Quyển 5 THẤT TINH TRẦM MỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÕ ĐANG TUYỆT ĐỈNH

Thịnh Dung tử trận trong chiến dịch Tĩnh Nan, Thiết Huyễn trấn thủ Sơn Đông giống như tiểu đảo bơ vơ trơ trọi giữa biển cả, bị Chu Lệ suất quân tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lúc Chu Lệ xuôi nam đánh vào Ứng Thiên phủ phải vòng qua Sơn Đông, nay dời đô lên Bắc cũng phải vòng qua Sơn Đông, đương nhiên không đem Thiết Huyễn đặt vào mắt.

Ngày đó Thác Bạt Phong cưỡng ép Chu Lệ làm con tin, vừa vặn phát sinh ngay trong ranh giới An Huy, tuần phủ An Huy đã sớm sợ đến vỡ mật, sáng sớm hôm sau liền phái toàn bộ binh lực xung quanh ranh giới tỉnh ra tìm kiếm. May mà rốt cuộc cũng tìm được Chu Lệ trong một khe nước thối, nhưng lúc này Vân Khởi và Thác Bạt Phong đã trốn vô tung tích từ lâu.

Chu Cao Sí và Diêu Quảng Hiếu chia ra hai đường, tìm kiếm trải rộng, đồng thời nói rõ phải bắt sống, một đường Nam hạ, lùng bắt hai người đào vong.

Vân Khởi biết Chu Lệ nhất định không chịu để yên, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là chạy tới tỉnh Sơn Đông, tìm Thiết Huyễn che chở. Thật đúng là thời thế thay đổi. Nhưng Diêu Quảng Hiếu đã sớm đoán trước tâm tư Vân Khởi, bày trận binh dọc quan đạo tỉnh Sơn Đông ngay từ đầu, Vân Khởi bất đắc dĩ đành phải quay đầu hướng Nam. 

Hai người một ngựa, bỏ rơi truy binh, Thác Bạt Phong bị trọng thương, suốt ngày hôn mê bất tỉnh, hết thảy dựa vào Vân Khởi chống đỡ.

Vân Khởi dừng ngựa bên hồ Động Đình, thầm than thở thiên địa rộng lớn nhưng không chốn dung thân.

Lại đi một ngày, hành trình mệt mỏi, đường dài xóc nảy, đến ranh giới Hồ Bắc, Thác Bạt Phong không chống đỡ được nữa, Vân Khởi cũng như đèn cạn dầu, chỉ cảm thấy tất cả khí lực đều đã dùng hết, nơi này chính là mồ chôn hai người. 

 Thác Bạt Phong từ trên ngựa trút đầu xuống.

Vân Khởi vội xuống ngựa, ôm lấy Thác Bạt Phong, mờ mịt nói: “Làm sao bây giờ?”

Lọt vào tầm mắt là núi non cao vút chạm mây, giữa núi hạc kêu vượn hú, Vân Khởi thở dài, tìm kiếm thảo dược trị ngoại thương khắp nơi, tiếc là lúc trước vì tránh né truy binh, một mực nhằm nơi ít người mà chạy, phạm vi trong vòng mười dặm ít ai lui tới, ngay cả nông hộ cũng chẳng tìm thấy một nhà.

Vân Khởi gọi hồi lâu, không nghe Thác Bạt Phong hồi đáp, đưa tay ra dò, chỉ thấy hơi thở Thác Bạt Phong mong manh, rồi lại sờ mạch đập hắn, cũng như người đã chết, đào vong liên tục mấy ngày nay, Vân Khởi sớm đã chẳng màng đến chuyện sinh tử nữa, bèn cõng Thác Bạt Phong, gian nan leo lên núi.

Con ngựa kia hí vang một tiếng, tự xoay người bỏ đi.

“Vân Khởi…” Thác Bạt Phong yếu ớt nói.

Vân Khởi nói: “Sư ca, chúng ta…tìm một nơi không người, ôm nhau chết…”

Thác Bạt Phong đáp: “Được” Rồi mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Mồ hôi trên trán Vân Khởi làm mờ đôi mắt, trong cơn đau nhói loáng thoáng nhìn thấy đằng xa đỉnh núi trùng điệp, bằng ý chí sau cùng, y cõng Thác Bạt Phong, bắt đầu trèo lên ngọn núi trước mặt hai người.

 Vân Khởi mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện xưa, cho tới bây giờ chỉ có Thác Bạt Phong cõng y, cõng qua Kim Lăng thập lý phồn hoa, cõng qua đại mạc phong sa vạn lý, cõng qua con sông sóng dâng cuồn cuộn…

Sư ca thật nặng…Vân Khởi thầm nghĩ.

Y vấp té trên bậc thang, suýt nữa hai người đã cùng nhau lăn xuống.

Trán Vân Khởi đập lên tảng đá, máu tươi chảy dài, y gào to một tiếng, thanh âm vang vọng khắp núi rừng mênh mông trống trải.

“Đừng khóc…Sư ca thương ngươi” Thác Bạt Phong gian nan giơ tay, sờ sờ gương mặt Vân Khởi.

“Có tảng đá” Vân Khởi lẩm bẩm, y đột nhiên ý thức được gì đó, nói: “Trên núi có người! Đây là bậc thang! Sư ca! Chúng ta được cứu rồi!”

Vân Khởi ngẩng đầu nhìn ra xa, trên đỉnh núi dường như có một tòa miếu đá ẩn trong tầng mây.

“Đây là núi gì?” Vân Khởi không biết lấy đâu ra khí lực, lại cõng Thác Bạt Phong, lảo đa lảo đảo leo bậc thang lên núi.

 Y dùng đai lưng cột chặt mình và Thác Bạt Phong lại với nhau, bắt đầu leo núi.

“Sư ca…Đừng chết, chết vinh không bằng sống nhục” Vân Khởi không ngừng thầm thì: “Sư ca, gắng gượng…”

Bậc thang kia giống như vĩnh viễn không thấy điểm cuối, một đoạn khác thông hướng lên trời, Vân Khởi chỉ mù quáng mà đi, hai chân thoát lực, lúc đôi mắt đen kịt thì úp sấp trên mặt đất, dùng tay không ngừng lần mò, bò lên.

Không biết bò bao lâu, Vân Khởi đụng tới cây cột lớn của miếu đá, dựa vào nó ho ra một búng máu, từ từ ngã xuống, ngay lúc đó, y nghe được giọng nói của người đầu tiên.

“Người nào, cả gan tự tiện xông vào cấm địa bản phái!”

Vân Khởi ngẩng đầu, mờ mịt nói: “Cứu cứu hắn…” Rồi bất tỉnh.

Trước lúc ý thức mơ hồ, dường như y nghe thấy tiếng la kinh ngạc.

“Thất tinh kiếm! Là thất tinh kiếm của tổ sư gia gia! Sao lại ở trong tay bọn họ?!”

Trên miếu đá dùng kim phấn khắc ba chữ to_____“Thiên trụ phong”

Tiếng tranh chấp ta một câu ngươi một câu truyền vào tai.

Một âm thanh quen thuộc nói: “Tên nọ là ưng khuyển triều đình! Thái sư phụ không thể cứu hắn! Hoàng đế đương triều tàn nhẫn bạo ngược, đồ sát gần vạn người đọc sách, thực sự chẳng thua gì Tần Hoàng khanh nho*” [*sự kiện vào năm 213-212 trước CN, Tần Thủy Hoàng thiêu hủy sách vở, tàn sát nho sinh]

Lại có người nói: “Kiếm sau lưng y đúng là thất tinh trầm mộc của tổ sư gia gia, không thể không cứu…”

Một nam nhân do dự nói: “Chỉ cứu người Đột Quyết kia? Cứu một, vứt một…”

Vân Khởi động động đôi môi khô khốc, nhắm mắt, yếu ớt nói: “Ta là Cẩm y vệ…”

Tiếng cãi vả ngừng lại.

Vân Khởi nằm trên tháp, đứt quãng nói: “Từ Vân Khởi ta tuy là Cẩm y vệ…nhưng chưa bao giờ vọng sát vô tội…Hoàng thượng có lệnh, vạn bất đắc dĩ…Ta hành sự…Không phụ thiên địa, không phụ bách tính thiên hạ, cũng không phụ lương tâm ta…”

Người nam nhân nói chuyện sau cùng kia trầm ngâm chốc lát, từ tốn nói: “Năm xưa Từ Đạt cõng Thường Ngộ Xuân tướng quân lên núi cầu y, đã có tiền lệ, chuyện này đều do sư tôn định đoạt”

Vân Khởi nghe đến tên thân phụ mình, không khỏi run run, hồi lâu sau nói: “Từ Đạt là cha ta”

“Chưởng giáo chân nhân, không thể tin kẻ này hồ ngôn” Người xuất ngôn đầu tiên lo lắng nói: “Tên này vong ân phụ nghĩa, lại là phạm nhân truy nã triều đình…”

“Phạm nhân truy nã?” Vân Khởi rốt cuộc cũng nhớ được chủ nhân của giọng nói kia, vùng vẫy ngồi dậy, bị một bàn tay ấn trở về gối.

Chưởng giáo chân nhân từ tốn nói: “Ngươi thân trúng kịch độc, độc tính chuyển vào gan, hiện giờ đôi mắt mù lòa, nguy đến tính mạng, không thể vọng động” 

Vân Khởi hỏi: “Xin hỏi chân nhân xưng hô thế nào, sư ca ta đâu?”

Chưởng giáo chân nhân nói: “Bần đạo đạo hiệu Tĩnh Hư, nam tử ngươi cõng lên núi chỉ bị ngoại thương, linh dược hắc ngọc đoạn tục cao của bản phái có thể trị được”

Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Không cần để ý hai mắt ta, chờ ngoại thương hắn khỏi hẳn, sẽ lập tức mang ta xuống núi, ân đức Tĩnh Hư đạo trưởng, Vân Khởi khắc ghi suốt đời”

Tĩnh Hư lại nói: “Lục đại đệ tử Minh Xung của Võ Đang ta, tục gia họ Trương, xin hỏi Từ đại nhân có nhận ra?”

Vân Khởi mờ mịt nói: “Họ Trương?” Sau đó lắc đầu: “Không biết”

Tĩnh Hư thản nhiên nói: “Trương Cần, tiến lên nói chuyện cùng Từ đại nhân”

Bốn phía vô cùng an tĩnh, Vân Khởi đột nhiên nói: “Ta nhớ ra rồi”

“Năm đó người Nguyên cửu công núi Võ Đang bất thành, ôm hận trong lòng đối với đạo giáo Trung Nguyên” Vân Khởi thản nhiên nói, “Lúc Kiến Văn đế tại vị, Tây Bắc phát sinh một vụ án lớn, người Bắc Nguyên nhân cơ hội phái gian tế lẻn vào biên cảnh, an bài gian tế này cuốn vào án Lam Ngọc, chịu người Hán oan hại…” 

“…Án đó qua tay ta, nghe nói gian tế nọ trằn trọc không yên, nương nhờ phái Võ Đang bao che…”

Trương Cần giận tím mặt nói: “Hắn đang nói láo!”

Vân Khởi nói: “Ta không nhận ra ngươi, nhưng ta biết ngươi vốn có một người vợ, chính là hậu duệ Lam Ngọc, thê tử ngươi đâu?”

Trương Cần nhất thời nghẹn họng.

Tĩnh Hư bao lâu nay sống nơi thâm sơn, không màng thế sự, sao biết loại người tinh thông tính kế gian xảo bậc này như Vân Khởi, thế là dùng giọng điệu tức giận, chất vấn: “Ngươi có vợ có con, hà cớ gì lừa gạt bản tọa?”

“Đem hắn nhốt vào phòng củi sau núi” Tĩnh Hư nói: “Chờ Từ thiếu hiệp khang phục sẽ tra tường tận sau”

Vân Khởi nghe được tiếng la hét xa dần của Trương Cần, khóe miệng khó có thể phát hiện khẽ nhếch.

Tĩnh Hư vẫn lộ vẻ chủ ý bất định, thở dài, lại nói: “Thiếu hiệp đã là hậu duệ Từ gia, nói không chừng có dính líu cùng phái Võ Đang ta, nay thỉnh an tâm nghỉ ngơi, chờ ta hồi bẩm sư tôn rồi mới quyết định”

Vân Khởi chỉ nói vài câu đã trừ bỏ được tâm phúc đại họa, giờ đây cũng không tiện yêu cầu thêm gì nữa, đành phải an tâm nằm xuống. Tĩnh Hư liền dẫn mấy đệ tử quay lưng rời đi.

Giải trừ nguy cơ, Vân Khởi cũng chống đỡ không nổi nữa, chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy bên tai có người nói chuyện, nhưng nghe không rõ.

Ngủ mãi cho đến gân mỏi xương đau, Vân Khởi mới cảm giác được thứ gì đó mềm mềm cọ qua cọ lại trên môi mình.

“Ăn” Thác Bạt Phong cầm cái màn thầu, lạnh lùng nói.

“…”

Vân Khởi mở hai mắt, cười nói: “Đúng là sắt thép mà, thương thế đã tốt cả rồi à?”

Thác Bạt Phong nói: “Mù lúc nào? Giả vờ bao lâu rồi? Vẫn muốn giả vờ”

Vân Khởi ngượng ngùng nói: “Này còn không phải sợ ngươi đau lòng sao” Bỗng nghe tiếng bạt tai vang dội, dường như Thác Bạt Phong tự tát mình. Vân Khởi vội kéo tay Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong lên giường, ôm Vân Khởi vào lòng, cầm cái màn thầu nhét vào miệng y, suýt nữa làm Vân Khởi nghẹn chết.

“Khoan khoan…Khụ” Vân Khởi nói: “Uống miếng nước!”

Thác Bạt Phong bưng nước mát tới đút vài ngụm, Vân Khởi cũng đã đói rã rời, liền ngấu nghiến ăn sạch màn thầu, thở dài thỏa mãn.

“Đang nghĩ gì?”

Vân Khởi đáp: “Nghĩ làm sao hãm hại Trương Cần”

Thác Bạt Phong và Vân Khởi cùng bật cười.

Thác Bạt Phong nói: “Hắn chạy rồi”

Vân Khởi nhíu mày: “Chạy?”

Thác Bạt Phong gật đầu nói: “Sư phụ đang bế quan, sau khi ta tỉnh, nghe bọn họ nói ngươi mù rồi, liền muốn qua đây xem ngươi, mấy người bọn họ đến bắt ta…”

 “…”

Vân Khởi suýt nữa bị sặc, thất thanh nói: “Trên núi Võ Đang mà ngươi cũng dám làm càn như vậy!”

Thác Bạt Phong đắc ý cười nói: “Thái cực quyền, Thái cực kiếm của bọn họ đều không thể đùa bỡn ta được”

Vân Khởi dở khóc dở cười, không ngờ Thác Bạt Phong vừa mới lên núi đã kết thù khắp nơi với đạo sĩ, Thác Bạt Phong lại nói: “Bọn họ bày đồ bỏ quy xà đại trận kia, mấy trăm người xông lên, đánh không lại, sư phụ vốn đang bế quan, nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài”

“A!” Vân Khởi kinh ngạc hỏi: “Ngươi đang nói Trương lão đầu…Lão đạo sĩ kia?”

“Ừm” Thác Bạt Phong thành thật nói: “Ông ấy là Trương chân nhân, giáo giáo tổ sáng lập phái Võ Đang”

Vân Khởi vạn vạn không ngờ lai lịch Trương Tam Phong lại lớn như vậy, nói tiếp: “Không phải ông ấy vân du tứ phương sao? Thế nào lại trở về núi rồi?”

Thác Bạt Phong trầm mặc không đáp, chỉ nghe ngoài phòng Trương Tam Phong cười lanh lãnh nói: “Lá rụng về nguồn, núi Võ Đang là vương vấn cả đời của lão hủ”

Vân Khởi muốn xuống giường hành lễ, nhưng Thác Bạt Phong trở tay ôm y lại, nói: “Sư phụ tới trị mắt cho ngươi”

Lòng Vân Khởi dần an, hàn huyên cùng Trương Tam Phong vài câu, chỉ đơn giản bàn chuyện thiên hạ thế cục, Trương Tam Phong vừa thuận miệng tán gẫu, vừa nghe tiếng khay thìa va chạm nhau, hẳn là đang điều chế thuốc trị mắt.

Trương Tam Phong nói: “Nhân mệnh trời định, cả đời Từ vương phi ắt hẳn không mấy tiếc nuối, càng không phụ danh tiếng Từ gia tướng môn, Vân Khởi đừng quá đau buồn” Nói xong đưa hai ngón tay hơi vạch mở mí mắt Vân Khởi, đầu ngón tay vận khởi nhu lực, đem nước của một loại thực vật kỳ dị bôi lên mắt Vân Khởi.

Nước kia vào mắt mát lạnh, dễ chịu vô cùng, Vân Khởi cười nói: “Ngược lại tỷ phu ta, vẫn luôn nhớ đến nàng”

Trương Tam Phong cười nói: “Hiện đi trước một bước còn tốt hơn đến ngày Yến vương tam thê tứ thiếp, hồng nhan uổng lão, con người chỉ có thể cộng cam khổ, không thể đồng phú quý. Tự cổ đế vương đều là như thế, năm đó Chu Trọng Bát hai lần lên Võ Đang sơn, cũng cùng một loại”

Không tới chốc lát, cả hai mắt đều đã được bôi nước thuốc, trên chỗ Thác Bạt Phong bịt kín cho Vân Khởi cảm thấy mát rượi thoải mái, Trương Tam Phong lại đút Vân Khởi một cái rễ cây, nói: “Nhai cho kỹ, nuốt hết nước vào” 

Vật nọ còn đắng hơn hoàng liên gấp trăm lần, đắng đến độ ngũ quan Vân Khởi nhăn nhó, suýt nữa ngay cả mật vàng cũng nôn ra, Vân Khởi khóc la inh ỏi nói: “Trời ạ thuốc gì thế này, muốn giết ta sao!”

Thác Bạt Phong tức giận: “Nói cái gì!” Sau đó giơ tay tát Vân Khởi một cái.

Trương Tam Phong cười to nói: “Không sao không sao, Phong nhi!”

Vân Khởi sững sờ, Trương Tam Phong lại nói: “Còn đây là thuốc thanh can, nhớ kỹ không được phun ra” Nói đoạn bào tụ phất gió, Trương Tam Phong đã xoay người rời đi. 

Thác Bạt Phong sờ sờ gương mặt vừa bị tát của Vân Khởi.

Vân Khởi mặc kệ, hung hăng gạt tay Thác Bạt Phong ra, mắng: “Lão tử cõng ngươi từ An Huy một đường tới Võ Đang sơn, ngươi đối với lão tử như vậy hả?!”

Thác Bạt Phong trầm mặc không đáp, đè Vân Khởi đang nổi giận đùng đùng lên tháp, hôn miệt mài.

Vân Khởi nói: “Có nói không ăn đâu, làm gì đánh ta…Ư…”

Vân Khởi không biết rằng Trương Tam Phong vân du tứ hải, hôm nay trở về núi Võ Đang, chính thức bế quan lần nữa, là cảm thấy dương thọ sắp tận. Mà phái Võ Đang trên đỉnh núi cao này lập giáo đã hơn trăm năm, có không ít tiên thảo linh dược, Trương Tam Phong được một gốc linh chi ngàn năm, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giải bách bệnh kéo dài dương nguyên, môn hạ đệ tử rối rít khuyên Trương Tam Phong ăn vào. 

Trương Tam Phong vốn định bế quan vài tháng, để quyết định có dùng thuốc hay không thì Thác Bạt Phong mang Vân Khởi tới, Trương Tam Phong rốt cuộc không đành lòng, đem linh chi đút cho Vân Khởi.

Thác Bạt Phong cùng chưởng giáo phái Võ Đang đều không dám nói, sợ Vân Khởi áy náy trong lòng.

Vài ngày sau, Trương Tam Phong lại bế quan, không gặp người ngoài, hai mắt Vân Khởi bình phục dần, nhưng vải che mắt vẫn chưa từng tháo xuống, Thác Bạt Phong dắt y đi lại khắp nơi ngoài Chân Võ đạo quán, hóng gió.

Thu qua đông tới, đỉnh Võ Đang hạ xong trận tuyết đầu tiên, trong hồ Tẩy Kiếm kết một tầng băng dầy.

Thông nhấp nhô như sóng biển, sắc biếc phủ kín núi, không khí tươi mát phả vào mặt, trên thạch bia phái Võ Đang đọng lớp tuyết mỏng, chân bia lại chồng chất tuyết vụn, Thác Bạt Phong nắm tay Vân Khởi, cẩn thận dẫn y sờ lên chữ. 

“Võ Đang lăng vân…” 

“Võ Đang lăng vân” Vân Khởi cười nói: “Chữ ai, thật đẹp”

Thác Bạt Phong nhìn chăm chú chốc lát: “Không biết, sư ca là người thô kệch”

Chưởng giáo phái Võ Đang dẫn hơn trăm thất đại đệ tử, đứng trước quán luyện Thái cực quyền.

Thái cực quyền chú trọng lấy tĩnh chế động, nhất hô nhất hấp cộng sinh cùng thiên địa, dùng thân dung hòa tự nhiên, không lộ dấu tích, hòa hợp vô khuyết, Vân Khởi lại chẳng phát hiện bên cạnh có một đám người ở đó làm thính giả cho cuộc hẹn hò của hai người bọn họ, chỉ cho rằng trước Chân Võ đạo quán không một bóng người, vì thế cất tiếng nói lanh lảnh. 

“Phía dưới có một con rùa to…” Thác Bạt Phong kéo tay Vân Khởi, cẩn thận dắt y, hai người khom lưng sờ rùa dưới thạch bia.

Vân Khởi đụng tới một vật trơn trợt, con rùa cõng bia kia híp mắt, cọ cọ tay Vân Khởi.

“Má ơi_____!” Vân Khởi sợ đến hồn phi phách tán, nháy mắt nhảy cao ba trượng, rúc vào ngực Thác Bạt Phong, hét lớn: “Là vật sống sao!”

Thác Bạt Phong ôm ngang Vân Khởi, mỉm cười nói: “Nghe nói trên trăm tuổi rồi, già bằng sư phụ”

“…”

“Sư phụ ngươi là rùa”

“Không được nói bậy” Thác Bạt Phong trách mắng, bế Vân Khởi, xoay người nói: “Chân Võ đại đế tả quy hữu xà, bên này có con rắn…”

Đám đạo sĩ trẻ tuổi buồn cười mà lại không dám cười, khóe miệng Tĩnh Hư không ngừng co giật, thái dương nổi gân xanh.

Vân Khởi sợ muốn tè ra, vội kêu la: “Rắn cũng sống sao! Đừng qua đó_____!”

“Nơi này có cây cột…” 

“Ờ, cây cột”

Vân Khởi như một con cún nhỏ bị Thác Bạt Phong dẫn đi tới đi lui, Thác Bạt Phong dắt Vân Khởi, đi qua trước mặt Tĩnh Hư đạo trưởng và trên trăm tên đệ tử Võ Đang đang khom mình luyện quyền, Vân Khởi vẫn chưa phát hiện nơi này đầy người, đột nhiên nói:

“Sư ca, sau này chúng ta làm gì đây? Ở trên núi suốt đời sao?”

Hai người đứng dưới một gốc tùng đầy tuyết, Thác Bạt Phong một tay vỗ vỗ cây tùng, hỏi: “Ngươi nói xem?”

Vân Khởi bị tuyết trên cây rơi đầy đầu, hắt hơi một cái, Thác Bạt Phong lẩm bẩm: “Nào, sư ca thương ngươi” Nói xong vươn tay ra ôm, kéo eo Vân Khởi, liền bắt đầu chuyên tâm hôn.

Tức khắc hơn trăm tên đạo sĩ trước Chân Võ đạo quán đều đần mặt, ai nấy hắc tuyến đầy đầu, nhìn Thác Bạt Phong và Vân Khởi đứng bên quảng trường hôn nhau.

Tĩnh Hư rốt cuộc nhịn không được nữa, ho lớn mấy tiếng.

Vân Khởi lập tức bị sặc nước bọt, không ngừng tránh Thác Bạt Phong, mặt đỏ ửng, xấu hổ nói: “Chưởng giáo chân nhân…cũng ở đây?”

Tĩnh Hư đạo trưởng trầm giọng: “Hải để châm_____”

Thế là hơn trăm tên đệ tử Võ Đang đồng loạt hô vang: “Hải để châm_____”

“…”

Vân Khởi xấu hổ đến tột đỉnh, ý niệm duy nhất chính là nhảy núi tự vẫn.

May mà xấu hổ kéo dài không bao lâu, dưới chân núi liền có một đạo đồng hốt hoảng chạy tới, còn vấp té một cái trên bậc thang.

“Chưởng giáo chân nhân!”

Tĩnh Hư thu quyền thức, chắp tay nói: “Chuyện gì?”

“Dưới chân núi_____Vĩnh Lạc đế suất binh mã triều đình tiến đến bái sơn!”

Vân Khởi hít một hơi khí lạnh, Tĩnh Hư từ tốn nói: “Thái sư phụ đã sớm an bài, Thác Bạt sư thúc thỉnh ra hậu sơn tạm lánh trước”

Thác Bạt Phong nghi hoặc: “Làm sao triều đình biết được chúng ta ở trên Võ Đang?”

Vân Khởi và Thác Bạt Phong tâm ý tương thông, cùng lúc nghĩ đến một người đã trốn xuống núi_____Trương Cần.

—————————————–

NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ

“Mẹ ngươi! Hoàng đế đến núi ngươi còn phải cởi đao_____!”

Giọng nói rất có tính chứng tỏ bản thân kia của Chu Lệ vang vọng trên vùng trời Võ Đang.

Tức khắc từ Chân Võ đạo quán sau núi phát ra thanh âm vang dội của Trương Tam Phong.

“Mẹ ngươi! Ông già ngươi năm xưa lên Võ Đang cũng phải cởi đao_____!”

Chu Lệ lập tức kinh sợ, ra lệnh: “Trịnh Hòa, ngươi cởi đao, thả vào trong cái hồ kia đi”

Mặt mày Chu Lệ sưng như đầu heo, hắn chỉnh sửa long bào, từ trong ngực lấy ra một vật, tiện tay vứt đi.

Thiền dực đao khẽ vang “Keng”, nảy trên mặt băng, sau đó vô thanh vô tức lẩn dưới lớp băng, cẩn vào, rồi chìm xuống đáy hồ.

Chu Lệ cười hắc hắc, vén tay áo, căn dặn: “Các ngươi chờ ở đây”

Chỉ mang theo bên mình một tiểu tư, Vĩnh Lạc đế bước vào sơn môn.

“Trương đạo trưởng, từ biệt mấy năm, biệt lai vô dạng ~ vô dạng!” Chu Lệ dương dương tự đắc cười nói, vén tay áo, nhìn khắp bốn phía.

Trương Tam Phong chắp tay, cười một tiếng nói: “Yến vương thỉnh vào trong”

Chu Lệ vừa nghe hai từ “Yến vương”, không khỏi biến sắc, sắc mặt liền trầm xuống.

Trương Tam Phong đầu đội liên hoa quan*, người khoác minh hoàng bát quái bào, trang phục toát vẻ thần tiên, mời Chu Lệ vào đại điện Chân Võ, họ đi thong thả, hai bên đệ tử Võ Đang san sát, nhất tề khom lưng. [*xem hình minh họa bên dưới]

Chu Lệ tuy là thiên tử nhân gian, nhưng khi đứng trước tượng Chân Võ cũng không thể không kính phục. Huống chi hoàng quyền trời ban, Vương gia lưu manh đăng cơ vốn bất chính, mắt nhìn thần tướng trang nghiêm tả toàn quy, hữu đằng xà của Chân Võ, càng cảm thấy lo sợ trong lòng.

Trương Tam Phong mời tọa, lại nói: “Thanh Vân, Thanh Phong, dâng trà cho Vương gia”

Hai đạo đồng bưng mộc án đến, đặt trước mặt Chu Lệ và Trương Tam Phong, Chu Lệ hít một hơi khí lạnh, Thanh Vân Thanh Phong cái gì, một kẻ rõ ràng là đương triều quốc cữu gia Từ Vân Khởi! Người còn lại chính là khâm phạm đánh hoàng đế Thác Bạt Phong!

Trước mắt Vân Khởi che một miếng vải đen, gương mặt trắng nõn có thêm khăn vải càng toát vẻ mong manh và thanh tú, Chu Lệ lạnh lùng nói: “Trương đạo trưởng nói vậy là sao?”

Không ai trả lời, khóe miệng Vân Khởi khẽ cong, khom người tiếp lấy ấm đồng Thác Bạt Phong đưa tới, rót trà vào chung, người mù ngắm không chuẩn, nước nóng bắn tung tóe đầy bàn, Thác Bạt Phong “Suỵt” một tiếng, duỗi ngón tay đẩy miệng ấm qua một chút, hai người cùng phối hợp rót trà.

Thác Bạt Phong lại nói: “Bên này”. Đoạn giơ tay xách xách cổ áo Vân Khởi, dẫn y đi ra sau lưng Trương Tam Phong, đứng yên.

Trương Tam Phong ha hả bật cười, dùng tay áo đạo bào lau mộc án, nói tiếp: “Vương gia thỉnh”

Chu Lệ gần như muốn nổi điên, nhưng trước điện có trên trăm đệ tử Võ Đang, lão yêu quái Trương Tam Phong này võ công không rõ đạt đến tầng thứ mấy rồi, chỉ biết trên cõi đời này, người động thủ cùng lão đã sớm chết sạch sành sanh, thật sự chỉ có bốn từ “Sâu bất khả lường” mới có thể hình dung.

Chu Lệ nén giận, nâng chung trà lên, trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: “Võ Đang vân vụ”

Trương Tam Phong mỉm cười nói: “Chính nó, trước sau đã hơn trăm năm, đỉnh núi Võ Đang đúng là đã có bốn vị hoàng đế uống qua trà vân vụ của lão đạo, sinh ra làm người, đi một vòng trên cõi đời này, được thấy thiên tử tứ triều, xem như tâm nguyện đạt thành” 

Thần sắc Chu Lệ khẽ động, mục quang quét qua Vân Khởi Thác Bạt Phong, sau đó lạnh lùng nói: “Không biết Trương chân nhân gặp qua bốn vị thiên tử nào?”

Trương Tam Phong thổn thức: “Vị thứ nhất là Nguyên Huệ Tông, vào năm hai mươi bảy Chí Chính, Đồ Kiền Thiếp Mộc Nhi ba lần suất quân cường công núi Võ Đang, suất lĩnh năm vạn quân Nguyên tam tiến tam xuất trước đại điện Chân Võ, bần đạo năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vốn đang ở Toàn Chân giáo trên Chung Nam sơn luận võ cùng đạo hữu, Võ Đang phái người truyền thư, đành phải thần tốc hồi sơn trong đêm”

“Đồ Kiền Thiếp Mộc Nhi cùng bần đạo đối tọa ẩm trà trước đại điện Chân Võ, sau ba chung trà, Nguyên Huệ Tông nói rõ mục đích đến, đại quân vây sơn, ý đồ muốn chiêu nạp toàn phái Võ Đang…”

Chu Lệ cười nói: “Trương chân nhân tuy xuất gia vì đạo, nhưng chung quy vẫn tưởng niệm nước nhà”

Trương Tam Phong thản nhiên nói: “Vương gia nói phải, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Nguyên Huệ đế kia liền bị bần đạo một kiếm đánh chết ngay trước điện”

Đồng tử Chu Lệ đột nhiên co rút lại, hắn cầm chung rỗng, một tay run rẩy không ngừng.

Trương Tam Phong hạ lệnh: “Châm trà cho Vương gia”

Trương Tam Phong lại thổn thức nói: “Vị thứ hai là Đại Tống tiểu Minh vương Hàn Lâm Nhi, phụ thân hắn chính là Bạch Liên giáo giáo chủ Hàn Sơn Đồng, trước khi xưng hoàng từng lên núi bái tế Chân Võ đại đế”

Vân Khởi hồ loạn châm trà cho Chu Lệ, rót ướt đẫm bàn tay Chu Lệ, lập tức chen miệng đúng lúc: “Cũng bị sư phụ một kiếm đánh chết sao?”

Trương Tam Phong cười nói: “Thế thì không có, lúc Hàn Lâm Nhi thành hoàng, vẫn bị khởi nghĩa quân phát động loạn thế, trong tay hắn có một vật, nhưng cảm thấy giữ không được, đành ủy thác bần đạo, đợi sau này vị cập thái bảo, thân phi long bào sẽ đến thu hồi”

“Về sau…Bần đạo nghe nói Hàn Lâm Nhi bị người ta trói vào bao bố, nhấn chìm xuống sông”

Vân Khởi thở dài nói: “Hiện nay Hán Vệ vẫn đang tra dư nghiệt Bạch Liên giáo”

Trương Tam Phong “ừm” một tiếng, mời mọc: “Yến vương thỉnh uống chung thứ hai”

Chu Lệ vẻ mặt đau khổ, chung thanh trà trong tay như độc dược xuyên tràng, hắn lại dõi mắt nhìn thất tinh trầm mộc dâng cúng trước thần tượng Chân Võ, hối hận vô cùng, lẽ ra lúc đầu dù thế nào cũng không nên lên núi Võ Đang.

Trương Tam Phong tiếp tục nói: “Hồng Vũ năm thứ tư, Từ đại tướng quân cõng Thường Ngộ Xuân lên núi cầu y, leo một mạch mười đoạn thang ở hậu sơn Thiên Trụ Phong, tổng cộng ba nghìn sáu trăm lẻ tám bậc thang, bần đạo lúc đó chưa từng gặp Từ tướng quân, đại đệ tử Tống Viễn Kiều đích thân trị thương cho Thường tướng quân. Từ tướng quân hữu tình hữu nghĩa, đủ thấy tình thủ túc nhân gian”

Chu Lệ nhíu mày, Vân Khởi lại hiếu kỳ nói: “Lúc đó sư phụ ở đâu?”

Trương Tam Phong từ tốn nói: “Cha ngươi theo lối mòn ở Thiên Trụ Phong lên núi, còn Chu Trọng Bát lại từ tiền sơn tìm cách trèo lên”

Vân Khởi nhịn không được “Eh” một tiếng, Trương Tam Phong nói: “Không ngờ tới?”

Vân Khởi châm đầy trà cho Chu Lệ, cười nói: “Nghĩ không ra”

Trương Tam Phong thờ ơ nói: “Yến vương thỉnh”

Chu Lệ nâng một chung nước trà tràn đầy, cổ tay run rẩy không ngừng, Trương Tam Phong lại cười nói: “Năm xưa Chu Trọng Bát đến cầu một vật, nói rõ mấy tháng sau, sẽ cùng Từ Đạt thân chinh Bắc Nguyên, không có vật này thì không thể càn quét quân Nguyên được”

Vân Khởi khẩn trương nói: “Vật gì?”

“Vật Hàn Lâm Nhi lưu lại” Trương Tam Phong chậm rãi nói.

“Lúc ấy triều Minh mới lập, biến số quá nhiều, ta hỏi Chu Trọng Bát, nếu ông ta bất hạnh thua trận bỏ mình, vật kia lần nữa trăn trở thế gian thì phải làm sao?”

“Chu Trọng Bát thấy ta không muốn giao ra, chỉ có thể thoái lui, nói sau này sẽ có người được ông ta chỉ định lên núi lần nữa lấy lại vật kia”

Vân Khởi và Thác Bạt Phong đồng thời nín lặng, biết câu chuyện của Trương Tam Phong đã tới thời khắc quan trọng nhất, Chu Lệ sững sờ bên án, run giọng nói: “Sao ta không biết?”

Trương Tam Phong mỉm cười nói: “Chu Trọng Bát chưa từng thân chinh?”

Vân Khởi ngẫm nghĩ, nói: “Sau này là Lam Ngọc đi”

Trương Tam Phong gật gật đầu: “Đoán là đã quên rồi, hôm nay giao cho Vương gia, cũng không ngại hoàn thành một vòng nhân quả. Mang tới đây”

Thác Bạt Phong lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ngay chính giữa án kỷ, hộp gỗ kia một thước vuông, trên nắp hộp khắc hoa văn cổ xưa.

Chu Lệ nói: “Đây chính là di…vật…Tiên đế giao cho chân nhân?”

Chu Lệ đưa tay ra mở mộc hạp, Trương Tam Phong cũng giơ tay cùng lúc, đè lên nắp hộp kia.

“Y_____” Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi, dùng hết khí lực bú sữa vừa kéo vừa mở.

Lực độ Trương Tam Phong nặng như thái sơn, Chu Lệ mở nửa ngày mà nắp hộp vẫn không chút sứt mẻ, kéo mạnh hộp gỗ, hộp kia vẫn như sắt đúc dính cứng ngắt trên bàn.

Chu Lệ trướng đỏ cả mặt heo, mệt mỏi thở gấp. 

Trương Tam Phong “Ha hả” cười nói: “Yến vương chậm đã, thỉnh nghe bần đạo một lời”

Chu Lệ thở hồng hộc hồng hộc, tê liệt nói: “Ngài nói đi”

Trương Tam Phong từ tốn nói: “Hai người Từ Vân Khởi, Thác Bạt Phong đã được bần đạo thu làm đệ tử quan môn, chuyện lúc trước, kính xin Vương gia khoan hồng độ lượng cho”

Chu Lệ trầm mặc hồi lâu, duỗi ngón tay gõ gõ hộp gỗ kia, trong hộp phát ra âm vang trầm muộn, rõ ràng là vật thật.

Chu Lệ lại liếc nhìn Vân Khởi, biết hôm nay Trương Tam Phong coi như đã đủ nể mặt, nếu muốn cưỡng ép mang hai người đi, đoán chừng Trương Tam Phong chắc chắn sẽ “Một kiếm đánh chết” mình, mông ngồi trên long ỷ còn chưa ấm chỗ mà đã phơi thây trên Võ Đang sơn thì đúng là rất không hay.

Đại trượng phu biết co biết duỗi, cùng lắm sau khi trở về sẽ ẩn náu thật xa, phái binh phóng hỏa đốt núi. Hiện cứ việc đáp ứng, món đồ trong hộp kia nhất định phải giành được. 

Chu Lệ cười nói: “Được, nếu chân nhân đã thu hai người bọn họ làm đồ đệ…Ta cũng không thể làm khó hai tiểu bối, chuyện đã qua, miễn tội hết thảy!”

Trương Tam Phong như đã sớm đoán được Chu Lệ sẽ nói như vậy, hài lòng gật gật đầu, rút tay về.

Chu Lệ đang định mở nắp hộp ra, thần sắc Vân Khởi đột nhiên ngưng trọng, nói: “Tỷ phu, coi chừng trong hộp là chín chín tám mươi mốt mũi tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm tiễn đấy”

“…”

Cả gương mặt Chu Lệ biến thành màu tím đen, Trương Tam Phong ha ha cười lớn.

Trương Tam Phong phân phó: “Ai nguyện liều tính mệnh, mở hộp này giúp Yến vương?”

Thác Bạt Phong cúi người nói: “Ta mở”

Trương Tam Phong gật đầu: “Ngươi coi như báo đáp ân Yến vương dưỡng dục hơn mười năm, hôm nay hãy đánh cược bằng sinh mạng mở hộp này đi”

Thác Bạt Phong quỳ trước án, hai tay mở hộp gỗ ra, Trương Tam Phong thở dài, vươn người đứng lên.

Trong vật là một cái ấn vuông toàn thân óng ánh, to cỡ bàn tay.

Chu Lệ tiến lên tiếp lấy ấn giám Thác Bạt Phong đưa qua, run giọng nói: “Đây là…”

Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương*”. Trương Tam Phong vuốt râu mỉm cười: “Mong ngô hoàng thiện đãi thiên hạ muôn dân, thời thời khắc khắc lo cho lê dân bách tính” [*Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi]

Chu Lệ tay nâng ngọc tỷ truyền quốc, sững sờ tại chỗ.

“Ngô hoàng vạn tuế” Trương Tam Phong thờ ơ nói, sau đó phất tay áo bỏ đi.

“Ngô hoàng vạn tuế!” Trong điện Chân Võ đệ tử Võ Đang đồng loạt chắp tay thi lễ.

Hộp gỗ, mộc án bị Trương Tam Phong ấn qua vỡ thành phấn vụn, bay tản theo gió.

Vân Khởi ngồi trên bậc thang trước Võ Đang sơn, dựa vào con rùa to cõng bia kia, bẻ chút màn thầu đút vào miệng nó, nhịn không được nói: “Ngươi nghĩ tỷ phu hắn…có tìm chúng ta gây phiền toái nữa không?”

Thác Bạt Phong xoắn ống quần, đứng trong hồ Tẩy Kiếm, khom lưng tìm kiếm gì đó, cũng không ngẩng đầu đáp: “Hắn không dám đâu” 

Thác Bạt Phong thoáng nhìn xuống núi, chỉ thấy bóng lưng cô đơn của Chu Lệ chậm rãi hạ sơn.

“Cái cục phế thải kia mới là thứ hắn muốn” Thác Bạt Phong mỉa mai: “Chỉ muốn làm Hoàng đế, ngay cả ngươi cũng không cần”

Vân Khởi không biết nên khóc hay nên cười nói: “Không muốn làm Hoàng đế mới bất thường đó”

Thác Bạt Phong tự mò tìm trong dòng nước băng, đáp: “Nếu không có ngươi, kêu sư ca làm Hoàng đế ta cũng không làm” 

 Vân Khởi trêu ghẹo: “Vậy nếu có ta thì làm Hoàng đế không?”

Thác Bạt Phong nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Cũng không làm”

Vân Khởi hỏi: “Vì sao?”

Thác Bạt Phong đáp: “Sợ bận rộn giống như hắn, không rảnh bầu bạn với ngươi”

Mũi Vân Khởi dâng lên một trận chua xót, nói: “Làm Hoàng đế cũng chả có gì tốt đẹp, tỷ ta nếu biết, hẳn sẽ không để hắn…làm Hoàng đế”

Thác Bạt Phong nói: “Thấy rồi!”

Vân Khởi nhíu mày: “Cái gì?”

Thác Bạt Phong rốt cuộc cũng tìm được Thiền dực đao mà Chu Lệ ném xuống hồ Tẩy kiếm, dùng băng tàm ti quấn gọn nó lại, giao vào tay Vân Khởi, nói: “Đi thôi” Sau đó cõng Vân Khởi lên, bước về phía hậu sơn.

“Này, đi đâu?”

“Đổi ngân phiếu, sống qua ngày” Thác Bạt Phong vừa đi vừa đáp.

“Cái gì! Chờ đã chờ đã! Cứ thế mà đi sao!” Vân Khởi có chút trở tay không kịp.

Thác Bạt Phong mặc kệ Vân Khởi giãy dụa, đi qua miếu thờ Thiên Phong Trụ, lưu luyến không thôi quay đầu lại nhìn một cái.

Vân Khởi nói: “Ngươi không đi tìm sư phụ cáo biệt…”

Thác Bạt Phong nói: “Người bảo chúng ta đi ngay hôm nay, không, đi ngay bây giờ”

Vân Khởi nhíu mày nói: “Tại sao? Ta còn chưa cảm tạ người, aiz chờ đã!”

“Dưới chân núi có ngựa, đã chuẩn bị chu đáo cho chúng ta, sư phụ còn dặn, phải chiếu cố cho tốt hậu duệ Phương gia, người nhà bọn họ đều chết cả rồi…”

Vân Khởi ngạc nhiên nói: “Ngươi không cảm thấy sống trên núi này cũng rất tốt sao?”

Thác Bạt Phong cười nói: “Năm ngàn lượng thì sao, chúng ta mua một trăm con dê, một trăm con bò…”

“…”

Vân Khởi phát điên nói: “Ít ra ngươi cũng phải tìm sư phụ cáo biệt chứ…”

Thác Bạt Phong lại nói: “Lúc lên núi ngươi cõng sư ca, nay xuống núi sư ca cõng ngươi, chúng ta nương tựa lẫn nhau”

Vân Khởi triệt để bỏ qua ý định câu thông với Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong cõng Vân Khởi một đường xuống Thiên Trụ Phong, nơi đó quả thật có hai con ngựa đang đứng, Thác Bạt Phong đỡ Vân Khỡi lên ngựa, hai người lại hướng Nam Kinh xuất phát.

Đỉnh núi Võ Đang, hậu quán Chân Võ.

Thái dương chìm dần về phương Tây, Tĩnh Hư đẩy viện môn hậu quán ra.

“Thái sư phụ, Thác Bạt Phong sư thúc và Từ sư thúc đều đã xuống núi cả rồi”

Bên trong phòng tĩnh lặng vô thanh.

“Đồ tôn cho rằng, ngài giao thất tinh trầm mộc trấn giáo cho Thác Bạt sư thúc, có phải hơi…”

“Thái sư phụ?”

Tĩnh Hư nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tu hành, thấy Trương Tam Phong vẫn tĩnh tọa trên bồ đoàn, không nhúc nhích. 

Tĩnh Hư đưa tay tham dò hơi thở Trương Tam Phong, người sáng lập Võ Đang phái đã kết thúc kiếp sống một trăm ba mươi ba tuổi của ngài, cưỡi hạc quy tây.

Chu Lệ rời đi, Nam Kinh nháy mắt giống như mất đi nửa sinh mệnh.

Hộ phú tộc trong thành đều cùng nhau dời đến Bắc Bình, lá khô phủ kín đường phố, trong lúc vội vã khởi hành, tàn cây và giấy vụn rơi vãi khắp nơi.

Chỉ có Tần Hoài hà vẫn như dĩ vãng, cuồn cuộn xuôi Đông.

“Ngươi không nhìn thấy_____”

“Không nhìn thấy ngươi_____” Vân Khởi thuận theo lời Phương Dự nối tiếp đáp lại.

Phương Dự đùa nghịch hai tấm thiết khoán trong tay, nghiêng đầu, đọc: “Khai quốc phụ vận…”

“…Phụng thiên Tĩnh Nan?”

“…”

Vân Khởi phát điên nói: “Sao ngươi còn nhỏ thế mà đã biết những chữ khó như vậy a a a! Lão tử mười lăm tuổi đọc bản lễ cũng nhớ không hết! Đừng đả kích người ta quá có được không!”

Phương Dự ha ha bật cười, bị Vân Khởi đè trong xe ngựa giày xéo một trận, đột nhiên nhớ tới Phương Hiếu Nhụ, thế là nước mắt nước mũi lòng thòng gào khóc lên.

Vân Khởi không biết dỗ tiểu hài, đành chịu thua.

“Khóc cái gì!” Thác Bạt Phong vào trong xe, lạnh lùng nói: “Sói đến tha ngươi đi bây giờ”

“Con nhớ mẹ…” Phương Dự nước mắt lưng tròng nói.

Thác Bạt Phong hỏi: “Không nhớ cha sao?”

Phương Dự đáp: “Cha hung dữ…Học bài không được đòi đánh gậy…”

Thác Bạt Phong đồng tình gật gật đầu.

“Năm ngàn lượng bạc ở phía sau xe, để trong rương” Thác Bạt Phong dặn dò: “Rời Ninh Châu, đến tái biên có tộc nhân của ta, đổi hàng hóa ngay cạnh Trường Thành, vận chuyển ra ngoài tái ngoại bán”

Vân Khởi cười nói: “Ngươi nghĩ cũng chu đáo lắm, sao ta cứ cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó…”

Thác Bạt Phong ôm Phương Dự, mệt mỏi dựa vào xe, nói: “Thiếu cái gì?”

Xe ngựa lắc lư lắc lư khởi hành, phía sau vài xe hàng chở đầy y vật, ngân nguyên bảo đi theo. 

Vân Khởi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ hoài mà vẫn không rõ. Y đưa tay ra mò mẫm khắp nơi, đụng vào đầu Thác Bạt Phong, bèn cúi người qua, tiếp tục đụng tới một thứ non mềm.

Vân Khởi xách Phương Dự thả qua một bên, uy hiếp: “Tiểu hỗn đản, đừng đụng sư ca ta, hắn là của ta”

Phương Dự cười ngặt nghẽo, Vân Khởi lại tức giận nói: “Đồ ngươi ăn cũng mua bằng tiền của ta luôn!”

Thác Bạt Phong cười ôm Vân Khởi vào lòng, hai người dựa sát vào nhau, lẳng lặng nghe xe ngựa lăn bánh không ngừng.

Thác Bạt Phong nâng một chân vắt ngang lên chỗ ngồi đối diện, Phương Dự cưỡi trên đầu gối Thác Bạt Phong ngã qua ngã lại, chơi vui vẻ vô cùng. Thác Bạt Phong hôn hôn môi Vân Khởi, thì thầm: “Tề nhân chi phúc…” [*ý chỉ cuộc sống giàu sang mỹ mãn, thê thiếp thành đàn]

Vân Khởi dở khóc dở cười, đưa tay vào giữa háng Thác Bạt Phong nhéo một bên trứng của hắn, Thác Bạt Phong tức khắc kêu đau xin tha.

“Tên tiểu tử nhẫn tâm đoản mệnh ngươi_____Sao ngay cả mẹ cũng vứt bỏ a_____!!”

Xuân Lan đầu tóc tán loạn lệ rơi đầy mặt trong gió, chạy rớt một chiếc hài thêu hoa, quay lại nhặt lấy, rồi túm chặt vào giá phía sau xe ngựa chết cũng không buông, thanh âm thê lương như bách quỷ dạ hành, sắc bén vang vọng.

Vân Khởi nghe thấy Xuân Lan vừa chạy đuổi theo xe ngựa, vừa thê lương gào thét, rốt cuộc cũng nghĩ ra cái “Không đúng” kia là gì.

———————————–

Lời tác giả:

Bổ sung thêm về ngọc tỷ truyền quốc, mọi người hứng thú thì có thể xem một chút.

Ngọc tỷ truyền quốc hoàn toàn không phải là ngọc ấn mà mỗi đế vương đều có riêng một cái để dùng.

Từ cổ chí kim chỉ có một cái, ngọc tỷ truyền quốc “Duy nhất”

Nghe nói nó dùng ngọc bích khắc thành, từ thời kỳ Tần Thủy Hoàng bắt đầu lưu truyền đến mấy ngàn năm sau, một món tín vật cường đại chứng kiến Vương triều thay đổi.

Lịch sử nhận định loại bảo vật này so với thần khí cũng không khác bao nhiêu.

Trên ngọc tỷ truyền quốc khắc “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”, do Lý Tư viết, chu vi bốn tấc.

Không có món đồ chơi này, làm Hoàng đế là danh bất chính, ngôn bất thuận.

 Nó tượng trưng cho “Thụ mệnh vu thiên”

Ngọc tỷ này truyền qua các triều đại: Tần, Hán, Ngụy, Tây Tấn, Tiền Triệu, Nhiễm Ngụy, Đông Tấn, Tống, Nam Tề, Lương, Bắc Tề, Chu, Tùy, Đường triều, Hậu Lương, Hậu Đường.

Hơn nữa mỗi một chỗ được khắc thêm trên ngọc tỷ, đều có rất nhiều cố sự.

Tỷ như lúc Vương Mãng phản loạn sai người đến đoạt ngọc tỷ truyền quốc, Thái hậu phẫn nộ cầm ấn đánh tặc, ngọc tỷ vỡ một góc, sau đó nạm vàng bổ khuyết.

Khi ngọc tỷ truyền đến tay Hán Hiến đế, bị buộc nhường ngôi cho Tào Phi, Tào Phi khắc trên ngọc tỷ “Đại Ngụy thụ Hán truyền quốc tỷ” (hành vi rất ngu ngốc)

Truyền đến tay Tư Mã Viêm, Tư Mã Viêm lại khắc “Đại Tấn thụ Ngụy truyền quốc tỷ” (ngu ngốc như nhau)

Ngọc tỷ trải qua Ngũ Hồ Loạn Hoa, Thịnh Đường, những năm của Ngũ đại thập quốc, có rất nhiều truyền thuyết vô cùng đặc sắc, ở đây không cho phép kể rõ.

Muốn biết thêm mọi người hãy tra Baidu.

Cho đến đời Nguyên, nghe nói ngọc tỷ truyền quốc cuối cùng vào tay Nguyên Thuận Đế, nhưng Chu Nguyên Chương diệt Nguyên, giết thẳng vào đại đô mà vẫn không thấy ngọc tỷ.

Rồi sau đó thời điểm quân Minh truy kích thế lực tàn dư Bắc Nguyên, tại khu vực Mạc Bắc cũng hoàn toàn không tìm thấy tung tích ngọc tỷ.

Cho nên không có được “Thụ mệnh vu thiên” trong lòng Chu Nguyên Chương vẫn rất bực dọc.

 Ngọc tỷ này ngay từ lúc Đại Minh khai quốc đã trở thành tâm bệnh của cả tộc Chu thị.

Trong này tình tiết Hàn Lâm Nhi ủy thác ngọc tỷ cho Chu Nguyên Chương thuần túy là nói bừa, không cần truy cứu.

—————————————-

Chú giải: 

_ Liên hoa quan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚