chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẪY CỦA THIẾT HUYỄN

Dưới sự dẫn dắt của Vân Khởi, Nam quân tan tác rốt cuộc ổn định quân tâm, không còn hoảng sợ chạy loạn nữa.

Càng ngày càng có nhiều bại binh gia nhập đội ngũ này, theo Vân Khởi vượt núi, qua cầu lội nước rời khỏi Bắc Bình, thong thả tiến về hướng Tây.

Vân Khởi bộ dáng vô lại, miệng ngậm nhánh cỏ, cưỡi ngựa lắc lư lắc lư, hoàn toàn không có nửa điểm khí chất của thủ lĩnh, dọc đường đi đi ngừng ngừng tỏ vẻ chỉ như đang dạo thu, ra lệnh buộc vải bông vào vó ngựa để che giấu tung tích trên đường.

Đại quân phải tiến bước theo quân đi trước, không được đi sai lộ trình đã định. Dọc đường cấm huyên náo, càng cấm khói bếp nấu cơm, tự ý nướng thức ăn.

Sau khi trảm thủ thị chúng đối với những tên đào binh không tuân quân lệnh, đám binh sĩ mới chân chính cảm giác được, so với Lý Cảnh Long hành quân mù quáng, Cẩm y vệ chính sử nhìn có vẻ như thờ ơ lại hạ mệnh lệnh rất có trật tự.

Từ Vân Khởi mới giống một nhà cầm binh.

“Từ đại nhân, tiếp theo phải hành quân theo phương nào? Trở về Thiên phủ?”

“Không, đi Đức Châu”

“Đám huynh đệ trong quân đều nói, không bằng Từ đại nhân dẫn chúng ta quay về giết một trận”

 “Đúng đúng, đại nhân chính là nhi tử của Thiên Đức tướng quân mà!”

Vân Khởi cười khổ nói: “Không được, Bắc Bình kia càng lợi hại hơn, đừng quên đó chính là đại tỷ của ta. Lúc nhỏ cùng nàng bắt cặp đánh cờ, ta chưa từng thắng được một lần”

Nói xong thấy chúng ngũ trưởng không hiểu, Vân Khởi liền giải thích: “Ta dẫn binh không được, tự mình biết mình, điểm này cần phải hiểu rõ, không dám hại đến tính mệnh các ngươi. Lý Cảnh Long hiện sinh tử chưa rõ, nhưng dẫu sao cũng là thống soái. Dẫn các ngươi hồi kinh, ta không hề bị liên can, nhưng các ngươi vứt bỏ chủ soái, lâm trận bỏ chạy chính là tội danh giết toàn gia”

“Hiện tại mọi người cần phải kỳ vọng Lý nguyên soái còn sống, mới mong đào thoát thành công, ở Đức Châu chờ thu biên bại binh, nếu không vô luận có đi đâu…” Vân Khởi trầm ngâm chốc lát, thở dài nói: “Tất cả đều chỉ có một cái mạng, cứ như vậy mà tán thôi”

Vân Khởi ngồi trên một tảng đá lớn, ngậm nhánh cỏ, cúi đầu nheo mắt quan sát tờ địa đồ trong tay.

Tam Bảo muốn nói lại thôi, khóe miệng Vân Khởi hơi nhếch lên, cũng không ngẩng đầu bảo: “Ngươi muốn nói rằng, nếu đổi lại là ta làm chủ soái, nhất định có thể đánh trận giỏi hơn tiểu tử Lý Cảnh Long kia, đúng không?”

Tam Bảo gật gật đầu, đáp: “Không biết Hoàng đế Hán nhân nghĩ gì nữa, đúng là ngọc sáng phủ bụi*” [*minh châu mông trần, ý nói người tài năng mà không được trọng dụng]

Vân Khởi mỉm cười, y đã quen với tính hiền lành của Tam Bảo, không thèm để ý, khi nghe được lời này trong lòng có chút đắc ý, song vẫn thản nhiên nói: “Không, Lý Cảnh Long không thích hợp làm chủ soái, ta lại càng không”

“Tam Bảo, đây chính là năm mươi vạn đại quân chứ chẳng phải năm mươi tên Cẩm y vệ đâu”

—————-

“Năm mươi vạn quân~…” Từ Văn thở dài nói: “Thật kỳ quái, trong triều không có lấy một tên am hiểu về đánh trận sao? Lại để mặc Lý Cảnh Long dẫn nhiều người như vậy xông vào đây? Chả biết trong đầu nhồi nhét thứ gì nữa?”

Thác Bạt Phong thờ ơ nói: “Không hiểu, là sao”

Từ Văn thở dài, bỏ binh thư trong tay xuống, hỏi ngược lại: “Phong nhi ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt được bao nhiêu binh?”

Thác Bạt Phong ngẫm nghĩ, vươn một bàn tay ra, nói: “Năm mươi người”

Chu Lệ và Từ Văn liếc mắt nhìn nhau.

Khóe miệng Chu Lệ co giật, nói: “Đi ra ngoài, vốn định đem Đóa Nhan tam vệ giao cho ngươi chỉ huy…” Một lời còn chưa xong, trong quân trướng lập tức kêu ‘binh bàng’ một trận.

Từ Văn phẫn nộ quát: “Ngươi làm gì vậy_____”

Thác Bạt Phong không ngừng túm tay Chu Lệ, Chu Lệ hoảng hốt chạy thục mạng, Thác Bạt Phong suýt nữa định ôm lấy đùi hắn, một bên kêu to “Cho ta” “Cho ta”, nhất thời trong trướng ngươi truy ta đuổi loạn cào cào.

Chu Lệ quát: “Đứng yên, không có tiền đồ!”

Thác Bạt Phong nắm chặt quả đấm, đột nhiên lanh trí, vứt bỏ Chu Lệ qua một bên, chuyển hướng nhào về phía Từ Văn nói: “Ta muốn đi cứu Vân Khởi! Cho ta!”

Từ Văn bị dọa la oai oái: “Tránh ra!”

Chu Lệ vội nói: “Đừng đánh! Cho ngươi! Cho ngươi mà…”

Thác Bạt Phong bình tĩnh lại.

Chu Lệ ngượng ngùng nói: “…Cũng không phải không được!” Sau đó sửa lời: “Nhưng mà, Phong nhi, ngươi chỉ huy được sao? Vẫn nên quên đi…”

Một hồi sau Thác Bạt Phong mới đáp lại: “Thử xem. Đóa Nhan, Phúc Dư, Thái Ninh tam vệ đều là người Bắc Nguyên, ta là người Đột Quyết…”

Từ Văn chất vấn: “Việc này thì liên quan gì? Bớt đem người tái ngoại các ngươi ra làm tấm chắn đi, người Bắc Nguyên với người Đột Quyết có thân bằng quyến thuộc chắc, ngươi muốn gạt người hả”

Thác Bạt Phong chân thành nói: “Ta muốn mang Vân Khởi trở về”

Từ Văn không vui nói: “Nó lưu lại nơi đó không phải rất tốt sao, đừng lo lắng quá…”

Thác Bạt Phong ngắt lời: “Vậy sao y lại cầu ta dẫn y đi, không muốn ở lại trong Nam quân”

“…”

Thác Bạt Phong nói chữ “Cầu” hết sức cay nghiệt, khiến Từ Văn vừa nghe xong, thoáng chốc vành mắt liền đỏ lên, đang định truy hỏi thì Chu Lệ lại nói: “Ngươi phải nghe hậu phương chỉ huy, không thể lại giống như dã cẩu thoát cương xông loạn được”

Thác Bạt Phong cũng không chú ý mình vừa bị tên lưu manh thừa cơ hội mắng một câu, sắt son thề thốt nói: “Được!”

Chu Lệ tiếp: “Đóa Nhan tam vệ chính là gia sản của ta và lão thập tứ, ngươi phải chú ý đến tính mệnh tướng sĩ, không được hành động mạo hiểm, tránh cho người khác còn chưa cứu ra được, ngược lại đã đem thân binh của các Vương gia lấp thêm vào”

“Được! Còn gì nữa, Vương gia ngươi nói đi”

Chu Lệ lại nghiêm nghị căn dặn: “Không còn gì khác nữa, chuyện trọng yếu nhất hiện giờ là con mẹ ngươi lập tức buông tay ra mau, lôi lôi kéo kéo làm cái gì”

Thác Bạt Phong xấu hổ thả lỏng bàn tay đang nắm tay áo Từ Văn ra, Chu Lệ đưa binh phù qua, nói: “Ngươi đến trướng Chu Quyền nói một tiếng, đêm nay hãy đóng quân ở Ninh Châu, buổi tối cho ngươi điều chức, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát”

Thác Bạt Phong hưng phấn không thôi, nhào qua đoạt lấy binh phù của Chu Lệ, lao khỏi trướng bồng chạy đi như dã cẩu thoát cương.

Từ Văn dõi mắt theo bóng lưng dã cẩu, nhịn không được nói: “Ngươi thật sự cam lòng đem Đóa Nhan tam vệ giao cho hắn luyện tay”

Chu Lệ phủi phủi tay áo cho Từ Văn, phủi rụng dấu tay của dã cẩu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Từ Văn, nịnh nọt cười nói: “Đây không phải đều vì Vân Khởi của chúng ta sao?”

Nhưng Từ Văn lại cười không nổi, lo âu nói: “Lẽ ra hai phụ tử ngươi lúc ấy nên đuổi cùng giết tận, thả chạy nhiều đào binh như vậy, chỉ sợ đổ về Đức Châu cũng phải hơn hai mươi vạn binh mã…Rất nguy hiểm”

Chu Lệ mỉa mai: “Lý Cảnh Long chỉ là một tên ăn hại, sợ gã làm được gì? Nào, đến đây đến đây…”

“Ê! Ai muốn đến với ngươi chứ!” Từ Văn thét chói tai hai chân đá loạn xạ, giận quát: “Nói chính sự đã…”

“Nhưng muốn phu nhân chết được…”

“Ngươi…”

———————–

Có câu không sợ đối thủ như thần thánh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Nam quân đại bại trong chiến trận Bắc Bình, trách nhiệm hết chín phần đều đổ lên người Lý Cảnh Long.

Song Lý Cảnh Long lại trăm triệu lần không cho là như vậy, nguyên nhân thất bại không phải do quân ta quá yếu, mà là quân địch quá giảo hoạt.

Kiểu lòng tin này vô cùng kiên định, cho đến khi nghe được tin tên cẩu thị vệ Từ gia kia suất lĩnh bại binh đến đây, ý niệm đầu tiên không phải: “Thật tốt quá! Ta không có lâm vào cảnh toàn quân bị diệt!” Mà là: “Hắn sao có thể giữ được tính mạng từ thủ hạ Chu Lệ vậy?”

Đức Châu nơi Nam quân dừng chân.

“Lý Cảnh Long nguyên soái có đó không? Mở cổng thành!”

Vân Khởi làm như hết thảy chưa từng phát sinh, mang theo gần mười lăm vạn người lặn lội đường xa băng qua bình nguyên Quan Trung, mười lăm vạn người, lông tóc vô thương, không vứt bỏ bất cứ một tên thương binh nào đến đây tìm nơi nương tựa.

Lý Cảnh Long sợ Vân Khởi đầu địch, hạ lệnh mở tiểu môn, chỉ cho Vân Khởi mang theo tiểu tư tiến vào vách phòng ngự.

Vân Khởi thản nhiên cười nói: “Lý nguyên soái vất vả, nghe nói đại quân rút lui, Vân Khởi đến chậm một bước, đúng lúc gặp phải đông đảo huynh đệ bị lạc đường, liền dẫn theo đến đây”

 Lý Cảnh Long vốn da mặt mỏng, đối với Vân Khởi hận đến nghiến răng, trong lòng không hề sinh lòng cảm kích, thay vào đó lại là hận ý cùng đố kỵ ngập trời.

Tam Bảo lại ở một bên chen miệng vào: “Cước trình của Lý nguyên soái nhanh quá, chúng ta ra sức đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi”

Lời này vừa thốt, Lý Cảnh Long và thân binh lệ thuộc đều xấu hổ vô cùng. 

Lý Cảnh Long tiến lên nắm tay Vân Khởi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ đại nhân vất vả công cao, bản nguyên soái nhất định sẽ bẩm báo tỉ mỉ với hoàng thượng! Cực khổ rồi!”

Vân Khởi không lộ dấu vết rút tay ra, cười gật đầu: “Thế thì tốt quá…” Đoạn khoác vai Tam Bảo bỏ đi.

Ban đêm:

Vân Khởi dán kín quân tình khẩn cấp trình cho triều đình, đóng lên một con dấu riêng.

Tam Bảo thắc mắc: “Cữu gia người còn…còn giúp gã che che giấu giấu? Lần này đại bại người giải vây trách nhiệm cho gã, không sợ gã vu cáo ngược lại người thông địch hay sao?”

Vân Khởi buông bút, giải thích: “Đạo làm quan chính là một chiếc kiệu hoa người người nâng*, Lý Cảnh Long không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Lần này hẳn cũng đủ để gã học được chút khôn lanh rồi” [*ý nói người có thực lực thì sẽ được tâng bốc hâm mộ]

“Bắc Bình đại bại, nếu như triều đình muốn truy cứu trách nhiệm, Lý Cảnh Long chính là kẻ đầu tiên chịu trận. Nói cách khác, nếu gã muốn vu khống ta thông địch…” Vân Khởi nói đến đây, nhịn không được tự giễu: “Ta đúng là thông địch thật, nhưng cũng có thể kéo gã xuống nước theo. Cho nên cân nhắc thiệt hơn…Lý Cảnh Long tuyệt đối sẽ không dám”

Tam Bảo lại nói tiếp: “Tính mệnh của hơn mười vạn người kia, phải tính lên đầu ai? Hoàng đế sẽ không phẫn nộ sao?”

Vân Khởi suy nghĩ một chút, phân tích: “Đương nhiên sẽ, cái hắc oa này, dĩ nhiên là dành cho các dũng sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục tới cõng…Tỷ như Cù Năng hay Tống Trung xui xẻo kia”

Tam Bảo nhịn không được bật cười lên, nhưng Vân Khởi lại cười không nổi.

Vân Khởi thở dài, nói: “Từ khi hoàng đế Thái Tổ cầm quyền đến nay, trung thần bị giết nhiều không đếm xuể, còn có vài vụ án do ta cùng sư ca xử lý…”

“Thôi, vốn không phải chuyện của ta, nghĩ cũng vô dụng” Vân Khởi thở ra, cởi bỏ ngoại bào, nằm lên giường, thầm nghĩ chính trị là thế đấy, có lẽ đổi lại Chu Lệ làm hoàng đế, sự việc sẽ càng đơn giản hơn nhiều.

Cái câu “Triều có gian nịnh” của lão tỷ, xét theo ý nghĩa nào đó quả thật không sai.

Nhưng có một chuyện mà rốt cuộc Vân Khởi cũng tính sai rồi.

Tuy Lý Cảnh Long không thể dẫn binh quá mười vạn mạng người, nhưng đùa bỡn chính trị lại là một tay lão luyện trong lão luyện.

Lý Cảnh Long đầu tiên là bóc mở quân báo của Vân Khởi, xem xong nội dung, ngay ngày hôm đó liền viết một phong thư, khẩn cấp đưa về triều cùng với quân tình của Vân Khởi.

Tin tức về trận chiến Bắc Bình đã sớm truyền đến Nam Kinh, hai phần quân báo duyệt qua mắt Hoàng Tử Trừng trước mới trình lên đại điện, Chu Duẫn Văn vốn chờ đợi đến lòng như lửa đốt, giờ phút này sau khi mở hồi báo bên nào cũng cho là mình đúng của Lý Cảnh Long và Vân Khởi ra, không khỏi dở khóc dở cười:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trên hồi báo của Vân Khởi đầy lời lẽ trăm phương ngàn kế giải tội giùm Lý Cảnh Long, đồng thời đem trách nhiệm đổ lên đầu Cù Năng.

Nhưng mật tấu của Lý Cảnh Long chỉ vẻn vẹn có một câu: “Từ Vân Khởi thông địch, hơn nữa, quân ta đại bại rồi”

Lần này, Chu Duẫn Văn triệt để thảm bại.

“Không có khả năng” Chu Duẫn Văn nói: “Từ giám quân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu đã thông địch thì tại sao lúc Tứ thúc thắng rồi, y không chuyển sang đầu Yến quân? Nói vậy không khớp”

Hoàng Từ Trừng ngập ngừng một chút, sau đó nói: “Thần còn có thư tay của Cù đô đốc viết trước khi chết, phong thư cuối cùng trước lúc tiến quân Bắc Bình. Hôm nay Cù đô đốc đã vị quốc vong thân…Thư này bằng chứng rõ ràng…Can hệ quá lớn…Chỉ sợ Hoàng thượng…” Nói đến đây, Thái phó lệ nóng đầy mặt. 

Đó hoàn toàn không phải nhiệt lệ bi phẫn, mà là nhiệt lệ hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể vặn ngã được đối thủ.

Chu Duẫn Văn trầm giọng nói: “Đưa thư đây”

Hoàng Tử Trừng trình bức thư Cù Năng đích thân viết trước lúc chết lên, nội dung trong thư chính là chuyện Vân Khởi và Thác Bạt Phong gặp nhau.

Chu Duẫn Văn cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình nữa, đại điện im phăng phắc một hồi, Chu Duẫn Văn mới chậm rãi nói: “Thác Bạt Phong…”

“Người đâu, dẫn Vân Khởi trở về” Chu Duẫn Văn hơi run run nói: “Triệt bỏ chức giám quân, trẫm muốn đích thân thẩm vấn y”

Hoàng Tử Trừng nói: “Lễ khoa cấp sự trung Thiết Huyễn có thể làm nhiệm vụ này, trao trách nhiệm khâm sai cho hắn, để hắn làm thay khi Từ Vân Khởi hồi kinh”

Thiết Huyễn chính là môn sinh của Hoàng Tử Trừng, bách quan trong triều vừa nghe xong, đều cùng kinh hãi, lúc này Hoàng Tử Trừng đã hạ quyết tâm phải chỉnh Từ Vân Khởi tới chết.

Nếu chỉnh chết được Từ Vân Khởi đương nhiên tốt, nhưng nếu lưu lại cho y một mạng, chỉ sợ là hậu hoạn khôn lường.

Tâm tình Chu Duẫn Văn đã hỗn loạn cùng cực, có cảm giác mình bị Vân Khởi lừa gạt nhiều năm, Thác Bạt Phong kia địch ý rõ ràng, Vân Khởi đối với Chu Lệ cũng hết mực che chở, tư vị vô cùng phức tạp xông vào lòng.

Chu Duẫn Văn nói: “Áp giải Từ giám quân hồi triều” Nói xong liền phất tay áo rời đi.

“Hoàng thượng…” Hoàng Tử Trừng ngạc nhiên nói: “Hoàng thượng đừng hạ ngự chỉ triệu hồi Từ Vân Khởi, tên này ngang ngược càn rỡ chưa chắc chịu nghe…”

“Tùy cơ ứng biến!”

Sau bình phong truyền đến giọng nói của Chu Duẫn Văn.

Hoàng Tử Trừng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đạt được lời nói trọng yếu nhất này rồi.

Thái phó căn bản không có ý định giải Từ giám quân hồi triều, biết đâu tên yêu nghiệt này chỉ cần trút vài dòng lệ liền có thể xoay chuyển càn khôn, sau khi bãi triều Hoàng Tử Trừng lập tức vội vàng truyền môn sinh mà mình đắc ý đến, đóng cửa phủ nghiêm túc dặn dò.

Thiết Huyễn trầm mặc nghe nửa ngày, mãi đến khi Hoàng Tử Trừng hỏi: “Có nhớ kỹ chưa? Tên kia võ nghệ cao cường, tuyệt đối không được mạo hiểm, phải truyền binh lính đến bao vây doanh trướng, tuyên khẩu dụ Thánh thượng, rồi ban rượu độc”

Thiết Huyễn đáp: “Sư phụ, nếu người này có oan tình thì sao? Hơn nữa Hoàng thượng muốn giáp mặt thẩm tra, học sinh giả truyền khẩu dụ, lại không có pháp lệnh rõ ràng, sau khi hồi triều phải công đạo thế nào với Hoàng thượng đây?” 

Hoàng Tử Trừng phẫn nộ nói: “Án oan qua tay Cẩm y vệ còn thiếu sao? Giờ đây là do hắn gieo gió gặt bão”

Thiết Huyễn lại trầm mặc, tựa hồ không đồng ý với lý do Hoàng Tử Trừng đưa ra.

Hoàng Tử Trừng lại thổn thức: “Triều đình Đại Minh chúng ta bị tên nịnh thần này thao túng đã lâu, nếu có thể diệt trừ hắn, chính là đại công, sư phụ tự mình gánh chịu, không cần ngươi phụ trách”

Thiết Huyễn chậm rãi gật đầu, Hoàng Tử Trừng lại lấy ra một vật có chuôi ánh vàng rực rỡ, đặt lên thánh chỉ, nói: “Thượng phương bảo kiếm giao cho ngươi mang theo”

Thiết Huyễn xuất phát vào lúc xế chiều, vài ngày sau đã tới đại doanh Nam quân ở Tế Nam, lúc này Sơn Đông phía Bắc, Vạn Lý Trường Thành phía Nam đều bị chiếm đóng.

Chu Lệ thu biên bại binh Nam quân dọc đường, quân lực đã đạt bảy vạn người, thủ thành dọc đường vừa nghe đại quân Chu Lệ tiến đến, ai ai cũng đều sợ mất mật, nào là đầu hàng rồi đầu hàng, nào là trốn rồi trốn, chiến tuyến bị đẩy đến một vùng hồ Đại Minh.

Tế Nam lại thất thủ, sau lưng chính là Hoài hà, bên phía Nam Kinh đã bắt đầu khẩn trương.

Thiết Huyễn tới trong quân, không hề đề cập đến chuyện thất bại trước đó, đích thân mời Lý Cảnh Long và Vân Khởi tới, câu thứ nhất chính là: “Dọc theo sơn đạo, bình nguyên Tế Nam, còn sót lại bao nhiêu nơi?”

Vân Khởi thầm nghĩ, rốt cuộc kẻ biết đánh trận cũng tới rồi, mấy ngày qua Lý Cảnh Long thấy Chu Lệ tới liền bỏ chạy, lui rồi lại lui, rút tới chỗ cách thành Tế Nam hơn trăm dặm, dựa vào Thịnh Dung trấn thủ thành Tế Nam, mới nơm nớp lo sợ chỉnh binh lần nữa, chờ đợi đánh một trận cùng Chu Lệ.

Thác Bạt Phong suất lĩnh Đóa Nhan tam vệ truy cùng đuổi tận, gắt gao cắn chặt đuôi Nam quân.

 Lý Cảnh Long không dám trì hoãn khâm sai đại thần, nhìn Vân Khởi một cái, dựa theo tình hình thực tế mà báo cáo, Thiết Huyễn khẽ gật đầu, tỏ vẻ trong lòng đã rõ, lại nói: “Hoàng thượng phái ta mang theo một vạn hai nghìn cân hỏa khí, đến đây hiệp trợ Lý đại nhân”

Lý Cảnh Long vừa nghe xong mừng rỡ, rồi liên tục nháy mắt ra hiệu, Thiết Huyễn làm như không thấy, hỏi: “Nghe tướng sĩ trong quân nói, Từ giám quân dẫn quân ta một đường từ đằng Đông đến đây, hẳn khá hiểu rõ địa hình đồng hoang dưới Thái Hành sơn?” 

Vân Khởi gật đầu hỏi ngược lại: “Thiết đại nhân muốn đánh du kích à?”

Thiết Huyễn hơi trầm ngâm, không quan tâm tới Lý Cảnh Long, mời Vân Khởi rời doanh.

Hỏa khí bí mật mà Thiết Huyễn mang đến không phải là hỏa súng, mà là thuốc nổ được chôn dưới đất, chuyên dùng để nổ kỵ binh tiền phong. Vài ngày sau suốt cả ngàn dặm bình nguyên phía Bắc Tế Nam đều có dân phu được chiêu mộ tạm thời cực khổ lao động, chôn thuốc nổ sâu vào lòng đất. 

Thiết Huyễn và Vân Khởi cưỡi ngựa phi song song, dõi mắt nhìn đồng hoang mấp mô lồi lõm, Thiết Huyễn nói: “Nghe đồn Đóa Nhan tam vệ kiêu dũng thiện chiến, không biết gặp phải trận hỏa dược này sẽ như thế nào”

Vân Khởi thấy vậy thầm thở dài, chỉ sợ lần này Chu Quyền phải chịu ngã đau rồi, nhịn không được nói: “Cách này là do ai nghĩ ra vậy? Bộ binh có khảo nghiệm qua uy lực chưa?”

Thiết Huyễn hơi trầm ngâm, lập tức đáp: “Vẫn chưa, vừa xong liền thỉnh Từ đại nhân nhìn thử, rồi ngươi và ta sẽ thương thượng kế sách sau”

Chờ đến khi địa lôi đã được chôn ổn thỏa, Vân Khởi khinh công tốt hơn, trở mình lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, phóng đến khu vực chôn hỏa dược gần nhất.

“Giá!” Vân Khởi thầm tính toán khoảng cách, thình lình nhún nhẹ người nhảy lên, một chân điểm lên lưng ngựa, bay vút ra phía sau.

“Hảo!” Thiết Huyễn khen ngợi, chỉ thấy Từ Vân Khởi rời tuấn mã, con ngựa kia vẫn chưa phát hiện nó đang xông vào vị trí hỏa dược, vó trước vừa đạp vào cơ quan, tức khắc một tiếng ‘Ầm’ vang lên!

Vân Khởi bị sóng trùng kích đẩy bay ra vài thước, Thiết Huyễn vội vàng tiến lên tiếp lấy, hai người mặt xám mày tro bò lên, phát hiện đại mã nặng hơn ba trăm cân kia đã bị nổ đến hài cốt không còn, khắp nơi đều là thịt khối.

Vân Khởi vẫn còn sợ hãi, nói: “Vầy cũng quá…”

Thiết Huyễn cực kỳ hài lòng: “Đóa Nhan tam vệ mặc cương giáp, chôn ít chỉ sợ nổ không chết, lần này nếu đảm nhiệm tiền phong tới tấn công, thì đám kỵ binh dưới trướng Ninh vương sẽ bị trừ khỏi biên chế ngay lập tức”

Vân Khởi lắc đầu nói: “Chỉ sợ Chu Quyền không dễ dàng mắc mưu như vậy, cùng lắm chỉ nổ chết được mấy trăm người”

Thiết Huyễn nói: “Nghe trinh sát hồi báo, Chu Quyền đã đem tam vệ giao cho Thác Bạt Phong chỉ huy, kẻ này hữu dũng vô mưu, hơn nữa quân ta còn dùng mưu kế dụ dỗ, nhất định sẽ tận diệt được tam vệ”

Vân Khởi vừa nghe đến tên Thác Bạt Phong, tim liền bắt đầu đập mạnh, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt Thiết Huyễn xuất hiện một mạt hàn quang, nhưng mới chớp mắt đã biến mất, hắn đưa tay ra nói: “Từ đại nhân thỉnh, cách dụ địch như thế nào, về doanh trướng chúng ta bàn tiếp”

Lát sau đã về đến doanh trướng, việc đầu tiên Vân Khởi làm chính là gọi Tam Bảo đến, phân phó: “Giờ ngươi cưỡi ngựa ra ngoài, nói là đến Tế Nam làm chút chuyện, đến doanh trại Bắc quân, tìm Thác Bạt Phong, nói cho hắn biết doanh trướng Nam quân không thể xông loạn, đợi sau khi trời mưa xuống hẳn đến”

Tam Bảo nghi hoặc nói: “Có ý gì? Hiện giờ đã là tháng mười một rồi, còn mưa được sao?”

Vân Khởi tháo ngọc ban chỉ trên tay xuống, giao cho Tam Bảo nói: “Thiết Huyễn chôn hỏa dược dưới mặt đất, nhớ kỹ không được manh động, nếu là Chu Quyền dẫn quân ta sẽ không lo lắng như vậy, sao lại đem tam vệ giao cho sư ca chứ…Ngươi cầm vật này đi, là vật của tỷ phu ta, bọn họ nhất định sẽ biết nặng nhẹ”

 Tam Bảo nhận ngọc ban chỉ rồi đi, nhưng không hề biết sau lưng lại có một cặp mắt dõi theo hắn rời doanh.

Thiết Huyễn đứng tại nơi cao trên đài gáccùng  Lý Cảnh Long đưa mắt nhìn một người một ngựa rời đi. 

Thiết Huyễn hỏi: “Đó chính là Mã Tam Bảo?”

Lý Cảnh Long gật đầu nói: “Đúng vậy, là tiểu tư bên cạnh Từ Vân Khởi”

Mã Tam Bảo giục ngựa xuyên qua bình nguyên, một đội binh lính Nam quân hơn mười tên xông ra, chặn đứng đường đi của Tam Bảo trong rừng cây.

Lý Cảnh Long thấy vậy âm thầm kinh hãi, chỉ thấy chấm đen nhỏ trên bình nguyên kia bao vây, thu hẹp lại, vậy mà Mã Tam Bảo lại có thể đột phá phòng tuyến, xa xa thoát khỏi vòng vây.

Tam Bảo ngừng trên đồng hoang chốc lát, tựa hồ đang suy xét nên hồi doanh tìm Vân Khởi hay vẫn tiếp tục đi tới, sau một hồi mới nhằm thẳng hướng Tây Bắc thần tốc rời đi.

“Đừng ngăn lại” Thiết Huyễn chậm rãi nói: “Thật là thất sách, một tên tiểu tư mà cũng có võ nghệ cao như vậy”

Lý Cảnh Long nói: “Thái phó muốn động thủ?”

Thiết Huyễn khẽ gật đầu, vội vàng xuống khỏi tháp canh, đi về phía doanh trướng.

Vân Khởi tâm thần không yên, chờ trong trướng đã lâu, chợt nghe binh lính bên ngoài tới báo.

“Khâm sai đại nhân thỉnh Từ giám quân tới nghị sự”

Vân Khởi tận lực bình phục tâm tình, chỉnh  sửa y quan ngay ngắn, theo truyền lệnh binh kia ra khỏi doanh trướng.

———————–
T

UYỆT ĐỊA NGHỊCH TẬP

“Mời, Từ đại nhân”

Trước mặt Thiết Huyễn bày một lò than nhỏ, trên lò đặt một cái bát đồng, trong bát đang hâm một bình rượu hoa quế tỏa hương thơm ngào ngạt. 

“Từ đại nhân nhà có huynh trưởng trấn thủ Dương Châu, chắc là đã uống không ít rượu hoa quế Giang Nam nhỉ, đến nếm thử xem hương vị bình rượu này của ta như thế nào”

Vân Khởi nhập tọa nói: “Vẫn chưa từng uống qua, nhị ca cùng ta và đại tỷ không thường qua lại. Rất xa cách”

Thiết Huyễn khẽ nhướng mày, ra chiều đăm chiêu nói: “Nếu luận về thừa kế gia học, Từ đại nhân so với Yến vương phi như thế nào?”

Vân Khởi suy nghĩ một chút, thở dài: “Ta không bằng tỷ ta”

Thiết Huyễn mỉm cười: “Suy cho cùng cũng là hậu nhân Từ gia, năm đó nghe nói vì địa vị Cẩm y vệ chính sử, trong triều còn nổi lên mấy phen tranh chấp, chỉ vì một ý niệm của Tiên đế mà đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, đề bạt Thát Bạt Phong, thậm chí nhưỡng thành hậu hoạn…” 

Rốt cuộc hắn muốn nói cái gì? Là Chu Duẫn Văn ra lệnh đến hỏi sao? Tâm niệm Vân Khởi thay đổi thật nhanh, lập tức đáp: “Thiết đại nhân, Thái Tổ tự có ý riêng của ngài, không được suy đoán quá nhiều”

Thiết Huyễn hơi dừng lại, làm như nhớ ra cái gì đó, rồi nói: “Lúc Tiên đế tạ thế, nghe nói chỉ có Từ chính sử hầu hạ bên cạnh, không biết nghe được câu gì?”

Vân Khởi khó hiểu, không nghĩ Thiết Huyễn lại nhắc đến chuyện này, y hồi tưởng lại, ký ức dừng ngay ở thời điểm Chu Nguyên Chương sắp quy thiên, từ tốn nói: “Ngài bảo: Thiêu bính ca của Lưu Cơ…”

Thiết Huyễn gật gật đầu, Vân Khởi cười một tiếng nói: “Trong thư phòng Thái tử không phải treo một bản Thiêu bính ca sao, trở về lấy xuống xem xét, biết đâu có thể đọc được chút di huấn gì đó…Thiết đại nhân, rượu nóng rồi”

Thiết Huyễn nói: “Chỉ uống rượu không thì hơi vô vị, trên giá sách có chút đồ nhắm, làm phiền Từ đại nhân giúp ta lấy xuống”

Vân Khởi đến lục giá sách, mở cái gói trên giá ra, đột nhiên trong lòng kinh hãi.

Trong gói có giấy dầu bao lấy thịt bò, bên cạnh còn có một cái bình sứ nhỏ, những thứ này tạm không nói tới.

Quan trọng nhất chính là…Vân Khởi nhìn thấy Thượng phương bảo kiếm!

Đó không phải đồ dỏm mà Tống Trung cầm trong tay lúc Yến vương nhập kinh, mà đúng là Thượng phương bảo kiếm do Chu Nguyên Chương đích thân ban cho Cẩm y vệ chấp chưởng, cả triều Đại Minh chỉ có một thanh, hàng thật giá thật!

Làm sao lại đến nơi này? Vân Khởi nhớ rõ trước lúc rời Nam Kinh, chính mình tự thân giao cho Vinh Khánh, chẳng lẽ Chu Duẫn Văn lấy từ tay Vinh Khánh, rồi giao cho Thiết Huyễn?!

Lòng bàn tay Vân Khởi thoáng chốc tràn đầy mồ hôi ẩm ướt.

Thiết Huyễn nói: “Bên cạnh còn có một cái bình sứ, làm phiền chính sử đại nhân mang qua đây luôn”

Ôn tửu, quỳnh tương, quế hoa hương.

Thiết Huyễn lắc lắc bầu rượu, châm đầy hai ly, Vân Khởi nhìn sâu vào hai mắt Thiết Huyễn, đưa tay đến cầm.

“Chậm đã” Thiết Huyễn ngăn cản tay Vân Khởi, ngón tay vừa chạm vào lập tức tách rời.

“Năm đó sự kiện Thác Bạt Phong mưu sát Hoàng tôn, truyền khắp triều dã, Từ chính sử vì sao lại phóng thích hắn?” Thiết Huyễn đưa tay rút cái nắp của bình sứ kia ra, thờ ơ nói: “Vì sao không thay Yến vương giết hắn diệt khẩu?”

Vân Khởi trấn định lại, đáp: “Một chút tư tâm mà thôi, chung quy không đành lòng nhìn hắn bỏ mạng, Thiết đại nhân phụng mệnh của ai đến đây? Thái phó? Hay Hoàng tôn?”

Thiết Huyễn từ tốn đáp: “Nên gọi là Hoàng thượng, Từ đại nhân, không thể cứ xem ngài là Hoàng tôn mãi được”

Vân Khởi mỉm cười nói: “Từ Vân Khởi chỉ biết có Hoàng tôn, không quen Hoàng thượng”

Thiết Huyễn nghiêng bình sứ, đổ chút dược phấn vào trong ly rượu, thản nhiên nói: “Hoàng tôn phái ta đến điều tra rõ ràng xem Từ chính sử có câu kết cùng Yến vương hay không…Vừa rồi ta nhìn thấy Mã Tam Bảo rời doanh…”

Vân Khởi nghe đến câu này, nghi hoặc nói:

“Tam Bảo rời doanh? Đi đâu?”

Thiết Huyễn hơi ngạc nhiên, giễu cợt ngược lại:

“Việc đã đến nước này, giảo biện còn có ích gì?”

Vân Khởi gật đầu: “Vậy, nếu ta câu kết cùng Yến vương thì sao không thuận tiện suất lĩnh bại quân Lý Cảnh Long đầu nhập Bắc Bình luôn đi, còn đến Đức Châu làm cái gì?”

Thiết Huyễn lạnh lùng nói: “Việc này tạm thời không bàn đến, Cù đại nhân vị quốc vong thân, ngươi thân là giám quân, vì sao không báo? Ngược lại đem cái bại danh vu lên đầu trung thần, ngươi chết cũng chưa hết tội. Cẩm y vệ đương triều, không biết đã uổng hại bao nhiêu tính mệnh lương tướng, thậm chí hôm nay trong triều không còn một tướng nào hữu dụng, nghe bảo là do loạn thần tặc tử ngang ngược càn rỡ, ngàn vạn nhân mệnh đều liên quan đến ngươi” 

“Hoàng tôn chỉ phái ngươi tới tra việc ta thông địch thôi, Thiết đại nhân” Vân Khởi khiêu khích cười nói: “Đã tra không ra ta thông địch thì rượu này không thể uống, đại nhân từ từ dùng, cáo từ”

Nói xong đứng dậy muốn đi, Thiết Huyễn không ngờ người này láu cá như vậy, lúc này giận tái mặt, cười lạnh nói: “Đi đâu? Quanh doanh đều là đao phủ, ngươi rời trướng một bước, liền băm ngươi thành thịt vụn”

Vân Khởi khẽ động tay áo, Thiết Huyễn lại nói: “Lúc trước đã phân phó Lý nguyên soái, nếu bản nhân bị bắt ép làm con tin, thì cứ lập tức giết luôn ta, Thiết Huyễn vô gia vô nghiệp, xuất thân phố chợ, nhưng lại kéo theo tính mệnh của một Cẩm y vệ chính sử như ngươi chung quy cũng còn lời chán” 

 Vân Khởi hít một hơi thật dài.

Thiết Huyễn trầm mặc nửa ngày, nói: “Không tin?” Nói xong lại hạ dược phấn vào ly của mình, bưng ly rượu lên, nói: “Từ chính sử, ta kính ngươi một ly”

Từ khi rơi vào ván cờ này, Vân Khởi gần như nơi nơi bị động, lúc này y nói: “Hoàng tôn thực sự lệnh ngươi tới giết ta?”

Thiết Huyễn không đáp, bưng cái chung kia lên, ngưỡng cổ uống, tiêu sái bày đáy ly.

Thiết Huyễn muốn đồng quy vu tận, Vân Khởi không còn cầu may nữa, mờ mịt uống cạn rược quế hoa, mùi vị chua xót. 

 Thiết Huyễn nói: “Còn lời nào muốn nói cùng Hoàng thượng nữa không?”

Vân Khởi ngược lại không hề vùng vẫy, ngồi yên lặng, hồi lâu sau nói: “Báo cho hắn biết, đời này mắt chó ta mù rồi mới đi theo hắn”

Vân Khởi mỏi mệt khép hai mắt lại, bụng đau như xoắn, ngã xuống.

Thiết Huyễn nằm trước bàn nửa ngày, một lát sau ngọ nguậy đứng lên, Vân Khởi ti hí mắt, thấy Thiết Huyễn gắng gượng ra đến cửa, móc một bao thuốc nhỏ từ trong ngực ra, đổ vào miệng một lượng dược phấn rồi mới nghiêng ngã loạng choạng chạy khỏi quân trướng.

Vân Khởi thầm mắng: Thiết Huyễn, ta thao con mẹ ngươi.

————

Ngoài ngọ môn, ánh mặt trời gay gắt từ trên cao chiếu xuống, xung quanh đều là than củi đen kịt, gạch ngói tan hoang.

Thác Bạt Phong gần như xích lõa toàn thân, chỉ mặc một cái khố mỏng ngắn ngủn, nằm sấp trên một cái ghế dài trước ngọ môn.

Roi da tẩm nước muối hung hăng quất vào tấm lưng kiện tráng của hắn, mỗi một roi hạ xuống, đều mạnh đến độ da tróc thịt bong. 

“Ba!”

Tưởng Hiến hét lớn: “Trong lúc tẩm cung Hoàng thượng hỏa hoạn, Hoàng cung cháy lớn, ngươi ở nơi nào?!”

“Ngươi thân là Cẩm y vệ chính sử mà lại là người biết sau cùng! Không đi cứu Hoàng thượng Hoàng thái tử! Đi đâu!” 

 Thác Bạt Phong cắn răng chịu đựng, đoản khố bị máu thấm thành màu đỏ tía, toàn thân đầm đìa máu tươi, dọc theo đôi chân dài nhỏ xuống đất, đọng thành một vũng lớn ngoài ngọ môn.

Công chúa Thọ Xuân nhìn thấy đau xót khó nhịn, xoay người rời đi.

“Ngươi sợ đại hỏa hả?! Để ta té xỉu ở ngự hoa viên?!” Tưởng Hiến điên cuồng mắng nhiếc: “Tên phế vật ngươi!”

“Phế vật!”

“Tại hắn tới cứu ta…” Vân Khởi mười ba tuổi nhỏ giọng nói: “Lúc hỏa hoạn, sư ca tới cứu ta…”

Tiểu Vân Khởi hét lớn: “Đừng đánh nữa! Tại hắn…” Một câu còn chưa nói hết, đã bị Tô Uyển Dung kinh hồn táng đảm bịt chặt miệng lại.

Trên một trăm tên Ngọ môn vệ tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Phong bị đánh, trận đòn roi này quả thật khiến bọn chúng vui sướng trong lòng.

Cộng thêm Tưởng Hiến cứ luôn miệng mắng “Phế vật” không ngừng, càng làm tăng thêm nỗi cay đắng trong kiếp sống thị vệ của Thác Bạt Phong.

“Tên chó hoang này! Hoàng thượng gặp nguy hiểm ngươi trốn nơi nào_____!” Tiếng rống giận dữ của Tưởng Hiến vang vọng trên bầu trời ngọ môn.

“Đừng đánh nữa_____!” Tiểu Vân Khởi khóc ròng nói: “Đừng…”

“Ném!” Tưởng Hiến quát lên.

Bốn tên Cẩm y vệ nhấc Thác Bạt Phong lên, hung hăng ném xuống đất một cái, Thác Bạt Phong thổ ra một ngụm máu tươi, ngất đi.

Trong phòng, lò thuốc truyền ra mùi vị gay mũi.

Tiểu Vân Khởi ô ô khóc, xoay người đi rót thuốc, đôi tay không ngừng run rẩy, vẩy một ít thuốc trị thương lên người Thác Bạt Phong.

“Còn đau không?” Tiểu Vân Khởi khóc hỏi: “Sư ca, đừng chết…”

Thác Bạt Phong mệt mỏi kéo tay Vân Khởi nói: “Ai chết cũng được, nhưng ngươi thì không thể…”

“Mặc kệ bọn họ chết…Nhưng ngươi không thể chết được…”

Một tiếng sấm vang trầm muộn kéo Vân Khởi từ hồi ức xa xôi bừng tỉnh lại.

“Không thể…chết”

Bên trong trướng không một bóng người, Thiết Huyễn chẳng biết đã đi nơi nào, lại một tiếng vang thật lớn, Vân Khởi gắng sức lấy tay mò loạn xạ trên bàn, mực nước đổ xuống cả người, sau đó đụng đến một cây bút lông cừu.

Vân Khởi nhét cây bút kia vào cổ họng, cúi người nôn mạnh, nôn một trận quay cuồng trời đất, còn nôn ra một vũng máu.

Tiếng sấm rền kinh thiên động địa lần thứ ba vang lên, chấn động bàn ghế vang lên khanh khách.

Mùa gì rồi? Còn sét đánh? Vân Khởi đột nhiên hồi phục ý thức, nhớ tới thuốc nổ chôn bên ngoài doanh.

Nguy rồi! Đóa Nhan tam vệ đến tập kích doanh! Vân Khởi lại oa một tiếng phun ra đầy bàn, đau đớn trong bụng dần dần dịu lại, y nghiêng ngã lảo đảo chạy ra khỏi doanh trướng.

Ngoài trướng không một bóng người, nghĩ chắc là bị Lý Cảnh Long và Thiết Huyễn điều đi rồi, Vân Khởi gian nan chạy đến ngoài cửa doanh, ẩn náu tại góc tối, lát sau có một đội bộ binh vội vàng đi ngang qua.

Vân Khởi giương tay, vung Thiền dực đao ra, giết chết người cuối cùng trong đội ngũ, kéo gã ra đằng sau đống củi, thay phục sức binh lính bình thường vào, rồi mờ mịt chạy ra ngoài doanh trướng, hướng về nơi chôn thuốc nổ.

Thác Bạt Phong nhận mệnh lệnh Chu Lệ, suất lĩnh Đóa Nhan tam vệ đến đây tập doanh.

Lúc này đúng giữa trưa, đội ngũ tiền phong vừa tiến vào khu lôi, liền chạm đến mấy chỗ nổ lớn.

Thác Bạt Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó quát: “Chớ loạn! Đều đứng nguyên tại chỗ, đừng cử động!”

Quân Đóa Nhan rất có tố chất quân sự, sau khi rối loạn một trận liền nhất tề yên tĩnh trở lại, hậu trận bắt đầu rút lui trật tự đâu vào đấy.

Nhưng Thiết Huyễn đã sớm an bài hảo, há lại để cho ngươi chạy trốn? Không tới nửa khắc, phía sau xạ thủ Nam quân tay cầm cường nỏ từ trong rừng cây xông ra, hơn nữa còn đẩy ra vài khẩu đại pháo thần võ, nhắm vào ba vạn Đóa Nhan quân oanh tạc điên cuồng.

Thát Bạt Phong quát lớn: “Chạy vào giữa trận! Các huynh đệ đi theo ta!”

Lời dặn dò của Chu Lệ vẫn văng vẳng bên tai, không thể tặng không tính mệnh của Đóa Nhan tam vệ, Thác Bạt Phong tuyệt đối không thể hạ lệnh sai bộ hạ đi trước giẫm lôi, còn mình theo sau được.

Lý Cảnh Long sung sướng nói: “Lần này xông lên, chỉ sợ Đóa Nhan tam vệ sẽ phải hao tổn mất tám phần. Thiết đại nhân cao chiêu!”

Dù đã uống giải dược, nhưng Thiết Huyễn vẫn suy yếu như cũ, mỏi mệt gật đầu nói: “Thiết lập kế này, chủ soái phe địch chỉ có thể phái binh sĩ đâm đầu vào cạm bẫy, người tái ngoại đều trọng ước hẹn đồng sinh tử, cộng vinh nhục, đối với kế vứt tốt bảo xe của người Hán cực kỳ phản cảm, như thế, chắc chắn sẽ tan rã, sĩ khí suy sụp. Sau đó liền trở thành chim lồng cá chậu, hãy chuẩn bị binh mã, chốc lát vây quét tất thắng”

Nhưng Lý Cảnh Long lại nói: “Không sao, chờ nổ chết vài tên trước, rồi phái người chiêu hàng”

Hai mặt thụ địch, nhưng Thác Phong không chút hoảng loạn, hô lớn: “Tất cả các ngươi xuống ngựa!”

Lời vừa thốt, chúng binh sĩ tới tấp xuống ngựa, Đóa Nhan bộ nổi danh chưa từng nếm qua một lần thất bại, song hôm nay đã biết đến thời khắc sinh tử rồi, ai ai cũng trổi dậy ý chí tử chiến, Nam quân phái người đến chiêu hàng, bị Thác Bạt Phong một tiễn bắn chết tại chỗ, từng tiếng rống quyết tử bùng nổ.

Thác Bạt Phong quát: “Phóng ngựa giẫm vào cạm bẫy! Chúng ta cùng xông lên!”

Nói đoạn đám kỵ binh ào ào lấy kiếm trong tay đâm vào đùi ngựa, hơn vạn tuấn mã ngưỡng cổ hí vang, vọt vào lôi trận!

Thác Bạt Phong vẫn như trước ngồi trên lưng ngựa, rút Tú xuân đao ra, mũi đao chiết xạ dương quang sắc bén, oanh liệt hét lớn: “Vân Khởi_____!”

Đồng hoang trải dài trăm dặm tức khắc phát sinh trận nổ long trời lở đất.

Thiết Huyễn vì lo xa, muốn tránh tai họa nên chôn rất nhiều thuốc nổ, xông vào chưa được nửa dặm, đám ngựa đều đã bị hao tổn hết, Thác Bạt Phong một lời tâm huyết, chỉ nhận phân phó của Chu Lệ, lại tự mình xông vào địa lôi trước mắt.

Ầm! Thác Bạt Phong bị nổ bay ra ngoài ba trượng, tọa kỵ huyết nhục tung tóe.

Thác Bạt Phong nghiêng ngã lảo đảo đứng dậy, chung quanh đều là tiếng nổ, Đóa Nhan tam vệ thấy chủ soái dùng thân chịu chết, bèn không để ý tính mệnh của mình nữa, đồng loạt gắng sức hô lớn, sải bước xông qua.

Trên chiến giáp cương thiết của Thác Bạt Phong nhuộm đầy máu tươi, đi chưa được vài bước lại nghe nổ một tiếng.

Lần này trực tiếp nổ trúng thân thể hắn, dù có khôi giáp thiết ngoa hộ thể, nhưng vẫn bị nổ đến tiên huyết cuồng phun, ngã ra khá xa.

Áo choàng của Thác Bạt Phong bùng cháy trong lửa đỏ, dưới xung lực cự đại, giáp ngực bị nổ đến nỗi biến hình, lúc rơi xuống lưng vừa vặn chạm vào chỗ lôi địa khác, lần nữa dẫn phát đại bạo tạc kinh thiên động địa.

Liệt hỏa hừng hực thiêu rụi đồng hoang ngoại thành Tế Nam.

“Sư ca_____”

Chân khí Thác Bạt Phong lưu chuyển, bảo trụ gân mạch, vùng vẫy đứng dậy, rút đao muốn xông về phía trước lần nữa, nhưng ngọn lửa vô tình lại cuốn hắn vào.

“Sư ca!” Vân Khởi suy yếu hô to, sáng sớm lúc chôn địa lôi y chỉ nhìn thoáng qua, nhưng những điểm có thuốc nổ toàn bộ đều ghi nhớ trong đầu, lúc này xông vào trận, gian nan bắt được một người, nói: “Các ngươi đi theo ta!”

Lửa đỏ thổi quét toàn thân Thác Bạt Phong, khôi giáp bị nung nóng bỏng, Thác Bạt Phong khốn đốn cởi thiết giáp, ném xuống đất, định tiếp tục ngực trần tiến tới, nhưng xương quai xanh lại đau đớn bỏng cháy một trận.

Ngọn lửa bò lên da thịt hắn, thiêu đứt sợi dây đỏ trên cổ, một cái bao vải nhỏ màu vàng rơi xuống đất, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi trong biển lửa.

Lá bùa vàng Vân Khởi tự tay tặng trước lúc ly biệt, bị thiêu bung ra, biến hình, thành tro, sau đó phi tán.

Một tia sấm sét giáng ngang, lốc xoáy tàn phá bình nguyên, cuốn liệt hỏa hướng về phía đại doanh Nam quân.

Trong nháy mắt cát đá mù mịt, Lý Cảnh Long kinh hoảng hét lớn: “Chuyện gì thế này!” 

 “Trời giáng dị…dị triệu?” Thiết Huyễn bị thổi liên tục lui ra phía sau. 

Lúc này lại nổi lên cuồng phong tối trời tối đất, thổi doanh trướng Nam quân bay loạn khắp nơi, quân kỳ đổ ngã, cột cờ gãy rời, theo gió bay về Tế Nam. 

Hết thảy đều diễn ra trong giây lát, thậm chí còn không kịp để Thiết Huyễn an bài hậu chiêu, sắc trời bỗng trở nên đen kịt, vô số mây đen ùn ùn che kín thiên không, sấm rền dữ dội, cuồng phong tàn phá.

Tháng mười một, mưa như trút nước, khắp thiên địa đều là nước trắng xóa đổ ồ ạt xuống.

Biển lửa tắt ngúm, Thác Bạt Phong đứng trong cơn mưa rào, nhận ra người đứng ở nơi xa kia.

“Vân Khởi_____!”

“Đừng qua đây!” Vân Khởi hô lớn, đột nhiên ý thức được một chuyện, thuốc nổ đã mất đi hiệu lực rồi.

Tàn quân cuối cùng tập hợp trong cuồng phong, dưới màn trời đen sẫm, chỉ có đại kỳ chữ “Từ” phần phật tung bay.

Thiết Huyễn quyết đoán kịp thời, Nam quân chống lại gió lốc dốc toàn lực giết ra, Vân Khởi và Thác Bạt Phong hội hợp, còn chưa kịp nói câu nào. Hai người cưỡi chung một ngựa, hốt hoảng chạy trốn giữa loạn quân.

Tiếng chém giết lại nổi dậy, xa xa đại kỳ chữ “Chu” giương cao, Chu Quyền tới rồi.

“Ôm chặt vào!” Thác Bạt Phong phấn khích ra lệnh.

“Ta vừa để Tam Bảo đi thông báo…” Vân Khởi hô lớn sau lưng Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong nói: “Là lỗi của sư ca! Quá nóng vội!”

Lúc này hai quân gần năm vạn người lao vào nhau, trên trời là bạo vũ lôi đình ngang dọc, dưới đất thây phơi đầy đồng, kỳ binh cầm đại kỳ chữ “Từ” xông về phía Chu Quyền, hai cán đại kỳ hợp nhất, Chu Quyền lần nữa tiếp quản Đóa Nhan tam vệ, phát động mấy vạn người xung phong, vô số kỵ sĩ dũng mãnh từ nơi cao đồng loạt trùng sát xuống. 

Chiến cục lần nữa nghịch chuyển, Nam quân lại bại, loạn quân như thủy triều, Thác Bạt Phong vài lần định thử quay lại trận địa của mình, nhưng lại bị kẹp giữa bại binh không cách nào đi qua.

Thác Bạt Phong đành phải đổi phương hướng lao khỏi chiến trận, quay đầu nhìn lại, phát hiện có một đội ngũ rời tiền tuyến, đuổi theo hai người mình.

“Thiết?” Thác Bạt Phong nhận ra được đại kỳ.

Vân Khởi nói: “Đi mau! Đó là truy binh của Thiết Huyễn! Gã thấy ta trốn thoát nên không cam lòng…”

Thác Bạt Phong lập tức phóng ngựa phi như bay, hai người ly khai rất xa quân Chu Quyền, hiện giờ quay lại chắc chắn sẽ bị bắt, buộc lòng phải vô mục đích vội vã chạy trốn về phương Bắc.

Thác Bạt Phong một đường xóc nảy, ngoài miệng vẫn không quên hỏi: “Ngươi thông đồng gì với Thiết Huyễn…”

Đến lúc này Vân Khởi mới thoáng an lòng, ôm thật chặt vòng eo cường tráng của Thác Bạt Phong không buông, tấm lưng cường kiện của hắn so với bất luận thời điểm nào trước đây cũng đều an toàn hơn rất nhiều.

“Gã nghe lệnh Duẫn Văn…Ban cho ta một ly rượu độc” Vân Khởi dùng xong chút hơi sức cuối cùng, giọng nói dần dần suy yếu.

Y gục vào tấm lưng xích lõa của Thác Bạt Phong, nhắm hai mắt lại.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚