chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÁ PHỦ TRẦM CHU

(Ngược và cẩu huyết, thận trọng khi vào) <= câu này của tác giả nhá, không liên quan ta ^o^

Vân Khởi bỗng nhiên có chút thất vọng nhàn nhạt, chế nhạo: “Ngay cả ngươi cũng nhận không ra?”

Thác Bạt Phong nghe thấy giọng Vân Khởi, như trút được gánh nặng đứng dậy.

“Ngươi muốn làm gì?” Thác Bạt Phong cười tiến lên, “Y phục đó tìm ở đâu?”

“Đứng đó, đừng qua đây” Vân Khởi không vui nói.

Thấy bộ dáng lang cẩu kia của Thác Bạt Phong, chỉ sợ định qua đây lấy lòng, xé y phục kéo đai lưng, vạn nhất đẩy không ra, sau đó Chu Lệ đến thấy cảnh tượng này thì đúng là phiền phức thiên đại.

Vân Khởi nói: “Ta giả quỷ nói vài lời cùng Hoàng thượng, ngươi ra ngoài đi”

Thác Bạt Phong nhìn Vân Khởi một hồi, đột nhiên nói: “Năm đó lần đầu ta vào Vương phủ, Vương phi chính là mặc một thân trang phục này, cực kỳ giống. Xin lỗi, Vân Khởi, sư ca không nhận ra ngươi”

Thác Bạt Phong lại nói: “Suốt đêm sư ca tìm kiếm khắp hoàng cung…”

Vân Khởi cười lạnh nói: “Bên nhau từ nhỏ, vẫn không biết ta chờ ngươi nơi nào? Thành thật nói cho ngươi biết, ta đến phủ Chu Quyền uống rượu”

Thác Bạt Phong và Vân Khởi lại tiếp tục lạnh nhạt.

Ngay sau đó ngoài điện truyền đến tiếng Tam Bảo, tiếng Chu Lệ hùng hổ mắng chửi, có vẻ đã say rồi.

“Một tên…cũng không còn, xem trẫm là cái gì…Đuổi! Đuổi theo cho ta!”

Vân Khởi vội nói: “Ngươi đi mau!”

Thác Bạt Phong vẫn còn lời muốn nói, đứng trong tẩm điện, Vân Khởi vội xua tay đuổi như cẩu: “Đi a!”

“Hô_____!” Thác Bạt Phong bất mãn đi tới rìa cửa sổ, hấp ta hấp tấp bò ra ngoài.

Vân Khởi vừa buồn cười, vùa đau lòng, xoay người trốn sau bình phong, nín thở chờ đợi. Không lâu sau Tam Bảo đỡ Chu Lệ nghiêng ngã lảo đảo hồi điện, Chu Lệ lại ra lệnh: “Ngươi lập tức phái người…Xuất thành, chặn lão thập thất! Bắt hắn…trở về!

Trong lòng Vân Khởi rét lạnh, Chu Quyền ra đi ngay trong đêm sao?! Tam Bảo lấy quyền gì để điều động cấm quân?

Tam Bảo vâng vâng dạ dạ, khom người cáo lui, Chu Lệ y sam hỗn độn nằm trên long sàng, mở miệng thở dài.

Chu Lệ một cước đá ngã thái giám tới hầu hạ, quát: “Cút qua một bên!”

Chu Lệ ngẫm nghĩ, lại nói: “Truyền Từ Vân Khởi đến”

Thái giám kia đi rồi, Vân Khởi lại chờ thêm chốc lát, mới âm thầm vung tay áo, ném Thiền dực đao ra, cắt ngọn đèn, cả căn phòng ngập ánh trăng thanh lãnh, Vân Khởi từ sau bình phong đi ra.

Chu Lệ nhắm hai mắt, lúc nghe tiếng bước chân kia, một bên tai động động, mở mắt.

Quân thần lẳng lặng đối mặt nhau, trong mắt Chu Lệ tràn đầy mờ mịt, kinh ngạc nhìn Vân Khởi.

Vân Khởi vén lọn tóc mai, lộ ra tai trái trắng ngần, y giương tay áo, xoay người ngồi trước án, lấy bút lông cừu trên giá, nhún nhún vào nghiên mực.

Chu Lệ ngơ ngác ngồi dậy: “Văn…”

Vân Khởi mím môi không đáp, nửa đêm lãnh phong lùa vào, hất tung giấy Tuyên trên bàn xào xạt.

Đầu xuân từ biệt, thiên nhân tương cách, thần thiếp tưởng niệm bệ hạ đã lâu, không quản nhân quỷ hai đường, đặc biệt đến cùng quân tương kiến, nhưng chung quy lục đạo thiên cơ không thể trái…

Nét bút Vân Khởi tú lệ, giữa đầu bút có cỗ đại khí tiêu sái của võ nhân, chính là năm đó Từ Văn cầm bút, từng nét từng phẩy đích thân chỉ bảo, Chu Lệ kinh ngạc nhìn dòng chữ kia, lại nhìn sườn mặt Vân Khởi, nhất thời rơi lệ. 

Vân Khởi đề bút viết rằng “Phương Hiếu Nhụ là trung lương tiền triều, Hoàng thượng nếu bất chấp người trong thiên hạ mà sát hại hắn, khiến thần thiếp dưới cửu tuyền…” Chu Lệ không ngừng run rẩy, đè bàn, nghiêng người qua.

Vân Khởi hơi trầm ngâm, bút tích liền đứt đoạn, Chu Lệ vươn tay ra.

Vân Khởi bứt thân thối lui, Chu Lệ bắt vào khoảng không.

Chu Lệ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn, thổn thức khó nhịn, khóe môi Vân Khởi nở một nụ cười an ủi yếu ớt, ngón tay nhặt tờ giấy kia, nhẹ nhàng giao cho Chu Lệ.

Ánh mắt Chu Lệ rơi trên tay trái Vân Khởi, ngọc ban chỉ quang hoa lưu chuyển, chiết xạ ánh bạc của vầng trăng tròn.

Vân Khởi lúng túng dùng tay phải che tay trái lại.

“Thông minh cả đời, hồ đồ phút chốc” Chu Lệ lạnh lùng nói.

Vân Khởi nhịn không được khom người cười to, cười không ngừng đến chảy nước mắt, tiện tay đem tờ giấy kia vỗ vào người Chu Lệ, xoay người rời đi.

“Đứng lại!” Chu Lệ quát, “Ai dạy ngươi làm chuyện này?!”

Vân Khởi thản nhiên nói: “Tỷ nàng không trách ngươi, trong lòng ta hiểu mà, đừng giết người nữa, tỷ phu”

Chu Lệ nặng nề thở dài: “Qua đây bồi trẫm uống rượu đi, đệ à”

Vân Khởi vén trường tụ, xoay mặt qua, giống như do dự, cái thoáng nhìn trong chớp mắt kia khiến Chu Lệ ầm ầm tâm động, ngắm đến ngây dại.

Sơ ảnh hoành tà, ám hương phù động, trong tẩm điện thắp lên vài trản đèn mờ ảo, Vân Khởi an tĩnh ngồi bên án trước long sàng, tay cầm bình sứ, châm hai chung rượu.

“Vết thương trên tai hoàng thượng chưa lành, không nên uống rượu, thần xin thay Hoàng thượng cạn” Vân Khởi uống xong một chung, không chừa một giọt, lại lấy chung rượu của Chu Lệ qua.

Chu Lệ chỉ bình tĩnh nhìn Vân Khởi, đột nhiên nói: “Lòng trẫm khổ lắm”

Vân Khởi thở dài, nói: “Chu Quyền đi rồi, lúc khởi binh Tĩnh Nan, Hoàng thượng đã đáp ứng hắn điều gì?”

Chu Lệ nhãn thần mờ mịt, thuận miệng đáp: “Trẫm đột nhiên thay đổi chủ ý”

Vân Khởi cười nhạo: “Thiết khoán cũng không ban cho hắn một tấm?”

Chu Lệ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: “Vân Khởi, cho dù là tỷ ngươi, cũng không dám quản chuyện của trẫm”

Vân Khởi đưa chung rượu đến bên miệng, đáp: “Thế nên nàng đã chết” Sau đó ngưỡng cổ uống cạn.

Rượu mạnh trôi xuống cổ, Vân Khởi nhịn không được ho mãnh liệt, hít thở không thông sắc mặt đỏ ửng, lau miệng nói: “Thần cáo lui”

Đang muốn đứng dậy, Tam Bảo từ ngoài điện vội vã chạy vào, lúc thấy Vân Khởi nhất thời trợn mắt, sợ đến quỳ xuống.

“Tam Bảo?” Vân Khởi cười hỏi.

“Tiểu cữu gia?” Thần sắc Tam Bảo hơi định, lại nói: “Hồi, hồi hoàng thượng, Đông Hán hơn trăm người, bị thân binh Ninh vương giết thảm bại, chặn không được, lúc này Quyền vương gia đã rời khỏi Tử Kim sơn, đi về phía Tây rồi”

“Đông Hán?” Vân Khởi nghi hoặc: “Là cái gì?”

Sắc mặt Tam Bảo sắc mặt do dự, nhìn nhìn Vân Khởi, lại nhìn sang Chu Lệ, Vân Khởi lập tức minh bạch, nhất định là cơ cấu mới được bố trí để phân quyền Cẩm y vệ.

Chu Lệ thờ ơ nói: “Uống rượu đi”

Tam Bảo vẫn đang quỳ trước điện, Chu Lệ tự mình châm rượu, nói: “Uống chung này, ta liền buông tha lão thập thất”

Vân Khởi nhìn Chu Lệ chốc lát, bưng rượu, một hơi cạn sạch.

Chu Lệ lại châm đầy rượu, thờ ơ nói: “Qua một thời gian ngắn nữa, trẫm sẽ dẫn ngươi trở về Bắc Bình! Có còn nhớ cây đào ngươi tự tay trồng trong sân vào năm trẫm dẫn ngươi nhậm phiên Bắc Bình không”

“Cái gì?” Vân Khởi nhíu mày nói.

Chu Lệ bật cười, trêu ghẹo: “Thật sự không nhớ sao?!”

 Vân Khởi mờ mịt lắc đầu, Chu Lệ lại nói: “Phu nhân, năm ấy rời kinh, Mã hoàng hậu thưởng ngươi quả đào, ngươi ăn trên đường đi Bắc Bình. Giữ hạt lại, chôn trong sân nhà của chúng ta, qua một xuân, mầm đã phá đất nhú lên, còn nhớ không?”

Vân Khởi nâng chung rượu, tửu thủy phản chiếu đôi đồng tử trong suốt của y.

Chu Lệ lại nói: “Cạn một chung, trẫm liền tha cho cả nhà Phương gia”

Vân Khởi lẩm bẩm: “Thế thì tạ Hoàng thượng thành toàn”

Vân Khởi từ sáng sớm đến nửa đêm, nửa miếng thức ăn cũng chưa qua bụng, lúc xế chiều ở nội viện bị chuốt một trận rượu, lại nôn lên nôn xuống, lúc này chỉ cảm thấy khí lực không còn, trong bụng vốn trống rỗng, uống mấy chung rượu mạnh đã thấy đầu choáng váng.

Nhưng nghe Chu Lệ nói vậy, cuối cùng cũng uống cạn chung.

Vân Khởi khép chặt hai mắt, lại ho khan vài tiếng, chịu đựng cơn tức ngực, nói: “Hoàng thượng…”

Còn chưa nói xong, tay Chu Lệ đã kẹp yết hầu Vân Khởi, hơi hơi nâng.

Vân Khởi bị nâng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra bi thương cùng quật cường khó tả, Chu Lệ như mất trí lẩm bẩm: “Còn nhớ không? Phu nhân, gốc đào trong sân, ta ngươi cùng gieo trồng, quá tiết xong, chúng ta lập tức trở về”

Vân Khởi run giọng nói: “Hoàng thượng không thể ưu thương quá độ” Vừa mới nói xong, hai mắt lần nữa tối đen một mảnh.

Ánh mắt Vân Khởi đột nhiên tan tác, tầm mắt mờ mịt.

Chu Lệ tỉ mỉ ngắm đôi môi Vân Khởi, chốc lát sau chuyên chú áp sát vào.

“Đừng chạm vào y!” Thác Bạt Phong điên cuồng rống lớn, phá cửa sổ xông vào!

Tam Bảo rút bội đao bên hông, cửa gỗ phút chốc vỡ thành ngàn vạn mảnh!

Vân Khởi hoảng hốt thét: “Đừng_____! Sư ca!”

“Càn rỡ! Người đến, bắt Thác Bạt Phong lại!” Chu Lệ hung hăng đẩy Vân Khởi ra, cầm bình rượu ném vào Thác Bạt Phong!

Tú xuân đao vung múa, vẽ ra một vòng cung, sứ vỡ bay đầy điện, rượu văng khắp nơi. 

Thác Bạt Phong như dã thú phát cuồng, vung Tú xuân đao, Tam Bảo từ phía sau xông tới, một đao chém xuống eo Thác Bạt Phong!

Vóc người thon dài của Thác Bạt Phong lướt ngang, phi về phía Chu Lệ, ghìm cổ tay, Tú xuân đao vung xuống, mũi đao chống đất, trọng lượng toàn thân dồn vào lưỡi đao sắc bén mỏng manh.

Hai chân Thác Bạt Phong mượn lực phóng lên, một cước đạp giữa ngực Tam Bảo, loan đao của Tam Bảo tức khắc rời tay, miệng phun tiên huyết bay ngược ra điện.

Tú xuân đao không chịu nổi sức nặng, gẫy “Keng” làm hai đoạn.

Thác Bạt Phong ngã xuống đất, lăn một vòng ngay tại chỗ, tay cầm nửa đoạn đao gãy, nhắm thẳng Chu Lệ!

Song nhãn Vân Khởi khôi phục thanh minh, đem Chu Lệ che ở phía sau.

Bốn tên Cẩm y vệ xông vào nội điện, Thác Bạt Phong đã bức đến trước mặt Chu Lệ!

Vân Khởi rút ngọc trâm trên đầu ra phóng vào Thác Bạt Phong!

Đôi đồng tử Thác Bạt Phong đột nhiên co rút lại, ngọc trâm phá không bay tới, đánh trúng mạch môn cổ tay hắn, nửa đoạn đao gãy mà Thác Bạt Phong vung tay ném ra bị chệch hướng, xoay tròn vù vù trên không trung, sau đó phập cắm vào long sàng phía sau.

Ngọc trâm rơi xuống đất, vang lên tiếng giòn tan, gãy thành mấy đoạn.

Một loạt Cẩm y vệ cùng ti giám tiến vào, gần mười người đè Thác Bạt Phong xuống đất, Thác Bạt Phong thở hổn hển gọi: “Vân Khởi!”

Chu Lệ giận dữ hét: “Lôi xuống cho trẫm!”

Thác Bạt Phong vùng vẫy mãnh liệt, mấy tên Cẩm y vệ nhất thời kéo không được, rối rít rút đao, Vân Khởi vội quát lên: “Đừng đánh!”

Thác Bạt Phong thở dốc, bình tĩnh nhìn Vân Khởi, bị áp giải ra khỏi tẩm điện.

Đợi Thác Bạt Phong bị mang đi xong, Vân Khởi liền xoay người, quỳ xuống trước mặt Chu Lệ, rạp người run giọng nói: “Hoàng thượng đừng giết sư ca ta, đừng giết hắn…”

Chu Lệ diện vô biểu tình nói: “Trong mắt các ngươi, trẫm thích giết chóc đến thế sao?”

Chu Lệ tức giận hét lớn: “Trẫm thích giết chóc như vậy sao_____!” Nói xong một cước mạnh mẽ đạp bay tửu án.

Tam Bảo sợ đến quỳ xuống lần nữa.

“Ngươi, đứng lên” Chu Lệ ra lệnh.

Vân Khởi ôm chân Chu Lệ khóc òa: “Tỷ phu! Cầu ngươi tha sư ca ta đi! Đôi ta từ bé đã sống nương tựa nhau! Không có hắn ta cũng sống không được! Tỷ phu!”

Chu Lệ hít sâu một hơi, điên cuồng hướng Vân Khởi gào thét: “Bình thân_____!”

Chu Lệ yên lặng chốc lát, thần trí hoảng hốt nói: “Vân Khởi, bình thân”

Vân Khởi lệ rơi đầy mặt, khóc đến toàn thân phát run, bị Chu Lệ nắm tóc, kéo dậy.

Chu Lệ thở dài, Vân Khởi nghẹn ngào nói: “Tỷ phu, ngươi giết Phương Hiếu Nhụ đi, muốn giết ai thì giết…Ta không dám nói nữa, ngươi đừng động vào sư ca ta…”

Một câu còn chưa nói xong, Vân Khởi chỉ cảm thấy trước mặt lại tối đen, đầu váng mắt hoa, ngã về phía trước.

Chu Lệ ôm eo Vân Khởi, để y gục trên vai mình, thấp giọng nói: “Không giết hắn”

Vân Khởi nức nở: “Cũng đừng…giam hắn…Thả hắn ra đi, hắn không hiểu… Tính tình hắn trước giờ luôn lỗ mãng…Hắn thật sự không có ý hành thích vua…”

Chu Lệ ôn nhu nói: “Trẫm chuẩn ngươi đem hắn đi, trước giờ không phải vẫn vậy sao? Ca đều nghe theo ngươi tùy hứng”

 Chu Lệ bật cười nói: “Quả thật là làm hư ngươi rồi”

Ngón tay Chu Lệ dò tìm cổ áo Vân Khởi, một tay vây quanh y, tay kia kéo nút thắt của hắc cẩm y ra. 

Vân Khởi run rẩy lui nửa bước, lại bị Chu Lệ hung hăng kéo trở về trước người.

Chu Lệ nhỏ giọng nói: “Văn nhi”. Sau đó hôn lên.

Trước mắt Vân Khởi đen nhánh một mảnh, mà lần này lại kéo dài triền miên, ánh sáng xung quanh từng điểm từng giọt rời xa y, men say dâng trào, toàn thân hư nhược phát run.

Cơn gió lạnh lẽo xuyên qua tẩm điện và bàn tay nóng rực của Chu Lệ sờ trên da thịt là cảm thụ mà cả đời này Vân Khởi vĩnh viễn không thể nào quên, Vân Khởi bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bất lực phát ra từ nội tâm, y kinh hoảng ôm lấy Chu Lệ, đó là chỗ dựa duy nhất của y giữa bóng tối vây quanh lúc này, rồi lại lần nữa sợ hãi rút tay về.

Nỗi sợ hãi từ đáy lòng lan tỏa, Vân Khởi xoay người muốn đi, nhưng lại bị án kỷ lật ngáng chân té xuống.

“Tam Bảo…Tam Bảo đâu rồi?” Vân Khởi kêu: “Tam Bảo!”

Ánh mắt Tam Bảo luống cuống cực điểm, tựa hồ không dám tin người đang va loạn trước mặt hắn chính là Vân Khởi.

“Ngươi muốn đi đâu?” Chu Lệ ôn nhu nói: “Vân Khởi?”

Chu Lệ nắm cổ áo Vân Khởi, Vân Khởi khóc lớn, cầu xin không dứt: “Ta sai rồi! Tỷ phu, không, Hoàng thượng!”

Chu Lệ xé mở ngoại bào Vân Khởi, cúi người trên lưng y, Vân Khởi hít sâu một hơi, đôi mắt đã hoàn toàn mù lòa, y không ngừng giãy dụa dưới thân Chu Lệ, hét  lớn: “Hoàng thượng_____! Ta sai rồi!”

“Đau a_____!” Vân Khởi thống khổ kêu gào, Chu Lệ vươn tay ra, hung hăng ghìm cổ Vân Khởi, Vân Khởi liều mạng vùng vẫy, Chu Lệ liền cho y một cái tát.

Vân Khởi bị đánh đến suýt nữa bất tỉnh, “Keng” một tiếng, Thiền dực đao từ trong tay áo rơi ra, cánh tay Vân Khởi không ngừng vươn lên phía trước, lại bị Chu Lệ hung hăng đè chặt, ngón tay thon dài của Vân Khởi bị lưỡi đao cắt qua, kéo thành một đường máu đỏ thẫm trên mặt đất.

Tam Bảo nghẹn lời nhìn trân trối cảnh này, hắc bào trên người Vân Khởi đã bị xé mở gần nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn, cố sức vùng vẫy dưới thân Chu Lệ.

Chu Lệ dùng đầu gối đè sau gáy Vân Khởi, ngửa đầu nhìn phi phượng khắc trên đỉnh điện, đưa tay cởi nút thắt trên cổ long bào thẳng xuống tới cổ, hai ba cái mở toạc, làm hiện ra lồng ngực cùng cơ bụng tráng kiện.

“Hoàng thượng!” Tam Bảo bò trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi nói: “Tiểu cữu gia quan tâm quá nên loạn! Mong Hoàng thượng khai ân!”

Chu Lệ lạnh lùng nói: “Ra ngoài cửa canh chừng, Tam Bảo, ngươi cũng muốn tạo phản phải không?”

Tam Bảo khép chặt hai mắt, dựa ngoài tẩm điện, nhét nắm đấm vào miệng cắn chặt, vô thanh khóc thảm thiết.

Trong điện truyền đến tiếng gào của Vân Khởi, không đến nửa khắc sau liền chuyển thành cầu xin, thanh âm kia theo một cái tát tai vang dội tắt dần.

Chu Lệ hết sức hài lòng, đè Vân Khởi, từ trên lưng ép xuống, hôn nhẹ gò má Vân Khởi, hôn đến nước mắt mằn mặn của y.

Y phục Vân Khởi bị đẩy mở, y thậm chí đã cảm giác được ngạnh căn dưới háng Chu Lệ đang đặt giữa hai chân mình.

Vân Khởi chỉ thấy đau đớn dữ dội như tê liệt, y bi thống gào thét.

“Giết ta đi_____! Để ta chết đi_____!”

Đôi mắt y tối đen, không thấy được một tia sáng, Vân Khởi cao giọng kêu gào, đôi tay không ngừng sờ loạn trên mặt đất, đụng đến một mảnh sứ vỡ, lúc muốn đưa lên cắt vào cổ mình, trên mặt liền hứng lấy một tát tai ngoan độc của Chu Lệ.

Vân Khởi gần như không thể hô hấp được nữa, máu tươi đầy miệng, Chu Lệ lại ôn nhu hôn lên.

“Báo_____!”

“Đại thống lĩnh Cấm vệ quân không chịu quản thúc! Chém thương Cẩm y vệ, sắp đánh tới ngọ môn_____!”

Chu Lệ đang muốn mạnh mẽ cắm vào, đột nhiên ngừng động tác, quát: “Còn ở đó làm gì! Điều người cản hắn lại!”

“Báo_____! Thác Bạt Phong đã giết hơn mười ngọ môn vệ_____! Đang hướng tới hậu cung!”

Chu Lệ giận dữ hét: “Phản rồi! Ai dám theo hắn tạo phản! Nhớ rõ tên_____! Điều binh bao vây tẩm điện!”

Vân Khởi gian nan nói: “Hắn chỉ có một mình. Hắn từ trước đến nay vẫn…chỉ có một mình”

“Báo_____! Hoàng thượng xin hãy di giá đến ngự hoa viên tạm lánh! Tên kia lên nóc nhà rồi!” 

 Chu Lệ không thể nhịn được nữa, quát: “Tam Bảo đâu rồi! Hơn ngàn người cư nhiên không bắt được một tên! Điều nỏ thủ Đông Hán đến!”

Vân Khởi nhắm hai mắt, tuyệt vọng khóc: “Không…”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tiếng đánh nhau từ phương xa truyền đến đột nhiên lớn hơn, tiếng thét dài như dã lang của Thác Bạt Phong vang dội bầu trời đêm, vô số tiếng gào trước lúc chết vang lên, Tam Bảo lần nữa rút đao khỏi vỏ!

Thác Bạt Phong quát lớn: “Vân Khởi_____!”

Vân Khởi sờ loạn vô mục đích, yếu ớt hô: “Sư ca…Dẫn ta đi…”

Tam Bảo giữa một tiếng nổ mạnh đụng bay ván cửa, té vào nội điện.

“Sư ca! Dẫn ta đi_____!” Vân Khởi tuyệt vọng hét lớn.

Thác Bạt Phong toàn thân đẫm máu, nửa cánh tay rũ bên người, trên xương vai loan đao của Tam Bảo chém vào thật sâu, hắn vùng vẫy bò vào nội điện, lúc này ngoài điện lại có thêm vô số thị vệ tay cầm bội đao đồng loạt tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này, đều sững sờ tại chỗ.

“Vân Khởi_____!” Thác Bạt Phong bi phẫn lẫn lộn thét.

Vân Khởi gian nan vươn ra một cánh tay, Chu Lệ mắng: “Áp giải hắn xuống!”

Thác Bạt Phong té trong vũng máu, dùng sức lực sau cùng giãy dụa bò lên phía trước, bất chấp tất cả muốn nắm tay Vân Khởi.

Hai bàn tay chỉ cách nhau hai tấc, trong nháy mắt sắp chạm nhau, Thác Bạt Phong lại bị đập mạnh bất tỉnh.

“Chắp cánh bất thành…Khiến ta tiêu vong…” Vân Khởi thì thầm.

Chu Lệ lòng còn sợ hãi nhìn một màn kia, thân thể Thác Bạt Phong kéo theo một đường máu trên mặt đất, bị lôi khỏi tẩm điện.

Chu Lệ bất tri bất giác buông lỏng Vân Khởi, run giọng nói: “Chỉ một mình Phong nhi…mà giết tới đây?”

Vân Khởi tránh khỏi áp chế của Chu Lệ, sờ được một góc của án kỷ bị lật đổ, đâm mạnh đầu vào góc nhọn, trên trán máu tươi chảy dài, ngã xuống đất.

——————————————-

TUYỆT XỬ PHÙNG SINH

Vĩnh Lạc nguyên niên, Chu Lệ giết Phương Hiếu Nhụ, diệt sạch thập tộc hắn.

Cửu tộc theo thứ tự gồm:

Phụ tộc bốn: con cô, con tỷ muội, con nữ nhi, đồng tộc (phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội, nhi tử)

Mẫu tộc ba: ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cậu.

Thê tộc hai: nhạc phụ, nhạc mẫu.

Thê, nữ, cô, dì, những người còn lại đày đến giáo phường ti làm kỹ.

Đệ thập tộc: môn sinh.

Học sinh trong trường Phương Hiếu Nhụ, phàm có tên trên sách, người từng hành lễ bái sư, bất kể quan chức, đều bị treo cổ toàn bộ, đến đây toàn triều Vĩnh Lạc cấm người đọc sách trong toàn thiên hạ bàn chuyện tiền triều.

Chu Lệ tái thiết Đông tập sự hán, cùng Cẩm y vệ hợp xưng “Hán vệ”, thủ lĩnh Đông Hán do hoạn quan cấu thành, chỉ có trách nhiệm với Hoàng đế, có thể tùy ý giám sát, tập nã bách quan, tướng lĩnh trong quân. Hơn nữa còn có thể giám thị chức Cẩm y vệ được thiết lập dưới thời Chu Nguyên Chương, không cần trải qua hình bộ.

Cuối thu, Chu Lệ dời đô.

Đội xe ùn ùn nhìn không thấy đầu, xa giá đế vương ở giữa, bốn mươi sáu Cẩm y vệ đi bên cạnh mui xe cửu long, ai nấy đều cưỡi Hãn huyết bảo mã, phối Tú xuân đao, mặc Phi ngư phục, biết bao khí thế. 

Theo sát phía sau long xa là một chiếc xe tù lồng sắt, tù nhân phân hai ngăn, bên trong giam Cẩm y vệ chính sử Từ Vân Khởi và đại thống lĩnh Cẩm vệ Thác Bạt Phong.

Giữa khu vực nhỏ hẹp của hai người bị ngăn cách bằng một tấm thép, Thác Bạt Phong toàn thân đầy máu, trên người nhiều chỗ băng vải trắng, như mãnh thú khát máu mở to đôi mắt đỏ rực, ngồi dựa lưng vào lưới sắt. 

Vân Khởi thì ngồi bên kia, đôi mắt vô thần, theo xe tù xóc nảy mà mờ mịt đong qua đưa lại.

Y triệt để thất thế rồi, trước kia khi Chu Duẫn Văn tại vị bất luận lần vũ nhục nào cũng đều vĩnh viễn không trực tiếp, tàn nhẫn bằng ngày hôm nay.

Mấy hôm trước cẩm y hoa phục, quốc cữu gia nhất hô bá ứng, hiện tại bị giam trong xe tù diễu phố, hơn nữa còn xuất phát từ Ứng Thiên Phủ, một đường diễu tới Bắc Bình.

Vân Khởi đã hiểu tâm tư Chu Lệ, Chu Lệ muốn làm nhục y, để y không thể dựa dẫm vào bất kẻ nào nữa, khiến Cẩm y vệ vây quanh y tán đi như chim thú. Lập một Đông Hán, phân chia quyền lợi trong tay y, đồng thời cảnh cáo y: ngươi quản quá nhiều rồi.

“Vân ca nhi” Tôn Thao khẩn trương gọi.

Vân Khởi xoay qua phương hướng thanh âm truyền tới, Tôn Thao đưa một túi nước tới, nghi hoặc nhìn kỹ Vân Khởi, thấp giọng nói: “Mắt ngươi…”

Vân Khởi vội cười nói: “Đầu choáng, đang thất thần thôi” Sau đó làm động tác “suỵt”.

Tôn Thao hồ nghi gật gật đầu.

Vân Khởi nhận lấy túi nước, nghiêng thân qua, mặt dán vào tấm thép băng lãnh, cánh tay ló ra lồng sắt co lại, tiến dần đến cuối xe tù, thấp giọng nói: “Sư ca, uống chút nước”

Tôn Thao khẩn trương nhỏ giọng nói: “Vân ca nhi! Hoàng thượng ra lệnh, không được cho hắn ăn uống gì…”

Vân Khởi không để ý tới, một tay vỗ qua vỗ lại trước mặt Thác Bạt Phong: “Sư ca, đến uống nước”

Vân Khởi nói: “Sư ca, hết thảy rồi sẽ tốt thôi…Chết vinh không bằng sống nhục, đây là ngươi nói a…”

Y đặt túi nước xuống, tay kia va loạn vô bờ bến ở một bên tấm thép, hy vọng duy nhất chính là sờ được tay Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong quay đầu qua chỗ khác, né tránh ngón tay Vân Khởi.

Thác Bạt Phong khàn giọng: “Ta không ăn đồ của cẩu hoàng đế, cũng không uống nước hắn ban”

Vân Khởi yên tĩnh chốc lát, sau đó nói: “Sư ca…Chúng ta nắm tay”

Thác Bạt Phong trầm mặc.

Hoàng hôn buông xuống, xe tù ngừng lại, Vân Khởi nghe được tiếng bước chân, y khẩn trương ngồi vào một bên xe, thấp giọng nói: “Sư ca, đưa tay cho ta!”

“Hoàng thượng có lệnh, giải phạm nhân Thác Bạt Phong ra” Một tên cấm vệ phân phó.

Vân Khởi nghiêng đầu qua, phân biệt âm thanh thiết liên, xiềng xích va chạm nhau, không có tiếng ván gỗ, y thở phào nhẹ nhõm, biết Thác Bạt Phong không bị cùm, tiếng bước chân xa dần, Vân Khởi mệt mỏi dựa vào thanh sắt, hỏi:

“Tôn Thao, Hoàng thượng truyền lão Bạt làm gì vậy? Ngươi theo sau xem thử, mau”

Trong giọng điệu Tôn Thao lộ ra một nỗi bi ai: “Vân ca nhi, ngươi có lẽ nên quan tâm bản thân mình trước đi”

Vân Khởi lúc này mới nhớ mình đã bị trừ chức quan, thành khâm phạm bị giam giữ, không chỉ huy Cẩm y vệ được nữa.

Thác Bạt Phong kéo xích chân nặng nề bị giải đến trước tọa xa thiên tử.

Chu Lệ lạnh lùng nói: “Phong nhi”

Thác Bạt Phong đáp: “Ừm”

Chu Lệ nói: “Lúc cha nhặt được ngươi, ngươi không tới một tuổi”

Thác Bạt Phong đáp: “Ừm”

Thiên sơn chiều tà, nắng chiếu như kim, cánh đồng hoang cuối thu mênh mông bát ngát, lúa mạch như sóng biển lớp lớp xô đẩy. 

 Thái dương xuống núi, tia sáng cuối cùng từ phía cuối trời chiếu xuống đại đạo, hắt lên sườn mặt thon gầy của Thác Bạt Phong, diện dung hắn như một con sói thảo nguyên bất khuất_____hung thú vĩnh viễn vô pháp thuần phục, vô pháp uy nhiếp.

Chu Lệ cách một lớp rèm kim long, chậm rãi nói: “Bốn tuổi cha đưa ngươi tiến cung, qua hai năm sau, ngươi mới biết Vân Khởi”

Thác Bạt Phong trầm mặc.

Chu Lệ nói: “Ngươi thân với cha, hay thân với Vân Khởi? Nếu cha không ôm ngươi trở về, ngươi đã chết đói tại Khắc Lỗ Luân hà rồi”

Thác Bạt Phong đáp: “Đúng”

Chu Lệ lại nói: “Cha không muốn giết ngươi, ngươi cũng là nhi tử ta, cho ngươi thêm một cơ hội…”

Thác Bạt Phong thờ ơ nói: “Cảm ơn”

Ngay sau đó Thác Bạt Phong nhảy bật lên, tránh né cấm vệ đang giữ hai tay mình, xông ào vào trong xe!

Nhất thời tiếng kêu gào của thị vệ ở tọa giá thiên tử, tiếng quát to kích động vang vọng khắp quan đạo!

Vân Khởi khẩn trương ngồi thẳng người, hỏi: “Sao thế?”

Cấm vệ bắt giữ Thác Bạt Phong vạn vạn không ngờ được, người này bị đói cả ngày, lại không một giọt nước, vậy mà lúc này vẫn còn võ lực, Thác Bạt Phong thương tích toàn thân, gầm thét như phát cuồng, xông vào xe ngựa!

Chu Lệ quát: “Mau cứu giá!” Đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Bên cạnh căn bản không có ai, vị trí vốn do Vân Khởi thủ nay trống trơn.

Thác Bạt Phong vừa vọt vào xe ngựa liền bóp chặt yết hầu Chu Lệ, nâng nắm tay bắt đầu tức giận đấm!

“Phong…” Chu Lệ gian nan phát ra một tiếng la, sau đó thanh âm bị chặn trong cổ họng.

Lập tức vô số thị vệ ồ ạt bao vây bốn phía, ngoài xa giá đông nghịt, nhưng Hoàng đế bị khống chế, cùng Thác Bạt Phong lăn xả vào nhau, ai cũng không dám rút đao đâm!

Thác Bạt Phong gần như điên cuồng túm lấy Chu Lệ, ra sức đánh hắn!

Chu Lệ mới ăn hai quyền đã thống khổ cuộn tròn người, phun ra một cái răng dính máu, hai tay che trên đỉnh đầu, vùng vẫy muốn xuống xe. Nhưng Thác Bạt Phong bất chấp thị vệ nhào tới xung quanh, chỉ liều chết níu tay Chu Lệ, lực độ lớn đến độ muốn xé tươi cánh tay Chu Lệ xuống.

“Giết chết hắn_____! Lấy hỏa súng lại!”

Có thị vệ cao giọng quát to.

“Không_____!” Vân Khởi tê tâm liệt phế gào thét.

Thác Bạt Phong say máu đè Chu Lệ ra sức đánh, hoàn toàn không quản binh khí chào hỏi tứ phía, cho đến khi một tiếng thét đau thương của Vân Khởi thức tỉnh hắn.

“Sư ca_____”

Thác Bạt Phong một tay bóp chặt cổ Chu Lệ, nhấc cơ thể mềm nhũn của hắn lên, diện vô biểu tình nói: “Nhường đường, bằng không hôm nay chờ mà lo quốc tang”

Thác Bạt Phong xách Chu Lệ giống như tha một con tử cẩu, thong thả đi tới, mỗi bước đều kéo theo vệt máu nhìn mà rợn người.

Vệt máu ấy không biết là của Chu Lệ hay của Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong đi đến trước mặt Vân Khởi, nâng Chu Lệ trọng thương hôn mê lay lay trước đám cẩm vệ, ra lệnh: “Mở lồng, thả y ra”

Vân Khởi vẫn còn vô cùng mờ mịt, khẩn trương hỏi: “Phát sinh chuyện gì rồi?”

Cửa lao mở ra, bốn phía yên lặng đến kinh khủng.

Thác Bạt Phong chợt vung quyền, đem đầu Chu Lệ đâm vào lồng sắt, làm phát ra một tiếng vang thật lớn, binh sĩ xung quanh sợ hãi hét lớn.

“Tháo xiềng xích y ra”

Tôn Thao không ngừng run rẩy, tay cầm chìa khóa bất ổn, mở xiềng xích của Vân Khởi. Suy nghĩ chốc lát, lại nơm nớp lo sợ quỳ xuống, mở xiềng chân, gông tay cho Thác Bạt Phong.

Thiết liên rơi leng keng xuống đất.

Thác Bạt Phong lẩm bẩm: “Dắt ngựa tới, Vân Khởi, lên ngựa”

Vân Khởi rốt cuộc cũng đoán được Thác Bạt Phong cưỡng ép Chu Lệ làm con tin, nhưng lại nhìn không thấy bộ dáng thở ra nhiều, hít vào thì ít của Chu Lệ, chỉ tùy ý Thác Bạt Phong đỡ mình lên ngựa.

“Tỷ phu? Hoàng thượng?” Vân Khởi run giọng hỏi hai lần, không nghe hồi đáp, y hiểu rằng: lớn chuyện rồi.

Thác Bạt Phong giơ khối kim bài miễn tử của Chu Lệ lên, lắc qua lắc lại như thị uy, nói: “Vân Khởi, đi”

Vân Khởi mờ mịt hỏi: “Đi đâu? Sư ca, ngươi mau lên ngựa”

Thác Bạt Phong nói: “Ngươi đi mau, sư ca không đi…Sư ca sắp chết rồi”

Thác Bạt Phong toàn thân máu chảy đầm đìa không đứng vững được nữa, hai mắt nhắm lại, ngã xuống.

Tích tắc thiên địa sáng tỏ, Vân Khởi nhờ tia thái dương cuối cùng trước lúc xuống núi thấy được bóng dáng mơ hồ của Thác Bạt Phong.

Y quay đầu ngựa, kiệt lực nắm Thác Bạt Phong kéo lên lưng ngựa.

“Giá_____!”

“Mau đuổi theo_____!” Chu Cao Sí nghe tiếng rốt cuộc chạy tới, hét lớn.

Tam Bảo quát: “Không được phóng tên! Hoàng thượng vẫn còn trong tay bọn chúng!”

Đám Cấm vệ trong lòng rét lạnh, chỉ thấy Vân Khởi liều mạng phóng ngựa, một mặt hô:

“Ai dám đuổi theo! Ta liền giết hắn! Tất cả cùng chết! Các ngươi truy a!”

Chỉ thấy sau lưng ngựa cõng Thác Bạt Phong sống dở chết dở, còn Thác Bạt Phong thì nắm Chu Lệ nửa sống nửa chết, ngựa lao vào đồng lúa mạch, tháo chạy thục mạng.

Chu Cao Sí hoảng loạn: “Làm sao đây?”

Tiểu cữu tử bắt cha, thế cục này cho dù là Chu Cao Sí đa mưu túc trí cũng nghĩ không ra biện pháp.

Tam Bảo nói: “Mau! Xem thử đi đâu rồi!”

Diêu Quảng Hiếu cuống quít: “Thế này, Thái tử điện hạ tự thân dẫn một đội! Đuổi theo, trời sắp tối rồi!”

Đã gần tới giao giới giữa hai tỉnh An Huy, Hà Nam, Chu Cao Sí chưa từng ra khỏi nhà một bước, nào biết đường xá nơi đây? Đừng nói Chu Cao Sí, cho dù là Đóa Nhan tam vệ đảm nhiệm cấm quân, vốn là nhân sĩ Ninh Châu, đối với địa vực này cũng chẳng chút quen thuộc. 

Sắc trời hôn ám, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, bình nguyên đen kịt, mây đen che trăng, sao trời lẩn khuất, Vân Khởi cố phóng ngựa phi nhanh, hoảng hốt chạy loạn, mãi đến khi bỏ xa truy binh mới hồi phục lại tinh thần.

Đây là đâu?

Vân Khởi đỡ Thác Bạt Phong dậy, để hắn gục vào lưng mình, thăm dò hơi thở, xác thực chưa chết.

Rồi lại kéo Chu Lệ qua, gỡ ngón tay nắm vô cùng chặt của Thác Bạt Phong ra, đem Chu Lệ lắc qua lắc lại, nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý.

 “Sư ca!” Vân Khởi thấp giọng nói: “Sư ca tỉnh tỉnh!”

Thác Bạt Phong yếu ớt rên một tiếng, toàn thân cao thấp chằng chịt thương tích, sau khi gây sức ép một trận vết thương bị vỡ, khiến cả người Vân Khởi cũng nhuốm máu.

“Làm sao bây giờ?”

Thác Bạt Phong hữu khí vô lực nói: “Mau chạy…”

Vân Khởi nói: “Ba người, ngựa chạy không nhanh!”

Thác Bạt Phong nói: “Mặc kệ…”

Chữ “Ta” còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt Thác Bạt Phong tối sầm, lại hôn mê.

Thác Bạt Phong muốn xả thân hy sinh, nhưng Vân Khởi lại hiểu lầm, vội nói: “Đúng, mặc kệ tỷ phu, dù sao chỉ cần truy binh không tìm thấy hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn còn trong tay chúng ta, không dám truy đến cùng”

Cho nên Vân Khởi hạ quyết tâm, đẩy Chu Lệ xuống ngựa, “Tòm”, nhất quốc chi quân cắm đầu xuống khe nước thối, còn quốc cữu gia thì mang theo gian phu phi như bay chạy trốn.

————————————————————————

Quyển bốn – Ngọc ban chỉ – Hoàn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚