

Vân Khởi đứng tại nơi cao ngoài đại doanh, ngơ ngác nhìn Thác Bạt phong rời đi.

Thác Bạt Phong gian nan tả xung hữu đột giữa quân trận, chém mở một con đường máu, binh sĩ hai bên đường thật sự sinh lòng khiếp đảm đối với dũng tướng như chiến thần này, dồn dập lui ra sau. 

 Trong lòng Vân Khởi phiền muộn khó chịu không thể trút, nhỏ giọng nói: “Sư ca, dẫn ta đi với”

Trong tích tắc ấy, Thác Bạt Phong ngoài xa trăm trượng phảng phất cảm nhận được gì đó, hắn ngồi trên yên ngựa mờ mịt quay đầu lại, thoáng nhìn Vân Khởi.

“Sư ca_____!” Vân Khởi nhảy khỏi đống củi, xông vào chiến trận, thất khống gào thét: “Dẫn ta đi_____”

Vân Khởi vận hết toàn lực chạy điên cuồng, ném tất cả trách nhiệm lại sau lưng, hướng về phương Thác Bạt Phong ly khai tuyệt vọng kêu gào.

Thác Bạt Phong cắn răng quay đầu ngựa, muốn liều lĩnh xông vào đại doanh Nam quân, song, viện binh càng lúc càng nhiều, như thủy triều nhấn chìm một Vân Khởi cô độc.

Thác Bạt Phong lo lắng hét lớn: “Đừng chạy loạn! Vân Khởi, chờ ta!”

Binh lính càng ngày càng tăng, hợp thành một bức tường người nước chảy không lọt, Thác Bạt Phong trùng sát hồi lâu, không còn phân rõ Vân Khởi ở nơi nào nữa, đành phải lần nữa dứt khoát xoay người lao về phía Bắc Bình giữa tiếng sói tru vang dội trong đêm khuya mờ mịt.

————————

Về tiêu đề: nghĩa là “Tập kích doanh trại địch trong đêm”

SAI MỘT NƯỚC CỜ

Mùa xuân của Lý Cảnh Long đã tới, nhưng Tống Trung thì lại tới số chết rồi.

Tống Trung dựng cờ hiệu “Báo cừu huyết hận”, xua hơn vạn trú quân Bắc Bình ra tận ngoại thành Vĩnh Bình như đuổi dê. 

 “Hôm nay sẽ báo thù thay vợ con của chư vị!” Tống Trung thét khàn cả giọng.

Không ngờ Chu Lệ càng quyết tuyệt hơn, triệu tập đội quân Bắc Bình do chính mình thu biên đảm nhiệm tiên phong, hai quân giao chiến, cách nhau gần mười trượng mặt đối mặt khiến tất cả ngạc nhiên vô cùng.

Thế là: “Cha, mẹ con đã chết rồi mà?” “Nhị Bảo, mẹ con vẫn còn sống sao?” “Cụ Vương, vú nuôi của con còn sống ư?” Một loạt đối thoại truyền đến hậu trận, dọa Tống Trung sợ đổ mồ hôi ướt lưng. 

Tống Trung nghe theo chủ ý thối của sư gia, miêu tả Chu Lệ bạo hành đến mức trời đất khó dung, giờ phút này lời bịa đặt bị vạch trần ngay tại chỗ, lập tức muốn xổ bậy thêm một trận nữa, nhưng lại nghĩ không ra lời gian trá nào, đành phải liều lĩnh phát động lệnh tấn công.

Tại nơi giao trận song phương tay bắt mặt mừng trò chuyện vui vẻ, nhưng ở hậu trận Tống Trung lại gióng trống liên tục, Chu Quyền phe phẩy quạt giấy, đứng trên cổng thành Bắc Bình cười tủm tỉm, hắng giọng nói:

“Vương xuất binh Tĩnh nan, thảo phạt nịnh thần trong triều, già trẻ nhà các vị không việc gì cả, nhưng triều đình lại dám đổi trắng thay đen, nếu Bắc Bình thất thủ, tổ chim bị hạ, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không…” 

“Bà mẹ ngươi! Giờ này còn ở đó nói lí nói lẽ! Để ta!” Chu Lệ hùng hùng hổ hổ, nắm cổ áo Chu Quyền kéo hắn qua một bên, đứng trên thành lâu Vĩnh Bình, hét vọng vào giữa chiến cục: 

“Nghe kỹ cho ta! Một đám lọt tròng! Vợ con của các ngươi đều nằm trong tay bản Vương gia! Muốn cha muốn mẹ gì thì chuyển hết qua đây! Bắt tên gian thần vô dụng do Hoàng Tử Trừng phái tới lại! Vương gia đảm bảo toàn gia các ngươi vô sự! Phong quan hậu thưởng cho từng người, chuyện trước kia không truy cứu nữa_____!”

“Dám đòi chém đòi giết với cả huynh đệ mình thì chờ lão tử diệt cả nhà ngươi đi!”

Nam quân hai mặt nhìn nhau, Bắc quân đối diện đã sớm được Chu bày mưu đặt kế, lúc này lo lắng hô: “Mau a! Mau qua đây! Hoàng thượng bị Hoàng Tử Trừng khống chế rồi! Mau theo chúng ta xông đến Nam Kinh cứu giá a_____!”

Chu Lệ đúng lúc gầm lên giận dữ:

“Còn không nhanh lên!”

“…”

Lúc này cổng thành rộng mở, hơn vạn Bắc quân chen chúc đi ra, trước đó khi nghe nói người nhà bình yên thì bại binh thu biên đã mất hết ý chí chiến đấu, một nhà già trẻ đều bị Chu Lệ khống chế, càng không vực dậy nổi chiến ý.

Vì thế thống soái Tống Trung bất hạnh nhất lịch sử cứ thế nhìn quân đội dưới trướng mình nháy mắt phản bội, bỏ đi sạch gần vạn người.

Chu Quyền nhảy khỏi đầu thành, vững vàng rơi xuống chiến mã, rút chiến kích theo quân lao ra.

Chu Lệ hoài nghi nói: “Lão thập thất, nhảy như vậy không sợ dập trứng sao?” 

Chu Quyền không nghe thấy, tinh thần phấn chấn, từ xa hô lớn: “Các huynh đệ tái ngoại_____!”

“Ô_____!”

Lúc này Đóa Nhan tam vệ từ hai bên cổng thành xông ra, khí thế ngất trời tề thanh hô ứng, tình thế tức khắc nghịch chuyển.

Tống Trung lặn lội đường xa vạch kế hoạch đánh một kích cuối cùng vào Chu Lệ đã mệt mỏi vì công thành, nhưng không ngờ đối phương lại đi trước một bước đoạt lấy thành Vĩnh Bình chờ mình tự chui đầu vào lưới. Chỉ còn biết bi ai thở dài thì dã mệnh dã*, kiên trì chủ động nghênh chiến đến cùng, tiếc rằng phe mình sĩ khí sụt giảm, Nam quân liên tục tháo chạy, thế công tan rã. [*thời thế biến đổi, vận mệnh cũng biến đổi theo]

Nam quân bại như thủy triều, Tống Trung rơi vào cảnh bị cầm tù, bị giải vào nội thành Vĩnh Bình, nhưng Chu Lệ lại thiết tiệc trà, cung kính thỉnh Tống Trung tham dự. 

Chu Quyền hỏi: “Lý Cảnh Long đi đánh Bắc Bình rồi?”

“Ca xoa bóp cho ngươi nhe?” Chu Lệ ra chiều nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Chu Quyền hồ nghi nói.

Chu Lệ vội cười xua tay, nói: “Tống đại nhân, Đại Minh hiện giờ không còn ai là đối thủ của hai ca ca ngươi nữa, hôm nay ngươi cũng đã thấy rồi đấy”

“Triều đình nuôi một đám mọt sách, chỉ biết đàm thi lộng văn, ai biết đánh trận chứ? Xem ra năm mươi vạn đại quân này rõ ràng là đưa đến dâng vào tay Vương gia ta rồi”

Tống Trung ngang bướng không đáp lời, Chu Lệ lại thổn thức: “Đi theo Duẫn Văn không có một ngày tốt lành, theo Vương gia, đảm bảo ngày sau ngươi quan to lộc hậu, ngươi cũng biết đấy, Vương gia là người niệm tình xưa…”

“Loạn thần tặc tử_____!” Tống Trung đột nhiên bùng nổ, lật tung bàn trà về phía Chu Lệ, khàn giọng quát: “Chết cũng không hàng! Hôm nay dù có chết cũng phải kéo ngươi đồng quy vu tẫn_____!”

Chu Lệ lập tức che trước người Chu Quyền, hai người vội vàng thối lui, nhưng vẫn tránh không kịp, toàn thân bị nước trà trên bàn tạt vào, hết sức thảm hại.

Chu Lệ lạnh lùng nói: “Được, vậy thành toàn ngươi, người đâu! Kéo ra ngoài, loạn bổng đánh chết!”

Chu Quyền yên lặng chốc lát, thấy Chu Lệ đầu đầy nước, cảm thấy áy náy, đành phải nói lảng đi: “Cũng là một người kiên cường, không biết nhi tử của Lý Văn Trung ra sao”

Hô hấp của Chu Lệ đã dần bình thường lại, nói: “Đã phát quân trở về viện trợ Bắc Bình rồi, hiện giờ chỉ việc chờ xem tứ tẩu ngươi với Cao Sí thôi”

Phủ Bắc Bình bố chính sử trở thành bộ chỉ huy, quân báo trình đến chỗ Diêu Quảng Hiếu ở ngoài phủ như nước lũ, Từ Văn thì ở gian trong một tay chống má, tay kia cầm binh phù, ngủ gà ngủ gật dưới ánh đèn.

Xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng chém giết, một tiếng trầm đục phát ra từ hỏa pháo khiến Từ Văn đột ngột bừng tỉnh, đi ra ngoài sảnh.

“Sao lại nổ pháo rồi?” Từ Văn hỏi: “Cao Sí đâu?”

Diêu Quảng Hiếu đáp: “Đang đốc chiến ngoài cổng thành” 

“Báo_____!” Truyền lệnh binh khẩn cấp xuống ngựa, xoay người quỳ xuống đất nói: “Hồi bẩm Vương phi và Đạo Diễn đại sư, thế công của Nam quân rất mạnh! Tướng địch Cù Năng đích thân lâm trận, tiểu Vương gia thỉnh lui giữ Trương Dịch môn, vứt bỏ Đông đại môn!” 

Diêu Quảng Hiếu hít một hơi thật dài, nói: “Phóng hỏa thiêu lương thảo cũng không khiến Lý Cảnh Long quay đầu à?!”

Từ Văn nói: “Chỉ sợ là lương thảo chả còn lại bao nhiêu, không phải trách nhiệm của ngươi”

Diêu Quảng Hiếu lo lắng nói: “Vương phi, Đông môn không thể bỏ được! Trương Dịch môn là đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu Lý Cảnh Long chỉ huy đại quân tấn công, nhất định không cản được”

Từ Văn trầm ngâm giây lát, liền đáp: “Truyền lệnh, nghe theo tiểu Vương gia”

Sau khi truyền lệnh binh kia đi rồi, Từ Văn lại nói: “Cù Năng do Thang Hòa tiền triều tiến cử, ưa dùng hiểm chiêu, tập trung hỏa lực công phá Đông môn lần này, nhất định là chủ ý của gã”

“Lý Văn Trung và gã đâu cùng phe phái, nếu Trương Dịch môn cũng bị phá, Bắc Bình liền thất thủ toàn diện, Lý Cảnh Long chắc chắn sẽ triệu hồi Cù Năng, tránh để gã đoạt công lao. Như thế thừa dịp gã vừa lui quân, chúng ta lập tức tiến quân, triệu tập tất cả binh mã toàn thành, từ Trương Dịch môn giết ra”

Diêu Quảng Hiếu run sợ trong lòng nói: “Chiêu này của Vương phi cũng rất…mạo hiểm, nếu Lý Cảnh Long không hám công thì tính sao?”

Từ Văn lạnh lùng nói: “Tên đó nhất định sẽ hám công. Đạo Diễn đạo sư hãy đi phân phó kéo hỏa pháo tới đây, đặt sau Trương Dịch môn, thừa đêm tối lắp hảo đạn pháo, nghe hiệu lệnh của ta, đến lúc đấy đồng loạt oanh tạc nơi đó là được, chắc chắn có thể đoạt lại Đông môn”

Diêu Quảng Hiếu nói: “Dùng kế nghi binh ngăn trở, cũng có khả năng thất bại…”

Từ Văn nói: “Cho nên chúng ta cần người, thật nhiều người”

Từ Văn và Diêu Quảng Hiếu chia nhau hành sự, đúng nửa đêm, Từ Văn truyền lệnh toàn bộ phụ nữ già trẻ cả thành cùng nhau thét lên, chỉ huy mấy vạn người vây quanh ngoài Trương Dịch môn, đồng thời lệnh thuộc hạ phát binh khí, đuốc cho từng người, tất cả an bài ổn thỏa.

Phần đông cư dân Bắc Bình trong lòng thấp thỏm, lắng nghe tiếng pháo từ ngoài cổng truyền vào.

Ầm! Ầm! Từng tiếng từng tiếng vang nối tiếp nhau, thương binh bị mang vào liên tục.

“Một khi Trương Dịch môn bị phá, Bắc Bình sẽ xong_____!” Từ Văn cao giọng hét: “Hiện tại là giai đoạn khẩn yếu nhất, đừng quan tâm tướng sĩ nữa, chúng ta chính là tướng sĩ! Nếu cổng nội thành bị phá, mọi người hãy theo quân đội cùng nhau xông ra!”

Cù Năng vẫn một mực mãnh công, đột nhiên tiếng pháo ngừng bặt.

Dưới màn đêm an tĩnh, chỉ còn tiếng rên rỉ thống khổ của thương binh, tim Từ Văn đập như đánh trống, Chu Cao Sí ngồi trên một cái kiệu lớn, được khiêng vào.

“Đệ đâu rồi” Chu Cao Sí hỏi.

Từ Văn chăm chú nhìn cổng nội thành, lơ đãng nói: “Đưa ra khỏi thành rồi”

Cao Sí ngạc nhiên, Từ Văn thản nhiên cười, nói: “Trách mẹ thiên vị sao? Mẹ tới chờ chết cùng con”

Cao Sí trêu ghẹo: “Vừa rồi còn tưởng rằng mẹ và đệ đệ đã cùng nhau chạy mất rồi ấy…”

Từ Văn cười nhạo: “Tính tình y như cha con”

“Lui_____!” Ngoài cổng khẩn trương thét to.

“Sắp chống đỡ không được rồi, Cao Sí trốn ra sau, mẹ ở đây phòng thủ” Từ Văn nói.

Song thành còn chưa phá, thủ quân ngoài cổng lại dẫn vào một người mặt đầy tro bụi, chính là Thác Bạt Phong.

Giữa biển người, Thác Bạt Phong vừa liếc mắt đã phát hiện ngay Từ Văn, bèn giục ngựa phi nhanh đến gần, trực tiếp nói một câu:

“Cấp ta một vạn binh!”

Từ Văn mừng rỡ khen: “Trở về rất đúng lúc! Chút nữa cho ngươi hai vạn! Giá thị trường!”

Thác Bạt Phong cũng không thèm giải thích, lui sang một bên, nghiêng đầu liếm miệng vết thương trên bả vai, trong đồng tử tràn đầy mong đợi, tựa như một con dã lang vận sức chờ phát động.

“Tới vương phủ, lấy Tú Xuân đao của ta lại đây” Thác Bạt Phong hờ hững phân phó một tiểu binh.

Chu Cao Sí nói: “Đại ca muốn giết người sao?”

Thác Bạt Phong trầm mặc không đáp, ngoài cổng thành lặng ngắt như tờ, Thác Bạt Phong ngẩng đầu ngắm trăng, thắc mắc: “Sao Lý Cảnh Long còn chưa công thành?”

Từ Văn lại dặn: “Sau khi xuất thành, nếu Nam quân thối lui, Phong nhi tuyệt đối chớ buông tha, phải đuổi giết một mạch ra, đánh đến khi nào bọn chúng chạy khỏi Bắc Bình mới thôi”

Thác Bạt Phong gật gật đầu.

Chu Cao Sí nhìn hình xăm sau gáy Thác Bạt Phong, lại sinh ra một nỗi bất an.

Đó là một đầu sói hung hãn tàn bạo.

Lý Cảnh Long quả nhiên triệu hồi Cù Năng, nhưng trước đó, con người có ba việc gấp, trước hết phải giải quyết cho xong nội cấp rồi mới tính những chuyện khác sau. [*ba việc gấp đó là: nội cấp (phải đi WC gấp), tính cấp (kết hôn gấp vào động phòng), tâm cấp (ở ngoài nóng lòng chờ vợ sinh con)]

Bị triệu về từ trận tuyến, Cù Năng lửa giận ngút trời, xốc doanh trướng hét lớn: “Nguyên soái! Thời cơ sắp qua rồi, không thể trì hoãn được nữa_____”

Thân binh vội vàng tiến lên ngăn cản: “Nguyên soái đang đi…‘Cái kia’, Cù đại nhân thỉnh chờ chút”

Cù Năng nổi trận lôi đình quát: “Cái kia là cái gì!”

Thân binh mập mờ nói: “Chính là ‘Cái kia’, Cù đại nhân tuyệt đối không được vào…”

Cù Năng nghe thấy âm thanh, mới biết ‘Cái kia’ là chuyện gì.

Chiến sự vô cùng cấp bách, Bắc Bình đang ở thời điểm sắp phá, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã đánh hạ được Trương Dịch môn, lúc đại quân ùn ùn chiếm lĩnh Bắc Bình, Lý Cảnh Long đột nhiên triệu hồi tướng lĩnh trở về, sau đó bản thân gã lại chạy sang một bên đi ‘Cái kia’?! 

Đây là đạo lý gì?!

“Cù đại nhân! Đại sự không xong rồi! Đại doanh phía sau bốc cháy_____”

Lại giở trò nữa rồi, đi theo Lý Cảnh Long này xuất chinh không có lấy một chuyện tốt, Cù Năng vô cùng phẫn nộ, ném mạnh trường kiếm trong tay xuống, quát: “Điều năm ngàn người theo ta! Trở về cứu hỏa! Không quản nơi này nữa! Thích làm gì thì làm đi!”

Thế là Cù Năng quay lưng bỏ đi.

Đợi đến khi Lý Cảnh Long giải quyết xong đại sự bình sinh, sắc mặt tái nhợt ra ngoài thì không biết Cù Năng đã đi đâu mất tiêu rồi.

Lý Cảnh Long thở ra, nói: “Công thành!”

Lý Cảnh Long tập trung binh lực, đem mười vạn binh trong tay lấp một lượt vào cổng thành Đông Bắc Bình, quân đội tới sau càng không ngừng ùn ùn xông vào.

Đúng lúc này cổng thành chợt mở toang, trăm khẩu đại pháo Hồng Vũ phát ra tiếng nổ rung chuyển đất trời, Thác Bạt Phong tay cầm cương đao giục ngựa tiên phong xông ra ngoài!

Thác Bạt Phong cực kỳ dũng mãnh, suất lĩnh quân Vương phủ do Từ Văn tập hợp được lao vào trận địa địch như một thanh đao nhọn, Trương Dịch môn rộng mở, khắp nơi trong cổng rực sáng ánh đuốc, chiếu đỏ nửa màn trời đêm, không ít phụ nhân trèo lên tường thành, treo giỏ trúc, ném đá và ngói xuống. 

Lý Cảnh Long thấy binh lực phe địch gần hai, ba mươi vạn người, phân không rõ đâu là quân chính quy, đâu là dân binh, chỉ nghe tiếng reo hò chấn động, át cả tiếng pháo, chủ tướng phe địch lại nhấc cao đại kỳ chữ “Từ”, tàn sát phe mình đến độ chống đỡ muốn hết nổi.

Lý Cảnh Long vừa đau bụng lại vừa nhức đầu, vội vàng hạ lệnh: “Tạm rút! Đổi sang đại pháo cự ly xa oanh kích! Không thể giáp lá cà với địch nhân_____”

Mệnh lệnh vừa truyền, toàn quân liền từ từ quay đầu, hậu trận trở thành tiền trận, đội ngũ tiến công khổng lồ như thế vốn dĩ rất khó chỉ huy, chợt nghe lính truyền lệnh báo lại từ hậu trận.

“Báo_____Phía Tây có kẻ địch đến viện trợ, đại kỳ thêu chữ Yến vương_____”

Lý Cảnh Long vừa nghe Chu Lệ quay về cứu viện, tức khắc bị dọa đến thiếu chút nữa tóe đầy quần. 

“Chuyện gì xảy ra thế này_____!” Lý Cảnh Long hoảng hồn hét lớn, sợ đến độ hồn phi phách tán.

Lý Cảnh Long thét: “Tống đại nhân đâu?! Làm sao mà để nghịch tặc lại tới đây rồi!”

Lý Cảnh Long ôm bụng không ngừng gào thét, thuộc hạ lại càng lúng ta lúng túng.

“Các ngươi_____Các ngươi tránh ra trước!” Sắc mặt Lý Cảnh Long nháy mắt biến đổi cực kỳ cổ quái, dáo dát tìm kiếm nơi đại tiện.

Cùng lúc đó.

“Cữu gia!” Tam Bảo lo lắng xông loạn khắp nơi trong biển lửa, không ngừng kêu la.

Vân Khởi đáp: “Ở đây ở đây…”

Một con ngựa kinh sợ hí vang tung vó trước, hướng vào lưng Vân Khởi giẫm xuống!

Tam Bảo tay cầm loan đao, ném ngang vào không trung, lưỡi đao tựa trăng khuyết bay vút qua, bổ con ngựa cao lớn kia đứt thành hai nửa, trên lưỡi đao huyết châu rơi như mưa.

“Cữu gia! Đi mau!” Tam Bảo thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới gần.

Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Đại quân còn tác chiến phía trước, đi đâu đây?”

Tam Bảo nói: “Thua chắc rồi! Chạy mau thôi!”

Vân Khởi nửa điểm cũng không sợ, trông về phía Bắc Bình xa xa, cười nhạo: “Muốn chạy cũng phải chạy về phía đối diện, trước hết xem thử chiến trường như thế nào rồi tính sau”

Vân Khởi lại nảy ra một chủ ý, tuy nói tên củi mục hay tị nạnh Lý Cảnh Long tuyệt đối không phải là đối thủ của lão tỷ, nhưng năm mươi vạn người thật sự quá nhiều, như kiến tràn lên ồ ạt, giết mãi không xong, đây là lần đầu tiên Vân Khởi chứng kiến trận chiến như thế này, nếu Lý Cảnh Long thắng thì sao?

Nam quân mà thắng thì đám người Từ Văn, Thác Bạt Phong chắc chắn sẽ bất hạnh, bị giam cầm, tới lúc đó, chức giám quân của mình lập tức cực kỳ trọng yếu, không những bảo trụ được tính mệnh của đám người Thác Bạt Phong và Từ Văn, mà còn có thể thừa lúc loạn lạc lén thả tù binh cũng được.

Vân Khởi tỉ mỉ tính toán, chỉ hy vọng không đi đến kết quả xấu nhất.

Tam Bảo che chở trước người Vân Khởi, khẩn trương nhìn chiến cục phía xa, mãi đến khi vương kỳ của huynh đệ Chu Lệ Chu Quyền nâng cao ở phía Tây, chủ tớ hai người mới thật sự yên tâm.

Vân Khởi đang định nói tiếp câu gì đó, bỗng phần đuôi Nam quân vây đánh Trương Dịch môn Bắc Bình xảy ra hỗn loạn, kế tiếp đại bại, thiên quân vạn mã đồng loạt điên cuồng lao về phía bình nguyên!

“Không…Không thể nào” Vân Khởi không thể tin vào mắt mình nữa.

Dấu hiệu thất bại vừa phát sinh, mấy chục vạn Nam quân đã quay lưng chạy trốn, tiền trận còn đang liều mạng quyết chiến, quân bọc hậu đã nhân tâm bàng hoàng, tản vào đồng hoang.

Chu Lệ lĩnh quân mãnh công, đúng lúc nghênh tiếp bại quân trốn chạy.

Chu Quyền cũng dẫn theo một đội quân khác tiến tới tấn công đại doanh Nam quân!

“Chạy mau_____!” Vân Khởi hoảng loạn thét.

Binh bại như núi đổ, lần này mới thật sự cần chạy trốn, nếu không nửa đêm canh ba, bị người phe mình chém phải thì oan khuất lắm thay.

Song Vân Khởi dẫn Tam Bảo điên cuồng chạy trốn mà trong lòng vẫn nghi ngờ mãi.

Lý Cảnh Long chỉ huy kém đến trình độ này sao? Tiền phương còn đang công thành, hậu phương lại quản không được người của mình?

Tiếng chém giết dậy rung trời ngoài thành Bắc Bình, thây chết đầy đồng, nơi thành môn vẫn còn mười vạn người kịch liệt chiến đấu, ngoài thành đào binh cũng đang đánh tơi bời, tạo nên kỳ cảnh chiến tranh hùng tráng nhất lịch sử.

Vân Khởi đâu biết, Lý Cảnh Long chả phải quản không nổi thủ hạ, mà là không có ở đó để quản.

Bởi vì bản thân Lý Cảnh Long cũng bỏ chạy mất tiêu rồi.

Thác Bạt Phong giết đỏ cả mắt, sau khi tụ hợp cùng đại quân Chu Quyền, lấy được quyền chỉ huy từ Đóa Nhan tam vệ, bèn đuổi theo truy sát bại binh, như dã thú sổng chuồng mất khống chế, đuổi thẳng theo Nam quân hơn mười dặm, cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng mới ngừng truy sát, đem tù binh tập trung lại, đích thân dò hỏi từng tên.

Trong đó có nhiều gương mặt Thác Bạt Phong đã từng thấy qua.

“Từ giám quân của các ngươi đâu?”

“Từ Vân Khởi đâu?”

“Cẩm y vệ Từ phó sử đâu?”

Tù binh đều mờ mịt đáp, không biết Vân Khởi đi đâu, Thác Bạt Phong hỏi hồi lâu, cuồng bạo quát: “Từ Vân Khởi đâu?!”

Phó tướng sợ đến luống cuống tay chân, vội lên tiếng: “Thác Bạt tướng quân…”

“Giết sạch!” Thác Bạt Phong điên cuồng hét lớn: “Giết!”

 Thác Bạt Phong tận lực đè nén cảm giác hiếu sát trong nội tâm, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật dài, dần dần bình tĩnh trở lại.

Thác Bạt Phong chắp tay sau lưng, hai chân hơi mở, đứng ngoài đại doanh Nam quân, thái cực chân khí vận chuyển một vòng trong cơ thể, tiêu trừ cơn nóng nảy bất an.

Vầng dương ló dạng, hồng quang rải khắp mặt đất.

Thác Bạt Phong mở hai mắt, hờ hững phân phó: “Không giết nữa, thả bọn chúng đi đi”

Phó tướng bị dọa hồn vía lên mây, lắp bắp nói: “Đã…Đã giết sạch rồi”

Thác Bạt Phong xoay người nhặt Tú Xuân đao lên, nói: “Ờ, vậy cắt đầu đem về”

“…”

“Truyền lệnh, các huynh đệ dùng điểm tâm trước, ăn uống xong, tiếp tục truy” 

Vân Khởi đưa tay đặt lên phần cổ thi thể Cù Năng, trầm ngâm chốc lát, nói: “Cứu không được nữa, Tam Bảo đi lấy đại kỳ của Cù tướng quân qua đây”

Tam Bảo nghe lời làm theo, Vân Khởi lại nói: “Chúng ta cùng nhau xuôi về phương Nam, thu biên bại quân dọc đường trước, xem thử có thể giao cho ai rồi tính sau”

Thấy sắc mặt Tam Bảo vô cùng lưỡng lự, Vân Khởi hỏi: “Sao vậy? Không muốn giúp người triều đình à?”

Tam Bảo nói: “Tiểu nhân nghĩ, cứ để mặc bọn họ chạy trốn, tự sinh tự diệt đi”

Vân Khởi cười nói: “Không được, tuyệt không thể bỏ mặc bọn họ chạy loạn”

“Không biết Lý Cảnh Long chết chưa, chủ soái tử trận, thuộc hạ đào vong chính là đại kỵ, theo luật pháp Đại Minh phải bị tru di cửu tộc” Vân Khởi giải thích: “Những binh lính này đều có vợ con đang chờ ở kinh thành, tiền tuyến truyền quân báo về, vô luận là đào binh hay theo địch, gia quyến cũng sẽ bị liên lụy, cho nên làm đào binh còn không bằng tử chiến sa trường”

Tam Bảo đành phải gật gật đầu, dựng thẳng cờ xí, từ xa bại quân nhìn thấy đại kỳ chữ Cù, rối rít dựa vào bên cạnh Vân Khởi và Tam Bảo.

Vân Khởi nói tiếp: “Nếu là tỷ ta chỉ huy, chắc chắn sẽ ra lệnh không được buông tha, giết sạch Nam quân chiến bại, như thế, người nhà bọn họ mới được phong thưởng là gia quyến liệt sĩ, năm mươi vạn người này sẽ làm liên lụy đến hai trăm vạn gia quyến, không thể không cứu” 

Sắc trời sáng rực, Vân Khởi và Mã Tam Bảo thu biên bại quân xong, xuôi về phương Nam, lúc này đào binh đã trở thành ruồi mất đầu, lại nghe nói chủ tướng Lý Cảnh Long sinh tử bất minh, đành phải mù quáng mà đi theo Vân Khởi.

Chờ đến khi tập kết gần vạn người, trở nên quy mô, Vân Khởi truyền ngũ trưởng và tướng lĩnh quân đội đến, phát quân quyền xuống, tiếp theo ra lệnh đổi người và vứt ngựa đi bộ, cởi ủng hành quân ra buộc ngang hoặc buộc dọc vào lòng bàn chân, bắt đầu đào vong. 

“Phân hai đường, một đường xuôi theo bờ sông, không được lên bờ, phải đi trong phạm vi vùng nước cạn”.

“Đường kia theo ta, sau khi tới thượng du tập hợp lại, đi Đức Châu”

Tam Bảo thắc mắc: “Làm vậy để chi?”

Vân Khởi thản nhiên đáp: “Làm đào binh cũng phải chú trọng kỹ xảo, đánh giặc, tiểu gia không giỏi; nhưng chạy trốn, chính là cao thủ đấy”

————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚