chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁI NGOẠI THU LƯƠNG

Tái ngoại thu muộn, gió lạnh thổi vào lều mang theo vị cỏ xanh nhàn nhạt.

Thác Bạt Phong cầm quyển sách, thờ ơ lật qua một trang, đọc: “Nước Nhu Nhiên diệt lang bộ Đột Quyết, người Đột Quyết thạo rèn sắt, bị người Nhu Nhiên gọi là đoán nô*” [*nô lệ rèn sắt]

Vân Khởi cái hiểu cái không lắng nghe, đặt vấn đề: “Trên gia phổ nói như vậy hả?”

Thác Bạt Phong nói: “Không, trên gia phổ là Đột Quyết văn” Nói xong lấy một quyển sách da dê vỗ vỗ lên đầu Vân Khởi, nói: “Nghe”

Vân Khởi gật gật đầu, Thác Bạt Phong lại nói: “Ngụy Thái Vũ đế và Nhu Nhiên giao chiến nhiều năm, lúc Thác Bạt Đảo mười sáu tuổi đã dẫn quân thân chinh, bị sáu vạn kỵ binh Nhu Nhiên vây khốn, lang bộ Đột Quyết phản chiến, năm mươi trọng quân xuất hiện một lỗ hổng trong trận”

Vân Khởi thất thanh hô: “Thác Bạt Đảo!”

Thác Bạt Phong “Ừm” một tiếng, cười nói: “Nhu Nhiên đại bại, Thác Bạt Đảo lĩnh binh truy sát…Không dễ dàng gì, mới mưới sáu tuổi”

Vân Khởi hiếu kì nói: “Trên gia phổ nói vậy?”

Thác Bạt Phong cười đáp: “Không, tự ta nói”

Thác Bạt Phong lại lật một trang, đọc: “Thời chiến hoàng tộc Thác Bạt sủng hạnh vài nữ tử trong lang bộ Đột Quyết, muốn nghênh thú về Trung Nguyên”

Vân Khởi nói: “Đây chính là ngọn nguồn cả tộc các ngươi. Người Đột Quyết, nhưng họ Tiên Ti Thác Bạt”

Thác Bạt Phong cười nói: “Đáng tiếc đều chết sạch rồi”’

Vân Khởi thổn thức: “Nhìn không ra ngươi lại là hậu duệ hoàng đế, vậy sao còn sống trên thảo nguyên?”

Thác Bạt Phong lơ đãng nói: “Sinh tại thảo nguyên, sống tại thảo nguyên, trước khi chết cũng phải quay về tái ngoại…Các nàng không muốn đi theo Thác Bạt Đảo”

Suy nghĩ Vân Khởi rẽ đi mấy vạn dặm, ảo tưởng tư thế oai hùng của Bắc Ngụy Thái Vũ đế Thác Bạt Đảo rong ruổi chiến trường, nhịn không được hỏi: “Ông ấy mới mười sáu tuổi đã đi đánh trận?”

Thác Bạt Phong nói: “Tiên tổ lúc mười hai tuổi đã làm thái tử, lặn lội khuỷu sông chống trả Nhu Nhiên”

Khóe miệng Vân Khởi co giật, cảm thấy thiên địa rộng lớn, lại có chuyện khó tin đến thế. Mười hai tuổi dẫn binh đánh giặc, vậy phải là thiên tài hiếm thấy biết nhường nào.

Thác Bạt Phong lại nói: “Trong này ghi, đôi đồng tử của Tiên tổ như lang, màu nâu hổ phách, sau cuộc chiến cảm tạ Đột Quyết bộ tận sức, tự mình bái tế lang thần, đồng thời xăm hoa văn thanh lang sau cổ, tam bái tạ ơn muôn dân thảo nguyên. Ước hẹn cùng tộc nhân Đột Quyết rằng, trọn một triều Bắc Ngụy, binh nhung không vượt Trường Thành, cho đến khi bảy mươi hai bộ Đột Quyết khôi phục tự do”

Vân Khởi trưng bản mặt dại trai nói: “Thật tuyệt vời, mười sáu tuổi”

Thác Bạt Phong ăn giấm tổ tiên, hậm hực dùng sách vỗ vào đầu Vân Khởi một cái, tức giận nói: “Không đọc nữa!”

 Vân Khởi vội cười làm lành: “Vậy ngươi vừa mang huyết thống Tiên Ti, vừa là người Đột Quyết …”

Thác Bạt Phong ra chiều nghiêm túc nói: “Tạp chủng”

Vân Khởi bật cười, Thác Bạt Phong nắm tay Vân Khởi, cẩn thận dẫn y ra ngoài lều, nói: “Thái dương sắp hạ sơn, bốn mươi chín ngày rồi”

Bốn phía truyền đến tiếng huyên náo không chân thật, đến Khắc Lỗ Luân hà đã gần mười ngày mà Vân Khởi cái gì cũng nghe không hiểu, trong tai toàn là một đám Đột Quyết thô nhân ồn ào, trán bị sờ tới sờ lui, chốc chốc lại nghe tiếng cười ấm áp của Thác Bạt Phong, đồng thời được hắn che chắn ở phía sau.

Đối với Vân Khởi, ốc đảo có một nỗi bỡ ngỡ khó nói nên lời, tập tính sinh hoạt của người Đột Quyết y cũng hoàn toàn không quen, chỉ có Thác Bạt Phong thời thời khắc khắc đều nắm lấy tay y, hoặc khoác vai y, nghiêm túc bảo hộ y.

Thác Bạt Phong hướng nơi xa hô câu gì đó, lại nghe đồng âm thanh thúy của Phương Dự xa xa truyền lại.

“Đi theo ta” Thác Bạt Phong cười nói: “Bên này”

“Có nhánh cây nhọn, cẩn thận” Thác Bạt Phong dẫn Vân Khởi trèo lên một đống gỗ.

Chạng vạng gió nhẹ phả vào mặt, mang theo hương thơm tinh khiết của thịt nướng cùng mỹ tửu.

Thác Bạt Phong đứng phía sau Vân Khởi, hay tay vòng quanh eo y, trong giọng nói có chút khẩn trương.

“Vân Khởi”

“Hửm” Mắt Vân Khởi bị che, mờ mịt cười nói.

“Ngươi cảm thấy…Sư ca…Ờ”

Vân Khởi nhíu mày hỏi: “Cái gì?”

Thác Bạt Phong hơi luống cuống, giống như trong lòng đang thực hiện một lựa chọn cực kỳ quan trọng, sau một hồi hạ quyết tâm, nói: “Vân Khởi, theo sư ca đi”

Vân Khởi khó hiểu nói: “Không phải vẫn luôn theo ngươi sao? Nói gì ngốc thế?”

Thác Bạt Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Sư ca thương ngươi…”

Vân Khởi vội la toán lên: “Đừng phát điên!”

Vân Khởi khỏi nghĩ cũng biết, hiện tại hai người đang đứng ở chỗ cao, nếu bị “Thương” ở chỗ cao như vậy, chỉ sợ giữa chừng sẽ bị tộc nhân trên thảo nguyên nhìn thấy sạch sành sanh, thế nên vạn vạn không được.

Thác Bạt Phong cười giải thích: “Không không, sư ca không phải có ý kia. Ngươi xem”

Những ngón tay linh hoạt, thon dài của Thác Bạt Phong như ma thuật sư nhẹ nhàng cởi miếng vải đen trên mắt Vân Khởi ra.

Trong nháy mắt đó, bóng tối vô biên vô hạn bị đôi tay ôn nhu của Thác Bạt Phong bóc trần, theo gió bay về phương xa.

Trời như chiếc ô lớn, đất tựa một bàn cờ, ốc đảo Khắc Lỗ Luân hà mênh mông vô bờ, ao hồ giăng kín như tinh tú trên trời, uốn lượn như bảo thạch lấp lánh dưới tịch dương. Cuối thu cỏ úa phủ kín bình nguyên, nhấp nhô trong từng cơn gió nhẹ, bầy cừu tựa trân châu rải rác, be be kêu bị đuổi về chuồng.

Khắc Lỗ Luân hà như một dãy tơ lụa, bên bờ đối diện là khu lều vải san sát, ánh chiều tà biến thành màu đỏ sậm rồi lặn xuống đường chân trời, tái ngoại ngàn dặm nháy mắt đen thẫm. 

Người Đột Quyết vây quanh đống lửa, hát lên khúc ca hào hùng, thanh âm truyền thật xa, bên kia bờ Khắc Lỗ Luân hà lại có nữ tử hát vang hô ứng, hai bên cùng cười sang sảng.

“Bờ bên kia là nơi nào?” Vân Khởi lẩm bẩm hỏi.

Thác Bạt Phong đáp: “Nơi của người Bắc Nguyên”

“Nam nhân bên bọn họ bị giết cũng không ít, phần lớn ở tái ngoại, các nữ nhân chăn thả xung quanh, sắp qua mùa đông, họ mang theo tiểu hài đến bờ sông ngụ lại, mấy ngày trước tìm tộc trưởng, thỉnh cầu cấp cho bọn họ một mảnh đất”

Vân Khởi đột nhiên nói: “Nương nhờ dân tộc du mục à?”

Thác Bạt Phong gật gật đầu, Vân Khởi lại hỏi: “Tộc trưởng là ai?”

Thác Bạt Phong khiêm tốn cười nói: “Tộc trưởng già rồi, phải hỏi đầu lang, đầu lang là ta” 

“…”

Vân Khởi không thể phản bác, thầm nghĩ tên ngốc quả nhiên lại đắc ý rồi, lại nói đầu lang cũng không tệ, tộc trưởng trẻ tuổi lỗ mãng cái gì chứ, thật thân thương.

Thác Bạt Phong ầm ĩ thét dài, trung khí miên man không dứt, như sông biển cuồn cuộn.

Đột Quyết bộ thảo nguyên rối rít ngừng ca hát, ngẩng đầu hòa theo, Thác Bạt Phong đứng trên cao, dẫn dắt gần vạn người Đột Quyết hướng nguyệt tru lên, khắp thiên địa đều là tiếng thét dài, như tuyên cáo nơi này là quê nhà của bọn họ, không dung bất cứ kẻ nào nhúng chàm. 

Vân Khởi đến nay mới có cuộc sống chân chính yên ổn trên thảo nguyên, không còn chính trị, không còn quyền mưu, cũng khỏi phải làm việc, đời sống nhàn rỗi ngồi ăn rồi chờ chết_____đây quả thật là ăn rồi chờ chết.

Ngày nào Thác Bạt Phong cũng cùng tộc trưởng thương nghị sự vụ đơn giản, phân chia đất đai chăn thả, chuyện cưới gả của tộc dân. 

Cách thống trị của dân tộc thảo nguyên thập phần đơn giản, đơn giản đến nỗi không cần luật pháp, nếu nhà nào có tranh chấp, trực tiếp do tộc trưởng quyết định.

Tộc trưởng Đột Quyết vùng Khắc Lỗ Luân hà tuổi già sức yếu, rất muốn tìm cách giao vị trí bộ tộc cho Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong cũng không nhiều lời, dốc hết sức gánh vác trách nhiệm chấn hưng bộ tộc.

Hắn cùng Vân Khởi mang hàng hóa, dê bò, ngựa đến vùng Trung nguyên, cứ mỗi đầu tháng mười lăm lại suất lĩnh con dân trong tộc đến biên cảnh Trường Thành, mang sản phẩm của bộ lạc du mục ra chợ, đổi vật dụng sinh hoạt cần thiết về xe ngựa.

Mùa rét đậm trôi qua, lại một năm đầu xuân.

Phương Dự còn nhỏ tuổi, nhưng đã sớm học được tiếng Đột Quyết, Vân Khởi đã có thể nghe hiểu song vẫn còn chút chướng ngại, lắp ba lắp bắp diễn ý chưa đạt, thường đưa đến một tràng cười hào sảng của người Đột Quyết. Điều này khiến Vân Khởi có phần buồn bực.

“Con muốn đi chợ_____”

“Không_____được!” Vân Khởi lắc lắc ngón tay, nói: “Ngươi ở nhà với di đi” 

 Xuân Lan gội đầu bằng nước đá ngoài trướng, thuận tay vuốt, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ, gọi: “Phương Dự lại đây, di dẫn ngươi qua bên kia sông chơi”

Thác Bạt Phong vén rèm vào trướng: “Phương Dự muốn mua sách gì? Đưa ta xem danh sách một chút”

Vân Khởi thờ ơ nói: “Đưa nó theo luôn đi, có sao đâu”

Thác Bạt Phong nghiêm mặt nói: “Không được, đức tính tiểu tử kia y hệt ngươi lúc nhỏ, chiếu cố một ngôi sao tai họa thôi ta cũng đủ mệt rồi” 

Xuân Lan cười lớn, kéo Phương Dự đi, Vân Khởi cười mắng: “Nói làm như bản thân ngươi không gây họa vậy”

Vân Khởi theo Thác Bạt Phong rời lều, nhảy lên xe bò, khi đó ngoài khu doanh trướng cũng đã chen chúc chi chít hơn trăm cỗ xe, vài tên tiểu hỏa tử Đột Quyết thấy Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong đến, liền lên tiếng chọc ghẹo vài câu. 

Thác Bạt Phong cao giọng nói gì đó, cười giơ trường tiên, đoàn xe khởi hành trong tiếng cười vang của hậu đội.

Vân Khởi mặc dù không hiểu tiếng Đột Quyết, nhưng loáng thoáng nghe ra được tên mình, lập tức ngượng ngùng hỏi: “Nói gì thế?”

Thác Bạt Phong gác một chân lên càng xe, bán ôm Vân Khởi, miễn cưỡng đáp: “Nói ngươi lớn lên đẹp, hỏi ngươi cưới vợ chưa, muốn đem muội tử hắn gả cho ngươi” 

Vân Khởi dở khóc dở cười, lại hỏi: “Rồi ngươi trả lời sao?”

Thác Bạt Phong mỉm cười nói: “Đáp rằng đôi ta sống nương tựa nhau, ai cũng không cưới vợ, cùng nhau qua ngày”

Vân Khởi gật gật đầu, băng tuyết trên thảo nguyên tan rã, lộ ra màu đất đen nhánh, cỏ non đội đất nhú lên, đầu xuân lại mở màn một năm thủy thảo phong thịnh.

Đoàn xa đã tới cạnh Trường Thành, Vân Khởi bị Thác Bạt Phong bắt nhốt trong bộ lạc lâu ngày, nay thật vất vả mới được ra ngoài hóng mát, đã sớm nhảy khỏi xe, giấu ngân lượng trong ngực, chạy trốn không thấy bóng dáng.

Chợ phiên Trường Thành mở vào đầu tháng và ngày rằm, đầu xuân mười hai tộc đại mạc hơn trăm bộ, dân tộc tái ngoại đều đến đây dùng vật đổi vật, Hán thương trong quan cũng mang đến không ít đồ chơi mới lạ. Lại có thương nhân Ba Tư đường xa mà đến, bày sạp hương liệu, thuốc nhuộm bên chợ, biết bao phồn hoa.

Đám tiểu hỏa tử Đột Quyết ngươi chen ta lấn, tụ tập một chỗ thương lượng mang lễ vật về cho người trong lòng, Vân Khởi ở Trung Nguyên đã lâu, chẳng còn xa lạ gì đối với mấy món trang sức đồ chơi kia nữa, chỉ đi một mạch vào sâu trong chợ. 

Thác Bạt Phong tự đi tìm thương nhân giàu có bán dê bò hàng hóa, Vân Khởi một mình đi tới quầy hàng của thương nhân Ba Tư, nhặt hương liệu lên ngửi ngửi, hỏi: “Bán thế nào? Các ngươi bôn ba đường xa, vận chuyển mấy bao già lam hương bán kiếm lời sao?” 

Thương nhân Ba Tư lui tới trên con đường tơ lụa đã lâu, đương nhiên thông Hán ngữ, nay thấy Vân Khởi ăn vận danh quý, đầu đội mũ lông chồn đen, trang phục đậm nét tái ngoại, toàn thân đều là sản phẩm da cực kỳ hoa quý, trên cổ quấn quanh một cái đuôi ngân hồ, phong thái bất phàm, là người Hán mà lại đi cùng người Đột Quyết. Thương nhân nhìn hồi lâu, vẫn nhìn không ra lai lịch Vân Khởi, nhưng biết người này chẳng phú thì quý, không dám chậm trễ, vội cười nói: 

“Tiểu ca nói đùa, già lam hương dùng để thu hút người tái biên đương nhiên tốt hơn hàng tại quê nhà nhiều”

Thương nhân kia đích thân lấy một cái hộp ra, trong hộp đựng bao bố nhỏ, lại cẩn thận mở bao bố ra, tức thì hương thơm ngập trướng.

Thương nhân cười nói: “Tiểu ca xem thử hương này thế nào? Hàng tốt thượng đẳng”

Vân Khởi ở trong hoàng cung từ nhỏ, trước giờ vốn là kẻ cầm trân châu làm đạn chơi đùa, thấy hương kia đương nhiên nhận ra được, mỉa mai: “Long Tiên hương loại ba, ngươi che che giấu giấu không ra sáng như vậy, dụ được ai tới hả”

Vân Khởi cũng không hỏi giá, đi loanh quanh trong trướng, gỡ hỏa súng treo trên vách xuống, thương nhân vội vã cất kỹ Long Tiên hương, đi tới ngăn cản: “Công tử! Đây là hỏa súng thật…”

Vân Khởi thờ ơ nói: “Biết, không phải chưa lấp hỏa dược sao? Vận chuyển từ đâu tới? Theo luật pháp Đại Minh, buôn lậu hỏa súng sẽ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa nhập quan…Tước Ba Tư tịch, thu văn thư thông quan, đày sung quân…” 

Một câu còn chưa nói xong, thương nhân Ba Tư kia đã nghẹn họng nhìn trân trối, Vân Khởi nghiêng hỏa súng, tiếng súng ống vang lên, lại lấy hỏa dược treo một bên tới lấp vào, đang muốn bắn thử lên trời một phát, thương nhân kia đã sợ đến biến sắc, khoát tay nói: “Công tử vạn vạn không thể!”

“Ngươi có mấy cây hỏa súng?” Vân Khởi thành thạo nâng hỏa súng nhắm ngay Ba Tư thương nhân. 

Thương nhân hắc hắc cười nói: “Chỉ có một cây, không còn nữa”

Vân Khởi nghĩ nghĩ, nói: “Biết ngươi tàng trữ không ít, tiểu gia mua hết, trong rương…” Vân Khởi khẽ hất cằm, ý bảo thương nhân Ba Tư đi mở rương sắt trong một góc trướng bồng ra, phân phó: “Lấy ra đây, ngươi tính tổng số cho ta”

Thương nhân Ba Tư kia suýt nữa rớt cằm xuống đất, đột nhiên ngoài trướng truyền đến tiếng mắng chửi inh ỏi, Vân Khởi khẽ nhíu mày, nhận ra đó là tiếng Đột Quyết, liền cầm hỏa súng, vội vã chạy ra ngoài phố.

Ở trong trướng người Ba Tư chưa được bao lâu, ngoài chợ đã có một đại đội kỵ binh tới, chỉ thấy ngựa hí bò rống loạn cào cào khắp nơi, đám nữ nhân lớn tiếng la hét kêu khóc, bị kỵ binh Nguyên lôi xé y phục, kéo lên ngựa.

Đối tượng bị kỵ binh Bắc Nguyên cướp đoạt toàn là nữ nhân Bắc Nguyên thuộc đoàn xe theo sau đội Đột Quyết!

Thác Bạt Phong giận tím mặt, người Đột Quyết rút loan đao, lớn tiếng mắng chửi xông lên chém giết, kỵ binh Bắc Nguyên kia càn rỡ cười lớn, tứ phía không ai dám quản, đám thương nhân rối rít thu thập hàng hóa chạy vào trong trướng.

Thác Bạt Phong nói tiếng Mông Cổ không được lưu loát lắm, nhưng trong tiếng quát mắng vẫn có thể thấy được nộ khí ngút trời của hắn, đột nhiên nổ đoàng một tiếng, tiếng hỏa súng khiến chiến mã kinh sợ chạy tứ tán, đầu một tên binh Nguyên bắt nữ nhân bị nổ thành đống huyết nhục mơ hồ, té khỏi ngựa.

Toàn chợ lập tức yên tĩnh.

Vân Khởi cầm hỏa súng, lạnh lùng nói: “Thả người, các nàng là do chúng ta đưa đến”

Thác Bạt Phong liếc nhìn Vân Khởi, hướng thủ lĩnh kỵ binh Nguyên ra lệnh, người kia lớn tiếng mắng lại.

“Nói cái gì?” Vân Khởi hỏi

Thác Bạt Phong đáp: “Hắn nói những nữ nhân này vốn là tộc nhân bọn hắn, lúc đánh trận đào binh, tám chín phần mười đều là nô lệ, phải bắt trở về, bảo chúng ta chớ xen vào”

Vân Khởi ném một khẩu hỏa súng cho Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong lưu loát kéo nòng súng, bắt lấy cái túi Vân Khởi ném qua, thuần thục lên đạn, lại quát một câu tiếng Mông.

Đám kỵ binh đành phải thả nữ nhân trong tay ra, tên thủ lĩnh kia lớn tiếng mắng một câu, quay đầu bỏ đi.

Câu kia có vẻ như mắng rằng thua người không thua khí khái, nhưng tên thủ lĩnh vừa mới quay đầu ngựa, sau lưng Thác Bạt Phong nổ súng! Bắn cho cổ hắn gãy lìa, thi thể cắm xuống đất.

Một đám tiểu hỏa tử Đột Quyết reo hò rung trời, tỏ vẻ hả dạ.

“Thật xin lỗi, cướp cò rồi” Thác Bạt Phong cười nói.

Mấy chục tên Nguyên kỵ kia thấy thủ lĩnh chết, đồng loạt bi phẫn gào thét, tay cầm loan đao xông tới, Vân Khởi lại bắn một phát, đặt súng vào một góc độ cực nhỏ, một phát tà tà xuyên qua thân thể hai người, bắn chết tại chỗ hai tên kỵ binh!

Đám kỵ binh Bắc Nguyên rốt cuộc cũng biết sợ, người Nguyên xưa nay dùng vũ lực hoành hành, phóng hỏa tàn sát gian dâm khắp nơi nhưng có bao giờ thấy qua loại giết người không chớp mắt như thế này đâu!

Người Đột Quyết là không thể uy hiếp, đám kỵ binh hồn phi phách tán, đồng loạt quay đầu ngựa, Vân Khởi lắp đạn bắn thêm phát nữa, lại giết một tên, đám kỵ binh Bắc Nguyên mới hoảng hốt tháo chạy.

Lúc này thương nhân Ba Tư mới nơm nớp lo sợ ló đầu ra ngoài, run run nói: “Người Nguyên như hổ đói mãnh lang…Công tử làm vậy không sợ bị bọn chúng báo thù sao?”

Vân Khởi thu hồi hỏa súng, thản nhiên đáp: “Nếu chỉ đuổi bọn chúng đi, người Nguyên sau này sẽ tha cho bọn ta chắc? Tổng cộng bao nhiêu tiền, tính rõ ràng chưa?”

Thác Bạt Phong đi theo Vân Khởi vào trướng, kiểm tra mấy rương hỏa súng, hờ hững nói: “Những tên Nguyên kia quanh năm cướp bóc ở tái ngoại, trong tay mỗi tên không biết đã nhiễm bao nhiêu nhân mạng, giết vài tên vẫn còn ít”

Thương nhân Ba Tư kia lau mồ hôi, phân phó vài tỳ nữ dời hàng hóa, mở nắp rương nói: “Tổng cộng mười rương, mỗi rương năm mươi khẩu, công tử mua hết à?”

Thác Bạt Phong dùng ánh mắt dò hỏi Vân Khởi, Vân Khởi nghĩ nghĩ, nói: “Mua hết, tất cả đạn sắt, hỏa dược cũng mua. Vũ trang liên quan tới tính mạng, một phân tiền cũng không thể tiết kiệm được”

Thác Bạt Phong nói: “Ngươi định đoạt đi”

May mà Thác Bạt Phong và Vân Khởi giàu có, đợt này tính ra cũng là một khoản không nhỏ, tận tám phần tiền tích cóp, ngân tiễn trên người không đủ, đành phải mang theo thương thân Ba Tư trở về bộ lấy tiền mới mua được năm trăm khẩu hỏa súng, phân phát cho thanh niên trong bộ.

Đương nhiên, ép giá là chuyện nhất định phải có sau khi hăm he dọa nạt người ta, Vân Khởi lại nửa cưỡng ép bắt thương nhân Ba Tư kia giao Long Tiên hương ra, thản nhiên cất vào trong ngực.

 Kỳ thực bán mấy thứ này cho Vân Khởi cũng chả khác bị đám kỵ binh Bắc Nguyên đánh cướp là bao, chuyện này để nói sau, tạm thời không nhắc đến.

Vân Khởi tự tính toán, muốn sống ở tái ngoại, không cướp bóc của dân tộc khác, nhưng năng lực tự bảo vệ là nhất định phải có. Lúc phát sinh chiến đấu thảo nguyên, các tộc giới đấu tử thương vô số, có loại vũ khí cự ly xa cường đại như hỏa súng này thì sẽ có thể giảm tử vong cho đám thanh niên trai tráng Đột Quyết xuống mức thấp nhất. 

Mà tỷ lệ tử vong giảm thấp, mới chân chính bảo đảm điều kiện trọng yếu nhất của một bộ lạc phồn vinh.

Bắc Nguyên là bởi nhân khẩu tiêu hao quá mạnh, dẫn đến thành viên bộ lạc lão hóa, trẻ hóa nghiêm trọng, không có thanh niên bổ sung, dần dần trở thành cảnh núi ngã chiều tà. 

Vân Khởi thành lập nên một đội hỏa súng Đột Quyết, vũ khí do từng nhà Đột Quyết bảo quản, thường ngày được Thác Bạt Phong dạy cho phương pháp sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa hỏa súng, một đội năm trăm người, lại chia làm tiền, trung, hậu ba tiểu đội; khi tiền đội nổ súng thì hai đội trung hậu lấp đạn, bổ sung vị trí, cứ thế luân phiên tiến thối, xếp thành một hàng, gần như có thể bảo đảm trăm súng cùng bắn, chân chính đạt tới cảnh giới rừng gươm bão đạn. 

Người Đột Quyết vốn là thần xạ thủ trời sinh, ngay cả Vân Khởi chuyên tập tiễn xạ hai mươi năm cũng cảm thấy không bằng.

“Các ngươi tập ngắm mục tiêu đều như thế sao?” Vân Khởi quả thực không phản bác được.

Thác Bạt Phong cười nói: “Trời sinh mà, mỗi người Đột quyết kỵ xạ hỏa súng đều lên tay rất nhanh”

Vân Khởi hậm hực nói: “Lúc sư nương dạy ta chơi phi đao, ngồi trong viện cả ngày, nhìn chằm chằm đám lá trên cây ngô đồng xuất thần. Đoán chừng nhìn mấy năm trời mới luyện được chuẩn xác như vậy”

Thác Bạt Phong mỉm cười nhìn Vân Khởi, nhìn một hồi, cúi người xuống hôn, hai người lẳng lặng đứng trước trướng, ôm nhau.

“Ngươi bây giờ vui vẻ quá chừng ha, lúc nào cũng cười, dường như thay đổi rồi” Vân Khởi trêu ghẹo.

Mặt Thác Bạt Phong ửng đỏ, gảy gảy đầu, nói: “Lúc ở trong cung làm sai dịch cùng ngươi, ngày ngày nằm mơ đều nghĩ tới, cuộc sống hiện tại chính là thứ mà cả đời sư ca …Ừm…Không nói nữa”

Thác Bạt Phong tựa như có chút xấu hổ, nói lãng sang chuyện khác: “Có phải ngươi nghe được tin đồn gì không?”

Vân Khởi trầm mặc chốc lát, sau đó đáp: “Tỷ phu nói cho ta biết, sau khi hắn dời đô xong muốn thân chinh, tiêu diệt tàn quân Bắc Nguyên”

Thác Bạt Phong lập tức nhíu mày nói: “Có đi qua Khắc Lỗ Luân hà không?”

Vân Khởi thản nhiên nói: “Ta cảm thấy…Có lẽ hắn vẫn còn nhớ rõ vài phần tình xưa, bất quá chuẩn bị sớm chút cũng tốt. Hy vọng hắn sẽ đi đường vòng”

Vân Khởi lại cười nói: “Hoặc giả hy vọng Thiết Huyễn có thể chống đỡ lâu chút, đừng đem Sơn Đông giao cho hắn nhanh như thế”

Vĩnh Lạc đầu xuân năm thứ hai.

Vân Khởi không hề đoán sai, hoặc nói đúng hơn, sự thật mà y không muốn tiếp nhận rốt cuộc vẫn phát sinh đúng hạn.

Chu Lệ trong vòng một tháng liền xử lý xong Thiết Huyễn, tháng ba xuân, băng tuyết tan, Vĩnh Lạc đế đích thân suất lĩnh hai mươi vạn quân Minh ùn ùn rời Gia Dục quan, men theo Vạn Lý Trường Thành giết thẳng ra tái bắc, chính thức thi hành lời thề đăng cơ “Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc” của hắn.

Trạm đầu tiên của đại quân, chính là điểm cuối của cuộc Bắc phạt vào năm Chu Lệ mười sáu tuổi, nơi mà hắn đích thân treo cổ Khoách Quách Thiếp Mộc Nhi, cũng là nơi nhặt được Thác Bạt Phong bị Đột Quyết bộ bỏ lại_____Khắc Lỗ Luân hà.

—————————————–

CHUNG? TAM XUÂN TUYẾT TRẮNG QUY THANH MỘ

Chu Lệ xua quân Bắc thượng, lao thẳng tới Khắc Lỗ Luân hà.

Tộc trưởng già cả đến đàm phán cùng hoàng đế Hán nhân, một đi không trở lại, ngay trong đêm đó, bốn thanh niên Đột Quyết giục ngựa quay về, mang theo thi thể tộc trưởng.

“Kẻ nào giết ông ấy” Thác Bạt Phong run giọng nói: “Là ai giết ông ấy_____!”

Vân Khởi đè vai Thác Bạt Phong, vô cùng tốn sức mới nghe hiểu lời bi phẫn của đám thanh niên Đột Quyết, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Chu Lệ vẫn chưa tới tái biên, một vạn kỵ binh hành quân trước do nhi tử Trương Ngọc là Anh quốc công Trương Phụ suất lĩnh. Tộc trưởng Đột Quyết đến hòa đàm, quân Minh kiêu căng ngạo mạn, bắt ép dâng hiến ốc đảo lưu vực Khắc Lỗ Luân hà, làm khu hậu cần cho quân Minh.

Tộc trưởng Đột Quyết vô phương đáp ứng, song vẫn tỏ vẻ nhượng bộ, định đàm phán sâu hơn, nhưng Trương Phụ không mấy hứng thú đối với vài tiểu bộ tộc tái ngoại, đàm phán bất thành, liền đuổi ông ra khỏi doanh.

Cha Trương Phụ chính là công thần Tĩnh Nan, xưa nay quen vênh mặt hất hàm sai khiến, tùy tùng lại càng lớn lối, trực tiếp đánh sứ giả Đột Quyết ra khỏi trướng, song phương ngôn ngữ bất đồng, lại bắt đầu động thủ, hơn mười tên vây đánh mấy người Đột Quyết, đánh tộc trưởng chết tươi.

Thanh niên Đột Quyết bi phẫn khó nhịn, đều đỏ cả mắt, rồi lại lớn tiếng kêu gào gì đó.

Nói rất nhanh, Vân Khởi càng nghe càng không hiểu, may nhờ Phương Dự nghe thấy tiếng la hét, rời trướng bồng, ngơ ngác đứng nghe.

Vân Khởi hỏi: “Bọn họ la gì vậy?”

Phương Dự sợ hãi đáp: “Nói lại nguyên văn lời Hoàng đế Đại Minh, không cần đánh, cũng không cần thương lượng, nội trong hai ngày đại quân sẽ chiếm cứ ven bờ Khắc Lỗ Luân hà, người Nguyên hay người Đột Quyết, đều…như nhau”

Thác Bạt Phong đỏ mắt quát: “Thế bọn chúng có khác gì người Nguyên!”

Vân Khởi nói: “Đừng vọng động! Bình tĩnh chút!”

Vân Khởi trầm ngâm chốc lát, rồi nói rõ suy nghĩ: “Quân Minh quá đông, tỷ phu lại là người có năng lực, không thể xung đột chính diện!”

“An bài nhân thủ, dẫn nữ nhân cùng tiểu hài, lão nhân, còn có tàn quân Nguyên bên kia bờ nữa, mọi người cùng nhau dời về phương Bắc, mang theo đồ ăn nước uống dê bò lui vào sa mạc. Chúng ta lưu lại yểm trợ”

“Chúng ta kề vai chiến đấu…”

Chu Lệ tới rất nhanh, bộ tộc Đột Quyết rút lui càng nhanh hơn, đội xe tiến vào sa mạc, đại đội cứ thế biến mất vô tung tích. Bầy dê mang theo được đều bị xua đi, mang không được thì bị giết chết rồi vứt xác giữa sông, rút lều bạt lên, thiêu hủy chuồng trại, lửa chiếu đỏ nửa màn trời đêm. 

Hai bên bờ Khắc Lỗ Luân hà rút lui sạch sẽ, nửa món đồ cũng không để lại cho quân Minh, Vân Khởi và Thác Bạt Phong phân ra ba trăm tay hỏa súng đi theo tộc nhân tản cư, bảo hộ dọc đường, mình thì suất lĩnh hai trăm người còn lại trèo lên một vách đá cách ốc đảo không xa.

Đi xa hơn, chính là khu vực hoạt động của người Bắc Nguyên, Vân Khởi dõi mắt nhìn, thấy trên đại mạc phong sa mờ mịt là Vô Định hà mà năm xưa bọn họ trốn đến, nơi tụ hợp cùng Mã Tam Bảo tại sa mạc.

Chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà hết thảy đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Liệt hỏa thiêu đốt cả đêm dần dần lụi tắt, sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chiếu sa mạc, quân Minh quả nhiên tới đúng hạn.

Thác Bạt Phong đạp tắt đống lửa, tại vùng đất thấp, hơn trăm chiến sĩ Đột Quyết dựa vào tảng đá tránh gió nặng nề thiếp ngủ.

“Thật không nghĩ tới có một ngày lại phải chiến đấu với đồng bào mình” Vân Khởi nhìn hàng loạt quân đội đóng quân ven bờ Khắc Lỗ Luân hà, tiên phong quân Minh đã bắt đầu lục đục cắm trại.

“Ngủ đi” Thác Bạt Phong thờ ơ nói, “Đừng sợ, lúc chém giết sư ca lên trước, ngươi ở phía sau nhìn là được rồi”

Vân Khởi bật cười, nói: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, sao có thể ở phía sau nhìn?”

Vân Khởi nói lời này cho Thác Bạt Phong nghe, càng giống như đang tự thôi miên mình:

“Ta nhất định sẽ nổ súng”

Thác Bạt Phong mỉm cười nói: “Nghe rồi, không cần lặp lại nữa”

Phương Dự hỏi: “Hoàng thượng không phải là tỷ phu người sao? Người đi tìm ông ấy nói thử, đừng chiếm nhà chúng ta, được không? Ông ấy muốn đánh người Nguyên mà, tới nhà chúng ta làm gì?”

Vân Khởi bất đắc dĩ nói: “Cái đó phải hỏi hắn mới biết…” Một câu còn chưa nói xong, Vân Khởi và Thác Bạt Phong đồng thời như gặp sét ngang tai, quát: “Phương Dự!”

Toàn bộ quân đội di dời đã tiến vào hoang mạc, vậy mà Phương Dự vẫn còn lưu lại nơi này, dưới sa mạc còn có một nữ nhân đang gian nan chậm chạp bò lên.

Vân Khởi vừa nhìn thấy suýt nữa thổ huyết, mọi toan tính đều sụp đổ:  “Ai kêu các ngươi trở lại đây a!” 

 Xuân Lan thở hồng hộc, thật vất cả mới bò tới chỗ cao, đáp: “Nam nhân của ta vẫn còn ở đây này! Lão nương đương nhiên phải trở lại”

Vân Khởi và Thác Bạt Phong trăm miệng một lời mắng: “Ai là nam nhân của ngươi!”

Xuân Lan trừng mắt, chỉ chỉ Phương Dự mới tròn tám tuổi.

Vân Khởi triệt để bó tay.

Vào giữa trưa, cát bụi mùa xuân thổi qua làm cổ họng đau xót, thời cơ quyết chiến mà Chu Lệ chọn thật sự không phải thời điểm tốt, đại đội quân Minh rốt cuộc đã tới, quân doanh tầng tầng lớp lớp vây quanh vương trướng, bén rễ bên bờ sông.

Thác Bạt Phong vỗ vỗ Vân Khởi, đưa túi nước qua, Vân Khởi vẫn còn buồn ngủ uống một hớp, trong ngực vẫn ôm Phương Dự.

“Thức ăn nước uống đều hao hết rồi” Vân Khởi trở mình nhìn trộm xuống dưới núi, hồ nghi nói: “Ngươi nghĩ hắn sẽ nán lại nhà chúng ta bao lâu?”

Thác Bạt Phong cười mỉa nói: “Hắn sẽ phát binh ngay thôi”

“Dọc đường tiếp tế theo không kịp, thời gian hắn ở lại bờ sông càng dài, tiêu hao càng lớn” Thác Bạt Phong phán đoán.

Lúc này trên bầu trời nghe một tiếng chim hót, Thác Bạt Phong huýt sáo khe khẽ, vươn cánh tay ra.

Diều hâu đưa tin giương đôi cánh trắng toát, hòa làm một màu cùng chân trời sáng trong, lượn vài vòng, cuối cùng đáp lên cánh tay Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong gỡ cái ống da trên chân diều hâu xuống, nói với Phương Dự: “Coi chừng bị mổ”

Phương Dự bị dọa sợ rụt tay về.

Vân Khởi nói: “Tin tức gì?”

Thác Bạt Phong nói: “A Lỗ Đài phái ra tiểu kỵ binh, do Dã Tốc Điệt Nhi suất lĩnh, mai phục trên hoang mạc, chuẩn bị tập kích sườn quân Minh”

Thác Bạt Phong trầm ngâm chốc lát, lấy mảnh than trên tảng đá viết hồi âm, buộc thư lên chân diều hâu, thả nó bay đi.

Vân Khởi nói: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

Thác Bạt Phong mờ mịt nói: “Không biết, để bọn họ đánh trước, rồi chúng ta nhân cơ hội tập kích?”

“…”

Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Hai mươi vạn đại quân bên dưới sắp xông vào hoang mạc đánh nhau tới nơi rồi mà hiện tại ngươi vẫn không có kế hoạch tác chiến?”

 Thác Bạt Phong đáp: “Miên lý tàng châm, lấy tĩnh chế động” Nói ra câu đó, khóe miệng Thác Bạt Phong nở một nụ cười mỉm thản nhiên, tự tin.

Từ rạng sáng đợi đến chính ngọ, lại từ chính ngọ đợi tới tối mịt, đại quân Chu Lệ rốt cuộc cũng hành động.

“Mười lăm…Mười…” Song nhãn màu hổ phách trong suốt của Thác Bạt Phong nhìn chằm chằm dưới núi.

Vân Khởi tùy tiện quét mắt, liền nói: “Một ngàn lẻ bốn mươi trướng, tỷ phu lưu lại hơn vạn người thủ lương thảo”

Thác Bạt Phong trầm mặc, lát sau có chủ ý, hỏi: “Đang thuận gió, tiễn của ngươi có thể bắn tới doanh trại không?”

Vân Khởi bốc một nắm cát, để nó trôi xuống theo ngón giữa, nhận rõ sức gió, nói: “Không chừng có thể”

Thác Bạt Phong ngẫm nghĩ, lại nói: “Dựa vào ngươi cả đấy”

Vân Khởi mím môi, cẩn thận cân nhắc hồi lâu, nói: “Nơi này cách rất xa…Ta sẽ tận lực. Ngươi muốn thế nào?”

Hai người thương nghị qua loa chốc lát, Thác Bạt Phong liền dẫn trăm tay súng Đột Quyết lẻn xuống bình nguyên, giữa sa mạc ẩn giấu hơn trăm chiến mã, trên vó ngựa bọc vải bông. 

Thác Bạt Phong cưỡi lên ngựa, dẫn quân vòng quanh tiếp cận đại bản doanh Chu Lệ. Cuối cùng dừng ở bờ bắc Khắc Lỗ Luân hà, cách một con nước, đối đầu từ xa.

Bóng đêm đen đặc như mực, cả vùng đất tĩnh mịch như tờ, Chu Lệ xuất toàn bộ lực lượng, hậu phương trống rỗng.

Vân Khởi hít một hơi thật sâu, rút bốn cây trường tiễn, kẹp vào ngón giữa, vụt mạnh vào cây đuốc cắm trên mặt đất, toàn bộ bén lửa.

Đầu tiễn bọc dầu lửa và da lông lách tách cháy hừng hực, Phương Dự nhất thời kinh hô một tiếng, chợt bị Xuân Lan che miệng lại. 

Vân Khởi trầm giọng nói: “Hiện tại…đừng lên tiếng, cũng đừng động. Tốt nhất nín thở luôn”

Phương Dự khóc la nói: “Không thở sẽ ngạt chết!”

Vân Khởi nhắm hai mắt lại, mỉm cười nói: “Vậy ngươi nhịn chết luôn đi”

Vân Khởi mở mắt ra.

Trường cung mạ sắt bị kéo thành một vòng mãn nguyệt!

Bốn tiễn cùng phát, như lưu tinh lướt ngang bầu trời đêm, như cầu vồng phá tan hắc cẩm, tu vi tập tiễn cả đời Vân Khởi toàn bộ đều ngưng tụ vào lần bắn này, bốn mũi tiễn rực lửa xé mở màn đêm yên tĩnh, thuận gió phi về hướng doanh trại quân Minh! 

Phương Dự bỗng chớp mắt, giữa cái chớp mắt ấy như nhìn thấy được một con hỏa phượng giương cánh đằng không, lướt qua cự ly ngàn bước, lao vào đại doanh quân Minh!

Phương Dự lớn tiếng kinh hô, Vân Khởi thản nhiên cười nói: “Có thể thở được rồi”

“Gì thế! Mới nãy sao con thấy có con chim mà!”

Vân Khởi mệt mỏi thở phào một cái, cười đáp: “Đây là tuyệt học độc môn sư nương truyền thụ, hỏa vũ phi hoàng tiễn”

Lời vừa dứt, mũi tiễn đầu tiên mang theo liệt diễm hạ xuống, nơi đại doanh truyền đến tiếng la hét kinh hoảng.

Tiếng lang hú của Thác Bạt Phong vang vọng trong trời đêm u ám, ba mũi tiễn tiếp nối của Vân Khởi vô cùng chuẩn xác dừng tại nơi chứa hỏa dược, tức thì dẫn tới một trận nổ lớn kinh thiên động địa!

Một nơi nổ, chốn chốn bốc cháy, dấy lên đại hỏa liên hoàn, vô số binh sĩ quân Minh cao giọng gào thét, loạn thành một đoàn, lao khỏi doanh khu chạy ra bờ sông, múc nước cứu hỏa.

Song hơn trăm kỵ binh Đột Quyết đã sớm dừng ngựa tại bờ bắc Khắc Lỗ Luân hà, tay cầm hỏa súng, nhắm về phía bờ đối diện.

Đại hỏa thiêu thành một mảng, ánh lửa chiếu sáng gần mười dặm đường, Thác Bạt Phong quát: “Cùng bắn_____!”

Lại một loạt tiếng súng vang lên, Minh quân bên kia bờ ra lấy nước cứu hỏa đều trúng đạn, té xuống sông.

Địch sáng ta tối, Thác Bạt Phong trấn thủ bờ sông, hầu như không người nào có thể đột phá phòng tuyến để múc nước cứu hỏa, đại hỏa thiêu ước chừng một canh giờ, gần như đốt sạch mấy chục vạn xe lương thảo của quân Minh, quan binh thủ lương không thể làm được gì, đành phải hoảng hốt chạy khỏi biển lửa.

Thác Bạt Phong thành công bức đội quân chót cùng của quân Minh đến gần khu vực hoang mạc, Vân Khởi không khỏi khen ngợi tự đáy lòng chiến thuật quá ư xảo diệu. Như vậy, căn cứ địa tiếp tế lương thảo sau cùng của Chu Lệ bị đoạt, đại quân tất không thể trì hoãn, đành phải chiến cùng triều Nguyên thôi, vô luận thắng bại, đều phải chấp nhận trở về Trường Thành, tìm điểm tiếp tế.

Vân Khởi ném hỏa súng trong tay cho Xuân Lan, căn dặn: “Nữ nhân, bảo hộ tướng công ngươi, hiện không rảnh phân nhân thủ cho hai ngươi, lên ngựa, đi cùng chúng ta”

Thác Bạt Phong tung mình lên ngựa, Vân Khởi huýt sáo, từ sa mạc chạy xuống, cùng Thác Bạt Phong duỗi tay, đan vào nhau, mượn lực nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững vàng.

“Sư ca, ta nghĩ…” Vân Khởi nói trong gió, “Chúng ta nên nhắc nhở tỷ phu chuyện người Nguyên tập kích”

“Tại sao?”

Thác Bạt Phong phóng ngựa đón gió lướt nhanh, phong sa gào thét, Vân Khởi ôm eo hắn, áp vào lưng hắn, cảm thấy bình sinh chưa có bất kỳ khoảnh khắc nào an toàn hơn thế này, bờ vai Thác Bạt Phong rộng lớn, thân thể ấm áp, vì mình mà ngăn chặn hết thảy băng liệt lãnh phong đến từ mạc bắc.

Thác Bạt Phong lặp lại lần nữa, Vân Khởi mới nói:

“Hắn không thể bại, người Nguyên bị đuổi về biển Bộ Ngư Nhi, nhân Hán lui vào trong quan, đây mới là thế cục hoàn hảo. Hiện hắn không hề biết chúng ta đã thiêu lương thảo của hắn, chỉ cần cước trình nhanh thì vẫn có thể thiết lập bẫy ngầm A Lỗ Đài một lần, như vậy, song phương liền huề nhau” 

Thác Bạt Phong giễu cợt: “Trước mặt cười hi hi, sau lưng thì chọc đao” Rồi giương roi ngựa, hơn trăm kỵ binh Đột Quyết tăng tốc, lẩn vào giữa gió cát mù mịt.

—————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚