Chương 27: Suy đoán của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cô trở về diêm phủ với khuôn mặt mệt mỏi nhăn nhó tiểu hoa và nhũ nương thấy cô về tâm trạng không được tốt liền quan tâm hỏi han:
Vương phi người đi đâu về vậy ạ? ai chọc giận người sao nhìn mặt người không được vui cho lắm ạ chẳng phải người ở trong phòng với thất vương gia sao ạ, sao giờ lại trở vào từ cửa chính ạ?"
Cô nghe thấy nhũ nương hỏi vậy liền giật mình cô bắt đầu lúng túng không biết trả lời câu hỏi này của họ kiểu gì nữa cô liền cười trừ hay đổi chủ đề khác đi chắc họ không để ý đâu:
" À ta hơi khát nhũ nương người có thể chuẩn bị trà cho ta được không?"
" Dạ vương phi nhũ nương đi ngay đây người đợi tí ạ"
Nhũ nương lùi xuống đi pha trà cô nhìn lại y phục của mình thấy hơi bẩn do vừa rồi ghé sát vào cánh cửa lên đều dính bụi bẩn cả rồi cô quay sang nói với tiểu hoa:
" Tiểu hoa em đi chuẩn bị y phục cho ta thay đi"
" Dạ vương phi tiểu hoa chuẩn bị ngay đây ạ"
Tiểu hoa cũng rời đi sau đó luôn cô ngồi nghỉ mệt trên chiếc dài lấy chiếc quạt phe phẩy, cô bắt đầu thở dài ở đây cũng được hơn hai tháng rồi nhưng cô vẫn trưa có hoàn thành được chuyện gì cả bắc băng linh ơi là bắc băng linh cô nói xem tôi lên thay đổi số phận của cô thế nào đây? sao mà số phận cô còn ẳm hiu hơn tôi nghĩ thế giờ phải làm sao đây muốn tránh bọn họ nhưng không thể tránh mãi được phải tìm cách khiến họ đưa ra giấy định thân mới được nhưng mà làm cách nào để cho bọn họ đưa ra giấy định thân bây giờ, cô mặt nhăn mặt nhó đầu óc đều tập trung để suy nghĩ lên làm cách nào cho họ đưa giấy định thân ra cô bất giác chợt nhớ đến chuyện mà la như ngọc nói với một người thanh niên ở cửa sau bọn họ đang bàn kết hoạch gì thì cô không rõ nhưng la như ngọc này vào phủ là có mục đích cô nghĩ chắc chắn cô ta chẳng có mục đích gì tốt lành cả cô thật sự rất là mệt mỏi sao cứ hết chuyện này rồi lại chuyện khác xảy đến với cô vậy vẫn trưa có tìm ra cách để giải quyết việc kiếm ngân lượng nữa, muốn trốn ra ngoài tìm cách kiếm ngân lượng ai dè lại nghe được tin động trời triệu bạch linh ơi là triệu bạch linh mày còn gì để đen hơn được nữa không? cô than thở nằm dài trên ghế luôn tiểu hoa bước đến chỗ cô nằm lên tiếng:
" Vương phi y phục đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Cô ngồi dậy với gương mặt mệt mỏi đáp:
" Ta biết rồi em vào trong trước đi "
Nhìn khuôn mặt cô mệt mỏi như thế tiểu hoa không khỏi suy đoán không lẽ vương phi với thất vương gia đã... trên mặt tiểu hoa không khỏi có chút ngại ngùng cùng sự tò mò đang vây kín suy nghĩ của tiểu hoa, tiểu hoa đi trước cô theo sau tiểu hoa đến phòng tiểu hoa giúp cô thay y phục trong đầu cô vẫn không khỏi suy nghĩ rốt cuộc kế hoạch la như ngọc nói là kế hoạch gì? cô ta vào đây là có mục đích gì? aida khó nghĩ quá đi, thôi kệ dù gì chuyện đấy cũng không liên quan gì đến cô cô cứ sống một cuộc sống an phận thủ thường là được mặc kệ đi trước tiên là phải tìm cách kiếm thêm lộ phí đã tiểu hoa thay y phục cho cô cứ thỉnh thoảng để ý cô nhưng không nói gì thấy cô cau mày những câu hỏi muốn hỏi lại thôi không hỏi nữa, thay đồ xong tiểu hoa cầm y phục dơ lui xuống cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi từ sáng tới giờ chạy tới chạy lui suy nghĩ nay kia mệt muốn chết cô đang than khổ thì nhũ nương bước và đặt ly trà xuống trước mặt cô ôn nhu nói:
" Vương phi trà của người đây"
Cô cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt lại tận hưởng không ngờ cuộc đời cô vẫn còn có ngày thanh thản ngồi nhấp ngụm trà đến vậy cô ngồi tận hưởng cảm giác nhàn dỗi này:
" Trà ngon, trà ngon không ngờ trong phủ của ta còn loại trà ngon như vậy nhũ nương người nhận được ở kho trà nào thế?"
" Dạ hồi vương phi là thất vương gia cho người đem tới từ hồi vừa nãy ạ"
Cô nghe đến đây đang uống trà thì phun ra ho sặc sụa nhũ nương thấy vậy liền chạy tới vỗ nhẹ vào lưng của cô:
" Vương phi người sao vậy uống từ từ thôi không sặc ạ"
Cô ho sặc sụa lên khi nghe nhũ nương nhắc tới thất vương gia cô lại nhớ đến hồi vừa nãy những lời của thất vương gia vẫn quanh quẩn trong đầu của cô khiến cô bối rối lại là thất vương gia sao anh ta cứ ám cô hoài vậy không được suy nghĩ vớ vẩn nha triệu bạch linh cái đó chỉ là để đưa mày vào tròng thôi không được để mắc bẫy phải sáng suốt lên mới được, đúng vậy phải sáng suốt lên mới được cô lắc nhẹ đầu để đả thông tư tưởng phải nhắc đến chuyện khác thôi:
" Nhũ nương bây giờ muốn đi tìm thất vương gia thì phải tìm ở đâu?"
" Dạ ở điện chính ạ nhũ nương nghe nói là các vương gia đang tập hợp ở đấy thưa  vương phi"
Cô chợt bừng tỉnh sau câu trả lời của nhũ nương vội bịp mình nói triệu bạch linh ơi triệu băng linh mày vừa nói cái quái gì vậy bảo đổi chủ đề sao vẫn cứ liên quan đến bọn họ là sao ta? aida không biết đâu coi như không nghe không thấy gì hết á nhũ nương thấy cô không nói gì liền tò mò hỏi:
" Vương phi người hỏi chuyện ấy bộ người có chuyện gì muốn gặp thất vương gia ạ"
" À không có gì ta chỉ hỏi vu vơ thôi nhũ nương người đừng có để ý ha"
Cô xua tay cười trừ nói rồi tiếp tục uống trà tiếp nhũ nương nhìn cô rồi khẽ cười cô làm sao có thể qua mắt nhũ nương được cơ chứ nhũ nương biết cô đang muốn lái sang chuyện khác từ hồi ở ngoài phòng khách rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhbui