Chap 28: Suy đoán của ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhũ nương nhìn cô khẽ cười cô vẫn ngồi thưởng thức trà như thường mà không biết rằng nhũ nương đã để ý đến cử chỉ của cô từ hồi ở trong phòng khách rồi, sau đó a ban vào nhũ nương lui xuống trước nói có việc cần giải quyết cô khẽ gật đầu rồi lại uống trà tiếp a ban không nói gì chỉ đến đứng đằng sau cô thôi, cô ngồi đấy uống trà mà lòng không khỏi nhớ đến nhà nhớ đến những phút giây được đoàn tụ cùng với gia đình sau những ngày học tập mệt mỏi giờ thì cô biết đi về đâu cơ chứ? đôi mắt đen náy có chút đợm buồn cô rất nhớ nhà, bạn bè không biết họ có nhớ cô không nữa cô nhìn về phía xa xăm hai tay chống cằm đôi mắt vô hồn cô thầm nghĩ sau này khi quay trở lại thời hiện đại liệu cô có thể thấy được những quang cảnh đẹp như thế trong tranh hoặc ảnh không? cô khẽ thở dài vạn lý trường thành ấy sao xa hoa tráng lệ quá nhưng sau vẻ sa hoa tráng lệ ấy thì là gì được nhỉ, tham ô, hối lộ,  còn các phi tần trong cung thì ám hại nhau thi nhau tránh thánh sủng, người thất sủng thì luôn khóc than ai oán hiazz thật mệt mỏi cũng may cô không ở trong cung không thì giờ cũng mệt người hơn giờ rồi cô nhấp ngụm trà hôm nay thời tiết thật êm dịu ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn nàn da trắng không tì vết cùng đôi mắt to tròn đen náy khiến cho cô trở lên xinh đẹp vô cùng làn gió thổi bay những lọn tóc còn sót lại cô khẽ vuốt nhẹ vén mái tóc gọn sang bên vẻ đẹp của cô lúc này không nét bút nào có thể tả được khiến cho a ban nhìn cô đến ngây người ra, nàn gió nhẹ thổi mang theo mùi hương thoáng qua khẽ đưa qua mũi của a ban là mùi tràm hương của cô mùi thơm dịu nhẹ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu khi đứng gần cô, bây giờ trong đầu của cô toàn những chuyện quan trọng liên quan đến là như ngọc và tên thanh niên ở cửa sau rồi chuyện có lên đi hay không đi để nói cho thất vương gia biết mục đích thật sự của la như ngọc lên không để ý a ban đằng sau đang nhìn cô một lúc sau tiểu hoa đi vào lên tiếng mới khiến cho a ban sực tỉnh:
" Vương phi vương thái tử cầu kiến ạ"
" Ừm em nói vương thái tử ở ngoài phòng khách chờ ta"
" Dạ vương phi"
Vương nhất đình đến đây là có chuyện gì nhỉ sao hôm nay anh ta lại đột ngột đến tìm cô, cô lại nghĩ đến tối hôm qua rồi nhớ đến những câu nói của mẫn doãn kỳ khiến cô có chút hơi nóng mặt cô khẽ lắc đầu thôi bỏ đi nghĩ đến mấy chuyện ấy làm gì cô chỉnh sửa lại y phục rồi ra phòng khách đi theo sau là a ban cô đến phòng khách thấy vương nhất đình ngồi đấy đang thưởng thức trà thấy cô ra liền đứng dậy khẽ cúi đầu hành lễ:
" Tham kiến vương phi"
" Ấy không cần hành lễ chỗ ta với ngài là bằng hữu không cần phải hành lễ đâu ở đây không có người ngoài hôm nay không biết ngài tìm ta là có chuyện gì thế"
Vương nhất đình nghe thấy cô nói bằng hữu liền nở nụ cười ôn nhu đáp:
" Ta đúng là có phúc phận  thật mới có vương phi làm bằng hữu chắc kiếp trước ta phải tu nhiều lắm á"
" Vương thái tử cứ đùa ta sao tốt đến như thế được là ta có phúc phần mới có được bằng hữu như thái tử đây chứ thái tử đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi ta còn phải cảm ơn thái tử ấy"
"Vương phi cứ khách sáo chẳng phải vương phi nói chúng ta là bằng hữu sao? à mà hôm qua về nhị vương gia có làm khó vương phi không?"
Câu hỏi này khiến cô sững người sao lại hỏi chuyện này chứ không lẽ anh ta đến đây chỉ là để hỏi thăm xem thất vương gia bọn họ có làm khó cô không thôi sao? tại sao đang yên đang lành nhắc tới bảy lão tổ tông đó làm gì không biết bọn họ có gài tai mắt ở khắp nơi không nữa cô bắt đầu ngó trước ngó sau ngó ngang ngó dọc vương nhất đình thấy cô nhìn xung quanh như muốn đề phòng một thứ gì đó lên cũng nhìn theo mắt của cô đưa đến đâu mắt của vương nhất đình tia theo đến đấy một hồi cô cảm thấy an toàn liền niềm nở nói:
" Vương thái tử ngồi đi"
" Vương phi cũng ngồi đi ạ vương phi bộ muốn tìm gì phải không ạ?"
Cô liền xua tay chống chế:
" À không không, không phải là ta tìm cái gì cả"
Rồi lại tia mắt xung quanh rồi khẽ nhỏ tiếng đáp:
" Ta sợ trong phủ của ta có nội gián á chứ không sao thất vương gia lại hay biết việc ta đồng ý đi chơi với ngài tối qua"
Vương nhất đình nghe tới đây khoé miệng cong lên nở một nụ cười đáp:
" Sao vương phi lại nghĩ trong phủ người có nội gián ạ nguời đã thấy người ta chưa"
" Thế ta mới nói ta nghi ngờ thôi còn việc nhị vương gia sao biết được thì ta cũng không rõ nữa"
Cô nhấp ngụm trà tỏ vẻ chán nản mệt mỏi nói vương nhất đình thấy cô có vẻ cố ý muốn nản tránh câu hỏi của anh ta lên anh ta biết cô có chuyện khó nói lên không muốn làm khó cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui