chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẬN TIỀN HOÁN TƯỚNG

Kiến Văn nguyên niên ngày hai mươi sáu tháng chạp.

Binh của Từ Huy Tổ vượt Trường Giang, dựng nên một đạo phòng tuyến cường lực, Chu Lệ rốt cuộc cũng đã nghênh đón được đối thủ hùng mạnh nhất trên con đường tạo phản của mình.

Nhưng “Đối thủ hùng mạnh nhất” chỉ vừa mới xây xong vài công sự phòng ngự bên kia bờ Trường Giang, tích gỗ chưa được bao nhiêu thì đã bị Chu Duẫn Văn điều trở về kinh thành rồi.

Một tấm hoàng cẩm nhẹ nhàng bay tới:

Kinh sư trọng yếu, không thể không có tướng trấn thủ, đại tướng quân Từ Huy Tổ lập tức trở về phòng ngự, thủ hộ thiên tử. Binh bộ thượng thư Tề Thái tiếp quản quân Dương Châu, chư ái khanh tận trung báo quốc, quyến chiến trận này.

Từ Huy Tổ nhìn sông than thở, phất tay áo bỏ đi.

Đại thần triều đình tranh giành cơ hội xuất chiến lần này có thể nói là tranh đến quên trời quên đất, Thịnh Dung xuất quân Nam hạ, kinh sư thì có hai mươi vạn quân Dương Châu của Từ Huy Tổ, Chu Lệ trú quân ở bờ sông, hai mặt thụ địch.

Chỉ cần ngăn cản hắn được chốc lát, cùng Thịnh Dung giáp công quân Bắc Bình, còn sợ đánh không thắng sao?

Từ Huy Tổ bị một đám đại thần tranh công tuyên về kinh thành, trên danh nghĩa thủ hộ thiên tử, trong tay chỉ có nhị thập nhị vệ gần bốn ngàn người, nhưng phân nửa số đó lại là những kẻ mũi hất lên trời, không chịu nghe sai khiến.

Lúc Chu Lệ nghe được tin tức này gần như muốn rớt cả tròng mắt ra, lắp bắp nói: “Có ý gì? Chu…Chu…ngươi nói hoàng chất nhi kia của ta phái ai tới đây?”

Chu Quyền lạnh lùng nói: “Đừng có mà đắc ý quá mức”

Chu Lệ cười to nói: “Không sao không sao, Tề Thái là một tên xuẩn ngốc, tuy có bốn trăm thuyền chiến, nhưng sắp tới có thể phá, nội trong ba ngày lão tử nhất định sẽ phế được hai mươi vạn quân của hắn”

Chu Quyền nói: “Chỉ sợ chưa chắc, tứ ca, khinh địch tất bại”

Chu Lệ đứng dậy tản bộ ra ngoài trướng, Chu Quyền đi theo phía sau hắn nói: “Hơn trăm thuyền chiến, bốn vạn cung tiễn thủ, ngươi định phá như thế nào? Dựa theo cước trình của Thịnh Dung, ngày thứ bảy chắc chắn đã có thể đuổi tới, đến lúc đó chúng ta sẽ phải hai mặt tác chiến, tình thế khá bất…”

Thanh âm thao thao bất tuyệt của Chu Quyền nháy mắt ngừng bặt.

Chu Lệ ôm bụng cười to, Chu Quyền ngượng ngùng nói: “Đây…”

Tề Thái tập trung bốn trăm con thuyền chiến lại một chỗ, bắc ván cầu lên, thuyền nối thuyền tiếp xúc chặt chẽ nhau, dầy đặc khó phân.

Thuyền chiến xếp thành một hàng giữa lòng sông, mạn thuyền hướng về bờ đối diện, giống như dãy thành lũy kiên cố được dựng nên từ thuyền gỗ, cứ điểm quân sự khổng lồ trên mặt nước.

Kiến Văn nguyên niên hai mươi bảy tháng chạp:

“Đây là phòng tuyến kiên cố nhất trên đời này!” Tề Thái đứng ở đầu thuyền, cầm quạt chít khăn, hăng hái tuyên cáo: “Chỉ cần bảo vệ được Trường Giang trong sáu ngày, tướng quân Thịnh Dung sẽ đem quân đến viện trợ, đến lúc đó nhất định có thể đánh tan thuộc hạ của Yến vương!” 

“Trên thuyền toàn là hỏa dược, cập vào gần như vậy, hắn không sợ bị hỏa công sao?” Vân Khởi nhỏ giọng nói thầm: “Sao ta nhớ lần trước nghe tỷ phu kể chuyện, có nhắc tới đoạn này” 

Thác Bạt Phong nhìn chốc lát, khẽ nói: “Chắc quên vụ này”

Vân Khởi lại nói: “Không phải bảo nhị ca ta ở đây trấn thủ sao, thế nào lại đổi thành Tề Thái? Ngươi đi thăm dò tin tức xem”

“Gâu!” Thác Bạt Phong vui vẻ đi ngay.

Vân Khởi và Thác Bạt Phong nhận được tin tức Chu Lệ chiếm lĩnh Dương Châu, bèn vứt ngựa thuê thuyền, thuận dòng thẳng tiến Dương Châu, nhưng đi được nửa đường lại phát hiện Tề Thái phong tỏa đường thủy, đành phải lên bờ, trà trộn vào quân đội Tề Thái. 

 Dáng người Thác Bạt Phong vốn cao, đội mũ giáp của một tiểu binh, triều đình lại trang bị cho binh sĩ con điền mã* lùn tịt, đôi chân dài của Thác Bạt Phong thòng xuống hai bên tọa kỵ, cơ hồ muốn đụng đất, trong tay cầm thiết thương không khác gì cây tăm, nhìn chẳng ra ngô ra khoai gì. [*giống ngựa chân ngắn, nổi tiếng về sức chịu đựng, thích hợp đi đường núi hiểm trở, xem hình minh họa bên dưới]

 Thác Bạt Phong ra ngoài đi vài vòng rồi trở về.

“Nói thế nào?”

“Nhị ca ngươi quá keo kiệt, mỗi bữa chỉ cho binh sĩ ăn hai cái màn thầu với dưa muối, trong quân thiếu chút nữa nổi loạn, cẩu hoàng đế điều hắn trở về kinh thành rồi”

Vân Khởi dở khóc dở cười: “Nhị ca chỉ tiết kiệm thôi”

Thác Bạt Phong cười khúc khích: “Có phúc mà không biết hưởng, lúc trước ta đến nhờ cậy hắn còn không có dưa muối để mà ăn nữa”

Vân Khởi thoáng chốc xót xa vô cùng, lệ rơi đầy mặt, nhào vào lòng Thác Bạt Phong kêu gào: “Vậy làm sao sống nổi!”

Thác Bạt Phong một tay vỗ vỗ lưng Vân Khởi dỗ dành.

Tam Bảo cũng đã trở lại, mang theo một bao gạo nhỏ, vài con cá sống, còn có các loại thịt bò dê lấy từ đội vận chuyển lương thực tới, mọi người rời xa quân doanh dự bị, nhóm đống lửa bên bờ sông, bắt đầu nấu bữa trưa như đang du ngoạn, khá là vui vẻ. 

 Vân Khởi đưa mắt nhìn quân doanh xa xa bên bờ đối diện, đại kỳ của Chu Lệ tung bay phần phật trong gió lạnh, thầm nghĩ năm nay nhất định là vô phương đoàn tụ cùng Từ Văn rồi, nhị ca Huy Tổ và đại tỷ đối lập trận doanh, khiến trong lòng y có một nỗi thổn thức không nói nên lời.

“Sang năm đi tìm nhị ca?” Vân Khởi xuất thần nói: “Tử tế tính lại, cũng hơn mười năm rồi không gặp hắn”

Thác Bạt Phong vừa múc canh cá cho Vân Khởi, vừa cẩn thận nhặt hết xương: “Nghe nói nhị ca ngươi là người đánh nhau giỏi nhất trong toàn gia các ngươi”

Vân Khởi lại thoáng liếc nhìn bờ sông, lười biếng nói: “Võ công đệ nhất Giang Nam, nho sinh tướng quân Từ Huy Tổ, ngươi phỏng chừng còn không phải là đối thủ của hắn”

Vân Khởi xì một tiếng bật cười, ngắm nhìn Thác Bạt Phong nửa ngày, nhịn không được nói: “Ngươi muốn cùng hắn luyện vài chiêu không?”

Thác Bạt Phong không đáp, gắp thức ăn cho Vân Khởi, Vân Khởi múc canh cho Tam Bảo. Thác Bạt Phong co chân, không thoải mái cầm chén ngồi xổm bên cạnh Vân Khởi.

Đang lúc bắt đầu ăn thì tiếng pháo nổ ầm một tiếng, ngàn khẩu đại pháo thần vũ cùng bắn, Vân Khởi và Tam Bảo đồng loạt đổ đầy canh cá lên người Thác Bạt Phong.

“Khốn nạn_____!” Vân Khởi tức điên, hướng sang bờ bên kia mắng nhiếc.

Thác Bạt Phong cũng phẫn nộ, người đẫm nước canh muốn đi giết pháo binh, Vân Khởi đột nhiên ý thức được gì đó, nắm chặt Thác Bạt Phong lại: “Đã đánh tới rồi sao?! Đoạt thuyền đi qua bờ bên kia thôi, thật tốt quá!”

Thác Bạt Phong giận dữ hét: “Không tốt!”

Bờ đối diện có vô số thuyền con giương buồm, cưỡi gió bắc lạnh giá như tiễn phóng vào trận thuyền. Chiếc thuyền con đầu tiên hung hãn đâm vào phần bụng hạm trận, làm phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Khói đen ngất trời, lửa đỏ tràn sông, tướng sĩ Bắc quân trên thuyền nhảy xuống nước, thuyền con chở đầy hỏa dược cùng cỏ khô đâm tới tấp vào trận thuyền Nam quân, tiếng gào khóc, tiếng bùng nổ chấn thiên động địa.

Gió rét vô tình quét qua, thổi tung buồm trắng bén lửa, rào rào bay vào bờ, giống như hồng vân nhuốm máu. 

Chu Lệ không phí một binh một tốt nào đã hủy được hơn phân nửa số thuyền Nam quân.

Dõi mắt nhìn quanh, đều là lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, chiếu rực nửa màn trời, mái chèo gãy tứ tán, trôi đầy sông, đại thuyền Nam quân nối đuôi nhau chìm xuống, phát ra âm hưởng gỗ bị bẻ gãy.

Cho đến khi nước sông cuồn cuộn cuốn trôi xác bốn trăm chiếc thuyền chiến cùng vô số thi thể binh sĩ về phía hạ lưu, bờ sông mới yên ả trở lại.

Bắc quân không mất một binh sĩ nào, tất cả gia sản của Nam quân gồm mười vạn thủy quân binh lực tính từ Hồng Vũ nguyên niên đến nay, và một ngàn hai trăm khẩu đại pháo thần vũ chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi liền cứ thế chìm sạch.

Hai mươi tám tháng chạp.

Một chiếc thuyền quan đến từ Nam Kinh đạp bằng sóng gió vượt Trường Giang, lướt băng băng về phía bờ bên kia, Chu Duẫn Văn phái tín sứ nghị hòa của hắn tới_____Công chúa Thọ Xuân.

Chỉ có người của Chu gia mới có thể kéo chậm bước tiến sau cùng của Chu Lệ, công chúa Thọ Xuân phụng mệnh nghị hòa đồng thời trì hoãn thời gian, chờ Thịnh Dung suất quân tới cần vương*. [*cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn]

Chu Lệ đánh giá công chúa Thọ Xuân hồi lâu, sau đó nói: “Đã khá lâu rồi tứ ca không gặp ngươi, vẫn khỏe chứ?”

Công chúa Thọ Xuân tuổi gần ba mươi, nhưng vẫn chưa lấy chồng, Chu Duẫn Văn cũng không chỉ hôn cho công chúa Thọ Xuân, cứ thế bỏ rơi nàng trong cung. 

“Rất khỏe”. Công chúa Thọ Xuân tiếp ly trà, vớt bỏ lá, hé môi cười nói: “Ca ca việc gì phải vậy? Đều là người cùng một nhà, trở về đi” 

“Chính miệng Duẫn Văn đã đáp ứng rồi” Công chúa Thọ Xuân cúi người trải rộng hoàng cẩm, thản nhiên nói: “Gian nịnh triều đình đã đền tội, năm sau sẽ lập tức cho trảm thủ Tề Thái thị chúng ngoài ngọ môn, lòng dẹp loạn của Tứ hoàng thúc sáng như nhật nguyệt, quân trắc đã thanh, kính mong Hoàng thúc vì Đại Minh ta trấn thủ Bắc Bình như trước, bảo vệ vạn dặm giang sơn ta”

“Thật con mẹ nó mệt chết cô nãi nãi rồi, Chu Lệ ta cho ngươi biết, lần sau đừng mơ bắt lão nương mang binh…” Giọng nói Từ Văn từ ngoài trướng truyền vô.

Một thân nhung trang, Từ Văn tư thế oai hùng cởi mũ xuống ném qua một bên trướng, công chúa Thọ Xuân lập tức run rẩy đứng lên. 

“Tứ tẩu” Công chúa Thọ Xuân sợ hãi hành lễ.

Chu Quyền vội nhường chỗ ngồi bên cạnh Chu Lệ, Từ Văn nhíu mày nói: “Lục muội?” Nói xong liền đi đến tháp tướng quân ngồi xuống, tự nhiên cởi giáp bỏ mũ ngay trước mặt Chu Quyền và sứ giả từ triều đình, một dãy tóc như thác nước đổ xuống. [*xem hình minh họa bên dưới]

“Duẫn Văn phái ngươi tới sao? Tứ tẩu đang có vài lời muốn hỏi ngươi đây” Từ Văn nghiêm mặt nói: “Ngẩng đầu lên!”

Trong trướng yên lặng một hồi, Chu Lệ mới đưa hai tay ấn từ vai xuống lưng xoa bóp cho Từ Văn, nói tiếp: “Lục muội trở về đi, nói cho Duẫn Văn biết…”

Từ Văn lạnh lùng nói: “Đừng nói gì nữa, ngươi hãy đi hỏi nhị đệ ta một câu, năm đó lão già giết cha ta…”

Công chúa Thọ Xuân không khoan nhượng: “Tứ tẩu, lời này không thể nói bừa. Chuyện năm đó tai mắt đồn đãi, đúng được bao nhiêu phần? Hơn nữa, Duẫn Văn khi đó mới có mấy tuổi?” 

 Từ Văn quát: “Mới có mấy tuổi?! Vậy lúc hắn ban cho tiểu đệ ta một chung rượu độc thì đã hiểu chuyện hay chưa?”

Công chúa Thọ Xuân thấy đàm phán thất bại, đành phải đứng dậy thở dài: “Tứ ca có biết phố phường kinh sư nói ngươi như thế nào hay không?”

Từ Văn cười lạnh nói: “Nói tứ ca ngươi sợ vợ?”

Chu Lệ “ha ha” cười, nghiêm mặt nói với công chúa Thọ Xuân: “Sợ vợ chính là lẽ thường tình~! Lục muội ạ!”

“Nữ hài nhi tuổi trẻ xuất giá, ngồi trong phòng, như tượng Bồ Tát; sinh con nối dòng, nóng lòng che chở con cái, tựa như thư hổ, đến khi hoa tàn ít bướm mà uy nghiêm vẫn vững, dựa theo kinh Phật hay nói thì chính là quỷ đông qua hút tinh khí người” 

 “Bồ Tát ngươi không sợ sao? Lão hổ ngươi không sợ sao? Quỷ ngươi không sợ sao?”

Từ Văn vốn đang nhung nhớ Vân Khởi, tâm tình uất ức, lúc này bị Chu Lệ trêu chọc bèn phì cười, sau đó cười đến run rẩy cả người, tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Chu Lệ nheo hai mắt: “Lão thập thất, tiễn lục muội ra ngoài, Tĩnh nan chưa hoàn, chỉ e quân trắc còn phải thanh lọc triệt để, ngày mai chờ ta đích thân qua sông, cùng Duẫn Văn đàm phán”

 Công chúa Thọ Xuân vừa đi vừa cúi đầu suy tư, tiếng hoan hô không dứt của một đội binh sĩ khác thoáng lướt bên tai.

Nàng thoáng thấy một người vô cùng quen thuộc, ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Thác Bạt Phong?!”

Vân Khởi cảnh giác lấy tay che mặt Thác Bạt Phong lại, xoay người nói: “Công chúa điện hạ? Ngươi tới nghị hòa sao?”

Mắt Thác Bạt Phong bị tay Vân Khởi che, mù mờ ngẩng gương mặt anh tuấn lên dưới ánh mặt trời, khiến công chúa Thọ Xuân dâng lên cảm tình phức tạp không nói nên lời.

Công chúa Thọ Xuân mắt ngấn đầy lệ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Thác Bạt Phong…

“Cục cưng của ta…”

“A_____!!!” Nước mắt Từ Văn mãnh liệt tuôn trào trong gió, phát ra tiếng thét chói tai rúng động toàn quân, như xe lu xông tới, đem công chúa Thọ Xuân chắn trước mặt đụng bay thẳng ra ngoài, níu cổ áo Vân Khởi lôi vô, nháy mắt biến mất

Hai mươi chín tháng chạp:

Vân Khởi chính thức quay về trận doanh Bắc quân, chuyện đầu tiên Từ Văn làm chính là trói gô y lại, ném vào trong soái trướng, từ đó về sau trông giữ một tấc cũng không rời.

“Há miệng, a_____” Từ Văn mặt mày hớn hở, một tay bưng chén, một tay cầm thìa.

Vẻ mặt Vân Khởi vừa tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ: “Tỷ, không cần ác như vậy chứ, còn trói lão đệ lại nữa”

Từ Văn nghiêm mặt nói: “Trói lại không tốt sao? Sau này đám sử quan sẽ viết, Từ Vân Khởi trung tâm hộ chủ, một người một ngựa xông vào địch doanh, bại trận bị bắt…Đây không phải là thành toàn cho thanh danh trung nghĩa của Từ gia chúng ta sao? Chuyện tạo phản đáng ghét gì gì đó, không có nửa điểm liên quan tới hai tỷ đệ chúng ta.”

Vân Khởi nói: “Đừng quậy, cởi dây thừng ra trước đã…Người cũng đã tới rồi, còn sợ ta chạy về kinh thành sao”

Từ Văn thản nhiên nói: “Chắc chắn ngươi sẽ làm vậy rồi”

Vân Khởi không còn cách nào, nói: “Nhị ca hiện còn ở trong thành, tỷ cứ thế giết tới…”

Từ Văn phỉ nhổ nói: “Đừng nhắc tới tên Huy Tổ không có mắt kia với ta”

Vân Khởi bỗng nói: “Hứa Mộ Đạt…”

Từ Văn cắt ngang: “Tối qua Tam Bảo dẫn người kia lại diện kiến tỷ phu ngươi rồi. Chờ đến khi nhập chủ Ứng Thiên, sẽ phong cho hắn chức quan nhỏ, Từ gia chúng ta trước giờ vẫn luôn tri ân đồ báo”

Vân Khởi lại ăn một ngụm tổ yến, chợt cảm thấy hoảng hốt, tựa hồ trước mắt chỉ như đang diễn ra một cảnh mộng.

“Vậy tỷ phu sắp lên làm Hoàng đế sao?”

Từ Văn bị hỏi như vậy cũng hơi giật mình, có vẻ như một mạch lao tới đây, chẳng hề tính trước nghĩ sau, chỉ dựa vào quán tính dừng chân, có chút không dám tin tưởng.

“Tỷ, sau này tỷ sẽ là Hoàng hậu sao?”

Từ Văn buông chén xuống, lẩm bẩm: “Đệ à, ta cũng không rõ nữa…Cứ như một giấc mộng vậy”

Vân Khởi và Từ Văn cùng mỉm cười, lát sau, Vân Khởi nói: “Chừng tiến vào kinh thành, tỷ phu muốn xử trí Duẫn Văn thế nào?”

Từ Văn im lặng, Vân Khởi thử dọ hỏi: “Tỷ cầu hắn một cái nhân tình được không? Nếu vào kinh loạn sát thì nhị ca, Vũ Yên lâu, Tưởng sư, sư nương, còn có đám huynh đệ Cẩm y vệ của ta, bọn họ phải làm sao?”

Từ Văn thong thả nói: “Tỷ chỉ là một nữ nhân, Vân Khởi, không thể quản chuyện này. Chu Tứ vốn là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta chỉ muốn nói với ngươi…Có thể quản những chuyện khác, là do hắn nhường ta, thương ta yêu ta, duy chỉ có chuyện đại sự như thế này, tỷ trăm triệu không thể xen vào, lời này tuyệt đối không thể để người khác nghe thấy…”

Thác Bạt Phong đứng trước trướng, thản nhiên nói: “Ta đã nghe thấy rồi”

“Câm miệng!” Vân Khởi cùng Từ Văn đồng thời trách mắng.

Vân Khởi nhịn không được nói: “Vũ Yên lâu là nơi xuất thân của mẹ chúng ta. Tỷ nói không được, để ta nói…”

Từ Văn và Vân Khởi hiển nhiên đều biến Thác Bạt Phong thành một vật trang trí, Từ Văn cân nhắc trong lòng, cũng biết nặng nhẹ, dứt khoát nói: “Thôi được, tỷ đi tìm hắn, việc nhỏ này chắc vẫn làm được”

“Phong nhi đút tổ yến cho tiểu cữu gia đi” Từ Văn cầm chén nhét vào tay Thác Bạt Phong, lại ra vẻ muốn nhéo: “Dám ăn vụng miếng nào thì coi chừng da của ngươi đó!”

Thác Bạt Phong trốn ào vào góc tường, nơm nớp lo sợ dõi mắt nhìn Từ Văn rời đi, Vân Khởi vẫn còn hô theo: “Tỷ! Tốt xấu gì cũng cho ta đi ngoài chứ! Muốn nghẹn chết lão đệ sao?”

“Không được cởi dây thừng, ăn xong Phong nhi dắt nó ra ngoài giải quyết là được…” Giọng nói Từ Văn từ xa truyền vào.

Vân Khởi vội nói: “Mau, chúng ta đi tìm Chu Quyền!”

“Tìm Ninh vương gia…Để làm gì?” Thác Bạt Phong bắt đầu khẩn trương, cầm tổ yến lập tức nhét vào miệng Vân Khởi, Vân Khởi dở khóc dở cười: “Không ăn nữa! Mau cởi dây thừng cho ta! Nghĩ biện pháp cứu đám người sư nương…”

Thác Bạt Phong ngừng động tác: “Ngươi lại muốn trở về gặp cẩu Hoàng đế?”

Vân Khởi nói: “Không gặp cẩu…Hoàng đế! Ta sợ lỡ hai bên đánh nhau rồi, tam vệ giết nhầm sư phụ sư nương thì sao?”

Vẻ mặt Thác Bạt Phong lưỡng lự, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm, Vân Khởi lại nói: “Lấy tính tình sư phụ, nếu đại quân tiến vào Ứng Thiên Phủ, ngươi nghĩ người sẽ trốn tránh sao?!” 

Thác Bạt Phong và Vân Khởi đều cùng nghĩ đến cảnh tượng Tưởng Hiến suất lĩnh thị vệ trong cung, tử chiến một trận đẫm máu ngoài ngọ môn.

Thác Bạt Phong hạ quyết tâm, đem tổ yến đút qua loa Vân Khởi, rồi nhặt lấy dây thừng trói trên cổ tay Vân Khởi, dắt y đi.

Đêm hai mươi chín, gió bắc thổi vạn dặm, mang theo hoa tuyết li ti tan vào lòng sông.

Trường Giang sóng sau xô sóng trước, mãi mãi không đóng băng.

Đêm tuyết sáng rỡ, Chu Quyền hiếm có thay đổi chiến bào tướng quân, khôi giáp trên vai chiết xạ hào quang rét lạnh.

Vân Khởi và Thác Bạt Phong ngừng bước sau lưng Chu Quyền.

Chu Quyền cũng không xoay người, chỉ đăm đăm nhìn giang, trêu ghẹo: “Tiểu Từ ra đây hóng mát sao?”

 Vân Khởi trầm giọng hỏi: “Khi nào thì vượt sông?”

Chu Quyền đáp: “Sáng sớm ngày mai, dự tính đêm mai là có thể cập bờ sông Tần Hoài”

Thác Bạt Phong hỏi: “Thịnh Dung đâu?”

Chu Quyền cười nói: “Thịnh Dung vĩnh viễn sẽ không đến, hắn đã bị tứ tẩu phục kích trên đường, hao binh tổn tướng quay trở về Tế Nam rồi”

Chu Quyền vung kiếm tướng quân, chỉ về hướng sông đối diện xa xa, cao giọng nói: “Vân Khởi, ngươi xem”

Giữa sương trắng hàn đông, bên kia bờ Trường Giang loáng thoáng xuất hiện đường nét Kim Lăng, Chu Lệ quân vây tứ bề, mà trong thành Kim Lăng vẫn thắp đèn phồn hoa như cũ.

“Lúc mười sáu tuổi, ta và Tứ ca nhận phiên thư, ngọc sách* của Thái Tổ, rời kinh thành cùng một ngày, hắn đi Bắc Bình, còn ta đến Ninh Châu” Chu Quyền lẩm bẩm: “Ngươi có biết Ninh Châu là nơi như thế nào không?” [*nói chung là nghi thức nhận thuộc địa của các Vương gia]

“Đại mạc” Vân Khởi đáp: “Lúc ta từ trong quân triều đình trốn ra đã cùng sư huynh đi đến ranh giới giữa hai châu Đức Ninh”

 Chu Quyền gật gật đầu, Vân Khởi nói tiếp: “Không một ngọn cỏ, gió cát nghìn dặm”

Chu Quyền xoay người qua, mỉm cười với Vân Khởi, nói: “Khi đó Tứ ca đã kéo tay ta, bảo rằng: Lão thập thất, rồi cũng có một ngày chúng ta sẽ được trở về”

“Quả thật ngày mai bọn ta về tới kinh thành rồi, chẳng qua không ngờ lại bằng phương thức này…” Giọng điệu Chu Quyền bình đạm, nhưng Vân Khởi lại phát hiện bên trong có chút ý vị khó hiểu.

  Vân Khởi bị tâm tư của Chu Quyền lôi cuốn, yên lặng hồi lâu mới nói: “Duẫn Văn vốn không phải kẻ xấu, sai là sai ở vị trí mà hắn đang ngồi…”

Chu Lệ hờ hững đáp: “Tự cổ thắng làm vua thua làm giặc, quân vương bại trận đều không có được kết cuộc nào tốt đẹp. Từ ngày hắn quyết định tước phiên của ta và Tứ ca đến nay, thì cũng phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả xấu nhất”

Vân Khởi nói: “Ta muốn trở về kinh thành một chuyến”

Chu Quyền mỉm cười lắc đầu nói: “Ngươi cứu không được hắn đâu, không ai có thể cứu hắn”

Vân Khởi nói: “Cũng không phải muốn cứu hắn, ta còn có rất nhiều người quan trọng trong kinh thành, ý nghĩa của hoàng cung đối với ta mà nói, không giống với các ngươi”

Chu Quyền trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Ngươi muốn cứu Cẩm y vệ?”

Vân Khởi suy nghĩ, nói: “Không chỉ vậy, còn rất nhiều người khác có dính dáng đến ta”

Chu Quyền nói: “Ta không làm chủ được, Vân Khởi, chúng ta đều là tiểu nhân vật trên chiến trường, đến giờ ngươi vẫn chưa minh bạch sao? Không chỉ là ngươi, ta, thậm chí Tứ ca, từ thời điểm hắn giương cờ Tĩnh nan thì trận quyến chiến ngày mai đã được định sẵn rồi, không ai có thể cải biến được nữa”

Vân Khởi thở dài, cười nói: “Tuy biết như vậy, nhưng cũng muốn nỗ lực một phen”

Chu Quyền mỉm cười: “Ngươi muốn làm như thế nào? Đứng trên đầu thành hô to gọi nhỏ với chúng ta? Hoặc che chắn trước mặt Hoàng chất nhi kia của ta, nhắm mắt lại, chờ Tứ ca cho ngươi một đao?”

Vân Khởi nghiêm mặt nói: “Ngươi thấy buồn cười lắm sao? Tiểu nhân vật cũng có bằng hữu và người nhà cần phải bảo vệ, ta cản không được các ngươi công tiến Nam Kinh, càng không cách nào giải quyết ổn mâu thuẫn giữa Duẫn Văn và hai ngươi, nhưng vẫn phải làm chút gì đó. Cẩm y vệ có tình nghĩa với ta, Tưởng sư và sư nương có ân với ta, ngoài ra Vũ Yên lâu còn là nơi xuất thân của mẹ ta”

Chu Quyền trầm ngâm một hồi, xoay lưng muốn đi: “Ngươi hãy đến tìm Tứ ca đi, ta không đáp ứng được”

Vân Khởi kéo tay Chu Quyền, nói: “Đại sư huynh, chỉ ngươi mới có thể giúp ta”

Lúc Chu Quyền còn trẻ từng bái Từ Đạt làm sư phụ học tập võ nghệ, một tiếng đại sư huynh này của Vân Khởi đã bức hắn không cách nào rời đi được nữa.

Vân Khởi nói: “Ta phải vượt sông về kinh thành một chuyến, chờ các ngươi tiến thành, đáp ứng ta một chuyện, việc này cũng không khó. Chỉ cần chiếu theo đó mà làm, là có thể giảm giết chóc vô nghĩa xuống mức thấp nhất”

“Các ngươi chỉ muốn đoạt vị chứ đâu phải đến diệt thành, đại sư huynh” 

 Chu Quyền rốt cuộc cũng gật đầu.

Kiến Văn nguyên niên ba mươi tháng chạp, giờ Tý, ngày cuối cùng trong năm.

Thác Bạt Phong bảo hộ Vân Khởi, ngồi lên một chiếc thuyền con vượt sông.

Thân ảnh Chu Quyền dần dần biến thành một chấm đen nhỏ tại bờ Nam, Từ Vân Khởi quấn chăn lông, tựa sát vào người Thác Bạt Phong, tiếng sáo du dương xuyên thấu màn sương giăng mờ con sông. 

Một khúc “Kích cổ*” giữa ba đào chập chùng, băng băng chở bọn họ đến điểm cuối cùng của Chiến dịch Tĩnh Nan, bên kia dòng lịch sử, cố đô lục triều _____Kim Lăng. [*nổi trống]

——————————————-

Chú giải: 

_ Điền mã:

_ Tướng quân tháp:

TĨNH NAN CHUNG CHIẾN

Đêm giao thừa.

Trong thành Kim Lăng nhân tâm bàng hoàng, đen kịt một mảnh, nhưng hoàng cung vẫn đèn đuốc rực sáng như cũ, toàn thành gia tăng cảnh giới.

Đối với địa hình kinh thành Vân Khởi và Thác Bạt Phong vẫn hết sức quen thuộc, họ thả mình xuống sông Tần Hoài, một trước một sau bơi vào thành.

Tiếng nước vang “Ào”, Thác Bạt Phong nhảy lên bờ sông, xoay người lại kéo Vân Khởi, ngắm nhìn bốn phía, nơi này chính là cửa sông phía Tây. Thuyền buôn đều đã tập trung đến thành Nam, chỗ này trống không, chỉ còn vài con thuyền tam bản* cũ kỹ. [*xem hình minh họa bên dưới]

Vân Khởi thở dốc một hồi, tiết trời rét đậm, bị nước băng đông đến đôi môi tím tái, Thác Bạt Phong trút bỏ ngoại bào, ôm Vân Khởi vào lòng, hai người áp vào tường tựa sát nhau hồi lâu, Vân Khởi mới từ từ ấm lại, hàm răng va vào nhau lập cập.

“Chia nhau hành sự hay sao?”

“Không” Thác Bạt Phong thản nhiên nói: “Sư ca rời kinh thành quá lâu, không nhớ đường nữa”

Vân Khởi bất đắc dĩ cười cười, biết Thác Bạt Phong vẫn không an tâm, sợ mình sẽ quay về hoàng cung, đành phải nói: “Ngồi xuống, cho ta mượn bả vai chút”

Thác Bạt Phong chống hai tay lên gối, khẽ cúi người, Vân Khởi nhảy lên lưng hắn, lấy một miếng than trong ngực ra, viết một chữ “Vân” rồng bay phượng múa lên cống lớn của sông Tần Hoài.

Thác Bạt Phong cõng Vân Khởi, thở phà ra một hơi sương trắng, họ cùng nhau đi xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ trong Kim Lăng. 

 Trong bóng tối đêm khuya, Vân Khởi loáng thoáng nhận ra góc phố, sâu trong ngõ hẻm chính là nơi chứa đựng hồi ức thời thơ ấu.

Nơi đó có bà lão bán mì gánh, đưa bát mì thịt bò rắc hành băm nghi ngút khói vào tay Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong nhận lấy đũa rồi đưa cho Vân Khởi, ngồi xổm một bên nhìn y ăn.

“Một khi chiến tranh nổ ra thì cái gì cũng không còn nữa” Vân Khởi thổn thức nói.

Thác Bạt Phong ngừng bước, đáp: “Những thứ này cũng giống như lúa mạch non trên cánh đồng, sẽ dần dần trổ cao lên”

Vân Khởi ưỡn thẳng người, viết lên ván cửa căn nhà nọ một chữ “Vân”.

Ngoài cửa treo đèn lồng viết chữ “Đồ”, chính là nhà Đồ Minh.

Ngoài hẻm Ô Y:

“Ngươi nói rời kinh thành đã sáu năm rồi mà, sao vẫn còn quen đường quen xá đến vậy” Vân Khởi trêu ghẹo. 

Thác Bạt Phong mỉm cười không đáp, lại ngừng cước bộ, đã tới cửa trước Vũ Yên lâu.

Vũ Yên lâu đã sớm nghỉ kinh doanh, vài vị a cô hút ống thủy yên, tụ tập thành một bàn đánh bài, đám sồ kỹ thì ngồi ở bàn khác gói sủi cảo, ánh vàng ấm áp xuyên qua ô cửa chiếu vào. 

 Vân Khởi đắn đo chốc lát, không biết Từ Văn khuyên bảo thế nào, cũng vẽ một ký hiệu lên cửa Vũ Yên lâu.

Xuân Lan nhai một viên kẹo, loáng thoáng nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa sổ, lập tức vứt bài vội vàng chạy ra.

 “Ngươi…” Xuân Lan kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại trở về?! Triều đình đang treo thưởng truy bắt ngươi kìa! Mau đi đi!”

Vân Khởi mỉm cười: “Ngày mai tất cả sẽ kết thúc, nhớ nói cho những ma ma trong lâu biết, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đều không được rời lâu một bước, đảm bảo các ngươi bình yên”

Xuân Lan khoác áo lông chồn, đứng ngoài đại môn nói: “Ngươi định làm gì đó?”

Vân Khởi cười quay đầu qua, nằm trên lưng Thác Bạt Phong, hai người xa dần, trên bầu trời hạt tuyết tung bay.

Hẻm Lục:

Đèn lồng ngoài cửa Tưởng phủ đã tắt hết một chiếc, Vân Khởi nhảy xuống đất, nương theo ánh đèn vạch chữ, thấy Thác Bạt Phong ngước đầu nhảy vài cái, một tay bám vào tường viện, nhịn không được hỏi: “Làm gì vậy?”

Thác Bạt Phong ra dấu “Suỵt”, ngoắc ngoắc Vân Khởi, hai huynh đệ sóng đôi đu ngoài tường, nhìn vào bên trong Tưởng phủ.

 Tất cả hạ nhân Tưởng phủ đều đã giải tán, trong sảnh thắp đèn dầu mờ ảo, Tưởng Hiến chắp tay đứng trong sảnh, hướng sườn mặt già nua về phía Tô Uyển Dung.

Tô Uyển Dung thở dài nói: “Ngươi đã từng tuổi này rồi, còn phải bán mạng cho Chu gia, bảo ta đi một mình, sao có thể an lòng mà đi được?”

Tưởng Hiến trầm giọng nói: “Ta còn chưa già đến độ cầm không nỗi Tú xuân đao đâu! Tiểu súc sinh Vân Khởi kia đã cao chạy xa bay rồi, Cẩm y vệ kêu ai dẫn dắt?!”

Sắc mặt Tô Uyển Dung tái nhợt, mím chặt môi, giũ tung phi ngư phục, Tưởng Hiến nghiêng người qua mặc vào, Tô Uyển Dung lại thắt đai lưng vào cho ông, thấp giọng nói: “Chuyến này ngươi đi không biết khi nào mới có thể trở về…”

Vân Khởi xót xa khó nhịn, thở dài, lúc đang muốn nhảy xuống tường viện, đi vào trong gặp Tưởng Hiến thì Thác Bạt Phong nắm giữ tay y lại.

Tưởng Hiến tiếp Tú xuân đao, thấp giọng nói: “Uyển Dung, ta phải đi đây”

Tô Uyển Dung lồng tay áo vào nhau, khép mắt, đứng trong sảnh, Tưởng Hiến thở dài nói: “Đại trượng phu phải tinh trung báo quốc, Uyển Dung, ủy khuất ngươi rồi”

Tô Uyển Dung khẽ mở mắt, đối diện cùng Thác Bạt Phong và Vân Khởi ngoài tường viện.

Vân Khởi sợ hết hồn, suýt nữa ngã xuống đất, chỉ thấy khóe miệng Tô Uyển Dung nở một nụ cười mỉm giảo hoạt, Vân Khởi mãnh liệt dự cảm được, có chuyện gì đó sắp phát sinh rồi.

Tưởng Hiến cúi đầu, một tay vén tóc mai Tô Uyển Dung lên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bà.

Tô Uyển Dung nâng tay, bàn tay trắng nõn thon dài, gọn gàng chém vào cổ Tưởng Hiến một nhát.

Tưởng Hiến tức khắc mềm nhũn xuống.

“Sư nương uy vũ_____!” Vân Khởi và Thác Bạt Phong đồng thời vung quyền trợ uy nói.

Tô Uyển Dung bán ôm Tưởng Hiến, bực tức nói: “Còn không mau đến giúp?”

Tưởng Hiến võ công thâm hậu vẫn còn giữ lại một tia ý thức, Tô Uyển Dung thuận tay vớ được cái bình hoa cổ tiền triều, hung hăng đập xoảng vào sau gáy lão Tưởng, mảnh sứ vỡ rơi đầy đất, lần này thì đã triệt để an tĩnh.

Tô Uyển Dung đối với sự xuất hiện của Vân Khởi một điểm cũng không giật mình, thuận miệng phân phó: “Mang sư phụ ngươi đến hậu viện, đặt lên xe ngựa”

“Sư nương người…Muốn mang sư phụ đi đâu?” Vân Khởi thẳng lưng hỏi.

“Trở về quê quán lão Tưởng…” Tô Uyển Dung vội vã xuống lầu, ôm vài quyển thư họa, xách cái lồng chim sáo xuyên qua hậu viện, hỏi: “Đường thủy sông Tần Hoài có bị phong bế không?” 

Vân Khởi nói: “Đi theo đường thủy phía Tây, nơi đó ta có lưu lại một cửa”

Tô Uyển Dung gật gật đầu, thần sắc lo âu, dắt chó ra ném vào trong xe ngựa.

“Người không cần đi” Đột nhiên Thác Bạt Phong nói: “Ở lại đây đi, ngày mai đại quân tiến thành, sẽ không vào Tưởng phủ”

Tô Uyển Dung liếc Thác Bạt Phong một cái, thờ ơ nói: “Chuyện tự ý tạo thánh chỉ, đưa Yến vương xuất kinh năm đó các ngươi có còn nhớ không?”

“Sư nương không đi? Ngươi nói Chu Tứ sẽ dung được một người bất cứ lúc nào cũng có thể tư truyền thánh chỉ ở lại kinh thành được sao?” Tô Uyển Dung ôn nhu cười nói: “Lần này nhất định phải đi thôi”

Tô Uyển Dung đem thư họa, phiếu cư* gom lại thành bao phục, nhét vào hai góc, rồi lại lấy ra vài tờ ngân phiếu đưa cho Thác Bạt Phong. [*ngân phiếu định mức]

“Này” Tô Uyển Dung cười nói: “Đêm giao thừa, sư huynh đệ bận rộn cả đêm chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, Phong nhi dắt Vân nhi đến quán mì mua hai bát ăn. Ngày mai sẽ còn rất nhiều chuyện phiền toái”

Thác Bạt Phong ngạc nhiên, Vân Khởi cười nói: “Tạ sư nương”

“Sau này…” Tô Uyển Dung lồng tay áo, đứng ngoài hậu viện, an tĩnh nhìn tuyết rơi đầy trời, dặn dò: “Vân nhi, sư phụ và sư nương đi rồi, sẽ không còn ai giúp đám Cẩm y vệ các ngươi được nữa”

Lòng Vân Khởi khẽ run, cúi người nói: “Sư nương hãy yên tâm mà đi”

Giọng nói của Tô Uyển Dung xa xôi như giấc mộng, lẩm bẩm: “Ngươi cùng Phong nhi sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm rồi, sau này cũng phải bảo vệ lẫn nhau, Chu Tứ kia không phải là loại người dễ sống chung, chớ nên thị sủng sinh kiêu”

“Dạ”

“Càng phải đề phòng công cao chấn chủ, có biết chưa?”

Vân Khởi và Thác Bạt Phong đáp: “Đồ nhi minh bạch”

Tô Uyển Dung khoan thai thở dài, nói: “Màn diễn xướng của sư nương đã hoàn rồi, rút lui thôi, Từ Vân Khởi chính sử, Thác Bạt tướng quân, Tô Uyển Dung kính chúc nhị vị vũ vận xương long, phải ghi nhớ tạo phúc cho lê dân bách tính” 

Nói xong Tô Uyển Dung xoay người dịu dàng khẽ cúi chào, Thác Bạt Phong vội kéo Vân Khởi quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, Tô Uyển Dung lên xe ngựa, giật cương rời đi.

“Đừng dập đầu nữa, sư nương đi rồi” Vân Khởi thiện ý nhắc nhở.

Thác Bạt Phong thấp giọng nói: “Dập thêm vài cái nữa…Trong lòng thật sự buồn lắm”

Vân Khởi co giật khóe miệng, hỏi: “Đâu phải là không còn gặp nữa, sau này đi thăm người là được”

Nhưng thấy khóe mắt Thác Bạt Phong ngấn lệ, Vân Khởi cũng kinh hãi, vội an ủi: “Đừng đau lòng, sư ca, đi thôi, chuyện này cũng xong xuôi cả rồi, ăn mì thôi”

Thác Bạt Phong lau nước mắt, nói: “Cầm thứ này mua mì, chỉ sợ không có tiền lẻ thối, cho ngươi hết đó” Đoạn giao ngân phiếu Tô Uyển Dung cho vào tay Vân Khởi.

Vân Khởi cười nói: “Sư ca thật tốt, ừm, này coi như của hai chúng ta, ta thu trước…Hừm, có năm tờ, sư nương thưởng bao nhiêu tiền…”

Vân Khởi nhờ ánh sáng nhìn kĩ mấy tờ ngân phiếu kia, kinh thành Phúc Long tiễn trang*, chữ ký liên hiệu, trên mỗi tờ đều đoan đoan chính chính viết ba chữ: [*ngân hàng tư nhân]

“Một ngàn lượng”

Vân Khởi tức khắc miệng sùi bọt mép, hôn mê luôn.

Quán mì Đỗ Bàn, bàn khách cuối cùng trong đêm ba mươi, trên lò than nhỏ nấu một nồi thịt ba chỉ, trên bàn bày hai cái chén nhỏ và một bầu rượu. 

 “Sư ca, ngươi nói thứ này thật sự có thể đổi thành bạc sao?” Vân Khởi cầm ngân phiếu không ngừng soi dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy mình hoảng hốt đến độ suýt không nhận ra chữ.

Thác Bạt Phong gãi gãi đầu: “Ngươi đã hỏi nhiều lần lắm rồi”

Vân Khởi đem ngân phiếu giấu đi, nói: “Đem đổi xem thử”

Thác Bạt Phong vội kéo Vân Khởi lại: “Giờ này tiễn trang không, mở, cửa”

Vân Khởi rên rỉ: “Ta ngồi không yên! Vạn nhất ngày mai binh hoang mã loạn, tiễn trang bị cướp thì sao!”

Thác Bạt Phong nói: “Không phải ngươi đã viết mười mấy chữ Vân lên đại môn Phúc Long rồi sao…Lo lắng làm gì, hơn nữa còn là liên hiệu”

Hai mắt Vân Khởi rời rạc, Thác Bạt Phong hờ hững nói: “A”. Sau đó gắp một đũa thịt, đút vào miệng Vân Khởi.

“Đi cùng sư ca thôi” Bỗng nhiên Thác Bạt Phong nói: “Tiền cũng có rồi, chuyện cũng đã kết thúc, còn cái gì không thể bỏ xuống được nữa?”

Vân Khởi yên lặng chốc lát, nói: “Được, ăn xong rồi đi”

Thác Bạt Phong khép hai mắt lại, lúc mở ra thì trong mắt thoáng hiện vẻ gì đó khó hiểu. Song nháy mắt sau đó, Thác Bạt Phong cảnh giác quay đầu qua, nhìn ra ngoài cửa quán mì.

Ngoài cửa có một người đi vào, thân ảnh che khuất phong tuyết đêm giao thừa.

“Hiếm có đêm trừ tịch nào còn có khách ngoại thành đến đây uống rượu” Thời điểm nam nhân kia xuất hiện, Vân Khởi và Thác Bạt Phong nhất thời khẩn trương buông đũa xuống.

Nam nhân vén vạt bào ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tiếu ý: “Có nguyện mời tại hạ một bữa cơm?”

Vân Khởi hít một hơi thật dài, trao đổi ánh mắt cùng Thác Bạt Phong, đè xuống nghi hoặc của hắn.

“Mời ngồi” Vân Khởi thoải mái cười nói. Điếm tiểu nhị thêm bát đũa, nam tử kia liền không khách khí nhập tọa.

Nam tử nâng chén nói: “Quý danh hai vị tiểu ca?”

“Họ Từ” Vân Khởi thản nhiên nói: “Quý danh huynh đài?”

Nam nhân hơi kinh ngạc, cười nói: “Bỉ nhân cũng họ Từ, hẳn là người trong tộc” 

Vân Khởi ngắm nhìn hai đạo kiếm mi của nam nhân kia, thổn thức nói: “Người trong tộc! Chưa được thỉnh giáo đại danh huynh đài”

Nam nhân uống một ngụm rượu, nói: “Tại hạ Từ Huy Tổ”

Bàn tay bưng chén rượu của Thác Bạt Phong không ngừng run rẩy, rốt cuộc cũng phát hiện chỗ tương tự giữa nam tử kia cùng Từ Vân Khởi, lẫn Từ Văn_____mày kiếm phi xéo vào tóc mai.

Hai huynh đệ Từ Huy Tổ và Từ Vân Khởi đã hơn mười năm không gặp, năm đó Vân Khởi còn là một đứa nhỏ, giờ đây trưởng thành tướng mạo biến đổi, Từ Huy Tổ đương nhiên là không nhớ rõ.

Lần gặp mặt cuối cùng nhị ca đã tạo ấn tượng sâu cho Vân Khởi, mười mấy năm qua, tướng mạo Từ Huy Tổ không mấy thay đổi, thế nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhưng huynh đệ huyết thống ăn ý nhau, Từ Huy Tổ vẫn nhận ra một một chút quen thuộc, hỏi tiếp: “Không biết húy danh huynh đệ là gì? Vì sao tới Ứng Thiên?”

Đang lúc Vân Khởi không biết đáp lại như thế nào, Thác Bạt Phong đã ngăn đề tài: “Sư đệ, không phải ngươi muốn đi đổi bạc sao?”

Vân Khởi trầm ngâm chốc lát, tâm ý tương thông, liền biết Thác Bạt Phong muốn mình thoát thân xuất thành cầu viện, liền nói: “Vậy cáo lỗi, tạm biệt” Nói xong không trì hoãn nữa, buông đũa, lui thoát thân.

Từ Huy Tổ duyệt qua vô số người, tự biết Thác Bạt Phong trước mặt mới là cao thủ, liền mặc kệ Vân Khởi rời đi, lại châm thêm cho mình một chén rượu, nói: “Ngươi tên gì?”

Thác Bạt Phong đưa mắt nhìn Từ Huy Tổ, mục quang khóa chặt động tác toàn thân hắn, giễu cợt: “Ra mắt nhị cữu”

Từ Huy Tổ rốt cuộc cảm thấy không ổn, trầm giọng nói: “Ngươi là người của đại tỷ ta?”

Thác Bạt Phong gật gật đầu: “Gần như vậy”

Từ Huy Tổ nheo nhãn: “Gần như vậy? Vì sao gọi ta là nhị cữu?”

Thác Bạt Phong nhặt đũa, chỉ chỉ theo hướng Vân Khởi vừa đi, trịnh trọng nói: “Đệ đệ nhỏ nhất của ngươi là vợ ta, cho nên gọi ngươi nhị cữu, là cái người mới vừa rời đi ấy…”

“…”

Từ Huy Tổ triệt để sụp đổ.

Vân Khởi chạy một mạch, giống như báo tuyết trong đêm trắng, sắp đến canh hai, tuyết dầy phủ kín con đường trọng yếu ở kinh thành, một loạt dấu chân trên đường phố vắng tanh nổi bật mà chói mắt. 

Cổng thành còn chưa mở, đại quân Chu Lệ càng không có tin tức, Tưởng Hiến đã rời kinh, nên đi đâu cầu trợ?

Kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm, Thác Bạt Phong còn không biết có địch lại nhị ca hay không, nhưng nếu hai người đánh nhau thật, Thác Bạt Phong nhất định sẽ nương tay không dám xuất toàn lực, mà Từ Huy Tổ lại là đại tướng kinh thành, phải bắt được hoặc đánh chết Thác Bạt Phong mới chịu bỏ qua.

Vân Khởi ở trong ngõ nhỏ gần cổng thành thở dốc một hồi, nghe được trong nhà dân truyền ra tiếng đối thoại của nữ tử và tiểu hài

 “Cha vẫn chưa trở về…” Đứa bé bốn tuổi nũng nịu nói: “Mẹ, đang làm sủi cảo sao?”

Nữ nhân cười nói: “Cha con ở trong cung hầu Hoàng thượng, Phương Dự ngoan, hôm nay hai chúng ta ăn sủi cảo thôi”

“Sủi cảo thịt, thích ăn không?”

“Sủi cảo thịt…”

“Đúng rồi, Phương Dự thích ăn mà…” Thiếu phụ kia vừa gói sủi cảo, vừa dỗ dành nhi tử.

Họ Phương, nhà Phương Hiếu Nhụ? Vân Khởi xoay người nhìn trộm vào phòng, nhà Phương Hiếu Nhụ chỉ có bốn bức tường, đơn sơ vô cùng, cơm tất niên cũng khá giản dị, chỉ có một chậu nhân thịt, thiếu phụ đang cán lớp da mì.

Con trai độc nhất của Phương Hiếu Nhụ bộ dáng lại xinh xắn đáng yêu, Vân Khởi nhìn một lúc, ý thức rằng không thể trì hoãn được nữa, vì thế lấy than, viết một chữ Vân lên cửa Phương phủ, xoay người chạy nhanh về phía hoàng cung. 

Tìm huynh đệ Cẩm y vệ đến tương trợ? Trong lòng Vân Khởi lướt qua vô số ý niệm, nhưng trước đó không lâu vừa bị Trương Cần phản bội, khiến y thấp thỏm vô cùng.

Hay là ám sát Duẫn Văn? Vân Khởi nghĩ đến một biện pháp khả thi khác, nếu Duẫn Văn gặp nguy hiểm, Từ Huy Tổ nhất định sẽ gấp rút hồi cung, như thế cũng có thể giải vây cho Thác Bạt Phong.

Chu Lệ chết tiệt sao còn chưa tới? Vân Khởi cuối cùng cũng chạy đến cửa sau hoàng cung, vịn tường thở dốc một hồi, nội tâm kêu khổ, chỉ cần Chu Lệ đến công thành sớm một chút, Từ Huy Tổ sẽ không rảnh chú ý đến y, ắt phải suất quân nghênh địch, như thế phiền toái liền tự giải.

Không kịp nghĩ nhiều nữa, Vân Khởi trèo lên tường cung, kế duy nhất hiện nay, chỉ có tìm đối sách trước.

Vân Khởi cúi người, khoảnh khắc ủng gấm chạm đất, hất tung vô số tuyết vụn, tiếp đó phía xa xa sau lưng truyền đến một tiếng “Ầm”.

Pháo đạn gào thét lao vào nội thành, thành Kim Lăng đang say giấc bừng tỉnh ngay trong thời khắc đó.

Chu Lệ binh lâm dưới thành, vạn pháo cùng phát, mở màn cho trận công thành cuối cùng.

Rốt cuộc cũng tới rồi, Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, lấy than ra, đi về phía đại viện Cẩm y vệ.

—————————————

Chú giải:

_ Thuyền tam bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚